Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [III]

  • Bởi tqvn2004
    22/11/2009
    9 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Hôm nay không tra hỏi, chỉ nói chuyện và làm công tác tư tưởng.
    <br /><br />
    Họ đề nghị mình đọc bản tường trình để quay phim, và mình không cầm giấy đọc, họ sẽ ngồi phía bên kia bàn để cầm giúp mình.
    <br /><br />
    Họ yêu cầu mình đọc chậm và thật tự nhiên.
    <br /><br />
    Mình cũng cố hết sức để hợp tác.
    <br /><br />
    Tự nhiên trong lúc đọc, mình nghĩ đến anh Định, nghĩ đến Trung, mình hiểu cảm giác mà họ đã trải qua.

    NGÀY J THỨ SÁU: 8/09/2009

    5h sáng:

    Mình không tài nào ngủ được, mình thật sự không hiểu nổi, tại sao họ lại bắt mình?

    Vì mình bị lôi kéo, bị dụ dỗ nên mình phải trả giá?

    Hay vì họ nghĩ mình biết nhiều hơn họ tưởng?

    Mình đoán rằng, ngoài kia, bạn bè mình không ai tin được rằng mình bị bắt.

    Mình đã quá mệt mỏi vì việc phải di chuyển, và vì không có quần áo sạch để thay.

    8h:

    Lại "đi cung", nhưng lần này ở lại trại tạm giam.

    Trong các bản tường trình hôm qua và hôm nay, họ đề nghị mình dừng viết blog mẹ Nấm, không nói xấu chủ trương và chính sách của đảng, không đả kích các cơ quan an ninh nữa.

    Mình thật sự không ngờ tới điều này, lại càng không ngờ hơn nữa khi sau này được biết, họ cũng đề nghị chồng mình viết cam kết y như thế.

    11h30:

    Ăn trưa, cơm thật khó nuốt, mình cố gắng ăn vì chị cùng phòng đã bảo, muốn ra ngoài thì phải đủ sức khỏe.

    2h:

    Lại làm việc tiếp, nội dung lần này lại xoay quanh chiếc áo thun trắng cổ xanh, phía trước có dòng chữ "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" (Lê Dũng - người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt Nam) bằng tiếng Anh. Sau lưng có dòng chữ mà mình rất thích: 2009 Invaded Vietnam Islands - Kill Vietnamese Fishermen / Shame on you - BEIJING - Shame on you. Cái áo này mình nhận được sau khi thấy ảnh anh G. đăng trên blog. Họ thu được cái áo này trong nhà riêng của mình. Mình rất thích và đã mặc cái áo này khá nhiều lần.

    Họ nói họ thích cái áo đó, và nếu mình chưa mặc thì họ sẽ mặc.

    Thật là ngụy biện, nếu cái áo đó không có tội, tại sao họ liên tục chất vấn mình nãy giờ về nó.

    Và nếu thực sự họ muốn thế giới biết đến sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc tại sao họ lại tịch thu cái áo đó của mình?? Nó có liên quan gì đến bauxite đâu? Có liên quan gì đến an ninh quốc gia đâu? Sao họ bắt mình chính tay viết lên đó??

    Mình thảng thốt nhận ra rằng, họ đang triệt tiêu tinh thần phản kháng của mình.

    Họ muốn người nhà mình nhận ra rằng, những hành động như mặc áo phản đối của mình là rắc rối, là có tội.

    Thật là ngụy biện khi họ nói với mình rằng chính phủ đang ngày đêm khéo léo trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để đấu tranh giành chủ quyền biển đảo.

    Lẽ ra họ phải ủng hộ, khuyến khích phong trào mặc áo vì Hoàng Sa - Trường Sa của mình chứ???

    NGÀY J THỨ BẢY: 9/09/2009

    Hôm nay là ngày hết lệnh tạm giam thứ nhất của mình.

    Chị cùng phòng nói rằng mình sẽ được thả vì mình không có tội.

    Mình tin là mình không có tội, còn việc được thả hay không thì mình không nghĩ tới, bởi mình không muốn trông đợi vào bất cứ điều gì.

    Hôm nay mình được gặp chồng mình, vì họ gọi lên chứng kiến việc kiểm tra máy vi tính.

    Họ tịch thu ở nhà mình hai cái máy vi tính và một số băng đĩa, đồ đạc cá nhân.

    Mất vài tiếng để kiểm tra, và họ không tìm thấy gì trong máy tính của mình.

    Mình cũng quen với việc bị niêm phong và lục soát tài liệu trên máy tính, sau lần làm việc với PA38.

    Lại hỏi, lại nhắc lại, lại xoay quanh ý thức và nhận định.

    Mình xác định là trôi theo dòng nước, mình nhận những gì mình đã làm và hy vọng là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ai.

    Ăn trưa, chồng về đi làm, mình thấy lòng thật bình thản, bởi mình xác định việc mình là tự do và ý chí của mình, không liên quan đến chồng hay bất kỳ người nào trong gia đình mình cho nên mình không muốn để cảm giác lưu luyến nó đè bẹp mọi suy nghĩ cá nhân.

    Đằng nào thì mình cũng bị bắt rồi, tính tới tính lui cũng chỉ là thiệt hại, vậy tại sao phải tính toán làm gì cho mệt đầu?

    15h20:

    Họ đưa cho mình tiếp một tờ giấy khác: Quyết định gia hạn tạm giữ lần 2 - từ 15h00 ngày 9/09/2009 đến 15h00 ngày 12/09/2009.

    Mình nhẩm tính, vậy là cũng y chang như anh G. Có lẽ mình sẽ bị giam giữ lâu hơn 9 ngày.

    Không buồn cũng chẳng vui.

    Mình trở về trại giam trong tinh thần đã được chuẩn bị sẵn.

    Có vài người mặc đồ công an nhìn mình theo kiểu dò xét, mình nhìn thẳng vào mắt họ, tại sao mình phải sợ họ khi mình không làm điều gì sai trái?

    Mình ngạc nhiên vì phản ứng này của bản thân. Có lẽ mình đang chai lỳ.

    NGÀY J THỨ TÁM: 10/09/2009

    Trời đã sáng, mình không biết là mấy giờ, và cả khoảng thời gian mà mình đánh dấu cho những ngày trên cũng là ước lượng chứ không chính xác.

    Mình suy nghĩ mãi về việc có người đã hỏi mình "Tại sao mà mình thù ghét công an đến vậy?" - Có lẽ họ tự rút ra kết luận đó sau khi đọc bài viết của mình.

    Mình cũng chẳng buồn tranh luận nữa.

    Sự thật là mình không thù ghét họ, bởi mỗi người có một công việc, và tính chất của công việc phụ thuộc vào đặc thù của nó. Họ làm vì cuộc sống, vì quyền lợi, vì mục tiêu cuộc đời của họ. Làm sao có thể thù ghét những thứ có nguồn gốc, có cội rễ sâu xa như vậy. Mình đồng ý với một người trong số họ khi ông ta cho rằng "tôi theo cách mạng từ bé, nên tôi không chấp nhận ai nói xấu cách mạng". Đó là lý tưởng, và phàm đã là người phải sống có lý tưởng. Tuy nhiên, mình biết chắc rằng, ông ấy sẽ không lý giải được cho mình những góc khuất của lịch sử, những sự thật mà người ta buộc phải che giấu vì quyền lợi cá nhân của những người thắng cuộc.

    Lịch sử phải được nhìn nhận bằng sự thật, dù có đau thương, mất mát hay uất hận thì cũng phải viết lại lịch sử bằng sự chân thật vốn có của nó.

    Che giấu, bẻ cong lịch sử nhằm phục vụ mưu đồ chính trị là tội ác, là cách cư xử của những người tiểu nhân.

    Mà đã là tiểu nhân thì không thể lãnh đạo được dân tộc.

    8h:

    Họ đưa mình đi lăn tay và chụp hình. Mình ngạc nhiên và thắc mắc vì mình đang bị tạm giữ. Và họ giải thích rằng theo quy định của trại giam họ buộc phải làm thế.

    Cán bộ trại giam một lần nữa khẳng định: mình thật là dại dột, mình đã tự bôi đen vào lý lịch của mình.

    8h30:

    Lại đi cung.

    Họ muốn mình viết lại bản tường trình, vì theo họ bản hôm qua mình viết chưa thuyết phục lắm, viết ngắn quá.

    Ừ thì viết, đằng nào mà mình chẳng đang ở trong tù, viết thêm một bản tường trình nữa thì chắc tội cũng chẳng nặng thêm mấy.

    Có ba điều mình phải xác định là:

    1- Mình bị lôi kéo, lợi dụng.

    2- Mình chủ quan, không tìm hiểu.

    3- Cam kết không viết blog nữa.

    Trong đầu mình cứ lấn cấn hoài chuyện không viết blog, buồn nhỉ!

    Buổi chiều mình được họ cho phép gặp gia đình, là mẹ và chồng, mình dứt khoát không gặp Nấm, bởi mình biết, nếu nhìn thấy con lúc này, cái vỏ bọc cứng rắn của mình sẽ bị sụp đổ, mình sẽ đau đớn hơn bao giờ hết khi nhìn vào mắt con.

    Gặp mẹ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, nó như con quái vật tồn tại ngay trong lòng mình hằng đêm và giờ đây là lúc nó trỗi dậy tàn phá cơ thể mình, tàn phá tinh thần mình.

    Mình muốn mẹ biết mình khỏe, mình ổn.

    Chỉ vậy thôi.

    Trở về phòng giam, mình yêu cầu được đem thêm quần áo vào, họ không cho. Tính đến hôm nay, ngày thứ 8 trong tù, mình có hai bộ đồ để thay đổi.

    NGÀY J THỨ CHÍN: 11/09/2009

    7h:

    Lại ra ngoài công an tỉnh đi cung.

    Hôm nay không tra hỏi, chỉ nói chuyện và làm công tác tư tưởng.

    Họ đề nghị mình đọc bản tường trình để quay phim, và mình không cầm giấy đọc, họ sẽ ngồi phía bên kia bàn để cầm giúp mình.

    Họ yêu cầu mình đọc chậm và thật tự nhiên.

    Mình cũng cố hết sức để hợp tác.

    Tự nhiên trong lúc đọc, mình nghĩ đến anh Định, nghĩ đến Trung, mình hiểu cảm giác mà họ đã trải qua.

    Mình xác định là mình không có con đường, không có lý tưởng để đấu tranh, nhưng những khó khăn mà mình phải đối mặt và trải qua những ngày gần đây thật là khủng khiếp.

    Mình hiểu, họ chắc hẳn đã rất khó khăn để đi đến quyết định cuối cùng.

    Một điều lạ lùng là những ngày gần đây, mình không thấy mệt mỏi với không khí trong phòng giam nữa.

    Có vẻ như mình đã chấp nhận sự thật là mình đang ở trong tù.

    Mình thấy bình thản và yên ổn hơn những ngày trước rất nhiều.

    Trong phòng giam, đêm thật dài, ngày mai là ngày hết hạn tạm giữ. Chắc hẳn họ sẽ đưa thêm một cái lệnh nào đó, chị cùng phòng nói rằng, hết hai lệnh tạm giữ là đến lệnh tạm giam, ngày mai mình nhất định được thả. Mình đâu có tội gì đâu.

    Mình không muốn nghĩ đến điều này, bởi mình không thích suy đoán.

    Mình tập trung tinh thần vào việc tự an ủi mình học cách chấp nhận việc sẽ xảy ra.

    Ngày mai, dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.

    Và ngày mai, nhất định mình phải yêu cầu gặp gia đình để hỏi về vấn đề luật sư.

    Mình sẽ phản kháng vào ngày mai.

    NGÀY J THỨ MƯỜI: 12/09/2009

    Trời mờ sáng, mình không ngủ được nên dậy và bắt đầu đi lại.

    Mình ngồi và bắt đầu suy ngẫm lời Chúa.

    Mình cầu nguyện và tin rằng dù gánh có nặng thế nào đi nữa thì Chúa cũng sẽ không bỏ rơi mình.

    Mình thấy mình tự tin đến lạ

    Trời trưa, im ắng, hôm nay ngày đầu tiên không đi cung.

    Chị lại an ủi mình, rằng em sẽ được thả vì em không có tội.

    Mình thấy thương chị quá, những ngày qua nếu không có chị, có lẽ sẽ rất khó khăn.

    Hai chị em bắt đầu ăn trưa với nhau, mấy bạn phòng bên cũng hỏi thăm về mình.

    Thật là kỳ lạ, họ không ghét mình, mà xét cho cùng thì mình cũng đâu có làm gì tội lỗi với họ.

    Chị hỏi mình rằng "ra tù em có phản đối Trung Quốc" nữa không?

    Mình nhắc lại rằng: em sẽ phản đối đến cùng, cả việc khai thác bauxite nữa.

    Nếu nhà nước không cho phản đối thì sáng nào thức dậy em cũng sẽ nhìn vô gương để tự nhắc mình rằng em không đồng ý với điều đó.

    Vậy thì em sẽ bị bắt dài dài.

    Có lẽ là như vậy thật.

    Ngày hôm nay sao quá dài, mình đếm từng vạt nắng trên ô thông gió và nằm đoán giờ.

    14h20:

    Cửa mở, và có người yêu cầu mình mang đồ ra.

    Hai chị em chỉ kịp ôm nhau thật chặt mà không kịp nói gì.

    Chị xiết tay mình.

    Ra ngoài đã có sẵn hai người đứng chờ mình, họ đợi mình làm thủ tục lấy đồ đạc và tiền ký gửi. Mình nhận lại mọi thứ mà không buồn kiểm tra.

    Mình không tin là họ thả mình, lỡ họ đem mình qua chỗ khác nhốt thì sao?

    Đừng vui mừng quá sớm, phải tỉnh thức.

    Hai người đi xe máy chở mình về đến công an tỉnh.

    Họ gọi mẹ mình đến và đưa quyết định trả tự do.

    Họ nhắc nhở mình về chuyện viết lách và tham gia hội nhóm.

    Mình chả thấy vui sướng hay mừng rỡ gì cả.

    Mình ngạc nhiên vì lúc bị bắt mình không tin đó là sự thật và bây giờ khi được trả tự do mình cũng lại một phen ngỡ ngàng nữa.

    Cứ như một trò chơi vậy đó.

    Vậy là mình đã tự do sau 9 đêm 10 ngày trong tù.

    Mẹ vui mừng đến chảy nước mắt.

    Hai mẹ con ra về và ghé nhà thờ cầu nguyện.

    Mọi người vui mừng, gia đình vui mừng, lại có người hàng xóm chảy nước mắt khi ôm lấy mình.

    Họ thực sự khiến mình tin rằng mình không có tội.

    Mình ôm Nấm trong lòng và cảm xúc vỡ òa.

    Mình biết tình yêu mình dành cho con lớn lao lắm, chỉ có nghĩ đến con, đến tương lai của con mình mới có đủ tỉnh táo và can đảm như lúc này.

    Vậy là mình đã tự do.

    ___________________________

    Giờ đây, ngồi trước máy vi tính để gõ lại những dòng này, mình không thể nào hiểu nổi được hai chữ tự do trong "quyết định trao trả tự do" mà mình được nhận.

    Tự do là quyền hiến định của con người, đâu phải là thứ tự do được ban phát???

    Tự do nếu được ban phát cho con người có khác nào thứ tự do giành cho những con chim trong lồng kiểng kia? Tự do có hạn định???

    Nếu mình có tự do, tại sao mình phải ứa nước mắt, khi viết bức thư chia tay bạn bè blog?

    Nếu mình có tự do lựa chọn sao mình phải bật khóc khi tuyên bố mình rút lui khỏi cuộc chơi?

    Nếu mình có tự do tại sao mình lại cảm thấy uất ức và nghẹn đắng?

    Mình đã trải qua những giây phút thật khó khăn và kinh khủng trong cuộc đời dù muốn hay không thì nó cũng sẽ theo mình hết quãng đời còn lại.

    Vì vậy mình sẽ phải ghi nhớ "những ngày J yêu dấu" này - những ngày đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức của mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tôi ở Nha Trang và biết bạn Quỳnh (Mẹ Nấm), tôi thích tính bạo dạn và thẳng thắn của cô ấy. Tôi đã từng đọc blog Mẹ Nấm và rung động với lời văn của Quỳnh. Thế nhưng, trăm nghe không bằng một thấy, những gì người ta có thể viết ra, về căn bản là xuất phát từ cảm xúc của chính họ, nhưng không phải nhà văn, nhà thơ nào viết ra tác phẩm đều phải lấy trải nghiệm của bản thân mới viết được tác phẩm, những người có tâm hồn nhạy cảm, người ta có thể tưởng tượng ra để sống trong tâm trạng kẻ khác, và cũng có thể rung động thay cho người khác được.
    Theo nhận biết của tôi thì Quỳnh có năng khiếu về viết văn nên những gì cô ấy viết rất cuốn hút và dễ đón nhận được sự đồng cảm chia sẻ của độc giả. Cô ấy biết chọn tình tiết làm điểm nhấn cho bài viết của mình. Như trong nhật ký trên đây của cô ấy, nếu cô ấy không đưa tình tiết bị đau bao tử (dạ dày)để làm tăng thêm kịch tính thì bài viết chắc chắn sẽ thiếu sự thu hút. Riêng khía cạnh cảm xúc dành cho bé Nấm, là người cũng có con nhỏ như cô, tôi hòan tòan chia sẻ những cảm xúc này.
    Thu Trang

    Đọc được những dòng này của Chị Mẹ Nấm làm em cảm thấy thương quý chị nhiều hơn. Cũng nhờ chị mà mọi người cũng có thể hình dung được những nổi vất vả trong vòng lao tù của L/S Định, anh Thức, Tiến Trung & nhiều người khác nữa...

    Đọc nhậy ký của Mẹ Nấm, tôi cũng có tâm trạng như một bạn ở đây: Thương , buồn, xót xa, hận, cả vui vì hy vọng. Thương cho một số phận một con người, thương cho số phận của tất cả một dân tộc, một đất nước. Buồn vì tại sao có những người giữ vận mệnh đất nước, những người thực thi công lý lại hèn hạ hành xử như vậy, buồn vì quá nhiều người đã vô cảm trước vận mệnh đất nước, không dám lên tiếng để đấu tranh cho quyền dân chủ mà chính mình cũng đang bị xâm hại . Xót xa cho những khổ đau của mẹ Nấm, cho người dân VN và cả bản thân tôi nữa. Hận một nỗi chúng ta những người yêu thương tổ quốc, yêu thương dân tộc thì bị những người vì lợi ích cá nhân, vì tiền, vì chức danh đang bán đất nước, bịt miệng, đàn áp. Vui vì có những người đã anh dũng đấu tranh.
    Tôi tin và hy vọng không chỉ có một người như mẹ Nấm mà sẽ có hàng hàng vạn, hàng triệu con người VN đã, đang và sẽ lên tiếng đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích dân tộc. Tôi tin chân lý sẽ thắng.
    Cám ơn mẹ Nấm. Hãy vững vàng nghe bạn. Chúng tôi ở bên cạnh bạn.

    Đọc xong "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" của Mẹ Nấm tự nhiên nghe nghèn nghẹn ở cổ, mắt cay cay....Không ngờ một thằng "đầu râu" như tui lại thế! Cảm giác này là cái gì??? Vui, buồn, thương, hận??? Chẳng biết!
    Thôi! chúc Mẹ Nấm hạnh phúc trong lòng dân tộc Việt!

    Theo tôi biết: cô ấy-menam0-Như Quỳnh hiện đang trải qua một khó khăn khác trong cuộc sống, một kết quả mà chúng ta ai cũng có thể đoán được. Cô ấy không thể làm việc, đồng nghĩa với không có thu nhập, thiếu thốn về kinh tế. Bọn họ đang bao vây kinh tế để bắt cô im lặng, mong các bạn tìm cách giúp đỡ. Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, nếu bạn nào muốn giúp trong vài ngày tới tôi sẽ post số đt của cô ấy lên.

    Tôi chưa tin vào Chúa. Nay đọc những dòng này của Mẹ Nấm, tôi thấy Chúa gần tôi hơn và hình như tôi đang tìm đến Chúa. Cảm ơn Mẹ Nấm nhiều.

    Xin được gửi lời chào tới Mẹ Nấm và bé Nấm,
    Thông qua Dân Luận xin có mấy dòng gửi tới bạn sau khi đọc "nhật ký trong tù" hay "những ngày J yêu dấu" của bạn.
    Nhìn hình bé Nấm thật đáng yêu bên mẹ, mình hiểu được những nỗi niềm mà Mẹ Nấm đã phải trải qua trong những ngày đêm ở trại tạm giam.
    Dù những ngày không đáng có và không đáng nhớ đó đã trôi qua, dù không còn được đọc những dòng Blog Mẹ Nấm nữa thì hình ảnh của Mẹ Nấm với chiếc áo màu nõn chuối và dòng chữ thể hiện lòng yêu nước, thể hiện một trách nhiệm lớn lao của một công dân đối với vận mệnh của dân tộc.
    Mẹ Nấm thân mến!
    Hôm nay là ngày Chủ Nhật, có lẽ Mẹ Nấm đang vui vẻ quây quần bên gia đình, mong bạn có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người phụ nữ khác trên đất nước này.
    Trong tâm trí của mình, chúng tôi ngưỡng mộ bạn về những gì bạn đã làm, về những suy nghĩ của bạn đã vượt lên trên những ước muốn tầm thường cho một hạnh phúc cá nhân đó là hạnh phúc của dân tộc.
    Có lẽ chính hình ảnh của một người phụ nữ yếu ớt đã dám đương đầu với những hiểm nguy đang chờ mình của một “người tù dự khuyết” đã nói lên tất cả.
    Chính hình ảnh của bạn sẽ có sức thuyết phục nhất những người yêu chuộng tự do và công lý cất lên tiếng nói từ trong trái tim mình.
    Mong bạn được bình an…

    Viên Mẫn

    Đọc xong "nhật ký trong tù" này, không hiểu sao lại cảm thấy tinh thần phấn chấn và lạc quan lên nhiều. Cảm ơn mẹ Nấm :)

    Caffe Latte