Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [II]

  • Bởi tqvn2004
    22/11/2009
    0 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Họ đã nói với mình "<em>Nếu có thành lập một chính phủ mới, thì những người như mình chắc chắn là sẽ không có chân trong đó</em>". Cha mẹ ơi, mình không biết phải trả lời sao ngoài một nụ cười. Bởi những điều họ nói nó khiến mình nghĩ đến giọng văn trào phúng của Azít Nêxin quá.
    <br /><br />
    Mình đang sống, đang thở và mình yêu bầu không khí đó. Mình muốn nó xanh tươi và đẹp đẽ, mình muốn con mình và thế hệ sau mình cũng như thế, nên mình phản đối dự án khai thác bauxite, chứ nó liên quan gì đến chính phủ mới nhỉ? Họ đang đề cao hay cười nhạo mình vậy ta???

    NGÀY J THỨ HAI: 4/09/2009

    Không biết là mấy giờ, mình đoán có lẽ khoảng 5-6 giờ sáng bởi nhìn theo ánh mặt trời hắt qua ô thông gió phía trên buồng giam.

    Mình nằm nghĩ và vẫn không thể tin được là mình đang ở trong tù.

    Mình không muốn suy đoán gì trong lúc này, bởi mình không thể biết chuyện gì sẽ sẽ xảy ra và mình tự nhủ, mình sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Mình không làm phương hại đến ai, không làm gì sai trái với lương tâm. Mình không có tội, mình phải bám lấy cái suy nghĩ này.

    7h20

    Có người đến gọi tên mình và bảo mình chuẩn bị "đi cung". Đây là một từ ngữ mới, đi cung, tức là đi ra ngoài làm việc với cơ quan an ninh điều tra.

    Ánh sáng chói chang và không khí thật trong lành, mình cảm nhận được điều này thật rõ ràng.

    Có hai người đợi mình sẵn ở phòng trên lầu, lại tiếp tục làm việc.

    Họ giải thích là mình đã sai khi tham gia nhóm Người Việt Yêu Nước, điều này không được phép. Chưa kể đến việc mình in ấn và phân phát áo thun, đó là sai luật quảng cáo và tuyên truyền.

    Họ đã nói với mình "Nếu có thành lập một chính phủ mới, thì những người như mình chắc chắn là sẽ không có chân trong đó". Cha mẹ ơi, mình không biết phải trả lời sao ngoài một nụ cười. Bởi những điều họ nói nó khiến mình nghĩ đến giọng văn trào phúng của Azít Nêxin quá.

    Mình đang sống, đang thở và mình yêu bầu không khí đó. Mình muốn nó xanh tươi và đẹp đẽ, mình muốn con mình và thế hệ sau mình cũng như thế, nên mình phản đối dự án khai thác bauxite, chứ nó liên quan gì đến chính phủ mới nhỉ? Họ đang đề cao hay cười nhạo mình vậy ta???

    Phản đối việc khai thác bauxite thì liên quan gì đến Hoàng Sa - Trường Sa? Mình phải giải thích cho họ bao nhiêu lần nữa là tất cả có liên quan đến nhau bởi yếu tố NO CHINA nhỉ??

    Mình bắt đầu thấy mệt mỏi, bởi trong các cuộc tranh luận, mình luôn luôn bị cắt ngang bởi những lý do đại loại như : chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này vào một dịp khác, chúng ta không có thời gian....

    Thật sự, bây giờ đây, mình ngồi đây và vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời cho việc họ cho rằng mình đã bị lôi kéo, lợi dụng.

    Bởi thật sự nếu có một thế lực thù địch nào đó, hẳn nhà nước phải cám ơn họ vì đã để mình và nhiều người trẻ khác thức tỉnh với lòng yêu nước và sự quan tâm đối với môi trường xung quanh mình.

    Tất cả sự vật đều có sự liên quan đến nhau không nhiều thì ít, vậy tại sao họ lại đang cố tách rời nó và buộc mình cũng phải nghĩ như họ.

    11h30:

    Bụng đau nhói, mình nhớ ra là từ tối qua đến giờ mình chưa ăn gì. Mình yêu cầu được ăn cháo, nhưng không có, bởi đã quá giờ yêu cầu thức ăn trong trại tạm giam. Họ hẹn mình buổi chiều sẽ có cháo.

    12h00:

    Về phòng giam, mình cố ngủ sau khi trao đổi với chị ở cùng phòng. Chị ấy động viên mình rất nhiều, và chị rất ngạc nhiên với tội danh "xâm phạm an ninh quốc gia" hay nói theo ngôn ngữ của chị ấy là tội "chống Trung Quốc" của mình. Chị nói, ở trại tạm giam này không án kinh tế thì là án ma túy, hay án trộm cắp, tội của mình chắc mới có lần đầu quá.

    1h30:

    Lại làm việc, lại xoay quanh vấn đề hội nhóm và động cơ của mình.

    Mình đã nói: những gì mình làm là hoàn toàn không vụ lợi. Họ không tin mình đâu, bởi theo lời họ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức những người có sự nghiệp, học vấn, tiếng tăm đều bị danh vọng và quyền lực dẫn đường và thôi thúc. Họ cho rằng mình cũng như vậy thôi.

    Hết một buổi chiều, mình đã trải qua ngày thứ hai xa gia đình.

    16h00:

    Trong phòng giam, vẫn không có cháo, mình chỉ ăn được một muỗng cơm rồi thôi. Mình trao đổi với chị cùng phòng về cuộc sống, về ước mơ, về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chẳng hiểu chị có nghĩ được những gì mình nghĩ hay không, nhưng chị rất nhẹ nhàng với mình. Điều này làm mình giảm bớt lo lắng và thoải mái hơn.

    Đêm ở trại giam thật yên tĩnh, không biết giờ này ở nhà Nấm làm gì nhỉ? Mọi người chắc là đang lo lắng và hốc hác đi vì mình.

    Không dám nghĩ tiếp nữa.

    Mình bắt đầu cầu nguyện, xin được bình an và tín thác mọi việc vào tay Chúa.

    NGÀY J THỨ BA: 05/09/2009

    7h30:

    Hôm nay, nếu mình nhớ không lầm là ngày khai giảng.

    Có người đến đưa mình "đi cung". Lần này mình được ra ngoài trại giam, về lại công an tỉnh.

    Họ bắt đầu hỏi mình về mối quan hệ với báo chí, mình quen ai, ai là người đứng sau lưng mình nếu mình bị bắt, ai trong gia đình là người sẽ thay mình trả lời phỏng vấn báo chí...??? Làm sao mình trả lời họ được khi chính mình đến giờ cũng không tin được là mình đã bị bắt, làm sao mình có sự chuẩn bị khi mình không hề nghĩ đến việc như thế này?

    Họ hỏi mình về chị Hà Giang - phóng viên đài RFA - người đầu tiên thực hiện cuộc phỏng vấn lúc mình bị PA38 mời đi làm việc.

    Họ hỏi mình về một người nào đó nói tiếng Pháp, làm cho RFI hay tổ chức nào đó. Mình không biết người này, mãi đến sau này mới phát hiện ra, họ đã nghe điện thoại của mình lúc mình rời công an tỉnh, và họ đã xóa toàn bộ những chi tiết này khi trao trả điện thoại cho mình.

    Họ bảo: mình sẽ được gặp mẹ, gặp chồng và gặp Nấm, với điều kiện mình phải động viên gia đình không được trả lời báo chí nước ngoài.

    Mình không đồng ý, bởi mình không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Mình lại càng không muốn gặp Nấm lúc này, bởi nếu gặp con rồi phải quay trở lại trong trại giam, mình sẽ tạo ra một vết cắt thật sâu trong lòng con và cả trong lòng mình. Mình không chịu nổi điều này đâu.

    Việc mình từ chối không gặp gia đình dường như khiến họ ngạc nhiên.

    Có một người đã nói là mình khẳng khái. Mình không nghĩ là họ khen mình, bởi tiếp theo câu đó ông ấy nói rằng ông ấy nghĩ mình sẽ không hạnh phúc, bởi một người phụ nữ như mình thường rất khó có hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

    Họ khen chồng mình là một người hiền lành và hiếm có.

    Họ khuyên mình nên làm tròn bổn phận của một người vợ.

    Bổn phận ở đây là như thế nào nhỉ? Họ có sống cuộc sống của mình không? Có chăm sóc gia đình mình không? Họ là ai mà cho mình cái quyền quyết định thay cuộc sống của một người khác nhỉ??

    Hạnh phúc tùy thuộc vào cảm quan và đánh giá của từng người, thế mới có câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" chứ.

    Mình đề nghị họ không nhắc đến gia đình mình, bởi đó là khía cạnh riêng tư.

    Thật lòng là mình muốn nói cho họ biết, việc họ gửi giấy mời, tra hỏi chồng mình trước khi bắt giam mình cũng là một nguyên nhân khiến mình và chồng mình khó gần nhau hơn.

    Họ có hỏi han đến việc ăn uống trong trại giam của mình, và họ tỏ vẻ bất ngờ vì mình không có chăn màn để ngủ, không có cháo để ăn theo yêu cầu.

    Rồi họ giải thích là mỗi cơ quan có một cơ cấu và cách làm việc khác nhau.

    Giờ thì mình bắt đầu hiểu ra cái cơ cấu đó, và mình chợt nghĩ đến việc phải nhìn những gì họ làm thay vì tin vào những gì họ nói.

    Mình bắt đầu cân nhắc đến việc đối mặt với họ, bởi thực sự là mình không biết mình sẽ bị giam cho đến lúc nào.

    16h00:

    Họ đưa mình trở lại trại giam. Chị ở chung phòng vẫn đang đợi cơm mình, vẫn chưa có cháo, và mình ăn được hơn nửa chén cơm. Có vẻ mình đã đỡ đau vì hai đêm gần đây đã ngủ được.

    Mình nói chuyện với chị khá nhiều, nhưng mình nghĩ là chị sẽ không hiểu được những gì mình nói. Mình bắt đầu chỉ cho chị lý do mình phản đối sự có mặt của Trung Quốc ở Việt Nam từ việc chỉ ra sự gian dối và tàn ác khi những món hàng Trung Quốc đang âm thầm tàn phá sức khỏe của dân mình, khi nông sản của Trung Quốc tràn ngập thị trường làm phá giá và ảnh hưởng đến dân mình. Hai chị em đã nói chuyện rất nhiều, cuối cùng thì chị cũng đồng ý với mình là Trung Quốc nó ác.

    Đêm ở trại giam sao mà dài dằng dặc. Ở nhà, mình chỉ cần ngồi máy tính một lúc là đã đến giờ ngủ, còn ở đây, mình nói chuyện, mình ngủ, mình giật mình vài lần mà trời vẫn chưa sáng.

    Ngày thứ tư mình xa gia đình.

    NGÀY J THỨ TƯ: 06/09/2009

    7h30:

    Mình lại đi ra ngoài trại giam.

    Họ lại nói với mình về việc gia đình trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.

    Mình thật sự mệt mỏi.

    Họ nói mẹ mình khóc lóc van xin tha thiết. Có gì lạ đâu?? Mẹ mình chỉ có một mình mình, và mình là đứa cháu được cả nhà thương yêu.

    Họ yêu cầu mình log in vào blog. Họ bảo: nếu mình không đưa password thì họ có cả một bộ phận để tìm ra pass, nhưng thôi, nếu mình tự nguyện đưa thì họ sẽ ghi nhận.

    Mình thấy pass của blog chẳng có gì là quan trọng, thậm chí cả pass email cũng thế, bởi không có pass, thì mình cũng đã bị bắt, đằng nào chả vậy?

    Lập cập mãi mà họ chẳng log in vào multiply của mình được.

    Họ sử dụng đường truyền ADSL của VNPT, các trang vượt tường lửa cũng chậm rì, và họ bắt mình ngồi đợi.

    Mình chỉ cho họ cách dùng Ultralsurf để vào cho lẹ.

    Vào blog mình, họ không tìm được những thứ cần tìm. Có một người bạn nhảy vào phần instant message của multiply để chat với mình.

    Họ hỏi mình cách mình thường chat, sau vài câu, tự dưng bạn kia im lặng, thế là họ cho rằng mình đã làm ám hiệu với bạn kia.

    Niềm vui hiếm hoi trong ngày hôm nay khi tranh thủ liếc tin trong phần Inbox của blog là mình biết anh G. đã được thả.

