Bà có còn nhớ đứa trẻ mồ côi này không, thưa tu sĩ?

  • Bởi Khách
    01/11/2009
    3 phản hồi

    Hpervnd dịch lại bài viết trên báo Bild của Đức về bộ trường y tế gốc Việt Philipp Rösler

    Con đường trở về quá khứ của Philipp Rösler trải đầy khó khăn, mệt nhọc. Tôi hít thở thứ không khí bụi bặm, tai điếc đặc bởi tiếng còi xe, mồ hôi bao bọc lấy cơ thể bởi không khí thật nóng ẩm ngột ngạt.

    Bảy tiếng trên taxi từ Saigon, thành phố ngày nay có tên Hồ Chí Minh, trồi lên trụt xuống trên những con đường ổ gà mấp mô, qua những ngôi nhà và mái bếp cũ lợp từ mái cọ. Và lúc này, khoảng 11 giờ sáng, tôi và thông dịch viên tên Bình (nguyên văn: Binh) đã đến Sóc Trăng, thành phố lớn bên bờ sông Mekong. Chính tại đây, nơi đã từng được gọi là Khánh Hùng đến trước khi Vietcong tràn vào năm 1975, 36 năm trước, tức năm 1973 bộ trưởng y tế mới của chúng ta đã ra đời. Một đứa trẻ, khi đó chưa mang tên Philipp như bây giờ, đã được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi.

    Chúng tôi đi tới ngôi nhà thờ thiên chúa giáo số 90 trên đường Đức Thắng. „Ở đây có bà tu sĩ Mary Marthe và Sylvie không?“, thông dịch viên hỏi người quản lý ngôi nhà. Tên hai nữ tu sĩ do chính Rösler đưa lại trong một cuộc phỏng vấn đã lâu, ngoài ra chúng tôi không có thông tin gì khác. Rösler mới chỉ đến Việt Nam một lần khi vợ ông thúc giục, ông không có cuộc gặp gỡ nào với hai vị nữ tu sĩ trên và cho đến bây giờ ông cũng không có mong muốn tìm lại nguồn gốc của mình. „Bạn chỉ tìm kiếm khi nào bạn cảm thấy thiếu một cái gì đó“, ông nói, „Và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy điều gì thiếu hụt trong tôi“.

    Người quản lý ngôi nhà thờ chỉ chúng tôi đi tiếp hai ngôi nhà, „Ở đó có tu sĩ“, ông ta nói. Phía sân trong khu nhà, một phụ nữ Việt Nam lớn tuổi tiến lại gần chúng tôi. „Chuyện gì đã xảy ra với những nữ tu sĩ ở đây vậy?“. „Tu sĩ Sylvie đã không còn sống“, người phụ nữ nói, „ở đây giờ chỉ còn mình tôi, tu sĩ Do Thi Suon“.

    Còn tu sĩ Mary Marthe? Người phụ nữ lớn tuổi cười. “Đó là tôi, Mary Marthe là tên theo đạo của tôi”.

    Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã tìm được bà ấy! Tôi kể về Philipp Rösler, đứa trẻ được nhận làm con nuôi tháng 11 năm 1973, và bây giờ là một người đàn ông có quyền lực ở nước Đức. Chúng tôi cho người phụ 78 tuổi xem bức hình của ông bộ trưởng. Bà cầm lấy bức ảnh với vẻ trìu mến trong đôi bàn tay nhăn nheo theo tuổi tác rồi bắt đầu kể: “Philipp chắc hẳn là đã ở chỗ chúng tôi”. “Tu sĩ Sylvie và tôi hồi đó đã chăm sóc khoảng 100 trẻ mồ côi và cùng với tổ chức Terre des Hommes tìm bố mẹ cho lũ trẻ. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho mỗi đứa trẻ. Đa số đã tới Pháp hoặc Mỹ, tới Đức nhiều nhất là khoảng 30 đứa trẻ”.

    Chúng tôi đứng trước nhà mồ côi khi xưa, ngôi nhà màu vàng với những cửa sổ trắng. “Chúng tôi đã chăm sóc lũ trẻ ở đây”, vị nữ tu sĩ nói và run run đưa tay, “Bọn trẻ nam ngủ ở tầng trệt, nữ ở tầng trên”. Một thời kì tồi tệ đã diễn ra, lúc đó là chiến tranh ở Việt Nam.

    Những người mẹ tháo chạy từ những ngôi làng bị cháy, để những đứa trẻ gần như bị bỏ đói lại cho chúng tôi”, nữ tu sĩ kể, “hoặc những người lính đến đây, đưa cho chúng tôi những đứa trẻ mà họ đã tìm thấy ở đâu đó”.

    Chính ở nơi này, chỉ vài mét sau bức hàng rào, những nữ tu sĩ đã chăm sóc những đứa trẻ, và có cả những đứa mà họ không thể nào cứu sống được.

    Lũ trẻ nằm đầy kín trong các sảnh, rất nhiều đứa bị ốm, tiêu chảy, sán trùng, sưng phổi”, tu sĩ Mary nói, “tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho lũ trẻ chỉ là cho chúng ăn, thỉnh thoảng có một ít thuốc và tình thương của chúng tôi”.

    Năm 1975, sau khi Vietcong giành chiến thắng, ngôi nhà của giáo đoàn bị chính quyền thu giữ, ngày nay trong ngôi nhà có thêm một trường nội trú và bệnh viện cho trẻ em. Chúng tôi không được vào. Trong khu sân được quây lại để nuôi lợn, những con chó chạy rông. “Hồi đó chúng tôi nuôi lợn và trồng rau, đến giờ vẫn vậy”.

    Chúng tôi tiến chậm rãi tới ngôi trường bên cạnh. Trên chiếc bàn ở lối vào là một bó hoa giả màu vàng, vài đứa bé gái tết tóc ba bím đang cười đùa. Tu sĩ Mary ngồi xuống. Một nữ tu sĩ ở tuổi 22 đã từng sang Pháp học tiếng một vài năm giờ là nhân chứng lịch sử duy nhất cho những gì đã diễn ra ở Khánh Hùng, bà còn kể lại: “Tu sĩ Sylvie liên tục đưa những đứa trẻ đến các lãnh sứ quán để làm giấy nhận con nuôi. Sau khi chuyển giao quyền lực, Cộng Sản đã phá hủy rất nhiều giấy khai sinh của những đứa trẻ được nhận làm con nuôi ở phương Tây

    Khi những đứa trẻ được đưa lên Saigon thì tu sĩ Mary ở lại ngôi nhà. “Tôi là giáo viên, nên tôi ở nhà dạy học”, bà nói như thế, nhưng người ta có thể hiểu được rằng bà cảm thấy thật khó khăn khi mỗi lần phải chia tay bọn trẻ. Tu sĩ lại nhìn vào bức hình Philipp Rösler: “Chúng tôi biết rằng, bọn trẻ sẽ tốt hơn nhiều khi ở nơi nào đó, hơn là tại nơi chúng đã sinh ra”, bà nói, “Để bọn trẻ ra đi là một điều đúng đắn”.

    Những đứa trẻ hiện nay được sống hạnh phúc chính là điều duy nhất mà nữ tu sĩ Mary đã luôn mong mỏi cho tương lai. “Riêng cho mình tôi chẳng có mong ước nào nữa cả”, bà nói và cười. “À, có”, bà chợt nghĩ ra điều gì đó, “chỉ một điều nhỏ thôi: Tôi có thể giữ lại bức hình của Philipp được không?

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi xem hình theo đường link rất cám ơn đọc giả nhắc, hình rất đẹp nhưng đều có ghi chú dpa . Phải làm thành viên mới có quyền sử dụng hình . Nếu có hình loại này xin ban biên tập nhớ ghi chú đường link .

    What is the Digital Photo Alliance?

    The "DPA" is a professional network of photo customers, freelance photographers and media publishers.

    The DPA provides photo customers, media publishers and other organizations with member photographers to cover events or special photo assignments whenever they have a need for professional photography.

    Dưới triều Minh Mạng, Sóc Trăng bị đổi là "Nguyệt Giang tỉnh" (chữ Sóc biến thành chữ Sông, Trăng thành Nguyệt , Sóc Trăng biến thành Sông Trăng rồi đổi thành Nguyệt Giang). Sóc Trăng thời Pháp thuộc là một thị trấn của Tỉnh bạc Liêu .
    Năm 1956, dưới thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, Sóc Trăng được lập thành tỉnh riêng lấy tên là tỉnh Ba Xuyên, còn tỉnh lỵ có tên là Khánh Hưng. Lúc này Cần Thơ cũng đổi tên là Phong Dinh . Sau đó Thời ông Thiệu Cần Thơ lấy lại tên củ. Về phần Ba xuyên cũng đổi lại là Tỉnh Sóc Trăng không còn thị trấn Khánh Hưng mà gọi là Thành phố Sóc Trăng của Tỉnh Sóc Trăng.
    Trần Thị Hồng Sương