Tuần kí số 29 - Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng và những người... chưa dám làm theo anh!

  • Bởi tqvn2004
    06/12/2009
    10 phản hồi

    Tô Hải

    Hãy vững vàng và vui lên anh Trọng ơi! Vì anh đã trở về đứng trong hàng ngũ 84 triệu nhân dân Việt Nam anh hùng, vì anh không còn phải băn khoăn, đau khổ trước những sai lầm liên tiếp của Đảng kéo dài hết năm này sang năm khác nữa! Anh hãy tin rằng: Theo chân anh, sẽ còn có nhiều người, nhất là giới cầm bút, sẽ gạt bỏ mọi nỗi "Sợ" - nỗi "Hèn" để giã từ cái trách nhiệm "đội tiền phong của giai cấp" một cách công khai như anh. Được thế thì quần chúng nhân dân, trong đó có quần chúng già này phải vô cùng hân hoan ngả nón đón chào!

    Tuần ký này, tôi xin phép được gác cái đại từ nhân xưng “Tớ” mà dùng hai chữ “Anh”, ”Tôi” vì đây là một lá thư, dù là thư ngỏ thì cũng phải có lễ độ, nhất là thư không chỉ để anh Trọng đọc mà còn nhằm vào những người hơn anh Trọng cả 20,30,40 năm tuổi Đảng hiện nay đã bỏ Đảng tịch từ lâu nhưng không dám tuyên bố công khai như anh Trọng.

    Xin ai chưa đọc “bản tuyên ngôn” hãy đọc link này trước khi đọc entry của tôi: http://bauxitevietnam.info/c/19423.html

    THƯ NGỎ GỬI NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG

    ĐỒNG KÍNH GỬI: NHỮNG AI ĐANG CÓ CÙNG Ý NGHĨ NHƯ ANH... MÀ CÒN CHƯA DÁM LÀM NHƯ ANH!

    Tôi có ý định bắt đầu bài viết vào ngay phần “Tuy nhiên”,để khỏi bước vào con đường mòn “khen lấy lệ” rồi mới… ”Tuy nhiên”… Ấy vậy mà… sau khi theo dõi trên các trang mạng, trên báo chí nước ngoài (tất nhiên không ông tổng biên của tờ báo trong nước nào dám cho đăng bản tuyên bố bi hùng và thống thiết của anh!), đọc các lời bình luận của Ta, của Tây, đặc biệt là của các bloggers trong và ngoài nước,… tôi vẫn thấy những lời tán thưởng, biểu dương, những lời hứa sẽ học tập của lớp “hậu sinh”, thì tôi thấy cần nêu thêm mấy điều ưu việt của bản tuyên bố từ bỏ đảng tịch của anh mà chưa thấy ai nhắc tới. Thế là tôi lại bắt buộc phải đi vào lối mòn mà khen anh mấy điểm (khen thực lòng chứ không phải khen lấy lệ)để rồi, sau đó đi vào... “Tuy nhiên”! Đó là:

    A- Anh là người đầu tiên giã từ Đảng với một bản tuyên ngôn (manifeste) có kèm theo một bản lên án (procès) rất hùng hồn, thẳng thắn, không ngại ngùng, e sợ và đầy tính thuyết phục

    B- Bản “tuyên ngôn” của anh ra đời đúng lúc, đúng thời cơ, khi Đảng đang chuẩn bị Đại Hội lần thứ 11, dù muốn hay không, cũng làm tất cả những ai đang còn ấp úng, ỡm ờ, còn cố bám víu vào những lợi quyền cuối cùng, tuy niềm tin đã cạn kiệt, phải giật mình khi còn sinh hoạt Đảng nếu họ có dịp tiếp cận với nó.

    C- Nó đánh đổ tất cả những ý tưởng ngây thơ hoặc… ”cơ hội” của những ai đang cố “vẽ đường” cho Đảng những giải pháp lố bịch như “nên chia Đảng ra làm hai”(!?), nên “cho” thành lập, hoặc phục hồi những đảng “Dân Chủ”, "Xã Hội”... cũ,kể cả… đổi tên Đảng để rồi Đảng… vẫn lãnh đạo toàn diện và uy tín của Đảng sẽ trở lại và vinh quang vẫn thuộc về Đảng ta muôn đời!? (hãy đọc bài góp ý của Tống văn Công, Trần Lâm…)

    D- Đối riêng với giới văn nghệ,báo chí, xưa nay nổi tiếng là… trùm ”Sợ” và... trùm “Hèn”, Phạm đình Trọng đã làm được hơn cả mấy bác, mấy chú, chết rồi mới cho ra được một vài bài thơ “bánh vẽ”, "Trừ đi” của CLV, hoặc tự thú như NĐT “Mặt tôi nhuốm xanh,nhuốm đỏ… Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm”. Kể cả bản cáo trạng hoành tráng “Đi tìm cái tôi đã mất” của Ng.Kh cũng chỉ là những “di cảo”… mà người ta dễ cho là “đồ dỏm của các lực lượng thù địch” nặn ra. Dẫn chứng là: Cho tới nay có ông công an làm văn nghệ nào chửi bới trên báo của họ đâu! Còn anh Trọng thì đang còn sống sờ sờ đây. Địa chỉ đang còn công khai tên mặt đất Việt nam này.

