Dương Danh Huy - Ngư dân tự vệ

  • Bởi tqvn2004
    13/11/2009
    2 phản hồi

    Dương Danh Huy

    Gần đây Quốc hội Việt Nam bàn về việc vũ trang cho như dân để tự vệ.

    Nếu tấn công ngư dân Việt Nam là hải tặc thông thường việc vũ trang cho ngư dân còn có thể chấp nhận được. Nếu tấn công ngư dân Việt Nam là ngư dân Trung Quốc và Trung Quốc từ chối xử lý vấn đề thì việc vũ trang cho ngư dân còn có thể chấp nhận được.

    Trong tình hình tranh chấp hiện nay, tấn công ngư dân Việt Nam thật sự là những tàu chiến có vận tốc cao, trên boong có đại liên hạng nặng.

    Nếu xung đột vũ trang xảy ra, ngư dân vẫn không thể chiến đấu một cách ngang hàng với các tàu ngư chính Trung Quốc. Họ vẫn sẽ không tự vệ được.

    Trung Quốc có thể tàn sát họ không còn nhân chứng rồi nói ngư dân VN dùng súng cướp ngư dân Trung Quốc hay tấn công các tàu ngư chính Trung Quốc.

    Nếu ngư dân không vũ trang chạy vào Hoàng Sa trú bão mà bị Trung Quốc bắn, bắt, cướp thì rõ ràng là Trung Quốc sai. Nếu ngư dân Việt Nam có vũ trang thì Trung Quốc sẽ có thêm cớ để bắn, bắt ngư dân Việt Nam tránh bão.

    Việt Nam phải bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền, nhưng phải bảo vệ bằng cách xây dựng một đội ngũ cảnh sát biển. Nếu xung đột vũ trang xảy ra với các tàu ngư chính hay thậm chí với tàu hải quân Trung Quốc thì đội ngũ này nên là điểm tiếp xúc đầu tiên chứ không phải ngư dân.

    Song song với việc xây dựng một đội ngũ cảnh sát biển, Việt Nam phải công bố rõ ràng, rộng rãi trong nước và với quốc tế ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của mình.

    Nếu vũ trang cho ngư dân, có thể ra lệnh cho họ chiến đấu, nhất là trước khi dân tộc Việt Nam và thế giới biết rõ ràng đâu là ranh giới vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam đòi hỏi, thì sẽ dẫn tới nhiều hy sinh nhưng sẽ không đạt được nhiều kết quả.

    Thư mới nhận, đang vui, chưa kịp đọc:

    Anh đi đâu? Giặc cướp xuất hiện cũng chẳng thấy anh...

    “Anh, ra là anh gạt em. Anh nói em phải hi sinh hạnh phúc riêng tư để anh đi phục vụ cho dân cho nước. Nhưng dân họ ra biển họ nói họ chả gặp anh. Giặc cướp xuất hiện cũng chẳng thấy anh. Vậy anh đi đâu chứ? Nay các anh còn bảo dân họ phải tự mang súng mà lo lấy thân, vậy thì anh ra biển để làm gì? Em nghi lắm. Em cũng ích kỉ lắm. Em chỉ muốn sự hi sinh chờ đợi của mình không trở thành vô nghĩa. Vậy nên anh phải chứng minh cho em thấy là anh đi làm nhiệm vụ thiệt chứ không phải là đi lăng nhăng nhe anh. Chỉ cần anh có mặt ở nơi nào có dân, để họ làm chứng cho sự trong sạch và chung thủy của anh đối với em. Chỉ cần anh hãy ở bên cạnh họ, chứ đừng ở bên con nào anh nhé! Yêu anh!”

    (trích từ comment số 58 của DAO trên blog Osin, entry Bảo vệ hay Tự vệ)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Mời các anh chị đọc cho vui nhé:

    Đây là một câu chuyện tiếu lâm vỉa hè ra đời vào khoảng những năm 80 của thế kỉ trước, có tiêu đề là CƠ CHẾ.
    Ở một lớp học cấp I, cô giáo tìm mọi cách để giải thích cho học sinh hiểu được cái cơ chế: đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ. Nhưng khó quá, học sinh cấp một biết gì đâu, làm thế nào cho học sinh hiểu đây, cô giáo mới nghĩ ra một cách so sánh rất hay.
    - Các cháu cứ tưởng tượng, cơ chế nhà nước ta như trong một gia đình ấy mà. Đảng lãnh đạo như người có nhiều quyền uy nhất trong nhà là bố, đúng không ? Dạ đúng ạ…, đảng là bố, hay hay… Mẹ là nhà nước vì mẹ chăm lo nhiều công việc, đúng không ? Dạ đúng ạ, mẹ là nhà nước…Bà là người già yếu, không làm được gì nhưng có công nhắc nhở, bà là công đoàn, đúng không ? Dạ đúng ạ… Ông nội cũng gìa không làm được gì nhưng hay đai diện gia đình đi đám cưới, đám giỗ, họp khu phố, thì ông làm mặt trận được không ? Đúng rồi, đúng rồi, ông là mặt trận…Còn anh cả đang học lớp mười là đoàn thanh niên, được không ? Đúng rồi, đúng rồi…
    - Vậy thưa cô, nhân dân là ai ạ ? nhân dân là các cháu, là những người nhỏ nhất…đúng rồi, đúng rồi, các cháu là nhân dân, làm nhân dân vui hè, vui hè… Tiết học kết thúc, cô trò vui vẻ, thành công trên cả mong đợi.
    Hôm sau cô giáo về thăm nhà cháu Mũm mĩm làm trưởng lớp. Vừa vào đến nhà, cô hết sức ngạc nhiên, Mũm Mĩm đang bị quì bên góc nhà và khóc thút thít. Cô giáo hỏi vì sao như vậy ?
    Mũm Mĩm vừa khóc vừa trả lời: Thưa cô tại vì nhân dân không biết vâng lời nên bị Đảng và Nhà nước đánh và bắt quì ạ…híc… híc.
    - Cô giáo hỏi: vậy công đoàn đâu ? Dạ thưa cô, công đoàn đang đi hái rau sau vườn ạ…
    - Vậy mặt trận đâu ? Dạ thưa cô, mặt trận đang đi tập dưỡng sinh ở nhà văn hóa ạ…
    - Vậy đoàn thanh niên đâu rồi ? Dạ thưa cô, đoàn thanh niên đang đi đá banh cho Phường ạ…
    Cô giáo tức giận lắm, như thế nầy thì quá quắt, cô giận lắm, hỏi tiếp: vậy, đảng và nhà nước đâu rồi ? Dạ thưa cô, híc…híc… đảng và nhà nước đang… ôm nhau ngủ trong phòng ạ…híc…híc…

    Thằng Em sáng tạo ra cái NGƯ DÂN TỰ VỆ để an lòng dân trước yêu cầu phải bảo đảm an toàn cho ngư dân trên biển "của mình".
    Thằng Anh kêu qua mắng mỏ, hỏi: - Tại sao chú mày làm thế? Có hại đến tình hữu hảo trên biển "của chúng mình" hẳn !
    Ông Em bấy giờ bèn đổ thừa: - Tại cái thằng đánh máy, em biểu nó viết là NGU DAN TU VE, rồi chua thêm tiếng Việt hẳn hoi (ngư dân tự về) bên lề phải hẳn hoi, thế mà ra cơ sự này, để em đuổi việc nó làm gương ! Anh thông cảm (viết theo giới @ là THÔNG CỦM) cho em cái, nhẩy.

    Cười xòa nghiêm nghị, hảo hảo !

    Đau.