Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [I]

  • Bởi tqvn2004
    21/11/2009
    6 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Đúng là một ngày tù nghìn thu ở ngoài... chín ngày cũng là chín mùa thu chứ không ít hơn. Đó là "tù", thực sự là bị tù, bị tước đoạt sự tự do, dù cho từ ngữ người ta có dùng là "tạm giữ" thì cũng thế thôi.

    Đến giờ cũng chưa ai hiểu rằng Mẹ Nấm phạm phải cái tội gì, không có tội mà vẫn bị bắt giam vào tù, khi ra tù không một lời xin lỗi, chỉ có những răn đe dọa dẫm thì vẫn còn đó...

    Những lời sau đây là một phần của tác phẩm "...ngàn năm công tội..." mà tất cả những ai từng bị áp bức cần phải viết ra.

    Đau khổ khiến con người lớn lên, cũng vì thế mà khiến người ta không thể quên khi quyền tự do của mình bị tước đoạt, mà không có cái lý lẽ gì khiến cho người ta tâm phục khẩu phục ngoài những vết tích còn lại của bạo quyền hằn lên tâm trí của họ ... không thể nào quên.

    Không chỉ có Mẹ Nấm mà chúng ta vẫn đang chờ Lê Thị Kim Thu kể lại, Blogger Điếu Cày kể lại và còn rất nhiều nhiều lắm những người khác bị tù đày, bị tước đoạt sự tự do sẽ kể lại cho chúng ta và con cháu chúng ta nghe lại để cùng nhau hy vọng cho một đất nước không còn bạo quyền ngang ngược, không còn sự dối trá và bất công.

    Những ai đang tưởng là mình có trí tuệ, đang tưởng rằng ngôi vị mình còn mãi cũng nên nghe nên đọc những dòng này.

    Bản copy này Anhbasg nhận được từ Mẹ Nấm gửi và đồng ý chia sẻ với mọi người trên Blog.

    LỜI TỰA


    Mẹ Nấm và Nấm

    Đã trải qua nhiều ngày sau biến cố đáng buồn trong cuộc đời, tôi vẫn chưa lấy lại được trọn vẹn cảm xúc của mình.

    Trạng thái tinh thần những ngày này là vô cảm, không vui cũng chả buồn, không còn biết bản thân mình muốn gì, cần gì nữa.

    Lạ thật, tôi không hoảng sợ, nhưng dường như có một nỗi buồn cứ lớn dần lên từng ngày trong lòng mình, nó âm thầm gặm nhấm tâm hồn và cả suy nghĩ của mình, khiến con người mình bị ô xy hóa, bị trơ trơ.
    Tôi cố dành thời gian để ngẫm nghĩ và nhìn lại những ngày đã đi qua để tìm lại chính bản thân mình, tìm lại khao khát và ước mơ về một cuộc sống có sự hiện diện của sự thật, công bằng và bác ái.

    Tôi không hiểu thể gọi tên cảm giác trong lòng mình những ngày này nữa.

    Tôi trăn trở, đau đớn và day dứt trước những mối quan tâm của mình với xã hội. Tại sao tất cả những hoài bão về một xã hội văn minh, tiến bộ hơn lại dễ bị trói buộc bởi quan điểm chính trị.

    Dẫu tôi có là một bà nội trợ chỉ biết nấu ăn, chăm con và lo cho chồng đi nữa thì tôi không được quyền quan tâm đến thay đổi của xã hội chỉ vì nó gắn liền với phạm trù chính trị hay sao???

    Dẫu chỉ là một cá nhân nhỏ bé, thì thiết nghĩ việc chọn cho mình một thái độ chính trị (chữ hay dùng trong các báo cáo về “diễn biến hòa bình – tự diễn biến” mà tôi được đọc) bằng việc quan tâm đến đất nước, đến xã hội mình sinh sống là có tội hay sao???

    Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ không thể gọi tên ấy mãi trên đường đi tìm lại chính cảm xúc của mình.

    Mình đã trải qua những giây phút thật khó khăn và kinh khủng trong cuộc đời dù muốn hay không thì nó cũng sẽ theo mình hết quãng đời còn lại.

    Vì vậy mình sẽ phải ghi nhớ "những ngày J yêu dấu" này - những ngày đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức của mình.

    NHỮNG NGÀY J YÊU DẤU

    7:53 ngày 28 tháng 8 năm 2009

    Thật lòng là đang muốn khóc, muốn gào thét khi biết mình không thể làm gì để chia sẻ gánh nặng với gia đình anh G.

    Tôi biết, ở đâu đó có một người làm mẹ, làm vợ như tôi đang cần một bờ vai để chia sẻ, một chỗ để tâm tình, để trút bớt chất chứa phiền muộn trong lòng.

    Tôi biết, mà không làm được gì ngoài những lời an ủi chị. Biết làm gì hơn, khi chính tôi cũng là một người tù dự khuyết trong cái xã hội này???

    Ở đâu đó có những người đang hỉ hả vui sướng vì họ cho rằng những người tù dự khuyết như chúng ta phải trả giá cho ý nghĩ, tư tưởng và hành động của mình.

    Yêu nước mà phải trả giá liệu có chua xót quá không tôi, một người Việt tự xưng là mình yêu nước bằng cái lưng??

    Yêu sự thật, nói lên những điều mà người ta muốn giấu, là tội trọng ở đất nước này sao??

    Chưa bao giờ thấy xót xa như lúc này!

    BỐN NGÀY SAU, NGÀY QUỐC KHÁNH ĐÁNG NHỚ

    Ngày 2 tháng 9 năm 2009,

    Nghỉ lễ, mọi người kéo nhau ra đường tụ tập, nhậu nhẹt.

    Buồn và mệt mỏi, chỉ muốn nằm đọc cái gì đó để giải tỏa bớt những suy nghĩ đang dồn nén trong đầu.

    Mọi người trong gia đình có vẻ căng thẳng vì suốt từ sáng đến giờ có khá nhiều nhân vật lạ lảng vảng quanh nhà. Cửa nhà ông đảng viên già hàng xóm cũng mở toang thì phải, lạ thật, sao lúc này lắm người đi nhầm nhà vậy ta?

    17h10 ngày 2 tháng 9:

    Chồng gọi, thông báo một tin chẳng vui vẻ gì mấy. Có giấy mời đi uống trà cung đình vào 8h sáng thứ Hai ngày 3 tháng 9 năm 2009

    Thật là ngộ nghĩnh, bởi xét về mặt pháp lý, mình chả có dây mơ rễ má gì với chỗ bạn chồng đang làm. Hộ khẩu thường trú nhà mình lại càng không liên quan gì đến bạn chồng, họa chăng hai đứa chỉ dính với nhau bằng tờ giấy đăng ký kết hôn có ghi địa chỉ của bạn chồng hẳn hòi ra đấy.

    Bực đến nỗi muốn chửi thề, log in vào blog, để lại mỗi cái msg cho bạn bè biết mình có hẹn uống trà để mọi người yên tâm cái đã.

    20h30 ngày 2 tháng 9:

    Tự nhiên thấy lo lắng, gọi lại cho chồng để dặn bạn í tối ghé về đưa giấy triệu tập cho mình kẻo sáng mai lại quên.

    Bạn chồng thông báo giờ phải lên công an tỉnh để làm việc theo yêu cầu.

    21h15: Điện thoại bạn chồng, chuông reo, không ai nhấc máy.

    22h00: Không nhấc máy.

    22h30: Chập chờn lúc ngủ lúc thức, lại gọi, lại không ai nhấc máy.

    23h30: Chồng gọi, chưa kịp bắt điện thoại thì nghe tiếng chó sủa. Mẹ ra mở cửa nên mình nằm luôn.

    Nghe tiếng người, tiếng chó, tiếng ồn ào nên phải choàng dậy.

    Nhà lố nhố người, tổ trưởng tổ dân phố, công an phường và nhiều người mặc thường phục. Họ yêu cầu kiểm tra hộ khẩu.

    Một người hỏi đến tên mình, rồi yêu cầu mình đứng dậy nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp.

    Mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên yêu cầu được nghe lại.

    Đến lúc này vẫn chưa thể tin được là mình bị bắt, theo điều 258 của Bộ luật hình sự, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia.

    Mình nhìn chồng mình đang ngồi trên ghế, chẳng nói được câu gì, bởi không thể tin được là sau khi bị mất liên lạc với chồng khoảng 2 tiếng rưỡi thì chính chồng mình là người dắt những người đang ngồi kia về nhà để đọc lệnh bắt mình.

    Thật không thể tin nổi, mình hoàn toàn không có phản ứng gì ngoài việc đề nghị mọi người giữ im lặng cho Nấm ngủ..

    Không hiểu tại sao lúc này điều khiến mình sợ hãi nhất là Nấm sẽ thức dậy rồi con sẽ òa khóc trước những gì đang diễn ra, rồi con sẽ bị chấn thương tâm lý. Không hiểu làm sao mà đầu óc mình chỉ nghĩ đến mỗi việc đó.

    Công an tiến hành lục soát nhà, mình cũng chẳng được phép vào phòng để chứng kiến.

    Không thể tin được là mình đã và đang bị bắt ngay trong nhà của mình.

    Công an đề nghị đóng cửa lại và không cho mọi người vào, nhưng mình lại muốn mở cửa, cả dì mình cũng thế, bởi mình không sợ xấu hổ, càng có nhiều người biết mình bị bắt thế này thì càng đỡ phải giải thích sau này.

    Không hiểu làm sao mà đầu óc mình cứ như một tờ giấy trắng tinh như thế này.

    00h20': Mọi việc hoàn tất, mình bị dẫn ra xe, có ai đó còn đề nghị là còng tay mình. Sao cũng được, đằng nào thì mình cũng đã và đang bị bắt. Cuối cùng thì họ không còng tay.

    Sự thật là mình đã bị bắt.

    Xe chạy đến trụ sở công an phường, mẹ mình chạy xe máy theo đến tận đó. Thật lòng là mình không muốn nhìn thấy cảnh này, những người trên xe bảo mẹ mình nên chạy đến nhà riêng của hai vợ chồng mình, bởi họ cũng sẽ bắt đầu khám xét khẩn cấp bên đó.

    Mình bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình lại bị đối xử thế này? Mình bây giờ có khác gì một tên tội phạm nguy hiểm đâu? Bao nhiêu người được huy động để đối phó với mình, để trừng phạt mình vì những gì mình đã làm để bày tỏ chính kiến. Những gì mình đã làm có thật sự nguy hại đến an ninh quốc gia như họ nói không?

    Tại sao họ lại đối xử với mình thế này.

    Thật không thể tin được.

    00h30': Mình đã làm cả nhà không ngủ.

    00h45': Tại công an tỉnh Khánh Hòa, đêm yên lặng, thật không thể tin được, mình đã bị bắt đến đây.

    Trong một căn phòng lớn, mình bắt đầu bị thẩm vấn.

    Thật lòng là mình đang buồn ngủ đến chết đi được, mọi câu hỏi xoay quanh vấn đề in áo, chuyển áo, và mặc áo.


    Những chiếc áo như thế này là gây hại đến an ninh quốc gia. Quốc gia nào vậy?

    Cái áo thun Thành Công màu xanh lá cây có chữ STOP BAUXITE - NO CHINA / HOÀNG SA - TRƯỜNG SA là của Việt Nam / Người Việt Yêu Nước - Giữ lấy màu xanh và an ninh cho Việt Nam.

    Họ hỏi mình: Tại sao mình dại dột đến thế? Tại sao mình làm những công việc như thế? Mình có khả năng ngoại ngữ tốt, có trình độ tin học, mình có thể kiếm được một công việc đủ nuôi sống bản thân???
    Tại sao? Tại sao? Có rất nhiều câu hỏi tại sao như thế được đặt ra, mình đã trả lời những câu hỏi thế này khá nhiều lần rồi cho nên giờ mình không muốn lặp lại nữa.

    Mục đích của mình khi đề ra ý tưởng in áo thật đã quá rõ ràng, mình đã công khai trên blog hàng tháng trời trước khi hành động. Mình có âm thầm làm đâu.

    Có phải mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tất cả những việc mình làm là vô tư trong sáng, xuất phát từ ám ảnh về sự ô nhiễm môi trường, phá hủy nguồn nước, và quan trọng nhất là sự hiện diện của những người Trung Quốc đầy dã tâm trên khắp nước Việt khiến mình nghĩ đến câu hát “1000 năm đô hộ giặc Tàu” đã khiến mình phản kháng hay không?

    Mình đang buồn ngủ, và mình chỉ muốn ngủ.

    Cứ thế, những câu hỏi tại sao, những lời phân tích, chứng minh, dẫn giải cứ kéo dài.

    Mình thấy hơi buồn cười là những người này đang cố dẫn dắt mình vào nếp nghĩ tất cả những gì mình đã làm đều chỉ vì tiền, vì danh vọng.
    Họ cũng đã đưa ra dẫn chứng từ Lê Công Định, từ Nguyễn Tiến Trung. Mình chỉ là một bà mẹ hết sức bình thường, làm sao mình có kiến thức, khả năng và trình độ như những người đó. Những người như Định, như Trung, chỉ riêng việc họ dám nói, dám viết lên những khao khát và kêu gọi ‘trả lại hào khí Diên Hồng” cũng đủ để mình thấy nể phục họ rồi.

    Mình thấy hơi buồn cười là những người này [cơ quan điều tra] đang cố dẫn dắt mình vào nếp nghĩ tất cả những gì mình đã làm đều chỉ vì tiền, vì danh vọng.

    » Mẹ Nấm

    Có lẽ, họ đã sai lầm khi suy nghĩ quá ngây thơ như mình?

    Có lẽ, họ đã sai lầm khi tin rằng mình yêu nước một cách trong sáng như thế này làm sao có thể bị bắt?

    Sự thật mà mình phải đối mặt bây giờ cũng giống như họ thôi, mình đang mất tự do và mình phải đối diện với sự thật đó. Mình phải can đảm để chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

    NGÀY J THỨ NHẤT : 3/09/2009

    4h sáng

    Thế là trời sáng, mình đã chợp mắt được khoảng 10 phút sau khi gục xuống bàn vì chịu không nổi. Mình được đề nghị là ra sân để đi loanh quanh một vòng cho tỉnh ngủ. có lẽ người làm việc với mình cũng không tỉnh táo hơn mình là mấy.

    Mình cảm thấy đau nhói ở dạ dày, vậy là nó đã quay trở lại, bệnh đau bao tử, sau một đêm thức trắng.

    6h30

    Có người hỏi mình muốn ăn gì, mình đang đau, có lẽ bánh mì mềm và sữa nóng là thích hợp.

    Mình không đói, chỉ thấy bụng đau nhói, mình sắp không chịu được nữa rồi thì phải.

    Có một cuộc điện thoại, họ hỏi mình ai là người gọi, làm sao mà mình biết được? Có vẻ họ lúng túng vì không biết xử lý tình huống này thế nào thì phải? Họ hỏi mình, mình sẽ nói gì khi mình nghe điện thoại? Mình hỏi lại : “Vậy anh muốn em nói gì??”

    Không biết giờ này có ai biết mình bị bắt chưa nhỉ?

    Lại có điện thoại và cả tin nhắn nữa, họ lại đang bàn bạc về việc liệu có để mình nghe điện thoại hay không.

    Sau này, khi được nhận lại điện thoại, mình phát hiện ra rằng, tất cả các tin nhắn và các cuộc gọi trong ngày 3 tháng 9 đều đã bị xóa sạch.

    Thật là sáng ngời chính nghĩa.

    7h30

    Mình chịu không nổi những cơn đau này, đề nghị được nhai Malox để giảm đau và để tỉnh táo, có vẻ họ không tin là mình bị đau thì phải?
    Kệ, mình đau và mình chỉ cần biết có thế.

    Ăn sáng, nhai thuốc và ngồi đợi, mình nằm ngủ ngay trên ghế trong phòng vì không chịu nổi.

    Có nhiều người đi ra, đi vô phòng, những người trẻ nhìn mình ái ngại.

    Mệt và đau, mình chẳng cần quan tâm nữa.

    Sự thật là mình vẫn không thể tin được là mình đã bị bắt.

    10h30

    Một phụ nữ trung niên và một người nữ trẻ hơn đến đưa mình sang khu trạm xá của công an để khám vì mình chịu không nổi.

    Trên đường đi họ hỏi có phải mình đang mang thai hay không? Mệt đến nỗi không muốn trả lời..

    Bác sĩ nhấn vào xung quanh bụng mình và hỏi tiền sử bệnh đau dạ dày. Kết luận: có triệu chứng đau, nhưng chưa thấy dấu hiệu đau.

    Mình muốn chửi thề quá đi mất bởi cái kiểu khám bệnh lạ đời này. Đau dạ dày mà khám bằng tay và siêu âm.

    Trở về khu vực công an tỉnh, mình đã bớt đau nhờ nhai 4 viên Malox.
    Nhiều người bắt đầu tham gia thẩm vấn mình. Họ nói với mình đây không phải là thẩm vấn, vì họ tôn trọng mình.

    Ừ, sao cũng được, một mình phải đối diện với rất nhiều câu hỏi của hai, ba người.

    Họ muốn tranh luận một cách khoa học, nhưng hễ mình bắt đầu tranh luận là bị cắt ngang vì không đủ thời gian, và không phải lúc. Ngộ nghĩnh thiệt.

    Đến giờ ăn trưa, họ mua cơm hộp cho mình. Mình nghĩ là phải cố ăn một chút để lấy sức, nhưng sự thật là mình đang rất đau nên việc ăn uống giống như một gánh nặng. Tính ra từ sáng đến giờ, có khoảng 5 người đã tra hỏi mình, mình đã nhận đó là ý tưởng in áo và mặc áo thun phản đối dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên là của mình và mình phụ trách việc thực hiện ý tưởng đó.

    Họ nói với mình rằng, việc khai thác bauxite là một chủ trương lớn và đúng đắn của đảng, chỉ riêng việc mình phản đối dự án đó và kêu gọi mọi người cùng phản đối là đã đủ kết tội mình vi phạm lợi ích quốc gia rồi. Họ nói, đảng và chính phủ cân nhắc từng phần của dự án, lợi ích của quốc gia được tính đến ở đây là của nhiều người chứ không phải một nhóm người. Ảnh hưởng đến nguồn nước, đến môi trường đó là phạm tù khoa học, hãy để các nhà khoa học chứng mình. Mình đã đưa dẫn chứng từ những lời cảnh tỉnh của các khoa học gia có uy tín, từ những bài viết trên mạng. Họ nói rằng, mình đã không biết cách chắt lọc thông tin, hay nói một cách văn vẻ là mình bị ngộ chữ.
    Mình đang nghĩ, thông tin trên mạng thì đầy, người đọc và nhận định thông tin đó theo hướng như thế nào là tùy thuộc vào trình độ và tự do suy nghĩ của người đó.

    Họ không thể là mình, và mình càng không thể là họ. Mình không kêu gọi họ suy nghĩ theo hướng của mình, vậy tại sao họ lại buộc mình phải nghĩ những gì họ nghĩ?

    Đó không phải là tự do.

    Một con người không thể tự do suy nghĩ và hành động theo ý tưởng của mình được hay sao?

    Tại sao cứ nhất định phải có người chắt lọc thông tin và dẫn dắt đầu óc của mình??

    Quan điểm về tự do của họ quả thật khác xa với mình, vậy có nên tiếp tục tranh luận hay không??

    Mình đang mất tự do, và mình đang cân nhắc đến việc tranh luận về tự do với chính những người cho rằng họ có quyền quyết định tự do của nhiều người khác. Có phải là nực cười quá hay không???

    14h00

    Họ giải thích việc mình tham gia nhóm Người Việt Yêu Nước là sai trái sau khi trưng ra một số bằng chứng như anh A đã khai thế này, anh B đã khai thế kia.

    Họ yêu cầu mình hợp tác, và họ nói rằng, nếu mình chối đây đẩy những việc đó thì mình thật là hèn nhát.

    Mình cũng nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Sự thật là mình có in áo, có phát áo và cũng có mặc áo. Hình ảnh cái lưng của mình đã được đưa lên Internet, mình không chối điều này, nếu mình chối, tự mình cũng cảm thấy mình thật là hèn.

    Đây là lúc mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Mình quyết định sẽ giao nộp tiền quỹ in áo mà mình giữ.

    Họ đề nghị gia đình đến gặp.

    Mình đã được nhìn thấy mẹ, và mình đã chịu không nổi khi mẹ khóc. Chút cứng cỏi và lạnh lùng còn sót lại đã rơi đâu mất, mình thấy thật yếu đuối khi đứng trước mặt mẹ mình, cảm giác có lỗi với gia đình dâng lên khiến mình nghẹn lời.

    Mẹ về. Họ làm việc với mình thêm một lúc nữa, rồi đưa ra quyết định tạm giữ 3 ngày. Cầm tờ quyết định trên tay, mình không thể tin được là mình chính thức bị vướng vào vòng tù tội.

    Sáng giờ họ nói mãi với mình, tội của mình không nặng, chỉ cần mình hợp tác thì họ sẽ thả mình ra ngay. Mình không tin tưởng vào những gì họ nói, nhưng mình cũng đã hy vọng rằng, ít nhất với những việc mình làm không phương hại đến họ, và lương tâm của họ cũng sẽ cảm thấy là mình không có tội.

    Mình đã lầm.

    Họ nói mình không cần mang theo chăn màn vì ở trong trại tạm giữ có đầy đủ, và mình có mang theo tiền nên sẽ mua ở đó những gì cần thiết.

    15h40

    Xe đưa mình đến trại tạm giam công an tỉnh Khánh Hòa.

    Mệt, đói và buồn ngủ khiến mình không còn tỉnh táo nữa.

    16h20

    Trại tạm giam - nhiều ánh mắt nhìn mình dò xét. Nhiều người chép miệng, tắc lưỡi khi nghe đến tội danh "xâm phạm lợi ích quốc gia” của mình.

    Mặc kệ, mình đã quá mệt mỏi.

    Trại tam giam - nơi mà phẩm giá của con người là món hàng xa xỉ, không cần biết đã bị kết án hay chưa, khi bước chân vào trại thì những ứng xử của người với người sẽ không tuân theo quy tắc, chuẩn mực. Lịch sự, tôn trọng - hai từ này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của những người nơi đây. Giờ thì mình lờ mờ hiểu ra, vì sao những người phạm nhân khó có thể tái hòa nhập với cộng đồng, họ không chịu nổi và sẽ bị thay đổi hay mài mòn bởi ánh nhìn dè bỉu, thái độ khinh khi ngay những ngày còn ở trong tù.

    Sau khi kiểm tra, lục soát đồ đạc, người ta cho phép mình mang theo bàn chải và một cái khăn mặt. Mình đi chân không vào phòng tạm giữ.
    Một căn phòng khoảng 12m2, có một người ở trong đó, mình là người thứ hai.

    Mệt mỏi và đói khát, mình ngủ ngay sau khi chào hỏi chị ở chung phòng.

    Đêm đầu tiên trong tù đã trôi qua trong giấc ngủ không mộng mị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bạch Hùng viết:
    Chúng ta chia làm 2 league:

    1-Những người yêu nước thực sự, họ hành động bằng cách cầm súng chiến đấu. Những tầng lớp trí thức thì bỏ phiếu để ra luật biển.

    2-NHững kẻ tự xưng yêu nước và cơ hội chính trị, họ hành động bằng cách lùa nhau ra bờ hồ trưng biển ta yêu nứoc, rồi tự chụp ảnh nhau, phong nhau làm anh hùng Dân Tộc rồi chụp ảnh tí tách up lên mạng.

    Đúng là 2 phong cách đối lập.

    CA NGỢI AI, PHÊ PHÁN AI? BẠCH HÙNG THUỘC LOẠI NÀO? HAY TỰ CHO PHÉP MÌNH CAO HƠN TẤT CẢ?

    Tôi không phẫn nộ nên không chia sẻ được gì. Liệu có người nào cảm thấy giống tôi không. Thay vì xúc động, tôi thấy tội cho những người ngây thơ như mẹ Nấm.

    Bản chất chính quyền nó là như vậy, có cần phải sống hàng chục năm, có chồng có con rồi mới nhận ra sao?

    Những ai lớn lên từ trong nước, qua biết bao nhiêu bất cập từ thuở đi học, thi cử, thi lái xe, chạy chọt đi làm, sau vỡ lẽ ra tất cả đều đã sắp đặt con quan làm quan, etc. Chừng đó là đủ thấy xã hội vớ vẫn rồi. Bên cạnh đó những vụ như LCĐ, NTT, LTCN đã chỉ ra xã hội tiêu cực thế nào. Có cần phải thông qua thêm vài lần biểu tình để nghiệm ra nữa không? Hay là ngây thơ quá hay là mới vỡ lẽ nên vỡ òa?

    Chúng ta chia làm 2 league:

    1-Những người yêu nước thực sự, họ hành động bằng cách cầm súng chiến đấu. Những tầng lớp trí thức thì bỏ phiếu để ra luật biển.

    2-NHững kẻ tự xưng yêu nước và cơ hội chính trị, họ hành động bằng cách lùa nhau ra bờ hồ trưng biển ta yêu nứoc, rồi tự chụp ảnh nhau, phong nhau làm anh hùng Dân Tộc rồi chụp ảnh tí tách up lên mạng.

    Đúng là 2 phong cách đối lập.

    Xin chia sẻ với Mẹ Nấm nỗi đau bị chà đạp lên tự do cá nhân chỉ vì tấm lòng yêu tự do và yêu nước của chị.
    Nghĩa vụ của tất cả chúng ta những người Việt yêu chuộng tự do là xắn tay góp sức nhỏ mọn của mình để trả lại tự do thật sự cho tất cả mọi người.
    Chúng ta sẽ xuống đường vào ngày 1/7/2012 để bày tỏ chính kiến. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn là thức tỉnh người dân về trách nhiệm công dân mỗi khi đất nước bị đe dọa.

    "Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm tròn, nhiều người vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Tương lai đất nước này rồi sẽ đi về đâu?"

    Tương lai đất nước nằm trong sự thức tỉnh của mỗi con người Việt chúng ta Mẹ Nấm ơi !
    Hãy bằng mọi cách thức tỉnh lòng yêu nước của tất cả mọi người !
    Sẽ có một ngày tất cả mọi con dân Việt nắm tay nhau hát mừng tự do dân chủ....

    Mẹ Nấm - Ngày này - Năm ngoái...

    Cũng bằng giờ này, mình còn mò mẫm đọc tin về bác Gió và chị Trang. Mình cứ tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra cho họ?".

    Ngày này năm ngoái, cũng bằng giờ này, mình nhận được điện thoại của ba bạn Nấm bảo rằng: "Quỳnh có giấy triệu tập lên công an tỉnh 8h sáng ngày mai".

    Ngày này năm ngoái, lúc 11h30 đêm, mình bị bắt khẩn cấp trong âm thầm và lặng lẽ.

    Tròn một năm sau ngày bị bắt mình mới nói chuyện với ba bạn Nấm về những diễn biến của ngày này.

    Ba bạn Nấm nói: - Giờ nghĩ lại mới thấy mình bị lừa?

    - Là sao?

    - Công an hỏi, mấy bữa nay Quỳnh ở đâu mà không thấy. Anh Dũng nói Quỳnh về nhà mẹ, họ nói họ không tin, giờ anh Dũng dẫn họ về nhà kêu Quỳnh ra mở cửa họ mới tin.

    Bạn Dũng đúng thật là ngây thơ. Bởi vì, lệnh bắt khẩn cấp bạn Quỳnh đã có sẵn, bạn Dũng không gọi cửa thì họ cũng ập vô và bắt bạn Quỳnh đi bất kỳ lúc nào họ muốn. Có chăng là với các biện pháp nghiệp vụ đã được đào tạo, họ đã tạo ra hố sâu ngăn cách bằng sự nghi ngờ giữa những người trong gia đình.

    Ngày này năm ngoái, mình đủ đau để tự nhắc mình rằng không bao giờ được phép quên Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, nhắc để nhớ, để thấy đau nhói, để thấy rằng diễn biến hòa bình là chuyện đương nhiên sẽ xuất hiện khi lời nói không đi đôi với việc làm.

    Mình nhớ như in cái cảm giác phải thức cả đêm cho đến 4h sáng, chỉ để tách bạch việc tự nguyện ký thỉnh nguyện thư, tự nguyện phát động in áo với việc bị lôi kéo và xúi giục.

    Đất nước cong cong hình chữ S - rừng vàng, biển bạc - đang bị cắt dần thành từng miếng thảm lót đường quan lộ.

    Không chỉ Hoàng Sa - Trường Sa ngày hôm qua, mà hôm nay đảo Tri Tôn sát thềm lục địa cũng không thoát khỏi bàn tay tham lam của tên láng giềng xấu bụng.

    Từ Bắc chí Nam, các công trình trọng điểm của đất nước đều lọt vào tay Trung Quốc. Với số tiền phần trăm lại quả mà các nhà thầu rót vào túi những người chịu trách nhiệm - những người Việt Nam không biết đau, không biết nhục - sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ và quay mặt với lợi ích lâu dài của đất nước.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm tròn, nhiều người vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Tương lai đất nước này rồi sẽ đi về đâu?"

    Theo blog Mẹ Nấm