Nghĩa Nhân - Tham vọng đại học!

  • Bởi Khách
    27/10/2009
    0 phản hồi

    Nghĩa Nhân

    Quản lý nhà nước là phải nhìn thấy được những rũi ro và những tiến bộ trong cộng đồng xã hội. Nhìn thấy được các bất ổn này nhà nước sẽ có các điều chỉnh thích hợp. Tức khi nhìn thấy rủi ro nhà nước sẽ ngăn chặn ngay lập tức, đồng thời những khả dĩ có lợi cho xã hội thì nhà nước phải kịp thời giúp đỡ và tạo điều kiện để có thể phát huy tối đa được tìm năng của chúng.

    Người ta gọi đây là quản lý khôn ngoan và tạo đồng thuận thật sự từ xã hội... Một nhà nước khôn ngoan là phải thấy được các tham vọng, từ tham vong chính đáng cho đến tham vọng bất hảo của một bộ phân dân chúng kém lương thiện trong cộng đồng xã hội. Những tham vọng bất lương, dường như là điều bất biến trong mọi xã hội. Từ xã hội phát triển cao cho đến xã hội chậm phát triển. Hoặc là những tham vọng viển vông của những người kém may mắn trong nền tảng giáo dục gia đình hay nền tảng của xã hội. Những người này có thể họ có những nguyện vọng chính đáng về các tham vọng cá nhân của mình. Nhưng do hạn chế về mặt thông tin cũng như việc đánh giá sai về khả năng của mình, nên họ đặt tham vọng của mình vượt quá khả năng mà mình có thể giải quyết để ngõ hầu đạt được ước mơ đó. Vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là nếu như nhà nước người quản lý xã hội chính lại là người có những tham vọng bất lương thì sao? Ai sẽ là người điều chỉnh hành vi này? Chẳng ai khác mà chính xã hội dân sự phát triển sẽ điều chỉnh hành vi này.

    Nền tảng luật pháp hợp lý được xã hội chấp nhận. Luật đó phải hướng đến lợi ích công đồng và không phân biệt bất kỳ ai. Hễ là công dân trong xã hội dân sự cho dù anh ở vị trí nào trong xã hội đều phải tuân thủ giống như nhau. Tiếc thay về hình thức thì có vẻ tiến bộ lắm, nhưng thực trạng vấn đề thì hoàn toàn khác. Đơn cử như đảng công sản giữ vai trò độc tài toàn trị ở nước ta thì có nhiều người lại ngồi xổm trên luật?

    Xả hội ta chưa thật sự đẩy mọi vấn đề đi vào khuôn khổ của nó. Bởi tình trạng cha chung không ai khóc, chẳng có người nào chịu trách nhiệm cho những gì mình đả phạm phải sai lầm. Bởi luật pháp ở ta không không áp dụng đồng đều cho mọi người trong xã hội. Người có tiền thì khác, đặc biệt quan ngại là quan chức phạm tội thì chả sao cả.... Điều tồi tệ này dẫn đến một xã hội nhiểu nhương chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà. Mà hậu quả của nó là càng ngày càng vô phương cứu chữa?

    Trở lại vấn đề tham vọng đại học được đặt ở tựa đề bài viết này. Tôi muốn nêu một thực trạng như thế về quan điểm cá nhân của mình khi nhìn thấy một số vấn đề nổi cộm gần đây trong việc thành lập các đại học như nấm sau mưa ở nước ta.

    Đồng thời trào lưu xã hội hiện tại dường như cho ta có cảm giác tất cả cho ước mơ đại học của chính mình cũng như con em mình. Cho dù bất kể đó là đại học gì, từ đại học không tên tuổi cho đến có tên tuổi trong nước rồi thì là du học ở nước ngoài... Người lớn thì chuyên tu, tại chức. Còn thanh niên thì nào là quốc tế, liên thông... Người giàu có hơn thì đưa con em mình ra nước ngoài du học. Tất cả cái đám đông hổn loạn ấy nháo nhào đua nhau tìm một chổ đứng cho mình trong giảng đường, mà không cần biết liệu nó có hữu ích gì với mình không?

    Có cầu ắt sẽ có cung. Chính từ đây nổi lên nhiều vấn đề đau thương của giấc mơ đại học. Để thỏa mãn, cũng như hạn chế những bất cập của qui luật cung cầu bất tận đó nhà nước cũng đã có ban hành các văn bản, nghị định, thông tư, qui định cũng không kém phần hoành tráng, nghiêm ngặt về thành lập đại học. Thế nhưng hàng loạt các đại học công, tư, dân lâp, quốc tế, từ liên doanh liên kết ồ ạt ra đời. Quy luật cuộc chơi nghiệt ngã này phần thắng sẽ rơi vào những tay có tinh thần chủ nghĩa cơ hội. Bởi chính những gả có tham vọng bất lương nhưng nhờ nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên dễ dàng mở đại học bất kỳ thời điểm nào với những tên gọi và danh xưng thật đáng nể. Bọn chúng chính là những kẻ kinh doanh giáo dục thiếu đạo đức. Chúng chẳng từ nan bất kỳ cơ hội trời cho nào để hòng vơ vét cho thật nhiều tham vọng tiền bạc... Còn chất lượng đại học thì như thế nào với họ không quan tâm. Những sinh viên liệu ra trường có xứng tầm với trình độ cử nhân như danh xưng hay không? Hay họ chỉ là những người gàn dở thầy không ra thầy, thợ cũng chẳng ra thợ. Kiến trúc sư hay là thợ vẽ, cử nhân xây dựng hay là anh thợ hồ, cử nhân tin học hay là nhân viên đánh máy... Để trả lời cho các câu hỏi này chúng ta dễ dàng tìm lời đáp từ xã hội.

    Tôi không có ý định quơ đũa cả nắm cho những ai đã và đang có các tham vọng và nỗ lực thực sự để có một trình độ đích thực với học vị của mình. Với mục đích chỉ ra mặt trái của vấn đề, cùng những nguyên nhân và hậu quả của lối quản lý nhà nước đã đẩy câu chuyện vào ngõ cụt của nó!

    Một vị hiệu trưởng trường đại học cũng chính là người thiết kế đồng phục, rồi bán nó với giá cắt cổ cho những sinh viên nghèo khổ đáng thương từ những vùng quê xa xôi lỡ trót mang tham vọng đại học. Dù biết rằng để vào giảng đường đại học chính qui dường như còn quá xa tầm tay với. Nói điều này tôi không hẳn là khen đại học chính qui ở ta có chất lượng hơn các trường dân lập hay tư thục. Bởi ngài hiệu trưởng đáng kính đó thừa hiểu các khách hàng thượng đế của minh chẳng có lựa chọn con đường nào khác khi đã sa chân vào ổ nhện của guồng máy tham vọng.

    Để nâng tầm tham vọng bất lương của mình nhằm thỏa mãn cho tính vĩ cuồng của thứ trí thức rỡm đời. Những tay buôn chữ thánh hiền còn nghĩ ra lắm mưu nhiều chước hết sức kỳ quặc. Họ không ngần ngại mở các đại học ba không ở những miền quê xa xôi, cùng với những chuyên ngành đào tạo tìm đỏ con mắt mà chẳng hề thấy trong danh mục đào tạo của thế giới.

    Một đại học với qui mô gần cả ngàn sinh viên nhưng chỉ cần có 7,8 giảng viên là đủ cho 2 năm học các môn cơ bản? Ngụy biện hay là họ đã nói lên sự thật của bản chất đại học ở nước ta? Với kiểu dạy như thế chúng ta còn đòi hỏi được gì cho chất lượng ĐH đây?

    Buồn thay khi những tham vọng đó ngày càng biến tướng. Chúng chẳng hề được pháp luật chế tài hay nói cách khác chúng còn được che chắn và bảo vệ?
    Đại học tồn tại và hình thành để thỏa mãn cho một xã hội học tập dựa trên nền tảng của một xã hội trọng bằng cấp hơn là tôn trọng thực tài của cá nhân đó.

    Sự hình thành của chúng làm tiêu hao thời gian và tiền bạc của bao người .Do bởi sự định hướng kém của xã hội mà ở đây là vai trò quá kém cỏi của nhà nước.

    Người sinh viên không bao giờ biết được rằng. Xã hội đang chờ đợi ở họ điều gì khi họ được đẩy ra ngoài xã hội sau năm năm mài đũng quần vô ích trên chiếc ghế được gọi là giảng đường đại học đó?

    Thay vì quãng thời gian quí báo đó, những người trẻ được định hướng tốt hơn trong các trường nghề phù hợp hơn với năng lực thực tại, cũng như năng lực tài chính mà họ có. Tích lũy kinh nghiệm công việc và những cọ sát trong thực tiễn,họ sẽ ngày càng chín chắn hơn về khả năng cũng như tài chính rằng liệu có tiếp tục theo đuổi tham vọng đại học của mình hay không?

    Đại học đòi hỏi người học cần phải có nổ lực gần như không ngừng nghĩ. Một khả năng tự nghiên cứu và một tinh thần học tập nghiêm túc. Chừng nào còn có tình trạng vào ĐH là chắc chắn sẽ có một tấm bằng quá dễ dãi thì chừng đó còn có những tham vọng đại học sai lầm.

    Nguyên nhân nền tảng cho sự tồn tại hai tham vọng đó là có nguyên nhân từ sự ôm đồm gần như tuyệt đối hóa vai trò của nhà nước trong xã hội dân sự. Mà ở đây cụ thể là vai trò của bộ giáo dục và đào tạo. Chính cái chế độ định hướng tư tưởng người dân trong khuôn phép họi hòi của chủ nghĩa duy ý chí, khiến cho nhà nước không bao giờ dám từ bỏ vai trò chủ đạo trong giáo dục từ các cấp.Cũng chính từ đây ta sẽ còn có dịp chiêm ngưỡng thêm chân dung của các vị buôn thần bán thánh trong giáo dục dài dài trên báo chí lề phải nước nhà!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi