Huy Đức - Án Lệ Huỳnh Ngọc Sỹ

  • Bởi tqvn2004
    27/09/2009
    3 phản hồi

    Huy Đức

    Vụ xử ông Huỳnh Ngọc Sỹ quả là một “event” thành công. Dư luận có vẻ như tập trung vào mức án 3 năm thay vì nói tới khoản hối lộ lên tới hàng triệu đô la mà các quan chức PCI khai đã đưa cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Vietnamnet coi như “vụ án nay đã được khép lại”. Nhiều người coi Toà và Viện là độc lập, bèn tranh cãi nhau xem Toà hay Viện nghiêm minh: Toà chỉ xử 3 năm trong khi Viện đề nghị 5 đến 6 năm tù ở.

    Nhưng, nhà nước cũng nên lưu ý, do giá thuê bao cấp, chỉ riêng ở Sài Gòn thôi đang có hàng triệu mét vuông đất đai, nhà cửa của Nhà nước được sử dụng lãng phí hoặc được các cơ quan cho thuê lại với giá cao hơn nhưng chưa mấy ai nộp khoản chênh lệch ấy vào ngân sách... Khuôn viên Toà án cũng đang có phần dùng làm bãi giữ xe, tiền giữ xe ấy - nếu có - theo “án lệ Huỳnh Ngọc Sỹ” là phải sung vô công quỹ!

    » Huy Đức

    Thực ra, bỏ tù ông Huỳnh Ngọc Sỹ 3 năm đã là rất nặng; toà nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu có thể cho thuê được với giá mỗi tháng 5.000 USD mà Nhà nước chỉ cho cơ quan ông Sỹ thuê với giá vài trăm USD thì không phải lỗi của ông. Cơ quan ông, thay vì sử dụng lãng phí toà nhà ấy, đem cho “đối tác” thuê lại một phần là biết khai thác tài sản xã hội một cách hiệu quả. Tất nhiên, việc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây gồm hơn 80 người, “ăn chia” 80.000 USD tiền cho thuê toà nhà này trong ba năm là sai. Nhưng, nhà nước cũng nên lưu ý, do giá thuê bao cấp, chỉ riêng ở Sài Gòn thôi đang có hàng triệu mét vuông đất đai, nhà cửa của Nhà nước được sử dụng lãng phí hoặc được các cơ quan cho thuê lại với giá cao hơn nhưng chưa mấy ai nộp khoản chênh lệch ấy vào ngân sách. Vụ “số 3 Nguyễn Thị Diệu” nếu trở thành “án lệ” rồi hình sự hoá những vụ việc dạng này thì số lượng đối tượng phải “đi tù 3 năm” là không tiên liệu hết. (Khuôn viên Toà án cũng đang có phần dùng làm bãi giữ xe, tiền giữ xe ấy - nếu có - theo “án lệ Huỳnh Ngọc Sỹ” là phải sung vô công quỹ).

    Năm ngoái, khi báo chí bắt đầu nói đến khoản 10% lại quả trong Dự án Đại lộ Đông Tây Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn “trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam”, tuyên bố: “Ban quản lý Dự án nói là không có hành vi tiêu cực”. Ông Sơn đã làm cho nhiều người thất vọng nhưng có thể vì là người trong cuộc chính ông khi ấy đã biết vụ PCI sẽ được “khép lại ở đây”. Khoảng 4.000 trang tài liệu, chủ yếu là tiếng Anh, liên quan đến “nghi án PCI” đã được phía Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam vẫn “ở trong kho”. Vì, theo Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói với báo chí: “Chi phí dịch thuật bộ tài liệu này ước tính khoảng hơn 1 tỷ”.

    Nhà “số 3 Nguyễn Thị Diệu” đã đóng một vai trò vô cùng cao cả. Đằng nào thì cũng còng tay ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Đằng nào thì cũng bày tỏ được quyết tâm; nhưng, thay vì phải tìm kiếm những người liên quan xa xôi thì chỉ cần còng thêm tay ông già Lê Quả. Về kinh tế, thay vì bỏ ra một tỷ để dịch tài liệu, ngân sách đã thu được 1 tỷ 2 tiền thuê “nhà số 3”. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ thì chắc cũng nhớ câu chuyện “tái ông”, cưỡi ngựa gãy chân thì đúng là xui nhưng lại tránh được nguy cơ đi lính bỏ mình ngoài biên ải.

    Vấn đề cuối cùng là ‘uy tín”; khi chất vấn Thủ tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã coi thái độ đối với vụ án là danh dự của quốc gia: Có thể bảo vệ danh dự theo cách của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, “đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông của Nhật Bản cũng như của Việt Nam đều không nên đưa tin”; Cũng có thể bảo vệ danh dự bằng cách nỗ lực tới tận cùng để lôi bất cứ ai dính đến khoản 2,6 triệu USD tiền của PCI này ra ánh sáng.

    Đề nghị của ông Hồ Xuân Sơn khi đó đã không được báo chí Nhật tôn trọng. Nay, nếu như ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã thực sự an bài ở mức án 3 năm tù vì “ăn chia” 52 triệu đồng Việt Nam thì để bảo vệ uy tín quốc gia, cơ quan điều tra nên khởi tố các quan chức PCI vì họ đã “vu khống” ông Sỹ ăn hối lộ.

    Quần chúng nhân dân thì không phải băn khoăn; nhưng có lẽ, cơ quan chống tham nhũng cũng nên ghi công giáo sư Lê Quả. Nếu như không có bằng tiến sỹ, lẽ ra năm 1999 ông đã được nghỉ hưu. Cái chức Phó giám đốc Ban quản lý không biết ông đã đóng góp được bao nhiêu cho Dự án Đông Tây. Nhưng, hành vi “lợi dụng chức vụ” cho thuê nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu của ông, rõ ràng đã cống hiến một “lối ra”; cứu được không chỉ một người có thân nhân tốt như ông Huỳnh Ngọc Sỹ.

    Huy Đức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Nguyên tắc sống ở VN là vậy đấy. Cả đám thượng hạ cùng ăn chia. Khi bể mánh, lập tức chỉ vài "con tốt" chui ra chịu báng, nhận vài năm tù. Thế là xong!
    Cỡ như ông Sĩ và ông Quả đi tù thì còn ngon hơn vạn lần cán bộ phường xã. Mỗi tháng, thân nhân 2 ông này lên thăm, đóng cho giám thị trại món tiền thì tha hồ về phố "chữa bệnh", thực chất là về nằm ở nhà nghỉ ngơi cho mát mẻ, chờ năm sau đặc xá.
    ( Cựu giám thị trại giam - VN)

    Ông HNS có" thân nhân" hay " nhân thân" tốt ?.cái từ này nó khác nhau lắm nha .( có lẽ cố tình của TG)
    -Từ trước đến nay chả có ông chánh án nào lại nói trước khi xử bị cáo có nhiều lời nhắn nhủ công nhiều hơn tội,xin tòa nương nhẹ...
    Đằng sau cái vụ 52 triệu VND đó phía Nhật người ta cáo buộc HNS đã nhận 2,6 triệu đô mỹ thì tính sao đây ,họ vu khống ư.
    Ông Sĩ này không chống án ,vì xử cố ý làm trái là quá nặng ,chấp nhận bản án đó thì ta phải hiểu :Tay này đang cười ha hả vì cái luật pháp VN này quá ngu ,4000 trang tài liệu bằng cớ rõ ràng nhất mà chả lam gì được ta sất.
    CÂM ĐIÊC

    Bái phục Huy Đức! Tuy không phải ở trong Ban chuyên án, hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương,nhưng với sự am hiểu sâu sắc nền chính trị hủ bại VN và vốn sống của 1 nhà báo tài năng, anh đã vẽ lại chính xác hành trình, bản chất và những sự lắt léo lọc lừa của "hệ thống" chính trị độc đảng qua vụ án này. Hơn thế nữa, đặt vụ án trong bối cảnh chung của xã hội VN, tác giả đã "kết" đúng bản chất thật cái Nhà nước tự nhận là "của dân, vì dân,do dân"!