Minh Việt: "Hồi tỵ" - Chưa phải là trọng tâm

  • Bởi tqvn2004
    04/11/2009
    0 phản hồi

    Minh Việt

    Lời tòa soạn Tuần Việt Nam: Ngay sau khi bài báo với tựa đề: Giấc mơ "hồi tỵ" của nhà báo Trần Trọng Thức đăng trên mục NGƯỜI QUAN SÁT hôm 26/10, rất nhiều độc giả đã gửi bài cùng tranh luận áp dụng luật Hồi tỵ liệu có phải là trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng. Để đảm bảo thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn khác.

    Xã hội văn minh không muốn ai phải chịu thiệt bởi ai, chỉ là để mang cái danh là "công bộc, đầy tớ". Vì "hồi tỵ" chưa giải quyết được nguyên nhân chính, nên nó chưa thể là phương pháp trọng tâm hay "viên thuốc đặc hiệu" cho "ca bệnh" tham nhũng, nhũng nhiễu...

    Khái niệm "hồi tỵ" trong bài Giấc mơ "hồi tỵ" của nhà báo Trần Trọng Thức:

    500 năm trước, vua quan thời phong kiến đã sớm ý thức được những qui luật khắc nghiệt giữa quyền và lợi. Để tránh những rắc rối nảy sinh từ các mối quan hệ thân hữu, và cũng nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính, họ đã đề ra những quy định nghiêm ngặt tránh bổ nhiệm những người thân cùng làm quan trong một đơn vị...

    Hồi tỵ có nghĩa là "tránh đi", theo đó những người có quan hệ huyết thống, đồng hương, thầy trò, bạn bè không được bổ nhiệm làm quan cùng một địa phương. Nếu gặp điều này thì phải báo với triều đình để thuyên chuyển người thân thuộc đi nơi khác. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc câu kết với người thân thực hiện các hành vi tiêu cực.

    Có thể trong triều vua Lê Thánh Tông, Minh Mạng, quy định "hồi tỵ" đã giúp tạo ra một nền hành chính hiệu quả cho chúng ta. Nhưng với tình hình thực tế Việt Nam hiện nay, "hồi tỵ" chỉ là "một viên thuốc đau đầu", không thể chưa khỏi căn bệnh "suy nhược thần kinh" của nền hành chính đất nước.

    Cứ cho là giấc mơ của nhà báo Trần Trọng Thức thành hiện thực, tức "hồi tỵ" được áp dụng rộng rãi trong nền hành chính nước ta. Liệu nó có đủ hiệu lực và hiệu quả cho những vấn đề mà tôi đưa ra đây (không phải là hiếm):

    1. Những mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan với cấp dưới không phải dựa vào huyết thống hay quê quán, mà dựa trên nền tảng lợi ích, "cùng hội cùng thuyền", cùng tham gia trục lợi.

    2. Các công ty do thân thích của người đứng đầu thành lập đâu chỉ hoạt động ở một nơi mà hoàn toàn có thể "bám" theo người đứng đầu đó đến mọi tỉnh thành để nhận các dự án. Có thể "hồi tỵ" là một phương pháp, nhưng nó không thể là phương pháp trọng tâm, càng không thể là chìa khóa cho nền hành chính quốc gia. Bởi "bệnh" của hành chính Việt Nam có những nguyên nhân căn bản khác với các vấn đề mà "hồi tỵ" nhắm đến. Những nguyên nhân đã được nhắc rất nhiều:

    - Thiếu công khai, minh bạch: Ở đâu chỉ toàn bóng tối - không ai thấy và biết ai, ở đó con người có xu hướng làm chuyện mờ ám. Tôi cho rằng đây là quy luật. Muốn chấm dứt những chuyện mờ ám, giản đơn là soi ánh sáng vào để xua bóng tối. Để mọi hành động của hệ thống công quyền được sự giám sát gắt gao của tất thảy mọi người.

    - Lương không đủ sống: Tôi hoàn toàn không đồng ý quan điểm cho rằng đây chưa phải là nguyên nhân chính. "Có thực mới vực được đạo" - các cụ ngày xưa không phải chỉ muốn nói đến chuyện ăn, mà phản ánh rất chính xác một thực tế: người ta chỉ thực sự cống hiến hết mình nếu được trả công xứng đáng.

    Để duy trì được sự ổn định của đất nước, Nho giáo dùng mọi cách để bắt cá nhân phải lệ thuộc vào cộng đồng, bắt viên chức phải lệ thuộc vào người cầm quyền tối cao. Để làm được điều đó, nhà nước quân chủ Nho giáo đã sử dụng hai biện pháp sau: 1) Lương nhẹ bổng nặng (hay nói như ngày nay là "lương ít lậu nhiều"): Quan lại chủ yếu sống bằng bổng lộc, còn lương chỉ là tượng trưng. 2) Trọng đức khinh tài. Đức có thể hiểu là đạo đức, nhưng nội dung thực của nó là làm theo bổn phẩn, là phục tùng người trên, theo cộng đồng, những yếu tố tạo nên sự ổn định, còn tài là cá nhân, phi cộng đồng, yếu tố gây mất ổn định.

    » Đỗ Lai Thúy (Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa)

    Qua rồi những năm tháng chiến tranh, khi con người ta làm việc tận lực mà không cần đòi hỏi. Chúng ta đang sống trong những ngày bình thường, cần một cách nhìn bình thường đối với đội ngũ cán bộ, công chức - họ cũng như những người lao động khác, khi có sự đóng góp cho xã hội, phải được trả công xứng đáng cho sự đóng góp đó. Đây là nguyên tắc ngang giá, rất cơ bản trong kinh tế thị trường. Xã hội văn minh không muốn ai phải chịu thiệt bởi ai, chỉ là để mang cái danh là "công bộc, đầy tớ".

    Với cách tính lương như hiện nay trong cơ quan nhà nước, người chính trực không thể sống nổi, mà đã muốn sống thì phải thôi chính trực. Mà ai lại không cần trang trải cuộc sống gia đình? Đó là trách nhiệm. Cách tính lương hiện nay trong khu vực nhà nước đã tạo sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm và đạo đức trong mỗi một con người. Cái xấu sẽ xuất hiện.

    - Xử phạt không nghiêm: Người ta sẽ chùn tay trước một việc nếu họ sợ. Tham nhũng cũng không ngoại lệ, những mức hình phạt cao nhất dành cho "giặc nội xâm" này sẽ không khiến nhà nước mất đi bất cứ thứ gì cả, mà lại còn được giàu thêm thứ tài sản quý giá nhất là lòng tin của nhân dân.

    Còn "hồi tỵ" hướng đến giải quyết những vấn đề gì? Theo tôi, đó là:

    - Cách hành xử theo tình cảm của những người trong hệ thống công quyền.

    - Sự kéo bè kết cánh dựa trên mối quan hệ huyết thống, quê quán. Những biện pháp trọng tâm, thiết nghĩ, phải hướng thẳng vào nguyên nhân.

    "Hồi tỵ" chưa giải quyết được nguyên nhân chính, nên nó chưa thể là phương pháp trọng tâm hay "viên thuốc đặc hiệu" cho "ca bệnh" này. Đó là chưa nói đến việc những người đứng đầu chính quyền địa phương là người sở tại cũng không hẳn đã không tốt. Có những ưu điểm sau:

    - Những người đứng đầu ở ngay địa phương sẽ có sự am tường tình hình thực tế, hiểu hơn những vấn đề mà địa phương đang gặp phải.

    - Tạo sự cạnh tranh, phấn đấu giữa các tỉnh thành nếu chúng ta làm khéo. Như việc công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI có tác dụng khá tốt trong việc chính quyền các địa phương nỗ lực hơn để đua tranh. Hay đó là còn chưa nói đến quy định "hồi tỵ" dễ gợi lên nhưng lo lắng về chủ nghĩa lý lịch theo một cách khác. Nên chăng hãy để việc chọn người được dựa trên năng lực và phẩm chất thôi, mà đừng dựa thêm một tiêu chuẩn nào khác nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi