Hồ Chí Minh và danh hiệu "danh nhân văn hóa" của UNESCO

  • Bởi tqvn2004
    23/09/2009
    20 phản hồi

    Tqvn2004 tổng hợp

    Theo Bách khoa Toàn thư mở Wikipedia:

    "Ở Việt Nam những người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới; đó là Nguyễn Trãi[1], Nguyễn Du và Hồ Chí Minh"

    Tôi đã đọc cái mẩu văn ngắn ngủi đó trong Wikipedia, tôi thấy nghi ngờ tính xác thực mẫu tin này. Tôi có đọc tài liệu trên mạng khẳng định không có chuyện này, kể cả ông Bùi Tín vì sự phản đối quyết liệt của một số học giả người Việt đưa ra các bằng chứng về nhiều chuyện không hay của ông Hồ... Bác nào ở nước ngoài nắm vững thông tin minh định lại cho rõ. Tôi ở Việt nam nguồn thông tin hạn chế, đa số người dân trong nước tin ông Hồ là DNVHTG theo các nguồn trên các báo đảng...

    Nếu tìm bằng Google với từ khóa "danh nhân văn hóa unesco", chúng ta thu được gần 30 ngàn kết quả, đa số liên quan đến câu hỏi "Hồ Chí Minh có được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới hay không?"

    Trước hết, cần biết là tổ chức UNESCO không có danh hiệu "danh nhân văn hóa", theo nghĩa sau: (a) UNESCO không có tiêu chí cụ thể để công nhận một danh nhân văn hóa thế giới, (b) UNESCO không có lễ trao tặng danh hiệu cho một danh nhân văn hóa, và (c) UNESCO cũng không lưu trữ một danh sách vinh danh các cá nhân đại diện tiêu biểu cho văn hóa của một dân tộc hoặc có đóng góp quý báu cho quốc tế. Ngược lại, UNESCO duy trì một danh sách "di sản thế giới" gồm 890 thực thể (tính đến thời điểm hiện tại 9/2009) ở đây. Vì thế, nếu ai hiểu khái niệm "danh nhân văn hóa" như là một danh hiệu do UNESCO phong tặng thì không đúng.

    Tuy nhiên, nếu nói UNESCO chưa bao giờ công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa cũng không đúng. Ngày 20 tháng 11 năm 1987, Đại hội đồng UNESCO họp tại Paris, đã thông qua một nghị quyết chung gồm nhiều vấn đề, một trong số đó liên quan đến lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990:

    18.65 Kỷ niệm trăm năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Đại hội đồng,

    - Xét rằng việc kỷ niệm quốc tế các ngày lễ liên quan đến các nhân vật văn hóa và trí thức nổi tiếng sẽ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức UNESCO và làm tăng sự hiểu biết quốc tế,

    - Theo Nghị Quyết 18 C/Resolution 4.351 liên quan đến việc tưởng nhớ những ngày lễ của những nhân vật và sự kiện nổi tiếng đã đặt dấu ấn trên tiến trình phát triển của nhân loại,

    - Để ý thấy rằng năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và một danh nhân văn hóa,

    - Xét rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng nổi bật của sự cả quyết của dân tộc, đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cống hiến cho sự đấu tranh chung của loài người vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

    - Xét rằng sự đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh truyền thống văn hóa lâu đời hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của nguyện vọng dân tộc trong việc khẳng định bản sắc văn hóa của mình và khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau,

    1. Khuyến nghị các quốc gia thành viên là hãy tham gia tưởng nhớ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức các hoạt động khác nhau để bày tỏ sự tưởng nhớ, nhằm lan tỏa sự hiểu biết về tính vĩ đại của tư tưởng và hành động của Người trong việc giải phóng dân tộc;

    2. Yêu cầu Tổng Thư Ký UNESCO tiến hành những bước cần thiết để ăn mừng 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nỗ lực hỗ trợ các hoạt động tưởng niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động diễn ra tại Việt Nam.

    Nguồn: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf

    Theo đài RFA, thì quá trình đi đến điều 18.65 của Nghị Quyết ngày 20/11/1987 như sau:

    ... ông Võ Đông Giang, bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam viết gửi tổng giám đốc UNESCO, ông Amadou Mahtar M’Bow ngày 14 tháng tư năm 1987:

    Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1990).

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, đồng thời là nhà văn hóa xuất sắc của Việt Nam. Do vai trò và cống hiến vô cùng to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, và sự gắn bó cuộc đời họat động của người với sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; do những đóng góp to lớn của người vào việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quốc tế lớn lao.”

    Những vận động của Hà Nội

    Sau khi đề nghị Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO thông qua nghị quyết kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ông Hồ, và ghi tên ông Hồ vào danh sách danh nhân thế giới sẽ được tổ chức kỷ niệm vào năm 1990.

    Đề nghị ấy đựơc đại hội đồng khóa 24 của UNESCO chấp thuận và phần bịên minh của ông Võ Đông Giang được ghi nguyên văn trong bản nghị quyết. Văn bản này được ghi lại trong hồ sơ lưu trữ của đại hội đồng khóa họp thứ 24 tại Paris từ 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987, ở trang 134, mục 18.65 [xem bản dịch ở trên].

    Phần cuối bản nghị quyết đề nghị tổng giám đốc UNESCO có các bước đi thích hợp để kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các họat động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, nhất là với những hoạt động ở Việt Nam.

    Như vậy, nghị quyết vinh danh ông Hồ Chí Minh của UNESCO là có thật, theo đề nghị của phái đoàn Việt Nam và dựa trên những điều phái đoàn Việt Nam đưa ra để biện minh. Cùng với ông Hồ, còn có một số nhân vật khác, trong đó ở Á Châu, có ông Nehru của Ấn độ.

    Nguồn: UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không?

    Vì nghị quyết đưa ra năm 1987, nhưng tới 1990 mới là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, trong thời gian đó đã có nhiều sự thay đổi [trên thế giới cũng như trong tổ chức UNESCO], cộng với sự phản đối của cộng đồng người Việt hải ngoại, nghị quyết trên đã không được thi hành [tuy nhiên, cũng chưa có văn bản nào chứng tỏ nghị quyết trên đã bị hủy bỏ bởi UNESCO]:

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần: “Đến Năm 1990 thì biến cố Đông Âu đã làm cho tất cả những người có thiện cảm với Hồ Chí Minh, người Pháp có thiện cảm với Hồ Chí Minh thì đều thay đổi hết. Có cái cơ may nữa là ông Tống Giám Đốc M'Bow (người Phi Châu da đen) hết nhiệm kỳ và không được bầu lại, và ông Frederico Meillor (người Tây Ban Nha) được bầu làm tân Tổng Giám Đốc UNESCO. Ông Meillor là người không có cảm tình với cộng sản như ông M'Bow nên đó là một thuận lợ cho chúng tôi. Và yếu tố mà tôi nghĩ là có tính quyết định, đó là chúng tôi chứng minh được Ngày 19 Tháng 5 không chắc là cái ngày sanh thiệt của Hồ Chí Minh, và một tổ chức văn hoá - khoa học thì không thể chấp nhận một điều không chính xác.

    Sau đó UNESCO mời chúng tôi lại để trả lời. Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ lúc đó là một người Lào đã trả lời chúng tôi rằng "Chúng tôi không có quyền huỷ bỏ cái nghị quyết. Chúng tôi chỉ làm được một việc là không thi hành cái nghị quyết đó. Và chúng tôi thông báo cho ông biết rằng Thị Xã Paris không tham dự, Chính Phủ Pháp không tham dự, UNESCO không tham dự, và UNESCO không tổ chức cái lễ đó tại trụ sở UNESCO và cũng không thi hành cái nghị quyết là sẽ trợ cấp một khoản cho Hà Nội tổ chức tại Hà Nội". Và họ thông báo thêm rằng Toà Đại Sứ Việt Nam ở Paris thuê 2 phòng ở trong trụ sở UNESCO để tổ chức. Lúc đó chúng tôi phản đối nên họ rút lại chỉ còn 1 phòng thôi.

    "

    Nhà báo Bùi Tín lúc đó đang có mặt ở Hà Nội, và có tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ. Đựơc hỏi về sự tham gia và hỗ trợ của UNESCO đối với họat động ấy, như đựơc ghi trong nghị quyết vinh danh, ông nói: “Vâng. Tôi tham dự cái buổi lễ đó vào buổi sáng Ngày 19-5-1990. Tuyệt nhiên không có một đại diện nào của UNESCO tham dự ở đấy cả. UNESCO không có một đại biểu nào đến dự cả.

    Nhà báo Bùi Tín sau đó đã đến trụ sở của UNESCO ở Paris để tìm hiểu thêm và cho biết:

    Tôi đã đến tận UNESCO để tìm và tôi đã gặp bà Elisabeth là người phụ trách thư viện của UNESCO lớn lắm và bà nắm tất cả hồ sơ chính thức của UNESCO, và bà ấy cũng biết ngay và trả lời tôi trong khoảng 40 phút về nội dung của vấn đề này. Bà xác định rõ là lúc đầu có một nghị quyết có thật của UNESCO nhưng mà nghị quyết đó là thông qua cái đề nghị viết sẵn của đoàn Việt Nam.

    Thế nhưng trước ngày kỷ niệm hoặc một năm thì cả một phong trào chống đối rất là mạnh mẽ, do đó mà UNESCO chủ trương là không đứng ra để tổ chức cái đó nữa và để cho Việt Nam muốn tổ chức như thế nào thì tuỳ nhưng mà không được lấy danh nghĩa UNESCO. Lúc bấy giờ ông Tổng Thư Ký UNESCO nói rằng nếu muốn xoá bỏ nghị quyết đó thì phải có Đại Hội Đồng UNESCO, mà Đại Hội Đồng UNESCO thì 5 năm mới họp một lần, do đó phải 3 năm nữa mới có thể trình vấn đề đó được.

    Cho nên chủ trương của chúng tôi là như thế này, tức là không cung cấp tài liệu và tài chính cho cái kỷ niệm này và cũng không tham dự chính thức cái tổ chức này ở bất cứ đâu, và ngay ở Pháp là trụ sở của UNESCO cũng sẽ không tổ chức gì hết. Nếu phía Việt Nam muốn thì phải thuê một cái phòng nhỏ của UNESCO và cũng không được niêm yết một tài liệu nào nói rõ là UNESCO chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm này để coi ông Hồ là danh nhân văn hoá thế giới."

    Đó cũng chính là điều mà ông Trần phát biểu và đó cũng chính là điều đựơc ghi lại trong bài báo về lể kỷ niệm này của tác giả Văn Chấn trong báo An Ninh Thế Giới, số 177 ra ngày 18/5/2000, trang 34, nguyên văn như sau:

    "Về phần nội dung buổi lễ, ta có thay đổi chút ít. Đồng chí đại sứ của ta không đọc bài diễn văn dài về Bác, mà thay vào đó là đồng chí Nguyễn Kinh Tài, đại sứ bên cạnh UNESCO, đọc diễn văn ngắn nói về ý nghĩa lễ kỷ niệm, đọc quyết định của đại hội đồng UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Chủ tịch Hội đồng người Việt tại Pháp phát biểu ý kiến về công lao của Bác Hồ đối với dân tộc và thế giới; cuối cùng là chương trình xem văn nghệ do đòan cải lương trong nứơc sang phục vụ."

