Nghĩa Nhân - Nhạy cảm chính trị?

  • Bởi Đào Hữu Nghĩa Nhân
    23/11/2009
    0 phản hồi

    Nghĩa Nhân

    Người dân đôi khi tự hỏi, liệu các bác làm nghề gác cửa tư tưởng đã đủ tâm và tài, sự nhạy bén cũng như bản lĩnh chính trị đủ mạnh hay chưa? Ngõ hầu đảm nhiệm một công việc vô vàn khó khăn mà đảng và nhà nước đã tin tưởng giao phó cho họ, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương luôn đúng đắn và sáng suốt của đảng, cũng như chống lại các thế lực thù địch lấy mặt trận tư tưởng như một vũ khí chống lại đảng và nhà nước ta. Một đảng mà dân ta "toàn tâm" "toàn ý" giao cho cái quyền lực tối thượng lèo lái con thuyền đất nước trong phong ba bão tố. Một đảng mà chắc chắn sẽ đưa dân tộc ta sánh ngang với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Bác Hồ. Mà gần đây theo những gì chúng ta biết được qua báo chí lề phải nước nhà thì ước vọng này đang nằm trong tầm tay trở thành hiện thưc! Đó là uy tín nước ta đang tăng cao trên trường quốc tế.

    Mặc dù đây là một mặt trận thầm lặng và không tiếng súng nhưng cũng khắc nghiệt và đầy cam go cạm bẩy. Bởi vậy đối với họ những người bảo vệ chế độ (regime guard), phải luôn tự trau dồi và trau dồi lẫn nhau bằng vũ khí lý luận sắc bén Mác-Lênin bách chiến bách thắng và tư tưởng Hồ Chí Minh bất hủ và đặc biệt luôn kiên định với chủ nghĩa xã hội. Hay nói cách khác là sự nhạy bén chính trị của nghề này phải cao hơn một bậc, để hiểu rõ các thế lực thù địch xuyên tạc thế nào cũng mặc chúng!

    Thế nhưng điều đáng buồn là giữa tham vọng và thực tế, luôn là một khoảng cách xa vời. Cụ thể ở đây tôi muốn đề cập đến các sub-editor , những vị tổng biên tập của truyền thông nhà nước. Sở dĩ tôi gọi họ là các sub-editor là vì với hơn 700 các tờ báo, tạp chí, và cả các trang tin,... chỉ duy nhất có một đại tổng biên tập là ông Tô Huy Rứa?

    Sự nhạy bén chính trị của họ là có vấn đề nghiêm trọng, đến nỗi nhà nước buộc lòng phải thay thế các vị này liên tục.

    Điều nghiệm trọng hơn cả là vấn đề có liên quan đến sub-editor ông Đào Duy Quát, "chủ xị" của trang tin báo điện tử đảng cộng sản Việt Nam.

    Thế nhưng qua những sai phạm có tính hệ thống, thì hầu như ông này chưa bị nhà nước sờ gáy lần nào?

    Nghe đâu ông này cũng có vụ lùm xùm liên quan đến gái gú gì gì đó khi đi công tác ở Cuba, nên đường quan lộ có phần ghập ghềnh khúc khuỷu?

    Nói nghiêm trọng, bởi đây là tờ báo chính thức và quan trong nhất và cũng chính thống nhất trong việc chuyển tải những việc liên quan đến công việc điều hành và là kênh phát ngôn chính thúc của đảng. Nhưng lại là trang tin có nhiều tai tiếng nhất vì bị buộc phải gỡ các bài đã đăng. Ở đời hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Mặc dù bài đã gỡ khỏi trang tin của báo nhưng các bản cache thì vẫn còn lưu trên trang tìm kiếm Google.

    Điển hình như việc bác Quát cho đăng bản tin khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Trung Quốc khi họ tổ chức diễn tập quân sự tại đây. Vụ này bác cũng bị làng phạt vạ 30,000,000 đồng và gỡ bỏ bài đã lỡ đăng, nhưng bác lấy tiền của nhà nước nộp phạt? Và theo tường trình của bác là lỗi này là do cậu đánh máy, chứ bản thân bác là người rất thấm nhuần đường lối nhất quán của đảng và nhà nước trong việc khẳng định Hoàng Sa là bộ phận không thể tách rời của VN. Vả lại gia đình nhà bác Quát cũng là gia đình truyền thống, bố bác Quát trước đây là quan to trong triều làm việc ở bộ phận regime guard.

