Hà Thạch - Nhà nước của dân hay của quan?

  • Bởi tqvn2004
    18/11/2009
    0 phản hồi

    Hà Thạch

    Đa số dân chúng trở nên vô cảm với vận mệnh đất nước, với dân tộc và ngay cả với chính gia đình mình. Họ không còn đó những thao thức, những khát vọng tâm linh. Những kẻ có quyền, có tiền từ đó dễ bề thao túng và làm loạn đất nước. Nhà nước từ “của dân, do dân và vì dân” trở thành “nhà nước của quan và phục vụ cho lợi ích của quan”. Dân trở nên những kẻ tha phương ngay trên đất nước quê hương mình. Họ bị tước đoạt mọi quyền lợi, nhưng vẫn vui vẻ bảo nhau: “Ơn đảng, ơn bác” và tìm cách học theo đảng, theo bác: ích kỷ, dối trá, lừa lọc…

    Nhà nước của dân, do dân và vì dân” là câu khẩu hiệu được giăng khắp các hang cùng ngõ hẻm, là câu nói cửa miệng của một số quan chức cộng sản.

    1. Sự thật

    Chủ nhật (15/11/2009), sáng đi thăm bệnh nhân tại khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, 4 bệnh nhân một giường bệnh, không kể người nhà nằm la liệt khắp các hành lang. Buổi chiều, tới Khoa Huyết học, Bệnh viện Saint – Paul thăm người nhà bị bệnh, 5 người một giường, không kể những bệnh nhân không có giường đành nằm giường xếp, đặt đầy các hành lang. Vào phòng các bác sĩ trực xin đặt một phòng cho người nhà, ông bác sĩ thở dài, nói: “Không có. Chúng nó (nhà nước) có lo gì cho dân. Chúng chỉ dành tiền để xây sân gôn, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Anh thấy không các bệnh viện lớn ở thành phố này toàn là cướp được của các tôn giáo đấy thôi.

    Quả thật, dạo quanh các bệnh viện lớn của thành phố toàn là các cơ sở của các tôn giáo bị nhà nước cố tình chiếm dụng bất chấp pháp luật. Ở Hà Nội, ai cũng có thể kể tên các bệnh viện vốn trước kia là của các tôn giáo: Đống Đa – tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế, Saint Paul của Dòng Thánh Phaolô, Bệnh viện Mắt Trung ương của Dòng Phaolô, Bệnh viện Việt Đức…

    Một số Bệnh viện khác là do nước ngoài xây tặng Việt Nam để đền bù chiến tranh hay vì một lý do nào đó như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô… Chỉ duy nhất có một bệnh viện được đầu tư xây dựng – Bệnh Viện Quân Đội 108, thì lại là để dành cho quan.

    Các sân gôn thì ôi thôi, khắp nơi xây dựng. Theo thống kê, bình quân trên thế giới mỗi quốc gia chỉ có khoảng 12 sân gôn, riêng ở

    Việt Nam số sân gôn là 145 - gấp hơn 10 lần số bình quân sân gôn trên thế giới. Ngay tại thủ đô Hà Nội – thủ đô to nhất thế giới, con số sân gôn đã đạt tới con số 19.

    Ai cũng biết sân gôn là để dành cho những kẻ có tiền, các quan chức đến để giải quyết công việc làm ăn. Dân nghèo chỉ có đi lượm banh và lượm những gì từ trên bàn những quan chức rơi xuống, chắt chiu để rồi khi vào tới bệnh viện thì bị lột sạch, nhưng lại không được chăm sóc một cách chu đáo do các bệnh viện đều quá tải; đúng hơn là do các quan còn đang mải mê bòn rút tài sản công tại các sân gôn, các khu ăn chơi giải trí.

    Chuyện sân gôn, sân quần thì còn dài, lắm bất công, bởi để có đất làm sân, thì người dân bị tước đoạt chính mảnh vườn, thuở đất của họ với mức giá đền bù rẻ mạt. Người dân trở thành những “Xuân tóc đỏ”, khô mỏ vì đói. Điều đáng nói là một Nhà nước luôn rêu rao: “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, thì lại chỉ thấy bóc lột dân, đàn áp dân. Người dân trở thành “vô sản” còn quan chức cộng sản trở thành những nhà “tư bản đỏ”, ngồi lên đầu lên cổ người dân.

    Trong cuộc chất vấn tại kỳ họp Quốc Hội ngày 28/10/2009, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã đưa ra một con số kinh hoàng về tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay: 27,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Nhưng con số ấy vẫn không kinh hoàng bằng 27.000 bệnh nhân tiểu đường trên một giường bệnh. Sự bất cập ấy cho thấy Nhà nước cộng sản có thực sự là của dân, do dân và vì dân hay không? Những con số ấy cũng cho thấy một sự vô cảm của chính quyền cộng sản trên dân tộc và trên đất nước này.

    2. Nguyên nhân

    Nguyên nhân thì nhiều: do cơ chế, do trình độ quản lý, do tham nhũng… nhưng có một nguyên nhân căn bản, đó là chính quyền cộng sản rắp tâm biến đất nước, quan chức, người dân thành những cỗ máy vô cảm, vắng tình người.

    Việc gỗ đá hoá con người là cả một kế hoạch dài hơi, với cả một bộ máy chính trị cùng vào cuộc.

    Người dân Việt trên khắp đất nước, từ thôn quê tới thành thị, từ vùng duyên hải tới vùng núi cao, từ biên giới tới vùng hải đảo, không ai không nằm lòng những ca từ đã đi vào máu thịt của một bộ phận dân chúng một thời: “Cháu có Bác hồ đời cháu được ấm no”, hay “Đảng là sự sống của tôi, mãi mãi đi theo người; Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin”, hoặc “Đảng ta là đạo đức là văn minh”.

    Bên cạnh đó, đảng ra sức đàn áp những tiếng nói khảng khái yêu nước, tổ chức các cuộc đấu tố trong vụ cải cách ruộng đất để con tố cha, vợ tố chồng, biến con người thành vô cảm với gia đình, đồng đạo.

    Nghiêm trọng nhất là chính sách đàn áp, đánh đập các nhà tu hành, cướp đoạt các cơ sở tôn giáo, sử dụng các cơ sở ấy vào các mục đích dân sự: nhà thờ, nhà chùa thành nhà kho, nơi nuôi nhốt trâu bò; nhà giáo lý thành uỷ ban nhân dân các cấp; tu viện thành bệnh viện, trường học, chốn ăn chơi… Chốn thánh thiêng bị phàm tục hoá, khiến con người vật hoá cả tình người.

    Chủ nghĩa vô thần thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của bác được đưa vào giảng dạy trong các trường học, khiến các tri thức tương lai của đất nước ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường đã dối trá, vô cảm tới độ: học sinh đánh thầy giáo, cô giáo cho cả lớp tát ba học sinh không chịu học bài, học sinh trung học làm má mì lừa gạt các học sinh khác làm gái cho thầy hiệu trưởng mua trinh để chạy điểm…

    Sau khi đã thành công trong việc gỗ đá hoá con người, đảng bắt đầu chiến dịch vơ vét tài nguyên, khoáng sản để làm giầu cho những nhóm lợi ích.

    Đa số dân chúng trở nên vô cảm với vận mệnh đất nước, với dân tộc và ngay cả với chính gia đình mình. Họ không còn đó những thao thức, những khát vọng tâm linh. Những kẻ có quyền, có tiền từ đó dễ bề thao túng và làm loạn đất nước. Nhà nước từ “của dân, do dân và vì dân” trở thành “nhà nước của quan và phục vụ cho lợi ích của quan”. Dân trở nên những kẻ tha phương ngay trên đất nước quê hương mình. Họ bị tước đoạt mọi quyền lợi, nhưng vẫn vui vẻ bảo nhau: “Ơn đảng, ơn bác” và tìm cách học theo đảng, theo bác: ích kỷ, dối trá, lừa lọc…

    3. Giải pháp

    Không có giải pháp nào cho sự vô cảm, khi những người lãnh đạo đất nước chỉ có một mục tiêu tối thượng là giữ vững quyền lực, bóc lột dân, khi câu nói: “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” chỉ là một câu khẩu hiệu mị dân, biến dân thành công cụ phục vụ cho quyền lực.

    Không có giải pháp nào hữu hiệu để cải tạo xã hội khi một chính quyền luôn cổ võ cho bạo lực, đàn áp, bức tử các nhà tu hành chân chính, hèn với ngoại bang, nhưng lại ngang tàng với nhân dân.

    Không có giải pháp nào để giúp dân được hưởng các quyền lợi cơ bản mà tạo hoá ban tặng, khi một chính quyền luôn rêu rao sống và làm việc theo pháp luật, nhưng chính họ lại ngồi xổm trên luật pháp, làm ra cả rừng luật, nhưng chuyên sử dụng “luật rừng” để đàn áp người dân.

    Một đất nước mà chính quyền từ trung ương tới địa phương tìm hết cách để đàn áp, phân biệt đối xử với tôn giáo, chối bỏ lương tri, sống theo bản năng, thì chắc chắn sẽ không thể cải tạo được.

    Ông Enxin khi còn đương chức tổng thống Nga đã nói: “Với chế độ cộng sản thì không thể cải tạo mà phải phá bỏ”.

    Người duy nhất có thể phá bỏ chế độ cộng sản, chính là người dân và khi đó, nhà nước mới thực sự là “của dân, do dân và vì dân.”

    16/11/2009

    Hà Thạch

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi