Trương Duy Nhất - Vàng và Lũ

  • Bởi Admin
    11/11/2009
    0 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    “Đóng cửa vĩnh viễn bãi vàng Nước Vin”. Đó là tuyên bố hùng hồn từ Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh sau sự cố lở núi chôn vùi 13 nhân mạng. Một “bản tuyên bố” dễ dãi nhất từ phía chính quyền. Dễ nói nhưng không dễ thực hiện. Mà giả như có thực hiện được, có “đóng cửa vĩnh viễn” được bãi vàng Nước Vin, thì đó là việc làm… không nên làm! (nếu không muốn nói là thiếu hiểu biết).

    Thứ nhất, cái “lệnh” đóng cửa vĩnh viễn kia có lẽ cũng chỉ để… đăng báo, chứ không bao giờ đóng được. Quảng Nam là địa phương có nhiều điểm nóng về khai thác vàng. Hàng năm cứ nghe hết vụ sập hầm chỗ này đến lở núi chỗ khác. Quanh các bãi vàng là chi chít… hương khói, chứng tích cho các sự ra đi theo vàng! Sau mỗi vụ sập hầm lở núi, lại thấy lực lượng công an, xung kích ra quân truy quét, đẩy đuổi, lại tuyên bố đóng cửa mỏ vàng này, chặn đường đến bãi vàng nọ. Nhưng rốt cuộc đóng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi năm một náo loạn bát nháo hơn. Đẩy đuổi nơi này, dân vàng chạy sang nơi khác. Công an rút quân về… thành phố, dân vàng lại ào ra, lại tiếp tục khoét núi đãi vàng.

    Thứ hai, gọi nạn đào đãi vàng trái phép là “oan” cho dân làm vàng. Cứ bắt thử một gã chủ hầm vàng bất kỳ nào tra khảo xem, sẽ thấy mỗi cái “giấy phép” phải mua từ chính quyền thôn bản xã huyện… nặng bao nhiêu ký vàng? Thực tế, không ít tư dinh của quan chức đã và đang được xây lên từ… vàng! Thế thì làm sao đóng cửa mỏ vàng được?

    Quảng Nam là mỏ vàng quốc gia. Theo kết quả thăm dò đánh giá từ Viện địa chất khoáng sản Việt Nam, Quảng Nam là nơi hội tụ của những dãy đứt gãy địa chất tạo khoáng vàng, trữ lượng vàng trong lòng đất thuộc diện lớn nhất nước, không dưới 30 tấn. Sở hữu một hệ thống những mỏ vàng chi chít như vậy, không thể không khai thác.

    Chẳng lẽ có vàng dưới đất lại không khai thác, lại đóng cửa rồi đi than nghèo kể khổ suốt năm này tháng nọ sao? Một “lệnh” đóng cần có lúc này là đóng cánh cửa vào nhà ông này vị nọ mua giấy phép bằng… vàng! Là đóng, ngăn cho được dòng chảy của vàng vào túi các đầu nậu vàng. Nguồn vàng là tài sản quốc gia, và nó phải được khai thác đổ dồn vào ngân sách quốc gia.

    » Trương Duy Nhất

    Chẳng lẽ có vàng dưới đất lại không khai thác, lại đóng cửa rồi đi than nghèo kể khổ suốt năm này tháng nọ sao? Một “lệnh” đóng cần có lúc này là đóng cánh cửa vào nhà ông này vị nọ mua giấy phép bằng… vàng! Là đóng, ngăn cho được dòng chảy của vàng vào túi các đầu nậu vàng. Nguồn vàng là tài sản quốc gia, và nó phải được khai thác đổ dồn vào ngân sách quốc gia. Đường dây quan hệ giữa các đầu nậu vàng, các “chúa vàng” với không ít quan chức chính quyền, các cổ phần của con cháu ông này bà nọ trong các công ty, “tập đoàn” khai thác, đục khoét núi rừng kia đã không ít lần dấy lên sự hoài nghi trong dư luận, không ít đơn từ tố cáo, và chính Văn phòng Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết cũng từng có công văn “cảnh báo” với chính quyền tỉnh Quảng Nam về vấn đề này. Tiếc thay, kết quả “thẩm tra” từ phía chính quyền vẫn là “chưa thấy và chưa phát hiện gì”. Trong khi nạn khoét núi ngăn sông đào đãi vàng mỗi năm một loạn hơn, báo động hơn, sông suối khắp nơi nhiễm độc và đục đỏ, bầm sậm như máu, núi rừng chỗ này lở loét, chỗ kia sập trôi. Bao nhiêu sinh mạng chôn vùi trong lòng đất vì vàng, thậm chí đã xuất hiện không ít những cuộc tranh giành, thanh trừng giữa các chủ hầm vàng, giữa các đầu nậu, “tập đoàn” vàng này nọ với nhau bằng súng đạn.

    Tại sao bao nhiêu năm, bao điểm nóng đào đãi vàng phức tạp, náo loạn như thế vẫn không dập tắt nổi? Những mỏ vàng kia chỉ về với ngân sách quốc gia một khi nó được chính quyền quản lý, đấu thầu và tổ chức khai thác chặt chẽ trên một qui mô lớn, khoa học và an toàn. Hay chính quyền, nhà nước từ chối cái quyền khai thác nguồn vàng… vô tận này? Rất khó hiểu khi bao nhiêu năm rồi, Quảng Nam vẫn “nhường” quyền khai thác đào khoét những mỏ vàng khổng lồ này cho tư nhân. Vàng sẽ mãi bị đào khoét, núi sẽ mãi lở sụp khi còn đó hiện tượng bán bãi bán mỏ cho đầu nậu, khi công nghệ khai thác vàng mãi mãi chỉ là chi chít những hang chuột dạng thổ phỉ, chỉ là đào khoét móc ruột núi rừng đem ra suối sàng đãi với… thuốc độc!

    Đã có ai thống kê nổi hàng năm bao nhiêu vàng bị móc ra từ ruột núi rừng Quảng Nam. Và trong số vàng chắc chắn là rất… khổng lồ đó, có được bao nhiêu phần trăm vào được trong túi ông nhà nước? Bao nhiêu dinh thự mọc lên từ vàng, và bao nhiêu nhân mạng bị chôn vùi vì vàng?

    Bão chưa qua, lũ đã ập về. Lũ chưa rút, núi đã lở sập. Bao nhiêu sinh mạng dân chúng vùng lũ ra đi mỗi năm.

    Muốn chống bão phải tìm cách “đánh” bão. Muốn chống lũ, phải xây hồ thủy điện. Đổ hết tội lỗi lên đầu thủy điện là không đúng, là thiếu công tâm và… không hiểu biết. Bản chất của các hồ đập thủy điện ngoài chức năng sản xuất ra điện, còn thêm chức phận rất lớn là cắt giảm điều tiết lũ. Nó chỉ đẩy lũ về ngập chết dân khi cửa đập không biết khi nào phải đóng và lúc nào nên mở, khi hồ chứa đầy ắp, khi lũ ngập chìm làng mạc mà cả một tỉnh Quảng Nam cũng không biết ai là tổng chỉ huy. Thủy điện sẽ thành “vũ khí” chống lũ nếu biết vận hành, nếu có tổng chỉ huy, ngược lại như hai trận lũ vừa qua, nó sẽ thành thứ vũ khí… giết người! Núi sẽ bớt lở, những mỏ vàng khổng lồ kia sẽ dồn tụ về cái kho nhà nước khi đóng chặn được dòng chảy vào túi các đầu nậu, các ông “chúa vàng” cùng các cổ phần chiến lược trong tay con cháu ông này vị nọ.

    Đợi đến khi bão ập về mới chạy theo… cứu trợ, đợi khi lũ ngập chìm khắp các bản làng mới bay về ngồi trên trực thăng ném mì tôm xuống… nước, đợi đến khi núi lở chôn vùi sinh mạng dân chúng mới hô lệnh “đóng” cửa này cửa nọ. Đó chỉ là cách chạy theo hậu họa để cứu chữa, khắc phục, chứ không phải là tư duy phòng chống thảm họa cần có ở phía chính quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi