Phạm Văn Điệp - Hãy đem lại bình an và công bằng cho gia đình ông Lê Vân

  • Bởi Hồ Gươm
    05/12/2009
    1 phản hồi

    Phạm văn Điệp

    Trong thời gian vừa qua báo chí, dư luận, sự đánh giá của những luật sư, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chính quyền … đã khá nhiều và đa số đều có nội dung bất lợi cho ông Lê Vân, người đã lưu giữ hài cốt của vợ mình trong khuôn tượng thạch cao. Tôi thấy rằng đã đến lúc, những người có lương tri cần phải lên tiếng để bảo vệ ông Lê Văn về danh dự, nhân phẩm và những ảnh hưởng làm thiệt hại đến cuộc sống hàng ngày. Đây là sự việc có ảnh hưởng, đụng chạm trực tiếp đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng và pháp luật và làm thiệt hại đến cuộc sống hàng ngày của gia đình ông Lê Vân.

    Nhiều thông tin cùng chiều, trái chiều được báo chí đưa lên với các tình tiết khác nhau, nhưng cũng có thể tổng hợp để hình dung khá đầy đủ về sự việc đã xảy ra mà qua đó thấy được lẽ phải thuộc về ông Lê Vân và nhiều cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước việc này.

    A. Về thân nhân ông Lê Vân có thể được hiểu như sau
    :

    1. Ông Lê Vân (sinh năm 1954, trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) có trình độ lớp 2, làm nghề chẻ đá thuê, hiện tại có 7 người con với người vợ (bà Sang) đã mất cách đây gần 8 năm . Cách đây khoảng 5 năm, ông Lê Vân đã có liên quan đến việc bí mật cải táng mộ bà Sang và di chuyển hài cốt của bà Sang về nhà cho vào trong khuôn tượng bằng giấy và thạch cao. Bây giờ các con của ông Lê Vân (trừ cháu Tuấn 11 tuổi ) đã tự lập, ông Lê Vân vẫn đang là hộ nghèo của khu vực. Hiện nay đang bị chính quyền, công an, nhà báo và nhiều người tạo áp lực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, tinh thần, tâm lý của ông Lê Vân. Khả năng chống đỡ vô cùng không tương xứng của 1 người trình độ lớp 2, quê mùa lâu năm của mình với 1 đội ngũ đông đảo những người có quyền, có chức, có địa vị nhằm kết tội ông đã làm cho ông Lê Vân cùng gia đình lo lắng, mất ăn, mất ngủ, mất chỗ dựa …. Khả năng từ chỗ ý thức được mọi hành vi của mình thành người "không đủ bình tĩnh, tỉnh táo" cho những ngày tới của ông Lê Vân không phải nhỏ.

    2. Ông Lê Vân phải đối mặt với các sự thật mà ông khó đứng vững được, đó là:

    a. Phía chính quyền, công an tìm mọi cách quy kết tội danh để đem táng hài cốt của bà Sang.
    b. Các con đã lớn của ông Lê Vân càng bất yên, cuộc sống khó khăn sẽ chuốc cả lên người ông Lê Vân, tạo những bất ổn trong 1 gia đình.
    c. Để giữ cho hài cốt, thân tượng quen thuộc của mình trước sự tò mò và vô ý thức của 1 số người (tìm mọi cách cho ông rời tượng vợ để phá tượng , tìm kiếm theo mục đích không đàng hòang) ông Lê Vân đang sống trong trạng thái lo lắng, bất yên và hao tổn sức lực và tinh thần.
    d. Càng có những biện pháp kiên quyết xử lý thân tượng vợ của ông Lê Vân thì ông Lê Vân càng xót đau cho người vợ đang coi như đang được yên nghỉ. Nếu đem hài cốt đi mai táng ở đâu đó thì cũng không tránh khỏi việc ông Lê Vân cảm thấy mình bị cô lập, bỏ bê làm ăn, bỏ con để “cùng mãi bên nhau” trong khi một số người con lớn trong gia đình đã không giữ được gia phong coi trọng công cha, nghĩa mẹ.

    B. Các ảnh hưởng và đụng chạm:

    1. Về chính trị: Mọi công dân có quyền bình đẳng, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng. Ông Lê Vân có quyền kể lại những gì mà ông thấy trong lúc ngủ mơ. Một số nhà báo hỏi thì ông Lê Vân nói lại và không ai có tư cách để cho rằng ông Lê Vân nói dối, bịa đặt (theo bài "Chồng ôm xác vợ": Chỉ là lời nói dối?”). Ông Lê Vân có quyền coi bà Sang đang siêu thoát và ông có quyền giữ, dựng lại các hình ảnh, các lưu vật của bà Sang bằng mọi khả năng hợp pháp của mình. Theo quy định của pháp luật Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008. Hài cốt có thể địa táng, hỏa táng và các hình thức khác. Khả năng hợp pháp của ông Lê Vân là khả năng thực hiện những việc mà luật pháp không quy định xử phạt. Ông Lê Vân có quyền giữ tình cảm sâu nặng với bà Sang và đây là điều phải tôn trọng, trong khi trong xã hội, nếu có tổ chức trao bằng khen, quà tặng cho cánh mày râu để họ giữ được tình cảm như ông Lê Vân thì cũng khó tìm nổi người thứ 2. Trong lúc xã hội đang có xu hướng mở, nhiều người cô đơn đang thực hiện việc mua dụng cụ, người cao su để phục vụ cho vấn đề riêng tư thì tình cảm hòan tòan tình nghĩa của ông Lê Vân phải đáng được công nhận. Phải đảm bảo quyền tự do này của ông Lê Vân. Đôi khi quá ồn ào, mọi người sẽ nhìn thêm ra việc giữ xác, sống và làm việc chung của bao nhiêu người đang ở khu lăng Ba Đình.

    2. Về kinh tế: Mọi người đang làm ăn bình thường, gia đinh ông Lê Lâm đang sống bình thường thì hầu như bị xáo trộn, mất thời gian, tiền bạc và công sức để nhằm giải quyết sự việc theo ý mình. Riêng ông Lê Văn, phải quanh quẩn ở nhà để ngăn ngừa các hành vi mờ ám của xung quanh: Đột nhập vào nhà lục lọi, phá, cắt tượng bà Sang, hay có hành vi gì đó mà ông Lê Vân không hoan nghênh ngay tại gia cư của mình. Nhà đã nghèo lại đói thêm, cháu Tuấn từ chỗ đang được cha nuôi đang học tập bình thường, khi gia đình túng thiếu hơn, mất thời gian vì sự quấy phiền của nhiều người khác thì khó còn tiếp tục bình thường.

    3. Về Văn hóa: Lâu nay sự việc riêng tư và ông Lê Văn vẫn âm thầm giữ sự việc trong nhà riêng của mình, trước tệ nạn mê tín dị đoan của phần đông trong xã hội, nay sự việc được nêu ra, khả năng nhiều người mê tín sẽ chú ý và có thể phát sinh những sinh hoạt không lành mạnh, ngược lại cả với nguyện vọng bình thường thầm lặng mà ông Lê Vân đang giữ lâu nay. Thực ra, việc giữ hài cốt trong khuôn tượng không phải là việc làm vô văn hóa, mà là việc làm hòan tòan phù hợp với văn hóa, tình cảm của con người bình thường. Để làm được điều đó, ông Lê Vân đã sử dụng kiến thức, khả năng tối đa của mình như: Chờ ngày thi thể còn lại hài cốt thì đem đi rửa, xử lý cho sạch sẽ để cho vào tượng khuôn đã tạo sẵn. Ông Lê Vân có thể không học hết các cấp, nhưng nếu đối chiếu với kiến thức học đường thì hành vi của ông Lê Vân đáng được đánh giá cao hơn những hình ảnh đã có trong sách vở. Nếu đem so sánh Lão Hạc của Nam Cao vì thương con chó Vàng, sau khi bán chó Vàng cho người ta làm thịt xong thì buồn tủi hổ vô cùng, Lão Hạc đã xin bả chó để tìm cái chết mà trong đó tình cảm chính mà Nam Cao muốn nói nhiều: Đó là tình giữa người với chó. Trong khi đó, Ông Lê Vân cả đời gắn bó, thân thiết và yêu thương vợ (Tình yêu hoàn toàn được trân trọng, nó không giống như nhiều người khác gắn bó bằng cách cả ngày quấn quýt hốc hác xanh xao, bỏ bê việc làm, con cái nheo nhóc). Vừa trọn tình trọn nghĩa, vừa gánh vác công việc trụ cột của gia đình 7 người con, hàng tháng mới đoàn tụ 1 lần, mọi trách nhiệm dân sự của ông Lê Vân không thể bị phân biệt. Thậm chí, vì nặng tình nghĩa với vợ mà bị các con đánh giá là ông Lê Vân bị bệnh tâm thần, mấy đứa đã cùng nhau đánh bố toác máu, nhét giẻ vào miệng, trói gô bố lại mà ông không bị điên thì điều đó càng thấy được khả năng chịu đựng và vị tha của ông Lê Vân phù hợp với khả năng của ông trong xã hội.

    4. Về báo chí: Trong khi không có 1 bằng chứng nào để khẳng định là ôm xác chết, nó vô lý cả ở chỗ con số 7 năm mà nhiều báo đã loan tải, cũng như công bố những khẳng định ông Lê Vân bị chứng “ái tử thi” bằng định nghĩa liên quan đến hấp dẫn xác chết, đưa lên những thông tin đe dọa xử lý hành chính lẫn hình sự. Có những báo còn đăng là ông Lê Vân đào xác vợ lên ôm để lý giải cho hành vi không bình thường và để kết tội cho hợp lý, có bài báo lại viết “người ôm xác vợ 7 năm rạch tượng để khoe xương”!. Điều này cần phải tự nguyện xem xét và bồi thường thỏa đáng do khả năng hiểu biết hạn chế của phía người thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, phiền hà và khốn khổ khốn nạn khi bị quay vây của ông Lê Vân.

    Khái niệm tử thi, xác chết là khác hòan tòan với hài cốt, xương khô (không phải là xác khô –nhục thân). Các thông tin trên báo ghi nằm hoặc ôm hoặc ngủ chung với xác chết là hòan tòan sai sự thật, làm nhiều người cảm thấy ghê tởm với ông Lê Vân. Đây là thông tin bất lợi cho uy tín, danh dự, thân nhân của ông Lê Vân. Ngòai ra một số học giả còn liên hệ với những ham vọng bệnh họan của 1 số người để liên hệ với bệnh “ái tử thi” là cố tình hạ thấp nhân phẩm của ông Lê Vân. Thực tế chưa có 1 bằng chứng nào về sự luyến ái các xác chết hay "có xu hướng hấp dẫn tử thi" như trong các ví dụ để gán ghép cho ông Lê Vân, không có bằng chứng đa dâm bệnh hoạn như nhớ thương vợ cũ nhưng lại không thể thiếu vợ mới … như các liên hệ từ các bài báo. Bằng chứng về một ông Lê Vân biết kiềm chế, chịu đựng và vị tha rất cao so với nhiều người khác trong xã hội. Nhiều báo chí biết không đúng mà vẫn đăng, biết sai mà không sửa, nhiều người quy kết người khác 1 cách vô cớ, sử dụng kiến thức hòan tòan lệch lạc để đánh giá 1 vấn đề thì người đó mới cần kiểm tra lại ý thức hệ và bệnh tâm thần của chính mình. Nếu quan sát ngòai xã hội, nhiều người còn yêu quý những người mà họ không bao giờ biết rõ, ôm hôn tượng hình, thủ thỉ nguyện cầu, hoặc nói ngang nhiên “nhất vợ nhì trời” thì sẽ tìm lẽ phải, sự thật ở đâu đây? Một tình cảm của một người dân hòan tòan chân thành, tình nghĩa và gắn bó với hình ảnh của người vợ thì nhiều người tập trung lại cô lập, còn những lời lẽ, những hành xử khác vừa giả dối, vừa vô tình nghĩa thì nhiều người lại lặng im. Hiện giờ những thông tin trên báo nếu không hiệu chính, ông Lê Vân có thể sẽ bị tác động ảnh hưởng đến mức phải bị đứt dây thần kinh để vào bệnh điều trị theo bài bản mà ai đó đã viết ra.

    5.Về luật pháp: Nếu như 1 bài báo phỏng vấn một luật sư trẻ để đưa sự việc từ hành chính sang hình sự hóa thì càng cần phải xét lại các điểm không phù hợp sau:

    a. Từ khi ông Lê Vân đem thi hài của bà Sang về đến nay thì thời gian đã trên 5 năm, thời hiệu truy tố tội đào mộ đã hết. Riêng khái niệm trong luật cũng không rõ ràng, rằng cứ đào mộ, đào mả là phạm pháp là không thể áp dụng được. Trong 1 gia đình thì sau khi người Vợ chết, người Chồng là người quản lý tòan bộ mọi giá trị về tinh thần và vật chất của gia đình nếu không có di chúc gì. Phần mộ, hài cốt, việc hậu tang, táng cũng người Chồng đại diện quản lý và chịu trách nhiệm chính. Thông thường, cải táng là nhờ người khác, dịch vụ tiến hành, nếu không quy định rõ thì bắt mấy người cải táng đào mộ đi tù thì chẳng còn ra luật gì. Cho nên trong trường hợp này, cải táng được do chính người chịu trách nhiệm chính tiến hành là ông Lê Vân thì không thể quy kết là xâm phạm mồ mả, hài cốt. Cũng như người khác đem hỏa táng, đốt hài cốt thì không được, nhưng người nhà đại diện hợp lệ thì đem đi đốt lại được. Thành ra vừa quá hạn, vừa không đúng đối tượng truy cứu thì không thể áp dụng luật được.

    Vấn đề ảnh hưởng đến môi trường như báo chí đưa tin mà ông Lê Vân đã viết trong biên bản. Điều này quá bất công khi cả một đội quân lớn đang đòi một người trình độ lớp 2 ghi những từ, hoặc công nhận những từ không dễ hiểu trong một sự việc phức tạp, thông thường thì phải có luật sư nào đó tự nguyện hỗ trợ, vì cũng chính phía cơ quan chức năng đang nghi là ông Lê Vân có biểu hiện tâm thần mà lại lập biên bản với người tâm thần, hoặc tra vấn liên tục, dồn ép người "tâm thần" là vô nhân đạo. Thành ra, mọi kiểu cách lấy lời khai, lập biên bản, ra yêu cầu với ông Lê Vân của những ai cho rằng ông Lê Vân có biểu hiện tâm thần “không bình thường” là tự công nhận sự vô nhân đạo, vô thức của người tiến hành việc đó.

    b. Sự thực hài cốt đã tồn tại 5 năm trong nhà và chưa có kết luận rằng hài cốt này liên quan đến các bệnh truyền nhiễm thì không nên kết luận sớm và gây áp lực lên ông Lê Vân. Lâu nay không có thông tin bà Sang (vợ ông Lê Vân ) liên quan đến bệnh truyền nhiễm, nên không ai có quyền quy kết ông làm ảnh tưởng tới môi trường để đòi xử lý ông Lê Vân.

    C. Giải pháp:

    Căn cứ theo luật pháp, hài cốt của bà Sang có thể địa táng, hỏa táng và “các hình thức khác”. Có thể vận động, giải thích thấu tình đạt lý về việc mai táng, hỏa táng hay lưu táng trên tinh thần ưu tiên cho địa táng hay hỏa táng. Khi hai phương pháp táng thông thường không thuyết phục được thì giúp ông Lê Vân thực hiện theo cách lưu tại gia và xử lý an tòan. Theo nguyện vọng của ông Lê Vân, là người quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất với hài cốt bà Sang( vợ ông) thì “hình thức khác” có thể là lưu hài cốt trong tượng và bảo quản tại gia. Để đảm bảo chắc chắn vô hại thì cung cấp thuốc tẩy rửa, khử những chất cần khử trong bộ hài cốt và cho luôn 1 lần vào khuôn tượng giao cho ông Lê Vân giữ trong nhà, cấm không dược bê ra cho người khác thấy từ nơi công cộng. Đồng thời, những ai đã nói, viết sai thì phải hiệu chính, tính mức bồi thường cho gia đình ông Lê Vân để trả lại công bằng cho một người bị quy chụp đủ các thứ, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, suy nghĩ ,nhân phẩm của ông Lê Vân cùng gia đình.

    Phạm văn Điệp

    LB Nga

    4.12.2009

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Cảm ơn tác giả Phạm Văn Điệp về bài viết này.

    Tôi cho rằng những lập luận trong bài viết là hợp tình, hợp lý.