Nguyễn Dư - Trách nhiệm người lãnh đạo ở đâu?

  • Bởi tqvn2004
    07/12/2009
    3 phản hồi

    Nguyễn Dư

    Nhưng! Trời đất quỉ thần ơi! Quản lý kém thì ai là người quản lý kém? Ông chủ tịch xã, ông chủ tịch quận, ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch nước, ông tổng bí thư hay ông thủ tướng (trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng)? Tất cả các ông đều là đảng viên, mà đứng đầu đảng là ông Nông Đức Mạnh.

    Mấy năm trước đây, vì không để ý nên không nhớ rõ lắm, nhưng tôi biết chắc chắn có một câu chuyện sẽ làm cho các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam - nếu có liêm sĩ, lòng tự trọng và sự hiểu biết tối thiểu - phải ngỡ ngàng, muối mặt.

    Số là vào dịp giáng sinh bắt đầu trong vòng từ tháng 12, người dân Đức thường hay tổ chức những buổi tiệc rượu công cộng, ăn mừng gồm nhiều thành phần trong xã hội tham dự. Trong buổi tiệc, vì có lẽ quá vui nên ông thị trưởng của một bang (chắc lúc đó cũng ngà ngà) chế rượu lên đầu một người vô gia cư.

    Chuyện ăn mừng, chế rượu lên đầu, “tắm rượu” ở các nước Tây phương là chuyện bình thường. Nhưng lại là không bình thường đối với một người lãnh đạo đi chế rượu lên đầu kẻ vô gia cư! Công luận om xòm mấy ngày liền, đòi ông thị trưởng phải từ chức. Ngay cái đêm hôm đó, báo hại ông thị trưởng mất ngủ, run, nên phải mời người khách vô gia cư vào nhà, ngồi bên lò sưởi “tâm sự” suốt đêm. Chỉ lướt qua câu chuyện nhiêu đó, bởi vì đó là chuyện rất bình thường như những chuyện bình thường xảy ra vòng quanh trên thế giới này; là chuyện của người ta, chuyện nhỏ như con thỏ nên tôi không để ý; cũng không rõ lúc sau đó người ta có “đưa phong bì” để “chạy án” và “nhận khuyết đểm, phê và tự phê” hay không.

    Câu chuyện đã lâu. Đó là chuyện của người ta. Nhưng chuyện của dân mình, chuyện phát biểu mấy ngày gần đây của ông Triết, chủ tịch nước VN làm tôi chợt nhớ.

    Ông Triết tửng tửng thì đã quá rõ ràng rồi. Tửng thì tửng nhưng cũng cần phải biết tửng đến mức độ nào. Xem đoạn băng, theo như lời phát biểu của ông thì lòng tham của con người ở đâu, nước nào cũng có, nhưng ở ta, sở dĩ tham nhũng vì quản lý kém. Bảo nước ta nhiều tham nhũng hơn các nước khác thì ông không chịu, phủ nhận nghe thấy mà tội nghiệp! Thôi thì cũng tạm chấp nhận theo cách nói lấy được của ông đi.

    Nhưng! Trời đất quỉ thần ơi! Quản lý kém thì ai là người quản lý kém? Ông chủ tịch xã, ông chủ tịch quận, ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch nước, ông tổng bí thư hay ông thủ tướng (trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng)? Tất cả các ông đều là đảng viên, mà đứng đầu đảng là ông Nông Đức Mạnh.

    Tham nhũng nhiều hay ít, không có số liệu, miễn bàn cãi. Nhưng đảng lãnh đạo mà cả nước tham nhũng, thế thì ai chịu trách nhiệm, ai quản lý kém nhỉ? Hồi năm rồi, tôi nghe ông thủ tuớng đổ lỗi là tại địa phương chưa làm quyết liệt. Rồi ông thanh tra thì bảo do sự “xúi dục, kích động của các thế lực thù địch nên người dân mới khiếu kiện”, chứ không thôi, mặc dầu bị chèn ép, mua đất của dân với giá rẻ mạt nhưng người ta cũng cúi đầu chấp nhận, đâu ai thèm đi kêu ca để làm gì! Dạ em xin các ngài! Các ngài cũng đừng đổ lỗi tiếp, nhìn nhau cười trừ rồi huề cả làng: Là tại nước người ta khác, nước mình khác; người ta có kinh nghiệm quản lý, luật pháp chặt chẽ; mình thì còn khó khăn, mới thoát ra khỏi chiến tranh (mới có gần 35 năm hà!); đánh giặc thì giỏi(!), quản lý thì kém… Cố làm quyết liệt chống tham nhũng thì cũng sẽ xong thôi mà! Chờ đi!

    Quá bất hạnh cho dân tộc Việt Nam tôi, có một ông chủ tịch nước khùng khùng khấc khấc! Ông đem chuyện huyền sử của dân tộc ra so sánh, tự hào rằng không có nước nào trên thế giới có. Nghe tới đó, tôi muốn chạy ra đứng giữa sân mà thét lớn cho thấu tận trời xanh: Trời ơi là trời, sao dân tộc Việt Nam quá bất hạnh vậy, có ông chủ tịch nước khùng hết cỡ vậy trời ơi! Bất hạnh tột cùng, đến nỗi người già, người tàn tật đi ăn mày mà cũng bị người chăn dắt, bóc lột. Trách nhiệm thuộc về ai, ai quản lý kém vậy trời… ơi? Em xin các ngài đừng đổ lỗi là tại cái thằng công an khu vực quản lý kém à! Cũng đừng đổ lỗi là tại người ta lười lao động nghen! Cho em xin đi!

    Chuyện của người ta và chuyện của mình không có ăn nhậu gì với nhau. Nhưng tôi muốn đem so sánh hai vấn đề để thấy hai mức độ ý thức khác nhau của người lãnh đạo trên hai đất nước. Cũng có cái khác nhau không kém phần quan trọng nữa là thuộc về liêm sĩ. Nhưng cái liêm sĩ của mọi con người, mọi từng lớp trong xã hội hành xử ở mỗi nơi cũng mỗi khác. Cái liêm sĩ của người lãnh đạo cũng khác với kẻ khố rách áo ôm. Cái liêm sĩ của dân mọi rợ, thất học cũng hoàn toàn khác với người văn minh. Ông Triết thuộc ở dạng nào?

    Tôi nghĩ, nếu ông Triết làm chủ tịch nước Đức thì sao nhỉ? Ờ, mà nước Đức làm gì có chủ tịch… như ông Triết! Nghĩ tới đó thôi, không dám nghĩ thêm!

    Chừng nào dân mình mới bắt chước được như dân Đức? Khoảng cách đã đi quá xa rồi! Chuyện nhỏ như con thỏ mà họ còn bắt người lãnh đạo phải từ chức!

    Nguyễn Dư

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Quả thật tôi rất ngại chỉ trích người khác mà nhất là người đó lại đứng đầu một nước có tới gần 90 triệu dân được mang tiếng là thông minh (theo cách tự đánh giá của một số người)nhưng với ông Triết thì có thể nói, tôi ko thể tiêu hoá nổi những lời phát biểu của ông khi ông nói ở trong nước hay khi ông đi nước ngoài. Tôi ko nghĩ một người dù chỉ là một người dân bình thường chứ chưa nói là cấp lãnh đạo cao cấp nhất lại ăn nói lẫn thẫn như vậy. Những bài phát biểu của ông Triết ở học viện ngoại giao, ở Cuba...chẳng những ko thể giấu được những khuyết tật của chế độ mà ông đang cầm cương mà lại càng tỏ rõ một sự non kém cố hữu về nhận thức, sự loạn khẩu về diễn đạt và sự hồ đồ trong nhận định các vấn đề. Chúng ta thường biết đến những nhà hùng biện như Hồ Chí Minh, Phidel Castro, như Bil Clinton... hay chí ít cũng có thể diễn đạt như George Bush...người vốn được coi là có chỉ số IQ thấp nhưng với ông Triết thì tôi ko có lời bình nào có thể!

    Rõ khéo cho bác Nguyễn Dư, lại đi hỏi: "Trách nhiệm của người lãnh đạo ở đâu?" Thế bác không sợ các vị lãnh đạo hỏi lại rằng: "Trách nhiệm là gì?" à?. Khi đó thì bác cứng lưỡi luôn là cái chắc! Chứ biết đường nào mà trả lời!

    Lênin từng nói rằng: “Nhà nước phong kiến, quý tộc đã giết chết bao nhiêu nhân tài là con em nông dân”, nhưng nhà nước XHCN của ta thật sự có giết những nhân tài hay không, xin thưa là không, họ vẫn có thể đến trường, học hành… Nhưng mỗi tội là họ không được trọng dụng (Không biết có giống như bị giết chết không nữa). Ai cũng biết sinh viên ra trường khó xin việc trong nhà nước như thế nào nếu không đáp ứng được yêu cầu về thân thế, tài chính. Còn con em của các vị lãnh đạo dù chỉ tốt nghiệp cấp III (hay thậm trí là bổ túc văn hoá) thì được cho vào làm chân sai vặt (quet rác, vệ sinh…) rồi sau đó cử đi học các lớp chuyên tu, cử tuyển (Tỉnh cử đi học), rồi chính thức được thăng cấp…
    Lịch sử phát triển kinh tế, công nghệ của nhiều nước trên thế giới đã chứng minh rằng để xây dựng và phát triển đất nước thì phải giải quyết hai vấn đề: Giáo dục – đào tạo và tệ nạn tham nhũng. Vì tham nhũng không chỉ làm tổn thất tiền của của nhân dân (Vài chục nghìn tỷ một năm), mà hậu quả của nó còn lớn hơn nhiều lần: Người tài không được trọng dụng, các dự án khả thi, phục vụ lợi ích cho nhân dân không được duyệt, bị bỏ xó (vì không thể hoặc không biết biết đi cử sau)...
    Lịch sử hào hùng mà làm gì nếu tương lai mù mịt, đời sống nhân nghèo khổ, nhân quyền bị sâm hại, xây dựng chế độ cộng sản mà chỉ có “mo cơm quả cà” thì ai theo, chẳng ai muốn xây dựng cả.
    Thanh Binh