Một cách nhìn khác về mối liên hệ giữa QĐ 97 - IDS giải tán và chủ trương "Tiến sĩ hóa"

  • Bởi Khách
    24/09/2009
    4 phản hồi

    Gia Huy

    Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc các trí thức hàng đầu đất nước trong think-tank duy nhất của Việt Nam, IDS phải tự giải tán khi QĐ 97, một dạng kiểm duyệt tư duy, được ban hành. Ngay sau đó lại có một tin gây sốc nữa là chủ trương "xây dựng 100% cán bộ do Thành ủy Hà nội quản lý sẽ có bằng Tiến sĩ". Đã có nhiều bài viết mổ xẻ nguyên nhân và góc nhìn về chủ trương này, nhưng theo cách nhìn khác của tôi, ba sự việc này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

    - Sự mất lòng tin của dân chúng vào các nhà hoạch định chính sách trong bộ máy công quyền ngày càng lộ rõ qua các đề án "ngực lép lái xe", "cấm đăng ký xe máy", "thịt chó mắm tôm gây dịch tả" v.v.. và v.v.. Người dân càng nhìn thấy rõ sự yếu kém, nếu không nói là bất tài của các viên chức chính quyền, lòng tin của họ bây giờ chỉ còn dựa vào các tư tưởng phản biện của trí thức. Chính quyền thấy rất rõ vấn đề này, chính vì vậy, họ tìm mọi cách để bịt miệng các trí thức này để hòng độc quyền niềm tin của dân chúng. Nội dung của QĐ 97 đưa ra một thông điệp rất rõ là: nếu trí thức nào có tư tưởng phản biện thì cấm đưa ra xã hội cho dân chúng biết mà chỉ được gửi lên các cấp chính quyền (để ỉm đi), nói tóm lại là bịt hết mọi tiếng nói phản biện từ các trí thức.

    - Khi đã ngăn cản tiếng nói của trí thức đến công chúng thì chính quyền tìm mọi cách để đạt cho được sự chính danh (legitimate) cho các chính sách của mình bằng cách trang bị (hay cấp phát) học hàm học vị cho các viên chức chính quyền và học hàm học vị cao nhất trong xã hội mà người ta nghĩ đến chính là bằng Tiến sĩ. Thế là chủ trương Tiến sĩ hóa công chức ra đời.

    - Đây là một cách thống trị về mặt tư tưởng rất bài bản : trước tiên người ta giải tán tổ chức của các nhà trí thức thực sự hiểu biết và có kinh nghiệm, sau đó cấp phát bằng TS cho các viên chức công quyền để trấn áp tất cả các ý kiến phản biện khác của người dân: Anh không có bằng Tiến sĩ, chúng tôi có ! Thế thì anh dốt hơn chúng tôi, anh lấy tư cách gì mà phản biện. Nếu dốt hơn, kém hiểu biết hơn (vì không có bằng Tiến sĩ) mà vẫn khăng khăng đưa ra ý kiến phản đối thì đích thị là có ý đồ chống phá hay bị xúi giục kích động rồi !

    Sau đây là một kịch bản sẽ xảy ra sau giai đoạn Tiến sĩ hóa công chức: Một ngày đẹp trời, khi có một chủ trương nào đó, dù có kỳ quái đến đâu, do TS XYZ đưa ra thì không còn ai được quyền nói và dám lên tiếng chỉ trích nữa vì các Tiến sĩ thật, trí thức thật đã bị giải tán và quản lý kiểu quản chế nếu cần thiết, còn các công chức Tiến sĩ giấy thì cùng một tông và đều một giọng ủng hộ!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi rất đồng tình với nhận xét của tác giả Gia Huy và các bác Khách.

    Với những hành động gần đây như đưa các nhà bất đồng chính kiến lên truyền hình mà không hiểu đó là một việc làm man rợ đối với những chuẩn mực của thế giới văn minh; buộc các bloggers yêu nước phải đóng blogs vì những điều họ viết gây nguy hại đến an ninh.. Trung Quốc; ra Quyết định 97 để bịt miệng trí thức, rồi nay là chủ trương tiến sĩ hóa công chức để hợp thức hóa những chính sách "đột phá" mà thật ra là dốt nát, phá hoại của các nhà lãnh đạo bất tài... chính quyền đã càng ngày càng tự bộc lộ sự kém cỏi và phi nghĩa của mình.

    Đáng tiếc cho chính quyền và vui mừng cho đất nước là nay dân trí đã cao rồi nên người dân đã lập tức nhìn ra ý đồ của các "đỉnh cao" nên mới có những bài phản biện rất hay như bài này.

    Cảm ơn tác giả Gia Huy đã chia sẻ. Tôi sẽ cố gắng phổ biến bài viết rất hay này đến bạn bè của mình.

    Mê Linh

    Phản hồi: 

    Hay! Bạn này có thể làm chính trị hoặc giảng chính trị được.
    Hồi trước, người ta chê cán bộ không có trình độ nhưng lại không chịu nghe người có trình độ. Thế là hàng loạt các kỹ sư, cử nhân tại chức ra đời. Có không ít kẻ chưa tốt nghiệp cấp II, cấp III cũng vẫn có bằng đại học. Dạng này chất lượng đểu đến mức dân gian có câu ngạn ngữ nổi tiếng ai cũng biết "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Có bằng cốt chỉ để chặn họng người khác.
    Nay, sau khi các trí thức phản biện khá hiệu quả, lập tức nảy nòi ra cái "dự án tiến sĩ" cú đỉn này. Đề nghị các anh em góp sức cùng tác giả phổ biến bài viết trên rộng rãi để mọi người cùng rõ.

    Phản hồi: 

    Chính nhờ biết lắng nghe và làm theo lời phản biện của các think-tank này, mặc dù nó rất trái với kim chỉ nam của hệ thống mà ở thập niên 80, hệ thống đã thoát ra khỏi khủng hoảng và tránh được một cuộc sụp đổ trong gang tấc. Giờ đây, hệ thống lại lâm vào khủng hoảng, những ý kiến phản biện mà các nhà trí thức thực sự trong think-tank đưa ra lại không quá gay gắt, không quá "nghịch nhĩ" so với lúc trước thì lại cố tình bị dập tắt trên cả chiều rộng (QĐ 97) và phản pháo ngược lại tận chiều sâu (Tiến sĩ hóa tất cả các tác giả sẽ đưa ra chính sách để tô màu cho các quyết định này cho giống với màu xám của chất xám trí tuệ)để bịt miệng xuống tận tầng lớp thứ dân.

    Điều này nói lên điều gì?

    Khi một hệ thống không còn có khả năng tiếp nhận và thích ứng nữa, phải dùng cách bưng tay bịt mắt mình và bịt mắt tất cả mọi người để che giấu sự hoảng loạn trước thử thách thì là dấu hiệu cuối cùng báo hiệu sự cáo chung.

    Khi một con đà điểu không thể chiến đấu với kẻ thù, không còn có thể chạy và cũng không còn đường để chạy thì phản ứng duy nhất mà con đà điểu ấy cho là khôn ngoan nhất là vùi đầu trong cát để không nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy có kẻ thù nữa. Nó tự huyễn hoặc mình là như vậy thì kẻ thù và mối nguy hiểm sẽ biến mất, không còn tồn tại trong thực tại nữa. Nhưng kẻ thù của con đà điểu không thấy thế , không nghĩ thế và không làm thế. Đó là bi kịch của loài đà điểu!

    Gia Huy

    Phản hồi: 

    Tôi tạm gác chuyện IDS trong ý kiến nhỏ này, để nói về chuyện cả làng Hà Nội sắp thành tiến sĩ.
    Các ông có biết lý do vì sao đất văn hiến lại thường có chuyện điên rồ như vậy không?
    Thật đơn giản:
    - Xưa nay, bọn lãnh đạo Hà Nội vẫn nổi tiếng ngu lâu nhất VN, chỉ được cái tài ăn bẩn, từ thời lão Hoàng Văn Nghiên chết tiệt tới bây giờ là tay Thế Thảo.
    - Đã vậy, bọn dốt đặc cán mai ở HN luôn bị cái "bệnh sĩ" ám ảnh, thích khoe khoang, đến mức cố kịch tác gia Lưu Quang Vũ thời ấy đã thấy rõ, căm thù, buột ra tác phẩm lừng danh trùng tên với bệnh này.
    - Còn lý do cuối cùng: đại ngu ở chỗ, bọn lãnh đạo HN nhầm lẫn giữa giá trị nghiên cứu khoa học và đồ trang sức. Cứ tưởng có bằng tiến sĩ là oai, là có giá trị để nâng lương, để làm đẹp cho bộ mặt cơ quan, theo nghĩa " Cơ quan tớ toàn tiến sĩ cả đấy, xịn cực, nhé"! Đúng là loại đần độn mới có tư duy như lãnh đạo Hà Nội.
    Thế nhưng, anh bạn tôi khẳng định, tuy đần độn vậy nhưng chóp bu Hà Nội chuyến này sẽ vớ được nhiều bổng lộc nhờ bọn "tiến sĩ rởm" thi nhau chạy bằng, đút lót để ... thành danh, bảo đảm hệ số oai!
    Thật khốn nạn hơn cả phim kinh dị!