    Vụ thứ hai là việc phóng viên Huy Thủy cho đăng bài ca ngợi Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc của công ty CFTD, một công ty chuyên về môi giới cho lực lượng an ninh, vũ trang, ngân hàng và quân đội, trong trang tin về các nhân tố mới, hay đại khái có thể hiểu là bài viết ca ngợi các tài năng nước Việt làm kinh tế trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế thế giới. Và bài này cũng bị gỡ sau đó không lâu.

    Qua hai vụ việc điển hình trên ta có thể thấy sự nhạy cảm chính trị của sub editor này là quá yếu! Tức là do vô cảm hay do nắm bắt các vấn đề thời sự chậm chạp mà nên? Người ở vị trí như bác Quát lẽ nào lại có những cái sai chết người như thế. Ở vụ thứ nhất nó khiến cho ta có cảm giác, người mà nhà nước tin tưởng giao phó cho trọng trách to lớn này là người không đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò ở mặt trận đấu tranh tư tưởng, hay vì thiếu tinh thần trách nhiệm mà nên cớ sự?

    Còn ở vụ thứ hai khi đọc bài của phóng viên Huy Thủy ca ngợi ông Lương Ngọc Anh một cách trơ trẽn và vô cùng tai hại vì hớ hênh? Nhờ bài viết này mà chúng ta có một cơ hội trời cho để hiểu rõ phần nào thâm cung bí sử và những zích zắc ở công ty CFTD, một công ty mà có doanh thu thuộc vào hàng đại gia (ba-bốn chục triệu đô la một năm) mà hầu như vốn liếng thì chẳng là bao, chủ yếu buôn nước bọt là chính. Thế nhưng vai trò của nó thì vô cùng quan trọng. Tức là đứng trung gian, môi giới đàm phán mua bán các thiết bị đặc chủng cho an ninh, quân đội,... và hưởng hoa hồng lót tay. Cụ thể hơn là số tiền lại quả cho mỗi phi vụ, mà khách hàng là nhà nước không tiện làm việc này với người bán là các công ty nước ngoài, và cũng dễ hiểu vụ này mà phanh phui ra thì vụ PCI chỉ là chuyện muỗi. Vài trăm ngàn đô la thấm gì với mười mấy triệu đô?

    Người được báo điện tử ĐCS chọn để viết là nhân tố mới cũng có thể vì háo danh mà không biết bài viết đó gần như là gián tiếp tố cáo mình, vạch áo cho người xem lưng, dù là vô tình hay hữu ý của pv Huy Thủy. Cũng có thể ở đây cụ Tổng đã biết tỏng chuyện này rồi cũng nên. Sẵn đây làm một bài cầm đèn chạy trước ô tô luôn thể? Hoặc vì "nghiệp mưu sinh" đè nặng quá, làm ảnh hưởng ít nhiều khả năng quán xuyến vai trò biên tâp?

    Các sub-editor của nhà nước phải là những người có tính nhạy cảm chính trị cao, những người có thiên hướng bẩm sinh về lĩnh vực chính trị. Để chọn được các nhân tố như vậy, nhà nước phải dẹp được tệ nạn chạy chức chạy quyền trong bộ máy của mình thì mới mong chọn được các hiền tài, đảm nhiệm các vị trí đầu sóng ngọn gió trên mặt trận đấu tranh tư tưởng.

    Chứ nói như ngài bộ trưởng bộ nội vụ: "việc dẹp nạn chạy chức chạy quyền ở ta là công việc cực kỳ khó bởi họ có báo cáo mình đâu mà mình biết họ chạy?" Người làm công tác cán bộ mà phát biểu câu này thì cũng nên từ chức là vừa!

    Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra! Nhân nào quả nấy. Cố mà gieo giống tốt để còn hái trái ngon. Trái mà như bác Quát nhà mình đắng cho sự sinh tồn của chế độ ta lắm lắm!!!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi