Nguyễn Ngọc Già - Cảm nghĩ về "Mối tương quan mất dạy"

  • Bởi tqvn2004
    27/10/2009
    2 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" có từ khi nào thì thật khó xác định, có lẽ từ khá lâu (trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập chăng?).

    1. Người nông dân Việt Nam và con chó:

    Đất nước ta vốn là đất nước nông nghiệp lạc hậu và cho đến ngày nay vẫn là đất nước nông nghiệp lạc hậu (những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như cung cách điều hành quản lý áp dụng cho nền nông nghiệp Việt Nam chưa đủ để biến nền nông nghiệp lạc hậu trở thành nền nông nghiệp hiện đại, bất chấp tài năng, tri thức của những nhà Nông học, Kinh tế học như GS. Võ Tòng Xuân v.v... từng đề cập rất sâu và rất nhiều lần. Có lẽ lượng đổi chưa đủ đến mức để cho chất đổi chăng?).

    Người nông dân Việt Nam đa phần là nghèo, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cha ông, dựng vợ gả chồng cũng ở đó và cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng trên mảnh đất đó thì tầm nhìn của người nông dân chủ yếu là: tình nghĩa, thủy chung, nhân hậu, v.v... và an phận, yếm thế, nhỏ nhặt, lễ mễ, v.v... hoặc để răn dạy tránh điều ác người ta thường đe dọa nhau: "ở ác coi chừng sanh con không có lỗ đít" v.v..., có lẽ người nông dân Việt Nam có cách sống theo sự kết hợp giữa duy cảm, duy ngã và duy tâm chủ quan là chủ yếu do vậy mọi cơ sở để giải quyết vấn đề cũng xuất phát từ tư duy này, người nông dân VN hầu như dễ đánh đồng giữa lòng nhân đạo và sự trắc ẩn - một biểu hiện của duy cảm. Điều này hầu như trái ngược với người dân các nước phát triển sống trong nền văn minh công nghiệp, họ hầu như giải quyết trên tinh thần duy lý, duy mỹ (nói như vậy không có nghĩa người dân các nước này sống không tình cảm, thậm chí tình cảm của họ rất rõ ràng và không kém phần thuyết phục) do đó xã hội dân sự pháp trị cho đến nay luôn chứng tỏ là sự tiến bộ nhất mà nhân loại xác định được cho đến ngày nay, vì trong xã hội pháp trị đã hàm chứa cả những chuẩn mực giá trị về đạo đức xã hội mà người dân tự nguyện tuân theo.

    Người nông dân VN - vì lẽ đó - thật khó khăn để bứt phá được tư duy cũ lạc hậu cản trở sự tiến bộ, trong sâu thẳm tâm hồn người nông dân ta, hàng bao đời nay, cha mẹ là trên hết, là tuyệt đối, là chân lý,

    "Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
    "

    Cha mẹ - trong tư duy của nông dân ta - luôn đúng, nếu có sai đi chăng nữa thì người nông dân vẫn biện hộ bằng mọi lẽ để chứng minh mình... sai. Trong một vấn đề mâu thuẫn nào đó với cha mẹ, khi họ thấy mình hoàn toàn đúng thì họ sẽ tự nhủ rằng: "dù sao, cha mẹ mình cũng già rồi, sống bao lâu nữa, thôi thì cứ im (bỏ qua), để rủi lỡ có việc gì mình mang tiếng bất hiếu và sau này có hối hận thì cũng muộn". Vậy, việc người nông dân ta không dám phản biện là lẽ dễ hiểu nó đã "thâm căn cố đế" từ bao đời nay, rồi từ trong gia đình ra đến làng xã cũng vậy, toàn là chỗ bà con, chòm xóm, cha chú v.v... không lẽ... cãi nhau(!), còn gì là tình làng nghĩa xóm, tôn ti... Có lẽ từ đó mới có câu "Vô phúc đáo tụng đình", để nói rằng "cực chẳng đã" mới lôi nhau ra cửa quan, trước khi ra cửa quan thì trong làng nước phải phân xử trước v.v... còn rất nhiều dẫn chứng cho tính cách nông dân Việt Nam mà kể ra có khi cả ngày không hết.

    Viết không phải để trách hay lên án người nông dân mà để cảm thông và ít nhiều góp phần làm cho dân trí người nông dân cải thiện hơn thông qua ngay chính chúng ta - ít hay nhiều cũng có liên quan đến người nông dân VN, (những trang mạng như Dân luận v.v... có được mấy người nông dân đọc tới? trong khi họ lại là lực lượng vẫn chiếm đa số trong cơ cấu giai cấp ở xã hội Việt Nam hiện nay).

    Bên cạnh người nông dân, hình tượng loài vật đặc trưng gắn liền với nông nghiệp là con trâu (bò), sau con trâu (bò), có lẽ con chó là loài vật khá thân thiết và gần gũi với người nông dân Việt Nam. Nhưng, nghĩ cũng lạ, con chó vừa là biểu tượng của lòng trung thành (như trong thành ngữ nói trên), lại cũng vừa là hình tượng phổ biến của những gì khinh ghét nhất (chẳng hạn "đồ chó đẻ!"). Người Việt Nam ta, có lúc chẳng công bằng chút nào. Ca ngợi đó rồi khinh ghét cũng đó. Con chó là bằng chứng hiển hiện chưa bao giờ lạc hậu, đương nhiên trong ý tứ của câu thành ngữ trên, nếu suy gẫm theo ý của mỗi người thì còn nhiều điều để bàn riêng về hình tượng con chó trong đời sống xã hội. Viết đến đây, tôi nhớ con chó của lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nhà văn Nam Cao, hình tượng con chó trung thành tuyệt đối, đáng thương đến nỗi làm cho nguồi ta ấn tượng đến nó không kém nhân vật chính, trong khi ổ chó của chị Dậu lại là một cách để chứng tỏ "cái sự sang trọng, hợp thời" của vợ chồng lão Nghị Quế. "Cái hay" của chó Việt Nam, suy cho cùng là do chính người Việt Nam đang muốn gì ở... con chó!

    Lan man để nói rằng, thành ngữ "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" vốn dĩ để khuyên nhủ người Việt Nam hãy sống thủy chung, trước sau, sống đúng đạo lý - được xem như là một đặc tính tốt, tuy nhiên chó không chê chủ (bất kể giàu nghèo) vốn dĩ là bản năng trời sinh của loài chó, trừ chó điên hoặc chó bị ép vào chân tường(những ai đã từng nuôi chó sẽ thấy rõ điều này, hoặc có thể lập luận ngang phè: chủ nghèo mà nó còn không chê huống gì chủ giàu!?. Do vậy luận về tính đối xứng Con - Chó thật khiên cưỡng và xét kỹ, thật khó có thể cho đây là một thành ngữ thuyết phục, ngoài việc... nghe xuôi tai "khó - chó" và cách chơi chữ "khó - nghèo")

    Con chó chưa bao giờ được người Việt đánh giá cao, mặc dù có thể chúng ta rất yêu quý nó. Dù sao, câu thành ngữ này nếu đáng phải phê phán chính là ở chỗ "Con - Chó" đó là một sự bất xứng trong suy nghĩ đại đa số người Việt. Giả dụ bạn được khen (thật sự)rằng "bạn trung thành với Tổ quốc như một con chó" chẳng khác gì đập vào mặt bạn.

    2. Họ - những người lợi dụng người nông dân và con chó:

    Điều đáng trách là người ta đã cố tình sử dụng méo mó, hay nói văn hoa hơn họ đã đánh tráo một ý nghĩa tốt đẹp (mà tôi tin khởi đầu câu thành ngữ này chỉ có ý khuyên bảo bình thường đạo lý sống vậy thôi) băng một ý nghĩa "ngu trung", "cá thì phải ướp muối", hoặc "trung thành như con chó", hình tượng "Con - Chó" ở đây được họ mặc nhiên xem (kèm theo cái nhún vai rất... Tây nhưng suy nghĩ rất... Việt) : "Con-Chó" là... phải vậy! cai sai của họ là làm cho người nghe ban đầu tưởng rằng hình tượng "Con - Chó" được nâng lên tầm văn hóa cao, một triết lý sống giản dị và không kém phần thuyết phục, nhưng thật ra cuối cùng người nghe buộc phải hiểu rằng họ coi "Con - Chó" như là... con chó!, song song đó, họ đã dùng quan hệ "cha - con, chủ - chó" làm lá chắn cho những gì sai trái mà họ không còn có thể biện minh, họ cố tình biến mối quan hệ phức tạp của xã hội (với mấy chục triệu dân, đủ mọi giai tầng, trình độ, ngành nghề, tư duy, tín ngưỡng v.v...) trở thành quan hệ giản đơn - một gia đình thuần nông (có thể là gia đình tứ đại đồng đường đi nữa cũng vẫn là một gia đình thuần nông).

    Cái sai kế tiếp của họ mà người ta khó lòng tha thứ vì họ là những người xuất thân từ dòng dõi vương gia, họ lại là những nhà văn hóa, nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học, thậm chí là nhà giáo mà lại suy nghĩ nông cạn và hẹp hòi đến vậy! Nếu câu thành ngữ này xuất phát từ miệng của một bác nông dân (dù cho là chỗ công cộng và của một việc hệ trọng) có lẽ người ta không lên án đến thế. Bởi lẽ, họ không phải suốt đời chỉ quanh quẩn sau hai cánh cổng làng để chỉ biết mỗi sớm ra đồng, ra chợ, mỗi chiều thổi sáo vi vu trên lưng của một chú trâu nào đấy hoặc vào những đêm trăng sáng, họ (trai và gái) tụ tập để hát đối, giao duyên v.v... tóm lại trong số họ, có thể có người đã xuất thân từ nông dân nhưng điều đáng trách họ lại không thể vượt lên tư duy của người nông dân, mặc dù họ đã xa rời (thậm chí coi rẻ) người nông dân từ lâu lắm rồi. Đó cũng là điều mà người ta khó tha thứ khi họ viện dẫn thành ngữ "Con - Chó" vào trong vấn đề quản lý, văn hóa và đặc biệt vấn đề nhân quyền, dân chủ. Còn sự mỉa mai nào hơn khi đụng chạm đến nhân quyền lại đề cập đến"Con - Chó"! Ở phương Tây thì khác (có lẽ chó là một trong những loài vật được yêu quý nhất), ở Việt Nam lại khác, người - chó không thể nào được tuyệt đại đa số dân Việt Nam chấp nhận khi nói về thân phận - đặc biệt lại là nhân quyền, đó là một trong những sự khác biệt văn hóa Đông - Tây.Thật khó tha thứ là phải.

    Nhìn ở góc độ duy lý, họ lại kém trong việc sử dụng bộ não để hướng dẫn cho mình những xúc cảm, những biểu lộ, phản ứng tức thời mà tạm gọi là "phản xạ có điều kiện" để sao cho ứng phó tốt nhất trước đối phương (cử tọa, phóng viên) đang giành ưu thế quá rõ (hoặc nói nghe hơi thô lỗ một chút, họ đang bị dồn vào chân tường như ...). Đây chính là bản lĩnh, kỹ năng: giao tế, hùng biện, trả lời phỏng vấn mà họ chưa thể đạt được.

    Dưới góc nhìn duy cảm, nếu ai đã từng xem cảnh tượng Việt kiều Mỹ biểu tình phản đối cộng sản khi bà Tôn Nữ Thị Ninh sang Hoa Kỳ vào tháng 2/2007 sẽ không thể nào không nhục nhã xấu hổ nếu bạn là bà ta, vậy thử hỏi với khuôn mặt biểu lộ tâm trạng vừa sượng sùng, ê ẩm, nhục nhã pha lẫn với sự căm hận thì nội tâm bà Ninh như thế nào? Mà bà là ai? Một kim chi ngọc diệp của dòng dõi vua chúa, một phụ nữ tên tuổi khá lẫy lừng đối với cả trong và ngoài nước. Tâm trạng "con vua, cha thiên hạ". Đúng, bà ta cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương hết sức nghiêm trọng. Vậy bà ta phải làm gì? Câu trả lời trở nên đơn giản, những căm hờn buộc bà phải trút lên đầu của những người dân trong nước (như lời phát biểu của bà ta mà blogger Đinh tấn Lực đã dẫn)vì dù có muốn bà ta cũng chẳng làm gì được các Việt kiều đó. "Giận cá chém thớt" là vậy. Song phẳng và dễ hiểu thôi.

    Dưới góc nhìn bao dung, có lẽ đó chính là cái mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tìm hoài không thấy trong xã hội Việt Nam ngày nay:

    "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng"

    Họ - từ ngày cướp chính quyền, chưa bao giờ độ lượng với người dân, vậy người dân có nên tiếp tục độ lượng với họ? Câu trả lời không của riêng ai mà mọi người đều mong một ngày trưng cầu dân ý, (nếu có) đây sẽ là một điều hệ trọng cho toàn dân tộc Việt Nam. Điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với dân tộc và đất nước này nếu họ được người dân độ lượng và đại xá hoặc ngược lại.

    Dưới góc độ giáo dục, không chắc họ "mất dạy". Chính những gì mà họ trở nên "mất dạy" trong mắt người ta lại là những điều họ được dạy dỗ kỹ nhất, và bản thân họ tiếp thu chủ động những gì ấn tượng và đáng để lưu vào não họ nhất, chẳng phải sao? Họ đã được dạy dỗ nhiều và kỹ lưỡng đến mức họ có thể hoàn toàn suy nghĩ và biện giải mọi vấn đề trên cái nhìn của những bậc "thiên tử" hoặc "mẫu nghi thiên hạ". Bao năm qua, từ khi họ là những cô chiêu, cậu ấm, họ được dạy phải ứng xử thế nào trước những kẻ mà mình luôn thấy rằng "nó thấp hơn mình hẳn một bậc", họ được dạy phải luôn nhìn và hành xử những kẻ "dưới" thì như thế nào, "trên" thì ra làm sao v.v... vậy sao lại cho rằng họ mất dạy? Đặt trong mối tương quan giữa họ - người dân VN và họ - người "lạ", ta sẽ thấy điều này rõ rệt. Vậy phải nói rằng, họ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, chỉ tiếc là những điều đó xa lạ với giống nòi Hồng Lạc, xa lạ với Tiền nhân, xa lạ với ngay cả chính họ khi họ chưa được dạy dỗ cẩn thận - đây lại là điều đau lòng nhất.

    "Cùng với thời gian , em và tôi trở thành người xa lạ.
    Xa la bởi vì ta quá quen nhau
    "

    Hai câu thơ của tác giả nào đó, tôi không nhớ, nhưng nó thật hữu ích trong trường hợp này. Trong số họ, ai dám chắc là họ không cô đơn và mất phương hướng, họ gầm thét, hét ra lửa trước công chúng, dư luận, báo chí, thế giới nhưng có ai chứng kiến họ trong vai trò người chồng, người cha, người vợ, người mẹ,ai dám chắc họ không oằn mình gánh những đớn đau mà có chắc gì con cái, vợ (chồng) họ không mang tới cho họ, Những đớn đau đó lại đến không phải vì cái “khó – nghèo” mà lại là từ giàu sang, nhung lụa. Có lẽ họ cũng không thể và không dám nói với chính con cái họ thành ngữ "Con - Chó", vậy thì ai bất hạnh hơn ai? Ai đau đớn hơn ai? Họ chưa bao giờ dám sống thật với chính họ, cớ sao chúng ta đòi họ sống thật với người dân. Thật phi lý và bất công cho họ đấy chứ!

    Vậy thì chúng ta có rủa xả, mắng nhiếc, trút hết những phẫn nộ lên họ cũng chẳng làm nguôi giận chúng ta, vì công lý và công luận vẫn thuộc về họ.

    Một ý kiến trong bài viết "mối tương quan mất dạy" có viết :"trên tất cả (trong bài viết này) là ngậm ngùi/đau đớn", vâng, dẫu sao chúng ta không nên mang lại cho người dân Việt cảm giác thái quá. Cảm giác này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ nhưng cũng chóng lụi tàn, ngoài ra có môt chút gì đó hơi quá khích, thay vào đó chúng ta nên làm cho người dân hiểu rõ về họ, hiểu được bản chất đen tối mà chúng ta không thể giúp họ gột rửa. Hình như sau khi phân tích về những lẽ sai trái của chế độ Cộng sản, Boris Yeltsin có nói: "Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi". Ngắn gọn và có sự truyền tải mạnh mẽ hơn ngàn lần mắng chửi.

    Nguyễn Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với bác khách. Chẳng qua, khác nhau cách dùng từ và diễn giải ý. Thậm chí "xa lạ với giống nòi Hồng Lạc, xa lạ với Tiền nhân" thì nó còn nặng nề và mai mỉa, khinh bỉ hơn ngàn lần từ "mất dạy"!. Thân mến

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Nếu đã biết văn hoá phương Tây khác biệt với VN , nếu đã biết Tôn Nữ Thị Ninh, Hồng Ngát đã được dạy dỗ những điều như thế thì đúng là chúng là lũ mất dạy . Chỉ vì chúng nó đã được dạy những điều mất dạy . Chúng nó ghi vào não trạng chúng nó những điều mất dạy , chúng nó nói năng hành động một cách mất dạy thì cho dù chúng nó là ai đi nữa cũng là đồ mất dạy . Một kẻ học hành siêng năng cần mẫn những thói xấu xa , gian dối , mất dạy thì không thể gọi là MẤT DẠY ư ? Thật là lầm lẫn . Xin ông hãy về nghiên cứu thêm về CHÁNH và TÀ trong BÁT CHÁNH ĐẠO của Phật Giáo thêm cho để hiểu được 2 mặt CHÁNH TÀ trong mổi phạm trù của nó đã rồi hãy luận bàn . Với cách lý luận của ông thì tôi đành thúc thủ .