    Họ không cho mình đọc cụ thể tin này, nhưng với mình thế là đủ, bạn bè mình được tự do, niềm vui này cứ như một cơn gió thổi mát tâm trí mình.

    Sau khi ăn trưa, họ tiếp tục nói chuyện với mình.

    Họ tái khẳng định là mình bị dụ dỗ, lôi kéo, bởi mình đã bày tỏ tâm tư và những bức xúc của mình, của gia đình, của những người mình biết mình chứng kiến lên blog.

    Họ cho rằng, mình không đánh giá, không lường hết được âm mưu sâu xa của nhóm Người Việt Yêu Nước khi phát triển kế hoạch in áo, phân phát áo và mặc áo.

    Họ cho rằng việc mình in áo chỉ là bước đầu, từ 100 áo sẽ in thành 1000, hay 10000 áo, sẽ phân phát khắp các tỉnh thành, và đến một giờ G nào đó thì tất cả sẽ cùng mặc áo.

    Họ đánh giá hành động này như một việc biểu tình, và sẽ khiến đất nước bị lộn xộn.

    Cho đến giờ phút này họ vẫn chưa giải thích được cho mình vì sao chỉ có mặc áo mà đất nước lộn xộn.

    Quả thật là khó hiểu.

    Và mình cảm thấy hơi buồn cười vì họ cho rằng mình có động cơ chính trị hay những gì đại loại tương tự như thế.

    15h00:

    Họ đưa cho mình một tờ giấy trên đó có dòng chữ: Quyết định gia hạn tạm giữ (từ 15h ngày 06/09/2009 đến 15h ngày 9/09/2009).

    Vậy là mình chắc chắn sẽ ở tù thêm ba ngày nữa.

    Mình đón nhận tin này thật bình thản bởi mình không hề trông đợi hay hy vọng chuyện tốt đẹp hơn sẽ xảy ra.

    Về lại trại giam, vẫn không có cháo, và mình dặn chị cùng phòng là đừng yêu cầu cháo cho mình nữa, bởi họ sẽ không nấu cháo như đã hứa.

    Trời mưa, lạnh, mình không có chăn màn, và chị cùng phòng đã cho mình đắp chung mền.

    Ngủ chập chờn bởi quá nhiều muỗi.

    Mình nằm và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

    Mình không biết mình đã đúng hay sai khi chọn cách im lặng không đối kháng.

    Mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, cô đơn và mệt mỏi.

    Từ ngày đầu bị bắt đến giờ, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì đã in áo và mặc áo.

    Mình hối hận vì mình không cẩn thận, làm liên lụy bao nhiêu người. Hối hận vì mình cứ nghĩ là những việc mình làm đơn giản, không có tội, là cách thức bày tỏ ý chí và nguyện vọng của mình với đất nước.

    Mình hối hận vì mình không nghiên cứu luật thật cẩn thận, hối hận vì đã suy nghĩ thật đơn giản. Nếu người ta muốn bắt mình, hẳn họ sẽ không bao giờ tin mọi chuyện đơn giản như vậy. Phải có âm mưu, có thế lực thù địch lôi kéo thì mới thành câu chuyện, nếu mình không đi theo hướng này, không biết bao giờ câu chuyện mới chấm dứt.

    Thật sự lúc trở về phòng giam là lúc mình mệt mỏi nhất.

    Ngày thứ năm mình xa gia đình.

    NGÀY J THỨ NĂM: 07/09/2009

    7h sáng:

    Có một em trai là tù tự giác vào đưa phiếu thăm nuôi cho mình.

    Vậy là chị cùng phòng với mình đã nói đúng, thứ Hai họ sẽ cho người nhà gửi đồ cho mình.

    Mẹ gửi cho mình tiền, quần áo và đồ ăn.

    Họ chỉ cho đem đồ ăn vô phòng còn tất cả gửi lại.

    Mẹ có nhắn rằng mẹ yêu mình, mọi người tin mình.

    Vậy là đủ.

    Mình thấy rất bực bội vì tính đến hôm nay họ chỉ cho phép mình đem vào một bồ đồ duy nhất, và nó đang bốc mùi. Hôm kia và hôm qua mình đã xin thêm một bộ quần áo nữa, nhưng họ chưa cho.

    Nếu có ai hỏi mình ở tù thế nào, có lẽ mình sẽ nói là không thấy khổ. Bởi nổi đau khổ lớn nhất là mất tự do đã phải gánh chịu, thì làm gì có sự đau khổ nào có thể lớn lao hơn nữa?

    Thức ăn trong tù rất tệ, có lẽ nhờ vậy mình giảm cân nhanh, quần Jean đã rộng thấy rõ.

    Mình không kịp nhận đồ đạc vì họ bảo mình phải ra ngoài công an tỉnh.

    8h sáng:

    Mình lại "đi cung".

    Lần này liên quan đến vịêc gia đình, họ muốn mình trình bày nguyên nhân từ những bài viết về Câu lạc bộ Thanh niên Vĩnh Hải trên blog - mối dây có thật liên kết mình và thế giới thông tin lề trái.

    Mình không có hứng thú mấy, bởi họ nói sẽ đề đạt và xem xét. Lại thêm một lời hứa nữa trong muôn ngàn lời hứa.

    Họ nói với mình rằng : sai phạm ở đâu sẽ sửa đổi ở đó, vấn đề là thời gian. Nói vậy thì có khác gì đâu, ai sai người đó sửa, đâu có một cơ quan hay đại diện nào chịu trách nhiệm thanh tra thật rốt ráo đâu? Nếu không có kỷ cương hay chế tài thì làm sao giải quyết được sai phạm?

    Họ đổ lỗi cho những người dân oan bị lôi kéo, bị lợi dụng, nhưng họ có chịu bỏ thời gian ra để lắng nghe, để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những người đó không?

    Một gia đình đang yên ấm, có nhà cửa, có công ăn việc làm nay phải nai lưng ra thuê lại chính nền nhà của mình để giữ xe kiếm sống? Cuộc sống, tương lai, ước mơ, hoài bão của những người trong gia đình đó sẽ đi đâu, về đâu?

    Nhà nước, đảng, chính phủ có sống thử một ngày cuộc sống của họ chưa? Ai sẽ chịu trách nhiệm và trả lại quãng thời gian chờ đợi công lý được thực thi cho họ???

    Tất cả những giải thích lòng vòng và ngụy biện của họ không thể phỉnh phờ được mình hơn nữa.

    Lại nói đến việc ký thỉnh nguyện thư kêu gọi dừng dự án khai thác bauxite, họ nói rằng bao nhiêu người tham gia ký tên có ai hành động giống mình đâu? Họ quên rằng, không một con người nào giống con người nào. Mỗi người sẽ có con đường và hành động khác nhau khi thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng. Họ nói : mình thật là dại dột. Ừ, mình chịu, mình cũng nghĩ như thế. Con người khác con vật ở chỗ có suy nghĩ và có ước mơ. Minh chấp nhận dại dột để được khác con vật. Mình xác định rằng, những việc mình đã làm mình phải chịu trách nhiệm, không được để ảnh hưởng đến bất kỳ người nào nữa.

    Một ngày "đi cung" ở công an tỉnh trôi qua thật nhanh, mình mệt mỏi vì phải di chuyển.

    16h00:

    Trở về phòng giam, mình ăn được một chén cơm vì có đồ ăn của gia đình gửi vào.

    Sự thật không thể chối cãi là mình luôn tìm cách xóa nhòa hình ảnh của Nấm, của gia đình ra khỏi đầu mình trước mỗi giấc ngủ.

    Mình muốn mình thật tỉnh táo khi họ buộc mình phải lựa chọn.

    Họ luôn nhắc đến chồng mình, như một lời cảnh tỉnh, hạnh phúc của mình là chồng mình, và mình đang không biết cách nắm giữ hạnh phúc đó.

    Có một điều tra viên đã hỏi mình "liệu có phải là mình có một người khác ngoài chồng mình không?" - Chả hiểu anh ta hỏi để làm gì, nhưng đó là một câu hỏi riêng tư và là một câu hỏi tế nhị. Người lịch sự sẽ chẳng bao giờ hỏi nhau câu này, huống chi mình và anh ta chẳng phải là bạn bè thân thiết. An ninh quốc gia liên quan đến cả tình yêu, tình ái???

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi