Nguyễn Ngọc Già - Lòng căm thù thánh thiện - điều cần phải có

  • Bởi tqvn2004
    13/10/2009
    15 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Muốn nâng cao dân trí, muốn có dân chủ, muốn đất nước tự do v.v... thì không thể thiếu "món căm thù", không có "món căm thù" thì không thể có dân trí và càng không thể có dân chủ, món "căm thù" là món khai vị cần phải có trong bữa tiệc "Dân chủ chiến thắng".

    Năm 1911, Anh Ba trên con tàu lênh đênh tìm công việc để nuôi sống bản thân, làm phu quét tuyết, lao công tạp dịch, bồi bàn v.v... và còn bị từ chối khi xin vào một trường thuộc địa tại Pháp, hoặc gởi thơ tới cho Nhà nước Mẫu quốc xin cho cha được phục hồi chức vụ vì lỡ say rượu đánh chết người. Nếu những mong muốn bình dị của chàng thanh niên tên Ba được nước mẹ chiếu cố thì có thể chẳng có "bản án chế độ thực dân Pháp" vào năm 1925. Đó há phải chẳng xuất phát từ sự bất mãn và lòng căm thù đó sao? Từ đó mới có chàng thanh niên được gọi là Nguyễn Ái Quốc. Dân trí của Nguyễn Ái Quốc cũng được nâng lên từ lòng căm thù và bất mãn chế độ, để từ đó chàng thanh niên Ái Quốc mới tham gia vào các Đảng phái, nhưng không thể trách Ái Quốc cuối cùng lại theo Đệ tam quốc tế. (nếu có dịp sẽ tranh luận điều này).

    Nếu nước Nhật không chủ động chiến dịch "Trân Châu Cảng" thì chưa chắc công chúng Hoa Kỳ ủng hộ quân đội Mỹ tham chiến mạnh mẽ vào Chiến tranh thế giới thứ 2. Đó chẳng phải là sự căm thù làm thay đổi dân trí nước Mỹ sao?

    Tổng thống G. Bush ra lệnh tấn công Iraq, truy lùng Bin Laden, lực lượng Al- queda một cách không khoan nhượng có xuất phát từ lòng căm thù của sự kiện 11 tháng 9 không? Dân trí của nước Mỹ đã thay đổi nhiều sau sự kiện đau thương đó? Nếu không thì làm sao có những thông điệp "chống khủng bố" mà không một quốc gia nào có thể chối cãi được. Những tư tưởng đó (tức là dân trí) có xuất phát từ lòng căm thù không?

    Có thể nói lòng căm thù là một điều không thể thiếu được cho việc nâng cao dân trí, lòng căm thù cũng không thể thiếu được trong bất kỳ cuộc chiến nào, dù cho đó là cuộc chiến dân chủ bất bạo động. Đấu tranh Bất bạo động không có nghĩa là không căm thù, càng không có nghĩa "căm thù in ít".

    Thánh Gandi có căm thù không? Bilawal Bhutto Zardari – con trai trưởng của bà Bhutto – tuyên bố: “Mẹ tôi luôn nói rằng dân chủ là cách trả thù tốt nhất. Cuộc đấu tranh lâu dài vì nền dân chủ của đảng sẽ tiếp tục với một sức sống mới”. Đúng vậy, khi người ta căm thù tột độ người ta sẽ buộc phải tìm cách trả thù tốt nhất.

    Xét cho cùng sự căm thù là một phần của dân trí, điều quan trọng là chúng ta căm thù như thế nào và trả thù ra sao. Chửi bới là sự phẫn nộ, nếu nó có thể hiện lòng căm thù thì có thể nói rất ít. Chúng ta không nên lầm lẫn giữa sự chửi bới và lòng căm thù. Càng không nên đồng nhất lòng căm thù với sự chết chóc.

    Những căm thù vặt vãnh, cá nhân giữa người này với người kia, nhóm người này với nhóm người khác cũng chỉ loay hoay với nhau về những thiệt hơn kinh tế, vị trí chính trị, điều này thật dễ lý giải. Sự căm thù của một dân tộc hay của quảng đại quần chúng đối với một chế độ lại là lẽ khác.

    Nếu không có căm thù thì Xô viết Nghệ Tĩnh khó có thể xảy ra. Nếu không có hơn 2.000.000 con người chết đói vào năm 1945 thì liệu cuộc cách mạng tháng Tám có thành công? Đương nhiên cuộc cách mạng tháng tám thành công không chỉ "nhờ" vào hơn hai triệu con người chết đói đó. Nếu không có căm thù thì hiện nay chưa chắc có cộng đồng Việt kiều lên đến vài triệu ở nước ngoài và phần đông luôn hướng về quê hương trong khi họ hoàn toàn có thể bằng lòng với cuộc sống bình yên ở xứ người.

    Căm thù là một phần không thể thiếu được cho bất kỳ cuộc cách mạng nào. Thành công hay thất bại của cuộc cách mạng còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì vậy không nên "tội ác hóa" lòng căm thù, đừng nhìn sự căm thù bằng ánh mắt ghê sợ, tội lỗi, cũng không nên nhìn căm thù bằng ánh mắt bao dung, thương xót, đừng kêu gọi mọi người "hãy bớt căm thù đi" mà tốt hơn hết cần đánh giá khách quan cũng như đặt sự căm thù vào đúng vị trí của nó, lúc đó mới làm nên thành công trong đấu tranh.

    Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nhà khoa học Nguyễn Xuân Tụ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Luật sư Lê Công Định v.v... có căm thù không? Chắc chắn là có. Ít nhất - những nhân vật vừa nêu- họ có cuộc sống không đến nỗi nào nếu họ đừng dính vô chính trị. Vậy họ căm thù cho ai? đó là câu hỏi cần phải đặt ra cho chúng ta. Khi lòng căm thù và trả được thù không phải để cho sự thỏa mãn của cá nhân, không phải để cười ngạo nghễ khi kẻ thù đang đau đớn, giãy giụa thì đó gọi là lòng căm thù thánh thiện.

    Đấu tranh bất bạo động là thể hiện lòng căm thù thánh thiện, nhưng không kém phần quyết liệt, không khoan nhượng.

    Vậy, hãy dùng lòng căm thù thánh thiện để giúp cho người dân nâng cao dân trí, hướng đến dân chủ.

    Nguyễn Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Bác Người về hưu và bác Nguyễn Ngọc tranh luận hay quá .

    Nhưng mà tôi thấy 2 bác nói đều đúng cả . Lấy Ví dụ của bản thân tôi : Tôi có một cuộc sống tương đối ổn định , nhưng những ngang trái ngày càng đầy rẫy trong xã hội hiện nay mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi sao tôi vẫn thấy bức bối . ( Đấy có phải là “ Lòng căm thù thánh thiện .” của bác Nguyễn Ngọc không ? ) Và điều đó càng làm tôi “Khát khao tự do dân chủ .” ( Phải không bác Người về hưu ? ) .
    Vậy 2 bác cộng lại thì tuyệt vời, phỏng không ạ ?
    DÂN TRONG NƯỚC

    Thưa quí tác giả,

    Định thôi, vì những điều muốn nói cũng đã nói, nhưng cái comment cuối của tác giả thấy cũng cần có vài lời.

    Những ý kiến nếu không quá đối kháng, không cần thiết phải "đôi co". Huống hồ giải thích hay cách hiểu từng người cho mỗi cụm từ xem bao hàm những gì tuy...mất thời gian nhưng không khó. Khó ở thái độ. Thái độ (nhất là những kiểu "phán" về người khác không hay) của tác giả như trong ý phản hồi "dài ơi là dài" ấy, khiến tôi muốn ngưng, không cần "đồng thuận". Quí tác giả hiểu lầm ra là "giận dỗi", sợ hãi đó ư ? Đáng tiếc.

    Không cần "dạy" tôi về thế nào là tranh luận, tuy mới tò te nhưng tôi không ngại bất cứ gì nếu thấy là cần thiết để tỏ thái độ của mình, đừng dùng cụm từ "mặt nặng mày nhẹ" với người đối thoại mà quí tác giả không biết họ, quí tác giả có thể tìm thấy vài điều lý thú trong những góp ý của nhều bạn đọc.

    Xin chào.
    nguoivehuu

    Lòng căm thù thánh thiện khác xa lòng căm thù LÀ thánh thiện. Mong nguoivehuu đừng nhầm lẫn giữa khái niệm và định nghĩa. Rât cám ơn bác Huân đã đăng những ý kiến của tôi. Riêng chi tiết này mong bác đăng giùm nhé để bạch hóa vấn đề. Thành thật nói với nguoivehuu nếu tôi có phiền bạn thì bạn bỏ qua cho tôi nhé. Chỉ là tranh luận thôi mà, đừng "mặt nặng mày nhẹ". Tôi chỉ muốn dân chủ càng sớm càng tốt cho đất nước VN mình, vả lại như bạn nói, tôi và bạn cùng đang ở trong nước.

    Nguyễn Ngọc

    Kính gởi nguoivehuu

    Tôi cũng là người trong nước, tôi không có ý định sa đà, chỉ vì tôi thấy bác dùng những từ "lạ lạ" mà lại "quen quen".

    Tôi không đề cao Tôn giáo, tôi chỉ đánh giá đúng vai trò của Tôn giáo. Tôi vẫn bình tĩnh nên không cần dùng chữ nước ngoài để thể hiện sự bối rối của mình. Nguyên tắc của Dân luận là khách quan, đa nguyên, trọng lý, tôi luôn ghi nhớ điều này. Nếu bác không biết về tích Phật Thích Ca hóa thân thành nhà buôn và giết bọn cướp để cứu dân lành trên tàu thì bác có thể về xem lại (đó là lòng căm thù thánh thiện), đương nhiên kèm theo điều kiện bác phải có quan tâm thật sự về Tôn giáo.

    Kính chào.

    Nguyễn Ngọc

    Kính gửi quí tác giả,

    Cám ơn tác giả đã cho hoc "một bài dài". Tôi cũng không cần như thế. Để diễn giải theo nghĩa Việt của một cụm từ xem nó bao hàm những gì có thể cả...cuốn sách chưa chắc là đã đồng ý được với nhau.

    Nếu "sự khát khao" là ngồi chò hõ một chỗ chờ như quí tác giả "chỉ" cho tôi thấy thì quả là tôi đã chẳng chưa thêm những "kiên quyết, linh hoạt'.... làm gì. Lòng yêu mến cái mới, cái tốt và khát khao thực hiện nó còn cho phép tỉnh táo xem cái gì cần phá, cái gì cần xây...những thứ mà không có lòng căm thù nào hứa hẹn cả.

    Quan điểm của mỗi người với tình hình VN chưa chắc giống nhau nên quí tác giả...calm down chút chút ạ. Đa nguyên chứ không cần triệt tiêu ý khác. Với lại, tôi là người trong nước, tôi biết rõ chế độ CSVN có "ném" tý tự do dân chủ gì cho tôi hay không cùng với những cái giá phải trả ra sao. Nhưng đó là phạm trù cá nhân tác giả đừng quá "quan tâm" như trong ý phản hồi trên kẻo sa đà.

    Lòng căm thù chẳng dẫn ai tới cái chân thiện mỹ nào cả. Tác giả là người đề cao Tôn giáo, thì cũng chẳng có Tôn giáo nào cho lòng căm thù là Thánh thện cả đâu ạ.

    Vâng, cũng thân ái !
    nguoivehuu

    Kính gởi Nguoivehuu

    Lòng khát khao như bác nói là điều cũng cần. Không khát khao thì chẳng muốn làm gì cả, ngay trong cuộc sống bình thường cũng vậy, không đợi đến đấu tranh cho dân chủ. Tuy nhiên, bác nghĩ kỹ mà xem, "lòng khát khao tự do dân chủ" luôn ở thế bị động, ý nghĩa của nó có chút gì đó khá yếm thế, ở góc độ nào đó nó lại có nghĩa van xin, ngồi đó trông chờ "dân chủ" tới, tôi cho đó là điều tối kỵ đối với đấu tranh dân chủ. Tôi RẤT TIN Nhà nước CSVN sẽ sẳn sàng ném "Sự khát khao tự do dân chủ" cho bác nhưng tôi không tin bác có thể dùng cái mà nhà nước CSVN vừa ném đó để "tranh đấu một cách sáng suốt, kiên quyết, dễ linh động, sáng tạo, bao dung và hợp lòng người hơn." Không nên lồng ý nghĩa "kiên quyết" vào trong "khát khao", vì bản thân "kiên quyết là cách nói khác của "cương quyết" (chẳng ai nói "nhu quyết" cả). Ngay cái chữ "cương" đã nói lên tính mạnh mẽ, quyết liệt của nó.

    "Hai chữ "căm thù" tuy có kiên quyết, nhưng cứng nhắc, tiêu diệt, không bao hàm những điều mang tính xây dựng cần cho một xã hội tốt đẹp hơn mà ta ước ao và tranh đấu.". Tôi muốn nói rằng:

    - Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần phải tiêu diệt, phá hủy. Điều quan trọng là tiêu diệt ai, phá hủy cái gì. Nguoivehuu có thể điểm lại lịch sử thế giới để chỉ cho tôi có cuộc cách mạng nào mà không tiêu diệt và phá hủy? Ngay như "cuộc cách mạng nhung" nghe từ ngữ rất êm ái nhưng hành động vẫn phải có bạo lực trong đó.

    - Căm thù không bao hàm những điều mang tính xây dựng ư? tôi không nghĩ vậy. Chính lòng căm thù thánh thiện và vai trò tôn giáo như tôi gởi cho PNSG đã lý giải ý nghĩa này, tôi mạo muội nghĩ rằng nguoivehuu chưa đọc phần phản biện tôi gởi cho PNSG.

    - Cần tiêu diệt, phá hủy cái ác, cái sai, cái xấu thì mới xây dựng cái thiện, cái đúng, cái tốt được chứ, phải không nguoivehuu? Chẳng lẽ bác bảo người ta rằng :"kệ nó! nó làm ác thì nó cứ làm, mình xây dựng cái tốt thì mình cứ xây, rồi từ từ nó hiểu". Bác cần biết, cỏ dại mọc khỏe và nhanh (mà không cần chăm bón) hơn bất kỳ loại cây hoa lá nào. Cái suy nghĩ này rất tai hại, hay là bác theo chủ nghĩa cải lương?!. Tại đây, tôi lại nghĩ về đất nước Singapore, việc phạt vạ để giữ cho đất nước họ sạch sẽ nhất thế giới làm cho ai cũng ngưỡng mộ là một việc quá ý nghĩa để chúng ta suy gẫm. Nếu ông Lý Quang Diệu theo như suy nghĩ Nguoivehuu thì chính phủ Singapore không bao giờ làm cho đất nước họ được như vậy. Nói nôm na, Nguoivehuu không muốn trả giá cho bất kỳ cái gì, nhưng Nhà nước này không hào phóng như bác nghĩ . Có cái gì đạt được mà không trả giá? vấn đề là nhiều hay ít, đắt hay rẻ.

    Bác đừng ngồi "ước ao và tranh đấu" nữa. Bác là một trong các đối tượng mà tôi muốn gieo vào lòng căm thù thánh thiện và vai trò tôn giáo sau cuộc chiến.

    Ngoài ra, chính nhờ lòng căm thù thánh thiện, người dân sẽ vượt qua nỗi sợ hãi. Khi lòng căm thù được hiểu đúng đắn với vai trò của nó, đó là một trong các yếu tố quan trọng giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là một trong các chủ đề bàn luận trên các trang mạng khá nhiều, một số người chỉ trích dân Việt mình còn sợ hãi quá, điều này đúng, tuy nhiên theo tôi những bài viết này chỉ ra chưa đủ các nguyên nhân tại sao người dân đa phần còn sợ vậy, nhân đây tôi muốn bổ sung thêm : chính vì người dân chưa đủ lòng căm thù, chưa hiểu vai trò tích cực của căm thù nên còn sợ hãi.

    Thân ái

    Nguyễn Ngọc

    GởiPNSG:Những người CS thắng trận đến nay đã 34 năm rồi đấy nhỉ(tính từ 1975),vậy mà vẫn căm thù vẫn chửi rủa tụi ngụy quân ngụy quyền ,dù những người họ chửi kẻ đã mồ xanh,kẻ thì già.Dù những kẻ họ nguyền rủa hận thù đã trả giá cho lý tưởng của mình bằng những năm tháng cải tạo,những cay đắng trên những vùng kinh tế mới hẻo lánh xa xôi,bị hải tặc hiếp giết...nhiều nhiều lắm.Bây giờ con cháu của họ vẫn bị nạn lí lịch khi muốn tiến thân trong các cơ quan njhaf nước...Vậy thì một vài người hải ngoại vì những ám ảnh của quá khứ mà chửi rủa hằn học cho xả bớt những hận thù thì có gì lạ....Tôi thấy có một vài tổ chức ở hải ngoại cũng chủ trương xóa bỏ hận thù,hòa hợp hòa giải,bất bạo động như "Tập hợp dân chủ đa nguyên" chẳng hạn.Theo ý tôi thì những khuynh hướng hận thù dù bên nào sẽ lạc lõng trong tiến trình đi lên dân chủ của Việtnam. Vài suy nghĩ nhỏ đóng góp trên Dân Luận.Thân ái!

    Thưa,

    Tôi thích "lòng khát khao" hơn. Sự khát khao tự do dân chủ dễ dẫn dắt người ta tranh đấu một cách sáng suốt, kiên quyết, dễ linh động, sáng tạo, bao dung và hợp lòng người hơn.

    Hai chữ "căm thù" tuy có kiên quyết, nhưng cứng nhắc, mang tính phá hủy, tiêu diệt, không bao hàm những điều mang tính xây dựng cần cho một xã hội tốt đẹp hơn mà ta ước ao và tranh đấu.

    Những dân tộc bị dẫn dắt bởi lòng "căm thù" há chẳng có kết cục bi thảm lắm đó sao?

    Thiển ý
    nguoivehuu

    Tôi thích "lòng khát khao" hơn. Sự khát khao tự do dân chủ dễ dẫn dắt người ta tranh đấu một cách sáng suốt, kiên quyết, dễ linh động, sáng tạo, bao dung và hợp lòng người hơn.

    Hai chữ "căm thù" tuy có kiên quyết, nhưng cứng nhắc, không bao hàm những điều mang tính xây dựng cần cho một xã hội tốt đẹp hơn mà ta ước ao và tranh đấu. Những dân tộc bị dẫn dắt bởi lòng "căm thù" há chẳng có kết cục bi thảm lắm đó sao?

    Thiển ý
    nguoivehuu

    Trích dẫn:
    NVHN vì lòng căm thù...

    Lạy bác ạ.

    Thứ nhất, vơ đũa cả nắm thường rất khó thuyết phục. Vấn đề này đã được tranh luận nhiều lần, làm ơn không dùng cách nói vơ đũa khơi khơi như vậy. Vài người, vài nhóm người chẳng thể đại diện cho ai, càng không thể đại diện cả một cộng đồng "người Việt hải ngoại", điều này rất dễ hiểu ngay cả với tôi, một người trong nước.

    Thứ hai, nếu bác đã hiểu về những cái gọi là dân chủ, tự do thì chắc sẽ không có thái độ trách móc và chán nản như vậy. Xã hội mà, sẽ có kẻ này người khác. Vài người muốn căm thù, muốn cực đoan cứ kệ họ, có sao đâu, miễn là đừng phạm luật chơi, đừng gây ảnh hưởng đến tự do của người khác. Các cụ có câu: Chó sủa là chó không cắn, đúng không nhỉ.

    Thứ ba, thực tế sinh hoạt trên các diễn đàn chính trị cho thấy những người "căm thù" hăng say nhất là ai? Rất buồn cười, đó lại thường là những người lúc đầu lên án kẻ khác chỉ biết "căm thù, cực đoan" đó ạ. Nhưng về sau khi bất mãn quá, chính họ lại tỏ ra cực đoan hơn ai hết.

    Chúc bác mãi không căm thù không cực đoan, nhé bác nhé :D Thế nhé bác nhé.

    Về những hệ lụy kéo theo của bác PNSG nói, đó là vấn đề khác. Lòng căm thù triền miên thì tai hại vô cùng. Hoàn toàn đồng ý, chính vì vậy, mới có kiểu trả thù bất tận, không bao giờ dứt theo kiểu "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Quan điểm của tôi trong bài viết này là "đánh giá khách quan và đặt lòng căm thù vào đúng vị trí...", tôi chưa bao giờ nói rằng hãy căm thù triền miên, hãy trả thù bất tận.

    Chiến tranh chấm dứt, người ta say men chiến thắng (nói đúng hơn là đang ở trong tình trạng hưng phấn cực đại như bọn trẻ chơi thuốc lắc bây giờ) thì sự "thắng lợi vang dội", "cuộc cách mạng long trời lở đất" hoặc cái gì đại loại mà người ta hay tâng bốc và chính những điều đó góp phần làm cho lòng người trở nên quá khích sẽ là "bệ phóng lý tưởng" cho lòng căm thù càng rạt rào hơn bao giờ hết, bởi lẽ có gì còn ngăn nổi bước chân của kẻ chiến thắng? (bởi kẻ chiến thắng đó thiếu nhãn quan khách quan, tự cao tự đại mang lại độc lập tự do cho toàn bộ dân tộc VN. Ái chà! đến mức này thì rõ ràng khoa học, pháp luật, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình anh em ruột thịt v.v... phải biết rõ thân phận mình là nằm trong sọt rác thì tốt nhất). Tại đây (ngay sau khi chiến thắng), lẽ ra vai trò của tôn giáo nên được đặt lên hàng đầu, tôn giáo sẽ làm dịu lại tất cả những tâm hồn đang quá khích, những cái đầu đang nóng hôi hổi, những trái tim đang rung lên rộn ràng nhịp đập của bầu máu nóng (như trong bài "Đất nước trọn niềm vui" của Hoàng Hà, bài hát này là một bài tiêu biểu cho tinh thần vui mừng đến mê muội mà không biết đang góp phần làm cho lòng căm thù càng đẩy lên đến mức lạnh lùng nhất)tiếc rằng những kẻ lãnh đạo "cuộc kháng chiến thần thánh" đã chưa bao giờ nhận định đúng vai trò của Tôn giáo quan trọng như thế nào ngay sau cuộc chiến mà họ đã đi từ sai lầm này (cuộc chiến chưa chấm dứt bao lâu thì nổ ra sự chống đối bằng súng đạn hẳn hoi của Nhà thờ Vinh Sơn - (đường 3/2 bây giờ) đến sai lầm khác nghiêm trọng hơn (các sự việc đang diễn ra tại Bát Nhã, Thái Hà, Tam Tòa v.v...), như vậy Nhà nước này đang lún càng ngày càng sâu vào lòng căm thù triền miên, bất tận. Họ không đủ tâm hoặc/và không đủ trí để nhìn nhận vai trò Tôn giáo trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước? Nhà nước CSVN luôn thích áp đặt suy nghĩ của họ vào dân tộc, đặc biệt khi họ tự huyễn hoặc về sự thần phục mà họ cho là chắc chắn của người dân. Đôi khi tôi lấy làm lạ,trong khi đó họ lại thích dùng những từ ngữ, hình ảnh mang màu sắc tôn giáo mà không chịu nhìn nhận vai trò quan trọng của tôn giáo, ví dụ Đài Truyền hình HTV đã làm chương trình "Linh thiêng Côn Đảo" vào năm ngoái để ca ngợi những người tù CS nhân dịp 40 năm trận Mậu Thân, họ dựng hình tượng ông Hồ đứng trên đóa hoa sen, hình ảnh ông Hồ luôn đi cùng hoa sen, chắc ai cũng biết rõ 2 câu :

    Tháp mười đẹp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.

    Tóm lại, muốn xóa bỏ được lòng căm thù triền miên, bất tận thì tôn giáo phải được nhìn nhận với tư cách là sự cứu rỗi tâm linh duy nhất của toàn dân tộc. Mai này, khi nền dân chủ chiến thắng, hy vọng bất cứ ai lên cầm quyền đều nên nhớ điều này.

    Nguyễn Ngọc

    Đây là một bài viết khá hay, xin được bổ sung thêm một điều đó là không phải ai cũng hiểu được mình đang được mất cái gì để có thể biểu lộ sự bức xúc mà lớn hơn chính là lòng căm thù. Chính những người dân lao động là những người đang chịu thiệt thòi nhất thì họ lại không hiểu và không biết cách thể hiện lòng căm thù. Trong khi đó thì những người hiểu biết hơn, những người đang trăn trở với sự nghèo hèn, với những tệ nạn xã hội, với sự suy đồi về đạo đức và sự bất bình đẳng về kinh tế, bất công về chính trị, lại không dám lên tiếng chỉ vì những cái bẫy đang giăng ra ở khắp nơi, vì biết bao nhiêu người đã dám nói lên tiếng nói của mình mà phải tù tội.

    Tôi cũng đồng ý với bác về cái "không chỉ mỗi". Điểm này tôi đã viết trong bài rồi. Không có gì bàn cãi cả.

    Hiện nay, đa phần các tổ chức trong nước và hải ngoại có thể nói bị một khuyết điểm chung là chưa đánh giá khách quan và chưa đặt đúng vị trí lòng căm thù vào cuộc đấu tranh(nghĩa là khơi gợi, khai thác một cách chừng mực, vừa đủ đối với người dân, giúp người dân hiểu rõ về lòng căm thù một cách ý nghĩa chớ không phải bạo tàn, khát máu. Nên nhớ đa phần người dân trong nước chưa đạt được trình độ như dân nước ngoài. Đây không phải là xem thường người dân mà là thực tế. Chính vì lẽ đó mà trong các cuộc khiếu kiện, biểu tình phần lớn từ bức xúc cơm áo gạo tiền chưa phải từ ý thức tự do dân chủ. Làm người dân hiểu được vai trò của căm thù trong đấu tranh là điều cần làm ngay và thật tinh tế. Hiện nay chưa có tổ chức nào khai thác tốt điều này. Tổ chức này thì mềm mỏng quá, tổ chức kia thì dữ dằn quá. v.v... Chính bản thân tôi , đôi khi cũng muốn trình bày có thể nói là một tiều luận về việc sử dụng "căm thù" một cách hiệu quả trong đấu tranh, nhưng thấy không tiện trên dân luận, vả lại có thể họ biết được lại quay ra tìm cách đối phó thì còn tệ hơn. Chắc phải chờ một thời gian xem sao.

    Nguyễn Ngọc

    K ai chối bỏ chuyện căm thù được vì nó ràng ràng trước mắt. CĂm thù tạo nên sức mạnh và sức mạnh đó như sóng thần vậy, quét tuốt tuột. Nhưng k chỉ mỗi căm thù thôi là đủ. Đúng k? Như tôi cũng đã từng nêu: "K chỉ mỗi" Chỉ mỗi căm thù thôi, thì sẽ trả thù vô lối, bất kể. Những trang lịch sử bác vừa nêu là kết quả đấy. Có phải vì lòng căm thù mà VN đã giành được độc lập và kéo theo sau đó cái trước cái sau là CCRĐ, nạn Thuyền Nhân... vì "bất trí".

    NVHN vì lòng căm thù nên vẫn đau đáu nhìn về quê hướng khi có thể sống yên ở xứ người. Cám ơn họ, nhưng xem cách họ đấu tranh bằng chỉ mỗi lòng căm thù kìa...đã thành công được gì hay chỉ gây thêm chia rẽ? (Xin lỗi các bác, nhưng sự thật là vậy)và càng ngày pp đấu tranh của họ càng xa rời thực tế và k được người dân trong nước tin tưởng. Trong khi đó, đáng lý ra họ là một mắc xích k kém phần quan trọng trong việc đấu tranh DC cho VN

    Đồng ý với bác câu: "...cần đánh giá khách quan cũng như đặt sự căm thù vào đúng vị trí của nó, lúc đó mới làm nên thành công trong đấu tranh"
    PNSG