Nhà thơ Thanh Thảo - Hoàng Sa, Trường Sa là bãi hoang chim ỉa ư?

  • Bởi tqvn2004
    30/10/2009
    6 phản hồi

    Nhà thơ Thanh Thảo

    Dân Luận cho đăng bài viết này không phải vì bức xúc trước việc ông đảng viên Ba Náo nào đó kết luận "Hoàng Sa - Trường Sa chỉ là bãi chim ỉa". Việc phát ngôn như thế chỉ thể hiện sự yếu kém về nhận thức của cá nhân ông ta. Chúng tôi đặc biệt thất vọng về việc một đảng viên lão thành, đầy tâm huyết, muốn nói thẳng nói thật "để cứu Đảng" qua bài viết "<em><a href="http://danluan.org/node/2693">Đổi mới Đảng để tránh nguy cơ sụp đổ: Góp ý với Đại hội XI Đảng CSVN</a></em>"; cuối cùng lại bị "kiểm điểm vì những sai trái"... Không lẽ Đảng muốn chứng tỏ cho ông Tống Văn Công biết lời cụ Boris Yeltsin là chân lý?
    <br /><br />
    "Đảng Cộng Sản không thể sửa chữa được. Chỉ có một cách là bỏ hẳn nó, triệt tiêu nó đi thay thế bằng một chế độ khác”.

    Tôi đọc bài trả lời phỏng vấn của Trung tướng Nguyễn Văn Hiến – Phó đô đốc, Tư lệnh quân chủng hải quân VN, nhớ mãi lời vị tướng này nhắc nhở thế hệ cháu con: hãy nhớ, Hoàng Sa là của Việt Nam. Dù còn bao lâu, qua bao đời, thì cháu luôn hãy nhớ rằng: Hoàng Sa là của chúng ta! Sau cơn xúc động vì lời khẳng quyết như đinh đóng cột của vị tướng hải quân, tôi bất giác nhớ bức thư của nguyên Tổng biên tập báo Lao động Tống Văn Công vừa gửi cho tôi, trong đó ông tường trình đầy đủ về các cuộc họp chi bộ phường ông cư ngụ để “kiểm điểm quan điểm sai trái” của ông – tức lá thư ngỏ ông gửi cho Đảng của mình – có cái tên khá dài mà tôi nhớ không đầy đủ, nhưng nội dung lá thư ngỏ thì tôi nhớ.

    Ghi chú của Bauxite Việt Nam:

    Sau khi bài viết của nhà thơ Thanh Thảo đăng lên, nhà nghiên cứu Tống Văn Công có viết thư đến Bauxite Việt Nam đề nghị hãy tạm rút xuống, vì đây là việc riêng của ông, ông đang dành tâm huyết để suy nghĩ, và đến một lúc mọi suy nghĩ của ông đã thật chín muồi, tự ông sẽ công bố một cách hệ thống những vấn đề mà ông đề xuất tiếp theo lá thư góp ý cho Đảng CSVN. Thể theo nguyện vọng đó, lại được sự đồng ý của nhà thơ Thanh Thảo, chúng tôi xin tạm đưa bài “Hoàng Sa, Trường Sa là bãi hoang chim ỉa ư?” trở lại phần tư liệu dự trữ, và hy vọng bạn đọc sẽ có dịp đọc lại nó trong một thời gian thuận lợi sau này, chắc không đến nỗi là một con số ngày tháng năm quá xa xôi (như kế hoạch 5 năm có tính đến định hướng 2030) khiến chúng ta vô vọng.

    Trân trọng cám ơn bạn đọc xa gần.

    Bauxite Việt Nam

    Ông Tống Văn Công thuật lại ý kiến phát biểu trong cuộc họp chi bộ kiểm điểm ông của đồng chí Ba Náo, nguyên Bí thư chi bộ, hiện là Chi ủy viên chi bộ, rằng: “Hoàng Sa, Trường Sa là bãi hoang chim ỉa, ta nói ta có bằng chứng của ta, Trung Quốc nói họ có bằng chứng của họ. Giống như hai người láng giềng là Út Kỷ với Hải (hai ông láng giềng trong tổ dân phố có chi bộ này) bất hòa với nhau thôi”.

    Tôi không phải đảng viên, dĩ nhiên chưa bao giờ được hân hạnh họp chi bộ, nhưng ý kiến về Trường Sa, Hoàng Sa của vị nguyên Bí thư chi bộ và đang là Chi ủy viên này đã khiến tôi té ngửa: trời ơi, đảng viên “chân chính” của chúng ta là như thế này ư? Hay ông Ba Náo là đảng viên… Tàu? Nhưng nghĩ lại không phải, vì ông Ba Náo đang sinh hoạt trong chi bộ với ông Tống Văn Công ở Sài Gòn, lại đang nhân danh chi bộ (cũng là nhân danh tổ chức Đảng Việt Nam) để kiểm điểm ông Tống Văn Công.

    Người bị kiểm điểm thì cứ khăng khăng nói Hoàng Sa là của Việt Nam, dù hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Còn ông nguyên Bí thư chi bộ và đang Chi ủy viên thì nói Hoàng Sa Trường Sa là đồ bãi hoang chim ỉa (tức đồ bỏ, chẳng đáng gì), còn việc “ta nói của ta Tàu nói của Tàu” cũng chỉ là chuyện “bất hòa nội bộ” vậy thôi! Ta nói ta có bằng chứng, họ (Trung Quốc) cũng nói họ có bằng chứng, vậy thì… hòa cả làng!

    Hay thật đấy! Tôi tự nghĩ: liệu có bao nhiêu đảng viên Đảng CSVN hiện đang suy nghĩ giống như đồng chí Ba Náo này? Và vì sao họ lại suy nghĩ như vậy, một cách nghĩ hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngược hẳn với cách nghĩ của toàn dân Việt Nam về vấn đề này? Trước mắt, đồng chí Chi ủy viên Ba Náo có một người bạn đồng chí hướng, “cùng hội cùng thuyền” là đồng chí Đào Duy Quát. Nhưng tôi có cảm giác, cả nước Việt Nam hiện không chỉ có hai đồng chí này “đồng quan điểm” coi Hoàng Sa, Trường Sa là “bãi hoang chim ỉa”, là của Trung Quốc, vì có là của Trung Quốc “thì cũng tốt chứ sao, họ là anh em tốt láng giềng tốt đồng chí tốt” của ta mà!

    Giả thử, mỗi chi bộ chỉ cần có một đồng chí nghĩ như vậy thôi, thì binh tình sẽ ra sao nhỉ? Tôi rùng mình, không dám tưởng tượng xa hơn. Và, điều đáng sợ, là không hiểu những ý nghĩ “kiểu Ba Náo” như thế là những ý nghĩ lạc lõng hay những ý nghĩ chính thống trong tổ chức Đảng hiện nay? Ai đã khiến họ suy nghĩ như vậy? Càng nghĩ, tôi càng tâm đắc với lời nói của vị tướng hải quân: dù còn bao lâu, qua bao đời, thì cháu con luôn hãy nhớ rằng, Hoàng Sa là của Việt Nam! Vị tướng muốn gửi thông điệp này tới đời cháu chắt của mình, vì ông biết, cuộc đấu tranh để thu giang sơn về một mối, cho Hoàng Sa lại là “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam” là cuộc đấu tranh lâu dài, rất lâu dài, và gian khổ, rất gian khổ.

    Nhưng cho tới khi nào những thế hệ cháu chắt của chúng ta còn mãi tâm niệm “Hoàng Sa là của Việt Nam”, thì lúc ấy Việt Nam còn cơ may, đất nước này không thể bị mất, không bao giờ bị mất, dù chỉ một tấc đất, một “bãi hoang chim ỉa” đi nữa.

    Còn như bây giờ, khi một đồng chí thì “náo” một đồng chí thì “quát” rằng Hoàng Sa là của… Trung Quốc, ấy là khi họ muốn “bĩnh” vào lòng yêu nước của nhân dân ta đấy! Chỉ xin nhắc họ hai điều: một, lời của vị tướng hải quân VN “Với muôn đời con cháu, Hoàng Sa là của Việt Nam”, và, hai, Chớ có đùa với nhân dân!

    TT

    (Tác giả gửi cho Quê choa)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bí thơ Ba Náo chẳng tự nhiên dám nói một phần Tổ quốc là "bãi chim ỉa".

    Cái này phải nằm trong "Đề cương tuyên truyền" của Ban tuyên giáo TW chứ chả chơi.

    NHẮC NGƯỜI XỨ LẠ

    Hoàng Sa đất biển của ta,
    Trường Sa liền cận ông cha chứng rành.
    Của Việt Nam Sử liệt oanh,
    Ngư dân khắp nước tụ quanh ra vào.
    Bao đời như chốn ruột nhau,
    Trong bờ khắc khoải hôm sau ghé mừng.
    Biết bao kỷ niệm máu xương,
    Ôm ghì sức sống Việt thương trãi dài.
    Biển Đông nơi chốn lưu hành,
    Ngư dân nước Việt Trường-Hoàng khắc ghi.
    Có người “xứ lạ” mặt lì,
    Chen vào độc chiếm sân si tị hiềm.
    Ngang nhiên vẽ ngược gió xiêm,
    Lưỡi Bò háo đói dừa xiêm nước mình.
    Ra tay bắt bớ dân tình,
    Cướp ngay trên chốn biển kình Việt Nam.
    Nhắn ai “xứ lạ” chớ tham,
    Dân tôi nước Việt diệt tan mấy hồi !...

    Sài-Gòn, 04/11/2009

    SỬ CHỨNG MINH

    Ầm ầm ầm...
    Tiếng đập bàn đập ghế vọng ra từ phòng họp chi bộ phường. Bà con thôn xóm ngờ vực lắm, tò mò lắm, nhưng bố bảo cũng chẳng ai dám đến gần. Có tay bảo vệ gan dạ vừa đến gần cửa thì nghe tiếng quát.

    - "Bãi cứt này là của nhà tao"

    Ô hay, rõ ràng là giọng ông Ba bí thư chi bộ phường.
    Lạ thật, ông Ba vồn hiền lành, từ trước đến nay được tiếng thân nhân tốt. Nếu không phải chính tai nghe thấy, dân xóm này chả ai tin câu nói trên là của ông Ba.
    Mà lạ nữa, tranh nhau cái gì đáng giá, bãi cứt mà cũng tranh là sao?
    --------------

    Tối đến. Bữa cơm nhà ông Ba đến là ngột ngạt. Bà Ba biết tính ông, đã kịp bảo bọn trẻ im lặng ăn cơm, im lặng học bài vì bố chúng mày hôm nay khó ở. Mà cũng chả cần bà nhắc, bọn trẻ sợ, sợ lắm.
    Sau bữa cơm, bà pha cho ông ấm trà, xua lũ trẻ đi chơi rồi ngồi xuống thẽ thọt hỏi:

    - Ông nó à, có chuyện gì mà ông bực thế.

    Ông đập bàn cái rầm. Bà sợ lắm, rúm ró nhìn ông. Vài phút sau, ông xẵng giọng.

    - Cái thằng Tư Cống, nó dám vuốt râu hùm.

    - Vâng, vâng. Nó láo. Nó làm gì thế ông.

    - Nó mới nuôi con chó. Sáng nay nó dẫn chó ra đường, đến ngay cái ngõ chung nhà mình và nhà nó, nó xui chó nhà nó ỉa một bãi bà ạ.

    - Thế ông bắt nó dọn, tức mà làm gì hả ông.

    - Bà ngu nó vừa vừa thôi. Chó nó ỉa một bãi rồi nó kêu bãi cứt đấy là của nhà nó. Thế nên cái ngõ cũng là của nhà nó. Bây giờ bà muốn sáng sáng đi siêu thị qua ngõ nhà nó thì phải xin phép. Bà có chịu không?

    - Đúng thật, thằng này gian.

    - Bà còn chưa biết, bên cạnh bãi cứt còn mấy cây xoài cây ổi. Nó bảo cây ra quả nhờ cứt chó nhà nó, nên quả cũng của nó, nó bán lấy tiền. Nhà mình trơ mắt ra mà nhìn nhé.

    - Khốn nạn thật. Thế giờ ông bảo sao?

    - Lép là lép thế nào. Tôi mắng nó một trận, bảo bãi cứt này là nhà tao. Mày bảo chó mày ỉa. Tao bảo tao ỉa đấy, mày làm gì được tao.

    - Nhưng kẻ ra vì một bãi cứt chó mà cãi nhau với hàng xóm tốt, không nên. Hôm trước nó chả biếu ông thang thuốc Minh mạng là gì.

    - Đàn bà ngu. Đây là vấn đề quyền lợi, cái nhỏ dẫn đến cái to. Gì thì gì, bãi cứt chó đấy nhất định phải là của tôi.

    ......

    Ngồi thẩn ra một lúc, bà Ba ngập ngừng.

    - Thế cái bãi cứt ở Vàng Sa, Dài Sa gì đó, sao chả thấy nhà mình tranh.

    - Bà lại ngu nữa. Thứ nhất, thắng Tư Cống là hàng xóm, đếch phải anh em. Thứ hai, đấy là chủ trương lớn. CHỦ TRƯƠNG LỚN, bà nghe thủng chưa?

    ---------------------------------
    Thân tặng bác Ba Náo và bác Tống Văn Công.

    "Ba Náo" theo tiếng miền Bắc gọi là "Bố Láo" , được không nhỉ?? Khi "thằng lào đó "Bố náo" thì ...bợp tai, đá đít nó đi! cho nó hết " Bố náo".

    Nguyễn Ngọc

    Thưa bác Tống Văn Công, thành quả cách mạng của bác cùng bao thế hệ cha anh hy sinh xây dựng, có nguy cơ đang được mang ra rao bán cả rồi. Bác lên rút lui khỏi cái tổ chức Đảng Việt gian nơi chi bộ bác đang tham gia đó đi để khỏi mang hệ luỵ. Chúc bác khỏe và bình an. Nhân dân và lịch sử nước nhà rồi sẽ có lời phán xét.