Nguyễn Ngọc Già - Chuyện lão (độc) Tài và lão Dân (chủ)

  • Bởi tqvn2004
    19/10/2009
    2 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Cả tuần nay trời cứ mưa dầm, bầu trời chẳng chút ánh nắng. Hôm nay trời hưng hửng tí chút, nghe Đài truyền hình dự báo bão đã đi xa.

    Lão Dân nghĩ bụng: "Thôi thì việc người nhờ cậy mình phải làm, hôm nay cũng tan bão rồi, chắc là qua rủ lão Tài ra quán đầu ngõ làm vài ly nhè nhẹ để câu chuyện dễ dàng hơn"

    Bụng bảo dạ, lão Dân khoác chiếc áo quen thuộc và yêu thích của lão, xỏ vội đôi giày cũ nhưng bền mà lão đã mua cả chục năm trước thong thả bước ra ngõ.

    Sau vài tuần rượu.

    Lão Dân: Này cậu, tớ có câu chuyện muốn nói với cậu xem thế nào.

    Lão Tài: (bắt đầu cảnh giác) ừ thì bác cứ nói, em đang nghe đây!

    lão Dân: Nghe nói dạo này gia đình cậu có cái gì đấy không được ổn lắm thì phải.

    Lão Tài: Làm gì có, gia đình em vẫn mạnh khỏe, mọi người vẫn đi làm, đi học, đi lễ nhà thờ, vui chơi bình thường ấy chứ!

    Lão Dân: Nhưng khốn nỗi, gia đình cậu lại cứ nay gởi thư, mai gởi từ, mốt gọi điện, ngày nọ i-meo đến gia đình tớ và những gia đình khác để nhờ chúng tớ can thiệp giúp, họ bảo là cậu gia trưởng, hù dọa, chủi bới, đánh đập họ dữ lắm.

    Lão Tài: Úi giời! cái bọn ranh nhà em, chúng nó nói láo với bác đấy, làm gì có những chuyện động trời thế được.

    Lão Dân: Cậu à! Ban đầu tớ cũng tin là cậu... trông bề ngoài lịch lãm, nói năng nhỏ nhẹ, thái độ mực thước, cử chỉ tử tế, thì làm gì có những hành động vũ phu, gia trưởng, độc đoán với gia đình như thế. Nhưng khốn nỗi, các cháu nhà cậu, vợ cậu, bố mẹ cậu có nói suông đâu, họ còn gửi cả hình ảnh, vi-đê-ô cờ-líp âm thanh 3, 4 chiều gì đó, trông rõ mồn một ấy!

    Lão Tài: Bác nói sao chứ, làm gì bọn ranh nhà em mà biết xài ba cái thứ ấy, cái này... chắc là bọn chúng... thế nào rồi, nghe theo lời xúi bẫy của bọn xấu thôi, bác ạ! Thôi được, để em xem lại bác nhá! Rồi hôm khác chúng mình gặp nhau. (Tính đánh bài chuồn).

    Lão Dân: Ừ! cậu xem sao ấy chứ, tớ cũng mệt mỏi lắm, mà không nói với cậu thì tớ thấy không được, họ đặt niềm tin gửi gắm vào tớ lắm, mà nói với cậu rồi cậu hùng hùng hổ hổ về quát mắng, đánh đập họ nữa thì... tớ cũng ngại làm sao ấy! Sẵn đây, Cậu cũng nên xem lại các khoản nợ của cậu và khoản trợ giúp của tớ và một số bạn hàng làm ăn khác nhé!

    Lão Tài: Này! Em nói cho bác biết nhá! Việc bác viện trợ, giúp gia đình em là bác giúp bọn trẻ nhà em, mụ vợ nhà em, bố mẹ nhà em, đó là trách nhiệm của bác vì bác giàu, bác lại vỗ ngực xưng danh là tốt bụng, văn minh, nhân ái. Thế thì sao! Thế thì bác phải làm như bác nói, ai ép bác? Bác hứa rồi thì bác làm cho đến nơi đến chốn, đừng đem những điều đó ra dọa em. Em cóc có sợ! Nếu bác cắt các khoản trợ giúp rồi đưa em vào lại danh sách đen gì đấy mà tự các bác lập nên, em sẽ làm toáng lên là bác hiếp đáp nhà em, bạn hận thù em, nhỏ mọn với em, bác còn để bụng chuyện của mấy chục năm về trước em uýnh lộn với bác, nhờ bác bất cẩn mà em dùng tuyệt chiêu hạ cờ nốch ao bác, nên bác ôm hận đến giờ chứ gì! Em sẽ làm toáng lên cho cả xóm nhìn vào, bác đừng ỷ lớn mà hiếp nhỏ, xem ai xấu hổ nào!

    Lão Dân: Thôi! thôi! tớ sợ mồm loa mép dải của cậu quá rồi! tớ sẽ về và bàn lại các bạn hàng khác xem thế nào. Còn gia đình cậu, cậu có giỏi thì về bảo họ đừng làm phiền tớ nữa được không? Nhưng tớ cấm cậu đánh họ đấy !

    Lão Tài: Con em, em đánh. Vợ em, em đập. Bố mẹ em, em mắng. Bác đừng can thiệp vào công việc nội bộ nhà em. Bác cứ lo làm tốt cái điều bác hứa với gia đình em là được rồi.

    Lão Dân: Ối giời ơi là giời! có thấu cho cái cách ăn ngang nói ngược của thằng này không đây, hở giời?!

    Hôm sau.

    Vợ lão độc (Tài) gặp lão Dân (chủ).

    Bà vợ lão Tài mặt mày ủ dột: Úi giời ơi! bác ơi là bác! Bác nói gì, bác nói thế nào mà lão chồng nhà em nó về nó làm toáng cả nhà lên, lão túm đầu em cho em một trận ra trò! (hic) bác nhìn đây này, mặt mày em thế đấy,(hic) còn lũ trẻ lão gông cổ cả mấy đứa dám cãi ném vào một góc. Bác ơi! em làm sao bây giờ! (Hic hic hic)

    Lão Dân: Rõ khổ! Tôi có nói gì với bác giai nhà chị đâu, tôi chỉ bảo bác ấy vừa vừa thôi, đừng hiếp đáp vợ con quá, mình sống với vợ, với con là gần gũi nhất, khi đau ốm bệnh hoạn cũng vợ con nó lo, có thằng cha căng chú kiết nào tới lo cho bác đâu.

    Bà vợ lão Tài: Bác ơi là bác! lão chồng nhà em, nó nghe theo lời lão anh bà con chú bác xa tít tắp mù ấy chứ, mấy lại lão ấy có tốt bụng gì với nhà em đâu mà lão chồng nhà em cứ là nghe răm rắp ấy! Bác biết không, lão anh họ nhà chồng em đấy, dạo này làm ăn gì đấy nghe nói ngày càng phát dữ lắm, tiền bạc đầy tủ, bọn trẻ bên đấy cũng chẳng chịu cách làm ăn của bố chúng, nên em thấy hai lão cứ rủ nhau ra quán xá đầu ngõ hai nhà, khi quán bên phía nhà em, khi quán bên phía nhà lão ta, thầm thì nhỏ to. Bác biết không, em sai bọn trẻ và nhờ ông cụ, bà cụ nhà em thay phiên theo dõi xem hai lão ấy làm gì mà có vẻ bí bí mật mật thế! Hóa ra là... hu hu hu! Bác ơi là bác!

    Lão Dân: Thôi nào! đừng cứ ti tỉ thế nữa! có gì nhà chị cứ nói cho tôi nghe xem có thể giúp gì không.

    Vợ lão Tài: Lão anh bà con nó xúi bẫy lão chồng em thế này này:

    "Chú không phải lo, mọi chuyện anh lo tất, chú cứ về làm theo đúng kế hoạch anh vạch ra là kỳ này chúng mình giàu to, cả hai nhà đều sướng, mấy lại cho cái lão Dân gần nhà chú nó biết tay anh em mình, chú nhá!".
    Lão chồng em bảo: "Nhưng nhỡ ra mụ vợ nhà em, ông bà cụ và mấy đứa trẻ ranh nhà em nó phản ứng thì bác bảo em làm sao?" .

    "Úi giào! Dần cho chúng một trận thế là xong!"

    "Thế ngộ nhỡ chúng cứng đầu cứng cổ quá thì bác bảo em sao ạ?"

    "Thế, anh hỏi chú mày nhá! Chú mày cần tiền hay cần bọn nó, vả lại chú còn mấy đứa trẻ cũng ngoan nghe theo lời chú thì chú sợ gì nào?"

    Lão Dân sốt ruột ngắt ngang: nhưng chúng nó bàn gì với nhau?

    Vợ lão Tài vừa khóc vừa nói: Bác ơi là bác! lão chồng nhà em muốn bán nốt mảnh đất cuối cùng quan trọng nhất, đẹp nhất cho lão anh bà con chú bác, mảnh đất này là của mấy đời cụ Tổ nhà chồng em để lại, mảnh đất này quý lắm bác ạ! Nó ở trên cao, đất đai màu mỡ, cuộc đất "ngoạ hổ tàng long", bán nó thì chết mất. Bác bảo em làm sao đây, ông bà cụ nhà em đang uất ức đến phát cuồng, bọn trẻ thì đa phần chống lại bố chúng, phần còn lại thì vĩ hãi bố nó quá nên im lặng chiều theo. Em như đang ngồi trên đống lửa, chẳng biết làm sao! Qua nhờ bác và các bác khác có làm ăn với nhà em khuyên nhủ lão chồng em xem nó có chịu thay đổi không. Bác làm ơn giúp em, bác nhé!

    Lão Dân: Khó lắm chị ạ! Bác giai nhà chị có chịu nghe tôi nói đâu, hở ra tí là bác ấy bảo tôi can thiệp này nọ vào nhà người khác, bác ấy bảo là tôi ăn không ngồi rồi, lấy chuyện thiên hạ để nhúng mũi vào để kiếm lợi cho tôi. Giời cao đất dày chứng cho tôi, đấy là lời bác giai nhà chị đấy!

    Vợ lão Tài: Em biết rõ tính khí lão nhà em lắm bác ạ! Thôi thì bác bỏ qua, nghĩ cách gì giúp nhà em giữ lại mảnh đất đấy và cho em cùng bọn trẻ mở mồm ra nói, chứ lão chồng nhà em, riết rồi... chắc em cũng có ngày nổi điên với lão mất!

    Lão Dân: Để tôi bàn với các bác bạn hàng khác xem thế nào rồi thưa lại cùng nhà chị nhé! Rõ khổ!

    Vợ lão Tài tầng ngầng bỗng chốc quả quyết nói: Bác cứ nghĩ giúp em nhé! Phần em thì em sẽ...

    Lão Dân: Chị định làm gì?

    Vợ lão Tài nói vội: thôi em về đây, có gì em sẽ gặp bác sau, bác nhé.

    Nói rồi quày quả bước ra ngõ. Ngoài trời, nắng đang nhạt dần, những ánh nắng xiêu vẹo sau mấy hàng cây rọi xiên xiên lên vành nón lá của vợ lão Tài, nền nhà của lão Dân đang in bóng dáng gầy gò, teo tóp của vợ lão Tài vì những năm tháng chịu đựng triền miên chưa biết bao giờ dứt.

    Hình như trước khi bước ra khỏi ngõ, vợ lão Tài còn nghe lão Dân thốt lên nho nhỏ: "quân bội bạc, bất nhân, bất nghĩa!", vợ lão Tài vờ như không nghe thấy vì bà biết lão Dân nói ai.

    Nguyễn Ngọc

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Lão Tài kỳ này coi ra bán đất nhà hắn thiệt rồi. Hai năm qua, Tài ngày càng đốn mạt. Nó và đám con hư đốn đua đòi đang lùa nốt mấy đứa khác vào đất "tiên, lãng"... nhách! Chết mẹ cả gia đình lão Tài rồi, bà con ui!!!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Khúc kết, nhà văn quên đưa chi tiết là...
    Mụ vợ thằng Độc ngoe nguẩy cái vòng ba múp rụp lên tắc-xi đi siêu thị, lựa mấy món hàng sốp-ping oách quá trời,...
    Bác Dân về nhà bị vợ quánh tơi bời, nào là ông nói chuyện gì mà con mẽ khóc ti tỉ râm rức, còn bày đặt tiễn mẽ ra tắc-xi, lại giả bộ ngồi uống cà-phê đợi nó về, bộ tính xách giùm mấy cái đãy cho nhà nó ... hả ?
    Bác Dân pó tay trong cái hỗn mang đó, tội nghiệp lém !!!