Tình trạng tuyệt vọng do huấn luyện (Learned Helplessness)

  • Bởi tqvn2004
    24/09/2009
    3 phản hồi

    Tqvn2004 lược dịch

    Trong bài "<a href="http://danluan.org/node/2737"><em>Vì sao dân chúng thờ ơ?</em></a>", có độc giả đã bình luận rằng sự thờ ơ chính trị của đại đa số người Việt Nam là do sự tuyệt vọng được huấn luyện (learned helplessness). Dân Luận xin giới thiệu tới độc giả một bài giới thiệu về khái niệm này để làm sáng tỏ ý của lời bình nêu trên.

    Vào đầu năm 1965, Martin E. P. Seligman và các đồng nghiệp, trong khi nghiên cứu mối quan hệ giữa sự sợ hãi và khả năng học hỏi, đã tình cờ khám phá ra một hiện tượng bất ngờ khi thí nghiệm với chó bằng phương pháp Pavlov.

    Bạn có thể cảm nhận từ chính mình, hoặc từ một chú chó, rằng khi bạn nhìn thấy thức ăn ngon, thì bạn có xu hướng chảy nước miếng. Pavlov phát hiện ra rằng, nếu rung chuông hoặc một âm thanh nào đó một cách lặp đi lặp lại mỗi khi cho ăn, thì con chó sẽ nhỏ nước dãi. Khi đã quen, chỉ cần rung chuông (mà không cần đưa thức ăn), là chú chó sẽ ứa nước miếng.

    Tuy nhiên, trong thí nghiệm của Seligman, thay vì gắn liền tiếng chuông với thức ăn, ông đã rung chuông mỗi khi giật điện chú chó. Để chú chó không hoảng sợ chạy đi, ông nhốt nó trong một tấm lưới trong quá trình huấn luyện. Ý tưởng của ông khi đó là, sau khi chú chó học xong, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy - mà không cần phải thực sự bị giật điện.


    Tại sao chú chó không phản ứng gì khi bị điện giật?

    Sau đó, họ đặt chú chó đã qua quá trình "học hỏi" vào một cái thùng phía trên để mở, được chia làm đôi bởi một vách ngăn thấp. Chú chó có thể dễ dàng nhảy qua vách ngăn sang bên kia, nếu muốn. Và họ rung chuông. Điều kỳ lạ đã xảy ra: Con chó nằm im không nhúc nhích, thay vì tìm cách trốn sang ngăn bên cạnh. Họ quyết định giật điện chú chó đó, nhưng nó cũng không nhúc nhích. Chú chó chỉ nằm im một cách bất lực.

    Điều gì đã xảy ra vậy? Họ quyết định đặt một chú chó bình thường, chưa qua "học hỏi" vào trong thùng, và giật điện. Như họ trông đợi, chú chó mới này lập tức nhảy qua vách ngăn để tránh bị điện giật.

    Rõ ràng là, điều mà chú chó đã qua quá trình "học hỏi" học được trong tấm lưới là nỗ lực trốn thoát khỏi bị giật là điều vô vọng. Chú chó này đã huấn luyện "tình trạng tuyệt vọng". Thí nghiệm này đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức: Điều bạn nghĩ quyết định hành vi của bản (chứ không chỉ những hình phạt hay phần thưởng hữu hình). Con chó đã buông xuôi, vì nó "nghĩ" rằng có cố gắng cũng không ích gì.

    Lý thuyết về tình trạng tuyệt vọng do huấn luyện sau đó được áp dụng cho hành vi của con người, cung cấp một mô hình để giải thích hiện tượng trầm cảm, một tình trạng mà con người không còn rung động và xúc cảm. Những người bị trầm cảm đi tới kết cục như vậy bởi họ đã được huấn luyện để tuyệt vọng. Trong cuộc sống của họ, những người trầm cảm rõ ràng đã học được một điều là họ không thể kiểm soát được những sự kiện quanh mình.

    Tình trạng tuyệt vọng do huấn luyện giải thích khá nhiều thứ, nhưng sau đó những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những ngoại lệ, bởi có những người không hề trầm cảm hay tuyệt vọng, cho dù rất nhiều sự kiện tồi tệ xảy ra trong cuộc đời họ. Seligman phát hiện ra rằng những người trầm cảm thường nghĩ về những sự kiện xấu theo chiều hướng bi quan hơn so với những người không trầm cảm. Ông gọi cách suy nghĩ này là "phong cách thanh minh", mượn ý tưởng từ lý thuyết quy kết (attribution theory).

    Lấy ví dụ, nếu bạn trượt một kỳ thi. Bạn sẽ giải thích nó như thế nào? Bạn có thể nghĩ: 1) Mình là một thằng ngu. 2) Mình dốt toán. 3) Mình thật không may, đi thi đúng Thứ 6 ngày 13. 4) Thầy toán trù úm mình. 5) Thầy toán chấm chặt quá. 6) Đúng hôm mình bị ốm. 7) Sao thấy toán chấm chặt đợt này thế. 8) Mình không có thời gian để học tử tế v.v...

    Phải chăng người Việt Nam, sau khi chứng kiến nhiều nỗ lực thay đổi thể chế bị dập tắt, đã buông xuôi không còn muốn đấu tranh nữa?

    Seligman tìm thấy rằng những cách giải thích như thế có thể chia thành nhóm, dựa theo ba chiều: xét theo cá nhân: hướng nội hay hướng ngoại, xét theo bản chất: đặc trưng hay tổng quan, xét theo khung thời gian: tạm thời hay vĩnh viễn. Ông thấy rằng người bị trầm cảm thường chọn cách giải thích bi quan nhất: Câu "Mình là một thằng ngu" được xếp vào loại hướng nội (nguyên nhân là "Tôi"), tổng quan và vĩnh viễn. Phản ứng như thế tạo ra một cảm giác mất hứng khởi, tuyệt vọng và chán nản. Ngược lại, những người lạc quan hơn sẽ đổ lỗi cho người khác hoặc sự kiện khác, như "Thầy giáo Toán chấm chặt lần này thế?". Cách giải thích này là cách giải thích lạc quan nhất: Nó hướng ngoại (thầy giáo Toán), đặc trưng (chỉ có thầy giáo Toán) và tạm thời (chỉ có lần duy nhất này). Khi gặp sự kiện vui mừng, cả hai loại người đều nghĩ ngược lại: Người trầm cảm: "mình may mắn hôm nay", không tính tới sự thông minh của mình. Trong khi người không trầm cảm nghĩ: "Mình thông minh thế". Con người thường học cách suy nghĩ bi quan hay lạc quan từ cha mẹ mình.

    Cả hai cách nghĩ bi quan và lạc quan đều có ưu và nhược điểm. Tùy thuộc vào loại hình công việc, mà ông chủ sẽ tuyển người lạc quan hay bi quan. Những công việc như phát minh sáng chế, hay bán hàng cần người lạc quan. Còn kiểm toán, kế toán hay kiểm tra chất lượng sản phẩm cần người có cách suy nghĩ bi quan.

    Seligman nói trong cuốn "Lạc Quan qua Huấn Luyện" của mình rằng con người có thể chống lại bệnh trầm cảm bằng cách học lại phong cách giải thích / thanh minh vấn đề. Đây chính là bản chất của phương pháp trị liệu về nhận thức. Trong một chương trình trị liệu kiểu đó, bác sĩ sẽ tìm cách phản đối niềm tin và cách giải thích của bệnh nhân về các sự kiện trong cuộc đời của mình. Nếu bạn cảm thấy stress vì bị thất bại trong kỳ thi vừa qua, hãy đặt dấu hỏi cho cách giải thích của mình, hoặc học cách hay tìm kiếm cách giải thích lạc quan hơn dựa theo các tiêu chí nêu ra ở trên (hướng ngoại, đặc trưng và tạm thời). Hoặc đọc một vài chuyện cười. Quá trình tự giúp bản thân này phải dựa trên niềm tin lạc quan rằng chúng ta có thể thay đổi bản thân mình để sống tốt hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    <>.Tôi nghe luận điệu này ở khắp nơi...!Vậy thì cứ để tiêu cực,tham nhũng,bá quyền,bá đạo nó gặm hết nước Việt đi.Các vị trí thức ở IDS,Lê Công Định,Nguyễn Văn Đài,Khắc Toàn,LTCông Nhân.vvv...,các vị hãy về luồn lọt làm công chức ,tìm cơ hội chấm mút,ăn bớt tiền dự án, thà thẻo đất đai,lập công ty chạy dự án.....Chiều đến các vị vào nhà hàng đặc sản ăn thịt rừng quý hiếm,rồi làm vòng hai mátxa,vòng ba em út...Sướng không. Kệ nước Việt đến đâu thì đến...Các vị chọn con đường khổ rồi.Tôi chọn con đường sướng!!!....

    Phản hồi: 

    Bài hay, cảm ơn tqvn2004.

    Sự tuyệt vọng (helplessness) này được học (learn) không chỉ bởi sự đàn áp của chính quyền (dù là chính quyền phong kiến hay cộng sản), mà còn là sự từ chối (refusal) của thế giới tự nhiên đối với dân tộc VN. Sự từ chối này, ý tôi là: thiên nhiên của vùng đất VN chưa bao giờ đồng ý để bị controlled effectively bởi những công cụ lao động được sản xuất bởi con người VN.

    Tôi định viết dài hơn, nhưng rồi xóa đi, vì thấy những lời mình viết cũng rẻ tiền nhu 99% các đoạn text tiếng Việt khác.

    Chán viết tiếp, bây giờ tôi chuyển sang hỏi tqvn2004:

    "Liệu dân tộc VN có "tuyệt vọng" hơn trung bình khi so với các dân tộc khác trên thế giới hay không ?"

    efacx

    Phản hồi: 

    Con chó có thể không tuyệt vọng, nó không nhảy đi là vì trải qua nhiều lần bị giật nhưng không chết, nó hiểu rằng không cần phải bỏ chạy, chỉ giật nhoằng cái xong lại thôi, không sao cả.
    Trở lại vấn đề đấu tranh ở VN. Chưa có một phương án nào có vẻ sáng giá được đưa ra thì người ta chọn cách ngó lơ. Các nhóm đấu tranh chưa thực sự có mục đích cụ thể rõ ràng, đường hướng thì mù mờ, quan điểm tư tưởng thì rối rắm, phương pháp xưa cũ lỗi thời kém hiệu quả, ít có tính sáng tạo để thuyết phục. Ai dám theo?
    Thêm nữa, cuộc sống cũng không đến mức quá tệ với số đông. Nghĩa là không tốt nhưng vẫn chấp nhận được. Thế nên, dù bất bình trước quan liêu, tham nhũng, tệ nạn xã hội nhưng đa phần hoặc là thấy chưa cần phải đấu tranh mạnh, hoặc là im lặng, dò xem thời cuộc thế nào đã.