    Vậy mà anh đã vượt qua được nỗi “Sợ” để làm một việc mà, nếu muốn, người ta sẽ ghép anh vào đầy đủ thứ tội, ”lợi dụng dân chủ nói xấu Đảng" (mà Đảng là “siêu chính phủ” thì ai cũng biết), xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng-Nhà Nước, gạch tên anh khỏi Hội Nhà Văn, thậm chí đưa anh ra đấu tố hoặc mời anh vào tù với đủ mọi tội danh mà họ muốn ghép. Vậy mà anh vẫn công khai nói lên tất cả những gì anh cần nói rồi đi đến quyết định “giã từ Đảng”. Điều này chắc các ông Garaudy, J.P.Sartre, Djilas… và hàng ngàn văn nghệ sỹ Châu Âu bỏ Đảng sau “mùa xuân Praha”, không cần chú ý như anh… Tôi phục anh và yêu anh nhất là ở điểm này đó!

    Bây giờ là “Tuy Nhiên”…

    Tuy nhiên, đọc đi đọc lại bản “cáo trạng”, mang tính chất một hồi ký ngắn gọn (mémoires condensées) về cuộc đời tự nguyện đi theo Đảng làm cách mạng của anh, tôi vẫn thấy có những điều….đáng tiếc, hoặc “giá như”;

    1- Anh vẫn thấy cái quá trình đi theo Đảng “đánh Mỹ giải phóng dân tộc” là hồn nhiên, trong sáng, đáng tự hào.Anh không sai mà chỉ có Đảng sai thôi hay sao? Trong bản tuyên ngôn ra khỏi Đảng của anh đã 3 lần anh dùng cái cụm từ “đánh thắng Mỹ” và khẳng định “Chiến thắng 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc”(?!) Có thật là dân tộc ta đã thắng Mỹ ở miền Nam, hay chủ nghĩa cộng sản đã thắng ở mảnh đất còn lại ở Việt Nam không cộng sản? Anh hãy đọc lại những gì sau chiến thắng 75,người ta đã viết, đã tuyên bố và nhất là đã làm ở mảnh đất miền Nam này (Chính anh cũng nói qua và chỉ nhận thức đó là sai lầm). Không phải! Trước khi vào tiếp quản miền Nam, chính ông Hoàng Tùng, bí thư T.Ư Đảng đã giơ hai nắm đấm cụng vào nhau trước ngực mà nói với chúng tôi rằng: ”Cuộc đụng đầu lịch sử (sic)với bon Đế Quốc, đứng đầu là Đế Quốc Mỹ, tạm thời dừng ở đây.Nếu còn sức, có thời cơ, chúng ta chẳng ngại gì không tiến thẳng tới… Ấn Độ!” Và cái gì đã xảy ra thì mọi người đã biết. Vội vã đổi tên nước, vội vã đổi tên Đảng để khẳng định CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ TOÀN THẮNG TRÊN MẢNH ĐẤT CHỮ S NÀY.

    Cho đến hôm nay, dù đã “ Đổi mới hay là chết”, các vị lãnh đạo cao nhất vẫn kiên trì ôm lấy chủ nghĩa Mác Lê-Nin, một tấc không đi, một ly không rời (hãy đọc kỹ chỉ thị 34). Cho nên, không phải chỉ có Đảng ta sai mà cả cái chủ nghĩa điên rồ muốn đỏ hóa cả thế giới nó sai, sai đến cả những nước thành trì của cách mạng vô sản cũng dẹp bỏ nó, vứt nó vào sọt rác của lịch sử… (kể cả thằng Tầu nó cũng chẳng thờ mấy ông Mác, ông Lê từ lâu rồi từ khi Đặng đưa ra lý thuyết “Mèo,chuột”)… Vậy thì… ”giá như”anh, lên án thẳng cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cái chủ nghĩa điên khùng (của một thằng Tây mới 30 tuổi) đã đưa cả thế giới vào những cuộc đấu tranh giai cấp triền miên gần một thế kỷ… Chỉ riêng những nước không có Đảng kể cả 16 quốc gia mất nước như nước ta đều được độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự (chứ không phải “giả hiệu” như một thời dân ta bị tuyên truyền). Họ đã vượt ta mọi mặt về kinh tế, xã hội, vì họ không có hai chính phủ như ở ta v.v... Nói thẳng ra những điều đó thì tính thuyết phục của bản tuyên ngôn sẽ cao hơn và đỡ mất lòng những người thua trận ở phía bên kia (kể cả Mỹ). ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ DÂN TỘC của những nước này, chứ không phải cần đến những người như anh, như tôi và cả triệu chiến sỹ của ta và của “địch” phải hy sinh vô ích trong 20 năm chém giết để… “giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước.. Diệt Đế Quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước”… suốt mấy chục năm trời đâu..

    2— Có lẽ do anh chỉ “phải”(hay “bị”?) tham gia có một cuộc chiến tranh chống Mỹ, anh vào Đảng năm 1970 (nếu tôi không nhầm, anh sinh năm 1944) nên anh không hiểu cho nỗi đau của lũ chúng tôi, những người nay đã ở tuổi ngoài 80 là phải sống hèn suốt gần 20 năm, thấy Đảng sai, thậm chí có tội với lịch sử nhưng vẫn cứ phải răm rắp làm theo, viết theo để lo cho “nồi cơm của vợ con” (Nguyễn Khải), lo cho số phận chẳng biết vào tù hoặc đi cải tạo bất cứ lúc nào, nên suốt cả cuộc đời toàn là viết ra một đống “táp nham chẳng có một xu giá trị văn chương nghệ thuật” (trích Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất”, nghĩa là viết trái ngược với bộ óc và trái tim mình để tồn tại thậm chí ca ngợi cả những kẻ đã giết bố mình là “đã cho mình một mùa xuân” là đã làm mình “sáng mắt sáng lòng! ”Tình trạng nghĩ một đằng viết một nẻo hiện nay vẫn còn,còn nhiều, nhiều lắm… Làm sao mà chấm dứt được nếu không có những gì hơn mấy bài thơ của các bác Chế, bác Nguyễn, hơn những “Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa” và Đi tìm cái tôi đã mất” của hai ông đại tá - nhà văn Quân Đội Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải?

    Anh Trọng có thấy đó là cái “Tội” của một anh Hèn cầm bút nó nặng hơn gấp 100 gấp,1000 lần một người hèn bình thường không? Vậy thì lẽ nào anh lại không có tội gì với đất nước này khi cầm bút suốt quá trình theo Đảng mà anh cũng tự nhận là vì “cảm tính”? Không đơn giản thế đâu anh ạ! Ngay bài thơ anh chép lại trong bản “tuyên ngôn bỏ Đảng” của anh nó đã bộc lộ ra; Anh là người theo Đảng bằng tình cảm và nhận thức hẳn hoi. Cho tới hôm nay, anh bắt buộc phải xa Đảng vì Đảng mắc nhiều sai lầm chứ anh thì không có dính líu gì!?? Thử hỏi: Nếu Đảng tốt đẹp mãi như anh tưởng tượng lúc ban đầu (điều này lẽ tất nhiên không thể có) liệu anh có bỏ Đảng hay không? Tôi xin phép được bổ xung: Anh thiếu một phần rất có khả năng thuyết phục mọi người, nhất là giới cầm bút, nếu anh vạch ra cái “sai”và cái “Hèn” của chính mình thì hay hơn là nhắc lại những bài mới viết gần đây như “Ăn mày dĩ vãng”, "Phản đối chủ trương beauxite”.

    Tóm lại, ”giá như” anh thấy được dù ít, dù nhiều,anh “vừa là nạn nhân vừa là tòng phạm” suốt quá trình “chưa thấy Đảng sai”, Mà tòng phạm ở đây lại là có ý thức, là tự nguyện, không như lũ tôi, tòng phạm do ngu ngơ,dốt nát, quáng gà lịch sử, do hèn, khi biết Đảng sau khi đánh xong thằng Tây lại quay sang đánh mình, cả dân tộc mình mà vẫn phải viết những lời hua-ra đảng ta sáng suốt! Cái nhìn thấy sờ sờ ra trước mắt,cái cảm thấy sôi sục ở trong tim như: từ người nông dân bị tước mất ruộng đất ngàn đời bỗng thành “sở hữu toàn dân”, đến anh tư sản dù chỉ làm chủ có 5, 6 cái máy may, từ bác công thương “giầu có”… như anh “Núi Điện”, bác Chẩn, “vua dép lốp” đến Cơm tám giò chả phố Huế, phở Hiền Nguyễn Du đến bà Tộ béo bờ Hồ. Chẳng ai không bị “đánh”cả. Và cuối cùng là bọn văn nghệ sỹ, trí thức, xất bất sang bang mà điển hình là các vụ “nhân Văn Giai Phẩm, Chống xét lại… bằng những đợt học tập cải tạo đi đến khai tử hàng loạt những tên tuổi và tác phẩm đáng lưu danh muôn thuở cho lịch sử văn hóa nước nhà. Chúng tôi đều thấy cả, đều phản đối ở trong lòng cả, nhưng vẫn phải xì ra những “tác phẩm” mà bây giờ, ngay các “đầu ra” có Đảng lãnh đạo cũng xếp xó nó hết dù là giải thưởng Hồ Chí Minh hay Nhà nước! Cái Đau và cái Hèn, Đại hèn đó của lũ chúng tôi lẽ nào chẳng giúp anh và những người như anh nhận ra sớm hơn, sâu sắc hơn hay sao?

    3- Cuối cùng là phần địa chỉ anh gửi bản tuyên ngôn thống thiết (Mémoires pathétiques) này. Tại sao lại chỉ gửi chính thức cho có một nơi nhận là Đảng Ủy Phường 15 quận Tân Bình? Theo tôi,địa chỉ cần gửi tới phải là những cá nhân và tổ chức cao nhất của Đảng hoặc là chẳng gửi ai cả mà chỉ là một bản tuyên bố đưa lên mạng kêu gọi mọi đảng viên hãy theo gương anh hoặc cùng ký tên với anh trong một bản phụ lục “ký tên, đồng ý, tên, tuổi đời, tuổi Đảng, Chức vụ trước kia v.v... thì… quả là may mắn cho Đất Nước ta biết mấy.

    Còn cái cơ sở mà anh sinh hoạt thì… xin lỗi,tôi chắc rằng họ đang thỉnh thị để có biện pháp với anh theo đúng kịch bản mà một số đồng chí cũ của tôi đã từng bị… xử lý khi thẳng thắn đệ đơn xin ra Đảng. Đó là: Mời anh đến “sinh hoạt” để chi bộ (có cấp trên đến tham dự) “góp ý”. Nếu anh đến sẽ rơi ngay vào một vụ đấu tố mà kết quả là một bản án chắc chắn sẽ được tuyên: Khai trừ đồng chí Phạm Đình Trọng khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam vì…… đủ thứ “tội”mà bên chính quyền nếu được giao, sẽ mang luật 88 ra để mời anh “nhà văn giả danh” này đi “nghỉ mát” như chơi! Kiên quyết không dự họp. Tuyên bố ra Đảng xong là hết nghĩa vụ! Không ai có quyền xử tội một đảng viên bỏ đảng bao giờ.

    Hãy vững vàng và vui lên anh Trọng ơi! Vì anh đã trở về đứng trong hàng ngũ 84 triệu nhân dân Việt Nam anh hùng, vì anh không còn phải băn khoăn, đau khổ trước những sai lầm liên tiếp của Đảng kéo dài hết năm này sang năm khác nữa! Anh hãy tin rằng: Theo chân anh, sẽ còn có nhiều người, nhất là giới cầm bút, sẽ gạt bỏ mọi nỗi "Sợ" - nỗi "Hèn" để giã từ cái trách nhiệm "đội tiền phong của giai cấp" một cách công khai như anh. Được thế thì quần chúng nhân dân, trong đó có quần chúng già này phải vô cùng hân hoan ngả nón đón chào!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Bố tôi cũng là một chiến sĩ giải phóng quân. Ông vào Đảng sau 3 năm, sau khi ký kết hiệp định Paris. Ông là một con người rất mực chân thành và tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng. Ông là một người trong sạch và liêm khiết. Thế rồi cuộc cải cách kinh tế bùng nổ. Có vẻ ông cảm thấy hơi hụt hẫng, khó thích nghi được với thời cuộc này. Ông không chấp nhận các cuộc đấu tranh bè phái trong Đảng và quân đội. Rồi ông tự nguyện xin nghỉ hưu sớm. Tuy ông có thất vọng vào chính quyền hiện tại, nhưng vẫn thể hiện một sự tin tưởng. Tôi không hiểu đó là vì nhà nước vẫn cấp lương hưu cho bố tôi, vẫn thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt với cựu chiến binh hay vì lý do khác. Ông nhiều lần khuyến khích tôi gia nhập Đảng. Ông nói sẽ nhờ các đồng chí để giới thiệu tôi. Nhưng tôi cảm thấy buồn và thất vọng vào chế độ này.

    Thuở nhỏ tôi từng một người sùng bái thần thánh hóa Đảng, giống như một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Tôi thích đọc thơ Tố Hữu, Hồ Chí Minh, thích đọc các mẩu chuyện anh hùng cách mạng của bố tôi. Và hơn hết cả là nhân chứng sống, bố tôi. Nhưng càng lớn lên, tôi càng cảm thấy nhiều điều không bình thường. Cuộc sống đầy màu xám chứ không phải màu hồng như sách vở. Đảng ngày càng đi xa rời quần chúng nhân dân, những bọn cơ hội chủ nghĩa ngày càng thọc sâu vào các chức vụ Đảng. Đảng ngày càng tha hóa, đến mức tôi từ bỏ cái niềm tin mà thuở nhỏ coi đó là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm. Có lẽ tôi khiến bố tôi hơi thất vọng, khi không muốn vào Đảng. Thuở nhỏ tôi nghĩ vào Đảng là để phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân, thực thi cái lý tưởng mà tôi ôm ấp bấy lâu. Nhưng nay vào Đảng không những tôi có cơ hội làm điều đó, mà phải chứng kiến cảnh bè phái đấu đá lẫn nhau, nhìn bọn cơ hội lũng đoạn Đảng và chính quyền. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi không chấp nhận vào một tổ chức hũ bại, và tha hóa đến vậy. Và nay tôi cảm thấy may mắn không là đảng viên. Không như Tố Hữu ngày ấy:

    "Thuở ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim"

    Tô Hải không phải là một "Thằng hèn" nữa rồi . Tôi khâm phục lòng dũng cảm và trí sáng suốt của bác . Những bài viết của bác rất sâu sắc và chính xác . Là tuổi trẻ nên sau khi đối chiếu những điều bác viết với thực tại và lịch sử dân tộc một cách khách quan ,tôi đã nhận thức được bản chất gian manh và dối trá của chủ nghĩa xã hội nói chung và đảng Cọng Sản Việt Nam nói riêng . Toàn là mị dân và vơ vét . Bác được tôi ngưỡng mộ như đối với tướng Trần Độ ở trong Nhật Ký Rồng Rắn của ông vậy.
    Chúc bác luôn dồi dào sức khoẻ !

    Tôi hỏi bác khách đã nặng lời với bác Tô Hải mấy điều nhé :

    1- Cơm cháo, áo quần mà bác đang thọ dụng là do ai nuôi vậy ? Bản thân bác bị tàn phế à ? Nếu không sao lại phải nhờ người khác nuôi ? Bản thân bác không tàn phế mới là lạ, cái tàn phế trong não trạng mới đáng thương, sao lại phải để người khác nuôi mình vậy. Muốn biết đúng sai thì bác nên tự hỏi người dân của chế độ tư bản như Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Hàn, Nhật, Châu Âu thì ai nuôi ? Các đảng lãnh đạo và lãnh tụ các quốc gia đó nuôi à ? Nói như chủ nghĩa cộng sản là họ đang bị bóc lột tận xương tuỷ nữa là khác. Vậy mà nhà mước ta đưa công nhân sang đó cho chúng nó bóc lột để họ có tiền gửi về nuôi cả gia đình họ nữa. Khỉ thật, quá là khó hiểu !
    2- Nhìn vào Đại Hàn, bác cảm thấy thương cho người dân bị ly tán. Vậy bác có biết sự ly tán đó bắt nguồn từ phía cộng sản Triều Tiên không?
    3- Bác đi từ bắc chí nam mà không lo sợ gì à ? Thật là quá may mắn vì bác đi ăn xin nên chúng nó không để mắt tới bác làm gì vì không xơ múi gì được cả. Bác thử nhìn anh tài xế lái xe mà bác đang ngồi trên đó thì đủ biết là anh ta không may mắn như bác rồi. Có lẽ mấy chục lần công an giao thông chặn lại để "kiểm tra" thì bác đang "ngủ".
    4- Bác cho rằng đảng đã dẫn dắt dân tộc này đến độc lập, tự do ư ? Lại nhầm lẫn lớn nữa rồi. Hãy xem lại cả hằng trăm thuộc địa của Anh, Pháp, Bồ, Tây Ban Nha, Nhật đã được trao trả độc lập mà không tốn một viên đạn, một giọt máu. Trong khi chúng ta chết hằng triệu người, làng xóm tan hoang mà giờ này chưa có tự do thật sự. Tại vì ai vậy ?
    Vậy thì cái ung nhọt đó không nằm ở bác Tô Hải mà nằm ngay ở Bộ Chính Trị, ở ĐCSVN và ở nơi những người như bác đó. Rất tiếc là nó nằm ngay trong não trạng nên việc chữa trị xem ra không đơn giản chút nào cả.

    Mấy lời tâm sự, mong bác nghĩ lại nhé. Trước là chữa lành bệnh cho mình, sau đỡ đi mối hại cho dân cho nước. Thế hệ trẻ mà có tư duy như vậy thì đất nước này lụn bại là chuyện hiển nhiên .

    "Anh là người đầu tiên giã từ Đảng với một bản tuyên ngôn (manifeste) có kèm theo một bản lên án (procès) rất hùng hồn, thẳng thắn, không ngại ngùng, e sợ và đầy tính thuyết phục".
    Bác Tô Hải ơi! Cái này thì không hoàn toàn chính xác. Chính cháu đã trực tiếp chứng kiến có đảng viên đọc một bản luận trước tập thể đảng còn hùng hồn hơn bản của bác Trọng, trước khi anh ấy giã từ đcsVN. Bọn thanh niên chúng cháu đứng ngoài phòng họp nghe tưởng như lời hịch tướng sĩ còn cả tập thể đảng chết lặng đến năm phút đồng hồ. Đảng cấp trên đọc xong thì đốt ngay đi vì sợ "bọn phản động mà vớ được thì chết". Có điều hồi ấy, anh-tẹc-net chửa có phổ biến như bây giờ nên không đăng công khai rộng rãi được.

    Bác Nguyễn Ngọc,

    Tôi thích những bài viết của bác nhưng bác đang phí lời khi tranh luận, giải thích với nhân vật phản hồi bài viết của nhạc sĩ Tô Hải.

    Chẳng nói ra thì với cái giọng hằn học ấy, ai cũng biết đó không phải là một cá nhân mà là một "Ban" hẳn hoi. Quăng lựu đạn vào rạp hát rồi bỏ chạy là nghề của chàng mà.

    Về bố Tô Hải, đúng là gừng càng già càng cay. Tám mươi mấy rồi mà minh mẫn cực kỳ, sắc sảo cực kỳ. Khâm phục, khâm phục lão tiền bối!!!

    Hoan hô bác Tô Hải. đây là một bài viết cháu thích. tinh thần của bác vẫn thế, rất quyết liệt và dứt khoát, rõ ràng. cháu hiểu tâm trạng của bác (kể từ khi "HKC1TH" xuất hiện). cái CNCS và cái ĐCS VN này một khi ta đã hiểu rõ bản chất của nó thì ta sẽ không thể nào chung sống với nó được nữa. Cháu hiện cũng là 1 đảng viên (2 tuổi), vì đã "ngộ" ra bản chất của Đảng CS nên đã từ bỏ công việc ở 1 cơ quan nhà nước, hiện cháu đang làm ở 1 cty nước ngoài tuy chỉ là 1 nhân viên quèn nhưng cháu không hề nuối tiếc, thật sự thì cháu vẫn còn rất "hèn" vì chưa dám bỏ Đảng như bác và nhà văn PĐT đã làm, có lẽ gia đình, vợ con và những mối quan hệ tình cảm gắn bó lâu nay đã khiến cháu chưa dám làm điều này, nhưng chắc chắn là cháu sẽ từ bỏ, trong 1 tương lai gần thôi.

    - Gởi vị khách đã comment trên đây: Anh không đủ tư cách để bình luận người khác như vậy, cho dù đó là Tô Hải thật hay giả. Anh không phải là Đảng viên, thế thì chắc chắn anh không hiểu đảng bằng chúng tôi đâu. Anh cũng đừng nhân danh cho những người yêu nước rồi tự cho mình cái quyền đánh giá, nhận xét người khác một cách trịch thượng, kẻ cả như vậy.
    Về cuộc chiến 1975 "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Anh có quyền cho rằng đó là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tôi có quyền nhận xét đó là cuộc chiến giữa 2 ý thức hệ và Việt Nam là quân cờ trong ván cờ đó. chỉ có nhân dân Việt Nam là những kẻ thua trận 1 cách toàn diện.
    HoaiNamLe

    Khách viết:
    mặc dù trên cái mạng ảo này điều đó có giá trị ko nhiều đối với ông

    .

    "Điều đó" không có giá trị nhiều đối với nhạc sĩ Tô Hải là sao? là thái độ và cách hành xử của NS Tô Hải hay là những lời nhận xét xỉa xói, nanh nọc, đầy cay nghiệt và thất nhân tâm của bác đối với một ông già hơn 80 tuổi?

    Tôi lại phải kể cho bác nghe câu chuyện dân gian như thế này, khi người cha dùng chiếc xe đầy chở ông bố bỏ vào trong rừng và bỏ lại luôn cả chiếc xe, cậu bé con ông lặng lẽ đưa tay kéo chiếc xe về, ông cha bảo "Con mang về làm gì? bỏ lại luôn đi!". Cậu con trai trả lời: "Giữ lại chứ bố, để mai mốt bố già như ông nội con lại dùng chiếc xe này chở bố bỏ vào rừng, nuôi chi cho tốn cơm - như lời bố nói!".

    Bác mắng nhạc sĩ Tô Hải "phỉ báng" cái đảng này ư? bác bảo nuôi tốn cơm cháo ông già 80 tuổi đấy ư? hãy nhớ câu chuyện trên.

    Đời người là một kiếp luân hồi, quả báo hiển hiện lắm đó bác! Bác nên nhớ, ai rồi cũng sẽ già và chết, hãy đón nhận cái chết một cách thanh thản nhẹ nhàng, còn hơn nằm phơi thây hàng chục năm tha hồ cho bia miệng thế gian phỉ báng!!!

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:
    Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu vì thực tế là chỉ có ai ko làm gì mới ko mắc sai lầm. Vấn đề là fải biết nhìn nhận & sửa chữa những sai lầm ấy

    Gởi bác Khách

    Bác đã biết dùng câu này điều đó có nghĩa bác hiểu được hai chữ "Bao dung". Bác tự nhận mình là trẻ, sinh ra trong thời bình, không phải đảng viên cũng đồng nghĩa bác "trân trọng" cái "bình yên" hiện nay.

    Khách viết:
    Tôi là người sinh ra trong thời bình & tôi trân trọng những gì mà đất nước ta đã giành được,trong đó có sự thống nhất

    hãy nói thử xem, thống nhất về địa lý và thống nhất về nhâm tâm có là một?

    Bác đang trẻ và rồi sẽ già, bác cũng tự nhận chỉ có không làm gì hết thì không mắc sai lầm. Nhạc sĩ Tô Hải đã sai lầm và ông đã tự mắng mình trong cuốn hồi ký vì những sai lầm và mê muội một thời, bác còn đòi nhạc sĩ họ Tô gì nữa? IM LẶNG chăng? TỰ VẪN chăng?

    Tự vẫn để cho Đảng vỗ bụng cười ư?
    Im lặng để gặm nhắm nỗi ân hận và đối diện trước gương soi mỗi ngày để tự sỉ vả mình ư? Thế thì tại sao không đánh giá sự dũng cảm khi Tô Hải viết hồi ký để tự sỉ vả mình trước bàn dân thiên hạ. Hành động nào đáng để đánh giá cao hơn ở một người "của Đảng" thấy tội lỗi của mình trước nhân dân? Ông tự nhận là hèn nhưng tôi đã thấy ông hết hèn, dù đã muộn vẫn còn hơn nhiều so với Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải, đã phải ôm mối ưu tư và tội lỗi trước dân tộc VN mà chết không yên lòng, còn nhẹ nhàng thanh thản hơn ngàn lần so với Tố Hữu hay Sóng Hồng. Tôi tin khi Blogger già nhất VN hiện nay về với cát bụi, chí ít, bản thân ông nhẹ nhàng thanh thản, cái chết của ông không đau đớn, dằn vặt vì ông đã sám hối tội lỗi của mình trước nhân dân VN.

    Tôi cũng đánh giá cao bác khách, với tầm tuổi của bác mà am tường âm nhạc một cách đáng ngạc nhiên khi biết cả nhạc sĩ Tô Hải có bản hợp xướng "Sẵn sàng bắn" (không phải bài hát như bác khách đã gọi, trong âm nhạc, thuật ngữ bài hát và bản hợp xướng khác nhau hoàn toàn về nội dung chuyên môn cũng như cách trình diễn).

    Dù sao đi nữa, với tầm tuổi của bác, tôi khuyên bác nên ngẫm nghĩ kỹ hai chữ "BAO DUNG". Đó là điều quan trọng với tuổi trẻ, bác ạ! Đó cũng là cái để phân biệt một người có lòng nhân hay không!

    Nguyễn Ngọc

    Gửi bạn gì phản hồi ở dưới:
    Tôi cũng là hậu bối, không dám bàn luận gì nhiều về cuộc chiến tranh trước. Nhưng hãy nhìn vào lý lịch, cách đấu tranh cho dân chủ, lẽ phải của các ông Trần Độ, Hoàng Minh Chính... để thấy tại sao các bậc tiền bối bức xúc như vậy.
    Bạn nói "đi khắp Bắc Nam mà không phải khó khăn, lo lắng gì" vì có lẽ bạn chưa bị đụng chạm nhiều vấn đề nhức nhối, và có thể là bạn không quan tâm đến vận mệnh dân tộc, trong đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn và con cháu bạn sau này.
    Ổn định gì mà kinh tế lũng đoạn, nợ nần chồng chất ko cần biết ngày mai ai phải trả nợ, tham nhũng tràn lan, hành chính quan liêu nhũng nhiễu, bắt bớ tù đày tự do theo kiểu luật rừng, xét xử không minh bạch công bằng, tổ chức công an trá hình dân để dễ bề hành xử kiểu xã hội đen với những ai đòi hỏi sự công bằng với chính quyền, cướp ngày (công an giao thông,...), nhiều nhiều lắm...
    Ổn định không phải là không xảy ra khủng bố là được. Mà biết đâu có khủng bố đấy, nhưng báo chí giấu nhẹm đi bạn ko biết thì sao? Cho bạn ví dụ nếu bạn bị ai hăm dọa giết nhưng kẻ hăm dọa chưa hành động thì bạn báo công an, họ có giải quyết cho bạn ko? Hay phải cho phong bì họ mới làm gì đó? Có phải họ sẽ ko làm gì, đến khi nếu lỡ bạn bị giết thật thì lúc đó họ mới điều tra ko? Lúc đó điều tra có nghĩa lý gì???
    Gửi thêm bạn Nhật ký Rồng Rắn của Trung tướng Trần Độ viết trước lúc mất để bạn có thể hiểu hơn những người như Trần Độ, Tô Hải hay rộng hơn là thời thế thế thời của VN mình http://vn.myblog.yahoo.com/giaitri_59/article?mid=20&prev=22&next=16

    Tôi hy vọng ông ko fải là nhạc sĩ Tô Hải of bài hát “Sẵn sàng bắn” nổi tiếng,vì nếu như vậy thì tôi thấy rất tiếc cho sự kính trọng of mình đối với 1nhân cách mà tôi nghĩ là rất đáng để tôn vinh.Nhưng với những gì tôi được đọc qua nhiều bài viết of ông thì tôi cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về họ tên mà thôi vì chẳng thể nào lại có 1người có tri thức (mà ông tự nhận ) lại có sự tráo trở nhanh đến vậy. Cứ cho rằng bằng ngôn từ of mình ông tự nhận là “hèn” để từ đó ông biện minh cho hành động phỉ báng Đảng và tung hô lá đơn rút đảng tịch kia nhưng điều đó càng khiến tôi -1người so với ông là trẻ và ko fải là đảng viên- coi thường ông,nếu ko muốn nói là khinh thường!Thật đáng xấu hổ khi đến tuổi,như ông nói là đã già,mà để 1người hậu sinh fải buông ra những câu như vậy.Ông thử suy nghĩ lại xem mình đã làm được gì cho đất nước, cho Đảng hay thậm chí trong phạm vi gia đình & ngay bản thân ông để có thể kẻ cả nhân danh này nọ để nói ra những lời chối tai như thế?Tôi thực sự bức xúc khi ông cho rằng sự hy sinh of hàng triệu người dân VN trong cuộc đấu tranh giải phóng & thống nhất đất nước là “vô ích” ,rồi ông còn lo sợ sự “mất lòng” of “phía bên kia,kể cả Mỹ”.Ôi,thật phí cơm cháo để nuôi ông để ông có cái mác “trí thức,nghệ sĩ” làm sao.Thiết nghĩ tôi ko fải phân tích nhiều về cuộc chiến tranh ấy nữa vì những người có lương tâm ko bao giờ họ nghĩ thế chứ đừng nói kiểu như ông.Chiến tranh-khi nó xảy ra thì điều đó đồng nghĩa với sự mất mát,hy sinh & khốn khổ.Và nó chia đều cho cả 2bên tham chiến. Ko fải lúc nào chân lý cũng thuộc về kẻ chiến thắng nhưng rõ ràng cuộc kháng chiến of dân tộc VN dưới sự lãnh đạo of ĐCS VN đã chứng tỏ được tính chính nghĩa of mình.Tất nhiên lòng yêu nước of nhân dân ta là điều không thể phủ nhận nhưng thử hỏi nếu ko có người tập hợp,tổ chức & phát huy truyền thống đó thì liệu chỉ với tinh thần như vậy thì có thể làm được gì hay đâm đầu vào chỗ chết 1cách vô ích? Tôi là người sinh ra trong thời bình & tôi trân trọng những gì mà đất nước ta đã giành được,trong đó có sự thống nhất.Thật tuyệt vời là tôi được đi khắp Bắc Nam mà ko fải lo lắng,khó khăn gì.Hãy nhìn sang Triều Tiên mà xem,mà cảm nhận khát vọng sum họp 1nhà of họ mà thấy được cái giá trị mà mình đang được hưởng. Qua tìm hiểu thì tôi cũng được biết trong qúa trình lãnh đạo of mình Đảng cũng có sai lầm,vấp váp.Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu vì thực tế là chỉ có ai ko làm gì mới ko mắc sai lầm.Vấn đề là fải biết nhìn nhận & sửa chữa những sai lầm ấy.Tôi đồ rằng ông đang mang trong mình lòng hận thù cá nhân mà do “sợ” & “hèn” ông đã ko dám bốc thuốc để chữa trị nó, đến khi có dịp là nó sưng tấy lên &ông tìm cách biến ung nhọt of ông thành..của chung để tìm kiếm sự xoa dịu of những người mà quan hệ với ông chỉ là những bài viết trên blog & những cái Nick mù mờ.Thật tội nghiệp! Nhắc lại cái lá đơn bỏ đảng tịch,tôi nghĩ đó là chuyện bình thường khi mà người ta ko còn thiết tha với lý tưởng mà mình theo đuổi một thời.Nhưng có điều bất bình thường là tại sao fải post nó lên mạng để rồi có những người như ông tung hô rồi nhân cơ hội đó phỉ báng Đảng? Mục đích of việc làm ầm ĩ này là gì chắc ông & vị kia hiểu hơn ai hết nhưng tôi,với tư cách là 1công dân cả thực & ảo,thường xuyên tìm hiểu những gì đang xảy ra trên các diễn đàn “lề trái ” (xin phép được dùng từ đó )để bổ sung cho mình những nhìn nhận đa chiều, thì tôi thấy thật khó chấp nhận được cái thái độ & cách hành xử of ông,mặc dù trên cái mạng ảo này điều đó có giá trị ko nhiều đối với ông.