Nguyễn Ngọc Già - "Thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn!

  • Bởi tqvn2004
    30/10/2009
    25 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều không muốn bị đô hộ, không riêng Việt Nam.

    Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều có lòng yêu nước nồng nàn, không riêng Việt Nam.

    Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng muốn hòa bình, ấm no, hạnh phúc, không riêng Việt Nam.

    Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới đều căm ghét chiến tranh, căm ghét sự độc tài, áp bức, không riêng Việt Nam.

    Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều muốn tự tay người dân của họ xây nên đất nước dân chủ, văn minh, phồn vinh, giàu mạnh, không riêng Việt Nam.

    Còn nhiều cái có lẽ khác, nhưng tựu trung đó là những gì mà tuyệt đại đa số loài người đều mong muốn, không riêng Việt Nam.

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn" là điều mà mọi con người đều mong muốn, "thêm bạn bớt thù" là vậy.

    "Không có bạn vĩnh cửu" chắc có lẽ chúng ta cần ngẫm lại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng. Câu châm ngôn của Thủ Tướng Anh dù sao cũng là giữa Thế kỷ 19, nó có còn phù hợp với hiện nay không?

    1. Bạn vĩnh cửu - cần hay không?

    Thử nghĩ, nếu trong cuộc đời cá nhân của mỗi chúng ta, một ngày "lưng còng, mắt mỏi", bạn ngồi trên giàu sang, nhung lụa, trên tột đỉnh vinh quang và ngẫm lại:"Bao nhiêu năm làm kiếp con người", ta đã chẳng thể có một "người bạn vĩnh cửu" - một người thôi cũng được - mà ở người đó, ta có thể sẻ chia, có thể cảm thông, có thể vui buồn sướng khổ, có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, mà không chút e dè, nghi ngại chen lẫn với sự toan tính, đố kỵ, thì ta là ai? Ta đã sống suốt quãng đời này như thế nào để giờ đây, ta chỉ còn một mình hoặc bạn bè vẫn quanh đây, vẫn đầy dẫy nhưng sao ta thấy cô đơn và mất phương hướng vậy? Hay ngồi dưới tận cùng đáy xã hội và thốt lên:

    Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.

    để chua chát trong tình người, tình đời.

    Một Khang Hy còn cần có một Vi Tiểu Bảo. Hoặc giả, tâm trạng của vị chủ tịch trong tác phẩm "Đỉnh cao chói lọi" vào những ngày cuối đời là gì? Cô đơn, bất lực, bế tắc, ân hận rằng ta đã phải trả giá cho cái cách mà ta sống.

    "Anh nằm xuống sau môt lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này... Rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời...", ngay khi người ta chết mà còn có người bạn nói hộ giùm mình như thế thì cái chết không âm u, lạnh lẽo mà trở nên ẤM ÁP biết dường nào! Xin đừng cho bạn, cho tôi hình ảnh "chiều hoang vắng, chiếc xe tang đi thật vội vàng" của nhạc sĩ Trần Tiến.

    SỐNG. CÔ ĐƠN. Đó là một bi kịch trên hết tất cả những bi kịch khi mang thân phận làm người.

    Thật là diễm phúc cho nhạc sĩ họ Trịnh khi ông đi vào cõi vĩnh hằng mà người ta luôn mãi nhớ đến ông, ông vẫn sống một cách sáng trong, thánh thiện trong lòng bè bạn.

    Chẳng lẽ khi cần thì gọi Nguyễn Lang ơi, Nguyễn Lang hỡi, ông về đây đi, làm cái gì đó đi , với thân phận của ông, ông làm được nhiều lắm cho thế giới nhìn vào Việt Nam. Ông cũng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, ông cũng mang họ Nguyễn (một dòng họ nhiều nhất nhì Việt Nam), ông hãy làm cho thế giới hiểu rằng "Việt nam muốn làm bạn với thế giới" là thật chứ không phải đầu môi chót lưỡi. Thật thương cho Thầy Nhất Hạnh! Ông hiểu hết, ông biết hết, ông muốn dùng hết khả năng để làm cái gì đó cho mấy người bạn vong niên của ông và để bạn đối xử với mình sòng phẳng, tôn trọng và... "chơi đẹp" lại với mình(cứ tạm cho tôi suy nghĩ hẹp hòi là vậy, chưa dám nói cao xa cho dân tộc, cho Phật giáo). Vâng, khi chúng tôi hết cần ông, thì xin mời... biến! mà "biến" trong cái sự kém văn minh "nguyên thủy" đến bàng hoàng lòng người!!!

    Trách ai? Thôi thì Thầy Nhất Hạnh tự trách mình vậy, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

    Một vài người bạn của tôi, một hôm gọi điện cho tôi và bảo rằng họ sẽ đi thăm anh ruột của một người bạn (Việt kiều là Tiến sĩ bên Úc) đang bị bệnh nặng,tôi có đi không, tôi trả lời "Xin lỗi, tôi không đi!". Trong khi một người bạn khác (tất cả chúng tôi đều học chung 4 năm tại một trường Đại học, kể cả người bạn Việt kiều) đang bị ung thư và một người khác nữa đang rất nghèo và con bị đau nặng mà hình như chẳng mấy người quan tâm. Bạn vậy ư? Bạn vậy thì cả hai tay, hai chân tôi đều ủng hộ chẳng cần "bạn vĩnh cửu".

    Phải chăng trong xã hội Việt Nam hiện nay, hầu như có "bè" mà chẳng có "bạn"? Nếu đúng vậy, thì quả là bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. "Hết xôi, rồi việc", "thấy sang bắt quàng làm... bạn", thật thế ư?

    2. Lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn phải đi với tình bạn vĩnh cửu

    Đúng. Lợi ích của quốc gia, của dân tộc là vĩnh viễn, không có gì để chối cãi. Lợi ích đó được kết tinh từ đâu? Nhiều thứ để có thể kết tinh thành lợi ích to lớn và vĩnh hằng này.

    Sau đại chiến thứ II thế giới, nước Nhật hoang tàn là thế, nghèo khổ là thế, kẻ thù ràng ràng trước mắt là thế, họ chẳng "ra sức kêu gọi khối đại đoàn kết dân tộc", họ chẳng kêu gào "làm bạn với thế giới", họ cũng chẳng bảo "gác lại quá khứ hướng tới tương lai", họ gần như làm lại tất cả mà không cần phải phân tích dài dòng, cãi nhau chí chóe đi bằng con đường nào, rồi sẽ có bước ngoặt nào, rồi chúng ta từng bước thực hiện, rồi chúng ta đã thực hiện được một bước, rồi :

    "từng... bước ... từng bước thầm" khi XHCN không đến. Tuổi xuân buồn lặng câm kể từ ngày "Đảng "đá" cho ta một mùa xuân" !!!

    Nhật Bản - Họ có bạn không? Có. Bạn họ là ai? Một số là kẻ thù trước đây. Điều quan trọng người dân Nhật không nhìn chiến tranh bằng con mắt hận thù, cay cú, "gác lại để đó" lúc khác... tính tiếp. Họ xóa sổ vĩnh viễn việc đi gây hấn với bạn bè trong suy nghĩ của họ, họ không bao giờ muốn chiến tranh lại tiếp tục tái diễn, không lấn lướt "bạn bè", không gian dối, mánh khoé, khôn lõi, trục lợi trên lưng bạn mà sòng phẳng, "tôi lợi -anh lợi" (đương nhiên có thể họ phải thu được lợi nhiều hơn, cũng đúng thôi, ai bỏ nhiều vốn, nhiều tiền thì họ phải được lợi hơn).

    Họ đi lên từ đâu? có phải một phần lớn từ Mỹ (bạn - kẻ thù)? họ không "eo sèo" "lên án", họ không khơi gợi hận thù, mặc dù họ không quên hai quả bom nguyên tử trút xuống đất nước họ, hàng năm họ vẫn tưởng niệm các nạn nhân tử nạn trong cuộc chiến tranh đó để nhắc nhở dân chúng sự tàn bạo đến lạnh lùng của chiến tranh. Họ nhìn chiến tranh bằng con mắt ghê sợ, họ nhắc nhở nhau rằng đừng để chiến tranh xảy ra nữa, tất cả đều trút xuống thường dân. Lãnh đạo của họ can đảm xin lỗi dân họ, xin lỗi người dân Trung Quốc về vụ thảm sát Pingdingshan (Trung quốc) năm 1932 làm 3.000 thường dân Trung Quốc đã thiệt mạng v.v... còn nhiều vụ xin lỗi khác mà cho đến nay lãnh đạo Việt Nam đã dám bao giờ cúi đầu xin lỗi một cách thật tâm trước người Việt chưa? (ngoài vụ cải cách ruộng đất, xin lỗi cho có để rồi tiếp tục làm sai, làm bậy hơn nhiều). Thế thì đừng trách kiều bào hải ngoại khó quên những mảnh đời thương tâm "boat people" - cụm từ chỉ xuất hiện và rất đặc trưng trong tiếng Anh kể từ khi có làn sóng vượt biên của người dân Việt Nam - không đáng để chúng ta suy nghĩ và đau đớn khi lòng người Việt ly tán sao ?! Gà cùng một mẹ còn vậy, bạn là "cái đinh" gì!

    Nhật Bản - Họ đã chứng tỏ với bạn bè thế giới sự chân thành khi muốn làm bạn và xóa bỏ mọi hận thù , họ không hô hào đầu môi chót lưỡi như lãnh đạo Việt Nam ta "làm bạn với thề giới". Họ chứng tỏ bằng hành động song hành lời nói. Việt Nam mình nói nhiều, nói hay, chẳng làm cái gì cho ra hồn ra vía. Nếu chỉ có khối óc, con tim, lòng nhiêt huyết, sự tự tin, lòng tự hào dân tộc mà không có sự giúp đỡ của Mỹ thì có một Nhật bản ngày nay không? Nước nghèo nào chẳng có xuất phát điểm thấp, trong khi một số người Việt ta dùng cái luận điệu này để ngụy biện cho cái bê bối của Việt Nam.

    Riêng Việt Nam, họ đã làm nhiều việc để trả món nợ cho người bạn mà trước đây cha ông của họ chơi không đẹp. Có lẽ khó có thể chối cãi những viện trợ kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong đó viện trợ, cho vay ưu đãi của họ đối với Việt Nam là nhiều nhất tính cho đến nay. Đổi lại Việt Nam thì sao? Chỉ riêng vụ Huỳnh Ngọc Sĩ thôi cũng đủ để lòng người Việt Nam tan nát vì xấu hổ, nhục nhã ê chề. Chơi với bạn là vậy ư? Nếu chúng ta là người Nhật mà gặp thằng bạn "ba que xỏ lá" như "thằng" Việt Nam thì sao? Trong mỗi chúng ta đang có sự sa đà về độc lập, dân chủ chăng? Tự tin đâu có nghĩa là tự cao tự đại. Nhờ bạn giúp đỡ cho vay vốn ưu đãi, viện trợ rồi để bạn lợi dụng (nếu có) lại là bản lĩnh kém cỏi của mình sao lại đi trách người (tuy nhiên chưa biết bạn lợi dụng mình hay mình nghĩ xấu về người ta, dân Việt mình nghĩ xấu thì rất nhanh, nghĩ tốt thì rất lâu, lại hay đòi hỏi chứng minh bằng hành động, thời gian, tâm sức v.v... chẳng làm gì được cho ai bao nhiêu mà luôn đòi hỏi!) Thử Nhật Bản lên tiếng về nhân quyền, tự do tôn giáo xem sao! Lúc đó bà Phương Nga lại bù lu bù loa mà xem! Cái chắc!

    "1.000 năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một lũ bội tình". Ông Diệm, ông Thiệu bị Mỹ giết hoặc bỏ rơi là phải, xin lỗi! nếu tôi là Mỹ tôi cũng sẽ làm vậy, thậm chí còn sớm hơn. Xin thưa, thằng bạn mà có "tư duy ngắn ngủn như thằng Bờm", "ngu như Thạch Sanh" "gian manh như Lý Thông", "tham lam như anh hai Cây Khế", "bội bạc như Thạch Sùng" thì chúng ta có muốn làm bạn với nó không? Đó cũng là lý do tại sao Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học". Đừng trách bạn,hãy trách ta đi. Đừng trách Mỹ, Trung Quốc, trách ông Diệm, ông Thiệu, ông Hồ, Ông Duẩn v.v... thì lúc đó dân ta mới sáng. Ông bà mình nói chẳng sai "Việc người thì sáng, việc mình thì quáng".

    "Chỉ có tự VN mới làm được việc đó với sự giúp đỡ và hợp tác của cộng đồng quốc tế" cụ thể là làm cái gì? Nói đi , nói lại, nói tới, nói lui cuối cùng chẳng lẽ lại là cái câu chung chung đến thế sao? vẫn là cần phải có bạn!

    Vai trò bạn mới quan trọng làm sao trong việc kiến tạo và bảo vệ đất nước. Nếu chúng ta không có "bạn vĩnh cửu" mà chỉ toàn "bạn đu đủ" thì chúng ta muốn chơi với nó lâu không? Chúng ta muốn hợp tác toàn diện lâu dài không? Chúng ta có muốn giúp vốn cho nó không? khi có thằng hàng xóm dữ dằn hiếp đáp nó, chúng ta có muốn bênh vực cho nó không?

    À mà quên! Thằng bạn chúng ta sao nó cứ nhăm nhăm kiếm coi trong vụ này lợi cho nó cái gì? cho vợ con, anh em, cháu chắt nó, thậm chí tốt đẹp nhất cho dân tộc nó (điều này chắc là không có rồi, nhưng giả sử tạm chấp nhận là có) rồi vì cái dân tộc của nó mà nó quên mất đang chơi quá ích kỷ, xấu xa với thằng bạn (dân tộc mình) đang chơi thiệt tình, thử hỏi chúng ta đó còn muốn tiếp tục chơi với nó không?

    LỢI ÍCH DÂN TỘC, QUỐC GIA LÀ TRÊN HẾT, LÀ VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ NGHĨA CÁI GÌ LỢI CHO DÂN TỘC TÔI THÌ TÔI VƠ VÀO CHO BẰNG HẾT, CÁI GÌ THIỆT THÒI THÌ "BẠN" CHỊU THIỆT CHÚT ĐỈNH NHÉ(!)

    Chơi chân thật, tôn trọng, biết người biết ta, thậm chí có khi chịu lép chút đỉnh trước thằng bạn giàu lại trở nên hay, lúc đó tình bạn chân thật sẽ ắt đến. Hãy nói tiếng công bằng, đó mới là tình bạn bền vững. Tình bạn bền vững sẽ giúp gia đình vượt qua sóng gió dù vật chất hay tinh thần

    3. Để "thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn:

    Chẳng ai ngây ngô đứng trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, trước báo chí, trước hội nghị lớn nhỏ trong ngoài nước v.v... với hàng chục cái micro, hàng trăm ống kính chĩa vào mặt mình để nói rằng "nếu kẹt quá, dân tộc tui xin chịu sự đô hộ (bảo hộ) của nước này, nước kia". Cái này kêu bằng "tư duy của ông ngoại thằng Bờm hay "tư duy của ông nội Thạch Sanh" mất.

    Nói để trả lời rằng, đường lối chính sách chính trị, đối ngoại, đối nội của các lãnh đạo ta quá kém, chẳng có phương hướng cụ thể, sách lược rõ ràng, tư thế thì bị động, tư tưởng thì không có, trình độ, tầm nhìn, tư cách như đã mô tả ở trên mà cứ khư khư cái Đảng.

    Ai cũng công nhận người Việt mình không phải ngu dốt, bất tài, thử hỏi một số nhà khoa học, chính trị, quản lý hải ngoại như : Vũ Quang Việt, Dương Nguyệt Ánh, Cao quang Ánh, Nguyễn văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Đăng Mạnh, v.v... còn nhiều lắm mà không thể kể hết, chưa dám nói đến P. Roesler (sợ mình mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ), rồi còn biết bao các nhà khoa học, quản lý, chính trị, quân sự v.v... trong nước, sao mãi không thể tập hợp họ lại mà cứ cho rằng "chúng ta phải từng bước" thế này, thế kia, "chúng ta phải" tự dựa trên sức lực của mình , tranh thủ sự ủng hộ quốc tế" v.v... nói đến nỗi người dân Việt cảm thấy nhàn chán đến mệt nhoài. Thôi thì ... cho "thằng Mỹ" nó đô hộ coi bộ khỏe hơn!?

    Nguyễn Ngọc

    Chủ đề: Đối ngoại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Phản hồi: 

    Mấy bác này bàn những chuyện xem như "bất khả" không hề có được mà không e những hệ lụy xấu sao?
    - Có (nhiều) người nghe vậy sẽ mơ tưởng, nằm chờ sung rụng mà chẳng còn lo gì hơn.
    - Có thế lực sẽ dựa vào ý ấy để tiến lên một bước. Nhập vào một nước giàu mạnh thì đời sống sẽ tốt hơn; thôi thì ta nhập vào TQ cho khỏe! Quốc hội TQ dĩ nhiên sẵn lòng đón nhận VN. Các nghị gật VN chỉ cần chiếc đũa của nhạc trưởng vung lên sẽ cất bản đồng ca ngay; còn trưng cầu dân ý VN theo kiểu bầu cử CS thì kết quả luôn cao hơn 99%.

    Nói vậy nhưng qua những gì thấy được trong đời sống của mình tôi cũng nghĩ rằng VN xứng đáng được/bị đô hộ/cai trị bởi một ngoại bang phương Tây. Tốt nhất là Anh, Mỹ. Còn Pháp thì hơi tồi, không phải vì Pháp nghèo mà vì họ không mấy cao thượng. Các nước Á châu như TQ, Nhật xin miễn và không cần giải thích vì quá thừa.

    Ví dụ như việc bài trừ tham nhũng. Con người đa số ai cũng tham, không nhiều thì ít; nước nào cũng có tham nhũng, nhiều ít tùy tinh thần người dân và pháp luật nghiêm minh của nước ấy. VN ta có câu "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", tôi đưa câu này ra vì nó xuất xứ từ thời Vua Minh Mạng để biết rằng thời ấy nhũng nhiễu cao độ (tôi nghĩ thật ra tình trạng đã kéo dâi tận từ cuối thời Hậu Lê với cao điểm là nạn kiêu binh, xin xem Hoàng Lê Nhất Thống Chí). Nhưng rồi khi người Pháp đô hộ, họ (và các tay sai người Việt) không hề mang tiếng tham nhũng (theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, người Pháp chỉ mang tiếng cai trị hà khẵc và bót lột dân thuộc địa).

    Đến thời giao mùa (kế sau Pháp) cả hai phía CS (trong kháng chiến) và phía QG (thời ông Diệm) các cán bộ, công chức đều mang tiếng tốt. Phải chăng bản chất họ tốt? Tôi không nghĩ vậy mà cho rằng tính tốt ấy được lưu truyền lại từ thời thuộc Pháp như một quán tính. Cho nên chỉ sau một thời gian, đức tính ấy phai mờ vì không còn người cầm cương, cả hai miền lại rơi vào tình trạng cũ (thời Minh Mạng). Xin nói thêm thời nay tham nhũng ở VN lại còn quá tệ hại vì có thêm cơ chế độc tài, không có đối lập ngăn cản bớt.

    Bàn thảo với cái giọng tiêu cực, vong bản ấy cũng nhục, nhưng phải nói ra sự thật để soi lòng. May ra với tinh thần mới, tinh thần dân chủ thì dân Việt sẽ khá hơn chăng. Hãy hy vọng là như vậy.

    Phản hồi: 

    Đảng trên hết, đảng "no" tất cả
    Đảng tạo nên 1 lủ "danh hề "
    Mánh mun,nịnh hót,phẩy phe
    Đao to, búa lớn,nổ vang tới trời.

    Nói cho sướng, để khoe cái miệng
    Chơi cho ngông,chứng tỏ ta đây
    Của "công" ? " Hô biến " - Của "tao"
    Thuế sao cho đủ, để nuôi đám này ?

    Tâm nghĩ ác, thì lời nói ác
    Ý đã gian, tất phải làm gian
    Lâu ngày riết nó thành quen
    Đâu cần cố gắng,nó liền tự phun.

    Hải Triều tát Phương Nga toé lửa
    - Tại sao mày dám nói bá xàm ?
    - Hacker đây chính là tao ,
    Đứa nào " phản động" tao "xơi" nó liền.

    Mã tầm mã luật đà như thế
    Ngưu tầm ngưu cho thỏa vui vầy
    Công an tát Bộ Ngoại giao
    Môi răng lẩn lộn,miệng mồm từa lưa.

    Gieo hạt ớt,tất thu trái ớt
    Đã trồng cam,sẽ hái được cam
    Hải Triều đít lộn lên đầu
    Tập một chưa hết, sẽ còn tập hai.

    Thằng Thiệu nói 1 câu "bất hủ"
    Thế cho nên "di hoạ" tới nay
    Nói gì dân cũng chẳng tin
    "Đừng nghe Đảng nói, hãy xem Đảng làm"

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]"Nói để trả lời rằng, đường lối chính sách chính trị, đối ngoại, đối nội của các lãnh đạo ta quá kém, chẳng có phương hướng cụ thể, sách lược rõ ràng, tư thế thì bị động, tư tưởng thì không có, trình độ, tầm nhìn, tư cách như đã mô tả ở trên mà cứ khư khư cái Đảng"

    Thế sao không cùng nhau nổi lên kéo lãnh đạo xuống, đập nát đảng đi? Có phải là chính ta cũng hèn, dốt, ngu trong chính trị cho nên mới không thể hô hào tập hợp dân chúng nổi lên làm cách mạng????[/quote]
    Bạn nóng nảy muốn "một đập ăn ngay quá"!
    Chính vì chúng ta không hèn nên đã tìm cách tập hợp nhau lại như thế này.
    Chính vì chúng ta dốt và ngu trong chính trị nên đã không bảo vệ được,hay chí ít giúp đỡ những người như chị Lê thị công Nhân,luật sư Lê công Định và rất nhiều người khác trong công cuộc đấu tranh của họ vì lợi ích chung,trong đó có cả lợi ích của chúng ta.Nhưng chúng ta luôn luôn tìm cách để khôn ra,để những người như anh Định,chị Nhân không còn phải gánh chịu thất bại một mình!!!
    NCM

    Phản hồi: 

    "Nói để trả lời rằng, đường lối chính sách chính trị, đối ngoại, đối nội của các lãnh đạo ta quá kém, chẳng có phương hướng cụ thể, sách lược rõ ràng, tư thế thì bị động, tư tưởng thì không có, trình độ, tầm nhìn, tư cách như đã mô tả ở trên mà cứ khư khư cái Đảng"

    Thế sao không cùng nhau nổi lên kéo lãnh đạo xuống, đập nát đảng đi? Có phải là chính ta cũng hèn, dốt, ngu trong chính trị cho nên mới không thể hô hào tập hợp dân chúng nổi lên làm cách mạng????

    Phản hồi: 

    Kính gởi bạn NCM

    Trước tiên, cám ơn bạn đã đọc bài này và có lời khen tôi. Sau nữa, tôi không dám nhận làm thầy của bạn đâu. Tôi chỉ mong bạn cũng là một trong những người bạn mà tôi có thể chia sẻ (thậm chí tranh luận càng hay, thật đó) các suy nghĩ của mình. Trước mắt, chúng ta có thể xin phép DL, nhờ DL làm câu nối cho những cuộc nói chuyện như bạn mong muốn (và cả tôi cũng mong nmuốn), và cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta cũng là cuộc nói chuyện với mọi người trên DL này. Tại sao chúng ta không nghĩ, mọi người (kể cả bạn và tôi) cùng cần lắng nghe câu chuyện về đất nước mình? Thân mến.

    Nguyễn Ngọc Già

    Phản hồi: 

    Bác Nguyễn Ngọc Già ơi,tôi thấy bác hay quá!!!
    Vì vậy thấy hay bắt tay mời bác làm thầy,bác không phản đối tôi chứ?
    Giá có cách nào nói chuyện được với bác để được bác chỉ giáo thêm cho thì hay quá.Dưng mà...Khó nói quá.Bác thấy cách tôi nói với chị Phụ nữ Sài gòn rồi đấy.Tôi rất hiểu tình cảnh của những người như bác và chỉ(ồ,phải viết là chị ấy mới đúng chứ),vì vậy tôi chỉ nói là tiếc quá mà thôi,nhưng vẫn rất vui khi nghĩ rằng chị vẫn đọc Dân luận.
    Kính chúc bác nhiều sức khỏe và viết cho Dân luận đều đều.
    NCM

    Phản hồi: 

    Đảng ơi là đảng, sao lại thế này?
    Đảng "đưa dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác", "vĩ đại này, "muôn năm nọ" đâu hết cả rồi?
    Sao để cho người dân phải tự tìm đường giải thoát cho mình một cách buồn bã vậy?

    Thôi, từ nay em không còn đủ kiên nhẫn tin tưởng vào "sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng" nữa.

    Cho em xin làm c ông dân của campuchia.

    Cám ơn

    Phản hồi: 

    Puerto Rico là quần đảo 4 triệu dân, người gốc thổ dân Taino bị Tây Ban Nha chiếm và dân da đỏ lần lần bị da trắng đồng thời nô lệ da đen đến khai thác Puerto Rico. Trong trận chiến tranh Mỹ - Tây ban Nha, Puerto Rico thuộc về Mỹ nhưng không sáp nhập vào Mỹ do dân chúng chưa đồng ý. Puerto Rico không có quân đội vì Mỹ lo về an ninh. Dân Puerto Rico có đại diện dự thính ở Quốc hội Mỹ, không bầu Tổng thống Mỹ dân Puerto Rico sang Mỹ ở thì thành dân Mỹ đóng thuế cho Mỹ .

    Đúng như cao kiến của đọc giả, nếu Việt Nam bị TQ xâm lược không chịu nổi thì đừng tính chuyện mua vũ khí của Nga cho tốn tiền như hiện nay mà làm theo cách Puerto Rico liên minh quân sự với Mỹ về quốc phòng an ninh thế giới!

    Thà thành một Puerto Rico, hơi khá hơn VNCH một chút là dân Puerto Rico là công dân Hoa kỳ sống ở Puerto Rico khỏi xin nhập quốc tịch như dân nam VN của VNCH .

    Ở VN nói Hawaii nhiều người biết hơn Puerto Rico vì mới vừa có hai chục thạc sĩ học tốt nghiệp từ Hawaii về. Nhà nước CSVN rất là phấn khởi hảnh diện muốn đặt quan hệ giáo dục lâu dài... cho nên nó rõ Hawaii là gì để biết thêm lịch sử thế giới!

    Hawaii như cô gái khôn, thà chịu chút buồn lấy chồng giàu xa xứ chứ không lấy thằng chồng dại quê nhà. Tất nhiên lý do chính vì quê nhà không có thằng người đủ khôn lo cho vận mệnh xóm làng gia đình cả hiện tại và mai sau!

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Ở góc độ nhà nước thì nhóm cầm quyền luôn bảo vệ quyền lợi của mình và sẽ ngăn cản thay đổi, giống như dân kinh tài Hawaii từng ngăn cản trở thành tiểu bang của Mỹ! Chính những người dân nhập cư, sau nhiều đời chợt hiểu ra luập pháp, chế độ chánh trị của Mỹ tốt cho dân nên đòi thay đổi triệt để.

    Thành dân Mỹ chứ không cần ...theo Mỹ ! Không cần đi Mỹ học chỉ “chút đỉnh” rồi về nói phét ...
    Trong thực tế theo Mỹ không tốt bằng ...thành người Mỹ ! Ai có óc canh tân triệt để và chân thật với mọi người thì phải nói ...đúng như vậy ! Tất nhiên, không dễ gì Mỹ nhận nuôi dưỡng đến 84 triệu dân ! Nếu không phải là Việt Nam mà là Nhật thì có hy vọng Mỹ nhận hơn!

    Hoàng gia Nhật, dân kinh tài Nhật biết rất rõ chế độ chánh trị Mỹ tốt, song cũng chưa bao giờ để dân Nhật thích Mỹ, họ nuôi dưỡng lòng căm thù Mỹ trong dân Nhật qua việc hai trái bom nguyên tử ...Người dân Nhật bị bóc lột sức lao động, dạy dân Nhật rằng để trả thù Mỹ phải bằng cách lao động cực lực, gom hết tiền cho nhà nước để ...cho Mỹ vay, coi như Nhật làm chủ nợ là để ...hảnh diện! Tội nghiệp thay, hạnh phúc đâu ...chưa thấy!
    Ngày nay nhiều người Nhật hiểu biết chánh trị Nhật đã di dân sang Úc vì biết ra ở Nhật dân không sướng như Úc Mỹ. Nước Mỹ có vấn đề tâm lý thì dân Nhật mơ mộng ...sang định cư ở Úc !
    Nguồn gốc bất ổn ở Thái lan là Hoàng gia Thái Lan, bị ông Thaksin đại diện nhóm trí thức trẻ phớt lờ nhiều chuyện. Hoàng gia Thái đòi được tôn trọng và nắm quyền nhiều hơn đấy!

    Như vậy thưa các bạn độc giả, trước tiên phải nhờ Mỹ giúp trở thành những con người 75% giống người Nhật đã ! Đầu tiên Mỹ giúp là cấp "đại học cộng đồng" dùng cho xã hội thì học tiếng Việt, nhưng "đại học chuyên sâu" tuyển chọn học bằng tiếng Mỹ để làm việc trong phòng thí nghiệm và có thể thi bằng tương đương của Mỹ.

    Mỹ đã phải giúp Nhật vì nếu không Nhật khó như ngày nay ! Quá trình chuyên đổi có thể 60-100 năm tức ba bốn thế hệ theo cách "chuyển biến hòa bình" mà CSVN ...sợ tím mặt đó!
    Không biết quốc hội CSVN có ai có gan để nghị cho vào nghị trình thảo luận hay trưng cầu dân ý không ? Chắc 99,9% là không rồi !
    Nhưng đã ước mơ lại có tài thì không bị mất hy vọng đâu bạn cứ cố gắng học theo các tiêu chí mà chương trình di dân chính thức của các nước đưa ra rồi sẽ di cư ! Điều này có chút chuyện không vui vì người VN thích ở VN hơn nên mới "hoang tưởng" đến chuyện làm một bang của nước Mỹ !

    Bay qua nước Mỹ từ Cali đến New york gần 4 tiếng, băng qua Newyork đến biên giới Canada thật vắng bóng người tôi từng ước gì Mỹ mang hết dân miền nam sang Mỹ cũng được mà ! Sao người Mỹ không làm chứ !

    Nhưng nếu Trung Quốc làm bậy theo tham vọng độc chiếm biển đông thì VN có cơ may được Mỹ nhận làm "bà con, thân nhân " đấy !

    Làm sao có nền chánh trị khoa học và học vấn của Mỹ là mơ ước khó thành nên các nước dùng thủ đoạn xúi dân chúng ghét thù Mỹ ! Cụ thể là TQ dãy Vn thù Mỹ xâm lươc mà Mỹ có xâm lược ai đâu mà cứ khen Mỹ là bị quy tội "phản quốc " sao chưa sáng mắt sáng lòng ? Không biết ai phản dân hại nước đấy nha !

    Quan chức cầm quyền cùng một thứ với mấy ông trời con "tin tặc", có kỷ năng mà óc bả đậu tham lam và ngu si khốn kiếp, tự treo cổ mình và muốn cho dân VN mắt mù tai điếc, sống như giòi bụ mù trong đống phân, chỉ vì mớ đồng lương mà làm kẻ "trí trá" đáng khinh bỉ nhất ! Học giả TQ phân tích đó là loại người chỉ biết làm chó gặm xương của chủ mà không chịu làm người, tách khỏi bầy đàn trí thức, dõi theo miếng ăn, mà còn quay lại gầm gừ với bầy đàn !
    Nhưng có lẻ khác chó, mộ ngày nào đó bị ông chủ đá vào hông thì "chó người" này mói thấy ra ...cần làm người hơn !

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    [quote="Ngụy Nhân"]Nhà văn Nguyễn Ngọc và quí vị.
    [/quote]
    Xin đính chính một lần nữa, tôi không phải là "nhà văn Nguyễn Ngọc".

    Quý độc giả vui lòng đừng gọi như thế. Tôi không quen, dù cho là quý vị có ưu ái gọi tôi là như thế.

    Nguyễn Ngọc.

    Phản hồi: 

    Nhà văn Nguyễn Ngọc và quí vị,

    Đem Hawai để ví dụ có lẽ không thích hợp lắm với đề bài, xin quí vị đọc lịch sử của US teritory Puerto Rico. Đã nhiều lần chính quyền PR(bù nhìn, theo cách nhìn của người VN) làm refendum về việc có nên sát nhập thành một tiểu bang mới của Mỹ hay không nhưng dân chúng trả lời là không.PR có đại diện ở quốc hội Mỹ nhưng không được bỏ phiếu tham dự,chính quyền PR có đầy đủ các bộ như một quốc gia độc lập ngoại trừ quân đội, việc này do Mỹ lo( ngu gì nuôi báo cô ! )dân PR ở tại PR thì là công dân PR chỉ phải đóng thuế PR ( không phải đóng thuế cho đế quốc ) nhưng nếu sang Mỹ thì đương nhiên trở thành công dân Mỹ.

    Nói để chơi thôi chứ toàn bộ 100% dân chúng VN có ký tên yêu cầu thì quốc hôi Mỹ cũng lắc đầu.

    Ngụy Nhân

    Phản hồi: 

    Trở về câu chuyện VN xin gia nhập vào USA.
    Tôi thử nêu vài suy nghĩ như sau:
    1-Bước 1: Một nhóm người VN (hoàn cảnh cho phép) thử đưa đề tài xin tư vấn các luật sư , chính khách, các nhân vật có ảnh hưởng để xem về phía USA nhìn ra thì VN phải cần có các điều kiện gì.
    Hay nói một cách khác nhìn từ phía USA , chúng ta VN có hy vọng gì , tính khả thi như thế nào?

    2-Về việc vote thì trước mắt cứ thử và đưa kết quả có ghi rõ :
    - ví dụ 1: số người cung cấp tên thật ( nếu người đó đồng ý), địa chỉ thật,... thì có thể đánh giá điểm cao hoặc độ tin cậy cao, hoặc cũng chảng cần đánh giá mà chỉ đơn giản cho mọi người biết và chia sẻ cảm xúc.
    -ví dụ 2: số người ko cho phép cung cấp tên thật, nhưng xếp theo vùng miền,....
    Nói tóm lại là làm sao để chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ quan điểm, cảm xúc trong bối cảnh trước nanh vuốt CS. Cũng mê ly đấy chứ, hay là cũng phê lắm. Biết đâu lại lên đỉnh "chói lọi".
    Tôi cũng đang rạo rực lắm.
    Xin mời các Khách, các bạn , các độc giả cùng đề xuất tiếp ý tưởng.
    Tôi thấy rất vui vì khi viết ra ý nghĩ này thì niềm hy vọng cho tôi, cho VN ,cho dân minh tràn ngập trong tôi.

    Phản hồi: 

    Rất cám ơn bác về tinh thần phong khoáng và yêu chuộng tự do. Hy vọng một ngày không xa được gặp mặt công khai trong bầu không kh1i tự do dân chủ thật sự. Cùng giữ niềm tin ngày ấy rất gần. Xiết chặt tay bác.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Rất cảm ơn bác Nguyễn Ngọc. Tôi thấy bác viết nhiều vấn đề và rất hay nên tôi cứ nghĩ bác là nhà văn. Chậm trả lời thưa truyện cùng bác và mọi người là vì hôm nay mới thấy danluan.org có cách mới để giúp người dân vượt được tường lửa. Thế là lại được thỏa chí tâm tình chia sẻ cùng vắt óc cùng trao đổi ý kiến.
    Thật là vui, xin cảm ơn danluan.org!
    Mong sao một ngày ko xa được công khai gặp mặt.

    Phản hồi: 

    Kính gởi bác Khách (gửi lúc 3:37 am, 02/25/10)

    Trước hết tôi xin cám ơn bác đã đọc bài và chia sẻ suy nghĩ với mọi người, sau nữa tôi xin đính chính tôi không phải là "nhà văn Nguyễn Ngọc", tôi chỉ là một độc giả của Dân Luận.

    Ba ý kiến của bác đưa ra, tôi chỉ có thể trả lời theo sự hiểu biết ít ỏi của tôi về mặt pháp luật cho câu thứ nhất. Theo tôi được biết, pháp luật Việt Nam hiện hành chưa thể cập nhật các vấn đề đòi hỏi khách quan của xã hội (vấn đề chị Hồng Sương nêu ra - Việt Nam trở thành một bang ngoại vi của Mỹ như Hawaii), nếu căn cứ vào hiến pháp và các bộ luật hiện hành thì tôi nghĩ rằng chẳng hề có điều khoản nào buộc tôi người đưa ra ý kiến VN trở thành một ban ngoai vi của Mỹ, tuy nhiên đảng CSVN có thể bóp méo và vu khống, xuyên tạc và có thể suy diễn để quy cho người đề xuất (nếu có) vào tội phản quốc được quy định tại điều 76 của Hiến Pháp và từ đó sẽ áp dụng các điều trong Luật hình sự điều 78, 79, 80,81, 86, 87, 88 mặc dù tại hiến pháp quy định công dân có nhiều quyền trong đó quyền tự do ngôn luận tại điều 69 và các quyền tại điều 60,53 và nhiều điều khác nữa.

    Chắc có lẽ bác thấy Luật Sư Cù Huy Hà Vũ kiện ông Thủ Tướng về các dự án bauxite mà họ đã bối rối và không biết đối phó làm sao cho đúng luật, phải phép, điều tệ hại hơn nữa là trả thù bằng cách đập phá tường rào nhà người ta như bọn côn đồ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Nhiêu đó cũng đủ thấy luật VN chỉ là "Giữa một rừng luật thì người ta chỉ xài Luật Rừng - phát ngôn nổi tiếng của Nữ Luật Sư Ngô Bá Thành)huống chi một việc "KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA" là gia nhập và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ! Đi tù mọt gông và mút mùa lệ thủy luôn, hổng chừng ai mà đi đề xuất việc này lại vô tình tạo điều kiện cho CSVN xử bắn và nó trở thành một cơ hội quá tốt cho CS "leo thang đàn áp" và "điên cuồng chống phá dân chủ".

    Hai ý kiến sau tôi đồng tình với bác, chỉ tiếc DL chưa phải là một trang báo nổi tiếng (mặc dù vừa qua cũng nổi tiếng chút đỉnh (he he he) nhờ mấy anh quýnh DoS)để việc vote như bác đề nghị (cũng rất ý nghĩa mà từ đó nhiều người biết (theo tôi phải cỡ vài triệu lượt vote thì mới tạm đủ thanh thế, đương nhiên phải có biện pháp để đảm bảo vote này là vote thiệt chứ không phải vote cuội)

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Hawaii là xứ của dân bản địa gốc Châu Á da sậm Polinesie, nước Anh khám phá Hawaii và người Châu Âu đến khai thác Hawaii, do đó cờ Hawaii bên góc là cờ nước Anh ! Hawaii xưa là nước quân chủ .
    Quá trình sáp nhập trãi qua nhiều giai đoạn, từ 1896 vấn đề sáp nhập Hawaii vào Hoa Kỳ được tổng thống dân cử đầu tiên của Hawaii đặt ra song bị phản đối. Năm 1898 quốc hội Hawaii bỏ phiếu 209 người thuận và 91 người chống.

    Từ 1900 Hawaii vẫn là quốc gia cộng hòa tự trị giống tình trạng của cộng hòa Vermont, Texas ( tách ra tự trị khỏi Mexico) và California (nước cộng hòa California 1846) trước khi trở thành bang nước Mỹ.

    Ngày 7 tháng 12 năm 1941 vào hạm đội Mỹ bị Nhật tấn công ở Hawaii, trong trận chiến Trân Châu Cảng kéo nước Mỹ vào thế chiến thứ hai !
    Các chủ đồn điền Hawaii không muốn thành tiểu bang để thuê mướn nhân công rẻ vì luật tiểu bang Hoa Kỳ cấm điều này. Nhưng chính các công nhân đồn điền là dân nhập cư, sau 60 năm, qua hai ba thế hệ họ thấy ra việc nếu là tiểu bang của Mỹ họ được nhiều quyền lợi hơn như đương nhiên có quốc tịch Mỹ, có quyền bầu cử, nên vận động để thành tiểu bang của Mỹ. Ông Obama sinh ra và học tập ở Hawaii .
    Hawaii được quốc hội Mỹ chấp nhận cho gia nhập Liên bang năm 1959 và Hawaii được trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang duy nhất có cư dân gốc Á chiếm đa số ở Hoa Kỳ. Trưng cầu dân ý lần này có tỷ lệ là 17/1 mười bảy người thuận có một người chống .
    Sau khi được quốc hội Mỹ biểu quyết nhận Hawaii làm cấp tiểu bang, Hawaii mau chóng trở thành tiểu bang hiện đại, ngành xây dựng và kinh tế mở mang rất nhanh. Thu nhập bình quân (median income) $63,746 đứng hàng thứ năm (5th).
    Nước Mỹ chống chính sách đô hộ và muốn có liên minh với quốc gia tự trị hơn vì không có trách nhiệm xây dựng. Cho nên phải tranh thủ để được quốc hội Mỹ thông qua làm tiểu bang vì đó cũng có nghĩa là thông qua ngân sách xây dựng Hawaii.

    Hawaii là mô hình thành công nên các nhà chánh trị Trung Quốc biện hộ, so sánh Tây tạng và Hawaii cho là TQ cũng làm như Mỹ thay đổi thể chế chánh trị thần quyền là giúp cho Tây Tạng. Nhưng điều khác cơ bản là Tây Tạng chưa bao giờ được trưng cầu dân ý như Hawaii và tính cách Tây Tạng giống Vatican Phật giáo hơn là một quốc gia thần quyền kiểu Iran. Sau khi sáp nhập thì dân Trung Quốc tràn ngập Tây Tạng trong khi, sau khi thành tiểu bang thì dân Hawaii sang Mỹ sống học tập nhiều hơn như trường hợp ông Obama. Dân số Hawaii chỉ hơn một triệu !

    Có hai tiến trình phải làm là Quốc hội phải biểu quyết thuận đa số. Trưng cầu dân ý phải thuận. Thứ ba là quốc hội Mỹ phải chấp thuận vì có nghĩa phải đầu tư tiền xây dựng vì có những chương trình như " No child left behind ; Không có trẻ nào bị tụt hậu :" buộc phải xây dựng trường trung học giống y nhau trong toàn nước Mỹ,rồi chất lượng nước cung cấp đến dân được quốc hội quyết định và giám sát chất lượng, rồi tỷ lệ bệnh viện bác sĩ cho dân, Hawaii có hơn triệu dân VN đến 84 triệu không dễ gì Mỹ dám nhận. Chắc Mỹ khuyên VN cứ tự trị trong liên minh với Mỹ, 100 năm sau hẳn hay, bây giờ chưa chắc Mỹ dám nhận một số dân khổng lồ và nghèo khó ! Mỹ khác Trung Quốc như trắng với đen .
    Tự dưng sống ở VN mà như bên Mỹ lẻ nào lại không muốn, đi Mỹ như đi Hà Nội không cần visa để sang Mỹ học...Mỹ không có hộ khẩu chỉ có ID card là muốn đi đâu cứ đi.
    Vài người miền Nam VNCH đã nói đến Hawaii, nhưng bị CS Hà Nội chưởi te tái là bang thứ 51 của Mỹ! Ông Diệm cũng thích làm vua hơn và cũng không thể vượt qua óc dân tộc chủ nghĩa ! Trong khi muốn xin làm bang thứ 51 không hề dễ dàng ! Hãy suy nghĩ kỷ đi rồi mới biết sự thật của chánh trị ra sao dâu có lợi cho dân đâu có lợi cho nhóm nhỏ chánh quyền đang có đặc quyền !
    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Quan điểm tôi cũng vậy, độc lập làm gì nếu dân cứ nghèo đói, lạc hậu, bị hiếp đáp thì độc lập thật vô nghĩa.
    Nguyễn Ngọc[/quote]
    Và cứ nghèo đói, lạc hậu, bị hiếp đáp, thì lại dẫn đến mất độc lập.

    Nguyễn Đại

    Phản hồi: 

    Tôi rất phấn khích và hào hứng về ý tưởng của bà Trân Thị Hông Sương về việc VN nên xin gia nhập thành 1 bang của nước Mỹ.
    Do vậy tôi muốn thông qua danluan.org để giải đáp mấy băn khoăn và có đề xuất sau:
    1- Giả sử có người dân VN nào đề nghị Chính quyền VN hiện hành xem xét đề xuất VN thành 1 liên bang của Mỹ thì người dân VN đó có bị coi vi phạm pháp luật hiện hành nào của VN ko ?
    2- Danluan.org có thể tìm kiếm thông tin kỹ hơn về cách thức mà Hawai được trở thành 1 bang của nước Mỹ, sau đó danluan.org thông tin rộng rãi cho mọi người biết ?
    2- Danluan.org có thể mở riêng một đề tài về vấn đề này để cho người dân VN khắp nơi bày tỏ quan điểm và ý kiên. Nếu có thể thì mọi người VN có thể vote trên internet thử nghiệm .

    Trân trọng cảm ơn danluan.org, bà Sương,nhà văn Nguyễn Ngọc,... và những người quan tâm chỉ giáo.

    Phản hồi: 

    Kính gởi chị Hồng Sương

    Tôi cũng không hy vọng vào khối Asean, vì diễn đàn dành cho đại diện nhân dân khối Asean vừa qua có 10 nước tham gia thì đại diện của Cambodia, Lào, Miến Điện, Phi Luật Tân và Singapore không được chính phủ các nước này chấp thuận cho vào phòng họp, năm nước còn lại là Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được đồng ý. Những đại diện bị loại thì chính phủ liên hệ có người của họ để điền thế vào chỗ đó.3 đại diện của Malaysia, Indonesia và Thái Lan cùng nhau bỏ cuộc họp, chỉ còn 2 đại diện của Việt Nam và Brunei vào dự thôi. Những đại biểu rời cuộc họp đưa ra lý do rằng ASEAN đã không thực hiện đúng những gì đã cam kết, điều kiện ASEAN đặt ra cho thấy phiên họp không theo đúng với tinh thần đối thoại dân chủ. Đại diện của Việt Nam và Brunei ở lại phòng hội vì bị áp lực của chính phủ nước họ.

    Tuy nhiên ý kiến :

    1. "cõng tiền từ miền Nam về xây dựng miền Bắc", có lẽ chị nên xem lại, tôi nghĩ chị vô tình làm mất tính xây dựng và ý kiến sâu sắc, chí lý mà chị vừa nêu, vì dễ gây ngộ nhận cho nhân dân miền Bắc mà tôi nghĩ người dân miền Bắc chịu ách cai trị tàn bạo của Cộng sản còn kinh khủng hơn miền Nam (ít nhất người dân miền Bắc chịu đựng gần 65 năm nay, còn miền năm chỉ gần 35 năm). Tôi xin khẳng định với chị tôi được sinh ra và lớn lên ngay mảnh đất miền Nam này để mong chị đừng hiểu lầm.

    2. Có lẽ chị cũng nên xem lại từ Cộng sản Hà Nội (mà nhiều tác giả, độc giả khác hay dùng) theo tôi nên dùng Cộng sản Việt Nam .

    Những ngữ nghĩa này dễ làm Cộng sản lợi dụng để kích động sự chia rẽ và hận thù Bắc - Nam. CHúng ta nên nhìn thấy 1 điểm chung : tất cả những gì xấu xa, tàn tệ mà nhân dân VN và các nước gánh chịu là do Cộng sản gây ra (bất kể VN, TQ, Liên Xô, Bắc Hàn, Cuba v.v...) các dân tộc khác có dân tộc đã hạnh phúc khi thoát khỏi móng vuốt CS, có dân tộc còn bị áp bức. Chúng ta cùng nhìn về điểm chung này để góp phần thúc đẩy phong trào dân chủ thì hay hơn.

    Mong chị bình tâm, tôi thấy hình như chị (và có lẽ gia quyến của chị) chịu quá nhiều cay đắng do CS mang lại nên hơi mất bình tĩnh. Chúc chị bình tâm, mạnh khỏe và có nhiều ý kiến hay, khoa học, táo bạo như những ý kiến vừa qua.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Tình bạn vĩnh cữu” ông Nguyễn Ngọc nói đã có nhiều rồi khi áp dụng học thuyết “Hoà bình vĩnh cữu” kiểu Immanuel Kant mà Mỹ từng thực hiện (như với Hawaii) và nay Châu Âu đang thực hiện lập ra Cộng đồng Châu Âu giống giống nhưng độc lập với nhau hơn dù có yêu tố “liên thông” rất giống kiểu Liên bang . Trong “Hoà bình vĩnh cữu” có hai ý : Có nền kinh tế lệ thuộc nhau kiểu sinh tử “Cùng sống cùng chết “, thứ hai cùng một chính sách chánh trị và kinh tế tương đối ngang nhau như hiện nay Cộng đồng Châu Âu đang thực hiện, có chánh sách đưa mức sống các nước trong cộng đồng gần bằng nhau mới không có chuyện như Đông Đức trước là vượt biên sau là chuyển nhà sang Tây Đức. Albert Einstein thêm vào một yếu tố thứ ba là “Đường biên giới giửa các nước phải rõ ràng !”
    Châu Âu có Pháp từng lạc đường khi lập ra Cộng đồng Châu Âu với tham vọng riêng dùng sức mạnh đó chống lại kinh tế Mỹ khi không nắm công nghệ ! Thằng Tây sinh ra đã chống Mỹ vì không bao giờ có tâm hồn cầu tiến, mà rất giống CS là tự cao tự đại ngu ngốc hay chê bai ! CSVN cũng rất thích Tây vì tính tương đồng quái đản đó trong kiểu cách suy nghĩ hành xử ngông cuồng ! Nay Ông Sarkozy mới xác lập lại tình bạn và đã đích thân sang Mỹ bày tỏ ý làm hoà với Mỹ và trở lại với LHQ ( Pháp từng rời bỏ Nato ) !

    Asean cũng đang muốn thành lập cộng đồng Đông Nam Châu Á nhưng Nhật và Úc đều muốn tham gia để thành Cộng đồng Châu Á ...nhưng việc cách biệt kinh tế khó cùng làm thành viên đồng đẳng. Thực tế 10 nước Châu Á sẽ lệ thuộc nhiều hơn vào Úc Nhật. Mỹ cũng muốn dự phần khi tuyên bố trở lại Châu Á ! Trong 10 nước Asean còn có Việt Nam và Myanmar một là độc tài không CS và một là độc tài CS nên cộng đồng này khó thể thành công giống Cộng đồng Châu Âu ! Nếu Nhật Úc Mỹ tham gia giúp về An ninh để 10 nước Asean chống lại TQ thì tốt nhưng Philippine đang xé lẻ ký hợp tác với TQ dù cón tranh chấp biển Đông ! Trung Quốc ngã sang tranh thủ Philippines vì vùng đất hải đảo đó VN cũng tranh chấp chủ quyền với Philippines. Còn CSVN tưởng Cộng đồng Châu Âu là “Thế giới đại đồng kiểu Cộng Sản!” Một vùng đất nước con người còn phân tán và nhận thức kiểu bát nháo như thế thì làm sao thống nhất ? Không nghe ông Nguyễn minh Triết đi đến đâu là đòi phải cải tổ đến đó dù CSVN là quốc gia tri thức kém nhất, kinh tế nghèo nhất, dân khổ nhất và chỉ có tự hào tự cao ngu ngốc là lớn nhất !
    Thưa Ông Nguyễn Ngọc ông đúng khi nhận định CS khó giải phóng dân chúng khỏi đời nô lệ giống như người ta nói dân Nga là con tin của Putin ! Nhưng ông chưa phân tích vì sao . Tôi cũng biết rằng rất khó vì các ông CS Hà Nội không thê có được tầm cao tri thức, không chịu bỏ CS mà họ có lợi thế vì cả dân và đảng CSHN đang thực hiện “mơ ước cao cả” được sống giống dân Miền Nam VN trước 1975 là tốt nhất rồi ! Họ tìm người miền Nam chịu đặt mình dưới sự tùng phục trước đây là nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bình triêt hạ nhóm Cưu kháng chiến chống đặc quyền tiêu cực sau đó là các ông Võ văn Kiệt, Phan văn Khải và nay là của ông Triết Ông Dũng để cống tiền từ miền Nam về xây dựng miền Bắc . Họ là những người miền Nam háo danh không có tầm cao trí tuệ ! ... Họ không có chút hiểu về danh dự quốc gia về trách nhiệm với dân mà chỉ khai thác dân cho danh vọng cá nhân mình, tranh dành với dân trong nước mà thôi, sự hèn mọn đó bộc lộ quá rõ ! Sau khi thỏa mãn rồi thì làm chút chút cho đở cắn rứt lương tâm như Ông Kiệt . Không có dấn thân toàn tâm toàn ý như kiều cụ Phan bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Học Lãm xưa kia.... Hà Nội muốn sống mãi trong đặc quyền kẻ “chiến thắng oai hùng” để thụ hưởng, thật ra là những “kẻ gây chiến tranh quá điên khùng làm tàn hại đất nước VN” !

    Tôi không hy vọng khối Asean làm nên trò trống gì . Các nước lớn nước mạnh và có tri thức có làm chủ công nghệ như Nhật Úc Mỹ cứ mở ra liên minh nước nào tự nguyện theo ai thì theo để được giúp đở tận tình như Mỹ từng giúp miền Nam là hợp với tình hình Châu Á hơn ! Nước lớn đừng xem Châu Á chỉ là thị trường mua bán khai thác đất đai lao động rẻ tiền như hiện nay .

    Cuối cùng thưa ông Nguyễn Ngọc trái với dự đoán của Ông tôi đang sống ở tỉnh lẻ Cần Thơ VN và gần hết đời vắt kiệt sức giúp dân nhưng không thể nào tiến thân được trong chế độ CS !

    Trần Thị Hồng Sương , Cần Thơ VN

    Phản hồi: 

    Các ví dụ về "tình bạn vĩnh cửu", tôi nghĩ bác Khách có lẽ thấy cũng nhiều, tuy nhiên tôi cũng xin phép dẫn ra vài ý để chứng minh theo yêu cầu.

    Ở góc độ cá nhân , có lẽ câu chuyện "Lưu Bình, Dương Lễ" đó là một ví dụ về tình bạn vĩnh cửu. Thúy Kiều sau "15 năm ấy, biết bao nhêu tình", khi gặp lại Kim Trọng (đã làm chồng của Thúy Vân) cả hai cũng xem nhau là bạn vĩnh cửu. Trong cuộc sống đời thường, nếu khi nào bạn vui nhất hoặc bạn bế tắc, chán nản, khó khăn cần ý kiến ai đó, bạn bỗng chợt nghĩ ngay đến một người (bất kể người đó là ai), đó chính là người bạn vĩnh cửu của bạn.

    Ở góc độ quốc gia, dân tộc, từ sau Thế chiến II, Nhật đã là bạn của Mỹ. Anh, Pháp, Đức, Áo, Ý v.v... những quốc gia tham chiến cũng không còn đánh nhau, kèn cựa mà "lo làm ăn" (tôi rất thích ý nghĩa bình dân này của chị Hồng Sương, giản dị, dân dã mà đầy tình người). Ở Châu Mỹ , Canda v.v... là bạn của Mỹ, Ở Châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý v.v... là bạn của MỸ, Ở Châu Á, Nhật, Hàn Quốc, v.v... là bạn của Mỹ. Ở bình diện thế giới những nước này lại là bạn với nhau - bạn vĩnh cửu, họ không còn phải "canh me" để hãm hại, hiếp đáp, chơi xấu nhau.

    Bạn vĩnh cửu không có nghĩa là bất kỳ cái gì tôi cũng theo bạn, cái gì đúng tôi nghe, cái gì sai tôi sẽ phân tích, tranh luận với bạn, không phải để thắng thua mà để đối thoại cùng tìm ra những giải pháp tốt nhất cho tất cả.

    Lợi ích quốc gia dân tộc của mình là trên hết đối với mình thì lợi ích quốc gia, dân tộc của nước bạn cũng là trên hết đối với họ. Như tôi đã nói trong bài viết của mình, chỉ có sự chân thật, công bằng mới có tình bạn bền vững theo thời gian.

    Trong một gia đình cũng cần có một người làm trụ cột, trong một trường học cũng cần có môt ông hiệu trưởng chịu trách nhiệm, trong một tập đoàn công ty cũng có một ông CEO chịu trách nhiệm chính việc điều hành quản lý v.v... vậy trên thế giới có cần một nước tạm gọi là "võ lâm minh chủ" không nhỉ? "Võ lâm minh chủ" ở đây không có nghĩa nước đó lấn áp, hiếp đáp nước khác, mà để duy trì trật tự và hòa bình thế giới thôi, đương nhiên để "võ lâm minh chủ" không thể lộng quyền, lạm quyền cần có luật pháp quốc tế quy định, chứ không phải như ông Triết nhà mình qua Cuba rồi tuyên bố xanh rờn việc ăn, ngủ, nghỉ (bó tay chấm côm với ông Triết nhà mình thiệt !). Chính tư tưởng bảo thủ "cà cuống chết đến đít vẫn còn cay" như Trung Quốc, Iran, Iraq, Afghanistan, Miến Điện, Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam v.v... mới làm cho thế giới vẫn chìm trong chiến sự.

    Chúc bác khách hạnh phúc, vui vẻ .

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Xin tác giả cảm phiền cho một hai thí dụ về "tình bạn vĩnh cửu" để bài viết có tính thuyết phục hơn. Cám ơn!

    Phản hồi: 

    Ý kiến về việc trở thành một "bang ngoại vi" của Mỹ như Hawaii và "độc lập không có nhiều ý nghĩa như hiện nay vì ôm nhau nghèo đói, cứ phải chư hầu TQ, bị lấn biên giới..." của độc giả Hồng Sương, tôi thấy rất có lý, hoàn toàn đồng ý với chị Sương về việc này. Quan điểm tôi cũng vậy, độc lập làm gì nếu dân cứ nghèo đói, lạc hậu, bị hiếp đáp thì độc lập thật vô nghĩa. Rất chí lý khi nghe ý kiến của chị. Chẳng hạn như Hongkong, có lẽ không ai quên khi trao trả về cho TQ, ngay người dân cũng không muốn chịu sự cai trị của cộng sản.

    Nhưng ý kiến về việc "TQ biết điều trả Trường Sa Hoàng Sa thì thôi VN trung lập lo làm ăn" chắc là không bao giờ có đâu chị ạ!

    Các vị "nhà mình" mà chịu làm một bang của Mỹ thì chắc ... cũng chẳng bao giờ có. Đầu óc họ như vậy thì làm sao mà chấp nhận. Họ chẳng thà để 80 triệu dân bị lạc hậu, nghèo dốt mà nằm trong tay họ còn hơn để dân tự do.

    "Thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn! là một ý ta thán trong tuyệt vọng, chán nản, mỏi mệt, bế tắc, vì các vị "nhà mình toàn tư tưởng bảo thủ như con cà cuống", chắc chị cũng hiểu chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi đoán chị là Việt kiều. Rất vui khi được chi đọc bài của tôi và chia sẻ ý kiến rất có lý. Chúc chị và gia quyến mạnh khỏe, may mắn và bình an.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Xin bổ sung chi tiết sau đây để thấy chính xác hơn về bang Hawaii :
    là bang có thu nhập US$30,441/ đầu người dân (per capita income for Hawaii residents was US$30,441). So với singapore là cao hơn . Singapore có GDP là $38,972 Singapore dollarsx 0,71 # 28.000 USD). California năm 2007 GDP là $41,805, xếp hạng 7 quốc gia .
    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Về bài viết "Thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn ! “Thưa tác giả Nguyên Ngọc, sau thế chiến thứ hai 1945 Mỹ coi đô hộ xâm chiếm là nguyên nhân chiến tranh nên có Minh ước Bắc Đại Tây Dương chống chính sách đô hộ và ngăn chận CS bày ra chủ nghĩa đô hộ mới là cưỡng bách lập Liên Bang xô Viết, cho nên Mỹ sẽ không bao giờ đô hộ ai trong ý nghĩa cướp đất khai thác dân như nô lệ để làm giàu!
    Nước Mỹ thu nhập ngân sách dựa vào việc bán công nghệ cao do mình làm chủ. Một giáo sư người Thái Lan nói thế này: “Thái Lan làm du lịch, cả việc chấp nhận sex tour, người Thái Lan mừng vì phát triển được ngành công nghiệp không khói cuộc sống có khá nhưng tiền lời thật ra mua chiếc máy bay là hết !

    Mỹ làm chủ ngành sản xuất máy bay Boeing, Châu Âu hợp tác làm hãng máy bay cạnh tranh Airbus cạnh tranh từ 1970 và đang tiến gần đến việc chia đôi doanh số. Mỹ thường có "củ cà rốt" là trao các công nghệ cho nước đồng minh ví như giúp trao công nghệ làm khuôn mẫu cho Thái Lan. Trước 1975 Mỹ dự định kinh tế cho các nước bạn vùng Đông Nam Á là trao công nghệ sản xuất phân bón cho Hàn Quốc, công nghệ đóng hộp trái cây lớn nhất Đông Nam Á và trồng cây công nghiệp như Cacao cho Việt Nam...để độc lập kinh tế dần dần. Nhưng nền kinh tế nông nghiệp khó làm giàu nên VN không tha thiết bằng việc khai thác dầu khí và quặng mỏ.

    Tuy nhiên hãy xem xét việc nước Mỹ ngày 21.8.1959 (vừa đúng nửa thế kỷ) đã nhận Hawaii làm một bang của nước Mỹ sau khi có kết luận và đề nghị sau một cuộc tranh luận lợi hại kéo dài 7 năm của Quốc hội Hawaii. Hiện Hawaii vẫn có cờ riêng quốc huy riêng và là bang có thu nhập cao top 5 trong các bang của nước Mỹ. Nửa thế kỷ cũng là thời lượng mà VN có thể xem xét hiệu quả các mặt về việc tham gia liên bang này khi Asean không bảo vệ nổi VN khỏi TQ đâu vì VN có đường biên chung với TQ là một bất hạnh!

    Tôi cho rằng TQ để bình yên thì thôi, TQ biết điều trả Trường Sa Hoàng Sa thì thôi VN trung lập lo làm ăn còn nếu bức xúc vì bị Trung Quốc đánh và muốn chiếm Trường Sa Hoàng Sa không chịu trả thì thà VN làm một bang ngoại vi của nước Mỹ theo mô hình và cách của Hawaii để được hưởng cùng luật pháp cùng chế độ như một công dân Mỹ chứ đâu cho phép ai đô hộ!

    Đừng nghĩ đến chạy đua vũ trang với TQ làm gì đó là ảo tưởng. CSVN không hề nắm được một công nghệ nào để có ngân sách trong khi TQ nắm được công nghệ chiến tranh vũ khí, xe tăng, nguyên tử có thể bán cho bọn Hồi giáo cực đoan đánh nhau tơi tả như từng giúp VN thành ...tơi tả . Lẽ ra dân chúng đừng chống chiến tranh mà phải chống bán vũ khí tràn lan của các nước. Giáo phái Aum đánh bom hơi Sarine hệ thống xe điện ngầm ở Nhật có thể là cách chào hàng vũ khí hoá học cho các nước Hồi giáo và bọn khủng bố!

    Ông Obama là cư dân của Hawaii đấy, lẽ ra là sinh ở nước ngoài không được làm Tổng Thống Mỹ đâu! Biết đâu sau này có người VN làm Tổng thống Mỹ, ông P. Roesler người gốc VN làm bộ trưởng y tế Đức.

    Cần tranh thủ quốc tế khi đã biết rõ bộ mặt TQ . Cứ nói thẳng với TQ và đề nghị quốc hội Mỹ lên tiếng ủng hộ con đường của VN là như vậy đó chắc chắn sẽ thành công chấm dứt áp lực của TQ ! Phải tranh thủ để Mỹ ủng hộ vì khi quốc hội Hawaii đề nghị Quốc hội Mỹ còn xem xét chứ không phải Mỹ ham nhận Hawaii, chắc QH Mỹ cũng không ham nhận VN làm bang nghèo rớt mùng tơi làm gì! VN vẫn là VN có cả Trường Sa Hoàng Sa nhưng được vay vốn ngân hàng Mỹ kinh doanh, thanh niên trẻ được vay tiền đi học các trường Mỹ như người Mỹ thì lợi ích biết mấy cho từng người dân VN!

    Độc lập không có nhiều ý nghĩa như hiện nay vì ôm nhau nghèo đói, cứ phải chầu hầu TQ, bị lấn biên giới chiến tranh liên miên, sùng sục căm hờn TQ khi ngư dân bị lính TQ như côn đồ đánh và cướp CSVN không dám có ý kiến một cách mạnh mẽ thì chủ nghĩa dân tộc có hiệu quả hay sao? Hãy xem cách Mạc Cửu chọn dâng đất kết hợp với chúa Nguyễn có chánh sách kinh tế chánh trị tốt, để cho dân chúng miền Nam được làm ăn sinh sống tránh họa Thái Lan gây chiến ra sao trong lịch sử của chính miền Nam VN.

    Trần Thị Hồng Sương