Nguyễn Tuệ Anh - Giáo dục bằng nhục hình?

  • Bởi tqvn2004
    28/09/2009
    7 phản hồi

    Nguyễn Tuệ Anh

    Và thật đáng sợ nếu những đứa trẻ ấy lớn lên trở thành bố mẹ, thầy cô, lại áp dụng đúng cái cách thức giáo dục duy nhất mà chúng được biết đến ấy cho những thế hệ sau, sau nữa. Với hệ quả là những thế hệ công dân chỉ biết sử dụng sức mạnh để làm nhục lẫn nhau, không biết cộng tác trên cơ sở tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình...

    (NCTG) Đọc bài viết “Tôi thấy thực sự phải dùng roi trong trường học...” (*) trên mạng tin “VietNamNet”, tôi không thể hiểu nổi tại sao những giáo viên có lối suy nghĩ như thế vẫn được hành nghề.

    Tự xưng là một giáo viên, tác giả bài viết “khẳng định với các bạn, sử dụng đòn roi cũng là một phương pháp để giáo dục học sinh” và cho biết: “Cũng có con đi học, là phụ huynh, nhưng tôi sẽ không có phản ứng gì nếu thầy giáo của con tôi làm như thế. Ngược lại, tôi còn rất ủng hộ. Có như vậy, con tôi mới tiến bộ được”.

    Vị giáo viên này còn “khuyên” các thầy cô giáo “nên sử dụng phương pháp này đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng”, vì “có như vậy thì hiệu quả giáo dục mới cao”.

    Đáng chú ý là những “ý kiến bạn đọc” được mạng “VietNamNet” đăng tải sau bài viết, đa số đã tỏ ra đồng tình với quan điểm của vị giáo viên nọ, với những lý do kiểu „thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.

    Cạnh đó, thăm dò dư luận đi kèm của „VietNamNet” cũng cho thấy những người cho rằng nên dùng bạo lực như một biện pháp giáo dục đang chiếm tỉ lệ áp đảo.

    *

    Sự thực, sử dụng hình phạt theo lối hạ nhục chỉ chứng tỏ một điều là giáo viên đó bất lực. Cách giáo dục bằng đòn roi hạ thấp lòng tự trọng của học sinh, khiến chúng hoặc trở thành những kẻ cam chịu áp bức, hoặc trở thành những kẻ chống đối bất cần. Cả hai trường hợp đó đều là sự thất bại của giáo dục.

    Gần đây Bộ Giáo dục - Đào tạo có ra quy định cấm giáo viên quát mắng, dọa nạt trẻ em. Tôi nghĩ quy định này cần phải mở rộng thành cấm làm nhục học sinh nói chung chứ không nên chỉ giới hạn ở việc cấm quát nạt.

    Việc làm nhục có thể có nhiều hình thức. Quát mắng, dọa nạt, đánh đập là hình thức dễ thấy nhất. Nhưng còn việc khiển trách cá nhân học sinh trước tập thể thì không phải ai cũng thấy là phản giáo dục.

    Các bạn đã từng học ở các nước tiên tiến hay có con cái đi học ở các nước tiên tiến, có bao giờ thấy giáo viên đưa bài làm của học sinh ra trước lớp để chế giễu hay không? Học sinh học lực kém, ý thức kỷ luật kém có bao giờ bị nêu danh trước toàn trường hay trước toàn thể phụ huynh hay không? Việc cố tình làm cho học sinh phải thấy xấu hổ trước tập thể là gì nếu không phải là một hình thức làm nhục chúng?

    Nếu hiểu giáo dục nghĩa là khuyến khích được cái tốt đẹp nhất ở mỗi con người thì những hình thức giáo dục nói trên hoàn toàn phản giáo dục vì nó không những không khuyến khích được điều đó mà còn để lại những vết sẹo xấu xí, méo mó trong tâm hồn đứa trẻ.

    Và thật đáng sợ nếu những đứa trẻ ấy lớn lên trở thành bố mẹ, thầy cô, lại áp dụng đúng cái cách thức giáo dục duy nhất mà chúng được biết đến ấy cho những thế hệ sau, sau nữa. Với hệ quả là những thế hệ công dân chỉ biết sử dụng sức mạnh để làm nhục lẫn nhau, không biết cộng tác trên cơ sở tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

    ____________________

    (*) Đây là một trong loạt bài thảo luận về tệ bạo hành của các thày cô giáo đối với học sinh tại trường sở, nhân những vụ cô giáo đánh học sinh 400 roi, thày giáo quật bầm mông học sinh... bị phanh phui rộng rãi trên báo chí.

    Nguyễn Tuệ Anh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    'Đòn roi là lệch chuẩn nghiệp của người làm giáo dục'

    Tôi tự hỏi tại sao những người làm giáo dục được đào tạo kỹ về nghiệp vụ, về tâm lý giáo dục, khoa học giáo dục lại đem những thứ "cổ điển" như thế ra để thực hành.

    Tôi đã xem kỹ chương trình đào tạo cử nhân sư phạm không thấy có chương nào hay cả một chữ nào nói về phương pháp bạo lực trong giáo dục.

    Như vậy là có thể nói đây là một sự không chuẩn nghiệp của người làm giáo dục.

    Đến đây, tại sao chúng ta lại bàn cãi quá nhiều cái nên hay không nên của bạo lực. Chắn chắn một điều là không được.

    Bây giờ tôi nghĩ các giáo sư của chúng ta là những người phải nên trả lời câu hỏi này, đó có lẽ là trách nhiệm lớn nhất thuộc về các vị ấy...

    Xã hội sẽ phải tôn trọng những chuẩn mực dựa trên khoa học chứ không phải trên những thứ chủ quan của những người được coi là người lớn.

    Trong ngành sư phạm nó có những cách dạy dỗ học sinh tùy từng thời điểm mà ứng xử Tớ nhớ ngày trước khi đi học, cũng có thầy cô bớp đầu học sinh khi xảy ra những vụ việc bất khả kháng,hoặc bức xúc quá. Nhưng có những giáo viên họ có cách nói riêng mà học sinh đều phấn đấu làm theo như biết nói khích, đôi lúc mỉa mai ,đôi lúc so sánh , rồi bản thân thầy cô hòa hợp với lũ trẻ . Dần dần học sinh nó sẽ tiến bộ ,chứ dùng nhục hình chỉ tổ làm cho học sinh nó hận và ức chế tâm lí ,học hành sẽ xa sút thôi.
    Sống ở chế độ này giáo viên bị chi phối bởi kinh tế, đồng lương chết đói không lo đủ cuộc sống nên tâm huyết với nghề nhà giáo cũng chả còn ai,trình độ giảng dạy có hạn nên thật đáng lo cho thế hệ này.
    CÂM ĐIÊC

    Hèn chi, bọn cán bộ cao cấp cho con du học hết ráo. Ở trong nước bây giờ, học sinh nhìn thầy cô như nhìn ... con cọp sổng chuồng ở khu Đại Nam - Bình Dương, hết học nổi!
    ( Phụ huynh một học sinh đau khổ)

    Vì cách giáo dục bạo lực nên hình thành một dân tộc sính bạo lực,không biết đối thoại. Tôi nghĩ hai vị vưa comment dưới đây là những giáo viên bất tài...cái luận điệu yêu cho roi cho vọt tôi ở Việt nam nghe muốn buồn ói.Tôi là nạn nhân của cách giáo dục đó...

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của người góp ý đầu tiên. Đây là Việt Nam, nơi truyền thống "yêu cho roi cho vọt" đã trở thành một công cụ giáo dục hiệu quả từ ngàn đời nay.

    Nguyễn Tuệ Anh, và báo Nhịp cầu thế giới, nên biến về Mỹ với cách giáo dục phương Tây lố lăng, ích kỷ vô đạo đức của họ đi

    Đây là VN, đất nước này có luật lệ của nó. Các người lấy quyền gì mà xỏ xiên chọc ngoáy? Còn những người nào không thích sống ở đây thì biến, đất nước này không cần những loại vô ơn, chỉ biết lớn giọng xúc phạm quê hương, tổ quốc đã nuôi dạy họ khôn lớn nên người