Bá Tuyên - Ba chính sách "kích cầu", "xóa đói giảm nghèo", "kích cung - hỗ trợ doanh nghiệp" khác nhau như thế nào?

  • Bởi tqvn2004
    20/11/2009
    0 phản hồi

    Bá Tuyên

    Tác giả luôn mọng đợi sự giao lưu, góp ý kiến của bạn đọc.

    Thời điểm năm 2008, 2009, hơn hai mươi nghìn lao động Việt Nam tại Nhật đều chứng kiến việc chính phủ Nhật Bản cho người dân tiền mặt để tiêu, bao gồm cả dân Nhật và dân lao động nước ngoài đến làm việc (bao gồm cả người lao động Việt Nam), trên phạm vi toàn nước Nhật. Mức tiền mà lao động Việt nam cũng như lao động đến từ các nước khác, đã tận tay nhận được 12000 Yên từ chính phủ, một số tiền không nhiều nhưng cũng không ít. Lao động Việt Nam ai cũng phấn khởi và gọi nó với cái tên nôm na: “trợ cấp một man hai”, có nghĩa là trợ cấp mười hai nghìn Yên. Điều này bạn có thể kiểm chứng qua những người đi lao động ở Nhật về. Chính phủ cho người dân tiền mặt, một điều bạn có thấy ngược không? Khi tôi hỏi chính người dân Nhật để biết hơn về mục đích, vai trò của chính sách này thì nhiều người cũng không rõ.

    Nhiều người, với nhiều quan điểm khác nhau cho rằng đó là: “trợ cấp cho lao động nước ngoài”, “trợ cấp cho người nghèo”, “trợ cấp cho người thất nghiệp”. Trợ cấp lao động nước ngoài thì rõ là không phải, vì không chỉ người nước ngoài mà dân Nhật cũng được nhận, nhất là người cao tuổi, họ còn nhận được nhiều hơn mười hai nghìn Yên. Đó cũng không phải là: “trợ cấp người nghèo”, vì thực tế ai cũng được nhận, và không hề có sự đánh giá ai giầu ai nghèo khi phát tiền. Đương nhiên nó không phải là “trợ cấp thất nghiệp”.

    Là người quan tâm đến lĩnh vực chính sách kinh tế, bạn sẽ hiểu ngay đó chính là một hình thức kích cầu, một chính sách kích cầu đúng mục đích và thực sự có hiệu quả. Ai đó gọi đó là “trợ cấp khủng hoảng kinh tế”, tuy lửng lơ, nhưng đó lại là một cụm từ sát nghĩa nhất.

    Bạn thử hình dung, bằng ấy triệu dân, mỗi người có thêm chỉ một chút tiền để tiêu dùng, thì dòng chảy hàng hoá đang bế tắc được tháo gỡ như thế nào. Hàng hoá trôi xuôi, chính là yếu tố kích thích sản xuất, là yếu tố cứu sống, duy trì những ngành hàng đang có suy cơ tiêu huỷ vì tắc ngẽn thị trường do khủng hoảng.

    Tôi không có ý nói đó là thượng sách của mọi chính sách. Nhưng rõ ràng, bằng phương pháp ấy, chính phủ Nhật đã kích thích đúng huyệt, tác động rất hiệu quả tới toàn bộ các ngành nghề của xã hội. Khi nhận mười hai nghìn Yên, trăm người trăm thứ hàng được mua, trăm thứ dịch vụ được sử dụng, thì trăm ngành nghề, mỗi ngành nghề đều được kích thích sản xuất.

    Chính sách đó còn kích thích đều tới tổng thể toàn quá trình vận hành trong một ngành hàng, từ lúc phôi thai sản xuất, xuất kho, vận tải, chuyển đến các đơn vị dịch vụ, và cuối cùng là về tay người tiêu dùng.

    Xoá đói, giảm nghèo, cứu trợ doanh nghiệp sản xuất, kích cầu kinh tế là những việc làm rất giống nhau. Cho đến nay, bạn thử tính xem bao nhiêu người chúng ta đang hoàn toàn tỉnh táo với những định nghĩa đó?

    Chính phủ Nhật Bản thi hành chính sách trên, là để kích thích cứu nguy cho nền kinh tế của mình, khi khủng hoảng.

    Nếu ví kinh tế của một đất nước đang khủng hoảng như một quả thận đang tắc, thì phương pháp trên giống như khai thoát phần nước tiểu đọng lại ở đáy bóng đái. Để từ đó, toàn bộ hệ thống nước, máu, khí trong toàn bộ quả thận sẽ theo đó hoạt động tốt trở lại.

    Chính phủ Việt Nam thời gian vừa qua đến nay cũng đang tiến hành chính sách kích cầu. Khi phương pháp kích cầu và hiệu quả của nó được rất nhiều người bàn tán, nên chăng, như trên cũng là một phương pháp nên được tham khảo?

    Có người sẽ giật mình khi nghe, gói kích cầu của chính phủ Việt Nam là nhằm vào hổ trợ cho các doanh nghiệp.

    Nói đến kích cầu, đương nhiên có nhiều phương pháp khác nhau. Trong nền kinh tế, các doanh nghiệp, các ngành nghề đều có mối liên quan đến nhau. Nguyên vật liệu để sản xuất ở doanh nghiệp này, đầu vào của dịch vụ này, đôi khi là đầu ra cho doanh nghiệp, dịch vụ khác. Vì sự bế tắc ở điềm nút nào đó có thể kéo theo sự bế tắc của cả một chuỗi doanh nghiệp, dịch vụ ở các ngành nghề khác. Như vậy, ngoài phương pháp kích cầu được nêu ở ví dụ trên của chính phủ Nhật khi họ kích vào tổng thể người tiêu dùng trong cả nước, ta còn một phương pháp khác là tìm ra và kích vào các doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ ở vị trí điểm nút. Từ đó hỗ trợ hoạt động khai thông cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ sau nó thoát khỏi bế tắc và hoạt động tốt hơn.

    Phương phát này giống như việc ta tìm ra điểm tắc bên trong quả thận. Từ đó phẫu thuật tháo gỡ điểm tắc đó cho toàn bộ hệ bài tiết hoạt động.

    Phương pháp này có hiệu ứng cao, nhưng đòi hỏi tay nghề của người bác sỹ phải giỏi. Nếu không tìm chọc đúng điểm tắc, thì dễ làm hỏng thận, hoặc là sẽ không có hiệu quả gì.

    Sự đa dạng, sự trừu tượng của nền kinh tế xã hội khiến cho những phân tích đâu thực sự là điểm nút, đâu không là điểm nút, là rất khó, thậm chí đôi khi nó chỉ mang tính tương đối.

    Điều gì sẽ sãy ra khi những doanh nghiệp nằm trong chính sách kích cầu của chính phủ, sau này cho thấy nó không thực sự là điểm nút để tháo gỡ cho kinh tế đất nước? Trong khi tình trạng quản lý như ngày nay, nguy cơ thất thoát gói kích cầu, nhiều người cho rằng không phải không có. Khi vốn kích cầu nằm lọt vào chỗ nào đó, khi nó ko được giải đều mà nằm về tay một số người nào đó, thì nó sẽ là sự hỗ trợ cho nạn đầu cơ. Trường hợp này ta có thể ví như ngươi bác sỹ phẫu thuật chọc kim không đúng điểm nút trong quả thận. Hậu quả như thế nào thì tự mỗi chúng ta có thể biết.

    Nói như vậy, hoàn toàn không có nghĩa cách mà chính phủ ta kích cầu là không đúng. Mà chỉ nêu ra một vấn đề là, phương pháp mà chính phủ đang làm, tác dụng của nó mang tính 2 mặt rất lớn. Sẽ rất có tác dụng khi ta phân tích đúng hướng, thực thi sâu, đúng, và quản lý thực hiện nghiêm túc.

    Trước khi đánh giá tính hiệu quả một chính sách kích cầu như Chính Phủ đang áp dụng, ta lại phải hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 khái niệm “kích cầu” và “hỗ trợ doanh nghiệp”. Đó là 2 việc đều quan trọng, cần làm. Nhưng đó lại là 2 khái niệm hoàn khác nhau. Ở khoảng nào đó nó có gặp nhau, phần còn lại là mâu thuẫn nhau. Theo lý luận đơn giản ta có thể thấy: doanh nghiệp là nơi sản xuất. Kích trực tiếp vào doanh nghiệp thường là kích cung. Bẩn chất nó gần giống như ta làm căng thêm quả thận vốn đang bị tắc. Hoặc đơn giản hơn nữa, ta có thể thấy doanh nghiệp là nơi cung cấp hàng hoá, dịch vụ, chứ không phải là nơi tiêu thụ. Khi ép tiền không đúng chỗ, nó sẽ ko có hiệu quả cao. Ngược lại, do sức ép lớn, nó có thể chảy vào những chỗ ko cần thiết vì ko đủ sức khai thông điểm tắc. Tác dụng phụ đó, là quy luật đương nhiên.

    Người ta giật mình ở chỗ không thấy một hoạt động nào của Nhà nước để tìm ra, sau đó phân tích lý luận một cách thuyết phục trong đống hỗn độn kia, để chỉ ra các ngành nghề, doanh nghiệp, dịch vụ mang tính điểm nút quan trọng. Để tiến hành tác động lên nó bằng gói kích cầu.

    Đương nhiên, về chính sách thì chỉ những người làm chính sách mới biết. Người dân bình thường thì sẽ không hiểu. Nhưng một điều người ta có thể thấy, đó là trên các bài báo, thông tin đại chúng về kinh tế chính sách, chỉ thấy đại loại như: “hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp”, “hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn đầu tư mới” , “hỗ trợ nông dân mua máy móc, thiết bị”, “thay đổi mức lãi suất hỗ trợ, giảm từ 4% xuống còn 2%”, “giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 1 quý đối với tất cả các doanh nghiệp”. Đó là những chính sách chung chung đối với toàn bộ nền kinh tế, chứ chưa thấy độ sâu trong từng thành phần kinh tế của nó.

    Xin nhắc lại, các chính sách trên là rất cần thiết. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, nó chỉ có vai trò “hỗ trợ sản xuất”, “hỗ trợ doanh nghiệp”, điều cũng quan trọng cho nền kinh tế của ta ở điều kiện như hiện nay. Nhưng nó không hoàn toàn mang vai trò kích cầu theo đúng nghĩa của nó, như ta vẫn gọi.

    Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất, sẽ tạo điều kiện khá tốt cho doanh nghiệp để duy trì sự tồn tại phát triển. Việc đó sẽ tạo lại nguồn thu cho ngân sách, và đóng góp khá lớn vào việc đạt chỉ tiêu đối với chỉ số GDP (để sau này Chính phủ báo cáo với dân và quốc hội).

    Từ một góc nhìn khác, chính sách đó tạo ra chiếc cáng chung cho cả những con khoẻ bị trấn thương tạm thời cần chữa trị, lẫn những con mắc bệnh ko có khả năng phục hồi đang nằm chiếm chỗ. Chiếc cáng ấy rất tốt để những con khoẻ trị thương. Nhưng với những con chỉ quen dựa dẫm, nó sẽ làm chân tay của chúng thêm teo đi do không tự hoạt động. Một ngày nào đó rời cáng, chúng vẫn chết như thường. Thực tế, ta vẫn luôn phải quan tâm “tình hình kinh tế" và “sức khỏe” của doanh nghiệp sau khi được "hỗ trợ” như một số trang điện tử đã viết.

    Chính sách ấy không dựa trên quy luật đào thải tự nhiên, không giúp loại nhanh những con yếu và tạo điều kiện cho những con đang thực sự nhu cầu phát triển.

    Nói hoa mỹ là vậy, nhưng đơn giản hơn, ta có thể hiểu. Dựa vào sự hỗ trợ chung chung bằng chính sách và kinh phí gói kích cầu của chính phủ, những doanh nghiệp không thực sự khó khăn cũng sẽ bấu víu. Những doanh nghiệp nhỏ không có nhu cầu mở rộng phát triển cũng sẽ tận dụng mong muốn nuôi lớn của Chính phủ. Hoặc thậm trí, xa xôi hơn, biết đâu có những doanh nghiệp lập lên chỉ là để tận dụng khe hở và lòng tốt của chính phủ. Ta có thể thấy, khi gói kích thứ 2 vừa chuẩn bị suất xưởng thì đã có hàng loạt dự án, tổng công ty: công ty thép, công ty hàng hải, công đường sắt v.v…, công ty nào giơ tay cầu cứu với đủ lý do phong phú nào là: “trước đây phải dừng lại vì ODA ngừng viện trợ”, nào là “thâm hụt do bình ổn giá” v.v… (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/12/818931/). Hoàn toàn dễ hiểu khi người cầm tiền bị choáng váng, lạc phương hướng trong tình cảnh một đống con đòi như thế.

    Chính sách đúng hay sai, hiệu quả đến đâu, và có đúng là “gói kích cầu thứ nhất đã góp phần thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; các cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế… được đảm bảo; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhất; tốc độ tăng trưởng được duy trì hợp lý và bền vững” hay không, thì kết quả thực tế, và phải là cuối cùng, sẽ trả lời.

    Thiết nghĩ, để những gói kích cầu của nhà nước thực sự đi vào kích cầu, sao ta không tiến hành sâu hơn? Cũng là hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ, sản xuất, nhưng chúng ta có thể phân chia vai trò từng lĩnh vực, từng loại doanh nghiệp để có mức độ hỗ trợ phù hợp. Ta có thể hỗ trợ dựa trên doanh thu, dựa trên các chỉ số phát triển, thời gian tồn tại để từ đó khuyến khích phát triển hơn? Đặc biệt, nên chăng ta có những chính sách hỗ trợ hơn nữa dành riêng cho đầu ra của các doanh nghiệp (ta đã có hướng làm, vấn đề là quy mô, và hiệu quả đến đâu). Như thế hoăc nhiều hơn nữa là những việc giúp cho ta tìm ra một cách sát thực hơn, tỉ mỉ hơn, những điểm nút của kinh tế đất nước.

    Một điều cần được đặc biệt chú ý, sự thất thoát sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến 2 vấn đề đối với một chính sách lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào. Thứ nhất bị ảnh hưởng là hiệu của chính sách đó. Thứ 2, nó sẽ làm lệch đường lối của chính sách. Tức, dù chính sách kích cầu có đúng tới mức nào, thì cầu vẫn không được kích khi mà những ai đó trong số người kích cầu không thực sự muốn kích cầu. Khi đó cầu vẫn không được kích bởi hiệu quả kích không cao, hoặc ai đó dần dần lái kích sang hướng khác, chứ không nhằm vào cầu.

    Đôi khi ta còn nghe được cụm từ “xoá đói giảm nghèo” trong vấn đề cung cầu của đất nước. Tại sao lại vậy? Cụm từ ấy mang tính xã hội nhiều hơn, nếu không muốn nói nó mang tính thành thích. Nó là thước đo thành công hay thất bại đối với các nhà lãnh đạo trong lịch sử. Tuy vậy, cụm từ ấy không mang phạm trù kinh tế của một nhà kinh tế thực sự. Do vậy “xoá đói giảm nghèo” và phát triển “cung cầu” là 2 việc khác nhau. Nhân dân ở bất kỳ thời đại nào, đều rất hạnh phúc khi lãnh đạo của họ biết được mình đang làm gì.

    Kinh tế là một môn khoa học, nó luôn mở với nhiều bộ óc nghiên cứu. Tác giả bài viết này cũng luôn mong muốn sự đóng góp ý tưởng, giao lưu học hỏi từ nhiều bạn đồng hành khác.

    - Bá Tuyên -

    Bài viết của cảm tình viên THTNDC, không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức. Trao đổi với tác giả Bá Tuyên tại http://trunglap99.multiply.com/

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi