Các Mác nào?

  • Bởi tqvn2004
    27/11/2009
    0 phản hồi

    Daniel Gross<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng tôi vẫn chưa gặp một người Cộng Sản thực sự nào ở đây.


    Các Mác

    Một vài lần trong chuyến viếng thăm Trung Quốc 10 ngày của mình, tôi được người ta cho biết Đảng Cộng Sản Trung Quốc có 70 triệu thành viên. Thế nhưng gần như không thể tìm ra một nhà Mác-xít chính thống tại Bắc Kinh. Khi bạn đứng trên Quảng trường Thiên An Môn và nhìn về phía Tử Cấm Thành, bạn sẽ thấy một bức tranh Mao Trạch Đông khổng lồ với những khẩu hiệu phía dưới. Khẩu hiệu ngày trước thường là "Chủ nghĩa Mác - Lênin muôn năm". Ngày nay, chúng đơn giản chỉ mang tính dân tộc chủ nghĩa: "Nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa muôn năm!".

    Trong khi đấu tranh giai cấp và quyền sở hữu chung tài sản có thể là động lực của cuộc cách mạng [ở TQ], những người thừa kế Mao bây giờ quan tâm đến kết quả nhiều hơn là biện pháp. Ít nhất là hàng chục lần, các quan chức và doanh nhân đã nhắc lại lời của Đặng Tiểu Bình, rằng họ không quan tâm đến mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột. Cấu trúc của Trung Quốc - dù là các lý thuyết kinh tế xã hội hay những cao ốc - không cần phải trông đẹp đẽ; chúng chỉ cần đứng được là ổn. Và đến nay, đã trải qua 30 năm thí nghiệm, giới tinh hoa của Trung Quốc đã tự tin rằng việc kết hợp chủ nghĩa tư bản vào nền kinh tế do Nhà nước kiểm soát, được điều hành bởi một chính phủ do một Đảng CS lãnh đạo, đã đứng vững.

    Tòa nhà chính của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc là một minh chứng cho khả năng ngày càng cao của quốc gia này trong việc tạo ra những cấu trúc tráng lệ. Ánh sáng tràn vào qua những bức tường kính lớn. Tòa nhà xanh được lát bởi những viên đá cẩm thạch tái chế, và sử dụng hệ thống làm nóng và làm mát phức tạp, dựa trên việc lưu thông nước lấy từ sâu dưới lòng đất. Tại sảnh đường đón khách rộng lớn, mà giữa trung tâm là một hộp kính lớn chứa đầy những tầu hỏa và máy bay, chúng tôi gặp Xu Kuangdi, một cựu chiến binh cộng sản, một kỹ sư, một nhà quản lý và lãnh đạo. Xu, là khoa học gia đã từng làm thị trưởng Thượng Hải từ 1995 tới 2001, là phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của Hội nghị Cố vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc và chủ tịch của Học viện Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc. Và trong khi cách thức gặp gỡ có vẻ hơi cổ điển - chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế lớn và thoải mái trong một khung cảnh giống nhu một khán giả hơn là những người đi phỏng vấn - thì có đôi lúc trong cuộc gặp mặt, tôi cảm thấy như mình đang ở nói chuyện với Kudlow & Co. của CNBC. Bởi vì đấu tranh giai cấp duy nhất mà cựu chiến binh Cộng sản này thảo luận là sự đấu tranh của những nhà giàu mới nổi để duy trì lợi nhuận của mình.

    Xu ba hoa về những thành tích khoa học kỹ thuật của Trung Quốc: Tòa nhà 88 tầng ở Thượng Hải, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Hoa Kỳ, nhưng được xây dựng bởi những kỹ sư Trung Quốc; 67 cây cầu qua sông Dương Tử; các công trình Olympic; đường sắt tốc độ cao; hệ thống supercomputer. Và khi chúng tôi hỏi làm sao có thể kết nối những gì mà Trung Quốc hiện đại đang chứng kiến - một phần của Bắc Kinh là những thiên đường bán lẻ xa xỉ - với học thuyết của Đảng CS Trung Quốc, ông đã có sẵn câu trả lời. Các Mác nào? "Chúng tôi không phải là Đảng chỉ biết làm theo sách vở", ông nói. Phải nói là, Đảng CS Trung Quốc đã rất mềm dẻo khi giải quyết những mối ưu tiên của quốc gia. Ngày xưa, nó đã kết hợp với Quốc dân Đảng để chống lại Nhật Bản. "Ông Mác vẫn được kính trọng ở khắp nơi, bởi Đảng và đảng viên. Ông ấy là một trí tuệ vĩ đại trong lịch sử loài người". Chỉ vì nhiều tư tưởng của ông ấy đã lỗi thời - bởi chúng được nghĩ ra vào thời đại mà người ta chưa biết đến những phát triển khoa học và kỹ thuật ngày hôm nay - điều đó không có nghĩa rằng ông áy bị quên lãng. "Tôi muốn so sánh điều đó với Thượng đế trong tư tưởng của bạn. Có lẽ bạn không đi lễ hàng tuần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thượng đế không còn nằm trong trái tim bạn." Chủ nghĩa Mác, như một thứ tôn giáo, vẫn "là một quyền lực để điều khiển đạo đức con người".

    Tất nhiên, ở Trung Quốc, đạo đức của chủ nghĩa Mác thay đổi theo thời gian. Và ngày hôm nay, điều đạo đức nhất mà các chính sách và con người của Trung Quốc có thể làm, là bảo vệ tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, bất chấp cách phân bổ kết quả [mà sự tăng trưởng] đem lại. Trong thời gian chúng tôi ở Trung Quốc, chúng tôi đã được nghe vài lý do tại sao quốc gia khổng lồ này lại đơn giản là khôgn thể chấp nhận kiểu dân chủ phương Tây. Dân số quá lớn và quá đa dạng. Dân Chủ sẽ khuyến khích những thể loại tranh luận cản trở tăng trưởng. Sự phát triển của các quốc gia châu Á khác có vẻ như đã gặp rắc rối vào thời điểm các nền dân chủ bất trị nổi lên từ các chính quyền độc tài quân sự hay toàn trị. Xu bổ sung một ý mới: Nó có thể khuyến khích những cuộc chiến tranh giai cấp không lành mạnh. Nếu bầu cử dân chủ được tổ chức tại các khu vực địa lý rộng lớn, nơi khoảng cách giàu và nghèo rộng, và nơi mà người ta có trình độ học vấn khác nhau, thì "nó có thể gây ra sóng gió cho xã hội", ông nói. "Nếu ai đó ra giữa đường và gào to rằng 'Tôi sẽ chia của cải của người giàu cho người nghèo', tôi nghĩ rằng anh ta sẽ được bầu. Nhưng đó là điều vô tích sự, bởi vì sự chênh lệch giàu nghèo không giúp giải quyết vấn đề phát triển kinh tế". Vâng, sự giàu có được tạo ra ở Trung Quốc đã tỏ ra cực kỳ không đồng đều. Nhưng điều đó cũng phù hợp với mục tiêu, học thuyết và lịch sử của đảng - theo như ông Xu nói. "Đôi khi chúng tôi phải có niềm tin rằng chúng tôi phải làm khác [phương Tây] để đạt được giấc mơ của mình. Mục tiêu cuối cùng là sự thịnh vượng chung, nhưng chúng tôi phải để cho một nhóm người giàu lên trước hết".

    Bạn có biết thuật ngữ "chảy xuống" (trickle down)[*] ở tiếng Trung viết thế nào không?

    ____________________________

    [*] Trickle Down: Lý thuyết cho rằng có thể đạt được phát triển kinh tế tốt nhất bằng cách cứ để cho các đơn vị kinh doanh phát triển bởi vì sự phát đạt của họ cuối cùng cũng chảy xuống người có lợi tức trung bình và thấp, những người này rất có lợi vì sẽ làm tăng hoạt động kinh tế. Các nhà kinh tế phản đối lý thuyết này nói rằng nó sẽ làm cho sự phát triển kéo dài hơn là nếu nhà nước trực tiếp cấp phúc lợi cho thành phần lợi tức trung bình và thấp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi