Tướng Sĩ Tượng: Nhiều sự buồn cười

  • Bởi Khách
    25/09/2009
    3 phản hồi

    Everywhere Land

    Tin 1: trước phiên tòa

    Khác với thường lệ, trước khi phiên xử bắt đầu, tòa đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi phòng xử trước khi các bị cáo được dẫn giải đến vành móng ngựa. Phóng viên trong và ngoài nước phải tác nghiệp ngoài, thông qua 2 màn hình lớn. Lý do được chủ tọa đưa ra là để giữ sự nghiêm trang và không làm ảnh hưởng đến Hội đồng xét xử cũng như các bị cáo.

    Tin 2: sau phiên tòa

    …chủ tọa Nguyễn Đức Sáu cũng cho biết, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án TP HCM đã nhận được rất nhiều đơn từ, công văn của các ban ngành, tập thể "tha thiết" đề nghị tòa công minh xem xét giữa công và tội, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

    Tòa án TP HCM đuổi người dự phiên xử, trong đó có cả các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, ra ngoài với lý do “không làm ảnh hưởng đến Hội đồng xét xử”. Nhưng cũng chính chủ tọa phiên tòa lại thừa nhận rằng trước khi xử ông ta đã “đã nhận được rất nhiều đơn từ, công văn của các ban ngành, tập thể "tha thiết" đề nghị tòa công minh xem xét giữa công và tội, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.” Và một phần nhờ đó mà án phạt ông Sĩ chỉ còn là 3 năm tù giam, thấp hơn nhiều so với khung hình phạt 10-20 năm tù giam theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

    Thật buồn cười. Ông Tòa đuổi người dự xử một phiên tòa công khai vì sợ ảnh hưởng tới Hội đồng xét xử. Nhưng ông lại gián tiếp thừa nhận rằng Hội đồng xét xử đã chịu ảnh hưởng của những “công văn của các ban ngành, tập thể”(?)… đề nghị tòa “giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”. Đó là điều buồn cười thứ nhất.

    Cơ quan tư pháp không độc lập, xét xử căn cứ vào tội trạng và bằng chứng mà lại thừa nhận ảnh hưởng của các ban ngành, tập thể trong quyết định xét xử. Đó là điều buồn cười thứ hai.

    Bị cáo Sĩ bị phía Nhật cáo buộc là nhận 820.000 USD tiền hối lộ nhưng như những gì báo chí tường thuật về phiên tòa thì sự việc này không hề được Viện kiểm sát nhắc đến. Từ vụ án 820.000 USD xuống còn vụ án 52 triệu VND (là số tiền ông Sĩ nhận từ những người thuê nhà hữu hảo). Đó là điều buồn cười thứ ba.

    Phiên tòa “gửi giấy triệu tập tới 87 người có liên quan trong vụ án nhưng chỉ có hơn chục người có mặt”. Và việc vắng mặt tới 60-70 người liên quan đó cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới việc xét xử chóng vánh trong 2 ngày của phiên tòa. Đó là điều buồn cười thứ tư.

    Một vụ án được đích thân “Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo”, với sự tham gia hợp tác của cơ quan tư pháp hai nước mà hậu quả của nó khiến Nhật Bản tạm ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam mà cuối cùng thành ra một thứ đầu voi đuôi chuột, liên quan vỏn vẹn tới số tiền hơn 1 tỷ đồng cho thuê nhà sai nguyên tắc. Đó là điều buồn cười thứ năm.

    Bị cáo Sĩ chắc hẳn sẽ chỉ phải ngồi tù chừng 1 năm, rồi sẽ được “đặc xá” sớm còn kịp đi ăn cưới con gái (bị hoãn do vụ án). Cũng là sui gia nhưng sui gia Tổng thống Indonesia thật xui xẻo, đường đường là sui gia Tổng thống đương nhiệm mà bị bốn năm rưỡi tù vì tội “tham nhũng”. Đúng là một quốc gia không có tình. Ở Việt Nam “đất nước tình yêu” chúng ta thì chỉ là sui gia (dù chưa chính thức) của ai đó thì tòa án đã có thể nhận được rất nhiều đơn từ, công văn (sao không thấy ông Tòa nhắc tới thư tay hay điện thoại) xin giảm tội rồi. Và theo đó mức án cũng giảm chóng mặt, từ 10-20 năm tù (khung hình phạt) xuống còn 5-6 năm tù (đề nghị của VKS) xuống nữa còn 3 năm tù (án tuyên) và chắc sẽ xuống nữa còn… xxx (đặc xá).

    Giá các lô-cốt đang gây tắc nghẽn, kẹt xe, lãng phí không biết bao nhiêu của cải, tài nguyên ở TP HCM cũng giảm đi với cùng tốc độ!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bên an ninh vi phạm nghiêm trọng điều lệ ngành có ghi :khi dẫn giải tội phạm ,cán bộ dẫn giải phải khóa tay tội phạm và áp tải giải đi. Ở đây ta thấy HNS không bị còng tay như những tội phạm khác là sao? Luật là luật ,chỉ nghiêm minh với những nhà bất đồng chính kiến sao.
    CÂM ĐIÊC

    Các dự án ở Việt Nam đều có luật bất thành văn như vậy cả rồi. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ đâu có sai, không may cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ vì đây là dự án liên quan đến Nhật Bản, ở Nhật Bản không có cái luật bất thành văn như ở Việt Nam. Đảng ta đang lãnh đạo đưa đường chỉ lối cho những người đầy tớ của dân, do dân, vì dân. Xem ra lũ đầy tớ này phản chủ chỉ ăn cắp là giỏi, lãnh hải lãnh thổ thì không cố gắng giữ gìn cho chủ, rồi sẽ có ngày bị chủ trừng trị. Những kẻ mang túi nhẹ ba gang thì nhiều cơ may chạy thoát, những kẻ tham lam mang túi dài bảy gang rồi sẽ phải vùi thây dưới biẻn Đông. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không để lọt.

    Chuyện nó phải xảy ra và còn sẽ xảy ra như vậy thôi. Đấy là nằm trong chiến lược chung của đcsVN rồi.
    - Xưa xửa xừa xưa, hồi chưa giải phóng (miền Nam), thì đv phạm lỗi thường là "giơ cao đánh khẽ, đá nhẹ lên cao". Chủ nhiệm HTX tham ô, hủ hóa thì kiểm điểm, rồi cho đi "thoát ly" - chuyển công tác lên huyện, lên tỉnh. Lí luận như sau "Ai chẳng có lỗi, phải thương yêu giúp đỡ đồng chí mình chứ".
    - Sau giải phóng đên hồi những năm 1993: Sĩ quan bán dầu máy. Kỷ luật nhẹ nhàng, cho đi học. Quan điểm "Máy còn hỏng hóc nữa là người, đào tạo một sĩ quan tốn rất nhiều tiền, hỏng thì sửa, không dễ dàng vất đi được".
    - Thời mở cửa: Phải bảo vệ nội bộ, chống diễn biến hòa bình, giữ gìn danh dự của đảng, bộ mặt của lãnh đạo, chính quyền. Án tham nhũng chỉ xử vậy thôi, không hơn được.
    Nhớ lại một câu rất ý nhị của một ông thầy "chống nội xâm tham nhũng phải xin phép đảng, cũng như các cụ cần vương ngày trước, muốn đánh Pháp phải xin phép vua, tự ý đánh Pháp là khi quân phạm thượng, tội giết cả nhà. Triều Nguyễn đã không đánh được Pháp thì đảng cũng không chống được tham nhũng đâu. Đừng có mơ hão".