Nguyễn Ngọc - Cảnh báo nguy cơ mất nước không có nghĩa "bài Hoa"

  • Bởi tqvn2004
    02/12/2009
    16 phản hồi

    Nguyễn Ngọc

    Cảnh báo là hành vi báo động của những người (ít nhất) có trách nhiệm và là bổn phận của công dân đối với quốc gia. Chúng ta lên tiếng cảnh báo cho dư luận xã hội về một nguy cơ có thể xảy ra nhằm để mọi người dân đều biết và cùng chung tay tìm biện pháp để giải quyết, cho dù nguy cơ đó hoặc còn ở xa hoặc đang lừng lững tiến đến hoặc đang áp sát vào từng người dân. Dẫn chứng giản dị nhất đó là cảnh báo một cơn bão. Tin bão xa, tin bão gần, tin bão đang tiến vào và có lẽ chúng ta đã từng nghe "Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số...".

    Cảnh báo nguy cơ mất nước không có nghĩa là bài Hoa

    Những năm 2005 cho đến 2007, các chuyên gia kinh tế, các nhà báo đã cảnh báo cho toàn xã hội về nguy cơ khủng hoảng kinh tế cũng như vấn đề lạm phát, thâm thủng mậu dịch và các vấn đề hệ lụy kéo theo cho toàn dân Việt Nam biết, điều đó không có nghĩa họ đang bài trừ... Chính Phủ.

    Khi dư luận xã hội Việt Nam cảnh báo những nguy cơ về môi trường sống, nền văn hóa tây Nguyên, an ninh quốc phòng v.v... mà các dự án Bauxite có thể mang lại, điều đó không có nghĩa những cảnh báo này là... Bài Hoa.

    Khi thế giới và trong khu vực Đông Nam Á cũng như tại Việt Nam cảnh báo nguy cơ về an ninh ở Biển Đông thì điều đó càng không có nghĩa là... bài Hoa.

    Chính những cảnh báo này lại đang vì hòa bình, ổn định ở mỗi nước cũng như trong khu vực và kể cả trên toàn thế giới, chính những cảnh báo này nói lên tính dân chủ và nó cũng là mấu chốt trong việc thắt chặt mối quan hệ quốc tế với người dân Trung Hoa.

    Đối thoại - hành vi xử sự rất khoa học và chí lý trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay - để hiểu, tôn trọng và cùng nhau tìm đến hòa bình, hữu nghị, đó mới chính là chân lý của mọi thời đại. Nếu tránh né không dám nhìn thẳng vào sự thật mà nguy cơ đó đang xuất hiện (dù vì bất cứ lý do gì đó) cũng đều đi ngược lại với trách nhiệm, bổn phận của công dân đối với Tổ Quốc.

    Trong cuộc đời chúng ta, một ngày nào đó sau khi suy xét cẩn trọng, chúng ta đi đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho mình và/hoặc cho người thân không có nghĩa chúng ta mong... lấy tiền bảo hiểm, điều đó (hành vi mua bảo hiểm) lại càng không có nghĩa chúng ta tránh được nguy cơ thương tật hay chết chóc mà vì chúng ta đã nhận diện ra nguy cơ có thể xảy ra đối với mình và/hoặc người thân của mình, chúng ta buộc phải làm sao tìm biện pháp tốt nhất để giải quyết nguy cơ đó.

    Khi tôi viết "Tôi nói với... tôi!", ý nghĩa của bài viết là một lời cảnh báo trước nguy cơ mất nước, nguy cơ bị thôn tính của Việt Nam chúng ta. Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi - một công dân nước Việt. Cảnh báo Việt Nam có thể bị mất nước, bị thôn tính không có nghĩa là ... bài Hoa!

    Lời cảnh báo có thể là "xa quá" đối với một số độc giả (trong phần bình luận của bài), tuy nhiên đối với vận mệnh dân tộc - một điều quá hệ trọng và lớn lao thì định nghĩa thế nào là xa? Thế nào là gần?.

    Nếu mai này nguy cơ đó xảy ra thì chúng ta ngồi trách ai đây(?) Tại sao anh không nói trước? Tôi có là gì đâu mà nói, vả lại tôi nói thì ai nghe? Biết bao nhiêu lời nói của những người nổi tiếng mà họ còn không nghe nữa là tôi! Không, tôi không cho phép tôi nói vậy vì tôi phải làm và chỉ có thể làm là - với tư cách một công dân Việt Nam - cảnh báo!

    Lịch sử có thể lặp lại dưới hình thức này hay hình thức khác

    Ông bà ta có câu "Nước đến TRÔN mới nhảy" (mà sau này tôi thấy có nhiều tác giả và độc giả viết là "CHÂN" thay vì "TRÔN"). Thật vậy, nước đã đến "trôn" rồi thì nhảy sao được mà nhảy?! (Trôn nghĩa là... nói bình dân "nước đến hậu môn rồi mới nhảy").

    Khi Trung Quốc ra lệnh tấn công vào biên giới phía Bắc nước ta vào tháng 2 năm 1979 (mà nhiều bài bình luận đã phân tích rất khoa học), dân mình như đang... "Nước ngập đến trôn" rồi, trở chân sao kịp? Cho đến nay chưa có thông kê trung thực, công bố rõ số lượng thương vong dân quân Việt Nam trong cuộc chiến gọi là "Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1979" là bao nhiêu!? Tại sao? Không lẽ như thế là không... bài Hoa?! Không lẽ như thế là "dĩ hòa vi quý"?

    Cuộc chiến được sử sách ghi lại và bình luận là ngắn về thời gian nhưng đầy đau thương và... bất ngờ, đúng bất ngờ chỉ riêng đối với... Việt Nam!!! Vì không nhận diện nguy cơ hay vì né tránh nguy cơ hay bưng bít mối nguy cơ đối với dân tộc mà sử sách ghi lại là bất ngờ, đột ngột??? Bài học chỉ mới... ba mươi năm nhưng còn hằn sâu trong ký ức của nhiều thế hệ. Không! Tôi không cho phép bản thân mình quên những hình ảnh đau thương chết chóc của nước Việt, của dân Việt. Chiến tranh là lạnh lùng. Chiến tranh là phải có máu, mà máu thường dân bao giờ cũng đổ nhiều hơn bất cứ máu của ai. Tôi phải nhớ, nhớ không phải để trả thù mà nhớ để nói, để nhắc cho con cháu Việt Nam rằng không được phép để chiến tranh xảy ra nữa. Chiến tranh là tội ác!

    Cái gì gọi là "Chiến tranh Nhân Dân", cái gì gọi là "Chiến tranh Vệ quốc" ở xứ sở Việt Nam này?! Chưa có bất cứ người dân nào, dù Việt hay Hoa hay Việt gốc Hoa hay Hoa gốc Việt muốn chiến tranh. Đừng! Đừng nhân danh nhân dân để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và của nhóm lợi ích và lạm dụng máu của thường dân để đổi lấy cái gọi là chiến thắng. Lương tri loài người không cho phép bất cứ ai làm điều đó, lịch sử nhân loại sẽ công bằng ghi rõ công tội của bất kỳ ai vì nhân dân thật hay ... đểu!!!

    "Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" là gì? Thử tìm một định nghĩa mộc mạc, dễ hiểu và gần gũi nhất như Đỗ Trung Quân định nghĩa quê hương trong bài thơ "Bài học đầu cho con". Bản sắc văn hóa dân tộc nếu không phải là cái áo dài, không phải là cái bánh chưng, không phải là cải lương, hát bội, không phải là cái trống đồng, không phải là tiếng nói Việt -(mà công lao của Alexandre de Rhodes đã giúp cho dân Việt có được cái nét chữ riêng biệt không lẫn lộn với bất cứ thứ tiếng nào trên thế giới) v.v... thì là cái gì? Khi tôi lên tiếng để bảo vệ bản sắc cho nước Việt thì tôi đang bài Hoa ư? Ai đó đã thật sự nhìn nhận bài viết của tôi bằng cái tâm trong sáng chưa? Sự xâm lăng thời đại là xâm lăng về văn hóa, lệ thuộc về kinh tế rồi dẫn đến phụ thuộc chính trị là tất yếu. Tôi chưa bao giờ ngộ nhận một cuộc chiến tương tự cuộc chiến 1979 lại xảy ra, nhưng cuộc chiến có thể sẽ xảy ra (và cũng có thể đang xảy ra) êm dịu hơn, thầm lặng hơn, xói mòn nhanh hơn tạm gọi là "chiến tranh mềm". Sự đồng hóa tất nhiên sẽ song hành cùng cuộc xâm lăng êm dịu đó. Tai họa là chính chỗ đó. Đừng nuối tiếc khi một mai những lời cảnh báo "viển vông" của tôi trở thành sự thật. Tôi vỗ bụng để cười ư? Tôi khệnh khạng để nói rằng tôi đúng ư? Được gì? Hậu quả cho ai? Cho thế hệ trẻ nước Việt.

    Tôi "bài Hoa" ư? Vậy chúng ta cùng thử định nghĩa "bài Hoa" là gì nhé! Bài Hoa là loại trừ, loại bỏ tất cả những cái gì thuộc về Trung Hoa.

    Trước, trong và sau khi cuộc chiến 1979 xảy ra, "nạn (Hoa) kiều" đã được chính quyền Cộng sản thời bấy giờ biến thành một sự kiện lịch sử Việt Nam tồi tệ về sự phân biệt kỳ thị mà có thể nói nó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh 1979. Người Hoa di cư và làm ăn sinh sống trên đất Việt bình yên bao năm bỗng dưng xảy ra "nạn kiều"(theo cách gọi của Trung Quốc). Tại sao vậy?

    Quay lại những năm tháng sau cuộc chiến, tất cả những gì thuộc về Trung Hoa hầu như bị cấm, ngay đến "cải lương Hồ quảng" (một loại hình kết hợp giữa cải lương Việt Nam và lối hát Hồ quảng (thuộc Quảng Đông) của người Hoa rất thịnh hành trước 1975), các tuồng tích xuất phát từ Trung Hoa đều bị cấm tiệt, kể cả trường học của người Hoa. Ai đã gây ra cái đó? Một lần nữa, xin đừng nhân danh nhân dân Việt Nam.

    "Đất lành chim đậu", đúng, người Hoa đã đến đất Việt hàng bao năm, họ đã và đang sinh sống bình yên hòa thuận với người Việt

    Bỗng dưng gió nổi cơ Trời
    Việt - Hoa yên ấm chốc thời ly tan

    Ai đã gây thảm cảnh này? Ai phải chịu trách nhiệm này? Đó chính là những kẻ đã gọi nhau là đồng chí, đã "tay bắt thật chặt, má kề vai tựa" nhưng... sẵn sàng đâm nhau chí chết và lôi thốc lôi tháo nhân dân hai nước vào cái gọi là "chính nghĩa" để cuối cuộc chiến cả hai đều tuyên bố mình chiến thắng(!) Mỉa mai và vô nhân trước hàng vạn sinh linh vô tội của cả hai dân tộc.

    Bạn đến với tôi thì hãy sống cùng tôi, chúng ta cùng một nhà, nhưng chính bọn sài lang đã làm cho ly tán hết, đã làm đau thương, hận thù dân tộc một thời ngùn ngụt! Phi nhân! Phi lý! Phi nghĩa!

    Kết

    Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia cần và buộc phải độc lập nếu muốn dân tộc quốc gia mình là một bông hoa không lẫn lộn trong vườn hoa thế giới. Vườn hoa sẽ vô hồn trong mênh mông bát ngát khi chỉ có một loài hoa duy nhất trong vườn. Xin mượn lời của tác giả Hà Sĩ Phu để kết bài này "Mất dân tộc còn tệ hơn mất nước".

    Nguyễn Ngọc
    __________________________

    Tham khảo:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung,_1979

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_(Vi%E1%BB%87t_Nam)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Tôi có người quen mới về VN đi thăm vùng đồng bằng miền tây như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Sa Đéc.
    Nông dân VN khổ vì bị ép giá bởi bọn tài phiệt thu mua hàng.

    Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát thị trường thu mua. Dỏm như thế mà Dũng vẫn được 95% phiếu bầu tín nhiệm của cử tri thì phải công nhận cử tri VN số 1 thế giới và tổ chức bầu cử của Trọng cũng láo lếu số 1 thế giới
    Đảng CSVN không hề đại diện cho nông dân.
    Tệ nạn bằng giả, bằng dỏm, bằng mua lan tràn ...
    Xã hội VN, nhìn chung, đang đi xuống

    Có cử tri siêu như thế và đảng cầm quyền tệ như rứa thì xã hội không đi xuống thì mới là chuyện lọa

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/07/doanh-nghiep-dieu-dung-vi-trung-quoc-thu-gom-nguyen-lieu/

    Doanh nghiệp điêu đứng vì Trung Quốc thu gom nguyên liệu
    Việc thương lái Trung Quốc còn ồ ạt mua thủy sản, trứng gà vịt, sắn lát qua con đường tiểu ngạch có thể khiến nguồn cung trong nước nguy cơ thiếu hụt, giá cả bị đẩy cao và lạm phát tăng mạnh trở lại.
    >Trung Quốc ồ ạt thu gom vải thiều
    > Yêu cầu kiểm soát việc xuất nông sản qua biên giới

    Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) cho hay, hiện tượng một số mặt hàng như tôm, bạch tuộc, cá biển, mực bị thương lái của Trung Quốc thu gom đang trở nên phổ biến. Những đối tượng này có tiềm lực về tài chính, lại thu mua qua đường tiểu ngạch để trốn thuế nên họ sẵn sàng "dốc hầu bao" mua với số lượng lớn.

    Trong khi mặt hàng thủy sản của Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng thì hiện tượng thu vét của thương lái Trung Quốc từ miền Trung tới miền Nam càng làm cho ngành thủy sản trong nước gặp khó khăn. Theo ông Nam, ngoài việc Trung Quốc ồ ạt thu gom thủy sản, những vùng biển khai thác hiện cũng thiếu an toàn cho việc khai thác nên sản lượng càng giảm sút.

    "Thương lái Trung Quốc mua gom cả lô hàng lại không quá quan tâm đến chất lượng, giá trả cho ngư dân lại cao hơn nên dân mình cũng thích bán cho họ hơn", ông Nam phản ánh.

    Đại diện một doanh nghiệp thủy sản cho hay, tôm của người nông dân bán với giá từ 130.000 đồng đến 170.000 đồng tùy loại, các thương lái của Trung Quốc mua cao hơn khoảng 3.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi kg song sau đó gắn mác "made in China" để xuất khẩu. "Thậm chí tôm còn được biến hóa để cho tròn mình, căng thịt, từ chất lượng loại hai lên loại một", lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ.
    Vấn đề cấp bách hiện nay là chúng ta cần kiểm soát Trung Quốc thu gom mặt hàng thủy sản, trứng vịt, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Hoàng Hà.

    Câu chuyện thương lái thu gom hàng nông, thủy sản, gia cầm của Việt Nam thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, một độc giả gửi thư kể về tình trạng, thương lái Trung Quốc đang mua gà, vịt và trứng với số lượng lớn ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Độc giả này cho biết, hằng ngày họ giết mổ cả nghìn con gây ô nhiễm nghiêm trọng và làm cho giá gà ,vịt bị đẩy lên khá cao.

    Thậm chí người Trung Quốc còn thuê đất để sản xuất tại chỗ sau đó xuất sang nước mình. Do thấy bán cho nước bạn thu được nhiều lời nên bà con ồ ạt bán và cũng đang nhân giống nuôi với số lượng lớn. "Thiết nghĩ nếu sau này, nếu họ bỏ đi không thu mua nữa thì bà con sẽ xoay sở ra sao với số gia cầm đang nuôi chờ lớn? Tôi sợ rằng chúng ta sẽ thất thu vì số gia cầm đang độ tuổi sinh đẻ lại bán sạch", vị độc giả quan ngại.

    Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cũng xác nhận, phía Trung Quốc đang thu mua sắn lát và trứng vịt của Việt Nam qua các con đường tiểu ngạch. Ông Lịch chia sẻ, bản thân ông đã vô cùng ngỡ ngàng khi sang Quảng Đông thăm nhà máy thức ăn chăn nuôi nhưng thấy toàn sắn của Việt Nam. Việc họ tìm mua khiến giá sắn nguyên liệu trong nước được đẩy lên cao. Trước đây giá sắn lát chỉ khoảng 2.000 đồng mỗi kg, thì nay đã lên tới 6.000- 7.000 đồng; trứng vịt cũng đẩy lên tới hơn 3.000 đồng mỗi quả. Giá lên cao giúp nông dân tăng thêm thu nhập, tuy nhiên, ông Lịch lo ngại, giá nguyên liệu tăng sẽ đẩy giá thức ăn chăn nuôi lên cao, từ đó tác động đến giá thực phẩm và cuối cùng chính người tiêu dùng sẽ "lãnh đủ".

    Ông Đỗ Hoài Năm, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp nước ngoài không chỉ có lợi thế về tài chính mà còn có phương pháp quản lý tốt nên có thể mở các điểm thu mua tới tận các huyện, các xã để thu mua nguyên liệu, điều mà các đơn vị trong nước chưa làm được. Điều đáng nói là chỉ khi nào hàng ế ẩm, giá tiêu không lên thì người nước ngoài ồ ạt vào mua. "Tiêu không như cơm gạo, chỉ là gia vị nên khi giá xuống thì xuống rất mạnh và nông dân bị thiệt thòi. Các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ làm gia công xuất khẩu cho nhiều đơn vị nước ngoài", ông Năm cho hay.

    Thương nhân trong nước lo ngại, Trung Quốc thu mua các sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam trong bối cảnh lãi suất tăng cao là một sức ép khiến doanh nghiệp trong nước có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Thêm vào đó, một nghịch lý là trong khi nhiều mặt hàng vẫn phải nhập khẩu thì chính mặt hàng này lại bị xuất sang Trung Quốc thông qua việc thương lái nước bạn ồ ạt thu mua. Cụ thể là nguyên nhiên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi, năm 2010, lượng nguyên liệu phải nhập chiếm 7,7 triệu tấn và tính đến nay, 60% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn phải nhập khẩu. Tuy nhiên, tình trạng ồ ạt bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho Trung Quốc vẫn diễn ra phổ biến.

    Bà Trần Thị Miêng, Phó Cục trưởng Cục chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) lý giải, có những mặt hàng trong nước vẫn phải nhập khẩu nhưng Trung Quốc vẫn sang thu mua là bình thường đối với thương mại quốc tế. Thực tế việc "ngăn sông cấm chợ" như trước đây là bất hợp lý vì VN đã gia nhập WTO. Việc Trung Quốc đến tận các bến cá để mua nguyên liệu thủy sản đã diễn ra rất nhiều năm nay, tuy nhiên, trong bối cảnh các nhà máy chế biến đang thiếu nguyên liệu thủy sản thì vấn đề trở nên đáng quan tâm.

    "Vấn đề cấp bách hiện nay là chúng ta cần nắm rõ Trung Quốc thu gom mặt hàng thủy sản, trứng vịt, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhiều hay ít, số lượng bao nhiêu để có biện pháp giải quyết, tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp nội địa", bà Miêng cho hay.

    Việc nông sản bị thương nhân nước ngoài đua nhau thu gom thời gian gần đây được nhiều người lo ngại có thể khiến thiếu hụt nguồn hàng cho tiêu thụ trong nước cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy giá lên cao và tác động bất lợi tới khả năng kiểm soát lạm phát. Trước tình hình này, Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và UBND các tỉnh khẩn trương kiểm tra và có biện pháp quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu lương thực, thực phẩm sang các nước có chung đường biên giới.

    Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho hay, Bộ chủ trương ủng hộ các hoạt động buôn bán theo đường chính ngạch, mậu dịch biên giới phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam cũng như Trung Quốc và phản đối hiện tượng thu mua, gom hàng trái quy định. Đến nay, các doanh nghiệp mới chỉ nói chung chung, chưa có phản hồi cụ thể về Bộ. Ông Biên cho biết: "Chúng tôi đề nghị địa phương, hiệp hội nêu những vướng mắc cụ thể để Bộ có những xử lý cụ thể nhằm giảm thiểu những tác động gây xáo trộn trong quy hoạch đối với một số ngành hàng".

    Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), khẳng định Cục đã yêu cầu các tỉnh báo cáo về tình hình Trung Quốc thu gom các mặt hàng và nông sản. "Tuần này Cục sẽ có báo cáo chính thức", ông Giao nói.

    Hoàng Lan

    Trung Quốc thu gom nguyên liệu

    Trong thời kỳ bão giá trong nước đang ngày một leo thang, người tiều dùng gồng mình lên để đối phó. Thế mà trong khi đó bao nhiêu nông - thủy sản trong nước thì đang rơi vào tình trạng bị Trung Quốc ồ ạt thu mua để xuất về nuớc mình. Với tình trạng này mà không có giải pháp thiết thực nào thì không chừng đến một lúc nào đó chúng ta lại phải nhập ngược lại nhưng với giá ngất ngưỡng

    ( Nhóm Kỹ Thuật Vctel.com )

    Pho bien kien thuc cho nguoi dan nong thon

    Với tình hình thu gom nguyên liệu của TQ như hiện nay rất đáng lo ngại cho nền kinh tế VN. Tôi nghĩ, chưa cần biết có ý gì sau lưng những hành động này hay ko, nhưng trước mắt mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ và tự bảo vệ chính mình, quốc gia mình. Nhà nước và chính quyền các địa phương cần có chính sách về truyền thông và làm công tác tư tưởng cho người dân, thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân (nhất là nông dân và ngư dân) về cái lợi trước mắt nhưng có thể rất tai hại về sau của những hành động bán ồ ạt nguồn nguyên liệu cho TQ.

    ( Nguyen Thi Nhan )

    Cân tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân

    Thật ra dân mình còn đói khổ nhiều lắm, nên việc người dân bán cho thương lái Trung Quốc cũng không thể trách họ được. Nhưng chúng ta cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đừng vì cái lợi trước mắt mà bán nguyên liệu cho Trung Quốc.

    ( Jasmine Pham )

    Dân bán được giá còn gì vui hơn!

    Đối với người nông dân, một đồng cũng quý, bao nhiêu mồ hôi công sức bỏ ra đến ngày thu hoạch lại bị ép giá. giờ bán với giá cao, người mua không màng đến chất lượng thì không còn gì hơn. Khi sản phẩm bán giá thấp, mua điện nước, xăng dầu và các dịch vụ thiết yếu giá cao thì làm sao chịu nổi. Lợi nhuận thuộc về doanh nghiệp, đời sống nông dân ngày càng đi xuống. Thiết nghĩ, doanh nghiệp giảm bớt lợi nhuận một chút để mua giá cao cho nông dân.

    ( Crystal )

    Các bác nông dân có biết

    Gần đây nhất là việc thu gom vải thiều ở miền bắc. Các bác nhà vườn cứ tưởng là bán cho thương lái Trung Quốc là được giá cao, nhưng họ đâu biết rằng phần lớn số vải thiều đó sau khi qua Trung Quốc sẽ được cắt cành, đóng gói và xuất sang Nhật. Tại siêu thị Nhật, 7-8 quả vải thiều được bán với giá xấp xỉ tương đương hơn 100 nghìn đồng, trong khi 1 cân mua tại vườn chỉ 18-20 nghìn đồng! Việc không bán cho doanh nghiệp Việt Nam để làm hàng Xuất khẩu chính ngạch đã làm thiệt hại rất lớn, hơn nữa lại mất thương hiệu vải thiều nổi tiếng vì tất cả vải thiều được bán tại siêu thị Nhật đều "made in china".

    ( Phan )

    Cần sự can thiệp của nhà nước

    Ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân - đặc biệt là nông dân và ngư dân thì tôi thiết nghĩ các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần vào cuộc bằng các biện pháp thu thuế, kiểm dịch trước khi cho xuất khẩu và tuyệt đối hạn chế việc cho thuê đất trong nội địa để làm cơ sỏ sản xuất của thương gia nước ngoài vì phí môi trường không ai chịu cả. Người nông dân nghèo thì chỉ cần biết ai trả giá cao, ai trả tiền ngay thì bán thôi

    ( Công Lý )

    Không thể trách người nông dân

    Cuộc sống lam lũ, vất vả, khó khăn. Điều tất nhiên ai trả giá cao thì bán cho người đó. Tôi nghĩ dù tuyên truyền cũng khó có thể thực hiện, ta phải đặt một câu hỏi ngược lại cho doanh nghiệp: Tại sao vẫn nguyên liệu đó mà doanh nghiệp TQ lại thu mua nguyên liệu cao hơn? 7-8 quả vải made in china trong siêu thị nhật lại có giá 100K, sao doanh nghiệp của ta không thu mua như người ta rồi xuất sang nhật cho người nông dân bớt khổ.

    ( Hùng )

    Nông dân không có lỗi

    Trong chuyện này, người nông dân không có lỗi, sản phẩm làm ra bán được giá cao là điều đáng mừng đối với nông dân. Trách nhiệm thuộc về chính quyền và các doanh nghiệp. Tại sao chính quyền không tổ chức tìm đầu ra ổn định cho nông dân với giá hợp lý?. Tại sao doanh nghiệp ở ngoài mua được giá cao mà vẫn có lãi trong khi doanh nghiệp trong nước mua giá thấp vẫn than lỗ rồi đề nghị có biện pháp hỗ trợ. Vì vậy, thay vì ngồi kêu, doanh nghiệp trong nước phải tìm cách tiết kiệm chi phí, tổ chức kinh doanh hợp lý, chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài thì mới bền vững được.

    ( Nguyen Bang )

    Không thể trách người nông dân

    Ai làm ra một sản phẩm thì đều có nhu cầu chính đáng là bán được với giá cao.
    Vậy thì không thể trách người nông dân được, mà hãy trách các doanh nghiệp Việt không biết cách để phân phối và bán sản phẩm nông nghiệp giá cao.
    Chỉ có kinh tế thị trường đích thực mới đem lại giàu có cho nông dân và giảm bớt chênh lệch xã hội.

    ( Trình )

    Trách ai? ai trách? Bây giờ trách ai?

    Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?
    Theo tôi, lỗi lớn nhất là của các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi họ ăn sổi ở thì. Không ký hợp đồng cụ thể và bảo vệ người nông dân, thu mua không rõ ràng. Lúc cần thì mua, lúc không cần thì bỏ mặc người nông dân. Vì thế, người nông dân từ nhiều năm nay chịu quá nhều thiệt thòi. Giờ thương nhân Trung Quốc trả giá cao. Chẳng tội gì họ không bán. Chỉ khổ cho người tiêu dùng Việt Nam.

    ( Nguyen Thu Hang )

    Không thể trách nông dân

    Theo tôi, không thể trách các bác nông dân, các bác đã làm việc vất vả thì việc ai mua giá cao hơn là việc bình thường. Các doanh nghiệp Việt Nam mua giá quá thấp. Tại sao Trung Quốc mua hàng Việt Nam với giá cao, về gắn mác "Made in China" và xuất khẩu sang Nhật kiếm lời được mà doanh nghiệp không thể trả cho các bác nông dân cao hơn và không thể xuất khẩu?

    ( Xí xọn )

    Quyền lợi của người dân !!

    Vì thu nhập của người dân thì thấp, vụ nào được thu mua thì họ còn có thu nhập. Vụ nào không có người thu mua thì coi như mất trắng.Theo mình nghĩ nhà nước cần có chính sách thu mua nông sản lâu dài và hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân yên tâm sản xuất. Nông dân và ngư dân họ cũng phải bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức tiền bạc để đầu tư vào vụ mùa của mình mà tới vụ mùa không bán được thì họ phải làm gì với số nông sản và ngư sản, rồi còn bị ép giá bán lỗ rồi có khi còn không bán được.

    Như vậy Trung Quốc sang thu mua thì họ thấy mừng vì vừa tiêu thụ được hàng lại được giá cao. Rất mong nhà nước ta có những chính sách sớm để giải quyết !!!

    ( THANH XUAN )

    Không thể trách các bác nông dân

    Thuận mua vừa bán vốn là một qui luật khách quan của Kinh tế thị trường mà. Nếu doanh nghiệp trong nước không thu gom được nguyên liệu thì trước hết phải tự xem lại mình không thể trách bà con một nắng hai sương, vất vả suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới làm ra được nông, thủy sản. Vì sao các doanh nghiệp trong nước không thu gom được nguyên liệu ngay tại chính sân nhà mình, trong khi thương lái Trung Quốc từ đất nước láng giềng lại làm được? có phải từ trước tới nay không có ai tranh mua với doanh nghiệp trong nước nên bà con nông dân hay bị lép vế trong các thương vụ mua bán với doanh nghiệp trong nước không?Doanh nghiệp trong nước cần phải tự vươn lên chiếm lĩnh thị trường chứ không nên dựa dẫm vào chính sách ưu đãi của Nhà nước đồng thời phải thích nghi và tôn trong qui luật cung cầu, qui luật giá cả trong môi trương kinh tế thị trường.

    ( Tho Dang Ba )

    Cần có biện pháp!

    Chúng ta, những người dân Viêt nam có hiểu biết đều nhận thấy một điều: Tài nguyên,nông hải sản, thực phẩm của VN đang bị chảy ra nước ngoài. Tôi nghĩ các nhà quản lý cần có biện pháp.
    Các doanh nghiệp trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn do chính sách tiền tệ,lãi suất ngân hàng cao, giải ngân hạn chế ...Sẽ bất lực đứng nhìn các thương lái TQ mang tiền vào mua ! Nông dân và ngư dân thấy bán được nhiều, giá cao, thu tiền nhanh ai mà chẳng thích!
    Tầm quản lý vĩ mô không kịp thời có biện pháp ngăn chặn thì sẽ bị thiệt hại cho đất nước rất nhiều.
    Tôi tin các nhà chiến lược sẽ có các sách lược tốt!

    ( Nguyễn thị Hiền )

    Mong các doanh nghiệp chế biến Việt Nam phát triển

    Việc các thương lái TQ vừa qua cho thấy 1 điều: các doanh nghiệp VN cần phát triển hơn về sản xuất, tiếp thị...

    ( Hoang Nam )

    Không có gì phải bàn cãi

    Tôi là người dân sống ở Bắc Giang, nơi có lượng vải thiều lớn nhất cả nước. Việc thương lái Trung Quốc sang nước ta thu mua tại gốc bất kể như thế nào đều có lợi cho người trồng vải, người dân đã quá khổ rồi giờ mới bán được tí vải không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến lợi ích lâu dài đâu. Có bạn nói là Trung Quốc mua của ta rồi lại xuất sang Nhật với giá rất cao, vậy tại sao các doanh nghiệp trong nước không tìm đầu mối xuất sang Nhật, người nông dân làm sao biết đựơc.

    ( Viet )

    Ai thương người nông dân

    Các doanh nghiệp Việt Nam nói thế nhưng thử hỏi mấy người trả đúng giá với công sức lao động của người nông dân. Doanh nghiệp Việt mua giá tận gốc bán giá tận ngọn, thiết nghĩ nên trả giá cao hơn cho người dân.

    ( Việt Anh )

    Quả là bác này cảnh báo đáng sợ thật. Sao Dân Luận không tái đăng bài này vào thời điểm rất quan trọng hiện nay? Tôi trân trọng đề nghị DL hãy tái đăng tải bài này một lần nữa cho nhiều người cùng đọc.

    Giống như bạn gì vừa trích lại câu "Nếu bác thật sự có con...NGuyễn Ngọc", tôi cũng thấy "phản cảm" với bác Nguyễn Ngọc quá. Cái tôi của bác lớn quá, đi so đo, moi móc, tính toán từng câu chữ với cô PNSG, trong khi tôi đọc bài của PNSG cũng ko thấy ác ý gì trong đó. Vậy mà bác Nguyễn Ngọc phản hồi ghê quá. Những ý mà cô PNSG thấy chưa được trong bài viết bác Nguyễn Ngọc, cô ấy đã nói ở bài đầu tiên rồi, bác Ngọc còn đòi nói chưa được chỗ nào gì nữa? Thiết nghĩ bác xem xét lại cho kỹ chứ. Tôi thất vọng lắm lắm. Bác lớn tuổi rồi mà...
    Riêng suy nghĩ của tôi về bài cảnh báo nguy cơ của bác Nguyễn Ngọc, tôi thấy thật sự ko cần thiết phải nói quá lên như thế, thật sự có thể sẽ động chạm ko tốt, ko hay với những người Việt gốc TQ. Tôi thấy ý kiến như cô PNSG là phải đấy. Mong bác Ngọc xem lại (kể cả cách phản hồi).
    Xin lỗi vì nói thẳng.
    Thanh Nguyễn

    Khách viết:
    Đúng là phụ nữ. Vớ vỉn...

    Vậy là bác "khách" này không hiểu thâm ý của cô phunusaigon rồi. Mở đầu trích dẫn, cô ta đã tóm tắt: "Nếu bác thật sự có con...NGuyễn Ngọc". Sau đó cô ta cứ thế mà "chửi" nhẹ nhàng ông Nguyễn Ngọc. Cô này đã không thèm chấp từng lời với ông kia. Nhưng qua cuộc tranh luận giữa hai người này (cãi nhau thì đúng hơn) cho thấy ông Nguyễn Ngọc đã lộ ra cái Tôi của mình thế nào. Lúc trước tôi cũng tin "sái cổ lời ông ta nói, giờ tôi cũng "bẻ cổ" của mình lại cho ngay ngắn rồi.

    Khách viết:
    Nếu thật sự bác có con ... Nguyễn Ngọc

    Hihihi, gì nữa thế hả bác? Bác vui tính thật đó. Bác nói tôi nghĩ ra đủ kiểu áp đặt, thế mà bác còn bắt chước tôi bằng cách bắt tôi phải viết văng mạng như Hồ Lan Hương gì đó thì bác mới thấy dễ chịu và chấp nhận. Trời! tôi k quen thế. Tôi thế này mới là Tôi, sao có thể lẫn với HLH nào đó hay với bác được. Đồng ý chứ ạh? Chắc k đồng ý hả bác, có thế mà bác cũng thề k nói chuyện với tôi nữa. Cũng buồn nhỉ?:((nói buồn chắc bác lại cho là tôi đạo đức HCM, k ngờ ông HCM nhẹ nhàng tình cảm thế :))

    Thôi vui lên bác ơi, ai lại giận phụ nữ bao giờ :):):)

    Sắp Giáng Sinh rồi, chắc hiếm có dịp gặp lại bác (vì bác dị ứng với tôi mà), nên sẳn đây tôi ưu tiên chúc bác trước, chúc Dân Luận sau vậy: Chúc bác hưởng một mùa Giáng Sinh hạnh phúc bên gia đình nhé.

    Chào thân mến bác k chịu thì thân ái vậy.
    Chào thân ái.
    PNSG

    Khách viết:
    1. khi cảnh báo một cơn bão, nếu đó là cơn bão cấp 10, người ta phải dự báo nó có thể lên cấp 12, 13, 14 đề người dân đề phòng chứ, ai lại đi cảnh báo từ cấp 10 trở xuống, rủi khi nó mạnh thành bão cấp 14 , 15 rồi thì hậu quả ra sao? Khi cơn bão có diễn ra ở cấp thấp hơn thì càng tốt chứ sao lại đi trách người dự báo(?).... Tôi thiệt buồn về sự tưởng tượng nghèo nàn của bác quá! (Hổng biết bác có giả ngây giả dại không nữa? Đến khổ thân tôi, nói nhiều hơn mức cần nói với bác rồi!)
    PNSG viết:
    Tôi hoàn toàn k có ý xúc phạm bác như bác nghĩ tí nào, đó là chưa kể tôi còn quí bác, vì qua các bài viết của bác thấy bác cũng được

    "Cũng được" là sao? nghe cứ như là ông giáo làng khen học trò. Đó là thói trịch thượng!.... tôi đoán rằng bác cũng có quan tâm hiện tình đất nước, nhưng đọc ít và có lẽ chưa tìm hiểu kỹ về những cái mình quan tâm. Nói chung bác "lòng thì có, nghĩ còn non" và hầu như chưa nếm trải mùi đời bao nhiêu.

    ...Vì chúng nó chỉ muốn dân đen tụi mình răm rắp theo lời của chúng nó đó! hiểu chứ?

    Nguyễn Ngọc

    Dự báo thời tiết là một ngành khoa học. Cũng như các ngành khoa học khác nó đòi hỏi phải khách quan, chính xác nhất có thể, sao lại nói "vống" lên được. Thế thì ...chẳng cần dự báo, cứ nói cao lên cho ... "chắc ăn". Và như vậy các cơ quan dự báo của khu vực và của các nước khác sao dám lấy số liệu của anh. Trên cơ sở kết quả dự báo ấy, người xử dụng (chính phủ, doanh nghiệp, người dân....) sẽ quyết định các phương án đề phòng phù hợp.

    Ông Nguyễn Ngọc bảo PNSG dùng từ "cũng được" là trịch thượng, nhưng đọc những từ, những câu trích dẫn trên của ông trên đây , nhất là cái từ "hiểu chứ", người ta có thể đễ dàng so sánh.

    Vẫn là câu chuyện văn hóa tranh luận! 9 người 10 ý nhưng mọi người phải tôn trọng luật chơi chung và bám sát vào nội dung, câu chữ mà phản biện. Cứ cãi lấy được, chuyện nọ xọ chuyện kia thì chảng bao giờ dứt được. Kính mong các bậc cao niên làm gương cho.

    Nếu thật sự bác có con nhỏ vài tuổi thì nên có suy nghĩ của lớp thanh niên tiến bộ tư do ngôn luận, tư do tư tưởng hơn nhé! kẻo khi cháu nó lớn bác lại khuyên nó như đã khuyên tôi thì ... hỏng cho con bác trước, vì còn gì là suy nghĩ riêng của nó. "Con hơn cha là nhà có phúc" là vậy!.

    Qua cái cách của bác, tôi thấy:

    1. cứ ai nói theo đúng ý bác là bác ưng bụng chứ bác không khách quan theo sự việc và thiếu hẳn trí tưởng tượng. Bác thử nghĩ mà coi, khi cảnh báo một cơn bão, nếu đó là cơn bão cấp 10, người ta phải dự báo nó có thể lên cấp 12, 13, 14 đề người dân đề phòng chứ, ai lại đi cảnh báo từ cấp 10 trở xuống, rủi khi nó mạnh thành bão cấp 14 , 15 rồi thì hậu quả ra sao? Khi cơn bão có diễn ra ở cấp thấp hơn thì càng tốt chứ sao lại đi trách người dự báo(?). Khi tôi cảnh báo nguy cơ VN bị đồng hóa, bị thôn tính tới mức "tụi nhỏ hùn tiền lấy chung 1 vợ" thì bác phải hiểu đó là cách tưởng tượng, cường điệu điều xấu xa nhất! vả lại khi chúng ta học văn, thầy cô có dạy mình kỹ thuật, ý nghĩa, cách dùng cho việc "cường điệu" hóa khi làm văn mà, bác không nhớ sao?! Có ai ở trên đời xấu như Thị Nở không (Cái mặt mà bề ngang còn dài hơn bề dài là sao, thế mà Nam Cao vẫn diễn tả được đó). Tôi thiệt buồn về sự tưởng tượng nghèo nàn của bác quá! (Hổng biết bác có giả ngây giả dại không nữa? Đến khổ thân tôi, nói nhiều hơn mức cần nói với bác rồi!)

    2. Bác vẫn thích áp đặt suy nghĩ riêng của mình qua câu

    PNSG viết:
    Tôi hoàn toàn k có ý xúc phạm bác như bác nghĩ tí nào, đó là chưa kể tôi còn quí bác, vì qua các bài viết của bác thấy bác cũng được

    "Cũng được" là sao? nghe cứ như là ông giáo làng khen học trò. Đó là thói trịch thượng! Bác có thấy câu trước, câu sau của bác đá nhau không? nếu thấy hay thì nói hay,đúng thì nói đúng, dở chỗ nào nói dở, bậy chỗ nào nói bậy và phân tích, dẫn chứng liền dùm tôi cái, tôi nói thiệt, tôi còn cám ơn nữa, để biết mai mốt sửa sai, cho mình chứ cho ai! cái đó mới là bạn tốt đó. Đừng "thân mến, vui, vui hơn". Thiệt, tôi chán ngấy với mấy cái chữ đạo đức mà nhẹ nhàng nhứt tôi phải dùng là "đạo đức HCM". Bác không biết tôi đâu, chửi thề một cây, văng tục một cây, quýnh nhau một cây, không sợ thằng nào hết, (chỉ sợ lẽ phải và người ngay) nhưng vô DL phải biết mình là ai và mình đang ở đâu. Điều tối kỵ của tôi là... ngọt ngào, mềm mỏng, đương nhiên tôi khoái nhất là chua cay (nhậu mà!), cương nghị.

    Qua một số bài viết của bác và một số comment của bác (tôi được cái là khá để ý đến những bài viết của tác giả mới), tôi đoán rằng bác cũng có quan tâm hiện tình đất nước, nhưng đọc ít và có lẽ chưa tìm hiểu kỹ về những cái mình quan tâm. Nói chung bác "lòng thì có, nghĩ còn non" và hầu như chưa nếm trải mùi đời bao nhiêu.

    Tôi khuyên bác đọc, suy ngẫm nhiều hơn, khi viết cứ viết thật suy nghĩ, đừng né tránh. Đôi khi huỵch tẹt như Hồ Lan Hương mà hay hơn nhiều.

    Đây cũng là ý kiến cuối cùng của tôi về bài viết của bác và của tôi.

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:
    Đọc lại rồi, như vậy ...Nguyễn Ngọc

    Chào bác,
    Bác phản hồi ghê gớm quá, suy nghĩ tiêu cực thế, tôi thấy bài của bác "phản cảm" như bác thấy tôi "đạo đức HCM" đấy mà, có gì đâu mà bác nóng giận. Vì có ai thấy được mình đâu nào.

    Tôi sợ chết khiếp, cứ như bác trút giận vào tôi và...con tôi. Thật đó, tôi sao dám xem bác là con (bác chửi ghê quá). Em bé đầu lòng của tôi mới được có vài tuổi thôi bác ạh, nó đâu có thể “siêu đẳng” thế, đừng giận người “mẹ CS” của nó mà lôi nó vào cuộc chứ.

    Thôi, chúc bác vui hơn.
    Thân mến

    Nói thêm chút, hoàn toàn sự thật, tin hay k tùy bác nhưng bảo đảm k "đạo đức HCM" chút nào: Tôi hoàn toàn k có ý xúc phạm bác như bác nghĩ tí nào, đó là chưa kể tôi còn quí bác, vì qua các bài viết của bác thấy bác cũng được. Bác phản ứng như dội bom thế này thật đáng tiếc đấy.

    Chúng ta càn phân biệt rõ ràng giữa Trung Cọng và Trung hoa , giữa Việt Cọng và Việt Nam . Hai cặp đối này hoàn toàn khác biệt nhau. Nhân dân Trung Hoa và nhân dân Việt Nam đều là nạn nhân của Chủ Nghĩa Cọng Sản . Chính chủ thuyết này làm nên những tội ác tày trời đối với nhân dân và nhân loại . Cũng giống như Quốc Xã của Phát Xít Hitler không phải là dân tộc Đức . Xin đừng nhầm lẫn ...

    PNSG viết:
    Đó, bác đọc lại đi, như vậy có phản cảm k? Bác thử nghĩ, nếu bác là Việt gốc Hoa, hoặc là VIệt kiều ở trời Tây, mà nghe dân sở tại nói với nhau như thế về dân tộc mình, bác có tủi thân k? bác có cảm giác bị "tẩy chay, hất hủi" k? Mặc dù biết bác cảnh báo TQ, nhưng bác nói như thế nghe k nên chút nào.

    Đọc lại rồi, như vậy có gì phản cảm? Tiêu chuẩn nào để xác định phản cảm hay dồng cảm? Bác đồng ý khái niệm về nhất nguyên và đa nguyên chứ? nếu đồng ý thì bác hiểu tôi, nếu không thì chúng ta không có điểm chung để bàn. Cốt lõi là chỗ đó.

    Theo tiêu chuẩn của PNSG là phản theo người khác là đồng thì sao? những tiêu chuẩn thuộc về phạm trù cảm tính thì không nên có tiêu chuẩn như... ISO, đó mới là điều nên bàn. Đạo đức HCM là cái gì? theo tôi là phản cảm, nhưng theo CS là đồng cảm và phải học đó thì sao? nếu bác đồng cảm với đạo đức HCM thì đó là việc của bác, tôi vẫn tôn trọng, bác hiểu chứ? nhưng bảo tôi đồng cảm theo bác thì... không bao giờ. Chắc bác biết câu của Triết gia Pháp Voltaire của thời đại Khai Sáng ở thế kỷ thứ 18 đã nói: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó”, đó mới là cách nhìn khoa học và dân chủ.

    Nói theo cách của tôi, bác hãy để tôi nói, phê phán là quyền của bác, chỉ xin đừng áp đặt và kết luận theo ý chủ quan của riêng bác, bác càng không nên lấy mình làm... cây thước cho mọi chuẩn mực (ngay cả cây thước giữa người này và người khác còn sai lệch nữa là), càng không nên luôn miệng bảo"Thế này là không nên, thế này là không được, thế này là phản cảm, thế này là v.v.... Cách nói như vậy chỉ dành cho bọn cộng sản thôi bác ạ! Vì chúng nó chỉ muốn dân đen tụi mình răm rắp theo lời của chúng nó đó! hiểu chứ?

    Tôi trộm nghĩ, chắc là bác luôn miệng nói với con bác: "Con à, theo ba nên nói vầy nè, đừng nói như vậy... không nên, không tốt, không được, thế là phản cảm lắm, con không tủi thân sao v.v... và v.v...", bác có quyền làm điều đó với con bác khi con bác chưa đủ tuổi trưởng thành, con bác đủ tuổi rồi thì bác có bắt nó, nó cũng chẳng làm đâu, bác đừng có mơ.

    Bác làm tôi "tủi thân" rồi đó, khi bỗng nhiên bác nhìn tôi như là... con bác (!). Dù sao, cũng nên tôn trọng người chưa bao giờ biết mặt và cũng chẳng xúc phạm mình bao giờ. Sự xúc phạm không phải là những từ ngữ thô bỉ hay nặng nề đâu PNSG ạ! Mà những lời bác viết đối với tôi là nghiêm trọng đó.

    Bác cũng không cần "áy náy" và "nặng lòng" với ... tôi, nghe "đạo đức Hồ Chí Minh" quá!!!

    PNSG hiểu tôi bao nhiêu thì tôi cũng hiểu PNSG bấy nhiêu. Vậy là công bằng nhất. Chúc PNSG vui.

    Nguyễn Ngọc

    Để chia sẻ với mọi người, tôi cho rằng có một điều hiển nhiên mà đôi lúc mọi người quên mất, và người hay quên thường là những người dân thuộc các nước chưa dân chủ lắm. Điều hiển nhiên đó là:

    1- Ta ghét (chê, phê,thậm chí căm) một Đảng cầm quyền (hoặc không cầm quyền) hoặc chính quyền của một chính quyền nước nào đó không đồng nghĩa là ta ghét (bài) dân (dân tộc) nước đó.

    Ghi chú: Ta ở đây có thể người dân của chính nước đó (quốc tịch) hoặc người dân ngoài nước đó (không quốc tịch nước đó).

    2- Hiến pháp cũng như Luật pháp các nước cũng không ngăn cấm "tiên đề" một nêu trên.

    3- Do vậy ta có quyền phát biểu như sau mà không ai có thể truy bức hãm hại ta được:

    - Ta ghét Đảng CS Trung quốc, Cu Ba, Bắc Triều tiên, CS Ý, CS Pháp, CS Việt Nam v.v..., hoặc

    - Ta ghét chính quyền Bush, chính quyền Tony Blair v.v...

    Không đồng nghĩa với mệnh đề: Ta ghét các người dân thuộc các quốc gia nói trên.

    4- Ở các nước chuyên chế, độc tài, đảng trị, đôi lúc sự tuyên truyền của nhà cầm quyền (đảng cầm quyền) dễ gây ra sự hiểu lầm hiểu sai giữa các dân tộc, giữa các người dân ở các nước khác nhau trên toàn thế giới.

    Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những nguyên gây ra các xung đột thậm chí các cuộc chiến tranh giữa các nước.

    Thực tế đã chỉ cho ta thấy hầu hết ở tại các nước không dân chủ lắm, tuyên truyền một chiều, (thường là những nước chuyên chế, đảng trị, độc tài, toàn trị) các người dân thường không biết hoặc không được, hoặc không dám biểu lộ sự căm ghét đối với đảng cầm quyền cũng như chính quyền nước đó.

    Chính vì lẽ đó các thể chế toàn trị vẫn có điều kiện có thể gây hại cho quyền lợi của dân tộc đó mà đôi khi người dân vẫn phải câm lặng.

    Tôi tự hỏi liệu dân tộc nước kiểu đó nếu không thức tỉnh thì với thời gian dân tộc đó liệu có còn hay không? Hoặc giả nếu có còn thì nói chung khi ra thế giới cũng dễ bị khinh bỉ và bị coi thường, hoặc bị mặc cảm, hoặc...

    Tất cả các người dân, đặc biệt là lãnh đạo của các nước đó đều có thể góp phần tác động nên vào vị thế, sự tồn vong của dân tộc mình.

    Nên việc chúng ta phản biện dưới mọi hình thức ví dụ như: phê phán, thậm chí biểu tình, lên án các nhà cầm quyền, các chính quyền và các đảng cầm quyền là nên làm, cần làm, thường làm và hiển nhiên phải làm.

    Điều cũng đập vào mắt ta, tai ta, não ta đó là thông thường ở các nước phát triển (về kinh tế-Xh) thì người dân ở đó cũng thường xuyên, và bỏ hết công sức để thực hiện quyền này.Và họ luôn được luật pháp bảo vệ. Có thể nói ở đó tất cả các lực lượng vũ trang và cảnh sát luôn ý thức rõ về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc bảo vệ nhân dân cũng bao hàm cả việc bảo vệ quyền đó của người dân.

    Ở các nước đó thì không có đảng nào được phép sử dụng các lực lượng vũ trang và cảnh sát vào mục đích cho lợi ích riêng của đảng mình cả.

    Phải chăng đó là cái "bí mật" mà chỉ các dân tộc nào muốn trường tồn và muốn ngẩng cao đầu đều nhìn thấy rõ trong mọi hoàn cảnh.

    PNSG nói là đã "hiểu bác" mà lại vẫn tiếp tục comment như thế. Rõ ràng là vẫn chưa hiểu được Nguyễn Ngọc. Những vd tưởng tượng của bác Nguyễn Ngọc là rất thực tế, rất đáng để suy ngẫm. nó hoàn toàn không "bài Hoa" hay cực đoan gì cả. Lập luận của PNSG về văn hóa Tây đang xâm thực VH Việt trong trường hợp này là không hợp lý, không thỏa đáng.
    HoaiNamLe

    Tác giả Nguyễn Ngọc cần tách Dân ra khỏi Nhà nước. Trung Quốc cũng như ở VN không có dân chủ thật sự nên ý đảng lòng dân cách xa nhau lắm.

    Tội nghiệp cho dân Trung Quốc do có nhà nước độc tài quân chủ và tiếp đến mất nước vào tay Mãn Châu lại còn bị chủ nghĩa đô hộ Anh Pháp Nhật xâu xé tan tác rồi Mao trạch Đông ra các chủ trương điên loạn hành hạ kinh khiếp. Các học giả TQ thấy dân TQ đã bị làm cho "nhân cách tan rã" người không ra người ngợm không ra ngợm đành "Thà làm chó hòa bình hơn làm người chiến tranh !"

    Cho nên nền văn minh đi trước này đã về sau thành hàng cuối bảng và mãi mãi không bao giờ bắt kịp ai trong tiến trình văn minh càng ngày càng bị bỏ lại xa hơn vì TQ tiến một người khác tiến hai ba nhờ nền chánh trị khoa học tốt ! Nga cũng không bắt kịp nửa là TQ ! Khối CS đang nhận ra điều này và đang có khuynh hướng co cụm lại với nhau qua cuộc họp của khối CS ở Nga ! Dù bây giờ muốn liên kết thành khối CS cũng khó bởi nay người dân không muốn. Đông Âu đã chọn về với thế giới tự do ! Bắc Hàn mới ký với Mỹ hiệp ước hòa bình !Ấn bài Hoa dũ dội ! Anh láng giếng khó chịu TQ này đang nhận hậu quả bài Hoa khắp thế giới như trong cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh đấy !

    Chánh quyền Trung Quốc làm bậy thì VN cứ phải bài Hoa, phải chống đại sứ Trung Quốc kể cả gây ý thức chú ý ...làm mất lợi nhuận kinh doanh cho TQ mọi nơi mọi cách.

    Chống bằng chánh sách có cáo bạch rõ ràng chứ không phải đuổi xô bạc đãi dân lành Trung Quốc ở VN như CSVN từng làm hay dân chúng thấy ai Trung Quốc là đánh giết như bọn đầu trọc Nga giết sinh viên nước ngoài !

    Trong chiến tranh Mỹ Nhật, Mỹ cũng phải gom hạn chế hoạt động của người Nhật lại để tránh chuyện dân Nhật ở Mỹ bị lợi dụng làm tình báo. Người Nhật được báo rõ ràng như thế !

    Ở đâu không biết, chứ dân trung lưu sàng sàng thôi trong Miền Nam coi Trung Quốc là quốc gia không có "thương hiệu" nên dùng hàng TQ bị chê là không có kiến thức tiêu dùng.

    Áo dài VN được ca tụng và đẹp hơn nhiều để đi tiệc tối áo xường xám mặc lòi chân trơ mắt cá có gì đẹp ?!

    Thà ăn chuối chứ đã ăn nho táo thì ăn trái cây của Mỹ Úc chứ đâu có mua đồ TQ. VN đánh bạt ngành ăn uống TQ mà Bác Nguyễn Ngọc không thấy sao! Nhà hàng Tàu đâu có đắt khách, đám cưới đâu còn dọn món TQ chỉ có lẫu chua VN .

    Ăn sáng thì trong Nam thường xuyên ăn phở, thỉnh thoảng đi ăn bufet tự chọn kiểu VN-Châu Âu, dĩm sấm mì Tàu thì ít thôi ! Đừng quên là câu :" ở nhà Tây ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật" nổi tiếng khắp thế gian mà VN đánh bạt được đó. Chống TQ bài Hoa kiểu lo phát huy tài hoa dân tộc này mới đáng khâm phục và khuyến khích chưa ?

    Trần Thị Hồng Sương

    Chào bác Nguyễn Ngọc,
    Tôi k phải là k hiểu ý bác, nhưng do cách bác viết dễ gây hiểu lầm (nếu k nói là cực đoan)nên phản hồi của tôi cũng chỉ là "cảnh báo" thôi, tôi có nói: Nói như bác Nguyễn Ngọc thì cay đắng quá, như thể là "bài Hoa"). Tôi chỉ nói cách viết của bác nghe cay đắng quá như thể là "bài Hoa" chứ k khẳng định là "bài Hoa". Nói thẳng là tôi là người Việt 100% mà tôi còn thấy "phản cảm", huống chi người Việt gốc Hoa đọc được...

    Chuyện bác cảnh báo là đúng rồi, cũng bao nhiêu người có tấm lòng với đất nước cũng đã cảnh báo, nhưng bác dùng cách bày tỏ thế này thì tôi thấy là k nên:

    _Con cháu chúng ta sẽ học chữ Quan Thoại là tiếng mẹ đẻ, chữ Việt là ngôn ngữ 2.
    _ Chúng nó sẽ ăn mì như cơm và ăn cơm như phở hoặc bánh bao.
    _Chúng sẽ mặc sườn xám và xá xẩu, còn áo dài là...áo đầm bây giờ
    _Chúng sẽ nghe nhạc Hoa và xem hát bội, còn nhạc Việt thì là nhạc ngoại lai
    _Chúng chỉ biết diên viên TQ khi xem phim
    _Chúng chỉ sẽ thích màu đỏ và màu vàng cũng như số 8
    _Nếu chúng nghèo, chúng có góp tiền lấy chung...1 vợ k trời?!
    _...

    Đó, bác đọc lại đi, như vậy có phản cảm k? Bác thử nghĩ, nếu bác là Việt gốc Hoa, hoặc là VIệt kiều ở trời Tây, mà nghe dân sở tại nói với nhau như thế về dân tộc mình, bác có tủi thân k? bác có cảm giác bị "tẩy chay, hất hủi" k? Mặc dù biết bác cảnh báo TQ, nhưng bác nói như thế nghe k nên chút nào.

    Bác khỏi lo đi, bây giờ ở VN, học tiếng Anh là ưu tiên số 1,

    _Đi tiệc cưới, con gái mà mặc áo dài là quê mùa (chỉ có các bác lớn tuổi mới mặc thôi). Các cô dâu đều mặc soire, cả những cô dâu ở miền quê hẻo lánh, cũng ráng thuê cho được bộ váy cưới kéo lê lết cái đuôi váy suốt con đường làng dưới lũy tre làng, có khi qua cầu qua đò nữa... Còn thì bình thường mặc áo đầm, váy ngắn cùng các kiểu quần lưng xệ hở bụng hở mông, các kiểu áo quái gở mới là mode.

    _Nhà hàng đều là các món ăn Tây, các món ăn VN là những món quí hiếm, đắt ngang trời!
    _Nghe nhạc Tây và nhảy giựt giựt mới là hợp thời, mới là phong cách trẻ
    _Ai cũng biết Củng Lợi, Thành Long, Chương Tử Di, Nicolas Cage, John Travolta, Brat Pitt, Demi Moore, Jenifer Lopez...Nói thật bác, tôi bình thường k bao giờ xem phim VN, hoặc có tò mò liếc qua k quá 10phut.
    _ Và...ai cũng thích lấy chồng Tây (ôi trời, gallant với phụ nữ hết biết :))

    K thấy ai cảnh báo cái văn hóa Tây tai hại này. Đâu có cần đợi đến thành "Tàu" bác nhỉ. :)
    Nói vậy thôi, chứ tôi hiểu bác mà. Và tôi nghĩ k ai hiểu lầm bác đâu, mọi người hiểu tấm lòng bác mà, bác đừng "nặng lòng" thế, làm tôi cũng áy náy.

    Thân mến
    Chúc bác vui.
    PNSG