Muốn Hòa Bình? Hãy trao Nobel cho bom nguyên tử!

  • Bởi tqvn2004
    14/10/2009
    3 phản hồi

    Bình luận của David Von Drehle đăng trên TIME, do The 4th Cafe Avenue chuyển ngữ

    Tổng thống Barack Obama vừa bất ngờ được trao giải Nobel Hòa Bình “trước hết là cho nỗ lực và đóng góp của ông cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân,” theo lời Agot Valle, một chính trị gia người Na-uy có chân trong hội đồng chấm giải. Valle nói với tờ Wall Street Journal là các ủy viên [trong hội đồng] muốn “hỗ trợ” mục tiêu của ông Obama như được diễn giải gần đây ở Liên Hiệp Quốc là “một thế giới không vũ khí hạt nhân”.


    Bom nguyên tử: Vũ khí hủy diệt hay công cụ bảo vệ hòa bình?

    Thật khó mà nghĩ ra được một mục tiêu nào dễ được chấp nhận hơn là giấc mơ về một thế giới không có bom H. Tổng thống Ronald Reagan và nhà hoạt động Jane Fonda, những người đối lập về chính trị, đã thống nhất ở điểm này – trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Reagan làm các cố vấn và cả lãnh tụ Liên Xô Mikhail Gorbachev sững sờ khi đề nghị một hiệp ước giảm dần kho vũ khí hạt nhân về tới “con số 0”.

    Chừng nào mà một thế giới phi hạt nhân còn là một hy vọng và ảo tưởng thì chúng ta còn được yên ổn. Nhưng nếu Ủy ban Nobel thực sự quan tâm tới hòa bình thì các thành viên của nó sẽ nghĩ sâu xa hơn một chút về cách biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Hãy mở một cuốn sách lịch sử [bất kỳ] và bạn sẽ thấy thế giới hiện đại sẽ ra sao nếu không có vũ khí hạt nhân. Sẽ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

    Trong 31 năm trước khi có trái bom nguyên tử đầu tiên, thế giới phi hạt nhân trải qua hai cuộc chiến toàn cầu, giết chết từ 78 tới 95 triệu người, cả quân nhân lẫn thường dân. Thế chiến là sự diễn giải gớm ghiếc của điều sẽ xảy ra khi mà xu hướng dễ xung đột của con người kết hợp với khả năng bạo lực của thời đại công nghiệp. Phiên bản quen thuộc nhất với chúng ta của câu chuyện là cỗ máy giết người của Phát Xít, và chúng ta thường bị đẩy tới suy nghĩ rằng nếu không có Hitler thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với nạn giết người hàng loạt.

    Sự thật là giết người theo lối công nghiệp đã được nhiều nước thực hiện trong thế giới cũ phi hạt nhân. Hàng trăm ngàn binh sĩ giết bằng hơi độc hay súng máy trong các chiến hào thời Đệ Nhất Thế Chiến, khi mà Hitler mới chỉ là một hạ sĩ quan trong quân đội của Hoàng đế [nước Phổ]. Đến Đệ Nhị Thế Chiến, các nước ở cả hai phe đều dùng máy bay và pháo binh để reo rắc cái chết lên chiến trường cũng như đô thị, cho đến khi số người bị giết khắp thế giới đã quá lớn đến mức mà con số ước tính chính xác nhất về thiệt hại là vào khoảng 16 triệu sinh mạng. Tổng số người chết lên tới khoảng 62 cho đến 78 triệu.

    Tức là lần cuối chúng ta được thấy thế giới không vũ khí hạt nhân thì loài người đã giết hại lẫn nhau với mức hiệu quả khủng khiếp đến nỗi chính họ cũng không thể theo dõi nổi số nạn nhân khi nó vượt mức 15 triệu. Hơn ba thập kỷ công nghiệp hóa chiến tranh, hành tinh đã mất trung bình 3 triệu người mỗi năm. Thế tại sao điều đó lại ngừng xảy ra.

    Phải chăng người ta không còn lý do để đánh nhau nữa? Hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn cuộc chiến, lớn và nhỏ, đã nổ ra từ sau sự kiện Hiroshima và Nagasaki. Hay là các nước và các dân tộc đã vì lương tâm mà ngừng tàn sát? Rõ ràng là không – cuộc thảm sát ở Trung Quốc trong thời Cách mạng Văn hóa, ở Cam-pu-chia thời Khmer Đỏ và ở Rwanda khi người Hutu và Tutsi đánh nhau, đều là những bằng chứng đẫm máu. Thế là Liên Hiệp Quốc ư? À, không. Vậy là toàn cầu hóa và thương mại điện tử tăng cường kết nối lợi ích của các siêu cường? Đúng là điều đó có chút ảnh hưởng. Nhưng nền kinh tế thế giới là một sản phẩm của thời đại nguyên tử. Các đại cường tìm cách chung sống vì chi phí cho xung đột giữa họ với nhau đã cao quá sức tưởng tượng.

    Chỉ nghĩ thôi cũng thấy một thế giới không có vũ khí hạt nhân thật là một chỗ đáng sợ vô cùng. Thế giới coong nghiệp chưa có vũ khí hạt nhân thực sự đã là một nơi kinh hoàng. Nhưng chẳng có cách nào để xóa bỏ tiếng chuông hạt nhân. Khoa học và công nghệ hạt nhân đã được phổ biến rộng rãi và nếu vũ khí hạt nhân được đặt ra ngoài vòng pháp luật thì một lúc nào đó, chỉ những kẻ ngoài vòng phát luật mới có vũ khí hạt nhân.

    Thay vì ảo tưởng về một hành tinh phi hạt nhân, nơi mà những con người từng là khát máu chung sống trong hòa bình thì cái mà thế giới cần là một cái ô hạt nhân an toàn hơn, ổn định hơn. Điều đó có thể có nghĩa là ít vũ khí hạt nhân hơn, trong tay ít người hơn – khi mà Obama nói về củng cố chính sách không chạy đua vũ trang và các nỗ lực nhằm bảo vệ các đầu đạn cũ, ông ấy đã đi đúng đường. Vũ khí hạt nhân chỉ hữu ích nếu chúng không bao giờ được sử dụng.

    Nhưng không vũ khí thì quả là một ý tưởng kinh khủng. Vũ khí hạt nhân là công cụ lái thế giới ra khỏi xu-hướng-dường-như-cố-hữu là càng hiện đại thì càng chết chóc cũng nhiều như chính sự xấu xa của nó. Nếu Ủy ban Nobel từng muốn vinh danh lực lượng đã công hiến nhiều nhất trong hơn 60 năm qua để chấm dứt chiến tranh qui mô công nghiệp thì các thành viên của nó hẳn đã trao giải Nobel Hòa bình cho bom nguyên tử.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Khi một nữ khoa học gia trách Nobel không tham dự và ủng hộ những buổi hội họp về hòa bình, Nobel đã trả lời thế này:
    "Trong khi các vị suốt ngày họp về giải giáp chiến tranh mà chiến tranh không dứt. Tôi sẽ chế ra ngày càng nhiều thuốc súng hơn để người ta thỏa sức bắn nhau. Khi đã chán, đã kinh sợ bắn giết, người ta sẽ ngồi lại với nhau và hòa bình sẽ đến với toàn thế giới".
    Nhiệt liệt ủng hộ việc trao giải Nobel cho bom nguyên tử.

    Sau 1945 ,2 quả bom nguyên tử nổ tại Nhật mà sức công phá ngoài sức tưởng tượng của con người cho ta thấy :Ai có vũ khí này trong tay , kẻ đó là bá chủ thế giới. Sau thời kì đó Liên xô và Mĩ chạy đua vũ trang ,đều trang bị cho mình thứ vũ khí giết người hàng loạt đó.
    Đến thời T .Thống mĩ Reagan và TT Nga Gorbachov cùng bàn với nhau giảm bớt vũ khí hạt nhân là lúc phía quân sự của Liên xô đang không đủ ngân sách duy trì kho vũ khí đó nên đồng ý tiêu hủy bớt số vũ khí đã lạc hậu .Cả 2 thế lực đó họ chỉ còn lấy vũ khí hạt nhân làm thế mạnh để lấy le nhau mà thôi.Chả có anh nào dám dùng vũ khí đó gây chiến nữa.
    CÂM ĐIÊC

    Bài viết này rất hay và hợp với ý của tôi. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm một lí do muôn đời: Muốn hòa bình, phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Si vis pacem para bellum.

    Việc sở hữu vũ khí hạt nhân đa phương khiến cho viễn cảnh của một cuộc chiến giữa các nước sở hữu thứ vũ khí này kinh khủng đến nỗi người ta ngần ngại e dè khi tuyên chiến. Điều này cũng là lí do mà nhiều quốc gia cố gắng thủ đắc loại vũ khí này, không phải vì họ hiếu chiến, muốn hủy diệt các quốc gia khác, mà chỉ vì họ muốn bảo đảm hòa bình cho xứ sở của mình. Theo nghĩa đó, nói vũ khí hạt nhân là cơ sở của hòa bình cũng không sai mấy.