Hồ Bất Khuất - Giáo dục đại học không khá vì tầm nhìn thiển cận và tư tưởng vụ lợi

  • Bởi Admin
    06/11/2009
    2 phản hồi

    Hồ Bất Khuất

    Người ta nói về giáo dục đại học nhiều lắm rồi, hay lắm rồi, nhưng nếu vẫn nói và làm như trong vòng 30 năm qua thì giáo dục đại học Việt Nam vẫn không thể khá lên được. Tôi xin nói theo cách khác, và mong những người có trách nhiệm nghĩ khác đi, nói khác đi và làm theo cách mới.

    Năm 2009, cả nước tuyển sinh hơn nửa triệu sinh viên, gấp 4 lần năm 1997 và 14 lần năm 1987. Còn về quy mô, tổng số sinh viên cả nước là 1,7 triệu em trong khi năm 1997 là hơn 700.000 và năm 1987 là 130.000. Năm 1987, một giảng viên đào tạo bình quân 6,6 sinh viên, năm 2009 một giảng viên đào tạo tới 28 sinh viên. Sau 22 năm, số sinh viên tăng 13 lần, số trường tăng 3,7 lần, nhưng số giảng viên chỉ tăng 3 lần. 20 năm qua, số giảng viên có trình độ tiến sĩ chỉ đạt hơn 10%. (Vnexpress.net)

    Nguyên nhân khiến giáo dục đại học Việt Nam vẫn rất yếu kém có rất nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là đại đa số những người lãnh đạo các trường đại học có tầm nhìn thiển cận và vẫn để cho tư tưởng vụ lợi chi phối. (Đừng nghĩ tôi đại ngôn và phát biểu thiếu cơ sở! Tôi sẽ chứng minh điều này.)

    Ba yếu tố cơ bản để hình thành nên một trường đại học tốt được sắp xếp thứ tự như sau: 1- Con người (Yếu tố có ý nghĩa quyết định): Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; 2- Cơ sở vật chất – kỹ thuật: Đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, môi trường...; 3- Nội dung chương trình giảng dạy.

    Điều này rõ ràng và đơn giản vậy thôi, ấy thế mà rất nhiều người lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học cho rằng, yếu tố quyết định là nội dung chương trình giảng dạy. Do quan niệm như vậy nên họ chỉ chăm chú đi tìm kiếm và bê nguyên các chương trình của nước ngoài về Việt Nam mà không quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

    Chương trình hay nhưng con người dở thì làm sao mà “tiêu hóa” được? Rồi không có cơ sở vật chất tối thiểu thì làm sao mà truyền đạt tới sinh viên được. Ví dụ, bây giờ Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov chuyển giao toàn bộ chương trình Vật lý cho Đại học Quốc gia Hà Nội; thử hỏi giáo viên của ta có đủ trình độ để giảng dạy hay không? Làm thí nghiệm ở đâu?...

    Cũng không xem con người là yếu tố quyết định, nên đội ngũ giáo viên đại học luôn luôn thiếu và yếu. Xẩy ra một hiện tượng đáng buồn và trái với truyền thống giáo dục của cha ông: Những giáo viên giỏi bỏ nhà trường để gia nhập quan trường; ngày xưa các ông quan khảng khái bỏ quan trường để đi dạy học, điển hình là Chu Văn An.

    Nhiều giáo sư – tiến sỹ, hiệu phó, hiệu trưởng vẫn thấy quan trường hấp dẫn hơn giảng đường, nên họ bỏ nghề dạy học. Hiện tượng này diễn ra trong nhiều năm, ở nhiều nơi nên đội ngũ giáo viên thiếu hụt người tài. Nếu ai nghi ngờ điều này, chỉ cần xem xét một trường đại học cụ thể là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thì rõ.

    Cũng vì không xem trọng yếu tố con người và cơ sở vật chất – kỹ thuật nên mới có nhiều trường đại học được thành lập đến thế.

    Còn nói về tầm nhìn thiển cận thì các ví dụ vô cùng phong phú. Cho đến thời điểm này, không có một trường đại học nào ở Thủ đô Hà Nội có diện tích đất đai xứng đáng là một trường đại học! Điều này do ai và vì sao? Xin thưa: Do những người lãnh đạo các trường đại học và vì tầm nhìn thiển cận.

    Cách đây hơn 50 năm, những người thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã “cắm đất” cho trường hàng trăm hecta: Chiều dài từ đường Đại Cồ Việt đến Minh Khai; chiều rộng từ đường Giải Phóng đến Bạch Mai. Nay diện tích và không gian này bị phá nát bởi hàng ngàn hộ dân đã tràn vào sinh sống. Đất của Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay không còn nổi 1/10 so với quy hoạch ban đầu.

    Các trường đại học Xây dựng, Cảnh sát, Kỹ thuật quân sự... cũng đã từng có cơ ngơi hàng trăm hecta ở cách Hà Nội từ 30 – 50 km, nhưng lãnh đạo nhà trường đã bỏ những nơi rộng lớn đó để về “bó mình” trong vài hecta ở gần trung tâm thủ đô; với họ, điều quan trọng nhất là đi làm gần chứ họ đâu có quan tâm đến môi trường sư phạm và khoa học.

    Nhưng khôi hài và khó hiểu nhất là Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường này mới thành lập sau năm 1975; khi thành lập được “cắm đất” nhiều chục hecta tại huyện Thường Tín (chỉ cách trung tâm Thủ đô có 16 km). Không hiểu vì sao mà trường Luật lại bỏ địa điểm hoành tráng đó, về “thu mình” trên đường Nguyễn Chí Thanh với diện tích có quy mô ngang với một nhà trẻ!

    Cũng có người nhìn ra tầm quan trọng của diện tích và vị trí đối với sự phát triển của trường đại học. Chính vì lẽ đó mà khoảng 20 năm về trước, Chính phủ đã “cắm đất” cho Đại học Quốc gia Hà Nội hàng trăm hecta ở nơi phong cảnh hữu tình Hòa Lạc (cách Hà Nội khoảng trên 30 km). Cứ tưởng sau dăm năm ở nơi này sẽ xuất hiện một trường đại học mang dáng dấp của một trường ngang tầm quốc tế. Ai ngờ, hơn 20 năm đã trôi qua, nơi đây cũng chỉ là vùng đất hoang!

    Lãnh đạo nhà trường cho rằng, việc chuyển trường lên Hòa Lạc, bị nhiều giáo viên phản đối vì đi làm xa.

    Từ những sự việc này, biết nói gì về những hiệu phó, hiệu trưởng, giáo viên các trường đại học và tầm nhìn của họ?! Họ là những trí thức lớn mà cũng chỉ quẩn quanh với cách nghĩ về sự thuận tiện và lợi ích nho nhỏ trước mắt, không nghĩ đến việc phải tạo dựng môi trường sư phạm và khoa học cho các trường đại học thì làm gì giáo dục đại học Việt Nam có chất lượng cao?!

    Tôi nói như vậy, nhiều người cho là hỗn láo, nhưng cũng sẽ có người suy nghĩ lại, nhìn thẳng vào sự thật và thấy: Đại đa số các trường đại học của ta không điều kiện để đào tạo đại học có chất lượng cao – không đủ giáo viên giỏi và không có môi trường sư phạm và khoa học phù hợp. Tình trạng này xẩy ra vì chúng ta thiển cận trong cách nhìn và vụ lợi trong cách sống. Phải dũng cảm công nhận điều này thì mới mong tìm được cách nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi thấy rằng dường như yếu tố thứ ba là yếu tố "dễ xơi" nhất nên được các vị chức trách rầm rộ triển khai. Tính người Việt mình như vậy mà, thường chỉ làm những dự án nhỏ, nhất thời thôi.

    Từ người lãnh đạo trường cho đến giảng viên đều không vượt qua sự khó khăn về đời sống hàng ngày, chứ nào phải chỉ vì không có tầm nhìn đâu. Đi dạy xa, ai trả tiền xăng xe ? Về nhà không kịp, lại ăn hàng quán ... Cho nên cái đời thường nó chi phối cái tư duy và cả tinh thần trách nhiệm trong mỗi con người, cho dù họ ở cương vị nào.
    Xin đừng trách họ, chỉ nên trách cái CƠ CHẾ nó như thế mà thôi.
    Nhưng đúng là một bài viết có tình !