Nguyễn Quang Vinh - Thư từ Anh Quốc

  • Bởi tqvn2004
    09/10/2009
    5 phản hồi

    Mình nhận được lá thư của một cô gái quen đang ở Anh Quốc gửi về. Ua chầu, có bạn từ bên Anh Quốc cơ đấy. Dạ không. Cô này cùng nhiều người nữa ở quê mình do điều kiện gia đình khó khăn, mỗi người vay 500 triệu, nộp cho ai đó, rồi cái ông ai đó này lập kế hoạch như thế nào đó, thế là tất cả bay sang Pháp, từ Pháp lại có đường dây ai đó mang sang Anh. Tại đây họ làm đủ nghề, nhưng kiếm tiền khá nhất là trồng cây cần sa. Cô bạn mình sang mấy tháng, gửi tiền về thanh toán xong nợ, lại còn đưa được cậu em trai sang. Như vậy cũng là may mắn. Mình cũng mừng. Ai ngờ vừa rồi nhận được lá thư tay của cô ấy, gửi ai đó tại Hà Nội, rồi ai đó ở Hà Nội gọi điện thoại cho mình, lấy địa chỉ, gửi về lá thư. Lá thư rất dài. Nhưng có một đoạn cô ấy “ vui mừng” thông báo là đã bị cảnh sát bắt giam vì tội nhập cư trái phép. Giam 6 tháng nay rồi. Và nghe nói, hơn một tháng nữa thì sẽ được thả.

    Trong thư có đoạn này mình đọc thấy là lạ.

    Mình trích nguyên văn nhé để bà con đọc, bình luận xem thế nào nhé:

    “Em nói chắc anh không tin, bên này, đi tù như đi an dưỡng. Ăn uống thì ngày 3 bữa, đủ dinh dưỡng. Thức ăn thì mình tự chọn, cứ như ăn ở khách sạn 3 sao. Trong ngày lại còn cho thêm một hộp sữa tươi, một hộp sữa chua, một hộp nước cam, một hộp bánh qui, bốn gói sữa bột, 4 gói trà, 4 gói đường, còn trái cây, bơ kẹo thì tha hồ. Anh nghĩ, ăn uống như thế em không mập mới là lạ. Áo quần bọn em hàng ngày có người giặt ủi. Bọn em đi làm mỗi tuần 3 ngày, làm việc chỉ là đi nhặt cỏ thôi và được trả mỗi tuần là 15-20 bảng, nói chung là mua hàng tẹc-ga ở trong tù. Trong tuần còn có 2 ngày học tiếng Anh. Từ chiều thứ 6 đến chủ nhật là ở nhà nghỉ. Họ cho hát Karaoke thoải mái. Hàng ngày, buổi sáng là đi thể dục thẩm mỹ. Cảnh sát và phạm nhận là như bạn bè, không hề phân biệt đối xử gì. Nếu trong ngày mình thấy mệt, hay ăn không ngon, hoặc có ai đó uy hiếp thì viết đơn bỏ vào thùng góp ý là có người giúp đỡ ngay. Nếu thấy bệnh, thì bấm chuông là có bác sĩ tới liền.

    Còn em báo cho anh một tin vui. Bên này họ xem con người, đặc biệt là phụ nữ là rất coi trọng. Hồi ở trong nước, các bác sĩ nói em không làm mẹ được, em buồn lắm. Sang đây, trong tù, em có nói với bác sĩ chuyện đó. Lập tức Hội từ thiện đến, chi phí mọi thứ cho em đi khám hết, xét nghiệm cẩn thận và họ nói sẽ cho em đi phẫu thuật. Phẫu thuật xong chắc chắn em sẽ làm mẹ. Em khóc mấy đêm liền vì hạnh phúc anh ạ. Giờ thì em không cần gì nữa. Chỉ cần được làm mẹ là em vui lắm, em về sẽ lấy chồng, sinh con, thế là thỏa nguyện lắm rồi anh ạ. Bây giờ mọi thủ tục đã xong, chỉ đợi ngày đi phẫu thuật nữa thôi anh ạ. Nếu tính ra chi phí cho việc phẫu thuật, tính sang tiền mình là khổng lồ, nhưng em được Hội từ thiện và nhà tù giúp đỡ hết anh ạ.

    Trong tù, có 300 phụ nữ, người Việt ít lắm. Tù nhân nữ hình như đồng tính hết anh ạ. Họ làm tình ngay trước mặt cảnh sát. Cảnh sát nữ thì tóc nhuộm mấy màu liền, trông như cá cảnh anh ạ.

    Người mình vì cuộc sống, vay mượn tìm đường sang đây, nhưng bị bắt nhiều lắm anh ạ.

    Em trai em cũng qua đây được rồi, nhưng hiện giờ làm ăn cũng rất khó khăn.

    Anh chú ý giữ sức khỏe nhé. Em chỉ mong tự do để hàng ngày lại vào Blog đọc bài anh viết, vui lắm….”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Em cũng là 1 người đang sống ở London & cũng đang sống ở xứ sở này ko 1 mảnh giấy tờ gì cả. Phải nói là rất nhiều người Việt tìm đủ mọi cách để sang được Anh Quốc, phần lớn ra đi từ những tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Hải Phòng....Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại trang web: http://nguoiromuk.blogspot.com/. Với những người Việt có hoàn cảnh như em chẳng được ai giúp đỡ, chưa từng thấy Đại sứ quán Việt Nam tại London có bất cứ hành động gì để giúp cho công dân của mình. Những người ko có giấy tờ mỗi lần muốn xin giấy thông hành để trở về nước thì phải mất gần 100 bảng Anh cho nhân viên sứ quán.

    Em thì chưa từng bị ở tù ở đây nhưng cũng được mọi người từng ở trong đấy kể lại. Ở xứ sở sương mù này thì những người bị tù họ chỉ mất quyền công dân trong 1 thời gian thôi, chứ khi ở trong tù thì họ ko hề mất quyền làm người. Bởi vì vậy, nên số người Việt làm những công việc phạm pháp ở bên này khá là cao, trồng Cần Sa trong nhà là 1 công việc khá phổ biến cho những người mới sang.

    @ Nguyễn Ngọc: những tổ chức những đường dây đưa người đi phần lớn đều có tay chân ở trong Bộ Ngoại Giao hay các Đại sứ quán ở các nước Nga, Ba Lan, Anh Quốc...Vì những người đi lậu lúc trước rất thường dùng passport có visa Ngoại giao để tráo hình. Có những người đi đường bị bắt giữ tại Ukraina, Ba Lan, Nga...đều được nhân viên của sứ quán nước sở tại chuộc ra.

    Phản hồi: 

    Gởi Bọ Vinh

    Đọc cái "khúc thư" của em gái nào đó mà không biết ai đó đã đưa cô gái đó đi bằng cách nào đó, tui thấy sướng quá xá quà xa luôn. Bọ Vinh làm ơn nói với cô gái đó làm cách nào đó giúp tui có thông tin liên lạc với tổ chức nào đó, đóng tiền cho ai đó, đi qua đâu đó cũng được không nhất thiết phải qua Anh(nhưng đừng cho tui qua Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba. ). Thằng tui cảm tạ vô song.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    "Không có gì quý hơn là độc lập và tự do"

    Không biết câu này còn có lý cho người Việt (trong nước) nữa hay không?

    Phản hồi: 

    Muốn biết chất lượng vệ sinh một quốc gia thế nào, hãy vào nhà vệ sinh công cộng của quốc gia đó xem xét. Muốn biết trình độ dân trí của họ, hãy vào trường trung học. Muốn biết nhân phẩm quốc gia đó ở vào mức độ nào, hãy vào nhà tù của họ.

    Nhà vệ sinh công cộng là bộ mặt quốc gia, trường trung học quyết định dân trí, và nhà tù phản ảnh nhân quyền.

    - Dr. Tran -