Hai thập niên sau thất bại tại Thiên An Môn: Hướng đi của phong trào ủng hộ dân chủ tại Trung Quốc

  • Bởi tqvn2004
    09/10/2009
    2 phản hồi

    Guobin Yang<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Ông Nguyễn Gia Kiểng vừa có bài "<a href="http://danluan.org/node/2888"><em>IDS: Nhân nghe một tiếng kêu ai oán</em></a>" phê phán khuynh hướng vận động thay đổi xã hội từ trong lòng chế độ bằng cách chấp nhận và hợp tác. Trong bài viết dưới đây, tác giả Guobin Yang lại có cách đánh giá khác về khuynh hướng này tại Trung Quốc:<br />
    <br />
    "Tại thành thị Trung Quốc, phi đối đầu, uyển chuyển và hiện đại là phong cách chủ yếu của các nhà hoạt động xã hội kiểu mới. Kiểu hoạt động xã hội có vẻ “tầm thường” này, tuy nhiên, lại có hiệu quả theo cách riêng của nó. Nó đã dẫn đến những thay đổi và dịch chuyển trong hành vi và chính sách của chính phủ. Có lẽ quan trọng hơn, sự nảy nở của các hoạt động kiểu mới này đã vừa phản ánh và vừa làm tăng thêm nhận thức của người dân về những việc họ có thể làm, và phải làm, để bảo vệ quyền lợi của mình."
    <br /><br />
    Độc giả Dân Luận nghĩ sao về hai cách nhìn này?

    Phong trào quần chúng năm 1989 đánh dấu đỉnh điểm của dự án Khai Sáng tại Trung Quốc hiện đại. Những cuộc đấu tranh cho kỷ nguyên Khai Sáng ở Trung Quốc bắt đầu từ phong trào mang tính biểu tượng mùng Bốn tháng Năm năm 1919. Giống như phong trào năm 1989, nó được dẫn dắt bởi sinh viên và bắt đầu tại Quảng trường Thiên An Môn. Nó ăn mừng những tư tưởng Khai Sáng, về dân chủ và khoa học, mặc dù phong trào này hướng tới phản kháng cả chủ nghĩa thực dân phương Tây lẫn văn hóa Khổng giáo. Những người phản kháng năm 1989 tuyên bố mình là những người thừa kế thực sự của phong trào mùng Bốn tháng Năm, và đấu tranh vì cùng một lý tưởng.

    Sự đàn áp bằng quân sự vào ngày 4/6/1989 đã đập nát giấc mơ của họ. Vỡ mộng và hoài nghi lan tỏa khắp xã hội Trung Quốc sau vụ đàn áp. Như một sự chuộc lỗi, nhà lãnh đạo cao cấp Đảng CSTQ, ông Đặng Tiểu Bình, đã tiến hành kế hoạch cải tổ Đảng vào năm 1992. Trung Quốc kể từ đó đã nhanh chóng chuyển mình thành một nền kinh tế thị trường. Trong những năm gần đây, “kỳ tích Trung Quốc” bỗng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông đại chúng.

    Tuy nhiên, đó là kỳ tích với những cái giá phải trả rất đắt. Trong khi Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nó phải đối mặt với sự phân cực xã hội, tham nhũng và môi trường xuống cấp ở mức độ chưa từng có. Để đáp lại, một làn sóng mới của những người hoạt động xã hội và những phong trào phản kháng của quần chúng đang quét qua Trung Quốc. Hàng chục ngàn cuộc phản kháng và thỉnh nguyện diễn ra hàng năm tại đây, mà người tham gia đến từ mọi thành phần xã hội.

    Tuy nhiên, nếu so với cuộc phản kháng năm 1989, thì mục tiêu của những người hoạt động xã hội mới này rõ ràng và gần gũi hơn, và phương tiện cũng ôn hòa hơn, và các vấn đề cũng rộng hơn. Nhiều vấn đề mới đã nổi lên và chiếm vị trí trung tâm, trải dài từ việc bảo vệ môi trường và phòng chống HIV/AIDS cho tới các nhóm thiểu số xã hội, phong cách sống mới, chống phân biệt, hỗ trợ pháp lý, giáo dục cho người nhập cư và con cháu của họ, và hiện tượng bạo hành trong gia đình. Tự do và dân chủ vẫn là những tư tưởng truyền cảm hứng, nhưng các nhà hoạt động xã hội bắt đầu sử dụng những kỹ thuật ôn hòa hơn. Họ sử dụng luật pháp trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền của mình, chấp nhận những dạng thức đấu tranh không đối đầu trực tiếp, sử dụng Internet một cách hiệu quả, và nhấn mạnh vào việc xây dựng những cơ sở có tính tổ chức.

    Một dạng thức quan trọng nhất của những người công dân hoạt động xã hội Trung Quốc có lẽ là các loại tổ chức phi chính phủ (NGO) mới và hoạt động trực tuyến. Các tổ chức phi chính phủ xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào giữa thập niên 1990. Hiện tại lên tới con số hàng ngàn, họ tổ chức các diễn đàn công cộng, thực hiện các dự án cộng đồng, và mở các chiến dịch tuyên truyền. Nhưng họ hiếm khi tổ chức các cuộc phản kháng trên đường phố. Để duy trì tính hợp pháp và một sự độc lập nhất định, họ tránh đối đầu trực tiếp với cơ quan công quyền và tận dụng mối quan hệ hợp tác với các quan chức chính quyền.

    Những hoạt động trực tuyến chủ yếu mang tính hình tượng và rời rạc, bao gồm những phản đối bằng lời trên các diễn đàn trực tuyến, mở các trang web thỉnh nguyện hay cổ vũ. Tốc độ và sự dễ dàng truy cập khiến Internet trở thành một diễn đàn đặc biệt hiệu quả để tố cáo tham nhũng và lên tiếng về những bất bình. Hoạt hình, video trực tuyến, hình ảnh và các loại hình nghệ thuật khác được sử dụng để chọc ghẹo quyền lực và chức trách, hoặc để tỏ thái độ bất đồng. Bất chấp (và đôi khi khi là để đáp lại) sự kiểm duyệt của chính quyền trên Internet, những loại hình văn hóa đầy sáng tạo và có khả năng thâm nhập cao này đã lan tràn trên mạng như đám cháy rừng và trở thành các sự kiện truyền thông trong nước. Nhiều trường hợp đã chứng tỏ rõ ràng rằng các công dân Trung Quốc đã tận dụng một cách hiệu quả sức mạnh của Internet để tạo ra sự phản đối rộng rãi của công chúng.

    Trong hai thập niên kể từ năm 1989, tần suất diễn ra các cuộc phản kháng đã tăng lên. Nhưng chúng cũng ở dưới những dạng thức mới. Sự tụ tập đông người như thời 1989 chưa từng được lặp lại. Tại thành thị Trung Quốc, phi đối đầu, uyển chuyển và hiện đại là phong cách chủ yếu của các nhà hoạt động xã hội kiểu mới. Kiểu hoạt động xã hội có vẻ “tầm thường” này, tuy nhiên, lại có hiệu quả theo cách riêng của nó. Nó đã dẫn đến những thay đổi và dịch chuyển trong hành vi và chính sách của chính phủ. Có lẽ quan trọng hơn, sự nảy nở của các hoạt động kiểu mới này đã vừa phản ánh và vừa làm tăng thêm nhận thức của người dân về những việc họ có thể làm, và phải làm, để bảo vệ quyền lợi của mình. Môi trường chính trị Trung Quốc tiếp tục hạn chế các nhà hoạt động xã hội. Mặc dù xã hội Trung Quốc bây giờ cởi mở chưa từng có trong lịch sử, các cuộc thảo luận công khai về nhiều vấn đề (ví dụ như lịch sử của vụ Thiên An Môn ngày 4/6/1989) vẫn còn bị hạn chế. Các NGO thường bị buộc phải đóng cửa vì lý do chính trị. Nhưng phong cách uyển chuyển của các nhà hoạt động xã hội đời mới khiến họ vẫn sẽ tiếp tục được các hoạt động của mình.

    Điều gì đã dẫn tới sự trỗi dậy của những hoạt động công dân kiểu mới này ở Trung Quốc? Một lý do rõ ràng là xã hội Trung Quốc đã trải qua một thay đổi rất lớn kể từ năm 1989. Có một loạt các vấn đề mới đã nổi lên trong vòng 2 thập niên vừa qua. Trong khi kinh tế tăng trưởng đáng kể, dân số nông thôn đã bị để lại đằng sau. Những phương cách phát triển không bền vững đã làm môi trường bị tàn phá nặng nề. Việc tư nhân hóa hàng loạt các doanh nghiệp quốc doanh lớn đã khiến thất nghiệp và hàng loạt các cuộc đình công thường xuyên xảy ra. Việc chấp nhận tư hữu hóa nhà cửa, xe cộ, một tầng lớp trung lưu lớn dần đã bắt đầu yêu cầu phải có pháp trị và sự bảo đảm cho tài sản và quyền dân sự của họ, và đó là lực đẩy chính dẫn đến các hoạt động xã hội do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.

    Sự phá triển của Internet và điện thoại di động cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xã hội. Trung Quốc kết nối Internet vào năm 1994. Tới 7/2009, lượng người dùng Internet đã vượt con số 300 triệu. Đây là dân số internet lớn nhất thế giới. Một yếu tố quan trọng nằm sau tốc độ phát triển rất nhanh của mạng Internet ở Trung Quốc là mạng Internet đem lại những gì xã hội này đang cần – nhu cầu về thông tin, về liên lạc, về kết nối xã hội, và về tổ chức dân sự. Sự phát triển của Internet tại Trung Quốc đã diễn ra song song với sự phát triển của xã hội dân sự.

    Toàn cầu hóa là một yếu tố quan trọng khác. Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, sự ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế lên các nhóm công dân bản xứ cũng rất đáng kể. Hàng trăm NGO quốc tế đã thiết lập văn phòng và thực hiện các dự án tại Trung Quốc. Giống như các NGO nội địa, họ làm việc với hàng loạt các vấn đề. Ví dụ tổ chức Hòa Bình Xanh có một văn phòng năng động tại Bắc Kinh và đã tiến hành nhiều chương trình tuyên truyền thành công. Những tổ chức phi chính phủ quốc tế này hợp tác với tổ chức phi chính phủ Trung Quốc. Họ cung cấp kinh phí và các buổi giảng dạy và nhiều dạng thức xây dựng năng lực khác cho NGO của Trung Quốc.

    Thành viên của “thế hệ Thiên An Môn” cũng tích cực tham gia làn sóng hoạt động xã hội mới. Những kinh nghiệm định mệnh năm 1989 đã cho họ một bản sắc chung, như là một thế hệ chính trị mới. Bản sắc này mang trong nó sự hiểu biết lịch sử về một phong trào cách mạng bị đàn áp, và nó giúp duy trì một mức độ tham gia xã hội nhất định. Những kinh nghiệm chính trị mà nhóm người này đã thu được và các mối quan hệ xã hội mà họ tạo ra năm 1989 đã giúp họ trong vai trò mới như là những nhà hoạt động môi trường, hoạt động nhân quyền, hoạt động trên internet, hoạt động pháp lý, và tổ chức các hiệp hội gia đình. Đương nhiên, phần lớn thuộc thế hệ này đã yên ổn trong một cuộc sống bình thường. Nhưng tại Trung Quốc ngày nay, mỗi ngày cuộc sống không kém sôi động chính trị hơn quảng trường Thiên An Môn. Giống như thế hệ 60, thế hệ Thiên An Mông không đánh mất đam mê chính trị của mình, nó đã thay đổi họ thành những dạng thức hoạt động chính trị mới.

    Khi những đứa trẻ hậu 1989 tới tuổi trưởng thành, một tiến trình học hỏi về thế hệ đang diễn ra. Do không có kiến thức lịch sử, đội quân này thường biết rất ít về những gì xảy ra năm 1989. Nhưng nhiều người trẻ tuổi ham muốn học hỏi; họ không phải là những kẻ thất vọng về chính trị hay bàn quan trước bất bình đẳng xã hội như nhiều người mô tả. Thế hệ mới này đã chứng tỏ mình có khả năng tham gia vào các hoạt động dân sự thông qua sự kiện rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ sau vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Một số đã học hỏi một cách ý thức từ kinh nghiệm chính trị của thế hệ cha mẹ mình.

    Chính những điều kiện khiến hoạt động dân sự mới trỗi dậy giải thích mối liên hệ của những hoạt động này với sự kiện 1989. Sự phát triển của giai cấp trung lưu, của Internet, của văn hóa toàn cầu hóa, cùng với sự trưởng thành của thế hệ trẻ hơn --- tất cả đã tạo ra hình dáng hiện tại của các nhà hoạt động xã hội. Chấp nhận những điều kiện mới, các nhà hoạt động Trung Quốc đã thể hiện những bản sắc mới, và những hình thức đấu tranh mới. Trong thời đại Internet, họ chính là lực lượng đáng sợ để thay đổi xã hội. Đấu tranh để dành những quyền lợi nhỏ bé mỗi ngày, họ không đánh mất tầm nhìn xa hơn của phong trào ủng hộ dân chủ năm 1989, cũng giống như thế hệ 1989 đã dương cao tầm nhìn của tiền nhân trong Phong trào Mùng Bốn Tháng Năm.

    Guobin Yang là phó giáo sư tại Viện Văn hóa Châu Á và Trung Đông ở Barnard College, Đại học Columbia. Ông là tác giả cuốn “Quyền lực Internet ở Trung Quốc: Những hoạt động dân sự trực tuyến” (2009) và là đồng biên tập, cùng với Ching Kwan Lee, của tờ “Re-envisioning the Chinese Revolution: The Politics and Poetics of Collective Memories in Reform China” (2007). Bài viết này được chuyển đổi từ một bài giới thiệu viết cho triển lãm ảnh sinh viên Trung Quốc phản kháng năm 1989, do Visual Studies Workshop tổ chức tại Rochester, New York từ 18/9 – 25/10/2009.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Câu trả lời cho ông Nguyễn Gia Kiểng nằm ở chỗ khuynh hướng nào có thể vận động được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đông hơn thì khuynh hướng đó là khuynh hướng đúng.

    Khuynh hướng của ông Kiểng có thể trở thành một khuynh hướng đúng nếu ông Kiểng vận động được sự ủng hộ để hiện thực hóa suy nghĩ của mình, ngược lại thì ông phải chấp nhận khuynh hướng của ông không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

    Phản hồi: 

    Bác Huân

    Tôi thường đọc nhận xét của bác hay độc giả trong phần lời mở đầu tuy nhiên phần đó bác để kích thước chữ quá nhỏ. Bác có thể cho font chữ in đậm, lớn hơn và dùng background có màu sắc đậm hơn không?