Tranh luận quanh việc bỏ Đảng của nhà văn Phạm Đình Trọng: Có ai ở mảnh đất hình chữ S này không biết điều ông Trọng nói? [*]

  • Bởi tqvn2004
    09/12/2009
    1 phản hồi

    Xích Lô Hải Phòng

    Bài viết được gửi lên Dân Luận dưới dạng phản hồi, chúng tôi xin tách riêng thành một bài, với tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

    Tớ có cơ sở để nhận định rằng bài viết của - tạm gọi là nhân vật này - là do một "ban" xúm vào viết ra. Tại sao?

    Mấy chục năm nay rồi, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới ra hải đảo, từ miền xuôi lên miền ngược, tuyệt đối chẳng còn ai có một chút hiểu biết mà lại tin vào những gì Đảng nói. Tùy từng hoàn cảnh, họ sẽ nói thẳng, nói ý, nói giả vờ hoặc ngậm miệng ăn tiền.

    1. Đội ngũ cán bộ của đảng hiểu quá rõ những gì đang diễn ra nhưng họ lợi dụng chức quyền để theo voi ăn bã mía.

    2. Lực lượng bảo vệ chế độ như công an, cảnh sát bị đặt vào thế đối lập với nhân dân, coi nhân dân như kẻ thù cần phải chuyên chính. Hơn nữa, trong vai trò cây dùi cui của đảng, họ cũng kiếm được nhiều lợi ích.

    3. Lực lượng quản lý kinh tế như hải quan, thuế vụ, quản lý thị trường kiếm ăn trên sự trốn lậu thuế của người dân như thế nào thì ai cũng biết rồi, khỏi nói.

    4. Hệ thống hành chính, cấp phép, các doanh nghiệp độc quyền như nhà đất, xây dụng, quy hoạch, thậm chí cái anh bán vé tàu hoả cũng biết cách bóp nặn người dân một cách không những tinh vi mà còn bẩn thỉu.

    Xã hội càng thối nát họ càng có cơ hội. Trong nhiều trường hợp, chính họ quậy cho xã hội thêm rối để đục nước béo cò.

    Bảo là những loại người này tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng mới là lạ. Nhưng cứ thử hỏi họ trong chỗ bạn bè anh em thân tình xem họ nói sao? Ối giời, các ông trên các ông í ăn bằng tỷ lần chúng em ấy chứ. Tin các ông í nói thì có mà lấy c** mà bỏ vào mồm!

    Hỏi làm sao hàng lậu từ cứ ào ạt công khai chạy qua các loại biên giới? Ơ, thế chúng tớ ngồi đây gác cho các quan lớn Hà nội Sài gòn đi bia ôm, vũ trường à? Hỏi sao kiểm lâm lại kết hợp với lâm tặc phá rừng? Chu choa, trung ương nó còn đào, còn bán đến cái gì ấy chứ mấy cây gỗ đểu này ăn nhằm gì, cho anh em vùng sâu vùng xa cải thiện thôi.

    TB: Kể hầu độc giả câu chuyện tiếu lâm tớ nghe ở Hải phòng cách đây hơn 40 năm (tức là chưa giải phòng miền nam, chưa bị nhìn thấy Sài gòn nó ra làm sao):

    Sau khi họp chi bộ, một đảng viên cố ý đi chậm lại chờ bí thư ra và ghé tai nói nhỏ: Báo cáo đồng chí, em có việc này quan trọng muốn báo cáo đồng chí ạ. (cách nói của đảng nó thế). Bí thư bảo: Ờ, có gì đồng chí cứ nói.

    Đảng viên thưa: Nhưng em muốn báo cáo riêng ạ. Đợi mọi người về hết, bí thư sốt ruột: Nào, có gì đồng chí nói đi. Đảng viên thì thào: Báo cáo đồng chí, em tin yêu đảng lắm ạ. Bí thư ngạc nhiên: Kìa, cái đó thì tốt, đồng chí phải nói công khai cho mọi người biết chứ sao lại phải bí mật?

    Đảng viên nhìn quanh và vẫn thì thào: Dạ, em sợ chúng nó mà biết thì chúng nó chửi em chết ạ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi xin vô cùng cảm ơn bạn Xích lô vì mỗi khi đọc bài viết of bạn là tôi lại cười quá trời vì cái sự ngô nghê of bạn (xin lỗi ) Sau khi lại tiếp tục hùng hồn khẳng định tôi là “1 ban”,tôi chờ xem bạn chứng minh nó thế nào rốt cuộc tôi lại thất vọng vì ko thấy chút kiến giải nào of bạn về điều đó & fải đứng dòm bạn dùng các lý lẽ of mình để...choảng nhau. Ko biết bạn dựa trên cơ sở nào mà cho rằng mấy chục năm nay (sợ rằng lúc đó bạn chưa ra đời ) khắp đất nước này chẳng còn ai tin lời Đảng. Ấy vậy mà chỉ có cá nhân tôi “bênh” Đảng trên diễn đàn này (tạm gọi thế cho nó vuông ) thì bạn một mực ko tin mà nhất nhất cho rằng tôi hẳn là 1BAN. Oạch! Thế thì nhiều quá nhỉ ?! Rồi sau đó bạn liệt kê ra hàng loạt những vấn đề ko tốt mà bạn gán cho Đảng & kể cả chuyện cười nữa (!!?) mà đọc mãi tôi ko tìm thấy được điểm chung với cái BAN of tôi để tôi còn vơ vào (vì càng đông càng vui, lại có đồng minh càng dễ tranh luận với mấy bác). Hic, bác lại làm tôi thất vọng tập 2! Một lời khuyên miễn phí đây, bác cần fải cố gắng nhiều hơn nữa vì hành trình nâng cấp lên Xe hơi of bác còn xa lắm, bây giờ bác mới ở chặng Công nông đầu dọc thôi.
    TB: Bác ko có duyên kể chuyện tiếu lâm đâu, tôi cho cả ký muối vào mà vẫn thấy nó nhạt thếch, ko cười nổi dù là cái nhếch môi. Nhưng sau khi đọc xong hết bài of bác thì tôi lại cười khùng khục. Lý do thì fiền bác quay lại trên.
    Kính bác mấy nhời!