Vũ Tường - Năm 1948 đánh dấu sự tan rã của liên minh những người cộng sản và phi cộng sản (phần 1)

  • Bởi tqvn2004
    10/11/2009
    0 phản hồi

    Vũ Tường<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    'Đã đến lúc Cuộc Cách Mạng Đông Dương bộc lộ màu sắc thực của mình': Sự xoay chuyển hoàn toàn của chính trường Việt Nam năm 1948

    Những sử gia thời Chiến Tranh Lạnh đã bỏ qua thời khắc quan trọng đối với Đông Dương - năm 1948. Dựa trên các nguồn tài liệu mới, bài viết này chỉ ra những thay đổi nguy cấp trong môi trường chính trị của phong trào dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam năm 1948. Những thay đổi này là kết quả của những sự kiện diễn ra vào cuối 1947 và đầu 1948, bao gồm cả những thay đổi trên chính trường quốc tế, mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, và mối quan hệ giữa các lãnh đạo phi cộng sản và cộng sản trong liên minh Việt Minh. Tới cuối năm 1948, các nhà tư tưởng Đảng CS đã bắt đầu bỏ mục tiêu độc lập lại đằng sau để chuyển hướng sang xây dựng một thể chế cộng sản mới. Liên minh dân tộc chủ nghĩa đang lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bị tổn hại nghiêm trọng vào năm 1948, ngay cả khi nội chiến chưa diễn ra vài năm sau đó. Cũng giống như những nơi khác ở Đông Nam Á, năm 1948 như thế đánh dấu một giai đoạn mới: Sự kết thúc của giai đoạn "mặt trận thống nhất" và hợp tác cùng với những nhà tư sản dân tộc chủ nghĩa.

    Lời giới thiệu

    Các sử gia thời Chiến Tranh Lạnh đã bỏ qua năm 1948, thời điểm của những thay đổi quan trọng ở Đông Dương. Thay vào đó, họ tập trung vào năm 1950, khi mà Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD) đã thắng lợi trong việc dành được sự ủng hộ từ Trung Quốc và khối Sô Viết; trong khi Pháp và phong trào chống chủ nghĩa cộng sản do Hoa Kỳ dẫn đầu đạt được một thỏa thuận với Hoàng Đế Bảo Đại, và đã thành lập được nước Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) như một sự thay thế cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) do Đảng CS lãnh đạo. Dựa trên các văn bản trong nội bộ Đảng CS được công bố gần đây, dựa trên báo chí tiếng Việt, và các hồi ký và phỏng vấn với các bộ trưởng phi Cộng Sản trong chính quyền VNDCCH trong thời kỳ 1945-50, tôi hi vọng sẽ chỉ ra được những thay đổi to lớn về mặt chính trị của phong trào dân tộc chủ nghĩa của Việt Nam vào năm 1948, vốn cho tới nay vẫn bị nhiều người bỏ qua không để ý đến [1].

    Những thay đổi này là kết quả của hai xu hướng hội tụ vào cuối năm 1947 và đầu 1948. Một xu hướng liên quan đến sự thành lập của Cominform, công bố học thuyết Zhdanov, chiến thắng quân sự của đảng CS Trung Quốc tại Manchuria (Mãn Châu) và chính sách tái phân bổ ruộng đất mới của họ, và các đối thủ của ĐCSĐD như Bảo Đại và Trần Trọng Kim đã thành công trong việc dành sự ủng hộ của Pháp. Trong khi đa số các sự kiện bên ngoài này được nhiều người biết đến, thì xung đột nội bộ ngày càng tăng bên trong chính phủ VNDCCH giữa các lãnh đạo cộng sản và phi cộng sản - xu hướng thứ hai - lại không được các nhà quan sát chú ý. Kích thích bởi xung đột này, và được cổ vũ bởi những thay đổi trên chính trường thế giới, lãnh đạo Đảng CSĐD đã quyết định lái con đường cách mạng của mình theo hướng cấp tiến (radical), tuân thủ với niềm tin của họ vào chủ nghĩa cộng sản [2].

    Sự thay đổi này được chứng tỏ bằng những chuyển đổi quan trọng trong chính sách ruộng đất và nỗ lực củng cố Đảng năm 1948. Một Hội nghị Trung ương đầu năm 1948 đã quyết định đem một năng lượng mới vào chính sách ruộng đất và tăng cường huy động nông dân. Đảng cũng lên kế hoạch (nhưng sau đó đã phải trì hoãn) triệu tập Đại hội Đảng vào cuối năm 1948 để tái thiết lập ĐCSĐD trước đó đã bị giải tán công khai, nhưng thực tế vẫn hoạt động ngầm, vào cuối năm 1945. Báo Đảng được phép chỉ trích công khai các lãnh tụ phi cộng sản nổi danh trong nhà nước Việt Minh, dẫn tới các cuộc tranh luận căng thẳng và sự chia rẽ giữa những người cộng sản và phi cộng sản. Tới cuối năm 1948, các nhà tư tưởng Đảng CS đã bắt đầu đặt mục tiêu độc lập lại đằng sau để chuyển hướng sang xây dựng một thể chế cộng sản mới. Liên minh đã từng dẫn dắt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức bị tiêu diệt năm 1948, mặc dù chúng ta chỉ nhìn thấy ảnh hưởng của sự kiện này xuất hiện từ từ trong giai đoạn 1949-50 khi mà quyền lực dần dần bị lấy đi khỏi các bộ trưởng phi cộng sản và nhiều quan chức phi cộng sản của VNDCCH rời bỏ vị trí [3] để 'dinh tê' (bỏ sang các thành phố do Pháp kiểm soát) vì tức giận. Cũng giống như ở những nơi khác tại Đông Nam Á, năm 1948 như thế đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn mặt trận thống nhất, đây là nơi kết thúc của các liên minh dân tộc chủ nghĩa đã từng lên nắm quyền lực ở Việt Nam năm 1945. Thế nhưng, không giống ở các nơi khác, chính trường nội tại của VNDCCH trong giai đoạn 1945-50 vẫn nằm trong bóng tối cho tới gần đây, bởi những người phi cộng sản trước đây, hoặc đã im lặng, hoặc đã bị bỏ quên, và các tài liệu cộng sản quan trọng không được công khai [4].

    Bài viết này được chia làm bốn phần. Phần thứ nhất nói về những thỏa hiệp mà Đảng CSĐD đã phải tuân theo vào cuối năm 1945 khi họ dành chính quyền. Hiểu về những thỏa hiệp này, vốn bị cố ý xóa bỏ khỏi ký ức của công chúng bởi các lãnh đạo cộng sản cho tới gần đây, là đặc biệt quan trọng để hiểu tầm vóc của năm 1948. Phần thứ hai xem xét những phát triển trong năm 1947 về cuộc chiến giữa Pháp và VNDCCH, cũng như các sự kiện quốc tế. Phần ba tập trung vào những vấn đề nảy sinh bên trong chính phủ Việt Minh, diễn ra sau 2 năm hợp tác giữa các lãnh đạo phi cộng sản và cộng sản. Phần thứ tư phân tích sự tan võ của liên minh này vào năm 1948 bởi các chính sách mới của Đảng CSĐD. Trong phần kết luận, tôi sẽ suy xét tại sao các sự kiện ở Việt Nam lại được phơi bày chậm hơn so với các sự kiện tại các quốc gia Đông Nam Á khác.

    (còn tiếp)

    __________________________

    Tuong Vu phó giáo sư tại Khoa Khoa học Chính Trị, trường đại học Oregon. Chuyên môn của ông là về chính trị Đông Nam Á, kinh tế chính trị phát triển, chính trị của trí thức, các phong trào xã hội có sự tham gia của đông đảo quần chúng, và sự cấu thành của nhà nước. Trao đổi liên quan đến bài viết này có thể gửi tới: thvu(a)uoregon.edu.

    Tôi rất biết ơn Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tài trợ cho nghiên cứu của tôi tại Việt Nam, và tôi cũng biết ơn Viện Nghiê Cứu Châu Á thuộc trường Đại học Quốc Gia Singapore, đã ủng hộ bằng uy tín và tài chính rộng rãi của mình. Bài viết này cũng nhận được những góp ý có ích từ Ang Cheng Guan, Karl Hack, Anthony Reid, Geoff Wade và các nhà phê bình ẩn danh của tờ Tạp chí Nghiên Cứu Đông Nam Á.

    Chú thích trong bài:

    1. Xem Kim Ninh, A world transformed: The politics of culture in revolutionary Vietnam, 1945-1965 (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002), chương 2 và 3, tập trung vào những thay đổi trong chính sách văn hóa và về sự va chạm giữa các nhà lý luận Đảng CS và các trí thức văn hóa trong giai đoạn 1948-1950, và trong đó đồng ý với lập luận ở đây rằng năm 1948 thể hiện một sự phân chia trong cuộc cách mạng Việt Nam.

    2. Một nghiên cứu xem xét đầy đủ những thay đổi chính sách của Đảng CSĐD về đấu tranh giai cấp là điều vượt quá khuôn khổ của bài viết này. Nhìn chung ĐCSĐD đã nhấn mạnh vào đấu tranh giai cấp trong một thập niên đầu tiên của nó (1930-1940), nhưng sau đó lại hạ giọng vào giai đoạn 1941-1948. Trước 1948, quan điểm của Đảng CSĐD về đấu tranh giai cấp vẫn luôn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quan điểm của Comintern, trong khi đồng thời phản ánh những tranh luận nội tại về từng biện pháp cụ thể giữa các nhà lãnh đạo cực đoan và ôn hòa trong Đảng. Để tìm hiểu thêm về các chính sách của Đảng CSĐD và mối quan hệ Comintern - Đảng CSĐD, tìm đọc Huỳnh Kim Khánh, Vietnamese Communism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982). Tôi cũng có phân tích chi tiết chính sách của Đảng CSĐD trong những năm 1940 và 1950, về mối quan hệ giữa cách mạng quốc gia và đấu tranh giai cấp; xem Tuong Vu, 'Paths to development in Asia: South Korea, Vietnam, China and Indonesia (New York: Cambridge University Press, forthcoming)'; and Vu, 'From cheering to volunteering: Vietnam communists and the arrival of the Cold War, 1940-1951', in 'Connecting histories: The Cold War and decolonization in Asia (1945-1962), biên tập bởi Christopher Goscha và Christian Ostermann (Standford: Standford University Press, 2009). Dù sao, chúng ta cũng biết nhiều về những tranh luận nội bộ giữa các nhà lãnh đạo cực đoan và ôn hòa của Đảng CSĐD trong những năm 1930 hơn là trong các giai đoạn sau đó.

    3. Lực lượng quân du kích. Để biết suy nghĩ của một trí thức dời bỏ vị trí, xem Phạm Duy, Hồi ký: Cách mạng và thời kháng chiến (PDC Musical Productions, 1991).

    4. Bài viết này đặc biệt nhận được những thông tin quý giá từ hai hồi ký được công bố gần đây bởi ông Vũ Đình Hòe. Những hồi ký này được kết hợp từ các hồi ký không được công bố của một vài đồng nghiệp gần gũi của ông Hòe như Phan Anh và Vũ Trọng Khánh. Ông Vũ Đình Hòe, sinh năm 1912, là bộ trưởng phi Cộng Sản duy nhất trong chính quyền Việt Minh (1945-1954) vẫn còn sống đến ngày hôm nya. Tôi cảm ơn ông Hòe và con trai của ông, giáo sư Vũ Thế Khôi, đã cho tôi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn kể từ năm 2003.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi