Nghĩa Nhân - Sen đầm quốc tế trong thế kỷ 21

  • Bởi Khách
    31/10/2009
    0 phản hồi

    Nghĩa Nhân

    "Có người ví von: Việt Nam – Cuba như đất trời sinh ra. Một anh ở phía Đông. Một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ nền hòa cho bình thế giới? Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ". Đây là lời phát biểu "hay nhất" trong mọi thời đại của vị lãnh đạo Việt Nam, Nguyễn Minh Triết khả kính tại Cuba hôm mùng 3 tháng 10, nhân dịp ngài vi hành thăm thú thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Cuba đời đời bền vững - Vì Việt nam, Cuba sẵn sàng trả bằng máu của mình- câu nói của cựu chủ tịch sắp qui tiên về với cụ Mác, cụ Lê ngày nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của “anh” ở phía Đông!

    Nếu xét về phả hệ Việt Nam và Cuba là hai anh em ruột thịt. Bởi lẽ có thể xem như đất trời là âm và dương kết hợp. Mẹ đất đã hoài sinh ra hai đứa con song sinh. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả mà nhân loại đang giao phó, nên anh em phải ly tán để canh giữ hòa bình cho thế giới. Nếu có thể trong chương trình nhân đạo của VTV về chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, nhà đài nên mạnh dạn coi việc đoàn tụ này như là chương trình đinh của mình trong thế kỷ 21, nhằm để khẳng định lại vai trò vĩ đại và thiêng liêng đối với nhân loại như Ngài NMT đã nói.

    Cả cái thế giới rộng lớn gần 8 tỉ con người này, rồi sẽ phải cúi đầu trước VN-CB. Do bởi công lao như biển trời của họ đối với nền hòa bình của nhân loại. Hai gã người lùn tí hon đang thay nhau ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng!

    Cả tỉ tỉ người đang ngủ với giấc mơ đẹp bình yên hàng đêm của mình là chính nhờ có công lao vô cùng vĩ đại của hai anh. Cả nhân loại rồi sẽ có một nền hòa bình vĩnh hằng đến nhường nào? Khi anh ở trời đông trở thành tổ trưởng dân phòng của nhân loại (chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc). Hạnh phúc biết bao khi ta là kẻ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Hạnh phúc biết bao khi cả nhân loại chỉ mỗi trông chờ vào thể lực và sức khỏe của hai đại bàng Đông - Tây bé nhỏ. Cầu mong sao cho hai đại ca còn có sức khỏe vô song để mà phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại...?

    Tự hào làm sao khi ta là người Việt nam. Một nước VN nhỏ bé mà có vai trò vĩ đại như thế. Dại dột mà nói, lúc nào đó hai anh lỡ quá chén ngũ say cùng lúc sẽ là một thảm họa cho nhân loại.

    Rồi đây lương tri nhân loại sẽ có cái nhìn khác về VN-CB. Cảm ơn bác Triết đã khai nhãn cho chúng ta, rằng chúng ta có một vai trò thật to lớn và vĩ đại nhường nào!

    Cả đời tôi chỉ loay hoay với chuyện cơm áo gạo tiền. Có ngờ đâu vai trò nước ta ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại to tát làm vậy?
    Có lẽ chúng ta và nước Cuba anh em còn nghèo là bởi ta phải hằng ngày lo cho nhân loại được bình yên? Còn thì giờ đâu mà cày cuốc nghiệp nông gia?!

    Còn nhớ ngày cả nước vui mừng chào đón vị tân chủ tịch nước NMT. Hiện giờ là người có nhiều câu nói nổi tiếng nhất trong thời gian đương quyền. Cụ có nhiều câu nói đại loại như bỏ điều bốn hiến pháp là tự sát... Bởi cụ hiểu rõ, nhờ điều 4 kỳ diệu ấy mà cụ nghiễm nhiên là người lãnh đạo cao nhất với nhiều bổng lộc.

    Nhớ ngày mà bác Triết lên làm chủ tịch nước, để tỏ lòng tưởng nhớ đến công ơn dạy dỗ của thầy cũ năm xưa. Và cũng để giáo dục cho các thế hệ tương lai hiểu về lòng tôn sư trọng đạo. Đặc biệt hơn cả là nhân tiện ngài đỗ đạt làm quan vào hàng nhất phẩm triều đình, khoe công với thầy luôn một thể.

    Trước ngày đi thăm thầy, cụ nhà khoe với báo chí: Nhân dịp 20 tháng 11 tôi muốn đi thăm thầy cũ hồi dạy tôi ở tiểu học. Trước đây do bận nhiều việc quá tôi không tiện đi thăm thầy được. Hôm nay nhân tiện đây tôi muốn cánh báo chí đi cùng cho vui. Nhưng nhớ là không đi đông quá, mấy anh bỏ xe ở đây đi cùng xe với tôi thôi. Phần thì xe nhỏ, phóng viên thì đông nên số người đi có hạn. Nên có một số phóng viên không được đi theo đoàn thành ra cay cú hay sao mà ngay ngày hôm sau tờ báo thuộc vào hàng top, có số lượng phát hành lớn nhất nước, tờ "tuổi thơ dữ dội", đã dại dột cho post một bài phản diện so với cách đi thăm thầy của cụ nhà, bài ông Carnaul về thăm thầy cũ. Sau khi đăng bài viết chết tiệt này, tờ báo này cũng giữ luôn kỷ lục một trong những tờ báo có số lượng tổng biên tập bị thay ngựa giữa dòng lớn nhất hiện nay.

    Tiện thể tôi mạn phép bàn với bác BT bộ giáo dục đào tào Nguyễn Thiện Nhân, năm nay bác mạnh dạn lấy đề tài chủ tịch nước về thăm thầy cũ làm đề thi cho học sinh tú tài năm học 2009-2010. Tôi nghĩ nó có tính thời sự và truyền thống hơn là lấy lá thư khỉ gió gì gì đó của lão tổng thống quá cố nào đó xa lạ từ trời Tây. Vừa là sính ngoại, vừa là chưa nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần người Việt xài hàng Việt nữa bác à! Vả lại tính liêm sỉ giờ có còn đâu mà bác kêu gọi bọn nhỏ làm gì cho mệt óc.

    Phúc thay cho đất nước này có những người kỳ diệu như thế. Những người mà tài kinh bang tế thế thuộc vào hàng xưa nay hiếm. Tố Hữu đã nói:

    Đảng ta muôn vạn công non
    Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin
    Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
    Đảng ta đây xương sắt, da đồng

    Vinh quang thay! Sự thần thánh hóa đã sản sinh ra bao nhân tài kiệt xuất vượt xa thời đại! Những con người mà tầm nhìn xuyên vũ trụ, khiến ta như càng tin tưởng hơn vào một ngày nào đó là đêm hôm trước của cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới.

    Tôi nguyện sẽ một lòng theo Đảng. Cho dù Đảng có dở hơi như thế nào trước con mắt quảng đại quần chúng. Và cái chủ nghĩa ấy có là tội ác với nhân loại đi chăng nữa.

    Đất nước này sở dĩ còn nạn phá rừng, nạn học giả bằng thật, nạn tham nhũng tràn lan,nạn xây dựng ồ ạt thủy điện ở miền trung... và vô vàn những vấn nạn nghiêm trọng trong quản lý nhà nước. Có lẽ là do các bác lãnh đạo chúng ta quá bận rộn giải quyết các vấn đề hóc búa của nền hòa bình thế giới. Trong thế kỷ 20 đế quốc Mỹ là sen đầm quốc tế. Còn nay cùng với Cuba ruột thịt chúng ta đã thay thế Mỹ giữ vai trò trọng trách này!?

    Trong thế kỷ trước Mỹ làm sen đầm quốc tế là vì quyền lợi của Mỹ.

    Trong khi đó chúng ta làm sen đầm quốc tế là vì quyền lợi của nhân loại. Quả thật mới cao thượng và quí phái làm sao?

    Chính vì bận túi bụi như thế nên các bác có còn thời gian đâu mà quán xuyến việc nhà. Nay tôi kêu gọi mọi người hãy đồng lòng chung tay giúp các bác ấy, cho dù bạn là ai.

    Chúng ta nên bỏ qua tất cả những giận hờn ghen tuông cho dù có hay không có cái nghị định 97 chết tiệt. Chúng ta cũng mạnh dạn góp ý kiến của mình cho đảng và nhớ là chỉ gửi cho những người mà mình muôn đóng góp thôi nha!? Chớ có dại dột mà công bố lung tung.

    Dẫu rằng các bác có ngờ nghệch và ấu trĩ trong phát triển đất nước bằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mãi cho đến giờ vẫn còn xà quần trong mớ bòng bong đâu là nền tảng của cơ sở lý luận cho cái định hướng ấy? Thành ra chẳng hiểu mô tê thế nào để mà định hướng cái mô hình khỉ gió không tưởng đó?

    Tôi xin nguyện một lòng một dạ theo đảng đến cùng trời cuối đất, cho dù tấm thân này có làm kiếp trâu cày ngựa cởi cho đảng. Bởi lẽ tôi thấu hiểu đây là nơi mà sự tập trung trí tuệ và lương tri của nhân loại. Nơi mà đã sinh ra những bậc vĩ nhân tầm cở vô song của thế giới?

    Đảng sẽ mãi là nơi duy nhất có thể cứu chuộc loài người ra khỏi vòng sinh tử và triền miên những xung đột từ khi con người khai thiên lập địa đến giờ!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi