Phạm Tuấn Đạt - Tôi đi điều trị cúm A/H1N1

  • Bởi tqvn2004
    18/11/2009
    1 phản hồi

    Phạm Tuấn Đạt

    Cúm là một đại dịch. Sốt xuất huyết cũng là một đại dịch. Cả hai đang hoành hành ở Việt Nam, đều có khả năng (và đã) cướp đi hàng loạt sinh mạng. Dường như nỗi sợ hãi chỉ thực sự ập đến khi người ta trải qua, hoặc chứng kiến tận mắt thực tế. Những gì dưới đây người viết ghi lại ở Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới (VCBTN&NĐ, Hà Nội), với tư cách là một người bệnh, có lẽ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của những khó khăn người dân phải đối diện, của những hiểm họa đang rình rập.

    Không thể không sốc!

    Khi cánh cửa cầu thang máy tầng 3 mở ra, nếu cứ giữ thói quen như ở cơ quan, cửa mở là bước thật nhanh, có lẽ tôi đã ngã vào một người phụ nữ trung niên đang nằm cong queo trên chiếc giường đơn kê ngay sát cửa cầu thang máy. Hai hôm sau, khi một bệnh nhân di chuyển trên chiếc xe lăn, lựa mãi mới vào được thang máy, tôi mới có cái để ước lượng, rằng khoảng cách chừa cho lối đi như thế chỉ vừa khít chiếc xe lăn.

    Người phụ nữ trung niên và chiếc giường cá nhân chỉ là 1 trong số hàng chục chiếc giường kê la liệt ngay ở khoảng không gian dẫn từ các ngả ra cầu thang máy. Hành lang chỉ rộng chừng 30m2, tôi đếm nhanh cũng có tới gần chục chiếc giường đơn kê san sát. Có giường nằm một, có giường nằm hai, kiểu mỗi người một đầu.

    Ngó quanh các phía, hành lang nào cũng thành buồng bệnh. Giường kê la liệt dọc các lối đi. Người bệnh nằm. Người bệnh ngồi. Người nhà đứng đứng, ngồi ngồi. Sau này, khi tôi hỏi cô điều dưỡng viên, mới biết đó toàn là các bệnh nhân sốt xuất huyết.

    Tôi cũng sốt xuất huyết, nhưng mang trong mình virus cúm A, đã ho, đã có đờm trong cổ họng, và cũng đã mê man đêm hôm trước nên được chỉ định sang khu bệnh nhân cúm để nằm. Trong số hàng trăm bệnh nhân hôm ấy, có lẽ tôi là người duy nhất vừa bị cúm A, vừa bị sốt xuất huyết.

    Tưởng khu cúm thì phải khác. Nhưng cũng thế. Ranh giới của khu cúm với sốt xuất huyết chỉ là vài bước chân với cái biển vàng sơn đỏ to tướng 2 chữ CÁCH LY và chiếc bàn tác chiến của bác sĩ làm ranh giới.

    Cũng giường kê sát cửa cầu thang máy. Cứ mấy chiếc một kê sát vào nhau, nhiều lúc muốn bước lên giường của mình phải trèo qua giường người khác. Bệnh nhân cúm khác sốt xuất huyết, chỉ không mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng ai cũng có cái khẩu trang dán ở miệng.

    Cả khu bệnh nhân cúm và sốt xuất huyết ở tầng 3 của VCBTN&NĐ thực ra cũng chỉ là “nằm ké” của Khoa Viêm gan. Kể từ khi cúm A trở thành đại dịch và sốt xuất huyết tấn công người dân, thì Viện đã quyết định sơ tán Khoa Viêm gan sang khu vực khác.

    Cúm nào cũng là H1N1?

    Tất cả các bệnh nhân cúm (qua khảo sát bằng cách hỏi thăm những người cùng nhập viện) đều băn khoăn không biết họ thực sự mắc phải chủng cúm gì, bởi cúm A còn được phân loại ra nhiều loại khác nhau, trong đó có cả cúm thông thường.

    90% những người dương tính với cúm A ở thời điểm hiện tại đều là H1N1”, vị bác sĩ đầu tiên tôi tra vấn, đã kết luận như thế. “Phải tới 95%, tỉ lệ đó quá đủ để Viện không cần phải test H1N1 mà yêu cầu hoặc khuyên bệnh nhân nên nhập viện” – ý kiến thứ hai và cũng từ một bác sĩ tác chiến ở tầng 3. Và sau đấy có bác sĩ còn đưa ra con số 99%…

    Cho tới bây giờ, những con số trên kia với tôi vẫn cứ là một sự nghi ngờ, nhưng tựu trung lại nó là cách giải thích cho việc những người mắc bệnh cúm phải nhập viện và chừng nào test âm tính, được ra viện, thì thắc mắc ấy mới tiêu tan.

    Qua bảng thống kê cập nhật đầu tháng 11, VCBTN&NĐ mỗi ngày đón khoảng 300-500 người đến khám các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Để test cúm cũng khá đơn giản và không quá mất thời gian, chỉ cần vài phút đăng ký khám bệnh, chục phút (nếu may mắn) xếp giấy chờ vào phòng khám, và mang phiếu nộp tiền đi test cúm. Nhân viên bệnh viện sẽ lấy dụng cụ, “ngoáy họng”, tối đa 30 phút sau sẽ có kết quả.

    Nhưng đôi khi, sốt không chỉ là triệu chứng của cúm. Tôi quan sát hầu hết những ai đã vào đây đều bị nhìn nhận như một trường hợp có khả năng bị sốt xuất huyết. Thử máu, chụp X-Quang sẽ cho ra kết quả, nhưng sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn.

    Viện khám 24/24. Trong suốt 5 ngày ở Viện, chưa lúc nào tôi thấy các bác sĩ được nghỉ và khu chờ của người tới khám vắng lặng. Buổi sáng và chiều còn không có chỗ để ngồi.

    Cách ly: một khái niệm, một mệnh lệnh tương đối!

    Chắc chắn nó không phải là tuyệt đối. Ban Cường, lưu học sinh Đại học Ngoại thương, đến từ ngoại ô Nam Ninh, Trung Quốc, nhập viện cùng ngày với tôi (6/11), nằm chơ vơ trên chiếc giường kê dọc hành lang, thốt lên bằng cái giọng lơ lớ qua chiếc khẩu trang bịt kín: “Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ thấy có bệnh viện nào lại kỳ lạ như thế này. Bệnh nhân nằm hành lang. Cách ly em tưởng là phải ở biệt lập, không tiếp xúc với người bình thường. Ở đây người đi chăm còn đông hơn bệnh nhân”.

    Đúng, cách ly ở đây chỉ là tương đối dù ai cũng biết cúm A lây lan nhanh và dễ như virus máy tính. Hầu hết các bệnh nhân đều có người nhà vào trông, mệt nằm luôn bên cạnh, đồ dùng chung, đi lại gần như tự nhiên. Nhiều người mệt mỏi quá, cởi luôn cả khẩu trang để chăm cho tiện.

    Tôi quan sát, ngày nào Ban Cường cũng có chừng chục người bạn nam, nữ tới thăm, mang cơm, ngồi đọc sách, kể chuyện cho nhau nghe. Cũng chẳng cần khẩu trang.

    Nguyễn Trung Kiên, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng Habubank, vào trước tôi 1 ngày và nằm cùng phòng, có vợ và cậu con trai 1 tuổi. Đến ngày thứ hai thì vợ Kiên mang cơm và ở lại qua đêm để chăm chồng, cũng ngủ ngay trên giường bệnh nhân. Chị không sợ lây sao? Tôi hỏi. Vợ của Kiên đáp lại bằng nụ cười tôi thấy qua chiếc khẩu trang. Cho tới hôm nay, tôi không liên lạc với Kiên, nhưng ngay ở trong viện thì tôi đã biết cậu con trai 1 tuổi bị lây từ bố. Kiên xin thế nào mà con trai không phải nằm viện, chỉ cần đăng ký lấy thuốc tamiflu cho con uống hằng ngày. Kiên bảo, ở nhà mọi người cho cháu vào Viện Nhi khám, thử cúm dương tính, Viện Nhi nói chuyển sang đây mới có thuốc đặc trị tamiflu.

    Những bệnh nhân không có người nhà chăm sóc, tự đi mua cơm, xuống căng tin bệnh viện, nơi mà người người ra vào, va chạm nhau chan chát, và cũng sử dụng đồ dùng chung như quán cơm bụi ngoài đường.

    Sáng ngày thứ ba ở trong viện, tôi giật mình khi thấy chiếc giường dành cho khu cúm mà mình mới nằm hôm đầu tiên đã được huy động sang cho khu sốt xuất huyết cách đó chỉ 3-4m. Dám chắc là với những gì đã và đang diễn ra thì không có chuyện tiệt trùng, tiệt khuẩn chiếc giường đó. 2 bệnh nhân sốt xuất huyết nằm quay đầu ngược nhau trên chiếc giường ấy, vẻ mệt mỏi bao trùm.

    Người nhà bệnh nhân cũng ngày một đông, trải chiếu ra nghỉ ở cầu thang từ tầng 1 tới tầng 4, nằm la liệt, không chăn, không màn, không khẩu trang. Chỉ cần 1 con muỗi mang mầm bệnh là có thể sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nữa. Chỉ cần ai đó có virus cúm ho, hắt hơi hoặc tán chuyện là mầm bệnh sẽ lan tràn.

    Giật mình với sốt xuất huyết

    Không vào viện có lẽ sẽ không thể biết hết cách thức và những bất cập mà chúng ta đang đối phó với cúm. Và không ở đó vài ngày có lẽ sẽ nghĩ sốt xuất huyết chỉ là căn bệnh… muỗi đốt chơi chơi. Cả 2 loại đều là đại dịch sẵn sàng lấy đi sinh mạng con người nếu như thiếu hiểu biết, chủ quan.

    Sáng ngày thứ tư ở trong viện, nữ Điều dưỡng viên tên Hà kể, hôm qua có 3 bệnh nhân không thể thắng được Tử thần. Một người là bệnh nhân sốt xuất huyết. Hai người còn lại là bệnh nhân cúm. Tầng 2 VCBTN&NĐ là nơi dành riêng cho các bệnh nhân nguy kịch, mỗi người một cái máy thở, chai và dây tiếp nước lủng lẳng. Bệnh nhân cũng nằm tràn cả ra hàng lang. Tiếng bíp phát ra liên hồi, 24/24 như thể trẻ con thức đêm chơi điện tử ngoài quán net.

    Tỉ lệ 1/2 giữa cúm/sốt xuất huyết nói trên không phản ánh được thực tế. Bởi số ca tử vong vì sốt xuất huyết mà người ta rỉ tai nhau rất nhiều trong suốt 2 tháng qua. Người dân đại đa số “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, chưa thấy người chết chưa biết sợ. Mà không thấy các cơ quan chức năng công bố số ca tử vong và lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về sốt xuất huyết như với cúm.

    Các bác sĩ bảo tôi, sốt xuất huyết rất nguy hiểm nếu như không phát hiện kịp thời để chữa trị. Nhiều người vào viện khi huyết áp đã tụt sâu, tiểu cầu giảm mạnh dưới mức cho phép 140-400…, sốt xuất huyết đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Trong khi đó dân mình, cứ thấy sốt là uống thuốc giảm sốt, chữa bằng phương pháp dân gian. Trên thực tế, nhiều người đã qua đời rồi gia đình mới biết là người thân của mình chết vì sốt xuất huyết.

    Những câu hỏi từ trong bệnh viện

    Có một câu hỏi cho tới hôm nay khi người viết đặt ra, tất cả đều chia sẻ nhưng không một ai lý giải được là tại sao, Việt Nam, một đất nước có điều kiện thời tiết cực kỳ thuận lợi cho các bệnh dịch, một đất nước mà những thói quen của đa số dân chúng đã tự biến nó thành một ổ dịch của rất nhiều thứ bệnh truyền nhiễm, nhưng bệnh viện chuyên ngành của nó lại còn bé hơn cả một ngôi trường tiểu học? VCBTN&NĐ quốc gia có 6 tầng, tầng 1 dành cho khu khám bệnh, mỗi tầng chỉ có khoảng 20 buồng, và chấm hết.

    Phải chăng, vì chúng ta thiếu tiền? Vì y tế, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chỉ là sự khẩn thiết thứ yếu so với các công trình phục vụ giải trí, hội họp? Chắc chắn là không thể…

    Box 1: Các bệnh nhân cúm A chưa tới mức nguy kịch được điều trị theo phác đồ khá đơn giản. 5 ngày nằm trong viện với tiêu chuẩn ngày 2 viên tamiflu và 2 viên vitamin C. Sau 5 ngày, các bệnh nhân sẽ được test “ngoáy họng”, nếu âm tính, sẽ được xuất viện và bác sĩ sẽ ghi lời khuyên trong giấy ra viện: cách ly ở nhà trong 7 ngày tiếp theo. Trong số hàng chục người cùng nhập viện với tôi ngày 6/11, sau 5 ngày test, chỉ có đúng 1 bệnh nhân vẫn dương tính và cần được điều trị thêm 3 ngày.

    Box 2: Để test cúm và sốt xuất huyết, chỉ tốn hơn 300 ngàn đồng (nộp cho bệnh viện) cho công đoạn thử máu, X-quang và “ngoáy họng”. Chừng đó là đủ để khẳng định có bị cúm và sốt xuất huyết hay không. Còn với test cúm A/H1N1 giá lên tới 1,5-2 triệu đồng. Đây chính là lý do như các bác sĩ nói, Viện không tiếp tục test cho những người dương tính với cúm A nữa, để tiết kiệm chi phí cho cả bệnh nhân và bệnh viện. “Hầu hết cứ cúm A là H1N1 rồi”, là câu nói cửa miệng của các bác sĩ, y tá trong VCBTN&NĐ.

    Box 3: Cũng có thể có nhiều người khi chưa vào viện, còn âm tính với Cúm A. Nhưng sau khi chen lấn xếp hàng đăng ký khám bệnh, ngồi chờ tới lượt và lại chen nhau nộp tiền sử dụng dịch vụ, họ sẽ bị lây nhiễm. Bởi một lý do đơn giản, nhiều người chủ quan, vội hoặc không biết cần phải mang khẩu trang. Tốt nhất là nên mang khẩu trang diệt khuẩn ngay từ khi bước qua cổng bệnh viện, hoặc trễ nhất là mua ngay ở hiệu thuốc trong bệnh viện, giá chỉ 2000 đồng/cái.

    _____________________________

    Ghi chú: “Tôi đi” là một tiền đề quen thuộc của các bài phóng sự hoặc viết có xu hướng phóng sự. Như “Tôi đi kéo xe” của Tam Lang Vũ Đình Chí, “Tôi đi bán tôi” của Huỳnh Dũng Nhân, “Tôi đi ăn xin” (hay ăn mày gì đó) của PL.TPHCM, thậm chí “Tôi đi vá cái ngàn vàng” (hic hic) của Hồng Hạnh.

    Đi nhiều nữa vào các “tôi” ạ. Xin chia buồn 1 chút với Phạm Tấn. Người ta hoặc cúm, hoặc sốt xuất huyết, đằng này anh dính chấu cả đôi lun. Chúc chóng khỏe mạnh trở lại!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Ở Đan Mạch, tôi thấy người ta hình như có ý trấn an công chúng rằng cúm A/H1N1 không phải là loại cúm nguy hiểm, chỉ cần chú ý theo dõi bệnh nhân, nếu biến chuyển xấu mới phải vào bệnh viện. Thậm chí nhiều người từ chối uống Tamiflu vì không muốn đưa thêm những hóa chất không cần thiết vào cơ thể. Gia đình Ma Bư dưới đây hơi cẩn thận quá thì phải?

    __________________

    Cúm A

    Nguồn: blog của Gia Đình Ma Bư

    Hix, cứ tưởng cái cúm này nó ở đâu xa xôi.

    Thế mà cuối cùng con mình lại bị.

    Thấy ôm ốm, ho ho, cứ nghĩ là bị viêm họng như mọi khi.

    Nhưng lần này, tự nhiên thấy lo lo, tự nhiên sợ sợ, vậy là cho đi test…

    Theo giới thiệu, mẹ qua Viện Đại học Y Hà nội, vào xin test cúm A. Nộp 200K xong thì 10 p là được test.

    Bác sĩ lấy dịch trong mũi Mi làm Mi chảy hết cả nước mắt. Rồi bảo chờ 15 phút…

    Lúc có kết quả test, “Dương tính cúm A”mặt bác sĩ tỉnh bơ còn mặt ba mẹ không còn giọt máu…

    Thôi thì lại tự an ủi là hắn bị test sai, vậy là chạy sang viện Nhi để test.

    Bác sĩ ở đây bảo: Muốn test nhanh cúm A thì phải vào kia khám đã, khám thì hết 70K/lần.

    Vội vàng đưa con vào, tưởng bác sĩ khám cho cái gì, bác sĩ lấy que, nhét vào họng hắn, hắn sợ xanh mặt. Rồi bác sĩ thủng thẳng nói “Chắc viêm họng thôi, nếu gia đình cứ thích test thì cho test, thế có test luôn Sốt xuất huyết không?”.

    Mẹ không tưởng tượng được bác sĩ lại kiểu thế, mẹ đáp: Em muốn test nhanh cho cháu lại cái cúm A trước đã, chị cho em làm nhanh cái đó trước được không?

    Trả lời: Tùy chị thôi, nếu không test sốt xuất huyết mà bị sao thì tự chịu trách nhiệm…

    Mẹ: !!!

    Ba bực quá, thế là thôi, cho con về luôn bệnh viện Nhiệt đới.

    Lại khám, nhưng ở đây bảo: Khám không mất tiền chị ạ, bác sĩ chỉ xem cháu thế nào rồi cho test hay không thôi.

    Thế là hắn lại bị khám, vào bác sĩ khám như sau:

    - Cháu có sốt không?

    Trả lời: Cháu giờ sốt 37,5 độ ạ.

    BS: Thế ra kia chờ, chưa nặng lắm…

    Mẹ vội vàng: Dạ, cháu em test cúm A dương tính rồi ạ, em muốn thử cho cháu cái H1N1 ạ.

    BS: Thế vào đây.

    BS nhìn nhìn Mi rồi hỏi tuổi, và bảo: Test H1N1 hết 1,5 triệu đấy nhé.

    Mẹ: Vâng ạ (hix, ai giờ còn nghĩ được về tiền nữa hả trời).

    BS: Đắt lắm đấy nhé. Mà không phải ai cũng được test đâu.

    Mẹ: Thế hay anh cho cháu test cúm A, nếu vẫn dương tính thì cho cháu thử máu, test H1N1 ạ.

    BS: Uh, thế thì được.

    Thế là viết cho mẹ một cái test tự nguyện (trong đó ghi rõ gia đình tự đề nghị, không có thắc mắc gì…)

    Mẹ đi nộp tiền rồi cho Mi vào test.

    Lại 15 p chờ…

    Lại Dương tính..

    Thế là nhập viện…

    Bệnh viện bắt ứng trước 2M tiền viện, rồi phải nộp 150K để lấy thẻ thăm khám bệnh nhân.

    Mẹ lại xin mỏi mồm để cho Mi đi chụp tim, phổi như ông ngoại dặn.

    Rồi lại mỏi mồm để nhờ lấy máu xin xét nghiệm con H1N1…

    Nhưng hóa ra, chỉ cần dương tính với cúm A thì tất cả không cần biết là có bị H1N1, H5N1, H3N2…hay không đều sẽ uống Tamiflu hết…

    Hix!!!

    Thôi thì bác sĩ bảo gì thì phải nghe…

    Cơ nhưng mà mẹ xót Mi lắm, vì mẹ nghe bảo cái thuốc này rất độc với trẻ con…

    PS. Thấy bảo, tại Việt Nam hiện chỉ có Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. HCM và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới mới có khả năng chẩn đoán virus H5N1, H1N1.