Nguyễn Gia Kiểng - Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ có mặt

  • Bởi Khách
    12/10/2009
    6 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    Lời Tòa Soạn Thông Luận: Trung tuần Tháng 9 vừa qua, trong cuộc viếng thăm các thân hữu và các cơ sở Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Hoa Kỳ đồng thời gặp và trao đổi với đại diện các tổ chức bạn, ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo THDCĐN đã tham dự một cuộc họp mặt thân hữu tại phòng khánh tiết nhật báo Người Việt, tại Wesminster, California. Trong dịp này ông Kiểng đã có bài nói sau đây trước phần thảo luận. Ông Kiểng cũng đã nói chuyện với nội dung tương tự trước Hiệp Hội Nghiên Cứu Y Khoa Việt Mỹ và trong nhiều cuộc họp mặt khác trong dịp này.

    Thưa các chị và các anh,

    Có những lúc mà chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của những từ ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Hân hạnh là tiếng đúng nhất để diễn tả cảm tưởng của tôi trong lúc này trước các anh chị em. Hân hạnh là vui mừng và may mắn. Vui mừng vì được gặp lại những người bạn thân mà khoảng cách không cho phép được gặp thường xuyên. May mắn vì hôm nay được gặp nhiều vị mà tôi đã được nghe tên và thường mong được gặp. Lòng mong ước đó hôm nay đã được toại nguyện. Những phút gặp nhau như hôm nay thật là quý báu.

    Xin cảm ơn anh Phan Huy Đạt và nhật báo Người Việt đã cho phép chúng tôi được sử dụng phòng khánh tiết này cho buổi họp mặt hôm nay. Người Việt là tờ báo lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại và cũng là tờ báo đứng dắn và phong phú. Nhật báo Người Việt đã dành cho anh em chúng tôi một vinh dự lớn.

    Buổi họp mặt hôm nay đã có được nhờ cố gắng đặc biệt của anh Bùi Đắc Lộc, đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Nam Cali và Đinh Quang Anh Thái, người bạn lâu năm mà không bao giờ tôi thấy ngại khi nhờ giúp đỡ. Xin rất cảm ơn hai anh Lộc và Thái. Cùng chia sẻ với tôi vinh dự được tiếp kiến quý vị và các anh chị em hôm nay ngoài các chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại đây còn có Nguyễn Văn Hiệp, chủ tịch phân bộ Mỹ của Tập Hợp từ Charlotte qua đây. Tôi tin chắc rằng quý vị và các anh chị em sẽ còn nghe nói nhiều đến Hiệp.

    Tôi đã nói buổi gặp gỡ hôm nay là một dịp may quý báu. Quý báu vì hôm nay chúng tôi được tiếp xúc với một cử toạ thật chọn lọc trong một khoảng thời giờ ngắn ngủi. Thời giờ này phải được tận dụng để trình bày những gì chúng tôi nghĩ, đang làm và dự định làm và để được tiếp nhận những ý kiến từ các thân hữu mà chúng tôi trân trọng, nhất là trong một thời điểm mà chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng và nghiêm trọng đối với đất nước. Dịp may này không thể bỏ lỡ, và trong chừng mực mà sự tôn trọng khung cảnh của phòng khánh tiết này và sự khách quan của nhật báo Người Việt cho phép tôi sẽ trình bày rất bộc trực. Vả lại những anh chị em có dịp biết tôi đều biết nói rào đón không phải là sở trường của tôi.

    *

    Trước hết xin có vài lời về Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên .

    Tập Hợp ra đời vào tháng 11 năm 1982. Những người ban đầu phần lớn là những viên chức cao cấp của chế độ VNCH mới từ Việt Nam sang sau một thời gian đi tù cải tạo. Đó là điểm khác biệt đầu tiên giữa chúng tôi và các tổ chức chính trị khác lúc đó mà đa số những người lãnh đạo đã rời Việt Nam cùng với biến cố 30/4/1975. Chúng tôi có sự hiểu biết về chế độ miền Nam, về những nguyên nhân khiến nó sụp đổ và chúng tôi cũng đã có dịp tìm hiểu đảng cộng sản, những điểm mạnh và những điểm yếu của nó. Những năm tháng dài trong lao tù cũng là thời gian để chúng tôi suy nghĩ và thảo luận về đất nước, về những gì có thể làm và về cách làm.

    Điểm khác biệt quan trọng hơn, và khiến chúng tôi khác hẳn với những tổ chức đấu tranh lúc đó là chúng tôi khởi sự với nhận định chung là có thể đánh bại đảng cộng sản. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không được thành lập để chống cộng mà để đánh bại đảng cộng sản. Khi người ta muốn đánh bại một đối thủ người ta sẽ có thái độ rất khác so với những người chỉ muốn bày tỏ sự phẫn nộ. Nếu chỉ muốn bày tỏ sự phẫn nộ người ta không cần một thận trọng nào cả, cực đoan là thái độ hợp lý nhất; trái lại nếu muốn đánh bại đối thủ người ta phải rất tỉnh táo, phải nhắm hiệu quả cao nhất chứ không thể hành động theo cách mà mình lấy làm thích thú. Tôi tin rằng đây vẫn còn là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và các tổ chức chính trị khác vào lúc này.

    Chúng tôi tin là có thể đánh bại đảng cộng sản vì chúng tôi nhìn thấy lý do phải đánh bại nó và chiến lược để đánh bại nó. Chế độ cộng sản phải được thay thế vì nó hoàn toàn không phù hợp với đất nước chứ không phải vì chúng ta thù hận nó. Nhưng làm thế nào để thành công? Chúng tôi tin rằng có thể đánh bại đảng cộng sản bằng phương thức bất bạo động và hơn nữa chỉ có con đường bất bạo động. Ngày nay có lẽ mọi người và mọi tổ chức đều chấp nhận đường lối bất bạo động nhưng cho tới cuối thập niên 1980 chúng tôi là tổ chức chính trị duy nhất đề nghị đường lối này. Tuy vậy vẫn có một khác biệt lớn giữa những người chọn đường lối bất bạo động vì thấy không còn bạo động được nữa và những người chọn đường lối bất bạo động vì thâm tín. Đấu tranh bất bạo động có triết lý của nó và cũng có những hệ luận của nó. Một mặt nó đòi hỏi một thái độ tuyệt đối không khoan nhượng trên những giá trị nền tảng như tự do, dân chủ, phẩm giá con người; mặt khác nó loại bỏ hẳn sự thù hận và có nghĩa là thắng lợi sẽ phải đi qua những thoả hiệp giai đoạn. Đấu tranh bất bạo động là mặc nhiên nhìn nhận không có thắng lợi toàn bộ tức khắc. Một trong những chọn lựa căn bản khác của chúng tôi là tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Chúng tôi coi hoà giải dân tộc là một giá trị và một triết lý chính trị nhưng đồng thời cũng là một chọn lựa chiến lược bắt buộc để có thể đánh bại chế độ cộng sản. Do kinh nghiệm cọ sát trực tiếp với chế độ cộng sản và do những suy tư và thảo luận khi ở trong tù cũng như khi sống dưới chế độ cộng sản chúng tôi tin rằng đội ngũ cộng sản không bền chắc như nó muốn người ta tưởng và như nhiều người lầm tưởng, nhất là khi, sau thắng lợi 30-4-1975, sự tồi dở của chủ nghĩa cộng sản và của ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam được phơi bày làm đa số đảng viên cộng sản vỡ mộng. Ngôn ngữ hoà giải và hoà hợp dân tộc nếu được sử dụng với thành tâm có khả năng lôi kéo một số đông đảo đảng viên cộng sản vào hàng ngũ dân chủ. Thực tế đã chứng minh là chúng tôi không lầm, nó đã giúp chúng tôi, một tổ chức lưu vong không có bất cứ một phương tiện nào, lại do những người đã thua trận khởi xướng, tranh thủ cảm tình và sự hưởng ứng của những người cộng sản kỳ cựu có thành tích và địa vị lớn trong chế độ. Hiện nay tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tôc cũng đang là sức mạnh giúp chúng tôi tranh thủ sự hưởng ứng của anh em trong nước. Được như vậy là vì chúng tôi không thù hận, chúng tôi không tự coi là những người của miền Nam muốn phục thù cho chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà là những người Việt Nam của một đất nước Việt Nam đã thống nhất và sẽ thống nhất mãi mãi, thúc đẩy bởi tham vọng động viên mọi khối óc và mọi bàn tay Việt Nam để đưa đất nước tiến lên giành một chỗ đứng xứng đáng trên thế giới. Từ chỗ là một nhóm người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũ dần dần Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã trở thành một tổ chức qui tụ những người dân chủ thuộc mọi thành phần dân tộc và mọi quá khứ chính tri, kể cả những người đã hoặc đang còn là đảng viên đảng cộng sản.

    Tôi xin lưu ý quí anh chị là lập trương hoà giải và hoà hợp dân tộc đã từng bị đả kích như là một thái độ nhu nhược đối với chế độ cộng sản nhưng ngày hôm nay nó đã trở thành một thái độ cứng rắn. Các tổ chức đối lập hiện nay đều chỉ đòi hỏi đảng cộng sản bỏ điều 4 của hiến pháp, tôn trọng tự do báo chí, tự do kết hợp, tự do bầu cử. Như vậy có nghĩa là họ sẽ hài lòng nếu đảng cộng sản thoả mãn những yêu cầu này. THDCĐN thì khác, chúng tôi còn đòi hỏi hơn nũa, chúng tôi đòi đảng cộng sản phải chấp nhận hoà giải dân tộc, nghĩa là phải nhìn nhận rằng những người đã chống lại đảng cộng sản cũng có lý, phải phục hồi danh dự và bồi thường thiệt hại cho họ, phải nhận lỗi về thảm kịch Cải Cách Ruộng Đất, về chính sách hạ nhục tập thể và bỏ tù cả nước đối với miền Nam sau ngày 30-4-1975, phải công nhận quyền tự do phục hồi những sự thực lịch sử đã bị bóp méo. Hoà giải dân tộc đòi hỏi phải sòng phẳng với quá khứ.

    Điểm khác biệt thứ tư là chúng tôi tin rằng muốn thành công một phong trào chính trị phải có một phong trào tư tưởng đi trước; một tổ chức chính trị chỉ có ý nghĩa nếu nó được quan niệm và tổ chức như một dụng cụ để thực hiện một tư tưởng chính trị. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều và vẫn còn tiếp tục đầu tư nhiều vào việc quán triệt những khái niệm chính trị cơ bản như quốc gia, dân tộc, độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp trị, phát triển, liên đới xã hội v.v. song song với cố gắng nghiên cứu những biến chuyển của thế giới và đất nước. Những thân hữu lâu năm của chúng tôi đều biết chúng tôi đã là tổ chức chính trị Việt Nam đầu tiên, ngay từ năm 1984, đặt vấn đề môi trường trong cương lĩnh chính trị và định nghĩa quốc gia như là một dự án tương lai chung. Một số từ Việt ngữ như "đa nguyên", "đồng thuận", "xã hội dân sự" ngày nay rất thời thượng cũng đã là những đóng góp của chúng tôi cho ngôn ngữ chính trị Việt Nam. Nhờ có một tư tưởng chính trị THDCĐN đã tránh được những xét lại đau nhức và tiếp tục phát triển với đội ngũ ngày càng gắn bó hơn, dù không phát triển với nhịp độ mà chúng tôi mong muốn vì nhiều lý do khách quan trong đó quan trọng nhất là sự không phù hợp của tâm lý Việt Nam với sinh hoạt tổ chức.

    Đến nay THDCĐN là một tổ chức đã có 27 năm hoạt động và là tổ chức có nhiều quan hệ với trong nước. Nó là một tổ chức có đội ngũ, có tư tưởng chính trị, có trí khôn và trí nhớ, có những thông tin mà một tổ chức đấu tranh chính trị phải có để tránh những sai lầm tai hại. Các anh chị em có thể nhận thấy là chúng tôi đã không hăm hở khi ông Hoàng Minh Chính được đảng Nhân Dân Hành Động đưa qua Mỹ trị bệnh nhưng đồng thời khống chế ông và sử dụng ông để thu gọn và vô hiệu hoá đối lập dân chủ. Quí vị cũng đã thấy là THDCĐN đã không quan hệ với những tổ chức và nhân vật đột ngột xuất hiện, gây tiếng vang, rồi ít lâu sau đó gây thất vọng.

    *

    Bây giờ xin trình bày với các anh chị em những nét chính của hiện tình đất nước và những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm.

    Theo chúng tôi chúng ta đang ở một thời điểm rất quan trọng. Thế giới đang thay đổi lớn và Việt Nam cũng đang đứng trước một vận hội lớn không thể bỏ lỡ.

    Chúng ta đều biết thế giới đang ở cao điểm của một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, trên nhiều mặt còn lớn hơn cả cuộc khủng hoảng 1929-1933, nhưng đảo lộn lớn nhất mà cuộc khủng hoảng này tạo ra vẫn chưa tới, và nó sẽ tới từ Trung Quốc.

    Các chuyên gia có thể có những phân tích khác nhau trên nhiều điểm nhưng mọi người đều đồng ý rằng một trong những nét đậm nhất của cuộc khủng hoảng này là từ nay các quốc gia sẽ phải giữ thăng bằng cán cân thương mại. Các nước giàu sẽ không thể nhập siêu ở mức độ trước đây. Thay đổi này sẽ đặc biệt khó khăn cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ phải giảm xuất khẩu. Họ đang cố gắng phát triển thị trường nội địa. Và cái gì sẽ xẩy ra?

    Giả thử họ thành công, điều mà chúng ta chúc nhân dân Trung Quốc, thì hậu quả tự nhiên là sức mạnh của xã hội dân sự sẽ gia tăng, các đòi hỏi dân chủ hoá sẽ mạnh lên cùng với các khuynh hướng ly khai. Không nên quên rằng sự tồn tại chế độ cộng sản Trung Quốc dựa trên hai yếu tố nền tảng. Một là cái gọi là "quốc cường dân nhược" nghĩa là nhà nước mạnh trong khi dân yếu. Hai là là bạo lực; tất cả các chính quyền Trung Quốc đều đã chỉ sử dụng bạo lực để giữ gìn sự thống nhất. Cuối thế kỷ 19 triều đình nhà Thanh đã tàn sát 70% dân số ba tỉnh Quảng Tây, Vân Nam và Quế Châu để dẹp tan cuộc nổi loạn ly khai Thái Bình. Tưởng Giới Thạch cũng đã thống nhất đất nước bằng quân sự. Chế độ cộng sản Trung Quốc còn sử dụng bạo lực triệt để hơn nữa. Bạo lực và tàn sát là hằng số trong lịch sử dài của Trung Quốc. Nhưng trong thế giới ngày nay bạo lực không còn toàn năng như trước nữa. Tóm lại thành công trong chính sách phát triển thị trường nội địa tuy có lợi cho nhân dân Trung Quốc nhưng sẽ đặt Đảng Cộng Sản Trung Quốc trước những thử thách mà họ ít có triển vọng vượt qua.

    Nhưng mọi chỉ dấu cho thấy Trung Quốc không phát triển được thị trường nội địa. Cho tới nay chỉ có nhà nước bỏ tiền ra trợ giúp cho các xí nghiệp quốc doanh và tài trợ các công trình xây dựng chứ tiêu thụ trong nước không tăng lên mà còn giảm đi. Trong vòng một năm qua Trung Quốc đã sử dụng gần một nửa số ngoại tệ dự trữ cho chính sách kích cầu mà không đạt một kết quả lành mạnh nào. Chính quyền Trung Quốc không thể tiếp tục xây đường sá và tiếp tục mua hàng của các xí nghiệp để chất vào kho, các xí nghiệp cũng không thể tiếp tục sản xuất mà không có người tiêu thụ. Cái gì sẽ xảy ra khi số tiền dự trữ đã cạn? Chính quyền Trung Quốc cũng đã tự lừa dối mình bằng cách ra lệnh cho các ngân hàng cho các xí nghiệp vay tiền để kích thích kinh tế một cách giả tạo. Có rất nhiều triển vọng đây sẽ là những món nợ khó đòi. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể khủng hoảng nặng. Nói chung trong khi xuất khẩu giảm mà tiêu thụ nội địa không gia tăng thì kinh tế chắc chắn sẽ suy thoái. Mà kinh tế suy thoái thì cái gì sẽ xẩy ra? Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói rằng nếu kinh tế không tăng trưởng hơn 8% thì Trung Quốc sẽ có bạo loạn. Điều có mọi triển vọng xẩy ra là kinh tế Trung Quốc không những sẽ không tăng trưởng mà còn suy thoái. Những hiểm hoạ rất lớn đang chờ đợi Trung Quốc. Từ nhiều năm qua, trong nhiều bài xã luận trên báo Thông Luận, chúng tôi đã dự đoán sự phá sản không tránh khỏi của mô thức Trung Quốc, niềm tin của chúng tôi càng mạnh trong lúc này.

    *

    Chế độ cộng sản Việt Nam bắt chước mô thức Trung Quốc nhưng còn có thêm một nhược điểm mà các nền kinh tế hướng ngoại khác không có, đó là tuy đặt trọng tâm vào xuất khẩu nhưng cán cân thương mại lại luôn luôn thâm thủng, do đó không có dự trữ thực. Số dự trữ ngoại tệ thực ra chỉ là một phần nhỏ của nợ nước ngoài. Chế độ cộng sản Việt Nam không có khả năng kích cầu độc lập và sẽ còn khốn đốn hơn cả Bắc Kinh.

    Cuộc khủng hoảng này xảy ra vào lúc xấu nhất cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho đai hội đảng lần thứ 11. Đây sẽ là một đại hội quan trong vì diễn ra trong một bối kinh tế khủng hoảng và với nhiều vấn đề tích luỹ quá lâu đã đến lúc phải giải quyết. Riêng vấn đề nhân sự lãnh đạo sẽ đặc biệt khó khăn vì đại hội này cũng là đại hội chuyển giao lãnh đạo cho thế hệ cộng sản thứ ba, sau thế hệ 1945 và thế hệ 1975. Vấn đề nhân sự lãnh đạo sẽ rất gay gắt. Những người lãnh đạo cộng sản từ trước đến nay có thể tự cho là có một mức độ chính đáng nào đó -ít nhất trong đảng nếu không phải là đối với nhân dân- do có thành tích hay được sự đỡ đầu của những người có thành tích trong chiến đấu. Đó sẽ không phải là trường hợp của những người lãnh đạo sẽ xuất phát từ đại hội 11. Họ không có thành tích nào trước mặt đảng viên và nhân dân ngoài đóng góp tạo ra quốc nạn tham nhũng. Cũng không có nhân vật nào nổi bật về khả năng và nhân cách cả vì bộ máy sàng lọc của đảng đã loại trừ những thành phần có trí tuệ và nhân cách. Nhân sự lãnh đạo xuất phát từ đại hội 11 sẽ chỉ có thể gây thất vọng, ngay cả trong nội bộ đảng.

    Cuộc chuyển giao thế hệ càng hiểm nghèo cho đảng cộng sản vì nó đến cùng một lúc với sự chín muồi của một tiến trình quan trọng khác. Trong hơn ba mươi năm qua đã diễn ra một cuộc giằng co giữa một bên là xã hội Việt Nam vùng vẫy để tự cởi trói và một bên là đảng cộng sản cố siết lại để duy trì chế độ kìm kẹp. Cán cân lực lượng đã liên tục biến chuyển một cách thuận lợi cho xã hội dân sự và chúng ta đang ở rất gần điểm đoạn tuyệt. Trong vụ bauxit Tây Nguyên lần đầu tiên ban lãnh đạo cộng sản đã phải nhượng bộ áp lực từ xã hội. Nhượng bộ này chỉ mở đầu cho những nhượng bộ khác. Thực ra xã hội dân sự Việt Nam từ lâu đã đủ sức mạnh để tự cởi trói, sở dĩ sự phản kháng chưa mạnh là vì từ 1987 do chính sách nới lỏng kinh tế mức sống của quần chúng liên tục được cải thiện. Nhưng từ hai năm nay mức sống thay vì tăng lên đã giảm xuống và sẽ còn giảm sút mạnh vì cuộc khủng hoảng này. Bất mãn có thể bùng nổ, nhất là đảng cộng sản đã chứng tỏ họ hoàn toàn không phải là giải đáp cho những vấn đề lớn của đất nước như tham nhũng, tụt hậu, bất công xã hội, môi trường. Trong một bối cảnh như vậy hy vọng duy trì ách độc tài với những người lãnh đạo mờ nhạt chỉ là một sự mù quáng. Đảng cộng sản đã tựa lưng vào tường.

    *

    Đây là cơ hội mà những người dân chủ Việt Nam không thể bỏ lỡ. Và xin thú thực với quý vị và các anh chị em tôi chỉ lạc quan một cách vừa phải.

    Quần chúng đã chín muồi cho một thay đổi chế độ. Nhưng quần chúng luôn luôn hành động theo trí thức, và trí thức Việt Nam lại có biệt tài làm lỡ các cơ hội. Cơ hội đã đến cuối thập 1970 khi đất nước suy sụp toàn diện và mọi người, kể cả đại bộ phận đảng viên cộng sản, vỡ mộng. Cơ hội lại đến cuối thập niên 1980 khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và khối cộng sản tan vỡ. Chúng đều bị bỏ lỡ.

    Ngày hôm nay cơ hội để thay đổi lịch sử lại đến và tôi sợ rằng một kịch bản cũ sẽ diễn lại. Đó cũng là một trong những ly do khiến tôi có mặt tại đây hôm nay cũng như tôi đã đi một số nơi khác trong mùa hè nay. Tôi hy vọng đóng góp một phần nhỏ để cảnh giác chúng ta về một kịch bản tại hại đã tái diễn quá nhiều lần.

    Kịch bản đó như thế này: cứ trước mỗi đại hội, do sự kiện đảng cộng sản bối rối trong nội bộ, đối lâp dân chủ được một giai đoạn hoạt động thuận lợi. Cho đến nay các giai đoạn thuận lợi này đã bị bỏ lỡ vì quá nhiều sáng kiến và kết hợp ngẫu hứng được tung ra rồi kêu gọi liên minh, liên kết. Những sáng kiến và kết hợp này không làm được gì ngoài việc thi đua tìm mọi cách gây tiếng vang, đánh lạc sự chú ý khỏi những cố gắng nghiêm chỉnh và làm lỡ một cơ hội thuận lợi, rồi tan biến đi sau khi cơ hội đã qua. Những người muốn dân chủ hoá đất nước phải cảnh giác để đừng tiếp tay cho những manh động này, để chỉ tiếp tay cho các tổ chức đáng tin cậy, đủ khả năng để biến những nhượng bộ tạm thời của đảng cộng sản thành những bước tiến không thể đảo ngược được cho tiến trình dân chủ hoá. Và muốn cảnh giác như thế thì chúng ta cần tâm niệm một cách thật mạnh mẽ một số điều đã được cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm chứng minh. Đó là:

    - đấu tranh chính trị không bao giờ có thể là đấu tranh cá nhân, nó luôn luôn là đấu tranh có tổ chức;

    -không thể giành thắng lợi cho dân chủ nếu không có một tổ chức dân chủ mạnh, công việc quan trọng nhất của những người dân chủ là xây dựng tổ chức;

    -chỉ có thể vận động quần chúng đứng dậy nếu có một tổ chức đủ mạnh để lãnh đạo và để đem lại lòng tin ở thắng lợi chắc chắn;

    -một tổ chức chính trị đủ mạnh để thành công một cuộc cách mạng phải được xây dựng trên một tư tưởng chính trị đúng đắn và cũng chỉ có thể xây dựng được bằng những cố gắng thông minh và kiên trì trong nhiều năm;

    -không làm gì có kịch bản đơn giản của một tổ chức được thành lập, lớn dần lên rồi thàng công, một tổ chức chính trị lớn bao giờ cũng là thành quả của một chuỗi những giải thể và hợp nhất của nhiều tổ chức;

    -vấn đề liên minh chỉ đặt ra giữa các tổ chức đã có tuổi tác và tầm vóc và luôn luôn cần một tổ chức đầu tầu.

    Thưa quý chị và quý anh,

    Chúng ta còn có một lý do nghiệm trọng khác để đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đó là vì chính sự sống còn của đất nước đang bị đe doạ. Một quốc gia chỉ tồn tại được nếu còn có những con người lo lắng cho sự trở thành của nó. Nhưng hiện nay còn có bao nhiêu người quan tâm đến đất nước? Những trao đổi gần đây của tôi với anh em trong và ngoài nước cho thấy một tình trạng báo động. Trong giới trung niên và cao niên có quá nhiều người bỏ cuộc vì tuổi tác và vì mất kiên nhẫn. Còn thanh niên thì ngày càng bị chủ nghĩa thực dụng lôi kéo khỏi những quan tâm với đất nước. Sự thất vọng kéo dài quá lâu với một chính quyền tham bạo đã biến thành sự thất vọng với chính đất nước. Đảng cộng sản đã thành công trong việc gây chán nản và làm mất lòng tin vào đất nước. Trong khi đó chúng ta đang sống trong một thế giới mà ý niệm quốc gia đang bị xét lại gay gắt. Những quốc gia không được quan niệm như một không gian liên đới của những con người tự do tự nguyện xây dựng và chia sẻ với nhau một tương lai chung sẽ không còn lý do tồn tại. Chúng sẽ thất bại, sẽ giải thể trong lòng người trước khi giải thể thực sự. Những ai còn một tình cảm nào đó với đất nước Việt Nam phải hành động, và phải hành động đúng, để đừng làm lỡ cơ hội. Phải khẩn cấp chấm dứt chế độ cộng sản trước khi nó chấm dứt đất nước. Trong tình thế này cuộc đấu tranh cho dân chủ cũng là cuộc đấu tranh cứu nước.

    Nhận định căn bản và cũng là niềm tin nền tảng của anh em chúng tôi là phong trào dân chủ có thể không mạnh nhưng vì chế độ cộng sản đã đến cuối tiến trình đào thải cho nên bằng cách này hay cách khác đất nước sẽ chuyển hoá về dân chủ trong một vài năm nữa. Cuộc cách mạng dân chủ là một cuộc cách mạng lớn, rất lớn, trong khi trong lịch sử thế giới chưa có trường hợp một tổ chức chính trị chỉ mới thành lập từ một vài năm, thậm chí mười năm, mà có thể thành công một cuộc cách mạng, dù là nhỏ. Như vậy phải hiểu rằng giờ này đã quá muộn để thành lập một tổ chức dân chủ mới với hy vọng thành công.

    Hiện nay các tổ chức chính trị không còn lại bao nhiêu, các tổ chức thực sự dân chủ và có thực lực lại càng ít –nhiều người đưa ra những con số ít hơn số ngón tay trong một bàn tay- và sẽ còn ít hơn nữa trong tương lai do hiệu ứng phối hợp của sự sàng lọc tự nhiên và ý thức ngày càng rõ rệt nơi những người dân chủ về yêu cầu tập trung lực lượng. Cuối tiến trình sàng lọc và tập trung này một kết hợp dân chủ lớn sẽ thành hình trên những ý kiến mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đề xướng và trong đó Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ có mặt.

    Xin cảm ơn các anh chị em.

    Nguyễn Gia Kiểng
    © Thông Luận 2009

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tôi không tham gia một tổ chức chính trị nào nhưng tôi theo dõi kỹ tình hình đấu tranh dân chủ trên toàn quốc qua các báo(lề phải lẫn lề trái).Tôi thấy khối dân chủ 8406 họ làm nhiều việc ,chí ít họ gây được tiếng vang gây tác động dây chuyền...Còn bác Kiểng thì lý thuyết hay nhưng chưa thấy tác động cụ thể đến nhân dân trong nước ngoài cuốn "Tổ quốc ăn năn".Cách đấu tranh của bác Kiểng có vẻ "quý tộc" quá...Đó là nhận xét chủ quan không có có ý chê bai đâu.Đã lầ tập hợp "Dân chủ đa nguyên" mà phân rẽ,chê người này người nọ...Nên tìm cách thuyết phục họ thì hay biết mấy.Ông Hồ chí Minh làm cách mạng rất giỏi điều này....

    Người trong nước chỉ nói ngắn gọn là: Làm sao các bác đang sinh sống tại hải ngoại hãy đập bỏ bức tường vô hình ngăn cách giữa thế hệ trẻ với thế hệ đi trước ,đừng vì đố kị quan điểm mà coi thường nhau trên diễn đàn chính trị này.Có như vậy thì mới có cương lĩnh và đi tới thống nhất ý nguyện của toàn dân.
    CÂM ĐIÊC

    Tôi thấy bác Kiểng phân tích tình hình rất thực tế và chính xác nhưng phần quan trọng là ai sẽ đứng ra lãnh đạo ? Và cách thức tham gia vào phong trào này như thế nào thì chưa nói rõ . Mong bác Kiểng cụ thể hoá vấn đề . Hình như chúng ta lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nữa đó bác ạ!!!

    Về lý thuyết thì công nhận bác Kiểng nói rất hay và cũng (có phần) đúng. Vì sao tôi nói "có phần" bởi vì bác Kiểng nói là THDCDN sẽ có mặt. Tất nhiên, có mặt thì ai mà chẳng có và nói có thế nào mà chẳng được. Vấn đề mặt của bác có vào lúc nào? và có như thế nào? Lúc mà cỗ đã dọn hết lên mâm? hay là lúc mà người tham dự cỗ đã cơm no, rượu say hết rồi? Bác cứ khăng khăng là THDCDN có lịch sử tồn tại lâu dài. Khổ quá, vì THDCDN lớn lên và già đi cũng chỉ theo mỗi cá nhân và số tuổi của bác. Bác cứ bảo khối 8406 là vộ vã, là non trẻ. Vậy mà bây giờ họ cũng sang tuổi thứ 3,5 rồi, họ cũng có thành viên cả chìm lẫn nổi đấy chứ. Họ cũng còn có người ngoài (ngoài tù) và người trong (trong tù) đấy chứ. Hay ít ra, báo chí, truyền thông còn đề cập đến họ cũng nhiều đấy chứ.
    Tên là Tập Hợp, nhưng tôi e là mantinel của nó eo hẹp quá, bó chặt quá, như thế thì làm sao mà Tập trung và Hợp nhất được.

    Bác Kiểng rất có tầm nhìn. Đúng là cơ hội lớn đang đến và nếu chúng ta bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có cơ hội tiếp theo. Vấn đề là ai sẽ là người lãnh đạo đám trí thức còn đang rời rạc mỗi người một nơi lại thành một tập thể thống nhất để từ đó vận động quần chúng đứng lên đấu tranh. Hy vọng các tổ chức dân chủ sớm tập hợp lại trước đại hội đảng CS lần thứ XI.
    Cháu xin kiến nghị là bác Kiểng và THDCDN nên tổ chức một cuộc họp và mời lãnh đạo các tổ chức dân chủ trong và ngoài nước nhằm thống nhất các lực lượng dân chủ, đánh giá tình hình, đề ra cương lĩnh hoạt động, đường lối đấu tranh và các mục tiêu cụ thể.
    Theo cháu, số lượng thanh niên VN có tư tưởng thực dụng không nhiều. Số còn lại rất muốn đấu tranh nhưng không dám vì nếu đấu tranh đơn lẻ sẽ bị "tóm cổ" ngay, còn nếu muốn tham gia một tổ chức dân chủ nào đó thì không biết làm cách nào để được tham gia. Nên chăng THDCDN chỉ ra một đường lối đấu tranh, cách thức tham gia tổ chức để đông đảo quần chúng có thể tham gia, thay vì chỉ nói chung chung về việc tập hợp quần chúng.
    Chúc bác luôn khỏe.

    Bác Kiểng là một trong số ít những người đối lập với đcsVN có tầm nhìn, tư duy chiến lược. Tôi trân trọng bác Kiểng nhưng vẫn có vài điểm không thể đồng tình:
    - Cộng sản Việt Nam bây giờ biến tướng đã nhiều. Nhiều đảng viên đã thành "tư bản đỏ", "địa chủ đỏ". Vậy mà các bác vẫn cứ hô hào "đánh bại cộng sản Việt Nam" là lỗi thời, là đấm vào bịch bông.
    - Cứ đòi đánh bại người ta. Tất nhiên, để giữ vững quyền lợi, người ta sẽ không nương ta lạm dụng "chuyên chính vô sản" với các bác. Cứ nhất quyết hô hào đòi đánh bại người ta là phương cách kém về chính trị. Chỉ tổ bớt bạn thêm thù.
    - Những cái mà bác Kiểng cho là lỡ thật ra không phải lỡ thời mà là sự thể buộc phải thế. Nước ta đi lên từ nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, chưa có được văn minh tiến bộ như dân Đông Âu, làm sao có thể nhanh nhạy như họ được, phải có thời gian để trưởng thành. Bác Kiểng cứ đòi dân ta, trí thức nhà ta nhanh nhạy như dân Đông Âu là đốt cháy giai đoạn.

    Cuối cùng, đọc bài này, tôi cảm thấy bác Kiểng vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi những ám ảnh của VNCH. Cho nên, chưa thực sự cởi bỏ hận thù đối với cộng sản. Cộng sản cũng có những ưu điểm chứ không phải tất tật xấu hết. Biết được cái này, dùng vào thực tế sẽ tạo được thêm nhiều bạn và bớt đi kẻ thù.