Vì sao dân chúng thờ ơ?

  • Bởi tqvn2004
    23/09/2009
    7 phản hồi

    Trần Nam Chấn

    Mời độc giả Dân Luận cùng bàn luận chủ đề: "Tại sao người Việt thờ ơ?". Mọi người có đồng ý với những quan điểm nêu trong bài viết này không, hay còn có lý do nào khác?

    Chuyện trò với phóng viên BBC nhân sự kiện website nổi tiếng daohieu.com bị công an VN buộc phải đóng cửa, nhà văn Đào Hiếu chua chát nói:

    Trước đây chúng tôi hoạt động cách mạng, làm Việt Cộng, xuống đường đấu tranh, khi bị bắt vô tù, quần chúng biểu tình đòi trả tự do rầm rộ, bây giờ thì không, xã hội im thin thít, gần như không phản ứng gì.

    Có vẻ họ an phận, bằng lòng với cuộc sống của mình. Gần như có tâm lý ‘đầu hàng tập thể’.

    Vì sao mà một người như Đào Hiếu, đã từng vào sinh ra tử, đã không khuất phục trước những trò tra tấn dã man, ngày nay lại phải thốt lên những câu than thở như vậy? Phải chăng quần chúng thời nay thật sự thờ ơ với thời cuộc và họ chấp nhận cuộc sống cơ cực một cách bình thản?

    *

    Nguyên nhân của thái độ thờ ơ, hay nói đúng hơn là tỏ ra thờ ơ, thì có nhiều. Xin nêu vài nguyên nhân chính.

    1) Sự tàn ác của cộng sản

    Sau khi giành chính quyền được dăm-bảy năm, vào thời kỳ ‘cải cách ruộng đất’, ‘rèn cán chỉnh quân’, ‘chống Nhân Văn Giai Phẩm’, rồi sau này là ‘cải tạo công thương’ ở miền Nam, chính quyền cộng sản đã cho toàn xã hội thấy họ sẵn sàng trừ khử tận gốc tất cả những thành phần xã hội dám thể hiện sự bất tuân đối với họ hoặc dám nói, thậm chí dám nghĩ tới những điều khác với luận điệu của họ. Ký ức về những cuộc thảm sát man rợ, những kiểu hành hình, đấu tố hà khắc, những trò vu cáo trắng trợn không cho phép kẻ bị vu cáo hé miệng thanh minh, vẫn còn đó trong tâm khảm của lớp người có tuổi. Và sự hãi hùng của họ đã truyền lại cho thế hệ con cháu từ khi chúng mới sinh ra. Một trong những điều người Bắc Kỳ chú tâm nhất trong việc dạy con là sự tuân phục trước chính quyền. Tâm lý đó sau tháng Tư 1975 cũng đã được truyền phần nào sang cả người miền Nam.

    Và đáng sợ hơn nữa là sự tàn ác của cộng sản lại được khoác cái áo ‘vì dân’.

    Vì vậy mà dân Việt ta hiện nay hầu như không còn dám công khai thể hiện nỗi bức xúc của mình nữa. Họ không hoàn toàn thờ ơ với thời cuộc, không hẳn bình tâm với cảnh sống bần hàn, nhưng họ buộc phải tỏ ra thờ ơ.

    2) Tâm lý mang ơn và lo sợ lại bị lừa

    Trước ‘cách mạng tháng tám 1945’, cuộc sống của dân ta thực sự tối tăm. Sự thối nát của chính quyền phong kiến cộng với mất mùa liên miên đã làm người dân chán ghét chế độ cũ, sẵn sàng đi theo bất kỳ lực lượng nào có ít nhiều khả năng tổ chức tuyên truyền và tiến hành bạo lực cách mạng. Sau 1945 mùa màng may mắn bội thu cộng với không khí hồ hởi của những ngày tháng đầu tiên sống trong chế độ mới và sự ranh mãnh trong các thủ pháp tuyên truyền của tập đoàn Hồ Chí Minh đã làm người dân cảm thấy họ đang được hưởng một ân huệ lớn lao, đáng để suốt đời hy sinh đền đáp.

    Ngày nay thì người dân đã nhận ra khá rõ rằng họ bị lừa. Nhưng tâm lý mang ơn làm cho họ luôn nghĩ rằng những kẻ lừa họ chỉ là bọn cán bộ cấp dưới. Có một số người cả gan nghĩ rằng giới cầm quyền chóp bu cũng đã lừa họ, nhưng họ vẫn tôn thờ thần tượng Hồ Chí Minh và do đó họ không dám nghĩ đến việc rời bỏ con đường mà ông ta đã chọn. Mặt khác, họ cũng sợ rằng nếu theo một tổ chức mới để làm một cuộc cách mạng mới thì có khi lại bị lừa lần nữa, chi bằng an phận chịu đựng cho qua.

    Riêng lớp người được hưởng lương nhà nước thì biết rõ rằng mình hầu như không làm được gì cho xã hội, nên mặc dù mức sống so với công chức các nước khác là rất thấp, họ cũng có tâm lý chịu ơn cấp trên và sợ thay đổi thể chế, vì nếu thay đổi thì đa số họ sẽ thất nghiệp.

    3) Xu thế thực dụng của thời đại

    Tâm lý con người, nếu trong giai đoạn này nằm ở thái cực này thì giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển sang thái cực khác đối lập với cái cũ.

    Trong mấy chục năm qua, cộng sản đã thẳng cánh bài trừ tâm lý tư hữu và ước vọng mưu cầu hạnh phúc. (Cụm từ “mưu cầu hạnh phúc” chỉ được ông Hồ Chí Minh nói đến đúng một lần trong “Tuyên ngôn độc lập”). Người ta tuyên truyền rằng mọi người chỉ việc hy sinh vì sự nghiệp do đảng lãnh đạo, còn lại mọi việc đã có đảng lo. Việc một người nào đó rắp tâm mưu cầu hạnh phúc cho riêng cá nhân hay gia đình mình là xấu xa. Chính Hồ Chí Minh nói rất nhiều về việc chống ‘chủ nghĩa cá nhân’!

    Tuy nhiên, ước vọng thoả mãn các nhu cầu cá nhân (trong đó có nhu cầu tình cảm và nhu cầu hiểu biết) là điều tự nhiên nhất trên đời này. Vì nó đã bị đè nén trong bao nhiêu năm nên khi sự đè nén vừa suy giảm thì lập tức nó bùng lên. Và bao giờ cũng vậy, khi bùng ra thì nó sẽ được thể hiện dưới đủ mọi hình thức, kể cả những hình thức quái thai. Xu hướng này lại được nhân lên gấp bội do sau bao năm bị cách ly với thế giới bên ngoài, bây giờ người VN mới được tiếp xúc với những tiện nghi vật chất hiện đại và các kiểu hưởng thụ chưa từng được biết trước đây. Vì vậy, những người ít nhiều có điều kiện phải gấp rút chạy đua với xã hội để có được cuộc sống vật chất tương đối đàng hoàng, (còn người nghèo thì đương nhiên phải lo để ngày mai có cái ăn cái đã).

    *

    Trên đây, theo chúng tôi, là những nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ của dân chúng đối với những vấn đề chính trị – xã hội. Những nguyên nhân đó đang được giới cầm quyền cộng sản tận dụng triệt để vào việc duy trì hệ thống cai trị hiện nay.

    *

    Tuy nhiên, quy luật của lịch sử không thể đảo ngược: chế độ nào đã lỗi thời sẽ phải bị thay thế bởi chế độ văn minh hơn.

    Trong nhiều năm, người ta cứ lầm tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là tiến bộ. Kỳ thực nó chỉ là biến dạng quái đản của chế độ phong kiến. Thực tế đang chứng tỏ điều đó một cách hùng hồn. Hai phần ba cái hệ thống ‘xã hội chủ nghĩa’ đã sụp đổ. Ở những nước còn lại, đảng cộng sản đã tha hoá tận cùng. Nó sẽ tan rã nhanh chóng trong nay mai.

    Đến một thời khắc nào đó, sự thờ ơ của quần chúng sẽ đột ngột biến đi như chưa hề có. Thần lực của một cuộc cách mạng mới sẽ ập đến như một cơn bão, cuốn cả xã hội đi như thác lũ. Bè lũ cầm quyền thối nát hiện nay sẽ bị quét sạch khỏi dải đất Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

    Hiện vẫn có những lớp người đang ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng cho một cuộc đổi dời.

    Từ khóa: chính trị, thờ ơ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Đa số dân đã được nhàn hạ gì đâu. Người ở thành thị thì lo lam giầu bằng chúng bằng bạn ,tương lai con cái,thời cơ kiếm tiền đến là lao không còn để ý đến ai nữa. Người ở nông thôn cũng lo lắng tối ngày, lam sao bỏ vốn ra cấy trồng liệu có thu hồi vốn và lãi chút gì không cúi lưng cả ngày khi nhìn lên ,CAtrời đã tối ,làm gì còn thời gian mà xem xung quanh mình đang xảy ra cái gì. Dân trí vẫn còn thấp lắm , có buồn chán thì chỉ tụ tập ăn nhậu ,bàn chuyện đâu đâu .
    - Mấy vấn đề dân thờ ơ với chính trị xã hội hiện tại theo tôi đó là:
    1- Một số người dân bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
    2-Người miền bắc sống trong chế độ CS nhiều họ hiểu rõ những gì mà CS làm nên it công khai mà chỉ từng nhóm một nói chuyện chính trị . Người nam họ cũng dần dần hiểu chế độ CS giải phóng mà không đem lại gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn,nên chỉ có một số người có công cách mạng,cán bộ sau 75 là cất tiếng nói thôi.
    Còn tầng lớp cán bộ vào miền nam đều được nhà nước cho ở những biệt thự ,căn hộ và đãi ngộ vượt cả chính sách nên họ và gia đình an phận lo cho con cái và cho nó du học là được rồi.
    3-Sau 34 năm thống nhất ,không đem lại tự do dân chủ ,chính những người trong chế độ lên tiếng,rồi những người bất đồng chính kiến phản đối ,chính quyền đã đàn áp ,trừng trị thẳng tay ,kể cả những đảng viên kì cựu CS có làm nhụt lòng một số người đang sống tại VN cũng chỉ vì họ còn có gia đình,họ sợ những trù dập, con cái ảnh hưởng ,nên đành im lặng ,mặc kệ những gì thối nát trong chính quyền đang xảy ra ngày một nhiều.

    Tôi cho rằng tác giả bài này đã thổi phồng quá mức những 'động cơ' khiến dân chúng phản đối chính quyền. Và rồi kết luận rằng dân chúng thờ ơ.
    Kỳ thực họ ko thờ ơ tí nào nếu quyền lợi của họ bị ảnh hưởng trực tiếp. Dẫn chứng là rất nhiều, ví dụ kiện tụng (và có cả biểu tình) về đất đai, hoặc biểu tình ngăn ko cho đổ rác trên đất làng mình, hay bạo loạn khi chính quyền điạ phương đẻ ra quá nhiều các thứ phí...
    Tuy nhiên, dân chúng ko coi việc Đảng CS nắm quyền, hoặc chế độ ko đa nguyên, đa đảng là 1 thứ khó chịu cần phải đấu tranh.
    Hoặc cái gọi là tự do ngôn luận ấy nữa, ng ta cũng thấy đủ rồi. Ai giờ đâu còn sợ phạm huý nữa, nói gì thì nói miễn ko đc tuyên truyền cho nhiều ng khác. Vả lại tự do ngôn luận nó chả ảnh hưởng tới nồi cơm, tiền bạc đâu mà rỗi hơi.
    Vấn đề tham nhũng, ko cần các nhà dân chủ phải nói hộ. Dân chúng và báo chí trong nước nói đầy. Giờ ko thể tham nhũng 1 cách đơn giản là trấn lột của thằng khác đc, ông sẽ tham nhũng đc nếu ông thoả mãn lợi ích của các đối tác và dân chúng bị ảnh hưởng. Ví dụ tiền dự án, ông ăn thì ăn nhưng tiền đền bù cho dân mà ăn thì ông sẽ ... mất nghiệp, và ông ăn tiền của doanh nghiệp thì ông phải cho họ dự án. Đôi bên cùng có lợi, mà cái hại nó ở mức độ ko ai kêu ca và ... lâu lâu sau này mới thể hiện ra là đc. Nói chung cái đó cũng ko làm dân chúng tức giận đến mức họ phải đấu tranh làm gì.

    Ba nguyên nhân bài viết nêu ra chưa thật chính xác. (Theo tôi) Sở dĩ dân chúng thờ ơ là vì các nguyên nhân sau:
    1/ Chiến tranh nhiều năm, mới hòa bình thực sự từ khoảng 1995 trở lại đây. Đa phần người dân thích yên ổn làm ăn, không thích tranh đấu.
    2/ Cuộc sống bây giờ, với đa số, chưa đến mức quẫn bách cùng cực. Ông Hồ Chí Minh từng có một câu rất hay, thế này "dân ta thường có thói quen thà chết khát chứ nhất định không chịu đào giếng". Chưa thấy chết đến nơi, chưa bị dồn đến đường cùng thì còn khuya mới chịu đấu tranh.
    3/ Chứng kiến những sự hứa hão của tầng lớp cầm quyền. Cộng sản hứa vì dân nhưng thực tế thì lãnh đạo, chỉ huy chỉ vì mình. Quốc gia thì hét tử thủ nhưng tướng tá chạy trước. Một khi lòng tin đã bị cạn kiệt thì lấy lại rất là khó. Khi người ta đã thèm bánh đa và chán mặt trăng thì lý thuyết suông không giải quyết được vấn đề cách mạng.
    4/ Trước mắt, dù còn nhiều bất cập, nhưng cụ thể hiện trạng, chính quyền cộng sản vẫn đang trực tiếp lo lắng điều hành hoạt động hàng ngày của đất nước. Các lực lượng khác chưa có gì để thuyết phục, chưa có gì để dân tin dân theo. Lý thuyết, cương lĩnh, hứa hẹn thì nói thẳng ra cộng sản còn viết, nói hay hơn nhiều.
    5/ Trải qua nhưng năm tháng dài bao cấp, kinh tế tập trung với lý thuyết thắm hồng tươi sáng nhưng thực tế ai thực sự "vì nước quên thân vì dân phục vụ" chỉ có thiệt. Đời ông, đời bố có thể hy sinh vì dân vì nước nhưng đời con đời cháu, nhìn vào cuộc đời ông cha, chúng phải biết rút kinh nghiệm, mình phải lo cho mình cái đã.
    Kết luận: Lực lượng lãnh đạo mới (nếu có) hôm nay và mai sau: Hoặc là phải có "tiền tươi, thóc thật"; Hoặc là phải có lý luận thật thuyết phục, dân chúng không thể không tin; Hoặc là phải có cả hai điều trên. Thế mới được dân nghe theo, thế mới có thể làm cách mạng.

    Nói chuyện ngày xưa e rằng quá xa xôi. Tôi muốn nói chuyện hiện tại. Thật ra, dân chúng Việt Nam hôm nay không thờ ơ, họ chỉ giả vờ thờ ơ, để đợi thời cơ.
    Vì dân ta quá hiểu rằng, những người (lỡ) phải theo Đảng hoặc tự nguyện theo đảng thì buộc phải sống như robot, không thể khác được. Người dân tìm cách xa lánh đảng viên là vì lý do ấy. Đa số thường dân tuy không hiểu về đường lối chủ trương to tát, nhưng họ thấy nhãn tiền rằng: xã hội VN hiện tại chỉ tôn thờ đồng tiền, như vậy chứng tỏ đường lối của đảng không tốt đẹp. Từ đó, người dân ít học vẫn cảm nhận được sự bất an, rất lo lắng khi thấy ngày càng nhiều bi kịch xã hội, tan nát luân thường đạo lý, tất cả chỉ vì tiền. Thậm chí, có nhiều gia đình tiêu diệt nhau chỉ vì chuyện con cái quẫn bách, nợ nần, đòi bán mồ mả ông bà nội, nhưng bố mẹ ngăn cản. Kết thúc là vụ án mạng con giết cha mẹ, nhưng hàng xóm không thể can thiệp vì "chuyện riêng", khi công an tới thì đã quá muộn. Còn hàng vạn vụ án bất nhẫn, tàn độc đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước VN hôm nay, đều bắt nguồn từ sự vô cảm với giới lãnh đạo. Dân thường bảo nhau " Ai có thân thì phải giữ"!
    Riêng giới trí thức thì hiểu rất rõ nguyên nhân đã tạo nên sự khác biệt của xã hội văn minh phát triển so với xã hội độc tài như VN. Ở các nước văn minh, mặc dù chủ nghĩa tư bản vẫn rất chuộng lợi nhuận kinh tế, nhưng giá trị cao nhất của toàn xã hội tư bản phát triển vẫn là con người. Đồng tiền kiếm được trong xã hội tư bản luôn gắn với sự cống hiến nỗ lực bằng mồ hôi công sức lao động trí tuệ hoặc cơ bắp, không dễ chiếm đoạt, bởi thể chế đa nguyên tạo ra hệ thống luật pháp chặt chẽ.
    Ngược lại, ở VN, bộ mặt xã hội chưa bao giờ bị nham nhở như hiện nay, nhất là các đảng viên có chức quyền. Chính họ thường phải lén lút sống hai mặt, miệng nói ngọt xớt đầy nhân ái nhưng hành động đã tự nó tố cáo lối sống phi nhân tính của chính họ - cán bộ đảng viên. Và chính sự sa đọa biến chất của cán bộ đảng viên đã khiến quần chúng hiểu rõ hơn bản chất xã hội. Từ đó, dân để ý thấy nhiều chủ trương chính sách chỉ làm lợi cho nhà nước, bóp cổ dân đen đến ngộp thở!
    Người dân VN buộc phải thờ ơ hoặc giả bộ thờ ơ với chuyện chính trị - xã hội. Nhưng dân đang sẵn sàng làm chuyện to lớn khi có thời cơ.

    Xin được đặt câu hỏi mang tính gợi ý: Dưới thời Pháp thuộc, hoặc dưới chế độ VNCH, 3 yếu tố nêu trong bài có tồn tại hay không?

    - Sự đàn áp dã man đối với những ai chống đối

    - Tâm lý mang ơn và lo sợ lại bị lừa

    - Xu thế thực dụng của thời đại

    Nếu 3 yếu tố này tồn tại, mà người Việt vẫn vùng dậy đấu tranh, thì rõ ràng đây ko phải là yếu tố chính rồi...