Hoa Lan - Đất nước bao giờ... loạn thế này chăng?

  • Bởi Admin
    08/11/2009
    1 phản hồi

    Hoa Lan

    Việt Nam, đất nước luôn tự hào có nền an ninh chính trị ổn định, một đất nước đứng hàng "top 5 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới", đất nước của những "rừng vàng -biển bạc", của "đỉnh cao trí tuệ loài người", đất nước có "chân lý sáng ngời"...còn và còn nhiều lắm những ngôn từ mỹ miều nói về cái hay, cái đẹp, cái lấp lánh của đất nước tôi, Việt Nam.

    Đất nước với đầy những mỹ từ bay lượn khắp trời là vậy, nhưng sao mỗi lần thốt ra khỏi miệng những cụm từ ấy lại thấy lố bịch thế nào trong nhận thức của chúng tôi hôm nay. Một đất nước mà nhà thơ Nguyễn Duy đã đưa ra một nhận định không còn có thể chính xác hơn là "đói niềm tin, bội thực tự hào"! Nhưng dường như những ngôn từ mỹ miều bay lượn khắp trời đó không thể che đậy được những nghịch lý, mảng tối đang tàn phá dần sức sống của dân tộc này.

    Chúng ta đang chứng kiến sự rối loạn ngay từ những người nắm quyền điều hành luật pháp. Người đứng đầu chính phủ liên tục ra những quyết định mà giới trí thức đã chỉ rõ ràng là vi hiến và phạm luật. Điển hình là quyết định về dự án bauxite, gần đây là quyết định 97 về phản biện, ông bộ trưởng tư pháp bị chỉ ra là đã nguy biện trong cách giải thích nội dung của nghị định này. Tòa án tối cao thậm thò thậm thụt trong việc nhận và trả lời đơn thư khiếu nại của một công dân. Các cơ quan công quyền liên tục "nhầm lẫn" về khái niệm về công - tội, yêu nước - phản quốc. Người yêu nước thì bị xem là "vi phạm an ninh quốc gia" và phải chịu hình phạt, tù tội. Kẻ xâm phạm an ninh quốc gia chỉ bị khiển trách, phạt cho có lệ khi không thể tránh né được trước dư luận quần chúng. Kẻ tham nhũng trộm cắp lại được xem là đã có nhiều thành tích cống hiến, có nhân thân - thân nhân tốt để được giảm án, người chống tham nhũng trở thành kẻ vu khống phạm tội...

    Một nhà nước tự hào với "chân lý sáng ngời" vẫn mãi loay hoay đối phó với những người yêu nước, giới trí thức hay những người tu hành, những đoàn dân oan! Gần đây nhất với định 97 nhằm giới hạn, hay nói chính xác là xé lẻ để dẹp tan những ý kiến phản biện của giới trí thức. Cách đây vài hôm đến lượt "Tia Sáng" hiếm hoi của giới trí thức trong nước bị dập tắt!

    Nguy hiểm hơn, chúng ta đang chứng kiến sự lộng hành của cách hành xử vô luật pháp trong cách giải quyết những xung đột, mâu thuẫn. Những vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến diễn ra một cách thiếu minh bạch, thậm chí tỏ ra lén lút. Những cuộc bố ráp đêm hôm nhằm ép buộc những người dân oan trở về quê... Bất kể bản chất đúng sai từ những đối tượng bị bắt hay bị bố ráp, cách hành xử ấy khiến người ta cảm thấy vô luật pháp, vô trật tự và...loạn.

    Gần đây hơn, chúng ta thấy một hiện tượng không bình thường. Một dân tộc với 4000 năm văn hiến vốn được xem là rất hòa hiếu, nhân hậu. Giờ đây thường xuyên xuất hiện những đám "quần chúng tự phát" thể hiện những hành vi côn đồ vô tiền khoán hậu, chúng thay mặt nhà cầm quyền để giải quyết những xung đột mà chúng cho là "chống lại đảng, chống lại nhân dân". Những đám "quần chúng tự phát" này được trao những quyền hành lạ đời, chúng được tự do kéo đến đập phá nhà thờ, tu viện, chùa chiền, tự do hô hào giết người này, chém người nọ. Chúng được tự do hành hung người khác bằng gậy gộc, nắm đấm và cả bằng... phân, bất kể họ là những linh mục, hòa thượng, tăng ni hay giáo dân! Điều lạ đời là việc làm của chúng lại diễn ra ngang nhiên trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh.

    Đất nước tươi đẹp, con người thân thiện giờ đây được "điểm tô" bởi hình ảnh của những hòa thượng, những linh mục với thân thể bầm dập đầy máu, hàng trăm tăng ni bị xô đẩy, lôi kéo, bị tống khứ ra khỏi nơi tu hành và bước đi dải dầu ngay trong mưa bão như những kẻ tội đồ! Những kẻ ngông cuồng như đang lên đồng tập thể bằng những lời nói và hành động không thể chấp nhận được nơi chốn tu hành.

    Một đất nước sáng ngời chân lý, tôn trọng pháp quyền lại đang chứng kiến cảnh từng đoàn người công giáo, trong đó không ít những người ngoại đạo nghẹn ngào cất cao lời kinh nguyện cầu một cách kiên nhẫn cho công lý và hòa bình sớm đến trên quê hương. Những tăng ni trẻ sẵng sàng ký vào huyết thư tử vì đạo pháp. Hàng đoàn người dân dãi dầu sương gió, nằm đường ngủ bụi kêu oan từ năm này sang năm khác mà chẳng nhận được hồi âm.

    Tôi đang sống trong một đất nước được dẫn dắt bởi những kẻ dám đại ngôn tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ loài người", hay tự nhận lấy vai trò "canh giữ hòa bình cho thế giới". Nhưng hỡi ôi, tử thần vẫn đang rình rập cướp đi sinh mạng của bao người dân quê tôi bởi lối điều hành quốc gia hết sức thiển cận và vô trách nhiệm của họ. Dường như ông trời đang muốn phơi bày tất cả những yếu kém của những kẻ đại ngôn này bằng liên tiếp những thiên tai vừa qua. Bão tố là thiên tai, nhưng đất nước này không phải dạo gần đây mới đối diện với thiên tai. Nhưng có vẻ như mức độ tàn phá của nó thì ngàng càng kinh khiếp! "Bão không chỉ đến từ trời", có ai đó đã nói rất đúng như vậy.

    Đảng là giai cấp tiên phong, là đội quân tiên phong trong mọi mặt trận, lãnh đạo - xây dựng - bảo vệ tốt quốc. Tuy nhiên giờ đây, ngư dân quê tôi sẽ được khoát lên mình chiến y để chuẩn bị... nhuộm máu và bọc xác của họ. Bởi giờ đây, trong những ngày lênh đênh trên biển, họ phải tìm kiếm mưu sinh cho cuộc sống của người thân bằng tay lưới và bảo vệ... quân đội, bảo vệ đảng dưới danh nghĩa bảo vệ lãnh thổ cha ông bằng tay súng còn lại!

    Xót xa, cả dân tộc Việt Nam đang oằn mình sống trong một đất nước đầy nghịch lý, tối tăm. Những chân giá trị cơ bản của nhân loại như nhân quyền - tự do - ấm no - hạnh phúc - công bình - bác ái... đang bị xô lệch đến mức khó nhận ra. Một đất nước mà cuộc sống người dân luôn chìm ngập trong lo âu, sợ sệch, toan tính, con người ta phải nói những điều không phải từ con tim của chính mình, giới trí thức bị ép buộc phải câm lặng. Nơi mà những nhà tu hành bị ngược đãi đánh đập đến đổ máu, bị xua đuổi ra khỏi nơi tu hành, chùa chiền - nhà thờ bị đập phá... những hiện tượng đó phải chăng đang báo hiệu một điều gì?

    Hoa Lan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Khi đến những nước dân chủ văn minh, nghĩ về đất nước ta, bạn sẽ giật mình vì thấy rõ chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất an và lắm lo toan rình rập. Chỉ một chuyện vặt như ăn uống hàng ngày, người dân VN ta cũng lo ngay ngáy vì sợ thực phẩm nhiễm độc, giết dần giết mòn chính mình. Hầu như, không ai kiểm soát được các nguồn hàng trôi nổi, và cứ thế, người càng nghèo khổ thì càng phải ăn uống những thứ độc hại, rẻ tiền. Phúc lợi xã hội với người thu nhập thấp ở VN dường như là con số KHÔNG. Những nhà nghèo thường phải lo sốt vó khi sinh đẻ, bệnh tật, hoặc luôn thiếu thốn cả những nhu cầu giải trí tối thiểu. Những người có bảo hiểm y tế vẫn luôn nơm nớp vì bị khinh rẻ khi đến khám bệnh, bởi người giàu thì chẳng thèm đến nơi này. Mỗi người VN hiện nay dù giàu hay nghèo đều phải sống như thể chưa biết ngày mai ra sao, mất hết niềm tin tương lai.
    Do đó, một vài "danh hiệu", top này top nọ dành cho Việt Nam chỉ khiến những người VN có chút hiểu biết càng thêm nhục nhã, vì nó không xứng đáng, nó được một tổ chức nào đó cưỡi ngựa xem hoa ở nơi tráng lệ rồi vẽ ra, không thực chất. Bạn và tôi có thể sống yên ổn hay không, khi thu nhập một ngày của chúng ta có thể bằng vài tháng của một gia đình ở miền Trung nghèo khó. Đứa bạn tôi nói rằng, mỗi chúng ta chỉ có thể làm từ thiện hoặc thành lập một công ty để tạo công ăn việc làm cho một số người nghèo khổ, chứ không thể làm thay được nhà nước. Khổ nỗi, nhà nước này toàn là một hội tham lam, cho nên, chúng ta muốn tạo ra cơ hội cho mọi người, nhưng thể chế này đang bóp nghẹt điều đó. Nhiều người trẻ tài năng không thể liều gan trở về quê hương ( tỉnh, huyện nhà) để cống hiến, bởi xung quanh "thảm đỏ giả vờ" là một bầy lâu la con ông cháu cha, bất tài nhưng nhiều chuyện, chỉ ham chức tước và hưởng thụ.
    Vẻ ngoài phồn hoa rực rỡ về đêm của một số khu phố sang trọng ở các thành phố lớn Việt Nam không thể che đậy được sự mục ruỗng toàn diện về thể chế, cơ chế, tinh thần, phẩm giá con người đang xuống cấp thảm hại.
    Về mặt quốc phòng, nhà nước VN đang bày trò mới, hướng tới việc thành lập dân quân tự vệ biển, để làm gì? Thực chất, đây là một động thái vô trách nhiệm của lực lượng vũ trang chính quy, đồng thời những kẻ hô hào "vì nhân dân quên mình" đang muốn lẩn tránh vai trò bảo vệ tổ quốc. Sắp tới, nếu ngư dân VN ta trở thành những đội dân quân du kích "tay lưới tay súng" vừa đánh cá vừa sẵn sàng đánh giặc ( hải quân Trung Quốc đóng vai cướp biển)... thì thật là tai họa. Khi ấy, quân đội dửng dưng, nhà nước vô tư lự, mặc cho ngư dân bị bọn hải quân Tàu ( trang bị hiện đại gấp trăm lần) xả súng và dìm xuống biển. Nhà chức trách hai bên VN và TQ sẽ phát ngôn rằng " Đó là sự va chạm ngoài ý muốn, không phải là chủ trương của hai nhà nước, và VN vẫn luôn tôn trọng tình hữu nghị vĩ đại của nhân dân và chính phủ hai nước anh em"! Sẽ lại là những lời có cánh hôi hám phát ra như cũ.
    Tôi tin rằng nay mai, điều đó sẽ xảy ra theo đúng kịch bản này. Bọn quan chức và binh lính quân đội VN bây giờ chỉ thích hưởng lạc, bàng quan trước vận nước đang lung lay, trách nhiệm sinh tử sắp được "đá" vào khung thành ngư dân khốn khổ.
    Mặt khác, không cần nói nhiều, xã hội chủ nghĩa "tốt đẹp đáng sợ" ở VN đã phơi bày qua 3 cơn bão 9,10,11 vừa qua, trở thành gánh nặng cho cả nước, mà chủ yếu nhờ lòng hảo tâm của bà con ta. Dẫu rằng lực lượng cứu hộ cùng nhân dân, quân đội và công an đã khẩn trương ra tay, nhưng không thể ngăn nổi sự chết chóc định mệnh như các năm trước, thậm chí ngày càng thảm hại hơn. Phải chăng, mỗi năm, VN ta lại có nghĩa vụ "cống nạp" mấy trăm mạng người cho Hà Bá? Vì sao? Vì chính sách của nhà nước luôn thụ động và bị động. Bao năm đổi mới, nhà cửa tài sản của dân miền Trung vẫn là như thế ư? Nhà xập xệ, vài con heo, con bò, con gà cùng mớ quần áo cũ. Đa số là như thế. Bạn nghĩ sao, còn tôi, tôi đã khóc khi cùng một đoàn cứu trợ đi tới Quảng Ngãi và Bình Định sau 2 cơn bão lũ 9 và 11. Người dân ở những vùng này vẫn sống như cách đây mấy chục năm! Đau xót quá. Người dân đã lờ mờ hiểu ra rằng họ đang đi thụt lùi, vì cái thể chế cha chung không ai khóc. Giả sử, vài chục ngàn người chết chăng nữa thì bọn quan chức cũng sẽ lôi cụm từ "biến đổi khí hậu" để bào chữa mà thôi. Hai "bài học" xương máu là thủy điện xả nước cứu hồ chứa, bất chấp tính mạng người dân, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chả có ai chịu, cùng lắm là vài cuộc họp rút kinh nghiệm, mặc cho dân làng mổ bò chết, vừa nhai thịt bò vừa khóc cho số phận đắng cay ngàn đời! Vài trăm tỉ và vài ngàn tấn gạo của chính phủ chỉ là chuyện vuốt đuôi đã rồi, chữa cháy, không phải là giải pháp lâu bền của một chính thể vì dân. Vấn đề là, quyền lợi riêng tư đã làm mờ mắt bọn người có chức quyền, dẫn tới sự cấu kết giữa lâm tặc, kiểm lâm, việc xét duyệt tràn lan các dự án thủy điện và cho phép khai thác vàng bừa bãi... đã hòa vào nhau thành một ma trận tàn khốc,khiến dân không thể thoát ra. Rừng bị phá tan hoang, chảy theo dòng lũ cuốn là hàng chục ngàn khối gỗ quý, nhưng chẳng có ai truy cứu xem bọn người nào đã khai thác lậu. Người dân thấp cổ bé họng, thất học ở các vùng rừng núi miền Trung thật bất hạnh khi không thể kiếm sống nếu rời khỏi quê nhà, chỉ biết quanh quẩn kiếm ăn từng bữa với nghề cũ và mạt như bán củi, đốt than, săn thú, làm mướn công nhật mà thôi. Họ đang sống không khác gì thời mông muội, phải sống dưới sự cai trị độc đoán, vô trách nhiệm của đảng CSVN, nhưng đảng mở miệng ra là luôn hò hét "của dân, do dân, vì dân". Có một điều chắc chắn sắp tới là: đội quân ăn xin, bán vé số dạo, lang thang, trộm cắp, mãi dâm và các tệ nạn xã hội sẽ tăng theo cấp số nhân, bởi đủ thành phần dân cư tan tác nhà cửa sẽ kéo về các thành phố để tá túc kiếm ăn, và cuộc sống của đa số dân chúng sẽ càng bần cùng do đủ thứ hệ lụy khác gây ra, kể cả bão lũ.
    Thật là, đất nước có bao giờ loạn thế này chăng?
    ( Búa Tạ - Sài Gòn)