NQ - Chí Phèo

  • Bởi Khách
    02/12/2009
    3 phản hồi

    NQ

    Hắn vừa đi vừa chửi. Đầu tiên là chửi trời. Có hề gì? Trời còn xa lắm! Tiếng chửi của hắn chỉ bay đến lưng trời thị bị những tia chớp chằng chịt như một bức tường lửa cản lại. Vậy là hắn chửi đời. Đời nhăn nhở, “Ngươi cằn nhằn gì chứ, ngươi có độc lập, tự do rồi, ngươi cứ câm miệng đi mà hưởng cái hạnh phúc của ngươi, sao cứ lằng nhằng mãi thế! Ta bảo cho ngươi biết, Cỡ như Chí Phèo ngươi thì cái trí hãy còn thấp lắm, dân chủ thì mất hết, thì loạn, loạn hết! Ngươi cứ việc ngồi đó mà chửi, ta còn bận gìn giữ hoà bình thế giới và phân hoá nội bộ địch, từ thượng bộ tới hạ bộ!”.

    Tức mình hắn chửi cả cái làng Nghị Đại. Nhưng cả làng Nghị Đại ai cũng tự nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Dân làng Nghị Đại chỉ đưa mắt nhìn nhau và gật gù chứ tuyệt không lên tiếng. Tức thật! Chao ôi, thế này thì tức thật! Đã thế, hắn phải chửi cha mấy con sông đã dâng nước biến hắn thành tứ cố vô thân thế này. Sông rầm rì, “Tại mấy con đập! Tại mấy con đập!” Đập ầm ầm bác bỏ “Tụi này đâu có chức năng điều tiết lũ!” Mẹ kiếp! Thế thì có khổ thân hắn không? Hắn từng có cha mẹ, có nhà có cửa. Không biết đứa chết mẹ nào làm cho thân hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Hắn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc rồi nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã làm hắn khổ. Nhưng mà biết đứa nào đã làm cho hắn khổ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Nghị Đại cũng không biết.

    Hắn cứ vừa đi vừa chửi. Bàn chân quen đường đưa hắn tới cổng nhà Bá Kiến. Nhà cụ Bá giờ khang trang hơn trước nhiều. Ngoài kín cổng, cao tường nhà cụ còn được bảo vệ bởi một bầy chó dữ. Mà Bá Kiến thì đã bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” từ lâu rồi. Giờ chỉ còn họ hàng và chút chít của cụ ở ngôi nhà đó mà thôi. Thành thử, không phải chỉ là ba con chó với một thằng say ỏm tỏi, mà là cả một bầy chó dữ và một thằng say. Chí Phèo phải một phen vất vả quần nhau với bầy chó mà vẫn chưa vào đến được cổng. Hàng xóm phải một phen điếc tai. Nhưng họ chẳng dại gì xen vào. Họ tự nhủ, “Ôi dào, việc ai nấy lo, hơi đâu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng!”

    May mà Chí Phèo không phải cầm cự lâu với bầy chó. Bá Cánh - người nối dõi dĩnh ngộ nhất của Bá Kiến – vừa về tới sau chuyến du hành xứ lạ. Bá Cánh cất tiếng ôn tồn, “Có chuyện gì mà anh om sòm ở đây thế? Kẻ xấu nào xúi giục anh thế?” Rồi cụ cất giọng thân mật, “Mời anh vào nhà uống chén nước đã, có chuyện gì chúng ta cứ đóng cửa bảo nhau, không việc gì phải thanh động lên thế, kẻ xấu nó nghe được, nó lợi dụng.” Rồi cụ đưa mắt nháy đám đầy tớ, quát, “Cả đời ta chưa phạt các anh bao giờ, sao các anh làm ta mất mặt thế! Có mau vào đun nước đi không?” Rồi Bá Cánh đỡ Chí Phèo vào nhà. Chí Phèo bán tín bán nghi, lần đầu tiên trong đời hắn không phải rạch mặt ăn vạ, liệu có âm mưu gì không đây? Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn theo Bá Cánh vào, “Thôi thì mình cũng đâu còn gì để mất!”

    Lo lắng của Chí Phèo hoá ra là lo hão, Bá Cánh quả có ý xử lý vụ việc thật. Cụ đâu bao giờ quên lời dặn của cha ông, “Việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì bán nhà đi cho sớm." Làm tổng lý không phải việc dễ, làng của cụ ở vào cái thế “quần ngư tranh thực”, nó thực sự là một miếng mồi ngon. Mồi ngon thì ai chả muốn ăn. Cái đám bạn bè tốt của cụ thì ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng thì chỉ muốn nuốt trọn cái làng nhỏ bé của cụ. Chúng dùng hết quyền lực cứng rồi quyền lực mềm để bắt cụ khom lưng uốn gối. Đám quan lại dưới trướng thì năm bè bảy mối, chỉ chực tranh ăn. Nay cái thằng Chí Phèo này đến đây sinh sự, biết đâu lại chẳng do thế lực thù địch nào ẩy đến? Nếu cụ không chịu nhịn, làm to chuyện có khi còn mất cả ghế. Cái nghề làm quan, bám thằng có tóc, ai bám thằng trọc đầu? Bỏ tù nó thì dễ rồi. Nhưng bỏ tù nó, cũng có ngày nó được ra, đến lúc ấy nó lại chửi ghê hơn ấy chứ; rồi bọn xấu lại lợi dụng, lại cho nó tị nạn, nó lại được ăn học tử tế rồi viết sách viết báo tùm lum vạch áo cho người xem lưng; rồi bọn đối lập lại lợi dụng cái Facebook gì gì đó "tám" suốt đêm ngày, đem cái sự thật đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Vậy thì tiêu đời! Ta phải nghĩ cách dùng Chí Phèo mới được.” Nghĩ vậy, cụ đưa Chí Phèo đi ăn nhậu, massage, một bữa no say.

    Đêm ấy, ở nhà Bá Cánh ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Bá Cánh không những không bỏ tù hắn vì tội gây rối trật tự công cộng mà còn cho hắn hưởng thiên đàng trên hạ giới.

    Vậy là Chí Phèo có đất tái định cư, có tiền rủng rỉnh. Gọi là rủng rỉnh cho sôm tụ, chứ tiền thì cũng chẳng là bao, chỉ đủ vài chầu nhậu. Nhưng hắn cần gì, “có sức người sỏi đá cũng thành cơm!”

    Những kẻ bỏ làng đi đã lâu noi gương Chí Phèo lục tục kéo nhau về. Cụ Cánh dang rộng tay đón chào tất cả.

    Giờ thì Chí Phèo thôi không chửi nữa. Hắn cười ngoác đến tận mang tai. Hắn vừa đi vừa hát. Hắn hát bài ca ngợi ca Bá Cánh. Ôi! Hắn hạnh phúc quá!
    Đám đầy tớ của Bá Cánh không lấy đó làm vui. “Tụi mình cúc cung tận tuỵ bao năm nay chẳng được chia lấy một miếng đất, vậy mà cái thằng du thủ du thực chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra ấy lại có đất, có tự do!” Chúng kéo nhau đi hỏi Bá Cánh cho ra nhẽ. Cụ mời bọn chúng rượu thịt rồi thủng thẳng giải thích, “Các anh thử nghĩ mà xem, đất ta cấp cho chúng toàn là đất hoang, tận nơi khỉ ho cò gáy. Cứ để chúng khai hoang, khai hoá. Mai mốt ta quy hoạch! Đứa nào chống đối, ta kết tội chúng tham ô, chống lệnh! Lúc đó bỏ tù cũng chưa muộn!” Nhấp một ngụm rượu ngoại cho thấm giọng, cụ nói tiếp, “Đối với những đứa ta tìm không ra tội, thì ta phát súng cho chúng, bảo chúng tìm cách tự vệ chống tàu lạ. Chúng sẽ chỉ có đi mà không có về! Nhà cửa, vợ con chúng ai hưởng hử? Các anh đúng là một lũ ăn hại, không biết nhìn xa trông rộng!” Bọn đầy tớ bấy giờ ngồi ngẩn người ra, trong lòng nửa phục nửa sợ, “Cứ tưởng cụ đớn, nào ngờ cụ cao thâm quá.”

    Bá Cánh mỉm cười mãn nguyện. Cái ghế của cụ vẫn còn chắc lắm!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi