Vị trí của Trung Quốc (phần I)

  • Bởi martianmobile
    18/10/2009
    0 phản hồi

    Martian Mobile

    Trung Quốc không còn là kẻ thù của nước Mỹ nhưng cũng không bao giờ là đồng minh của Mỹ.

    Chung quanh Á Châu hiện nay người đầu tư với những tâm lý nhìn thấy hiện nay thì Thị Trường Chứng Khoán Trung Quốc có thể tiếp tục đi lên trong nhiều tháng nữa. Tương tự như kinh tế trong thời gian cuối năm 1998 khi ai cũng nghĩ là đến đoạn kết thúc của chủ nghĩa tư bản, và đầu tư vào Technology (Công nghệ) là chết, nợ của nước Nga chồng chất nước này có thể đẩy nước này xuống vỡ nợ và ngân hàng trên thế giới đang bị khủng hoảng vì những loan nợ không lấy lại được. Đến khi các hãng đầu tư quyết định là họ không thể đứng ngoài như hiện nay để chuẩn bị nhẩy vào thì tâm lý của họ là đầu tư vào lãnh vực Technology nhưng họ lại lầm lẫm lần nữa vì Technology không phải là kỹ nghệ sẽ mang lại lợi nhuận cho họ nữa mà lại là kỹ nghệ địa ốc.

    Kỳ này những người đầu tư kỳ này cũng giống như lần trước là tin tưởng vào sự suy đoán của họ chẳng khác gì những người tin tưởng vào tôn giáo, khi họ nghĩ là đầu tư vào Trung Quốc, Ấn Độ hay commodities (hàng nguyên liệu) sẽ là những mũi dùi tiên phong về đầu tư khi kinh tế phục hồi, nhưng một điều lo lắng và thất vọng cho họ là vẫn chưa có các nguồn đầu tư lớn đổ vào các Thị Trường đầu tư như Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Quốc. Ấn Độ hay emerging market (thị trường mới nổi) mặc dầu các Thị Trường trên có cái đã đi lên hơn 60% - 70%. Nhiều asset manager (giám đốc quản lý đầu tư tài sản) tại Hong Kong cho biết là trong năm 2008 họ đã thấy cả ngàn tỉ dollar rút ra khỏi thị trường và hiện nay họ vẫn chưa thấy người đầu tư ngoại quốc nào quay trở lại. So với tổng số tiền đầu tư trước khi rút ra khỏi thị trường Trung Quốc thì hiện nay chỉ có khoảng 30% với năm 2008. Họ hy vọng từ giờ cho đến năm tới khi thị trường ổn định, số tiền đầu tư vào Á Châu sẽ gần bằng với số lượng trước năm 2008.

    Những người đầu tư vào Thị Trường Trung Quốc với đầu óc chủ quan bull-market (thị trường đầu cơ giá lên) vẫn cho rằng giá thị trường vẫn rẻ, theo họ giá cổ phần H-share, được mua bán bởi những người đầu tư nước ngoài, PE vẫn chỉ có là 12 (cách đây hồi năm ngoái có lúc xuống còn là 9), so sánh với giá bình thường thì vẫn là thấp. Vào năm 2007 trong khi người tiêu thụ Hoa Kỳ giảm chi tiêu khoảng 45 tỉ dollars, cùng lúc đó thì người tiêu thụ Trung Quốc gia tăng 17 tỉ dollars, so sánh như vậy thì có thể hiểu là Trung Quốc đang từ từ quân bình số tiền trên thế giới mà người tiêu thụ tại Hoa Kỳ chi tiêu ít đi. Về giáo dục, cách đây 15 năm đại học tại Trung Quốc sản xuất khoảng 0.5 triệu sinh viên ra trường, thì ngày nay họ đào tạo khoảng 3 triệu sinh viên hàng năm. Mặc dầu đại học tại Trung Quốc vẫn có thể so sánh tương đối thấp với các nước Âu Mỹ nhưng một vài đại học hiện nay tại Trung Quốc có thể so sánh là những đại học rất khá do đa số các giảng sư được đào tạo tại ngoại quốc hay là họ đã là các công dân Âu Mỹ gốc Hoa quay trở về lục địa giảng dậy. Trong khi Hoa Kỳ đào tạo khoảng 2 triệu sinh viên ra trường hiện nay thì con số ước đoán là vào năm 2020, Trung Quốc sẽ có gấp đôi sinh viên ra trường so với Hoa Kỳ.

    Đáng kể nhất là Trung Quốc đang gia tăng đầu tư vào human capital (vốn vào con người), nhìn vào lịch sử của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cách đây 30 năm từ một đảng độc tài coi thường mạng sống con người, đấu tố những tiểu tư sản, giết chết phú hộ, cải tạo ruộng đât, ngày nay họ thay đổi suy nghĩ(!) đầu từ vào đại học, đầu tư vào phúc lợi xã hội. Từ một xã hội độc tài, vô nhân với chính sách dã man one child policy (một con) của Deng Xiaoping, theo đó thì một gia đình 3 đời chỉ có 2 ông bà nôi, hai ông bà ngoại, bố mẹ, và chỉ có một người con. Chính sách vô nhân đạo này đã không chính thức thay đổi, ngày nay chính quyền địa phương đã ngấm ngầm chấp nhận chính sách có hai con thay vì một như trước(!).

    Lõi về Kinh tế phát triển được cấu tạo bởi 2 nhân tố: Thứ nhất Demographic growth (phát triển về nhân khẩu học) và Productivity growth (phát triển về năng xuất).

    Phát triển về năng xuất cũng có hai nhân tố quan trọng: Productivity of Capital (Năng Suất về Tư Bản) và Productivity of Labor (Năng Suất của Lao Động). Nhìn vào Trung Quốc, quốc gia này trên tổng thể, từ trước đến giờ vẫn đặt quan trọng trên Năng Suất của Lao Động, đơn giản vì nó quá dễ, phần lớn dân số quá đông không có việc làm, nông dân chiếm quá cao trong dân số, do đó rất thặng dư. Chính phủ Trung Quốc nhìn thấy lỗi lầm này, ho đã bắt đầu một phần gia tăng đầu tư vào giáo dục, phần khác rộng lớn hơn là mang nhân công làm việc từ ruộng đất kiếm khoảng $300/một năm, mang họ ra thành thị làm việc trong nhà máy sản xuất kiếm được $2,000/một năm. Chỉ trong vài năm Trung Quốc có thể đẩy Năng Suất của Lao Động và GDP gấp sáu lần dễ dàng.

    Nhưng mặt khác Trung Quốc quản lý về Productivity of Capital (Năng Suất về Tư Bản) rất kém. Chỉ vì trước đây Trung Quốc không có Hệ Thống Tài Chánh, nhìn vào cung cách của người dân và chính phủ Trung Quốc làm kinh tế: Nếu họ có tiền để dành, nhân dân Trung Quốc chỉ biết bỏ tiền vào ngân hàng, chính phủ Trung Quốc lấy tiền này mở công ty quốc doanh hay xây dựng hợp tác xã và người dân gián tiếp có một phần cổ phần trong các công ty này qua phân lời chính phủ trả cho họ. Hệ thống đầu tư này rất phí phạm vì thiếu kiểm soát, lỗ lã, tham nhũng, và đa số các đảng viên Cộng Sản không phải là các nhà kinh tế do đó hầu hết đều xụp đổ và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế lụn bại này. Lãnh đạo Trung Quốc đã thay đổi trong năm nay, nếu để ý kỹ chúng ta thấy là họ nhấn mạnh đường lối phát triển Trung Quốc trong những 5 năm tới đây là đặt trong tâm đến Productivity of Capital (Năng Suất về Tư Bản), Financial Liberalization (Giải Phóng về Tài Chánh). Theo đó thì chủ thuyết Financial Liberalization (Giải Phóng về Tài Chánh) mà các quốc gia bắt đầu mở mang sẽ lấy tư bản đầu tư ngoại quốc đặt nặng vào đầu tư cho dịch vụ, công ty, địa ốc hay các hạ tầng cơ sở cần thiết cho các quốc gia này. Biện pháp đầu tiên mà chúng ta thấy là trong năm nay Trung Quốc đã bán ra Trái Phiếu dựa trên bản vị Renminbi tiền tệ của Trung Quốc chứ không còn dùng đồng dollar nữa. Mặc dầu số lượng bán ra rất khiêm ốn nhưng số người đầu tư mua vào rất cao và đã hết sạch trong lần bán này. Trong khi so sánh với số lượng thặng dư Trái Phiếu của Chính Phủ Hoa Kỳ bán ra hiện nay. Biện pháp kế tiếp là Trung Quốc đang tạo dựng các công ty Institutions for Increasing Lending and Investment. National Desk (công ty đại diện chính phủ lo về kinh tế, tài chánh), công ty Tài Chánh, Địa Ốc tầm vóc quốc tế. Gần như là hàng tuần chúng ta đều được biết đến Trung Quốc liên tiếp gia tăng các biện pháp về Giải Phóng về Tài Chánh. Do kinh tế phát triển, Năng Suất về Tư Bản sẽ cải tiến và Năng Suất của Lao Động gia tăng, người đầu tư sẽ thấy nhuận lợi gia tăng khi đầu tư vào Trung Quốc.

    Nhìn sang Hoa Kỳ, đồng USD dollar tiếp tục đi xuống vì chính sách chi tiêu gia tăng khổng lồ của Hoa Kỳ từ biện pháp ngăn chặn khủng hoảng kinh tế cho đến các tham vọng của chính quyền Obama về chương trình sức khỏe, câu hỏi là đồng dollar sẽ xuống lới mức độ nào? Chắc chắn là đồng dollar vẫn là đồng tiền chính mà các nước trên thế giới tiếp tục dùng để trao đổi nhưng Hoa Kỳ không thể ngăn chặn các quốc gia khác như Trung Quốc đang thúc đẩy thế giới dùng đơn vị tiền tệ Renminbi của Trung Quốc khi trao đổi với họ, điển hình là Trung Quốc đã bắt đầu bán trái phiếu bằng Renminbi hồi tháng trước. Muốn được quốc tế hóa đồng tiền Renminbi, Trung Quốc phải có thị trường Trái Phiếu nội địa trong sạch, thí dụ như một công ty ngoại quốc tao đổi dịch vụ trong nước, Trung Quốc phải để cho họ dễ dàng trao đổi tiền tệ và lưu trữ đồng tiền của họ và đồng tiền Renminbi. Từ đó ai cũng sẽ thích trao đổi với Trung Quốc dùng Renminbi hơn là phải đổi ra đồng dollar, sau đó dùng dollar đổi ra Renminbi và ngược lại. Nếu một khi Trung Quốc trở thành cường quốc về tiêu thụ thì có lẽ đồng dollar sẽ phải cạnh tranh ráo riết để còn đứng vững ngôi vị bá chủ mà nó nắm trong những thập niên qua.

    Hoa Kỳ sẽ phải lo ngại khi Trung Quốc ngày càng đạt được những thành công về kinh tế. Nhiều người dè bỉu Trung Quốc ngày nay nhưng phải nghĩ lại cách đây 30 năm không có một bài bình luận đề cập đến sức mạnh kinh tế của Trung Quốc nhưng hôm nay ai cũng lo sợ về nó. Thay vì tìm hiểu sức mạnh của họ để tìm cách thay đổi biện pháp chính sách kinh tế của mình nhiều người trong chúng ta vẫn chưa nhận thức được vấn đề.

    MartianMobile

    Bài 1 of 2.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi