Hoàng Việt - Pháp luật có phải lúc nào cũng "thượng tôn"?

  • Bởi tqvn2004
    01/10/2009
    3 phản hồi

    Hoàng Việt

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi cho bài viết "<em><a href="http://danluan.org/node/2806">Hiệu Minh - Nhân thân và Tòa Án</a></em>", chúng tôi xin được tách riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luận. Tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

    Hiệu Minh - Nhân thân và Tòa Án

    Có những giá trị chung của nhân loại được cả thế giới công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Một người nổi tiếng tầm cỡ như Roman Polanski, chỉ vì tưởng mình có một nhân thân nổi tiếng toàn cầu, kể cả những "thân" nhân trong Chính phủ Pháp nên đã dại dột sang Thụy Sỹ. Hiện ông đang ở nơi tạm giam để xem “Dương cầm” bên hồ Lehman.

    Nếu bị dẫn độ về Hoa Kỳ, ông sẽ bị luận tội về lạm dụng tình dục trẻ em, một tội sẽ bị phạt rất nặng. Phạm tội thế nào có khung hình phạt đó được áp vào. Giải Oscar hay hàng tỷ người hâm mộ màn ảnh lớn cũng không giúp gì cho việc giảm bớt số năm ngồi bóc lịch.

    1- Về lý thuyết, những điều trên hoàn toàn đúng; nhưng trên thực tế lại lắt léo hơn và không đơn giản, thẳng băng như vậy. Nếu "pháp luật thượng tôn" và "phạm tội thế nào có khung hình phạt đó được áp vào" thì đã chẳng có chuyện ngoại trưởng Pháp bàn với ngoại trưởng Ba Lan để hai người cùng viết thư cho ngoại trưởng Mỹ đề nghị tha bổng cho ông đạo diễn R. Polanski, đã chẳng có chuyện ngoại trưởng Pháp vận động ngoại trưởng Thụy sĩ không cho phép dẫn độ Polanski về Mỹ để ra tòa.

    Tại nước Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, bà H. Clinton đã tích cựu vận động ông Thống đốc bang California ân xá cho Polanski nếu ông này bị dẫn độ về Mỹ. Cho đến nay chính quyền liên bang Mỹ chưa có bình luận gì nhưng thực chất là không muốn bị đặt vào tình thế khó xử nên để Thụy sĩ tự quyết định chứ không ép.

    Vào thời điểm này chưa thể nói liệu Polanski có bị dẫn độ về Mỹ không, nhưng người viết những dòng này có thể khẳng định rằng ông đạo diễn lừng danh thế giới nếu có bị dẫn độ về Mỹ cũng sẽ nhẹ tội hơn nhiều so với khung hình phạt vì.... những đóng góp của Polanski cho nền điện ảnh nước Mỹ và thế giới Thế đấy, mặc dù ở Mỹ tội lạm dụng tình dục trẻ em bị phạt rất nặng.

    Những hành động trên là sự vi phạm một giá trị chung của nhân loại được cả thế giới công nhận chứ còn gì nữa. Mà sự vi phạm này xảy ra không chỉ ở một nước, không phải ở những nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền mà ở nhiều nước được coi là có truyền thống dân chủ hàng mấy trăm năm, trong đó có nước dân chủ nhất thế giới.

    2- Khi còn học đại học người viết những dòng này đã dự nhiều phiên tòa khác nhau. Còn nhớ sau khi "cãi" cho thân chủ của mình mấy ông luật sư mắt xanh mũi lõ thường kết luận đại khái như thế này: ".... Thân chủ của tôi còn trẻ, có nhân thân tốt lại phạm tội lần đầu tiên. Chúng ta đều hiểu nhà tù là thế nào rồi. Xin hãy dành cho thân chủ của tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Điều này có ích cho thân chủ của tôi và cho cả xã hội chúng ta..." Trong luật tố tụng của nước nào cũng vậy đều có "những điều kiện giảm (nhẹ) tội" trong đó công lao, nhân thân tốt, thành khẩn, vi phạm lần đầu, những người cần chăm sóc... Và luật sư thường khai thác những điều này có lợi cho thân chủ của mình.

    3- Ông Hiệu Minh đã chọn vụ án Polanski để chứng minh cho nguyên tắc thượng tôn pháp luật và tội nào khung hình phạt ấy là không đúng. Thực chất đây là một sự vi phạm chứ không phải là sự tôn trọng những nguyên tắc đó vì trong vụ án này, sự nổi tiếng và tiền bạc đã đứng trên pháp luật; tội ác đã được chính quyền nhiều nước bảo vệ và cơ quan hành pháp ở những nước có liên quan đã công khai can thiệp với cơ quan tư pháp về nguyên tắc được coi là độc lập.

    4- Việc chọn sai dẫn chứng có thể vì 2 lý do: hiểu biết hạn chế về vụ án Polanski và về pháp luật hoặc cố tình gượng ép để chứng minh ý kiến của mình về vụ ông Sĩ. Dù lý do nào thì tác giả bài viết cũng như nhiều người khác vì khao khát dân chủ hay cái gọi là dân chủ nên có khi không thấy được trong một vấn đề có biết bao yếu tố tác động vào trong đó pháp luật chỉ là một yếu tố. Nhiều người cũng ngộ nhận rằng ở những nước dân chủ, kể cả Mỹ, mọi chuyện đều trơn chu, pháp luật luôn được thượng tôn. Thực ra có khi nguyên tắc "pháp luật thượng tôn" lại bị đặt dưới "cái lý là ở kẻ mạnh" do so sánh lực lượng giữa các phe phái, các nhóm lợi ích. Nếu lúc nào pháp luật cũng được thượng tôn thì ông J. Chirac đã phải vào tù vì tham nhũng từ khi còn làm thị trưởng Paris và vì những bê bối trong chuyện bán tàu chiến cho Đài loan chứ không thể 2 lần được bầu làm Tổng thống Pháp và vẫn "sống khỏe" cho đến nay, chẳng ai dám động đến lông chân ông. Vụ Watergate được coi là chiến thắng của công lý vì trong vụ này pháp luật được thượng tôn xét cho cùng cũng chỉ là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các nhóm lợi ích trong chính trường nước Mỹ dưới tác động của chiến tranh Việt Nam.

    Thế mới biết cần phải hiểu đúng các giá trị chung của nhân loại và vận dụng nó vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Không hiểu đúng hoặc tuyệt đối hóa nó thì cãi nhau giữa những người cùng tâm huyết, thụi nhau giữa những người đối nghịch. Vận dụng không đúng thì thất bại, nước suy dân khổ.

    Hoàng Việt

    PS: Doanh nghiệp thủy sản VN bị Bỉ bắt theo lệnh truy nã toàn cầu của Mỹ chứ không phải Thụy sĩ bắt như ông Hiệu Minh viết. Sau Bỉ thả do can thiệp của VN. Đây cũng có thể là một chứng minh không phải lúc nào pháp luật cũng là yếu tố quan trọng nhất và do đó lúc nào cũng được thượng tôn.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Theo tôi hiểu,pháp luật bao giờ cũng thượng tôn.Luôn luôn và không có ngoại lệ.
    Đáng tiếc tôi không phải là luật sư,trình độ lí luận chưa có tính thuyết phục cao.
    Đôi khi, có những thất bại của luật pháp trong việc trừng phạt kẻ có tội.Xong đó không phải là những minh chứng cho việc pháp luật không thượng tôn!!!
    Khi một vụ án được xử thì không có tình.
    Trên tòa chỉ có lí luận:
    1-Những gì luật pháp không cấm thì được phép làm.
    2-Những vi phạm chưa có chứng cớ đầy đủ và rõ ràng thì tức là chưa vi phạm.
    3-Tất cả đều xử như nhau theo các điều đã ghi trong luật.Không có ngoại lệ.
    4-Những gì chưa có trong bộ luật thì quan toà có quyền hạn cao nhất để quyết định.Quyết định này quan toà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ dùng làm tiền lệ cho các vụ xử tương tự tiếp theo trước khi bộ luật được bổ xung.Chính vì vậy quan toà phải là người có hiểu biết cao nhất trong phiên toà.
    Còn nhiều ràng buộc khác mà do tôi không phải là luật sư nên không biết chắc chắn.
    Một điều chắc chắn:Không bao giờ dùng cảm tính để xử án.Luôn luôn:theo điều này,điều nọ,khoản kia ...trong bộ luật.
    NCM

    Không đúng. Tác giả đã không phân biệt rạch ròi 2 vấn đề: LUẬN TỘI và HÌNH PHẠT.

    Tiếc rằng không phải duy nhất tác giả này có cách hiểu như vậy. Khi than thở về luật pháp, nhiều người sống trong các chế độ luật rừng tuy bức xúc nhưng cũng thường tặc lưỡi cho rằng luật pháp của bọn tư bản cũng thối nát thôi. Trong phim tư bản văn mình thường thấy tòa án "chúng nó" công khai cho phép bọn tội phạm bỏ tiền ra bảo lãnh, "chạy án" cơ mà; trên đời làm gì có cái gọi là công lý hay "thượng tôn luật pháp" .v.v. Ngu chết, dại chết, biết luồn lách thì sống, ở đâu cũng vậy thôi .v.v...v.v.

    Sự thật không phải như vậy. Sự khác biệt trước tiên giữa luật rừng và luật pháp được thượng tôn nằm ở sự Công Khai (đúng như bác Xích lô nói bên dưới). Thích hao tiền tốn của vận động hành lang thì cứ tùy ý, muốn dùng ảnh hưởng của báo chí nhằm tác động đến dư luận cũng tùy ý, nhưng không bao giờ có chuyện báo chí được thay mặt Tòa Án đưa ra phán xét, cắn xé bị can theo kiểu chó đàn, càng không có chuyện báo chí bị "chỉ đạo" theo đúng một... lề.

    Mọi cuộc vận động dù hao tiền tốn của đến đâu cũng đều kết thúc ở một phiên tòa Công Khai và Độc Lập mà ở đó chủ tọa phiên tòa cũng chưa phải là người được đưa ra phán xét cuối cùng. Quyền đó thuộc về Bồi thẩm đoàn. Chỉ sau khi Bồi thẩm đoàn, một hội đồng các công dân độc lập, có hiểu biết, ngẫu nhiên, đảm bảo không bị tác động bởi tiền bạc hay bị đe dọa... nghe giải trình giữa các bên công tố, bào chữa và đưa ra phán quyết cuối cùng bị can CÓ TỘI hay VÔ TỘI, thẩm phán sẽ làm nốt việc còn lại là cân nhắc HÌNH PHẠT. Hình phạt có thể nặng nhẹ, bằng tiền hay ở tù, tùy thuộc nhiều yếu tố, và nếu sự bất công còn hiện hữu, những phiên tòa "ăn theo" (kháng cáo) sẽ tiếp tục được mở công khai...

    Nhưng dù thế nào, tội đã được tuyên và bản chất của tội luôn được toàn dư luận hiểu đúng và tôn trọng, không có chuyện cứ thấy phạt bằng tiền mà tội hình sự bị hiểu thành... phạt hành chính.

    Việc tách biệt 2 quá trình trong một quy trình xét xử kiểu này thực chất cũng chỉ là để thực hiện 2 điều các cụ đã dạy từ lâu: Có được sự tâm phục và khẩu phục. Một cách tự nhiên, nó đảm bảo 2 vấn đề: Cái gì cũng phải vừa hợp tình lại vừa hợp lý. Không quá cứng nhắc theo lý (sẽ dẫn tới sự dã man, vô cảm, dồn kẻ lầm lỡ vào đường cùng), cũng không quá xuề xòa "thông cảm" hay dấm dúi "phong bì" là xong chuyện (sẽ dẫn tới sự suy đồi của toàn xã hội, kéo lùi văn minh).

    Rõ ràng, Công Lý đã hiện hữu và trên đời thực sự tồn tại bốn chữ Thượng Tôn Luật Pháp. Tất nhiên, có nhiều mô hình và quy trình khác nhau cùng đảm bảo điều này.

    Đúng là không phải lúc nào pháp luật cũng được thượng tôn. Qua những dẫn chứng của tác giả chúng ta thấy rằng: Ít nhất người dân/công luận sở tại cũng được thông tin về bản chất của sự việc.

    Trường hợp Huỳnh Ngọc Sĩ/PCI cũng vậy, từ anh xe ôm đến chị bán cá đều thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền. Thật bất ngờ, đây là điểm tích cực duy nhất của bản án.