Sự èo uột kinh niên của đồng Việt Nam gây thiệt hại cho các doanh nghiệp

  • Bởi Khách
    14/10/2009
    0 phản hồi

    Nguyen Nhat Lam<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Hà Nội (Reuters) - Đối với Ford, một trong những thử thách lớn nhất khi làm ăn ở Việt Nam trong năm nay không phải là bán xe, mà là tìm đủ tiền đô la Mỹ để trả cho những nhà cung cấp ở nước ngoài của mình kịp thời.

    Vấn đề này làm nổi bật những khó khăn khi kinh doanh ở một quốc gia mà niềm tin vào đồng nội địa thấp, và đồng đô la vẫn làm vua và thường xuyên thiếu hụt do công chúng phòng xa tích trữ.

    Theo luật định, công ty Ford Việt Nam chỉ có thể giao dịch bằng đồng Việt Nam trong nước, một ngoại tệ không có khả năng chuyển đổi, trong khi nó phải thanh toán với đa số những nhà cung cấp bằng ngoại tệ mạnh, bởi vì tới 85% linh kiện của xe phải nhập khẩu.

    "Chúng tôi đã trải qua những ngày mà người bên kho bạc tới và nói: 'chúng tôi không gom đủ đồng đô la Mỹ'," Michael Pease, Tổng giám đốc Ford Việt Nam, nói.

    "Và chúng tôi buộc phải lựa chọn, rằng liệu việc tìm một đồng ngoại tệ mạnh khác để thay thế có khả thi không, hay chúng tôi buộc phải quay lại và nói với nhà cung cấp của mình rằng, theo lời khuyên của ngân hàng thì chúng tôi không có khả năng thanh toán cho các ngài vào ngày chúng tôi đã hứa."

    Ford đã không gặp mấy khó khăn trong việc bán xe vào thị trường mà số xe bán ra tăng gấp đôi vào tháng 9, so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này một phần do kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ. Nó chỉ đau đầu với việc thanh toán ngoại tệ ra nước ngoài.

    Chi nhánh nội địa của nhà sản xuất ô tô thứ hai Hoa Kỳ này đứng thứ 6 trong số các công ty sản xuất ô tô ở Việt Nam, nếu xét theo doanh số bán ra năm nay, với 4.852 xe trong 9 tháng đầu tiên, theo Hiệp hội Sản xuất Ô Tô Việt Nam. Ông Pease nói ông trông đợi doanh số năm nay sẽ tương đương với năm ngoái.

    Nhưng kiếm tiền mặt lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, và khả năng đồng Việt Nam bị phá giá là một nỗi lo lắng hiện rõ hơn bao giờ hết.

    Ford không phải là công ty duy nhất. Trong một năm trở lại đây, các yếu tố tâm lý và thị trường đã tạo ra sự thiếu hụt của đồng đô la trong thị trường chính thức, và giữ cho tiền đồng nằm ngang bằng hoặc thấp hơn biên động mà nó được phép trao đổi với đồng đô la, làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong cả nước một phen vất vả.

    Chính quyền đã đặt ưu tiên cao hơn cho một số lĩnh vực kinh tế trong việc hoán đổi ngoại tệ, trong đó có nhập khẩu các sản phẩm dầu hỏa và phân bón.

    Nhưng một loạt các ngành công nghiệp, trong số đó có những ngành bị thống trị bởi các doanh nghiệp nhà nước, đã bị tổn hại vì sự thiếu hụt của đồng đô la. Vào tháng 7, Hiệp hội Thép Việt Nam đã viết thư gửi tới Thủ tướng nói rằng các thành viên của mình có nguy cơ phải đóng cửa nếu họ không có đủ đô la để nhập khẩu phôi thép.

    Trong khi đa số các đồng tiền Châu Á tỏ ra mạnh mẽ hơn đồng đô la đang suy yếu năm nay, Việt Nam đã đi ngược với xu hướng này. Ngân hàng Trung ương đã không thể lôi tiền đồng trở lại biên động tỉ giá cũ, tạo ra vấn đề lớn cho nền kinh tế và những rủi ro cho nhà đầu tư.

    Tháng này đánh dấu 1 năm tiền đồng liên tục nằm ngang bằng hoặc xuống thấp hơn mức ngưỡng dưới của khung dao động. Điều này xảy ra bất chấp sự phá giá 3% vào tháng 12, và biên động được mở rộng lên +/-5% thay vì 2% như trước đây, cùng với hàng loạt các biện pháp quản lý khác.

    Chính thức mà nói, tiền đồng hiện tại chỉ có thể xuống cùng lắm là 17.845 ăn một đô la theo cơ chế tỉ giá cố định điều chỉnh từng bước nhỏ của Việt Nam, nhưng thực tế -- ở các tiệm vàng và các thị trường liên ngân hàng qua các giao dịch sáng tạo -- thì nó được bán ở ngưỡng gần 18.250 đồng ăn một đô la.

    Nhiều nhà kinh tế, buôn bán ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường chợ đen tin rằng tiền đồng sẽ mất giá trong những tháng tới, khi mà năm mới đang đến gần, và thâm hụt thương mại mở rộng, lạm phát tăng cao và sự tăng trưởng kinh tế tốc độ cao quay trở lại. Một số cho rằng nó sẽ lên tới 19.000 đồng một đô la.

    Kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu hàng hóa như gạo và dầu thô, và dệt may, cũng như tiền gửi về từ nước ngoài, đã chống chọi khá thành công với bão táp kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GDP trong 3 quý đầu năm là 4,6%. Mục tiêu cả năm là 5%, điều mà nhiều nhà kinh tế cho rằng đáng kính phục, bất chấp việc con số này thấp hơn 6,2% của năm ngoái và thậm chí thấp hơn nhiều so với các năm trước đó.

    Chợ đen, thị trường thực

    Đối với các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, tỉ giá chính thức gần như chẳng bao giờ liên quan đến họ, và tỉ giá trên phố mới là điều đáng bận tâm.

    "Tôi chưa bao giờ mua, dù chỉ một đồng đô la, bằng tỉ giá chính thức của ngân hàng", một nhà sản xuất sợi đồng ở Hà Nội, người từ chối cho biết tên thực, bởi vì việc mua bán ngoại tệ ở thị trường chợ đen, về lý thuyết, là bất hợp pháp.

    "Ngân hàng giới thiệu tôi tới một tiệm vàng, nơi tôi có thể mua đô la, và số đô-la đó sẽ tự động được đặt vào tài khoản của tôi ở ngân hàng, để rồi tôi có thể chuyển chúng ra nước ngoài để thanh toán các hợp đồng".

    Số tiệm vàng đã tăng gấp đôi, cũng giống như số lượng những người buôn bán ngoại tệ, trong đó có cả những người mua hoặc bán lên tới 2 triệu USD một ngày. Công việc kinh doanh không hề chậm lại trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    "Chợ đen ở đây chính là thị trường thực duy trì nền kinh tế. Mọi thứ sẽ chết nếu chợ đen không tồn tại," một chủ tiệm vàng và là người kinh doanh ngoại tệ cho biết, mấy chiếc điện thoại trên bàn liên tục réo gọi. Khách hàng vào và ra với hàng cục tiền.

    "Nếu ngân hàng trung ương không thể quản lý được tình hình, thì nó buộc phải để cho thị trường tự quản lý".

    Một số người nghĩ rằng Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (SBV) đích thực đang làm thế, lập luận rằng việc đồng Việt Nam nằm ngoài biên độ không phải là vấn đề lớn, miễn là nó luôn nằm trong tình trạng tương đối ổn định.

    Trên thực tế, ngân hàng trung ương đang bị trói tay.

    Đầu tiên, nó không độc lập; Ngân hàng Nhà Nước phải trả lời Thủ tướng Chính phủ tại quốc gia cộng sản này, cũng giống như một bộ trưởng trong nội các, và phải có chữ ký của Thủ tướng để được phép làm những quyết định quan trọng.

    Điều này có nghĩa là khi Nhà nước đang tập trung vào kích thích tăng trưởng kinh tế, như nó đang làm trong những tháng gần đây, thì việc thắt chặt quản lý tiền tệ là điều không ai được phép đặt ra.

    Thứ hai, các nhà kinh tế nói rằng lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam không đủ để cho ngân hàng duy trì việc can thiệp và giữ cho tiền đồng nằm trong biên độ. Cuối tháng 6, dự trữ ngoại hối vào khoảng 17,6 tỷ đô la, giảm hơn 23 phần trăm so với cuối năm ngoái, và có lẽ bây giờ còn thấp hơn nữa.

    Ngân hàng trung ương đã cố gắng một cách lộn xộn để giải quyết vấn đề, bằng cách ưu tiên đô la cho các ngành công nghiệp chiến lược, và vung cây gậy quản lý to tướng, đồng thời tăng tỉ lệ ngoại hối quy định để giảm bớt áp lực.

    Rủi ro phá giá đồng Việt Nam

    Xét cho cùng thì tình hình đang nghiêm trọng, các nhà kinh tế nói.

    Các doanh nghiệp đẳng cấp cao như Ford không thể quay ra thị trường chợ đen để kiếm tiền mặt bởi vì đó là phi pháp. Ford cũng đã được hướng dẫn để báo lên ngân hàng trung ương nếu các ngân hàng đối tác chế ra các loại phí để cố gắng tạo ra một tỉ giá cao hơn.

    Ông Pease của công ty Ford đã bổ sung khả năng thanh toán bằng đồng Euro hoặc Yên tới các đối tác của mình, để chí ít là ông có thể trả họ cái gì đó vào đúng thời điểm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không giới hạn trao đổi bằng những ngoại tệ đó, và tỉ giá của chúng gần với tỉ giá đô la thị trường chợ đen.

    "Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ phần lớn các công ty hiện nay đều coi là một chi phí kinh doanh", ông nói.

    Tình yêu lâu dài của Việt Nam với đồng đô la là điều khó có thể giải thích, và có lẽ lạc nhịp với phần còn lại của thế giới, khi mà có nhiều lời kêu gọi sử dụng ngoại tệ hoặc rổ ngoại tệ khác để thay thế cho tờ xanh.

    Kể từ khi đổi mới bắt đầu vào cuối những năm 1980, và thậm chí còn sớm hơn, vàng và đô la đã thành tài sản được ưa chuộng vì chính phủ không thể kiểm soát được tốc độ lạm phát phi mã.

    Các nhà kinh tế nói rằng hiện tượng đô la hóa nền kinh tế là một thói quen khó bỏ bởi vàng, một đơn vị thay thế đô la, đã giúp một số gia đình trốn thoát khỏi những năm chiến tranh trong thập niên 1970, và nhiều người vẫn còn nhớ tới lạm phát kinh hoàng những năm 1980.

    Ngày nay người ta càng lo lắng khả năng tiền đồng mất giá rõ ràng chưa từng có, cho dù nó vốn èo uột kinh niên, và ngân hàng trung ương không có khả năng hoặc không hứng thú với việc hãm phanh tiền đồng, và có rất ít lòng tin về một đồng Việt Nam mạnh trên thị trường.

    Tâm lý là điều quan trọng. Trong những tháng trước của năm, các công ty xuất khẩu ngồi trên đống đô la trông đợi tiền đồng sụp đổ. Điều này càng làm tình trạng thiếu hụt đô la trở nên trầm trọng, và tạo ra áp lực rõ ràng lên tiền đồng - ép nó phải đi theo hướng mà mọi người đều nghĩ nó sẽ đi: sụp đổ.

    Nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. Benedict Bingham, đại diện Quỹ tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam, nghĩ rằng việc hàng triệu hộ gia đình chuyển tài sản tiết kiệm của mình thành vàng và đô la trong lúc tình hình kinh tế không rõ ràng, cũng tạo ra một ảnh hưởng rất lớn.

    Trong nửa đầu của năm, cán cân thương mại của Việt Nam mạnh hơn năm ngoái, và thâm hụt ngân sách cũng thấp hơn, mặc dù lượng đầu tư nước ngoài và kiều hối cũng giảm và không bù đắp được sự đi xuống của thâm hụt thương mại. Thế nhưng vẫn có áp lực lên tiền đồng, có thể bởi vì sự chuyển dịch nói trên trong cầu của hộ gia đình.

    "Điều này một phần có thể do lãi suất đồng nội tệ bị giảm quá mạnh, ép cho khoảng cách khác biệt giữa lãi suất tiền đồng và tiền đô xuống dưới cái ngưỡng mà nó cung cấp một chỗ nấp an toàn cho rủi ro tổn thất hối đoái," Bingham nói.

    "Nó cũng có thể phản ánh sự lo lắng về tương lai của tiền đồng. Dù là gì đi nữa, thì đây là lúc mà các chính sách tiền tệ cần phải đáp trả."

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi