Shinra - Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn....

  • Bởi tqvn2004
    15/10/2009
    12 phản hồi

    Thành viên Shinra

    <strong>BBT Dân Luận:</strong> Vấn đề hàng dởm hàng kém chất lượng ở Việt Nam, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, cũng xảy ra ở các nước tư bản chứ không phải không có. Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật nghiêm minh và xã hội dân sự mạnh, các công ty làm sai sẽ phải trả giá đắt. Kinh tế thị trường của họ lành mạnh hơn ở Việt Nam vì nó đi kèm với một thể chế chính trị minh bạch và dân chủ.

    Đây là bài đầu tiên tôi viết trong diễn đàn này.

    Khỏi mất thời gian của quý vị, xin nói mấy lời chân tình.

    Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào?

    Nếu hỏi quý vị một câu rằng nếu quý vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn, quý vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị không, thì chắc 100% quý vị ở đây trả lời là không

    Nhưng kỳ thực là quý vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy.

    Quý vị có bao giờ thấy người dân các nước "tư bản thối nát" "theo đuôi Mỹ" như Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc người ta làm những cái trò đồi bại như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa, bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối.... để đem đầu độc chính giòng giống của họ không? Tuyệt nhiên là không.

    Những vị nào đọc đến đây mà bảo tôi là "rân chủ", "ăn phải bả của tư bản", thì mời quý vị khỏi đọc nữa, đỡ mất thời gian của quý vị.

    Quý vị có bao giờ nói hàng Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là rởm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền... không? Hay là quý vị lùng sục mua bằng được những món đồ sản xuất ở những nước "tư bản thối nát" ấy với giá đắt gấp đôi gấp ba so với hàng của Trung Quốc?

    Quý vị có thể không tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia. Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm".

    Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế.

    Một xã hội mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc thì có đáng được gọi là "xã hội chủ nghĩa" không?

    Các vị có hiểu thế nào gọi là "xã hội chủ nghĩa" và "tư bản chủ nghĩa" không?

    Các vị hiểu "XHCN" tức là có đảng cộng sản lãnh đạo còn "TBCN" là có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là "nhiều đảng tư sản thay nhau lãnh đạo" phải không? Sai lầm!

    Xã hội chủ nghĩa là đặt xã hội lên đầu, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với tư bản chủ nghĩa nơi mà "tư bản" được đặt lên đầu, mà tư bản chính là "tiền nằm trong lưu thông", hay nói tóm lại "tư bản" là lợi ích cá nhân.

    Theo Hán Việt "tư bản" nghĩa là "vốn".

    Một xã hội như Mỹ, Nhật là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung.

    Người Nhật không bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng không xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài.

    Người Nhật có thể tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình, để bảo toàn danh dự cho gia đình, cho dòng tộc của họ.

    Một xã hội như Việt Nam, Trung Quốc là nơi con người miệng thì nói rằng "vì lợi ích tập thể", "xã hội chủ nghĩa", nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác. Hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở Việt Nam và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết.

    Vậy ở đâu mới xứng đáng là xã hội chủ nghĩa?

    Đó là một điều mà tôi muốn nói với quý vị.

    Các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng Việt Nam vẫn kiên cường chống lại hai đế quốc to. Điều này là đúng và theo một nghĩa nào đó, thì đáng tự hào

    Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền, thì Việt Nam cần mềm dẻo với Trung Quốc, cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung Quốc đã và đang chiếm nhiều đất của chúng ta.

    Vậy theo cái lý ngày xưa của quý vị thì đáng ra Việt Nam phải vùng lên đánh lại Trung Quốc, hoặc theo cái lý ngày nay của quý vị thì đáng ra ngày xưa Việt Nam không nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải.

    Nhưng sự thực thì quý vị luôn tự hào về ngày xưa và đớn hèn về ngày nay. Chẳng có cái lý nào ngoài cái lý tiền. Các vị sợ đánh nhau với Trung Quốc thì con cái các vị phải ra trận, hoặc ít ra thì khi có chiến tranh, việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị cá nhân chủ nghĩa ở trình độ cao cấp.

    Đó là cái thứ hai tôi muốn nói với các vị.

    Các vị khi thì hô hào "Việt Nam là bạn với thế giới" , khi thì hô hào "Việt Nam phải cảnh giác với Mỹ, Âu, Tàu, Nhật". Như thế là cái lý gì?

    Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị không bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai. Các vị bắt tay người nước ngoài khi họ đến mang theo đô la và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng, nhưng các vị lại vênh mồm lên chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của quý vị. Quý vị biện luận rằng trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy thì người ta sẽ nghĩ về quý vị đúng như thế. Thuỵ Điển, na uy hàng năm cho không Việt Nam hàng triệu đô la và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì quý vị? Hay là quý vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng quý vị nên mới thế? Vậy nghĩ xem quý vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng?

    Quý vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng nhăm nhăm "cảnh giác cao độ" với cái chìa tay của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì về người đó?

    Đầu óc quý vị quá đen tối và nói thẳng ra quý vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như thế.

    Vì thế nên Việt Nam ta mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay. Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát không hơn ta là mấy nhưng nay họ đã vượt ta nhiều, đó là vì sao? Vì họ có tầm nhìn hơn chúng ta. Vì họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, họ không bao giờ bắt tay với người khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo người ta "lợi dụng" mình. Suy nghĩ kiểu như thế chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ vượn sang người.

    Nói thẳng ra, các vị là những kẻ hám tiền, lo cho lợi ích của cá nhân và cùng lắm là gia đình mình, là hết. Các vị ưa xiểm nịnh, khi báo Washington Post đưa tin rằng nền KT việt nam đang cất cánh thì quý vị tung hô tờ báo ấy như là chuẩn mực của sự trung thực, còn khi cũng báo Washington Post đưa tin về tham nhũng của Việt Nam thì các vị nói họ đưa tin không chính xác. Cái thái độ lá mặt lá trái ấy cũng đúng trong trường hợp người ta nói về "kẻ thù" của quý vị, ví như việc Ân Xá Quốc Tế lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và cũng lên án Việt Nam với tội danh tương tự.

    Đây là điều thứ ba tôi muốn nói với quý vị

    Điều thứ tư nghe sẽ hơi sốc: nói thẳng ra là quý vị cực ngu!

    Quý vị không tin vào các thông tin "lề trái", tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của Việt Nam. Nhưng bản thân quý vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên miền quốc tế, đã hoạt động được hơn 2 năm nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này. Tại sao website này không thể có đuôi .vn và cũng không thể đăng quảng cáo được, quý vị nếu đủ thông minh thì đã nghĩ ra từ lâu rồi.

    Quý vị quy kết tất cả những lời nói, bài viết của người khác là "phản động" "chống lại Việt Nam", "bán rẻ tổ quốc" chỉ vì những người ấy không có tư tưởng giống như quý vị. Quý vị bỏ ngoài tai mọi lời phân tích không theo ý kiến của quý vị, quý vị biến một diễn đàn trao đổi tri thức thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vả nhau bằng những từ như "thằng chó", "con lợn", một cách tự nhiên không biết ngượng mồm. Nếu vậy quý vị mất thời gian lên diễn đàn làm gì? Sao không trùm chăn lại tự nói cho xong?

    Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam?

    Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình, ắt quý vị không bao giờ bắc loa giữa phố mà rằng "hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, chúng nó đang âm mưu chia rẽ".

    Quý vị ngu lắm.

    Muốn đất nước phát triển được, hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới độc tôn của quý vị, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe xem người khác nói thế nào, và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ.

    Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.

    Đên đây chợt nhớ câu nói của cụ Tản Đà: "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..."

    Gửi một số quý vị trong diễn đàn, ai đọc thấy không phải mình thì tức là không phải đối tượng mà tôi nói đến.

    MODs, tôi hiểu ý của những người đã lập ra website này, đây là 1 trong 2 website hiếm hoi ở Việt Nam không cấm bàn chuyện chính trị, và thực sự những gì tôi viết cũng chẳng phải là "làm chính trị". Chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình, ngứa mắt ngứa tay mà phun ra mấy lời không êm tai. Tôi tin rằng Admin của diễn đàn đã chọn những người trung lập và xây dựng nhất cho vị trí MOD. Vì thế các MOD ắt sẽ hiểu nên làm gì khi đọc bài viết này. Cảm ơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Khi người dân không muốn ngu

    Khi tôi được biết rằng có nhiều cha mẹ nghèo tần tảo nuôi con, nhưng vẫn phải thức khuya xếp hàng trước cổng trường để ghi danh cho con học lớp 1, khi tôi được biết rằng nhiều trẻ em vùng xa xôi hẻo lánh đã phải xắn quần áo lội sông, dò dẫm từng bước đi qua chiếc cầu gẫy muôn vàn hiểm nguy để đến trường học ba mớ chữ nghĩa, thì tôi hiểu người dân nghèo rất muốn thoát khỏi thân phận "ngu dốt như lợn". Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái có một tương lai xáng lạn hơn.

    Ngược lại khi tôi biết ông hiệu trưởng Sầm Đức Sương (tỉnh Hà Giang) đứng ra tổ chức mua dâm hai cô nữ sinh vị thành niên, dính líu đến nhiều quan chức trong vùng, khi tôi nghe rằng nguyên bộ trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân có thời đã muốn áp dụng luật cưỡng ép học sinh, sinh viên thanh toán tiền học bổng nợ Nhà Nước bằng cách "cho ghi lên văn bằng ra trường số tiền phải trả" (12/2007), khi tôi nghe nói tệ nạn bằng giả, bằng dỏm, bằng đểu lan tràn trong hàng ngũ cán bộ thì tôi hiểu ngay nhà cầm quyền này rất muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, chỉ nghĩ đến tiền và đem dân trí vùi xuống bùn đen không thương tiếc.

    Không có gì mâu thuẫn bằng hiện tượng quảng cáo rầm rộ nhà toán học Ngô Bảo Châu, đãi ngộ hẳn một căn nhà 600,000 US$ chỉ để ông về VN giảng dạy có ba tháng thôi mỗi năm (9 tháng còn lại ông làm việc cho đại học HK) nhưng ...sau đó thì đoàn dự thi toán học thế giới của VN năm nay xếp hạng chót, đội sổ.

    Cho nên kết án "người dân ngu như lợn" thì quá đáng thật phải không các bạn? Tôi còn nghe luận điệu cho rằng "dân thế nào, thì chính phủ là thế ấy" để biện hộ cho những yếu kém của các ông lớn. Tôi buồn thấm thía!

    Thử hỏi người dân có bao giờ được cầm lá phiếu chính thức lựa chọn người đại diện cầm tay lái con thuyền quốc gia nhỉ? Tập đoàn lãnh đạo này tự dưng nhảy xổm ra cướp chính quyền từ năm 1945, rôi cứ y theo mô hình "chuyên chính vô sản" mà "cha truyền con nối" ép đặt đường lối XHCN dưới họng súng AK47 (Yêu nước là yêu XHCN), bằng mọi hình thức khủng bố, thanh trừng, đàn áp, trù dập, gieo rắc sợ hãi, hành tung mập mờ, tuyên truyền mỵ dân ngu dân, thì ngày nay đất nước đi vào ngõ cụt là lẽ đương nhiên.

    Đừng nên đổ lỗi cho người dân nữa !!! Họ đã hứng chịu quá nhiều đau khổ suốt ba thế hệ từ đời ông đến đời cháu rồi.

    Tại sao thằng dân ngu quá lợn ?

    Cám ơn ông Bùi Minh Quốc đã yết lên trọn bài thơ chống tham nhũng của cụ Tản Đà ngày xưa. Hoá ra các cụ nhà ta cũng từng "chống tham nhũng" ra trò thời thực dân Pháp.

    Tôi cũng rất đau xót khi nghĩ đến tình hình dân trí chung cả nước, và chia sẻ với bạn Shinra. Nhưng tôi không bi quan, yếm thế và tôi cũng không chịu bó tay, vì tôi biết rõ người dân chỉ là nạn nhân của chính sách "ngu dân và mỵ dân". Thời thực dân Pháp, chúng tổ chức thi đua xe đạp, cổ võ thể thao, ăn chơi, cho tự do hút sách, nhậu nhẹt chính là để ru ngủ thanh thiếu niên, rường cột nước nhà. Ngược lại những nhà yêu nước mang tư tưởng cấp tiến, tự do dân chủ như các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu hay phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục thì chúng ruồng bố tù đầy biệt xứ, cốt là để giam hãm toàn dân trong u mê tăm tối, không còn nghĩ đến đất nước, tổ quốc.

    Ngày nay, qua bài viết của bạn Shinra, và nhiều tiếng chuông gióng lên dồn dập từ trong nước đã bắt đầu hé mở cho chúng ta thấy hiểm hoạ "ngu dân và mỵ dân" của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN. Có thể nói lãnh đạo CS còn tinh ma hơn thực dân Pháp nhiều, vì VN đã và đang trở thành xứ sở tập trung nhiều cuộc thi hoa hậu đủ mọi cấp, mọi kiểu, mọi ngành, mọi lứa tuổi. VN là nơi nhà máy bia mở tràn lan, bia chảy như thác, nhưng vỏ chai thuỷ tinh thì phải nhập từ ngoài, phong trào ăn chơi nhậu nhẹt trở thành phong tục tập quán đủ mọi hình thức (bia ôm, karaoke ôm, cà phê ôm). Âm nhạc VN thời nay từ từ đi vào ngõ bí, mất tính nghệ thuật vì nhạc sĩ sáng tác theo đơn đặt hàng và theo trào lưu cuồng loạn của giới trẻ, xu hướng đạo nhạc tràn lan, xuống cấp quá thấp so với 25 năm phát triển của thời VNCH (1950-1975). Lĩnh vực tôn giáo tưởng như là phát triển mạnh, nhưng thực ra là con đường đưa dân trí đến mê tín, cuồng tín, đến mức độ đồng bóng tràn lan, nhà ngoại cảm thi nhau làm tiền, cán bộ đi lễ chùa thường xuyên. Lãnh đạo cao cấp khuyến khích trò lễ bái, tụng kinh cầu an, cầu siêu. Giáo dục sa đoạ, mất hướng, mặc dù Nhà Nước cố gắng đem hình ảnh nhà toán học Ngô Bảo Châu ra làm tấm bình phong quảng cáo thương hiệu.

    Đương nhiên, từ 60 năm qua, những kẻ chấp chính đó không qua bầu cử phổ thông dân chủ, không "do dân" thì làm sao họ có thể tận tuỵ "vì dân" mà lo lắng cho dân trí. Họ làm sao cho phép người dân thông minh tài giỏi hơn họ để rồi ngai vàng thống trị "cha truyền con nối" bị lung lay sao?

    Do đó, chúng ta phải cám ơn "hệ thống tư bản" đã phát minh ra computer và Internet để ngày nay đa số người dân không còn bị lường gạt, cho nên chúng ta nên cố gắng phát huy sức mạnh Internet này để nó trở thành vũ khí nhân dân, dẫn dắt người dân vào những cuộc đàm luận trao đổi thẳng thắn, từ đó "quyền làm chủ" của người dân mới được phát huy mở ra chân trời mới cho đa nguyên, đa đảng và dân chủ. Hy vọng rằng câu thơ Tản Đà sẽ được đảo lộn "Chính vì lãnh đạo quá ư đần độn" mà phải chịu cúi đầu nhục nhã trước sức ép ngoại bang.

    Bác Shinra nói như chặt trốc ếch!(Theo ngôn ngữ Nghệ Tĩnh) Nhưng mà chí lý! Chí lý!
    Tôi không được hân hạnh làm "quý vị" nhưng nghe đau, nghe thấm, chẳng biết quý vị nghĩ sao? Phải công nhận rằng nhà nước ta đã thành công trong kế hoạch Ngu dân và Hèn dân!
    Những người không ngu và không sợ hãi vẫn cố gắng kêu gọi mọi người khác thức tỉnh nhưng nỗi sợ hãi như một bệnh dịch đã lan vào máu, vào óc! Người dân chỉ muốn xoay sở để sống còn với hiện tại, bỏ ngoài tai những băn khoăn, ấm ức hay ước vọng!
    Tôi vẫn xưng là người Việt Nam và dạy các con tôi yêu tổ quốc Việt Nam nhưng nếu phải dẫn chứng nếp sống VN bây giờ thì chắc phải chọn lọc, che đậy và giải thích nhiều lắm để đám trẻ có chút tự tin, tự hào về giòng giống Việt!
    Bác Shinra nói thì nói vậy như chuyện chẳng đặng đừng nhưng bác cũng đau, phải không?

    Những điều Shinra đưa ra cho mọi người xem rất đúng sự thật.Tuy nhiên nếu kết tội là do "dân ngu quá lợn"thì không đúng.
    -Chính quyền bất lực trước ngoại bang,không phải là do dân ngu mà là vì dân "quen"sống trong môi trường "sợ hải".Chính quyền "tập" cho dân sống trong môi trường đó trên nửa thế kỷ rồi nên họ xem các quyết định của CQ là đúng đắn,dân không được phép bàn vào,vì mọi việc "đã có nhà nước lo".
    -Thời kháng chiến chống Pháp,bao cảnh sát hại ,bỏ bao bố,thủ tiêu,đấu tố,tòa án nhân dân ....nhan nhản mỗi ngày mà vì lẻ sống còn không ai dám hé môi.Vợ chồng bàn nhau lẵng lặng "dinh tê"để bão tồn sinh mệnh gia đình mình.
    -Thời "Chống Mỹ cứu nước"hay "tấn công Miền Nam bằng mọi giá" là sinh mạng con người nhu cỏ rác,hàng triệu thanh niên đem vào Nam để sát hại đồng bào ruột thịt thì được tô vẻ lên là "giải phóng nhân dân Miền Nam khỏi ách Mỹ Ngụy".Cứ hỏi ngay người dan Miền Nam xem là thời đó có ai cầu mong giải phóng đâu,toàn đem bom đạn,hỏa tiển Liên Xô giết hại đồng bào để rồi bây giờ chính nhà nước nầy cỏng Mỹ vào buôn bán kia mà.
    Dân Miền Bắc hy sinh vô lối mà đâu dám hé môi ,dân Miền Nam ai phản đối thì bị mò tôm,nên họ vẫn cho rằng họ làm đúng.Ai mà dám cải với cái bộ Chính Trị toàn những thành phần giết người không gớm tay.
    -Cái sự "sợ hải"bao trùm toàn dân sau 1975 qua các vụ đổi tiền,cải tạo,đưa đi kinh tế mới,triệt hạ phản động,tịch thu tài sản tư bản v.v.....thì cho đến Trần Độ là hàng tướng còn không dám hé môi thì bảo sao dân đen không câm miệng.
    Tôi chỉ phản đối chổ đó thôi ,mọi tai ương ,tê nạn xã hội là do người cầm quyền làm ra,dân không dám can dự vào,ai nói khác là vào tù,chống tham nhũng là vào tù,chống đế quốc xâm lược là vào tù thì còn ai dám kêu ca.Thành thử nếu có nói "ngu quá lợn"thì nên dành cho mấy ông lớn trong BCT chớ dân đen thì biết gì.
    Long Điền 18.10.2009

    Cái "tài" của đảng ta là làm cho đại đa số dân ta bây giờ trở thành nô lệ của đồng tiền. Tỉ lệ giàu có và khá giả rất ít, và có thể trong số ấy không ít kẻ chỉ là giàu do đi vay mượn, sắp vỡ nợ hoặc xảo trá mánh mung. Còn lại, đại đa số nhân dân VN, đặc biệt ở nông thôn, gồm đủ thành phần phải bươn chải lo ăn mặc, lo con cái học hành, đến mức vã mồ hôi, chẳng nghĩ gì đến vận mệnh non sông cao quý hoặc mơ mộng tương lai.
    Chỉ còn một số ít trí thức có hiểu biết về vấn đề thời sự, biết lo cho sự tồn vong của giống nòi và danh dự quốc thể. Nhưng, trí thức tác động đến dân rất ít, đa số chỉ "nói cho nhau nghe" mà thôi. Thử hỏi người dân nào đó, ta sẽ nghe họ thở than vì đầu tắt mặt tối, lo sợ bệnh tật, sợ con hư hỏng, sợ nhà đất bị giải tỏa..., nhưng người dân chỉ biết đến vậy, không thể hình dung được một xã hội dân chủ tự do là như thế nào. Cho nên, mỗi trí thức VN, nếu có tâm và có tình, cần phải tăng cường tuyên truyền với dân bằng những lý lẽ đơn giản dễ hiểu nhất.
    Thật tội nghiệp cho dân ta nói chung. Ở Sài Gòn hay Hà Nội bây giờ, bầu trời không còn trong xanh nữa, mà đã chuyển sang màu trắng đục vì ô nhiễm. Và hàng ngàn loại thực phẩm độc hại đang gián tiếp tàn phá sức khỏe nhiều thế hệ dân ta, nhưng người dân ít hiểu biết thì đâu cần gì ngày mai. Họ chỉ cần hôm nay "có chút tiền dư" phòng thân. Thế là, họ biết việc tẩm trứng vào axit độc hại nhưng họ vẫn làm, mặc kệ thiên hạ và đồng loại. Điều nguy hiểm là ở đó. Nếu cơ quan kiểm dịch phát hiện thực phẩm độc hại, không cho lưu hành trên thị trường, lập tức bọn đầu nậu sẽ giở bài hối lộ, đút lót quan tham. Hệ quả là hàng triệu sản phẩm ( không riêng gì trứng gà) đang có dấu kiểm dịch, nhưng chất lượng rất đáng ngại. Kể cả nước máy ở Hà Nội, Sài Gòn hiện nay cũng nhiễm khuẩn vi sinh, không thể uống trực tiếp như ở Thái Lan, Singapore hoặc Malaysia.
    Ta kém cỏi và hư hỏng toàn diện như thế, nhưng lãnh đạo đảng và nhà nước thì cứ nói chuyện trên trời, chẳng biết thực tế và chẳng biết xấu hổ là gì. Còn dân ta, như trên đã nói, sẽ vẫn khổ sở theo từng "kế hoạch 5 năm, 10 năm" của nhà nước. Nói theo dân Hà Nội là "khổ theo nhiệm kỳ", còn dân Sài Gòn thì bảo " Lại nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi ... xẹp cho coi" mỗi khi nghe đảng phát động một phong trào ì xèo gì đó, luôn đầu voi đuôi chuột.
    Chung quy cũng chỉ vì cái thể chế cha chung không ai khóc, tập quyền hơn phong kiến nhưng mồm miệng hô dân chủ. Nhiều tầng, nhiều cấp lãnh đạo tham quyền nhưng cực kỳ vô trách nhiệm với dân, đùn đẩy cho nhau khi hoạn nạn, nhưng xâu xé nhau khi ... bình chọn huân chương và danh hiệu. Dân đen VN ta ơi, lương tâm của dân nghèo dường như bị mấy đồng tiền nhuộm hết cả rồi, họ không muốn làm điều ác đức nhưng cuộc mưu sinh xô đẩy họ phải làm để tồn tại. Nói cách khác, quan thì cứ hưởng lộc quan, vinh thân phì gia, còn dân ta thì cứ ... tự giết nhau ( như vụ tẩy trứng gà) để kiếm tiền cắc bạc lẻ.
    Thật đớn đau, vì không hẳn là dân ngu, mà vì chế độ hỗn mang, buộc dân phải giật đạp lên nhau mà sống.
    Không biết những tiếng kêu ai oán của dân ta có thấu tận trời cao hay không?
    ( Cháu cụ Khốt)

    Chưa có bài nào mà tôi đã từng đọc trên các diễn đàn có sức thuyết phục như bài này . Nó cho tôi nhìn lại mình, dân tộc mình, xã hội mình ,chính quyền mình và tương lai của tất cả cái "mình" trên đang và sẽ đi về đâu nếu không kịp thời chỉnh đốn lại cách nghĩ , cách làm trong tất cả mọi chuyện hòng tránh khỏi sự u trệ , hèn kém và phản phúc của cả dân tộc này .
    Cái nguy hại là Đảng đang thực hiện chính sách " NGU ĐỂ TRỊ" nên ánh sáng cuối đường hầm vẫn chưa thấy xuất hiện dù là le lói từ xa . Vẫn là một màn tối dày đặc đáng sợ !!!
    Dân tôi không những đang NGU QUÁ LỢN mà còn không ý thức được là mình đang ở đâu giữa thế giới này nữa mới thật đáng thương ...

    "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
    Cho nên quân nó dễ làm quan."

    Tuyệt cú mèo. Chân lý đây rồi mà chúng ta cứ tìm ở tận nơi đâu. Chỉ có ở chế độ độc tài cộng sản thì dân càng ngu càng dễ cai trị hoặc dân biết thì mà liệu hồn im mồm, mở miệng là tao chụp phản động nghe con.

    Tự do và dân chủ là cái quái gì. Chỉ để cho bọn phản động lợi dụng mà thôi.

    Xin thưa với các bác " Bọn lãnh đạo đảng thừa biết XHCN là điên rồ, là dở hơi, là bộ lạc cộng sản sống theo bầy đàn. Lý tưởng ấy đã bị chính những người cộng sản xóa bỏ, nhưng vội vàng thêm vào cái đuôi định hướng XHCN là để lừa dân, các bác biết không?
    Điều thâm độc của bọn thầy dùi là ở đó. Bọn "trợ lý đểu" chỉ suốt ngày vắt óc tìm ra những từ mông lung, khó hiểu, chỉ nhằm đánh lừa dân, rồi trình lên bộ chính trị. Mục đích của đảng CSVN là làm cho dân càng ngu dốt thì càng dễ cai trị. Làm cho thanh niên càng trụy lạc, sa đọa thì chúng càng ngán chuyện chính trị.
    Sự thâm hiểm là ở đó. Và xã hội XHCN chỉ là câu nói mù mờ, nhưng luôn xuất hiện hàng ngày, khiến dân Việt tưởng rằng đó là xã hội có thật. Nghe lâu, hóa ra ngu như lợn, nghĩ là đảng tốt đẹp. Cả một mớ lý luận dài dòng của đảng qua mấy nhiệm kỳ đều nhằm mục đích ấy, các bác đừng đánh giá là đảng nhầm, thực chất là đảng cố tình đưa dân vào lý luận mơ hồ hũ nút.
    Tóm lại: lãnh đạo đảng biết XHCN là con đường chết tiệt và sẽ đi xuống địa ngục, nhưng đảng vẫn leo lẻo hô hoán, xúi dân ta đi xuống hố sâu ấy, riêng gia đình các VIP đảng thì ...rẽ sang hướng tư bản giàu sang. Đó chính là điều thâm độc nhất của đảng CSVN : nói một đường, làm một nẻo!

    80 năm trước, năm 1927, nhà thơ Tản Đà cho đăng trên An Nam tạp chí số 8/1927 bài thơ "Xem tiểu thuyết 'Tờ chúc thư' cảm đề". Có lẽ đây là bài thơ đầu tiên trong văn chương chữ quốc ngữ trực diện chống tham nhũng ở nước ta.

    Xem tiểu thuyết “Tờ chúc thư” cảm đề

    Thật có hay là mắc tiếng oan

    Kém năm trăm nữa đủ ba ngàn!

    Hơi đồng đã sạch mồm quan lớn

    Mặt sắt còn bia miệng thế gian

    Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn

    Cho nên quân nó dễ làm quan

    Đào mà đào được nên đào mãi

    Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An.

    Đất Vĩnh An mà Tản Đà nói ở đây là tỉnh Vĩnh Yên. Cái chữ “đào” mà cụ cứ day đi day lại ở câu 7 là vừa để tả cái động tác đục khoét lì lợm, vừa để khéo vạch mặt chỉ tên một gã quan chức họ Đào khét tiếng tham nhũng đương thời: Đó là Tuần phủ Vĩnh Yên.

    Đầu đuôi thế này: Nhân một vụ kiện tranh chấp gia tài, Tuần phủ Vĩnh Yên lúc đó đã ăn của đút hai ngàn rưởi đồng. Bạn có tưởng tượng nổi hai ngàn rưởi đồng vào thời đó lớn nhỏ cỡ nào không?

    Hãy đọc đoạn sau đây trong cuốn “Giấc mộng con” của Tản Đà: “Một trăm đồng bạc của ông khách đưa cho tôi hôm ấy, ngày hôm sau đem trả nợ tiền hành phí đi vay cùng là chi tiêu về hai chỗ nhà thuê ở làng Sa La, tỉnh Hà Đông, tất cả hết đi 50 đồng, còn 50 đồng để tổ chức báo quán” (Nhân tiện ghi chú thêm, ông khách đó chỉ là một người bạn mới quen, do quý trọng tài đức của Tản Đà mà đã hào phóng giúp thi sĩ một cách vô tư).

    Qua sự Tản Đà chi tiêu một trăm đồng cho một việc lớn là trả nợ và ra báo (chính là tờ An Nam tạp chí) như vậy cũng đủ cho thấy hai ngàn rưởi đồng là số tiền to đến cỡ nào!

    Từ vụ ăn của đút ghê gớm như thế, Tản Đà đã gợi ý cho Ngô Tiếp viết tiểu thuyết “Tờ chúc thư” nói về vụ ấy đem xuất bản, rồi lại có thơ như trên. Có lẽ đây là bài thơ đầu tiên trong văn chương chữ quốc ngữ trực diện chống tham nhũng ở nước ta. Mà chống rất quyết liệt, rất sâu sắc.

    Quyết liệt vì miêu tả hành vi, diện mạo kẻ tham nhũng rất sinh động lại vạch mặt chỉ tên hắn đến nơi đến chốn, người đọc biết ngay hắn là thằng nào, là thằng Đào ấy đấy, mà cũng là cả cái bè lũ chuyên nghề đào khoét của dân.

    Sâu sắc vì chỉ với hai câu thơ giản dị đầy thương đầy giận, Tản Đà đã chỉ ra một vấn nạn vô cùng nặng nề và dai dẳng của dân tộc: Ấy là mối quan hệ giữa dân trí với nạn quan tham lại nhũng: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên quân nó dễ làm quan.

    Cuốn tiểu thuyết của Ngô Tiếp bây giờ chẳng mấy ai còn nhớ, nhưng những vần thơ của Tản Đà sau gần 80 năm đọc lại vẫn thấy nóng bỏng tính thời sự.

    Bùi Minh Quốc
    Nguồn: http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-tho-Tan-Da-chong-tham-nhung/70101052/181/

    Sốc thiệt! Cái này kêu bằng "sóc bom bo" luôn á! Thằng tui ước gì bài này được 15 quý vị trong Chính trị bộ ĐCSVN đọc hết thì hay biết mấy. Chắc 15 quý vị trong chính trị bộ chẳng đọc hết nổi đâu, tới nửa bài sợ họ hộc máu hay tai biến mạch máu não thì Shinra mang tội mất! Mà Shinra cũng... ác thiệt! 15 cái quý vị này không bịnh này thì cũng bịnh khác, nhất là quý vị Triết còn mang mầm ung thư trong người, quý vị Dũng thì dạo này mặt mày lơ mơ, mệt mỏi, quý vị Mạnh thì bao tử có vấn đề. Đặc biệt, bảo đảm không ai biết rõ 15 cái quý vị này bịnh hoạn ra sao đâu. Thôi, tui can Shinra có ác thì cũng ác vừa vừa thôi! Mà ác hơn là cái bác Huân đó chứ, hỉ?!

    Nguyễn Ngọc

    Chửi đã quá !
    Nhưng mình có làm lợn đâu mà biết lợn ngu ?
    Ôi, đáng trách Ông Tản Đà.
    Viết một câu thơ ngắn mà còn mãi như lời sấm.
    Dân chẳng ngu bao giờ, nhưng dân ta đang chờ.
    Chờ mãi hóa ngu !