Nguyễn Ngọc Già - Tôi nói với... tôi!

  • Bởi tqvn2004
    29/11/2009
    7 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Gần ba mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ ngày "đại thắng mùa xuân năm 1975", cả nước đã làm nên "cuộc chiến thắng thần kỳ" mà những quốc gia hùng cường khác trên thế giới có mơ cũng không làm nổi(!).

    Cũng từ "mùa xuân đầu tiên" đó, cả nước cùng nắm tay nhau thực hiện ước mơ ... hão huyền - ước mơ "Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". Chỉ có Trời... mới biết ước mơ này rồi sẽ ra sao (!?).

    Riêng tôi, tôi chỉ thấy rõ một điều, kinh tế đất nước đang ngày càng lao đao, đạo đức xã hội đang ngày càng băng hoại, an ninh quốc phòng đang ngày càng nguy khốn, nền giáo dục đang ngày càng bệ rạc. Có quá nhiều nguyên nhân mà từ trong nước cho đến ngoài nước, từ các trang báo "lề phải" cho đến các trang báo lề trái", từ các trang báo tiếng Việt cho đến các trang báo không phải tiếng Việt đều lên tiếng. Mỗi ngày mở trang báo ra, mỗi ngày truy cập vào internet, cái tốt, cái thiện sao quá hiếm hoi và lẻ loi đến tội nghiệp trên đất nước tôi, cái xấu, cái ác sao mà đầy rẫy trên đất nước tôi! Chợt buồn! Bi quan! Thất vọng này nối tiếp thất vọng kia. Thở dài! Chắc lưỡi! Lắc đầu! Thỉnh thoảng những bài viết của ai đó làm tôi cay mắt. Một cái gì đó cứ như chắn ngang họng mà cảm thấy nghèn nghẹn, trái khế dưới cổ cứ trồi lên, tụt xuống cùng hơi thở cứ hắt ra một cách tự nhiên như để xóa bớt đi nỗi muộn phiền của một thằng đàn ông... bất lực!

    Một thằng đàn ông bất lực đến trơ mắt nhìn cả bản thân mình và cả dân tộc đang ngồi ngay ngắn trên từng hàng ghế được sắp đặt sẵn chỗ, điều đau đớn là chúng ta ngồi trong tư thế hai tay bị bó và hai chân bị trói với một mảnh băng keo dán kín trên miệng để cam chịu nhìn chiếc phi thuyền trôi tuột vào... khoảng không gian bao la mà chiếc phi thuyền đó đang mất hướng do một phi hành đoàn gà mờ và cả viên cơ trưởng cũng... gà mờ nốt - điều khiển!

    Làm gì đây??? Tôi không biết. Vùng vẫy? Chòi đạp? La hét? Vô vọng! Tôi tuyệt vọng nhìn quanh. Có ai không? Có ai làm cái gì và hãy nói với tôi rằng nên làm như thế nào không? Làm cái gì để thoát đi chứ! Chẳng lẽ chúng ta cùng nhắm mắt lại mà chờ đợi rồi... bên tai của từng con người chúng ta sẽ nghe... một tiếng nổ long trời lở đất khi chiếc phi thuyền chúng ta đang ngồi sẽ đụng phải một thiên thạch nào đó hay sao? Vâng, một tiếng nổ long trời lở đất và... hết! Cả chiếc phi thuyền và cả chúng ta sẽ là những mảnh vụn chi chít rơi vãi trong vũ trụ bao la này.

    Thế là chấm dứt. Chấm dứt tất cả. Không còn tiếng nói Việt, không còn bản sắc Việt.

    Thế sao? Thật. Thật thế sao? Thật chứ. Ồ không! không tệ như bạn nói đâu. Thế à! Thế thì sao? Cùng lắm chỉ không còn cái chữ S cong cong ở hai đầu nỗi nhớ. Cùng lắm sẽ không còn bài học vỡ lòng về lịch sử của bạn và tôi: "Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S kéo dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cùng những hòn đảo be bé, xinh xinh mang cái tên nghe lãng mạn lắm. Một đất nước được mệnh danh yêu chuộng hòa bình nằm bên bờ biển Đông hiền hòa". Cùng lắm chỉ không còn cái đó thôi sao? Ừ! Cùng lắm đất nước Trung Hoa sẽ không phải là 9.571.300 km² mà sẽ là 9.571.300 km² + 329.314km2 (mà cũng không biết có chính xác không nữa(!)

    Trời ơi! diện tích của đất nước tôi mà tôi - một thằng già đến tuổi này - cũng không biết chính xác bài học địa lý vỡ lòng từ khi biết được bốn chữ "Địa lý Việt Nam" !!!

    Này! đừng bi quan thế! cùng lắm chỉ là vậy thôi. Tôi vẫn sống. Bạn vẫn sống. Tất cả chúng ta vẫn sống như đã và đang sống. Thế thôi. Còn con tôi? Còn con bạn? Còn con cháu chúng ta? Rồi chúng nó sẽ lớn lên thôi. Chúng nó sẽ học chữ. Cả chữ Việt và chữ Quan Thoại. Chữ Quan Thoại là tiếng mẹ đẻ, chữ Việt là ngôn ngữ thứ hai, như ESL thì bạn hãy gọi là VSL. Chúng nó sẽ ăn cơm và ăn mì. Ăn mì là chính và ăn cơm như ăn... phở, hoặc... bánh bao.

    Chúng nó, con gái sẽ mặc sường xám và áo dài. Sường xám sẽ là quốc phục, áo dài thì chúng nó sẽ mặc như là... áo đầm. Chúng nó, trai sẽ mặc veston như hiện nay bạn vẫn mặc cho những dịp trịnh trọng, ở nhà chúng nó sẽ mặc... ừ, để xem... ừ thì chúng nó sẽ mặc... áo xá xẩu, nhưng được may bằng lụa tơ tằm. Chúng nó sẽ vẫn giải trí. Chúng nó sẽ nghe nhạc Hoa và nhạc Việt. Nhạc Hoa là chính, nhạc Việt là... như nhạc "Tây" bây giờ. Tóm lại chúng nó sẽ sống tốt thôi. Bạn không nên lo lắng quá. Vậy sao? Ừ. Thế bạn muốn sao? Bạn muốn chúng nó sẽ nghe cải lương hay chèo cổ? Chúng nó bây giờ có nghe đâu?! Bạn muốn nó nghe quan họ Bắc Ninh hay hát bội? Chúng nó bây giờ có nghe đâu?!

    Rồi sao nữa? Ừ thì... chúng nó sẽ ... xem phim. Chúng nó sẽ biết Chương Tử Di, Củng Lợi, Thành Long, Trương Mạn Ngọc, Trương Học Hữu là diễn viên của... "mình" và Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Chi Bảo là diễn viên... Hoa gốc Việt.

    Khi mẹ chúng nấu mì chúng ăn, nếu bằng lòng, chúng sẽ nói "hảo hảo". Chúng sẽ xưng "ngộ" và kêu bạn là "nị".

    Rồi sao nữa? Ừ... thì chúng nó sẽ thích... màu đỏ, vì màu đỏ mang lại may mắn, chúng nó sẽ thích màu vàng vì màu vàng mang lại quyền uy. Chúng nó sẽ thích số 8 như chúng nó vẫn đang thích thôi và như bạn cũng đang thích đấy. Càng nhiều số 8 càng... phát.

    Nhưng có một điều khác đấy! Điều gì? Tôi sợ. Nói đi. Chúng nó sẽ có vợ, nếu là trai, phải không? Hẳn rồi. Thế thì sao? Nếu chúng nghèo và không có tiền? Thì chúng sẽ khó lấy vợ đấy. Tôi sợ. Sợ gì? Chúng sẽ... vẫn phải cố gắng làm sao kiếm vợ chứ, đúng không? Đúng, nhưng mà sao? có khi nào ... vì nghèo mà... chúng góp tiền để... lấy chung một vợ không nhỉ? Trời !

    Tôi thảng thốt! Chúng sẽ là công dân hạng hai mất thôi nếu như diện tích Trung Hoa sẽ là 9.571.300 km² + 329.314km2 !!!

    Nguyễn Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Animal Farm (George Orwell), được xuất bản ở Anh 17 tháng 8 năm 1945, nó vẽ bức tranh sống động về CNCS (tiêu biểu là Liên Xô bấy giờ). Trung Quốc, Việt Nam cũng nối chân rơi vào cái hố đã vẽ sẳn. Đó là bản chất chế độ!

    Trời ơi! Hổng lẽ ông Nguyễn Ngọc (hình như là bác Nguyễn Ngọc Già) viết cái bài này cả gần 2 năm trời trước đây, bây giờ đang dần dần trở thành sự thật ư???

    Nếu quả vậy thì khủng khiếp quá!

    Già nên mới lẩm cẩm. Bình thường thôi. Ngàn năm Tàu không đô hộ nổi Việt mà những ảnh hưởng từ phong tục tập quán, nếp sống, hủ tục v.v... đã ăn sâu đến mức...

    Già rồi chết, bình thường nốt, chỉ lo lớp trẻ , hôm nay thì thấy chuyện xa quá, chừng vài chục năm nữa thì...

    Nguyễn Ngọc

    Già mà còn lẩm cẩm, 1.000 năm thằng Tàu có đô hộ nổi ta không. Trên thế giới này dân tộc cứng đầu nhất, ương ngạnh nhất, láu cá nhất là dân Việt Nam...Những thằng bán nước, làm tay sai cho giặc tàu nghìn năm qua dân ta có tha cho chúng đâu, kết quả của chúng chỉ là một con số không tròn trĩnh...Bác Ngọc đúng là già rồi, lo chuyện xa quá.

    Kính Gửi ông Nguyễn Ngọc.
    Trong người tôi có vài chục phần trăm là gốc Hán tộc đây,ngay cái họ cũng là Hoa rồi.Nhưng tôi không biết nói tiếng Hoa (vì từ nhỏ tôi sống với người Việt,học trường Việt,ra trường làm việc với người Việt...)
    thế mà khi thoáng cảm nhận được cái viễn cảnh mà ông nêu lên là tôi cũng đã nổi da gà rồi đây...Thôi thì tôi cũng cũng phải chuẩn bị để tìm cách cho con ra nước ngoài ngay bây giờ là vừa.
    Ông tự nhận là già,còn tôi cũng sắp già...Chúng ta đã nếm trãi khá nhiều những vui,buồn,cay đắng trên đất nước này rồi.Thôi ráng sống thêm một chút nữa để mà xem những gì sẽ đến với dân tộc này.
    Chào ông.

    Có sao đâu ông NN , ngoài những thứ ông nêu ra ở trên , người Việt (cũ) còn được tự hào là đất nước "ta" có vạn lý trường thành,là nước nghĩ ra thuốc súng đầu tiên và nhiều cái đầu tiên khác ,nước "ta" có người bay lên vũ trụ ( ko phải anh chàng Phạm Tuân đâu).Rồi còn rất nhiều cái tự hào khác và ... biết đâu đấy một hôm ông trời mải đi "tulet" có một tay họ "nông" họ "nguyễn" nào đó được ngỗi vào ghế "phó tổng thông" kiêm chủ tịch "giao chỉ" quận .Chẳng gì thì hình bóng quốc mẫu đã chiếm 99% thời lượng của VTV rồi .Từ "V" sang "C" mấy hồi.Mọi cái đều có thể , cứ mơ mộng đi.