Trương Duy Nhất - Chấm điểm Thủ Tướng!

  • Bởi tqvn2004
    21/11/2009
    8 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Một Thủ tướng mà suốt 3 năm, thậm chí 33 năm giữ quyền không xử lý kỷ luật ai, thì phải xem lại cái thực quyền của ông Thủ tướng đó. Thủ tướng không thực quyền, hoặc ông đã dùng cái quyền Thủ tướng vào... việc khác?


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

    Có lẽ ông Quốc (Dương Trung Quốc) đúng khi cho rằng “Thực tế bây giờ cử tri họ không quan tâm nhiều đến hoạt động của Quốc hội nữa!” Vì sao? “Vì họ cảm thấy Quốc hội bàn chuyện đâu đâu ấy!”.

    Tôi cũng thấy chả còn hứng thú ngồi trước màn hình ti vi xem chất vấn nữa. Nhưng hôm qua, cố ngồi nghe để thử… chấm điểm Thủ tướng!

    Điểm dễ thấy nhất là sức khỏe. Hình như sức khỏe Thủ tướng có vấn đề. Ông luôn phải vói tay lấy khăn lau mũi và bịt những cơn ho. Có lẽ sức khỏe đang ở mức dưới trung bình, cỡ 4,5 điểm. Hi vọng đó chỉ là những cơn cảm cúm nhất thời.

    Bản báo cáo của Thủ tướng quá dài, nghe nói tới 24 trang. Một bản báo cáo theo tôi là nên biên tập cắt bỏ bớt còn lại cỡ 2 hoặc cố lắm 4 trang là đủ. Đặc biệt là trong tình trạng sức khỏe không được tốt, ông Dũng không nên cố đọc bài “báo cáo” ấy hơn một tiếng, trong khi nó đã được in phát sẵn cho các đại biểu, trong khi nội dung đáng ra chỉ cần nói gọn trong… 15 phút cũng là thừa! Không biết ai là người chấp bút, nhưng tôi chấm cho bài báo cáo dài dòng này 3 điểm.

    Trả lời chất vấn về trách nhiệm và quyền hạn Thủ tướng, ông Dũng “khoe”: Hơn 3 năm làm Thủ tướng, ông chưa xử lý kỷ luật ai. Hơn thế, ông còn bảo chắc mình cũng phải học theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vì mặc dù là vị Thủ tướng lâu năm nhất nhưng ông Đồng cũng không hề xử lý kỷ luật một đồng chí nào, từ chủ tịch xã phường trở lên.

    Không biết nói điều này để tự mỉa mai mình hay muốn chứng tỏ sự trong sạch vẹn toàn của Chính phủ?

    Tôi không tin một chính phủ suốt 33 năm (dưới thời Phạm Văn Đồng) lại không có ai đáng chịu kỷ luật. Tôi cũng không tin chính phủ hiện thời của Thủ tướng Dũng lại không có bất kỳ ai đáng phải tống cổ khỏi biên chế.

    Một Thủ tướng mà suốt 3 năm, thậm chí 33 năm giữ quyền không xử lý kỷ luật ai, thì phải xem lại cái thực quyền của ông Thủ tướng đó. Thủ tướng không thực quyền, hoặc ông đã dùng cái quyền Thủ tướng vào... việc khác? Hoặc phải xem lại, kiểm xét lại cái chất lượng sức khỏe đáng ngờ của bộ máy chính phủ.

    Nếu cho điểm về “tình thương” thì ông Dũng đáng điểm 10. Nhưng chính phủ không phải là một tổ chức từ thiện. Nên chiếu về trách nhiệm người đứng đầu chính phủ, tôi cho ông Dũng điểm số zero (0).

    Khi bị chất vấn cũng về việc này, tôi nhớ hình như ông Kiệt (Võ Văn Kiệt) và ông Khải (Phan Văn Khải) ăn điểm hơn khi cả hai ông đều than rằng thật ra Thủ tướng không có quyền cách chức một ông Chủ tịch tỉnh, và thật thà xin tăng quyền lực cho mình.

    Hay là Thủ tướng lại... lỡ miệng? Hay tại tôi quá khắt khe khi chấm điểm Thủ tướng của mình?

    Trong các đời Thủ tướng Việt mà tôi biết, có lẽ ấn tượng nhất là ông Võ Văn Kiệt. Khi mới lên chức Thủ tướng, tôi chấm ông Kiệt 2 điểm. Nhưng đến cuối nhiệm kỳ, tôi cho ông Kiệt điểm 10. Ông Nguyễn Tấn Dũng để lại ấn tượng ngược. Khi mới lên ghế Thủ tướng, tôi cho ông Dũng điểm 10 (xem thêm bài này: Tản mạn về 2 ông Dũng). 3 năm sau (gần hết một nhiệm kỳ), tôi chấm ông Dũng điểm… 4! (xem thêm bài này: Cái dũng của người đứng đầu).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Bác Trương Duy Nhất sau ba năm chấm điểm ông Thủ tướng còn đạt 4 điểm, chắc bác đã cộng cả điểm ưu tiên con thương binh liệt sĩ và có thân nhân tốt rồi đấy, chứ nếu chưa cộng thì cho như vậy là hơi cao...

    Bài viết này được độc giả Biên Giới gửi lên, không gõ dấu tiếng Việt. Rất cảm ơn Biên Tập Viên Hồ Gươm đã bỏ dấu giùm. Trong bài viết có nhiều vấn đề chưa thực sự có bằng chứng cụ thể, nên chúng tôi chỉ đăng bài dưới dạng phản hồi và nhờ các độc giả Dân Luận giúp kiểm chứng:

    ______________

    Bài này được viết lên, qua những lần tác giả có dịp trao đổi trực tiếp với những người thân cận với Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cũng như tác giả cùng với đồng nghiệp, quan sát và nhận định cách phát biểu của ông ta trong cương vị của một thủ tướng chính phủ.

    Với thời gian trên cương vị đứng đầu nội các chính phủ, thực chất của Nguyễn Tấn Dũng được phơi bày là: thiếu năng lực, ưa đóng kịch, và ý muốn trục lợi cho cá nhân rất lớn.

    Rất nhiều người thân cận Nguyễn Tấn Dũng nhận xét rằng, ở vị trí phó thủ tướng thường trực của ông Phan Văn Khải, ông Dũng đã không để lại được một dấu ấn đáng kể nào. Trước đó, thời gian công tác ở hệ thống ngân hàng trung ương, ông ta cũng không thể hiện được khả năng điều hành gì cả. Thời gian đầu lên làm thủ tướng chính phủ, ông Dũng cho tay chân của mình quảng bá về cá nhân, nào là "người có tài thao lược", "có tư duy đổi mới", "vận nước đang hưng lên, nhờ vào tân thủ tướng", nhưng với thời gian, sự thật được bộc lộ, vụ phản ứng sai trong xuất khẩu gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, làm thiệt hại cả tỉ đồng, nhưng không có một động thái thích hợp nào với nông dân sau đó cả. Điều hành một chính phủ, mà phải "giật mình" khi bộ trưởng đầu tư nói về chỉ số lạm phát (lời của bộ trưởng đầu tư Võ Hồng Phúc), Những việc như chính phủ không bảo vệ được người dân trên lãnh hải của mình, bị bắt buộc chấp nhận để người Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxite, thì đã có nhiều thông tin rồi, tác giả không đề cập ở đây nữa; chứng tỏ chính phủ của ông Dũng không đảm nhiệm được vai trong hành pháp của mình.

    Ưa đóng kịch là một đặc điểm của ông Dũng. Làm chính trị, thiết nghĩ ít nhiều thì chính trị gia nào cũng có, nhưng trình độ ra sao, với mục đích gì, thì lại là chuyện khác. Với căn bản học vấn thấp, 11 tuổi đi vào du kích, phần không có khả năng tự học, với lại thời buổi chiến tranh, từ một y tá cấp thấp, ông Dũng đi lên trong hệ thống chính quyền. Trong phần tiểu sử cá nhân, trình độ học vấn là cử nhân luật, nhưng thực chất lãnh hội của ông Dũng rất kém. Phụ tá của ông, có người đi du học ở các nước Âu, Mỹ về, với bằng cấp Tiến sĩ về các ngành, nhưng khi hiểu về ông, họ ngại đưa ra ý kiến, vì muốn yên thân, nên họ chỉ nói chung chung. Lúc còn ở chức phó thủ tướng thường trực, lần đầu tiên qua Mỹ, ông Dũng tìm gặp thượng nghĩ sĩ John McCain, rất hăm hở, như cho thấy mình là người có khuynh hướng thân phương Tây, đổi mới. Nhưng sau đó cho những người thân cận tung tin, là tình báo Hoa Nam ám hại hụt! Hô hào chống tham nhũng, nhưng biết là không làm nổi, liền cho dựng vở kịch "đặt bom ở nhà riêng của thủ tướng". Lần qua Mỹ, ở cương vị thủ tướng chính phủ, xin gặp bộ trưởng ngân khố Mỹ, Alan Geenspan, như muốn cho thấy mình là người cầu thị, lo lắng cho vấn đề suy thoái kinh tế của Việt Nam; nhưng như các phụ tá nhận xét, là ông Dũng không hiểu về những khái niệm căn bản trong kinh tế học gì cả. Khi gặp thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, ông Dũng ra dáng đang thảo luận cùng người đồng nhiệm, nhưng chính Ôn Gia Bảo nói với thân cận của mình, là ông Dũng không hiểu gì nhiều đâu (lời của một người trong đoàn nói lại).

    Là một thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam, có nhiều đối thủ chính trị, vậy mà con gái của ông Dũng lập gia đình với một Việt Kiều Mỹ, có nhiều mối liên hệ với giới tư bản Mỹ, vậy mà ông Dũng vẫn đứng vững ở vị trí của mình. Với lại, thời điểm này, ai cũng hiểu rõ năng lực hạn chế của ông Dũng trong điều hành chính phủ, vậy mà, dư luận trong và ngoài nước cho rằng, ông Dũng vẫn có thể ở thêm một nhiệm kỳ nữa, sau đại hội đảng kỳ tới, và chuyến đi thăm Trung Quốc vừa rồi cũng nằm trong ý định của ông ta. Rất nhiều người cho rằng, thực chất bên trong, ông Dũng luôn thực hiện những yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, miễn là ông ta được tại vị, bất chấp vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

    Biên Giới

    Có thể tôi đồng ý với bác Kami về câu kết của bác khi chấm điểm 10/10 cho ông Dũng chỉ vì NÓI THẬT LÒNG MÌNH kèm theo điều kiện ông ta không phải là Thủ tướng. Vì vậy, tôi không tài nào hiểu nổi và không bao giờ chấp nhận một ông Thủ Tướng - xin nhấn mạnh là Thủ Tướng (để nói lên cái bất bình của tôi) - nói năng trước những nơi chính thức và quan trọng như vậy (Quốc hội). Ông được nội bộ Đảng của ông đưa lên làm Thủ Tướng là để điều hành cái đất nước này, không phải để ông mượn cái diễn đàn đó mà trải lòng hay thanh minh với bàn dân thiên hạ hoặc cảnh báo với đảng của ông.

    Nếu đúng như Kami nói trong cái cách trả lời của ông Dũng nhằm nói lên sự bất lực và cảnh báo ĐCSVN lại càng đáng phê phán hơn đối với một ông Thủ Tướng - đã biết mình bất lực thì làm ơn cùng với bộ chính trị của mình bước ra khỏi sân khấu chính trường giùm đi (vì diễn quá dở và không sống đúng cũng như làm tròn vai diễn - ít nhất là vậy).

    Nguyễn Ngọc

    Sau ba ngày trả lời chất vấn trước của các Bộ trưởng, ngày 19/11/2009 đến lượt Thủ tướng nước CHXHCN Việt nam Nguyễn Tấn Dũng là người cuối cùng trong Chính phủ trả lời chất vấn với thời gian 75 phút, bài trả lời chất vấn này đã được truyền hình trực tiếp, đã được nhiều báo chí đăng tải và bình luận. Đặc biệt hôm nay tôi được đọc bài bình luận sự kiện này của blogger nhà báo Trương Duy Nhất với tựa đề "Chấm điểm Thủ Tướng"(1), trong bài viết tác giả Trương Duy Nhất bình luận nhiều đến một đoạn ngắn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trích)
    “Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng”(2) mà nhà báo Trương Duy Nhất đã đánh giá cho là "Một Thủ tướng mà suốt 3 năm, thậm chí 33 năm giữ quyền không xử lý kỷ luật ai, thì phải xem lại cái thực quyền của ông Thủ tướng đó. Thủ tướng không thực quyền, hoặc ông đã dùng cái quyền Thủ tướng vào... việc khác?".

    Với tư tưởng tôn trọng sự khác biệt, nhưng tôi cũng xin có đôi điều suy nghĩ hơi khác với đánh giá của nhà báo Trương Duy Nhất.

    Dưới con mắt của tôi, một công dân Việt nam thì ít nhiều cũng có ấn tượng riêng dành cho vị thủ tướng đương nhiệm của mình ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngay sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tướng, các cố vấn ông ta đã tham mưu giúp ông Dũng có hàng loạt hành động nhằm đã tạo ấn tượng tốt với dư luận, đặc biệt với câu nói điển hình trong lần trả lời trực tuyến với độc giả hồi tháng 2/2007 sau bẩy tháng đảm nhiệm chức Thủ tướng chính phủ. Đó là câu "Tôi yêu nhất sự trung thực và ghét nhất sự giả dối", mặc dù câu nói ấy nhiều lần không được vị đứng đầu thực hiện đúng trong việc xử lý công việc ở cương vị Thủ tướng của mình từ ngày nhận chức cho đến nay.

    Nhất là trong sự chỉ đạo các cơ quan chức năng đàn áp các nhân vật có xu hướng đòi hỏi dân chủ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung vì đã có bài viết thẳng thắn trung thực(3)và đặc biệt nhất là hành động đối xử thô bạo với các tiếng nói phản biện bằng Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển vào ngày 14/9/2009 và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc viện này.

    Những dẫn chứng đó cho thấy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lời nói thường không đi đôi với việc làm như dân gian thường nói "Nói một đằng làm một nẻo".Nhưng trong sự việc này tôi tin ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn dùng chiến thuật đó để nói thật lòng mình, nhất là ông ta dùng hình ảnh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phải là không có ngụ ý.

    Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người nổi tiếng với 32 năm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ (1955-1987), nhiều người cho rằng sở dĩ ông Phạm Văn Đồng ngồi lâu và ngồi dai ở cái ghế đó là do ông "dĩ hòa vi quý" không phe phái, tuân thủ tuyệt đối nghị quyết của đảng và cấp trên của ông. Nhưng những năm tháng cuối đời, ông Phạm Văn Đồng đã có những câu phát biểu, những bài viết thẳng thắn góp ý vì sự tồn vong của đảng CSVN. Như trong bài viết cho Tạp chí Cộng sản tháng 5 năm 1999 nhan đề "Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", có đoạn "Điều chủ yếu phải nhấn mạnh theo tinh thần trên là nhiều người có chức, có quyền trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng hư hỏng quá, thoái hóa biến chất, chạy theo chức, quyền, tiền, danh và lợi. Những người ấy đang làm cho một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta ngày càng giảm lòng tin vào Đảng ta, đưa đến tình hình nguy kịch không thể coi thường".

    Và "Tôi cho rằng cái nhà của chúng ta hiện nay đang nhiều rác rưởi và dơ bẩn, làm cho quần chúng nhân dân phẫn nộ một cách chính đáng. Trong tình hình như vậy, việc chúng ta phải đặt lên hàng đầu công tác quét cái nhà của chúng ta, quét dọn mọi rác rưởi và dơ bẩn, làm cho nó ngày càng sạch sẽ, có như vậy chúng ta mới có môi trường và cơ hội thuận lợi để làm tốt các công tác khác".(4)

    Về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói với người thân cận" Tôi làm Thủ tướng hơn ba chục năm , nhưng ngay cả quyền bổ nhiệm một thành viên của Chính phủ tôi cũng không có thực quyền". Ông Phạm Văn Đồng còn thẳng thắn "“Chúng ta thường được báo cáo rằng chất lượng tổ chức của Đảng và đảng viên là trong sạch chiếm đến 70-80%. Nhưng thật sự đâu có vậy, đảng viên một phần không nhỏ không có phẩm chất chính trị, tư tưởng và tác phong của người cộng sản. Tôi muốn đặc biệt nêu bật ba điểm rất quan trọng.

    Về quan hệ của Đảng với công nhân, thành phần công nhân trong Đảng không nhiều. Về quan hệ của Đảng với tầng lớp trẻ, là số đông của cư dân nước ta, lớp trẻ không tha thiết vào Đảng.

    Về quan hệ của Đảng với trí thức, hiện nay trí thức cũng không quan tâm lắm đến việc gia nhập Đảng. Ba lớp người này không muốn vào Đảng bởi vì họ thấy nhiều tổ chức Đảng và đảng viên chưa xứng đáng là đảng viên cộng sản, chưa xứng đáng với Đảng của Hồ Chí Minh”.

    Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý cũng đã từng nhận xét một cách thẳng thắn: “Lấn quyền dân một cách nghiễm nhiên, làm thay dân một cách kém cỏi, nuôi bao dân một cách khốn khổ. Thực hiện lối quản lý ấy thì bản thân bị tê liệt và gây ra sự tê liệt, bản thân ăn bám và khiến cho người khác cũng ăn bám...”(5)

    Ai cũng biết, công tác cán bộ của đảng CSVN hiện nay tạo ra một bộ máy nhà nước rất đông, cồng kềnh, chồng chéo, người làm có năng suất, chất lượng chiếm số ít, người chơi hoặc làm phất phơ chiếm số nhiều chỉ vì trong cơ quan lãnh đạo ở trung ương và địa phương còn thiếu những người có thực tài. Ông Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ của ông ta cũng không ngoài sự yếu kém đó, việc này được chứng minh qua trả lời chất vấn trước Quốc hội của một số Bộ trưởng những ngày vừa qua. Hai mươi năm đổi mới, công tác tổ chức cán bộ vẫn chưa thoát cách làm cũ, vẫn khép kín, thiếu hẳn ý kiến đóng góp của nhân dân nên nhiều người có thực tài cấp trên chưa nắm được.

    Về lãng phí nhân tài trong công tác tổ chức cán bộ, ngày 20-6-2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nói tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, khi lần cuối cùng ông phát biểu trước Quốc hội với cương vị người đứng đầu Chính phủ: “Khuyết điểm bao trùm trong công tác cán bộ là không có cơ chế và không đủ đức độ phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài mặc dù dân tộc Việt Nam ta không thiếu những con người giàu tài năng và tâm huyết với dân, ở trong Đảng và ngoài Đảng, trong nước và ngoài nước” và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi vừa nhậm chức Thủ tướng đã từng lớn tiếng tại Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, ngày 17-10-2006. Tại đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ đã nói: “Đánh giá cán bộ, công chức phải lấy phẩm chất và hiệu quả thật của công việc để làm thước đo”.

    Sau hơn ba năm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, con người được mệnh danh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cũng là Thủ tướng trẻ nhất khi nhậm chức, người đã được tạp chí World Business bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong 20 nhân vật cải cách của châu Á. Nhưng đến hôm nay, như thê nào ai cũng đã rõ.

    Không muốn xâm phạm vào đời tư của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhắc tới phò mã của Thủ tướng là một chàng Việt kiều Mỹ thuộc thành phần các thế lực thù địch, mà thành phần này lâu nay thường là vấn đề dị ứng đối với quan hệ các cán bộ đảng viên đảng CSVN, nhất là đảng viên thuộc hàng lãnh đạo cao cấp như ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều này cũng cho thấy rõ cái bản tính "nói một đằng làm một nẻo" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một bản chất cố hữu khó mà thay đổi được.

    Những người thiếu sự nhìn nhận kỹ lưỡng đánh giá sâu sắc, toàn diện mà chỉ qua các lời nói để đánh giá và chấm điểm như nhà báo Trương Duy Nhất và một số người khác theo tôi có lẽ là chưa đúng đắn và chưa chuẩn xác.

    Câu nói mang tính bầy tỏ suy nghĩ của một người đứng đầu chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bộc bạch tại diễn đàn của Quốc hội nó không đơn giản như ai đó trong số chúng ta đang nghĩ. Thực chất ngoài việc nó là lời than thở vì sự bất lực của mình, và mượn lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để ngoài việc nói rằng tôi sẽ ngồi ghế Thủ tướng lâu như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà còn nhằm một lần nữa cảnh cáo Đảng CSVN "Tôi cho rằng cái nhà của chúng ta hiện nay đang nhiều rác rưởi và dơ bẩn, làm cho quần chúng nhân dân phẫn nộ một cách chính đáng"(4)

    Với suy nghĩ trên, nếu được đặt vị trí mình là một thành viên trong ban giám khảo được ngồi cạnh nhà báo Trương Duy Nhất, tôi xin chấm điểm 10/10 cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì ông ta đã nói thật lòng mình.

    22/11/2009

    ---------------------------------
    (1)http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/198903
    (2)http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=206865
    (3)http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/02/070213_vietpm_disc... Tranh luận với Thủ tướng (cử nhân luật*)
    (4)http://203.162.0.19:8080/show_content.pl?topic=1&ID=3644 "Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"-Phạm Văn Đồng
    (5)http://tuanvietnam.net/nho-lai-dat-nuoc-thoi-ki-cuon-chi-roi

    ÔNG THỦ TƯỚNG NÀY LỜI NÓI KHÔNG ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM ! NÓI NHIỀU NHƯNG CHẲNG THẤY GÌ CẢ MÀ THAM NHŨNG TĂNG CỞI CẤP QUỐC GIA ! THÀ ĐỪNG NÓI ĐỪNG HỨA MÀ THỰC HIỆN ĐƯỢC DÂN TIN , DÂN KÍNH .

    Theo em, bác Nhất cần thêm một hạng mục check iist nữa là GIÁC QUAN:

    - Mắt có mù mới không nhìn thấy trong khi ai cũng nhìn thấy hậu duệ mình làm sai;
    - Tai có điếc thì mới không nghe được người dân phản ánh, nhưng khi đã nghe được thì trả lời: tau có thấy đâu mà mày dám nói càn?
    - Mồm có câm thì mới không sủo. Mà có sủo thì chỉ dám "nói cho vừa lòng nhau" bởi "cả vú thì lấp miệng em", "ông cho con gà bà thò chai rượu"...

    Nói tóm lại, tôi thấy ông Dũng đã chơi chiến thuật "dung cây dọa khỉ". Ngày mới lên nhậm chức, hình ảnh ông được nhân dân rất HY VỌNG, nhưng khi được các đàn em bồi dưỡng thì bị "há miệng mắc quai", nên mới nói để các đàn em yên tâm. Đây cũng là lời nói tạo nền tảng tốt, chỗ dựa vững chắc để tiếp tay cho đàn em yên tâm vi phạm pháp luật mà không bị đưa ra toà.

    Xem ra cái bác Nhất này chẳng hiểu gì về cơ cấu quyền lực của nước Cộng hoà XHCN này một tí tẹo nào. Nhưng mà khó hiểu thật, vì nó có giống con nhà ai đâu cơ chứ. Tôi thông cảm cho bác đấy, bác Nhất ạ.
    Cứ thỉnh thoảng được đọc bài của bác là sướng rồi.
    Cuội già

    Lời của bác Nhất đúng là Nhất !
    Tại sao nhân tài của VN không thiếu mà lại để những tay gà mờ này cầm trịch nhỉ ? Giá như chính phủ mà có những người như bác Hà Vũ, bác Tấn Lực ,bác Duy Nhất , Hà Văn Thịnh và những nhà đấu tranh cho dân chủ khác thì đất nước này đâu phải điêu tàn như ngày nay .
    Tôi không tin bất cứ một thủ tướng nào của Cọng Sản mà làm nên trò trống gì , Hãy nhìn vào những chế độ Cọng sản trên thế giới từ xưa đến nay mà thấy .