Sinh nhật lần thứ 60 của Trung Quốc không có gì đáng để ăn mừng: Đảng vẫn còn đó

  • Bởi tqvn2004
    30/09/2009
    0 phản hồi

    John Lee<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Vào ngày 16 tháng 9, một bộ phim nổi tiếng có tên Đại Nghiệp Kiến Quốc (the Founding of a Republic) đã ra mắt nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, sẽ diễn ra vào Thứ năm ngày 1 tháng 10 tới. Trong phim có sự tham gia của hơn 100 diễn viên tên tuổi của lục địa và Hồng Kông, bao gồm cả Thành Long, Lý Liên Kiệt. Một trong những giây phút cảm động trong phim là hình ảnh diễn viên đóng vai Mao Trạch Đông cố gắng cầm nước mắt và tuyên bố sự ra đời của một quốc gia mới độc lập, “Người Trung Quốc đã đứng dậy”. Bộ phim sau đó đã tua nhanh một cách vụng về tới thời điểm tháng 12 năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình mở ra một kỷ nguyên “mở cửa và đổi mới” tại Trung Quốc.


    60 năm ngày sinh nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

    Rõ ràng đây là một bộ phim tuyên truyền, như người ta vẫn trông đợi từ mọi ý tưởng do Hội Nghị Cố Vấn Chính Trị của Ủy ban Nhân Dân thành phố Bắc Kinh thai nghén. Nhưng việc nhắc lại các sự kiện diễn ra trong 6 thập niên khiến người ta nhớ đến một vấn đề khác: Giai đoạn đổi mới kể từ khi Đặng lên nắm quyền đã sắp sang năm thứ 31 – hơn nửa số tuổi của Trung Quốc hiện đại.

    Đây là một điều đáng chú ý, bởi lẽ các lãnh tụ Trung Quốc sau Đặng đã và đang tuyên bố với thế giới rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm từ bỏ sự kiểm soát chặt chẽ của mình đối với kinh tế và xã hội Trung Quốc, và đang cần mẫn đặt nền móng cho những cải tổ kinh tế và chính trị tận gốc rễ, và cuối cùng là dân chủ - nhưng chỉ sau khi Trung Quốc đã khôi phục từ hoảng loạn và hủy diệt dưới thời Mao. Dù sao, Đặng cũng là người nổi tiếng với tuyên bố rằng dân chủ là “điều kiện chính để giải phóng trí tuệ”. Nhưng giai đoạn đổi mới 31 năm thực sự đã dài hơn 27 năm cai trị kinh hoàng của Mao. Cái lý do để Đảng từ chối việc “từ bỏ” quyền lực chính trị và kinh tế của mình – bóng ma của Mao và hậu quả kinh hoàng của ông ta – đang mờ nhạt dần.

    Cái gì quan trọng nhất sẽ được bàn tới đầu tiên. Tại sao Đảng cần phải “từ bỏ” nhiều quyền lực hơn và thay vào đó, nỗ lực xây dựng các thể chế giúp cải tổ chính trị và cuối cùng là tạo ra dân chủ ở Trung Quốc? Bởi vì một lý do quan trọng: Chế độ toàn trị ở Trung Quốc đang tan rã: Trong khi Chính quyền Trung Quốc giàu có và Đảng nắm quyền lực lớn, thì xã hội dân sự đang èo uột và đại đa số quần chúng vẫn còn nghèo.

    Nhưng chẳng phải các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã làm được một việc vĩ đại là đã đưa quốc gia này tới thịnh vượng? Dù sao, kể từ cải cách của Đặng, GDP của Trung Quốc đã tăng 16 lần. Chẳng phải con số này, xét cho cùng, đem lại lợi ích cho phần lớn công dân của nó? Không, nếu xét đến mô hình chủ nghĩa tập đoàn quốc doanh sống nhờ đầu tư của Trung Quốc, vốn nảy sinh sau vụ phản kháng tại Thiên An Môn năm 1989 nhằm bảo toàn quyền lực kinh tế và tính chính đáng của Đảng CSTQ.

    Điều đáng ngạc nhiên, yếu tố đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc kể từ những năm 1990 không phải là xuất khẩu, mà là các khoản đầu tư cố định trong nước dùng cho mua máy móc hoặc xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng như cầu đường. Lấy ví dụ, con số này chiếm hơn nửa GDP năm 2008 và hơn 45% tăng trưởng GDP trong cùng năm đó. Và với gói kích thích kinh tế khổng lồ 586 tỷ USD năm nay, thì khoảng 75% tốc độ tăng trưởng trong năm nay – hiện giờ đang chạm tới con số 8% - được tạo ra thông qua đầu tư cố định do nhà nước tiến hành.

    Nhưng chúng ta không chỉ ngạc nhiên vì sự phụ thuộc rất lớn vào đầu tư cố định của nền kinh tế Trung Quốc. Vốn đầu tư được đổ vào đâu cũng đặc biệt quan trọng. Trung Quốc thật đặc biệt ở chỗ các khoản vay ngân hàng – được rút ra từ các khoản tiền gửi của công dân đặt trong các ngân hàng do nhà nước kiểm soát – chiếm khoảng 80% tổng số hoạt động đầu tư ở quốc gia này. Mặc dù các doanh nghiệp nhà nước chỉ sản xuất ra khoảng 1/3 tới 1/4 tổng sản lượng quốc gia, họ nhận hơn 3/4 tổng lượng vốn, và con số này ngày càng tăng lên. Lấy ví dụ, các doanh nghiệp nhà nước nhận được hơn 95% số tiền kích thích kinh tế năm 2009. Khu vực nhà nước Trung Quốc hiện tại sở hữu khoảng 2/3 tất cả những tài sản cố định ở quốc gia này.

    Phát triển kinh tế ở các nước nghèo chỉ có ý nghĩa nếu nó nâng được mức sống của đại đa số người dân của mình. Nhưng với mô hình phát triển mà doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò thống trị như ở Trung Quốc, thường chỉ dẫn tới những bất bình đẳng to lớn thuộc về cấu trúc mà sau này khó có thể giải quyết.

    Ở Trung Quốc, từ 50 triệu tới 200 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu (tùy thuộc vào cách định nghĩa thế nào là trung lưu) là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất Đảng CSTQ, vốn có khoảng 70 triệu đảng viên. Thành phần tinh túy này bao gồm các nhóm tăng trưởng nhanh nhất mong muốn trở thành đảng viên, với 1/4 trong số đó là những chuyên gia và người lao động có trình độ, 1/3 là sinh viên và 1/3 là những nhà kinh doanh thành đạt. Ra nhập đảng đã trở thành một bước tiến đầy hấp dẫn trên con đường công danh. Bằng cách kiểm soát phần lớn các ngành công nghiệp quan trọng và phần lớn lượng vốn của quốc gia (qua các ngân hàng quốc doanh), cũng như kiểm soát một hệ thống rộng rãi cho phép xét thưởng, thăng chức và điều tiết; Đảng CSTQ vẫn tiếp tục kiểm soát và nắm giữ một phần lớn những cơ hội trí thức, nghề nghiệp và kinh tế có giá trị của quốc gia này.

    Trong khi đó, khoảng 1 tỷ người đang nằm ngoài vòng lợi ích đến từ sự thịnh vượng. Một tỷ người dưới đáy xã hội này là những người đứng ngoài mô hình phát triển do nhà nước thúc đẩy tại Trung Quốc. Họ có ít triển vọng được thăng hạng, và luôn phải chịu đựng những bất công do tham nhũng và sự cai trị yếu kém của 45 triệu quan chức địa phương ở Trung Quốc. Ví dụ, theo báo cáo năm 2005 của Viện khoa học Xã hội Trung Quốc, hơn 40 triệu gia đình đã bị chiếm đất một cách phi pháp bởi các quan tham và vô trách nhiệm trong vòng 10 năm qua. Trong những năm 1990, xóa đói giảm nghèo đã chậm lại một cách đáng kể, và kể từ năm 2000, số người ở diện nghèo thực tế đã tăng gấp đôi, theo con số tuyệt đối. Trong một thế hệ, Trung Quốc đã đi từ một quốc gia bình đẳng nhất sang một quốc gia bất bình đẳng nhất Châu Á.

    Tình hình không phải lúc nào cũng như thế. 80% của hàng triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo đã vượt lên thành công trong 10 năm đầu đổi mới, điều dẫn tới cuộc biểu tình phản kháng năm 1989 tại Thiên An Môn – trước khi nhà nước dành lại quyền kiểm soát nền kinh tế. Ở khắp nơi nơi, thu nhập đã được nâng lên như thủy triều. Quyền lực và nhiệm vụ của quan chức địa phương đã từng được cắt giảm. Các doanh nghiệp tư nhân đã thành công hơn ngay cả khi so với doanh nghiệp nhà nước phát triển tốt nhất, và một tầng lớp trung lưu độc lập đã lớn mạnh và phát đạt. Thế rồi sự kiện Thiên An Môn nổ ra, và Bắc Kinh đã dừng mọi cải tổ và thay đổi đường lối. (Như người ta tiên đoán, tất cả những quá khứ này đã không được nhắc tới trong bộ phim Đại Nghiệp Kiến Quốc).

    Những lễ ăn mừng được lên kế hoạch trước tại Bắc Kinh và các thành phố khác sẽ rất ngoạn mục, chắc chắn như thế. Nhưng qua màn duyệt binh với năm loại tên lửa tự thiết kế, và các hoạt động ăn mừng được tổ chức nơi nơi, một lần nữa người ta thấy sự trình diễn của quyền lực nhà nước. Sẽ có Công An và Quân Đội sẵn sang trong trường hợp những người phản đối bày tỏ thái độ. Lính bắn tỉa sẽ được đặt trên các tòa nhà cao tầng dọc theo tuyến diễu hành. Mùng Một Tháng 10 sẽ là ngày ăn mừng thành công của Đảng trong việc nắm quyền, và sức mạnh cũng như sự giàu có của Nhà Nước, chứ không phải là của người dân.

    Trung Quốc cần xây dựng những thể chế - và đặc biệt là phải khuyến khích nền pháp trị, chịu trách nhiệm chính trị và minh bạch – và Nhà nước phải bỏ tay khỏi những cái cần điều khiền đang kiểm soát nền kinh tế. Đảng biết rõ rằng việc làm đó sẽ dẫn tới cải tổ chính trị, và do đó đã từ chối sự thay đổi. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì người Trung Quốc, chứ không chỉ có Nhà Nước, sẽ có nhiều thứ để ăn mừng hơn trong lễ kỷ niệm tới.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi