Tuần kí 25b - Vì sao dân ta không biết chuyện này?

  • Bởi tqvn2004
    11/11/2009
    4 phản hồi

    Tô Hải

    Kể từ ngày có lại INTERNET đến nay, mới chỉ có hơn một tuần mà tớ đã bị… bội thực tin tức đến nỗi lưng thêm còng, mắt thêm mờ vì đọc và xem quá “đô” cho phép…

    Vừa qua cái ngày 7/11, tưởng nhớ 92 năm ngày "cách cái mạng" tháng 10 Nga, (kỷ niệm một cái đã… Chết), thì lại tới ngày 9/11/009, kỷ niệm ngày toàn dân Âu Châu xóa bỏ được “bức tường ô nhục” Berlin, mở ra một giai đoạn Châu Âu hết cuộc đời trại lính của chủ nghĩa cộng sản (chào mừng một cái đã Sống 20 năm và còn sống mãi mãi vì nó đã đựơc cả loài người có học, có đầu óc và trái tim bình thường chào đón khắp nơi)… Đặc biệt từ ngày 9/11 tới hết tuần này, sẽ còn nhiều hình ảnh, bài viết, lời phát biểu cực hay của những nhà chính trị nổi tiếng, của nguyên thủ các cường quốc và của những công dân bình thường của các nước cha, nước mẹ… đẻ ra cái chủ nghĩa khùng điên Mác-Giáo-Luỡi-Lê, cai trị con người bằng cách xây tường bịt kín không cho nhìn thấy cái gì không được phép nhìn, không cho đi khỏi những nơi không được phép đi! Và việc xây dựng “đột kích” trong có một đêm một bức tường 153 cây số, cách ly hẳn thế giới tư bản đang rãy chết với thiên đường xã hội chủ nghĩa xã hội bách chiến bách thắng, đã gióng lên hồi chuông báo tử của chủ nghĩa cai trị bằng nhà tù và họng súng. Nó cũng và tự vạch trần sư bất lực của “chuyên chính vô sản” muốn tước bỏ mọi sự tư hữu vốn có của con người, rô-bốt hóa luôn cả con tim và bộ óc những thần dân của họ là điều không tưởng!!!

    Bức tường bằng bê tông cốt thép, chia cắt một thành phố, thậm chí một dãy nhà, một con đường,… tự nó nói lên sự bất lực của một chính quyền mà, theo ông bạn nhạc sỹ Clauss Weiburg, sau đó 1 năm, tôi có gặp tại một hội nghị về âm nhạc hiện đại, thì ”chỉ cần dựng tường chậm lấy một tuần nữa thôi, nước Đức Cộng Sản sẽ chỉ còn lại mấy ông ở trong Trung Ương Đảng của bác Hôi nách-Cơ ở lại mà cai trị nhau!” Và quả là người ta đã ngăn cản được phần nào dòng người vô tận “bỏ phiếu bằng chân”, không chấp nhân sự hơn hẳn của chủ nghĩa cộng sản khoa học! Con đường đi từ Đông sang Tây Bá Linh bị bức tường và các vọng gác càng kiên cố hóa, điện tử hóa và sẵn sàng công khai “giết ngườì không xét hỏi” tất cả những ai muốn vượt qua tường đã là một bản án hùng hồn và cụ thể nhất về sự tàn bạo đến trâng tráo của cái chủ nghĩa kỳ quái nhất loài người! Nổ súng vào cả một em nhỏ muốn vượt một con phố sang thăm mẹ bị nhốt lại bên Tây Đức do vụ dựng tường đột kích, cấm người qua lại chỉ trong có một đêm! Danh sách hơn 100 người bị bắn, rồi xác bị phơi cho đến khi “chảy hết máu mới được thu hồi xuống đi chôn để làm gương” lần này cũng được những bài báo nhắc lại, cảnh báo loài người về cái Ác của người Đức trong quá khứ là chẳng có gì đáng tự hào. Chủ nghĩa Phát xít, cũng như chủ nghĩa Mác Xít ở nước này sở dĩ bị tiêu diệt chính là nhờ sụ giúp đỡ của cả Châu Âu, của Mỹ ! (Helmut Kohn)

    Tớ cứ mê man với các bài viết, bài diễn văn, các tuyên bố của mọi thứ nhân vật nổi tiếng trên chính trường, hội ngộ trong cái ngày mà người Đức gọi la FEST DER FREIHEIT này để cố tìm xem họ có huênh hoang, vỗ ngực, phỉ báng kẻ thù gì không? Tuyệt đối không! Thậm chí không cả kích động phần còn sót lại của thế giới hãy thế này, hãy thế kia. Tất cả đều khiêm tốn, nhẹ nhàng, gần như không muốn kể công của bất cứ ai với lịch sử. Dù là hành động và lời nói chân thật của thủ tướng Angela Merkel, khi đi cùng hai ông Lech Walesa và Gorbachov thăm lại hết bức tường đã bị xóa bỏ thì nêu ra những bức tường vô hình đang cần xóa bỏ thêm. Đó là: Bức tường trong… đầu của chúng ta, bức tường của tính toán, quyền lợi, của thiển cận, bức tường ngăn cản giữa hiện tại và tương lai!

    Còn bà Hillarry Clinton thì văn nghệ và tình cảm hơn: Bà kêu gọi "hãy hành động để cho hàng triệu con người hiện nay đang phải xa cách nhau, có thể không vì những bức tường với hàng rào kẽm gai (dù là vẫn có thể còn) được tự do sống những giấc mơ của họ ngay cả bên kia những đường biên giới hiện hành!”. Riêng cựu tổng thống Walesa, khi được mời đẩy đổ bức tường tượng trưng bằng những quân bài domino nhựa khổng lồ, đã tuyên bố: ”Tôi chỉ xin đẩy đổ quân domino đầu tiên thôi, còn lại xin mời các bạn!“… Chẳng có đốt cờ, đâm bù nhìn… Chẳng có khẩu hiệu “Đả đảo cộng sản”…! Không một bóng xe tăng, một tiếng gót giầy kiêu binh rầm rập trên đường ngày đại lễ….

    Tất cả chỉ là tiếng nói đầy nhân nghĩa,tình người... Tất cả chỉ là tiéng đàn, tiếng hát. Một Daniel Barenboim điều khiển Nhà Hát Giao Hưởng và Hợp Xướng Lớn Berlin với “Kẻ sống sót đến từ Vácsava” của Arnold Schonberg,… một Bon Jovi, một Ahn Kyu Chul, đến từ Hàn Quốc chỉ cất lên có lời ca “Chúng ta là một”…

    Vậy thì có gì nguy hiểm cho phần còn lại của thế giới kiên định chủ nghĩa Mác-xit đến cùng, phải coi như chuyện chẳng có giá trị gì, chuyện xẩy ra ở hành tinh khác nhảy?

    Ngứa ngáy nghề làm báo tự do, tớ cố tóm tắt vài điều đã được xem, được nghe và được thấy trong “entry tăng năng xuất” này, nhằm giúp bạn bè, già trẻ mọi nơi có dịp biết để mà suy ngẫm, bình luận thì càng hay, về những sự kiện lịch sử không thể bỏ qua. Nhất là đối với mấy ông bạn già ngoại ngữ thì… mít đặc, téc lét thì… tịt mù, hãy nhờ con cháu nó đọc dùm để mà cười được vài tiếng trước khi… về cõi… (Chớ đi theo cụ Mác đấy nhé vì bên ấy không có chỗ cho những kẻ đi theo ông tổ mới 30 tuổi đã… điên khùng phát kiến ra cái …i–dầm (isme) làm xấu hổ cả dân tộc họ đến hôm nay đâu!)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Chuẩn bị vở tuồng mới về hội nghị hội thảo Biển Đông sắp công diễn trong tháng 11 đó, dân ta sẽ được đón xem.

    Tô Hải cùng với Tô Hoài
    Viết truyện thú vật thích coi vô cùng !
    Có con nhát , có con khùng
    Có con ca ngợi "I dầm " tào lao
    Vẽ đời đẹp tựa trăng sao
    Chuyên đi xây dựng tường rào kẽm gai .
    Ngẫm trông cũng thiệt bi hài !!!!

    Mẹ kiếp! Cái dịp 1.10, kỉ niệm 40 năm Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân quốc thì chúng nó treo đèn, kết hoa.
    Mẹ kiếp! Cái ngày mùng 7 tháng 11, chúng nó vẫn còn hô hào đi theo Cách mạng tháng 10. trong khi Sếp của nước Ngay đang khăn gói, chuẩn bị sang Berlin..
    Hết nói!