Đỗ Doãn Hoàng - Thư gửi Chi cục thuế quận Hoàng Mai (hay là: bức thư buồn của một người tử tế)

  • Bởi tqvn2004
    20/10/2009
    2 phản hồi

    Đỗ Doãn Hoàng

    Khắp cả nước, chỗ nào cũng thấy treo biển to như gian nhà nhằm vận động "nộp thuế", với những lý do tha thiết, kiểu như <em>nộp thuế là ích nước lợi dân, là tuân thủ luật pháp, là phục vụ xã hội phồn vinh rồi bảo vệ... bản sắc văn hóa dân tộc</em>(!!!!). Và, tôi sinh ra ở nơi rơm rạ thật thà, tôi cứ ngỡ, ở đời không có gì dễ bằng cầm tiền triệu tiền tỷ đi nộp một cách lương thiện cho người khác, thế mà sao ngành thuế lại “việc dễ cứ làm cho nó khó” để hành chúng tôi như vậy nhỉ? Hay là, như dân gian thường “vè”: <em>Việc dễ mà không làm cho khó, thì làm gì có... thịt chó mà ăn?</em> Lần đầu tiên trong đời được vênh vang bày tỏ lòng lương thiện với dân với nước của mình bằng cách đem số tiền khổng lồ (với tôi) - gần 20 triệu - đi nộp thuế, tôi đã bị ám ảnh khôn nguôi. Thưa các đồng chí, tôi thấy sượng sùng đến mất ăn mất ngủ...

    Thư gửi Chi cục thuế quận Hoàng Mai

    1. Sáng nay, tình cờ nhìn thấy hình ảnh Chi cục thuế quận Hoàng Mai (Hà Nội) trên “Bản tin Tài chính”, VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Lại thấy một anh chàng bảnh trai đi nộp thuế trước bạ ôtô gì đó, anh ta nói lên nỗi nhục nhằn của mình khi phải “đến cửa quan” đóng tiền. Nhà đài quay cả cảnh anh ta mặc cả với “cò nộp thuế” lo trọn gói để làm sao người dân lương thiện được phép nộp mấy chục triệu cho nhà nước. Giọng đọc của phát thanh viên, lời của chuyên gia bình luận (TS Phạm Bích San, nhà xã hội học) nghe thật chua chát: trung bình, mỗi năm, một doanh nghiệp ở Việt Nam phải bỏ 1.000 giờ đồng hồ ra để làm cái nghĩa vụ cao cả là... nộp thuế cho dân, cho nước - con số tê tái này lớn gấp hơn 10 lần so với ở Singapore và một số nước “bình thường” khác! Tính ra, một năm có 365 ngày, thì mỗi ngày, một doanh nghiệp phải chạy vạy đứng “ngắm” cán bộ thuế khoảng 3 tiếng đồng hồ. Một hiện tượng xã hội buồn, nó đáng để làm 10 cái hội thảo, ngay cả trong giai đoạn loạn hội thảo như thì buổi này.

    2. Xem tivi, nhìn anh chàng bảnh trai “lót tay” cho lũ “cò” để được đóng hàng chục triệu cho tổ quốc, tôi lại chợt nhớ đến nỗi thống khổ của tôi. Tháng 7 năm 2009, tôi tự hào làm nghĩa vụ với quốc dân đồng bào, bằng cách cầm khoảng 20 triệu đồng đi nộp thuế ở Chi cục thuế quận Hoàng Mai (khu nhà E, chung cư Đền Lừ). Tôi đi từ 6h sáng, quyết tâm là người đầu tiên chầu trực ở cái nơi nổi tiếng rắc rối loằng ngoằng đó. È cổ mà chờ nhá. 8 giờ sáng cán bộ thuế mới nháo nhào đến. Rồi một cô và một anh ăn sáng ngay tại cái bàn sổ sách, giấy tờ, hoá đơn đỏ mà chúng tôi vừa trân trọng “dâng” lên (họ bố trí ngồi bên trong, cao hơn chỗ chúng tôi đứng ngoài); qua lớp cửa kính “cửa quyền”, bên ngoài, nam phụ lão ấu nhìn nhau ngán ngẩm. Tức lắm, chẳng ai dám nói gì, vì “qua sông thì phải luỵ đò”, ai cũng bảo, chịu “chúng nó” một tí cho xong. Mùi xôi xéo và hành mỡ sực ra, cái mùi rất nặng, rất thống khổ cho các ông bà dậy thật sớm, mướt mồ hôi, ôm bọc tiền chăm chắm xin được “đưa cho người khác” mà chưa kịp ăn sáng! Dẫu chưa kịp quay phim chụp ảnh, nhưng nếu tôi nói sai thì tôi không phải là con người: tôi đã thấy người ta kẹp tiền vào để được đóng thuế (lót tay). Lại nữa, cán bộ chuyên trách đi du lịch cả, nên cái anh mặt choắt chưa thạo việc cứ dò dẫm tra sổ, tra giấy tờ văn bản cả nửa tiếng vẫn chưa ghi số tiền kê khai, đóng thuế được cho một công dân. Anh ta vừa dò sổ vừa liếc nhìn chúng tôi đầy kiêu ngạo, hứng lên, anh ta đứng dậy, đi vào góc phòng tìm cái điều khiển điều hoà, và lại nghiên cứu các nốt bấm chỉnh nhiệt độ cả 10 phút. Cô bé mặt gầy vẫn tiếp tục ăn xôi xéo, bất chấp đồng hồ của cánh chờ đợi chúng tôi đều đã tích tắc kim giờ kéo lê mình đến số 9.

    3. Chán quá, cánh bán ôtô đưa khách đi nộp thuế, các đại gia mua xe hơi sang trọng, tiến sỹ, giáo sư bèn ngồi bàn tán về cung cách “hành là chính” của cái chỗ chúng tôi đang là nạn nhân. Ai cũng bảo, với cương vị là “sếp” như mình, một giờ trốn cơ quan đi nộp thuế trước bạ (giờ hành chính) là rất mệt, là đáng tiền trăm tiền triệu, sao mấy cán bộ quèn này dám coi thường công dân như vậy? Tôi bảo, tôi đau xót nhất là cái khu vực tiếp công dân nộp thuế của quận Hoàng Mai, nó làm tôi bị ám ảnh.

    Nó gồm vài cái ghế nhựa, trời nóng tháng bảy hầm hập, mà không có cái quạt, không có một chút không gian để không khí lọt vào. Trong khi đó, phòng của cán bộ ăn xôi xéo lúc 9h sáng và lượn lờ chỉnh điều hoà thì mát rượi, hơi lạnh dò dỉ qua mấy cái lỗ để cán bộ và công dân thò tay vào giao dịch cứ như trêu ngươi... Coi thường dân hết cỡ! Ở góc phòng bẩn thỉu, vấy toàn bùn đất có một tấm bảng kê trệt xuống sàn nhà bụi bặm, ở đó dán vài cái công văn giấy tờ (như là quy định của ngành thuế) cho nó có vẻ... “công khai dân chủ”. Ở góc phòng mà tôi đứng mướt mải mồ hôi cả buổi sáng, có một cái quạt điện hỏng, tôi để ý, ổ điện thòng lòng dây dợ hỏng, cái quạt bị bong nắp như con cua đã lột mai, bên trong toàn màu đồng vàng ố như... gạch cua. Cảnh ấy, ở một “cửa quan” giữa lòng Hà Nội, thật thê thảm. Ở đó, tôi có cảm giác, mình bị khinh miệt hơn trăm lần khi vào cái cửa hiệu sửa xe máy ven đường của một khu ổ chuột khi mà, dẫu bàn tay đầy dầu mỡ, dẫu ngực đầy xăm trổ, anh chủ hiệu vẫn giót nước, hướng quạt điện ra chăm sóc khách hàng...

    Tôi cứ ngỡ, ở đời không có gì dễ bằng cầm tiền triệu tiền tỷ đi nộp một cách lương thiện cho người khác, thế mà sao ngành thuế lại “việc dễ cứ làm cho nó khó” để hành chúng tôi như vậy nhỉ? Hay là, như dân gian thường “vè”: "Việc dễ mà không làm cho khó, thì làm gì có... thịt chó mà ăn?"

    Lãng Quân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    1 phần cực nhỏ,Thời của những con người sống trên đồng tiền của dân nhưng lại rất hênh hoang, vênh váo

    Phản hồi: 

    Đỗ Doãn Hoàng mới chỉ nói được 1 phần, 1 phần rất nhỏ trong bộ máy "Hành là chính". Còn nhiều vấn đề kinh khủng hơn nhiều.