Trần Đình Hoành: Vấn đề Chợ Long Khánh — Hiến Pháp bảo vệ tài sản thương mãi của công dân

  • Bởi tqvn2004
    03/11/2009
    1 phản hồi

    Trần Đình Hoành

    Chào các bạn,

    Cám ơn bạn Dân long Khánh đã post bài Báo Đồng Nai (trên trang Web của chính quyền thị xã Long Khánh).

    Theo bài báo này (và các bài báo các nơi khác mình đã đọc mấy ngày gần đây), thì UBND thị xã LK và chi cục thuế đã giải thích sai vấn đề: “Tuy nhiên, việc tiểu thương đóng thuế sử dụng đất (sạp trong chợ) hàng năm không có nghĩa phần đất đó của tiểu thương.

    Không ai nói là tiểu thương sở hữu phần đất trong chợ. Đây là vấn đề địa ốc (real estate).

    Nhưng tiểu thương “sở hửu giá trị cơ sở làm ăn của họ trong chợ” hay gọi theo cách người bình dân là “sở hữu chỗ làm ăn.” Đây là vấn đề “tài sản lưu động” (personal property).

    Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau và chẳng liên hệ gì với nhau cả.

    Tại bất kỳ trung tâm mua bán nào trên thế giới, người tiểu thương không bao giờ sở hữu miếng đất trong trung tâm. Tức là họ không sở hữu địa ốc. Nhưng thương mãi của tiểu thương đó vẫn có giá trị riêng của nó, và các tiểu thương mua đi bán lại thương mãi đó. Đó là quyền được làm ăn trong trung tâm đó, và máy móc dụng cụ của thương mãi đó, khách hàng, quyền được sang tên thương mãi, hay tất cả những gì khác liên hệ đến một cơ sở thương mãi. Đây là giá mà có tiểu thương phải trả 20 lượng vàng như trong bài báo.

    Miếng đất là địa ốc (real estate). Giá trị thương mãi của một công ty hay cơ sở làm ăn là “tài sản lưu động”, còn gọi là “tài sản cá nhân” (personal property). Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau và không liên hệ với nhau.

    (Chú thích: tài sản lưu động –personal property– của một cơ sở thương mãi gồm có tài sản hữu hình–tangible property–như dụng cụ máy móc bàn ghế, thường có giá trị thấp; và tài sản vô hình–intangible property–thường có giá trị rất lớn, gồm các tài sản như quyền làm ăn tại một nơi nào đó, quyền sang nhượng cơ sở làm ăn của mình, cách thức làm ăn của mình, khách hàng của mình, và giá trị tự chính nó vì sức cầu của thị trường).

    Thực ra UBND thị xã LK cũng biết đến giá trị thương mãi này. Đó là giá 61 triệu đồng/sạp đến 246 triệu đồng/sạp trong chợ mới. Đó là giá trị thương mãi của tiểu thương nào có một sạp tại chợ LK mới lúc đầu. Nhưng giá trị đó sẽ gia tăng nhiều hơn khi sau này các tiểu thương sang cơ sở làm ăn với nhau, giá cao hơn là giá trả cho Chợ Long Khánh lúc khởi đầu. Không tiểu thương nào làm chủ miếng đất nào trong chợ, nhưng vẫn sở hữu giá trị thương mãi của cơ sở làm ăn của mình.

    Đây là điều căn bản trong kế toán quốc tế kể cả kế toán Việt Nam. Tất cả mọi công ty, mọi cơ sở làm ăn trên thế giới, từ đại công ty cho đến cơ sở làm ăn của chỉ một người, đều có giá trị tài sản lớn và mua qua bán lại với số tiền lớn dù là đa số các cơ sở làm ăn trên thế giới chẳng làm chủ miếng đất nào, vì họ chỉ thuê mướn chỗ tại các trung tâm thương mãi.

    Chính tài sản thương mãi này của các tiểu thương (mà có người phải trả cả 20 lượng vàng) là tài sản hợp pháp mà HIẾN PHÁP bảo vệ, và không có luật pháp hay nghị đinh sắc lệnh nào của quốc gia có thể xâm phạm Hiến Pháp.

    Điều 23 Hiến Pháp Việt Nam qui định: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường.

    Khi UBND thị xã Long Khánh nói đến sở hữu miếng đất là nói sai vấn đề. Đó là vấn đề hoàn toàn khác, không liên hệ. Ta không nói về chủ miếng đất. Ta nói vể sở hữu chủ cơ sở thương mãi làm ăn trong chợ.

    Nghị Định 197/NĐ-CP, theo bài báo này, liên hệ đến “nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường.” Đây là nói về một việc hoàn toàn khác. Đây cũng lại là vấn đề đia ốc. Về những ngôi nhà phải được phá đi để xây đựng quy hoạch, và bồi thường cho chủ nhà.

    Ở đây là cái chợ, do nhà nước làm chủ đất, không có bồi thường cho nhà nước. Nghị Định 197 hoàn toàn chẳng dính dấp gì đến vụ này.

    Vụ việc liên hệ đến tiểu thương mà chúng ta quan tâm ở đây là Hiến Pháp bảo vệ tài sản thương mãi (lưu dộng) của nhân dân. Vụ này là: “Nhà nước muốn nâng cấp chợ, và khi phá chợ cũ thì không chịu bồi thường cho trị giá cơ sở làm ăn của tiểu thương (được Hiến Pháp bảo vệ), nhưng lại yêu cầu tiểu thương phải bỏ tiền ra mua một cơ sở làm ăm khác (mà đúng ra là họ đã có trước khi nhà nước nâng cấp chợ).

    Theo Hiếp pháp Việt Nam, tài sản thương mãi của tiểu thương, hợp pháp 100% với truyền thống mua bán gần 30 năm, thuế má hàng năm đầy đủ với nhà nước, phải được Hiến Pháp bảo vệ và phải được bồi thường theo giá thị trường theo qui định của Hiến Pháp. Chúng ta không thể “phiên dịch” lăng nhăng các luật lệ không liên hệ để qua mặt Hiến Pháp, chạy trốn việc bồi thường, đồng thời bần cùng hóa nhân dân.

    Nhà nước thì muốn cho dân giàu để nước mạnh chứ. Nhà nước dùng “luật” để bần cùng hóa người dân nghĩa là sao?

    Ngoài Hiến Pháp, đây còn là vấn đề đạo đức. Nhà nước đập phá chỗ làm ăn của các tiểu thương đáng giá cả gia sản người ta, không chịu bồi thường thỏa đáng, rồi ép người ta phải trả một số tiền vĩ đại nếu muốn tiếp tục làm ăn trong chợ mới.

    Tác phong này gọi là gì vậy, các bạn…?

    Cám ơn bạn DLK.

    Chúc các bạn một ngày không nổi điên vì bất công, áp bức và phi lý.

    Trần Đình Hoành

    Ghi chú: Bài này nguyên thủy là phần phản hồi của bài Chợ Long Khánh – Tài sản và Hiến Pháp

    ____________________________

    Phụ lục: Đơn khiếu nại – tố cáo của các tiểu thương chợ Long Khánh về việc Thị xã Long Khánh sử dụng bạo lực gây thương tích cho dân và làm mất trật tự an ninh địa phương

    Nguồn: http://cholongkhanh.wordpress.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi