BauxiteVietnam.info: Tranh luận về chủ nghĩa Mác giữa Hoàng Sơn, Nguyễn Chính và Hà Văn Thịnh

  • Bởi tqvn2004
    03/12/2009
    8 phản hồi

    Hoàng Sơn vs Nguyễn Chính và Hà Văn Thịnh

    Hoàng Sơn - Về hai bài viết trên Bauxite Việt Nam

    Bauxitevietnam.info có lẽ là mặt trận duy nhất đang được phép phản bác những chính sách không đúng của những nhà lãnh đạo không do dân bầu đang nắm quyền lãnh đạo ở Việt Nam. Kháng cự lại những chính sách chưa được đúng đắn của Chính phủ hiện nay là hành động dũng cảm. Nhưng qua hai bài viết của tác giả Nguyễn Chính ngày 29/11Hà Văn Thịnh ngày 02/12 tôi thấy những lý lẽ phê phán chủ nghĩa Mác, theo cái lối phủ nhận giá trị triết học của chủ nghĩa Mác: Cốt lõi của chủ nghĩa Mác là kiến tạo một xã hội mà ở đó quyền làm chủ nhà nước thuộc về đa số nhân dân, trong xã hội tư bản công nhân là giai cấp chiếm đa số nên giai cấp đó có nhiệm vụ phải đấu tranh giành lấy quyền lực nhà nước để phục vụ cho chính lợi ích của giai cấp và toàn xã hội.

    Tác giả Hà Văn Thịnh đã viết thế này: “Lao động chân tay làm sao đủ trình độ, trí tuệ để điều hành vận mệnh giang sơn, xã tắc?”. Vậy thì tác giả xem lại dòng này trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản được Mác và Ăngghen viết năm 1848:

    Từng bộ phận trọn vẹn của giai cấp thống trị bị sự tiến bộ của công nghiệp đẩy vào hàng ngũ giai cấp vô sản, hay ít ra thì cũng bị đe dọa về mặt những điều kiện sinh hoạt của họ. Những bộ phận ấy cũng đem lại cho giai cấp vô sản nhiều tri thức.

    Ngày nay, một bộ phận của giai cấp tư sản cũng chạy sang hàng ngũ giai cấp vô sản, đó là bộ phận những nhà tư tưởng tư sản đã vươn lên nhận thức được, về mặt lý luận, toàn bộ quá trình vận động lịch sử“.

    Như vậy, không thể suy diễn sự thống trị của giai cấp công nhân là đặt quốc gia dưới sự điều hành của công nhân. Vô sản, theo chủ nghĩa Mác là không sở hữu tư liệu sản xuất để tìm kiếm lợi nhuận. Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành, giáo viên, Luật gia… tất cả những con người có học ấy cũng thuộc hàng ngũ vô sản. Nhưng với chính sách tiền lương khác biệt, giai cấp tư sản đã làm phân hóa hàng ngũ vô sản, giữa những người có học với những người ít học và trong từng hàng ngũ ấy cũng tiếp tục bị phân hóa.

    Tác giả Nguyễn Chính đã gạch bỏ công thức C + V + M với cái lý do xin hỏi Cụ Các Mác đại lượng chất xám ở đâu? Đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng xin ông Nguyễn Chính hãy lưu tâm, hiện nay báo chí phương Tây lẫn báo chí phương Đông đều dùng thuật ngữ “nước giàu bóc lột nước ngèo”, nếu tác giả cho rằng mình đúng, thì tác giả nên làm bước tiếp theo là yêu cầu xóa bỏ thuật ngữ “bóc lột” khỏi kho tàng từ vựng thế giới. Công nhân lao động còn ông chủ hưởng là do ông chủ có chất xám; nước giàu làm cạn kiệt tài nguyên của nước nghèo là vì nước giàu có chất xám. Anh xám nhiều nên anh hưởng nhiều, mấy bác lãnh đạo nhà ta tham nhũng hàng triệu đô la là nhờ xám nhiều phải không?

    Chủ nghĩa Mác đã bị những kẻ tự xưng là ở thế giới tự do và những kẻ ở chế độ toàn trị bóp méo để phục vụ cho quyền lực của cá nhân. Nên bất cứ cá nhân nào căm ghét những kẻ thống trị đều dễ rơi vào chỗ suy diễn chủ nghĩa Mác theo cái ý nhạo báng nhà cầm quyền.

    Có một đoạn ngắn trong tác phẩm Mác mà tôi không nhớ rõ lắm, đại ý thế này: Từ ngài bộ trưởng giáo dục đến nhân viên kế toán trong xí nghiệp quốc doanh đều phải thông qua phổ thông đầu phiếu chọn ra để đảm nhiệm. Và nếu những người được bầu không hoàn thành nhiệm vụ thì công nhân phải thông qua quyết nghị bãi miễn để bầu người mới.

    Tôi cũng là một kẻ phản động vì đang âm mưu một nền phổ thông đầu phiếu tự do và bình đẳng ở đất nước của mình.

    HS – Cùng quê với tác giả Hà Văn Thịnh

    _______________

    Nguyễn Chính - Thư gửi ông Hoàng Sơn: Về công thức C+V+m của C. Max

    Trước hết, rất cảm ơn ông Hoàng Sơn đã đọc bài “Từ miếng võ bẩn, xin có đôi điều tản mạn về chuyện phản biện” trên Bauxite Việt Nam và có ý kiến không đồng tình với quan điểm của tôi đối với công thức trên của C. Max vĩ đại.

    Ông Hoàng Sơn đã viết (xin copy nguyên văn): “Tác giả Nguyễn Chính đã gạch bỏ công thức C + V + m với cái lý do xin hỏi Cụ Các Mác đại lượng chất xám ở đâu? Đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng xin ông Nguyễn Chính hãy lưu tâm, hiện nay báo chí phương Tây lẫn báo chí phương Đông đều dùng thuật ngữ “nước giàu bóc lột nước ngèo”, nếu tác giả cho rằng mình đúng, thì tác giả nên làm bước tiếp theo là yêu cầu xóa bỏ thuật ngữ “Bóc lột” khỏi kho tàng từ vựng thế giới”. Theo tôi, vấn đề ông Hoàng Sơn nêu ra rất lý thú, lẽ ra phải được đưa ra phản biện (tranh luận) công khai, đến nơi đến chốn từ lâu rồi. Rất tiếc điều đó đã không xảy ra. Còn nhớ vào cuối những năm 1980 của thế kỷ trước, Tạp chí Cộng sản đã có diễn đàn về việc Đảng viên làm kinh tế, thu hút nhiều ý kiến của các học giả, các nhà lý luận. Nhưng khi diễn đàn đang sôi nổi, thì bị “stop”, không biết vì lý do gì? Nay nếu vấn đề “bóc lột” được tranh luận công khai, sòng phảng, tôi tin là sẽ vô cùng sôi nổi và thực sự bổ ích cho không phải chỉ hiện tại, mà còn bổ ích cho cả các thế hệ kế tiếp. Còn bây giờ, trong phạm vi bài viết này, tôi xin được trả lời ông Hoàng Sơn mấy ý như sau :

    Thứ nhất: Trong công thức của C. Max thiếu hẳn đại lượng thể hiện chất xám quản lý của nhà tư bản. Chắc ông Hoàng Sơn cũng thừa nhận rằng, mọi công thức: toán, lý, hóa, sinh … mà thiếu dữ kiện (thiếu một đại lượng), thì không thể giải nổi. Vì thế mà ông Hoàng Sơn đã thừa nhận “Đó là một câu hỏi khó trả lời”. Ngay cả C. Max vĩ đại nếu tái thế, chắc Cụ cũng sẽ rất lúng túng. Vậy mà thưa ông Hoàng Sơn, cha ông chúng ta – những nhà hiền triết chân đất phương Đông đã trả lời tóm gọn chỉ trong có 08 chữ (tám chữ thôi, không dài đến mấy tuyển tập đâu). Tám chữ đó là: MỘT NGƯỜI LO BẰNG MỘT KHO NGƯỜI LÀM , mà tôi đã trích dẫn ngay trong bài viết của mình.

    Ông Hoàng Sơn còn cảnh báo rằng: “Hiện nay báo chí phương Tây lẫn báo chí phương Đông đều dùng thuật ngữ “nước giàu bóc lột nước ngèo”, nếu tác giả cho rằng mình đúng, thì tác giả nên làm bước tiếp theo là yêu cầu xóa bỏ thuật ngữ “Bóc lột” khỏi kho tàng từ vựng thế giới. Công nhân lao động còn ông chủ hưởng là do ông chủ có chất xám; nước giàu làm cạn kiệt tài nguyên của nước nghèo là vì nước giàu có chất xám. Anh xám nhiều nên anh hưởng nhiều, mấy bác lãnh đạo nhà ta tham nhũng hàng triệu đô la là nhờ xám nhiều phải không?”.

    Xin ông Hoàng Sơn bình tĩnh, để phân biệt rõ việc C. Max vĩ đại quên đại lượng thể hiện chất xám quản lý của nhà tư bản mà tôi nêu ra và việc “nước giàu bóc lột nước nghèo”, là hai vấn đề thuộc các “phạm trù” nghiên cứu khác nhau. Vì trình độ có hạn, tôi không dám lạm bàn. Nhưng nhân thể cũng có cái ý thế này. Nước giàu dùng thủ đoạn để bòn rút tài nguyên của nước nghèo là một kiểu “bóc lột”. Nhưng cũng có nước nghèo lại mời lũ khốn đó vào cho nó “bóc lột” mình nữa đấy. Ông Hoàng Sơn thử tìm hiểu kỹ xem nhé. Còn việc ông Hoàng Sơn phát hiện “mấy bác lãnh đạo nhà ta tham nhũng hàng triệu đô la là nhờ xám nhiều”, lại càng không phải “phạm trù” mà tôi gạch chéo công thức sai của C. Max. Tôi nghĩ, “chất xám” để chỉ hàm lượng trí tuệ của những người hiền tài, khác một trời một vực với các thủ đoạn lưu manh, tinh vi của đám quan lại tham nhũng mọi thời. Nhưng ông Hoàng Sơn lại quan niệm “tham nhũng hàng triệu đô la là nhờ xám nhiều”, thì tôi không biết phải nói thế nào nữa.

    Thứ hai, ông Hoàng Sơn viết tiếp rằng (nguyên văn) : “… Qua hai bài viết của tác giả Nguyễn Chính ngày 29/11 và Hà Văn Thịnh 02/12 tôi thấy những lý lẽ phê phán chủ nghĩa Mác, theo cái lối phủ nhận giá trị triết học của chủ nghĩa Mác…” . Vậy thì thưa ông Hoàng Sơn, ông đánh giá bài viết của chúng tôi cao quá, uyên bác quá, đến mức mới có mấy trăm chữ mà đã “theo” được “cái lối phủ nhận giá trị triết học của chủ nghĩa Mác”. Xin lỗi, “chúng em” dù có tự cao, tự đại, hay nói như Lê-nin có cái thói “kiêu ngạo cộng sản” để hại dân, hại nước đến mấy cũng không dám nhận đâu. Vì chúng em cũng chỉ “người trần mắt thịt” ở tầm “ếch ngồi đáy giếng” thôi. Còn “giá trị triết học của chủ nghĩa Mác” đến đâu, sống động (giá trị thực tiễn) thế nào, cần cho ai, tồn tại đến bao giờ, là do chính thực tiễn quyết định. Không ai có thể áp đặt ý muốn chủ quan để phủ nhận được. Chắc ông Hoàng Sơn còn nhớ, chính Cụ C. Max đã khẳng định “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý” kia mà!

    Thứ ba, ông Hoàng Sơn cho rằng : “Cốt lõi của chủ nghĩa Mác là kiến tạo một xã hội mà ở đó quyền làm chủ nhà nước thuộc về đa số nhân dân, trong xã hội tư bản công nhân là giai cấp chiếm đa số nên giai cấp đó có nhiệm vụ phải đấu tranh giành lấy quyền lực nhà nước để phục vụ cho chính lợi ích của giai cấp và toàn xã hội”. Vâng ! xin được nhấn mạnh thêm là quyền làm chủ phải thuộc về Nhân Dân, chứ không không phải chỉ “thuộc về đa số nhân dân” đâu ông ạ!

    Thứ tư, ông Hoàng Sơn quy chụp rằng: “Chủ nghĩa Mác đã bị những kẻ tự xưng là ở thế giới tự do và những kẻ ở chế độ toàn trị bóp méo để phục vụ cho quyền lực của cá nhân. Nên bất cứ cá nhân nào căm ghét những kẻ thống trị đều dễ rơi vào chỗ suy diễn chủ nghĩa Mác theo cái ý nhạo báng nhà cầm quyền…”. Quy chụp như vậy lại nhầm lẫn nữa rồi, thưa ông Hoàng Sơn. Này nhé ! Cũng như nhiều học thuyết khác, học thuyết Mac-xít phải chịu sự kiểm nghiệm của thực tiễn và phán quyết của lịch sử nhân loại. Còn “nhà cầm quyền” bị nhạo báng là thứ vô học, tàn bạo, vô đạo, hôn quân, ăn cháo đá bát, hay được ngợi ca là vua hiền, tôi sáng, anh minh, vì sơn hà xã tắc, đặt lợi ích của dân tộc của đất nước lên trên hết v.v… là tùy thuộc vào cái cách mà nhà cầm quyền ấy cai trị. Xin được ông Hoàng Sơn minh xét kỹ.

    Ông Hoàng Sơn còn viết rằng: “Có một đoạn ngắn trong tác phẩm Mác mà tôi không nhớ rõ lắm đại ý thế này: Từ ngài bộ trưởng giáo dục đến nhân viên kế toán trong xí nghiệp quốc doanh đều phải thông qua phổ thông đầu phiếu chọn ra để đảm nhiệm. Và nếu những người được bầu không hoàn thành nhiệm vụ thì công nhân phải thông qua quyết nghị bãi miễn để bầu người mới”. Nếu ông Hoàng Sơn nhớ chính xác là C. Max vĩ đại có nói như thế, thì theo tôi Cụ lại “hỏng bét” rồi. Vì đó là kiểu “phổ thông đầu phiếu” không giống ai. Vừa hão huyền, vừa phi thực tiễn. Ai cũng từng nghe nói, nghe giảng về “thiên đường chủ nghĩa Cộng sản” của C. Max, là ở đó “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Không biết ông Hoàng Sơn có thấy Cụ C. Max đã lấy cái hữu hạn (năng lực) để đáp ứng cái vô hạn (nhu cầu), là duy ý chí, hão huyền và phản thực tiễn không? Vâng! Xin hãy cùng vỗ tay hoan hô lý tưởng và ước mơ cao đẹp trong học thuyết của Cụ. Thủa còn là học trò lớp 6, thầy dạy vật lý của tôi giảng rằng, “khí lý tưởng là ở đó nhiệt độ, áp suất bằng không”, nhưng chỉ có trong môi trường chân không thôi. Trong môi trường lý tưởng ấy, không thể có một sinh vật nào tồn tại nổi. Tuy nhiên, mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi, như một danh nhân đã dạy cho nhân loại phải biết nhớ nằm lòng.

    Cuối cùng, tôi không hiểu với chủ ý gì mà ông Hoàng Sơn lại phán thế này: “Tôi (tức ông Hoàng Sơn) cũng là một kẻ phản động vì đang âm mưu một nền phổ thông đầu phiếu tự do và bình đẳng ở đất nước của mình…”. Thưa ông Hoàng Sơn, nước CHXHCN Việt Nam của chúng ta vẫn “phổ thông đầu phiếu”, công khai, tự do, dân chủ, định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng ta đấy chứ. Nếu ông có lòng muốn được “phổ thông đầu phiếu” tự do hơn nữa, bình đẳng hơn nữa, thì đó là một thiện ý rất đáng khen, đáng khen, nhất là trong tinh thần cởi mở, trong thời WTO,chứ sao bỗng dưng ông lại tự thú rằng,ông “cũng là một kẻ phản động vì đang âm mưu…”. “Cũng”, nghĩa là còn một “bọn” nào ở đâu đó nữa, xin ông cứ chỉ ra để chính quyền “làm việc”.

    Xin được có vài ý nôm na trao đổi lại cùng ông Hoàng Sơn. Nếu có điều gì chưa phải, rất mong được ông Hoàng Sơn chỉ giáo.

    NC

    HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Khách viết:
    Chắc ông thích (hoặc chí ít thì cũng có cảm tình) đối với mô hình xã hội dân chủ ở Bắc Âu ? Họ là "Hậu duệ" về tư tưởng của Marx đấy ông ạ.

    Có phải ý anh muốn nói mô hình dân chủ xã hội Bắc Âu ngày nay giống với mô hình Mác muốn xây dựng? Nếu thế thì tôi ko phản đối. Theo tôi, nó giống nhưng lại ko giống. Vì sao? Vì mong muốn của Mác là dẹp bỏ sở hữu tư nhân để tạo một xã hội tốt đẹp mà ở đó mọi người đều có thể "làm theo năng lực, hưởng theo lao động", hoặc "hưởng theo nhu cầu" ở cấp cao hơn. Nhưng Mác đã lầm ở chỗ sở hữu tư nhân là ko thể phá bỏ, vì nhờ nó mà con người mới tiến hóa như ngày nay. Còn các xã hội dân chủ Bắc Âu (hay nhiều nước khác), họ vẫn theo con đường TBCN (ko theo lý tưởng của Mác) nhưng nhờ có nền tri thức, dân chủ cao nên họ có thể đạt được xã hội tốt đẹp mà ko cần phải liên quan gì đến việc phá bỏ sở hữu tư nhân (nghĩa là ko liên quan gì đến...Mác).
    Còn việc ở các nước có dạy CN Mác thì là lẽ đương nhiên, chẳng có gì cao siêu cả. Mác có một số phát hiện lớn, người ta lấy cái đó làm cái hay và đem ra học hỏi (cùng với rất nhiều những học thuyết khác) chứ ko phải vì phát hiện của ông ta là vĩ đại. Cũng giống như bạn là người VN, bạn học lịch sử VN nhưng cũng phải học qua lịch sử thế giới để hiểu biết thêm vậy.
    Thanh Nguyễn

    Khách viết:
    Nhiều người nói Mác vĩ đại, nhưng tôi chẳng thấy Mác vĩ đại chỗ nào cả. Thời đại ngày nay chắc chỉ còn tầng lớp tư bản đỏ là còn tung hô Mác!

    Nhiều người nói Marx vĩ đại mà ông không thấy Marx vĩ đại chỗ nào cả là điều... dễ hiểu. Ngày nay Marx vẫn được coi là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất mọi thời đại, vẫn được dạy ỏ các trường đại học Âu-Mỹ, vẫn được các đảng XH, Dân chủ xã hội ....(chứ không chỉ những người CS) đang cầm quyền một nửa Châu Âu coi là người thày đã đặt nền móng tư tưởng cho sự ra đời của họ vào nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đừng nhầm lẫn giữa CN Marx với CN Lénine, Staline, Mao. Cũng không nên lầm lẫn giữa CN Marx và CNXH hiện thực theo kiểu Staline, Mao.

    Chắc ông thích (hoặc chí ít thì cũng có cảm tình) đối với mô hình xã hội dân chủ ở Bắc Âu ? Họ là "Hậu duệ" về tư tưởng của Marx đấy ông ạ.

    Nói tóm lại, thì CN Mác nếu xét về lý tưởng thì tuyệt vời, còn có nghĩa là Chủ nghĩa...không tưởng. Xét về tính khả thi thì không thể nào thực hiện. Có nghĩa là CN Mác là chủ nghĩa sai lầm. Mà cũng đúng thôi, một cu cậu mới 30 tuổi, nhìn đời bên này chút, bên kia chút, về viết quyển sách và được một đám sính quyền lực tung hô lên mây. Nhiều người nói Mác vĩ đại, nhưng tôi chẳng thấy Mác vĩ đại chỗ nào cả. Thời đại ngày nay chắc chỉ còn tầng lớp tư bản đỏ là còn tung hô Mác!

    Phản động là một thuật ngữ đáng sợ nhất trong chế độ cộng sản. Nó xuất phát từ nguyên lý bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản. Phản động chính là chỉ tất cả những ai chống lại nền chuyên chính vô sản, và những người cộng sản sẽ dùng chính bạo lực cách mạng để thực thi nền chuyên chính đó. Bằng cách này những người cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn dán cái mác phản động cho bất kỳ ai được coi là kẻ thù của chế độ để tiêu diệt. Stalin, Mao Trạch Đông hay Ponpot đều là những tín đồ trung thành điên cuồng với 2 nguyên lý đó. Và hàng triệu người bị bức hại mà không hề được đám đông vô sản cuồng tín và ngu xuẩn cảm thông. Bởi những người lãnh đạo bằng cách nhân danh nền chuyên chính để thực hiện những hành vi tội ác ghê tởm nhất loài người nhưng vẫn được tung hô như vị thánh sống, người bảo vệ sự trong sáng của CNCS. Vì thế hãy cẩn thận khi dùng từ "phản động".

    Còn vấn đề tranh luận về chủ nghĩa Mác. Mác khi còn sinh thời, ông không nói nhiều lắm về vấn đề chuyên chính vô sản. Ông chỉ vạch ra vai trò lịch sử của giai cấp công nhân là cần giành lấy chính quyền để xây dựng chế độ mới. Còn cái công thức nổi tiếng của Mác nhằm vạch ra bản chất bóc lột của giai cấp tư sản đối với công nhân, người lao động cũng chỉ có tính tương đối. Và nó cũng có tính lịch sử, nghĩa là nó có thể đúng trong thời của Mác nhưng không nhất thiết đúng trong thời đại toàn cầu hóa này. Nếu cho rằng công thức của Mác đúng với hoàn cảnh VN hiện tại thì thấy rằng Nhà nước ta đang bóc lột công nhân và nhân dân lao động đến mức nào, dẫu chưa đến mức như mấy tên tư bản Đài Loan, Hàn Quốc mà nhà nước suốt ngày mời mọc ve vãn để đầu tư vào đây.

    Thử xem xét một số luận điểm chính trong chủ nghĩa Mác. Mác phê phán kinh tế thị trường TBCN, phê phán sở hữu tư nhân, coi nó là nguồn gốc mọi đau khổ trên thế giới này. Và Mác vạch ra con đường để tiêu diệt sở hữu tư nhân. Đó là sai lầm đầu tiên của Mác. Sở hữu tư nhân vốn là bản tính tự nhiên của con người. Con người có khuynh hướng xác lập quyền sở hữu đối với một cái gì đó, chẳng hạn ruộng đất, nhà cửa, tài sản mà họ có được. Mác đã đi ngược lại bản tính tự nhiên con người ngay từ ban đầu, vì thế con đường Mác vạch ra có rất nhiều sai lầm. Mác biện luận bằng cách qua quá trình đấu tranh giai cấp, qua sự giáo dục, cảm hóa, và nhiều biện pháp khác, con người sẽ vui vẻ tự nguyện rời bỏ bản tính xấu xa đó. Đó là một trong những điều khôi hài và hoang tưởng nhất mà tôi từng nghe.
    Các chế độ cộng sản hiện thực đã thực thi bằng mọi cách, cả những thủ đoạn đê tiện để dẹp bỏ kinh tế thị trường, và sở hữu tư nhân. Đây chính là nguyên nhân để tất cả các chế độ cộng sản hiện thực sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu, hay tất yếu sẽ sụp đổ như TQ và VN. Sự tha hóa bản tính tự nhiên của con người sẽ dẫn tới tha hóa tuyệt đối trong xã hội. Đạo đức suy đồi, xuống cấp bại hoại là tất yếu.

    Tóm lại, chủ nghĩa Mác mà theo tôi tự nhận xét đó là một lý tưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe, nhưng được xây dựng bởi một con đường sai lầm, cộng với các lãnh tụ cộng sản sau này hiện thực nó bằng những cách thức sai lầm, nên sai lầm được nhân lên gấp bội. Sự sụp đổ của nó là tất yếu giống như tính tất yếu của nó khi mới ra đời.

    Ngó qua hai bài của bác Nguyễn Chính và bác Hà Văn Thịnh, rồi đến bài này, rồi lại ngó tiếp 2 bài "phản phản hồi" của hai bác kia, thì túm lại một câu cho nhanh: Thế này mà dám gọi là "tranh luận về CN Marx" ấy hả? Hố hố hố...
    Bác Chính phục sát đất bác Hà Sĩ Phu, cho thấy trình về CN Marx của bác này có lẽ còn thua xa bác Phu, mà bác Phu thì một khiếu về CN Marx cũng không thông, chán thế chứ.
    Bác Thịnh dĩ nhiên sai tè le ra rồi, khi cho rằng Marx âm mưu đưa tầng lớp lao động chân tay lên làm lãnh đạo, hố hố hố... Phải dở hơi lắm thì mới có thể đánh đồng "giai cấp lao động" (bao gồm cả giám đốc, kỹ sư, bác sĩ, công nhân... - xét về mặt nghề nghiệp, hoặc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ - xét về mặt học vấn) với bộ phận "lao động chân tay". Hơn nữa, theo CN Marx thì sau khi giai cấp vô sản và tư sản tiêu vong thì chỉ còn toàn những người lao động mà thôi, và xã hội sẽ lựa chọn những người thích hợp nhất cho việc điều hành xã hội. Chứ đâu phải là đưa tầng lớp lao động chân tay lên nắm quyền lãnh đạo như cách hiểu thô thiển của bác Thịnh nhà ta!
    Đã thế bác Thịnh lại còn cố cãi: Marx sai 100%, làm gì có chuyện một bộ phận của giai cấp thống trị chịu chạy sang hàng ngũ giai cấp vô sản! Theo bác ấy thì chỉ có vài kẻ khùng thôi!
    Mặc dù bác Thịnh có lèo thêm một câu, rằng tư sản may ra chỉ thành vô sản khi bị phá sản, nhưng cách viết của bác ấy tỏ ra rằng chuyện phá sản chỉ là chuyện hy hữu. Ấy thế nhưng chính đó là điều Marx đã nhấn mạnh, rằng sự phát triển của CNTB đã biến một bộ phận lớn dân chúng thành vô sản - tức là những người lao động làm thuê - trong đó có rất nhiều người vốn là các nhà tư bản bị phá sản. Kể cả thời nay hàng năm ở Mỹ cũng có hàng trăm ngàn công ty phá sản, và chủ của nó lại lụi cụi đi làm thuê. Bác Thịnh lại hiểu một cách thô thiển là Marx cho rằng có nhiều nhà tư bản, chỉ vì được tuyên truyền giáo dục, nên đã rời bỏ hàng ngũ tư bản mà theo vô sản. Chán thật!

    Bác Hoàng Sơn trình cũng còn non nên không trả lời được cái câu hỏi vớ vỉn của bác Chính về "đại lượng chất xám" của nhà tư bản. Bác Chính chắc giờ này vẫn đang đắc ý lắm đây với câu hỏi dạng xó bếp đó!
    Bác Chính kia dĩ nhiên không biết được rằng chẳng cần chờ đến Marx, mà trước đó A. Smith - kinh tế gia tư sản hẳn hoi nhá - đã trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng thế nào. Bản thân Marx cũng đã phân tích chi tiết vấn đề này trong quyển 3 bộ Tư bản từ lâu lắm rồi, nhưng bác Chính đâu có biết, hố hố hố...
    Nếu bác Chính học được cách khiêm tốn hơn một chút, bác ấy lẽ ra nên đặt câu hỏi: tại sao một người vớ vỉn như mình có thể đặt ra câu hỏi đó, mà Marx, Engels, Lassale, Kauski, Plekhanov, Lenin, Rosa Luxemburg v.v..., toàn những bộ óc siêu việt cả, lại không nghĩ ra được điều đó?

    Kép Tư Bền

    Tôi đồng ý nhất với ông Nguyễn Chính ở đoạn này "Ai cũng từng nghe nói, nghe giảng về “thiên đường chủ nghĩa Cộng sản” của C. Max, là ở đó “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Không biết ông Hoàng Sơn có thấy Cụ C. Max đã lấy cái hữu hạn (năng lực) để đáp ứng cái vô hạn (nhu cầu), là duy ý chí, hão huyền và phản thực tiễn không?". Tôi nghĩ cần xem xét lại Chủ nghĩa Max vì nó có quá nhiều điều chủ quan duy ý chí.

    Ô hay !người mong tự do bình đẳng cho đất nước mà lại tự nhận là PHẢN ĐỘNG là sao ?
    Kính xin các học giả cho chúng em hay thế nào là PHẢN ĐỘNG. thế nào là KHÔNG PHẢN ĐỘNG ?
    Bọn không phản động là bọn muốn bóp chết Tự do, Dân chủ, Bình đằng, Bác ái chăng? Thế thì cái bọn KHÔNG PHẢN ĐỘNG này còn được coi là Người nữa không ? hay chỉ là lũ trộm cắp, giết người cướp của thôi ?
    Cả ba bác và các bác khác nếu biết giảng giải cho chúng em chút.
    ( Ấy là em chưa nói đến vấn đề các bác đang bàn)
    Cuội già