    Nguồn: UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không?

    Hy vọng là đã trả lời được câu hỏi của bác Khách về vấn đề này...

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không ?

    (Nguồn: http://ykienblog.wordpress.com/2008/05/19/unesco-co-vinh-danh-ong-h%e1%bb%93-chi-minh-hay-khong/ )

    Posted by Quản trị on May 19, 2008

    Nguyễn An, phóng viên đài RFA 2008-05-19

    Trong sách giáo khoa cũng như trên báo chí Việt Nam, một điều luôn đựơc nhắc đi nhắc lại một cách tự hào, là Tổ chức Văn Hóa, Khoa học và Giáo Dục Liên Hiệp quốc, tức UNESCO đã vinh danh ông Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ông, vào năm 1990.

    Photo courtesy of Wikipedia.
    Nơi ở và làm việc của ông Hồ Chí Minh bên cạnh Phủ chủ tịch nước ở Hà Nội. Photo taken by Frances76.

    • Nghe

    Vì thế, trong dịp ấy, sinh nhật của ông Hồ đã được tổ chức trọng thể tại Hà nội cũng như tại trụ sở của UNESCO ở Paris.

    Vào khi Internet nở rộ và khá nhiều chi tiết liên quan đến đời sống cũng như sinh họat cuả ông Hồ với những chứng cớ hiển nhiên đựơc phổ biến rộng rãi, khiến một số điều từ trứơc đến nay vốn đựơc tin tửơng tuyệt đối đã đựơc chứng minh ngược lại, giới trẻ trong ngòai nứơc cũng đặt vấn đề về chuyện vinh danh.

    Đã có một số vị thẩm quyền lên tiếng trả lời, nhưng thắc mắc vẫn chưa dứt.

    Để góp phần giải quyết vấn đề này, nhân dịp 19 tháng 5 năm nay, biên tập viên Nguyễn An của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự do tổng hợp thông tin từ những nguồn đáng tin cậy, để trình bày một lần cho rõ câu chuyện.

    Chúng tôi sẽ căn cứ vào bản nghị quyết của Liên Hiệp quốc hiện còn đựơc lưu trữ mà ai cũng có thể tham khảo, và phỏng vấn hai người:
    Thứ nhất là nhà báo Bùi Tín, nguyên đại tá quân đội, phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Ông từng có mặt tham dự lễ kỷ niệm năm 1990 tại Hà nội và cũng từng đến tận trụ sở UNESCO ở Paris để hỏi chuyện.

    Thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, người lãnh đạo nhóm phản đối nghị quyết của Liên Hiệp quốc và đấu tranh để hủy bỏ, hay ít nhất vô hiệu hóa nghị quyết ấy. Chúng tôi cũng mong nhận đựơc thêm ý kiến của quý thính giả về chuyện này.

    Thông lệ của UNESCO

    Câu chuyện bắt đầu với ngày sinh của ông Hồ và thông lệ của UNESCO, là tưởng niệm ngày sinh thứ 100, hay chia chẵn cho 100, của những nhân vật kiệt xuất của các nứơc thành viên, theo đề nghị từ các nứơc ấy, nên trứơc hết, thiết tưởng phải nói về ngày sinh của ông Hồ, mặc dù ai cũng nói rằng ông sinh ngày 19 tháng năm năm 1890. Nhà báo Bùi Tín nói:
    “Tôi theo dõi vấn đề này đến 15 năm nay và hiện nay tôi cũng vẫn chưa xác định được ngày sinh đúng của ông Hồ là ngày nào, bởi vì ổng khai đều là chính thức cả đến 5 chỗ, mà 5 chỗ đó là 5 ngày sinh khác nhau. Và ngày sinh gốc thì ngay sổ sinh ở quê ổng là làng Kim Liên cũng là khác, theo ngày âm lịch mà chuyển sang (dương lịch) cũng không phải là Ngày 19-5-1890.

    Thế rồi ngày mà ổng sang Moscow đáng lẽ phải khai đúng với Quốc Tế Cộng Sản III (Đệ Tam Quốc Tế) cũng lại khai khác đi là Tháng 4 chứ không phải là Tháng 5.

    Thế rồi đến ngày khi ở Pháp khi ổng trả lời phỏng vấn trên tờ Le Paria với tờ L’Humanité cũng lại khác nữa. Cho đến nay thì tôi nghĩ là không ai có thể chứng minh được ngày sinh chính thức của ông Hồ là ngày nào, nhưng chỉ biết đích xác Ngày 19 Tháng 5 là một ngày giả.”

    Như vậy là 100 năm ngày sinh của ông Hồ chưa chắc đã là 19 tháng 5 năm 1990, như bức thư của ông Võ Đông Giang, bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam viết gửi tổng giám đốc UNESCO, ông Amadou Mahtar M’Bow ngày 14 tháng tư năm 1987.

    Phóng ảnh bức thư cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đựơc đính kèm bài này để tham khảo, nhưng sau đây là phần chính:
    “Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể kỉ niệm lần thứ100 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1990).
    Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, đồng thời là nhà văn hóa xuất sắc của Việt Nam. Do vai trò và cống hiến vô cùng to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, và sự gắn bó cuộc đời họat động của người với sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; do những đóng góp to lớn của người vào việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quốc tế lớn lao.”

    Những vận động của Hà Nội

    Sau khi đề nghị Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO thông qua nghị quyết kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ông Hồ, và ghi tên ông Hồ vào danh sách danh nhân thế giới sẽ đựơc tổ chức kỷ niệm vào năm 1990.
    Đề nghị ấy đựơc đại hội đồng khóa 24 của UNESCO chấp thuận và phần bịên minh của ông Võ Đông Giang được ghi nguyên văn trong bản nghị quyết. Văn bản này đựơc ghi lại trong hồ sơ lưu trữ của đại hội đồng khóa họp thứ 24 tại Paris từ 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987, ở trang 134, mục 18.65, và phóng ảnh đựơc đính kèm. Đường link dẫn tới hồ sơ này đựơc chép lại ở cuối bài để quý thính giả tiện tham khảo.
    Phần cuối bản nghị quyết đề nghị tổng giám đốc UNESCO có các bứơc đi thích hợp để kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các họat động kỷ niệm đựơc tổ chức nhân dịp này, nhất là với những họat động ở Việt Nam.

    Như vậy, nghị quyết vinh danh ông Hồ Chí Minh của UNESCO là có thật, theo đề nghị của phái đòan Việt Nam và dựa trên những điều phái đòan Việt Nam đưa ra để biện minh. Cùng với ông Hồ, còn có một số nhân vật khác, trong đó ở Á Châu, có ông Nehru của Ấn độ.

    Vấn đề thứ hai là UNESCO, nhất là ông tổng giám đốc đã thực hiện nghị quyết ấy thế nào, vì từ khi có nghị quyết đến khi dự trù thực hiện, còn gần ba năm nữa.

    Cộng đồng người Việt phản đối

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần kể lại: Khi chúng tôi ở Paris hay tin được có cái quyết định vừa được ban hành thì anh em chúng tôi ở Paris lập tức họp lại với nhau và thảo luận cái phương pháp nào, tìm cách chống lại nghị quyết của UNESCO.

    Ông Trần nói lý do khiến cộng đồng người Việt phản đối nghị quyết của UNESCO là:
    Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần : “Thì với 2 tư cách : Hồ Chí Minh là một nhà văn hoá, Hồ CHí Minh là một người giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp, thì chúng tôi vận động dư luận Việt Nam phản đối cả hai điểm đó.
    Điểm thứ nhứt, Hồ CHí Minh không phải là nhà văn hoá : Căn cứ vào trình độ học vấn của Hồ Chí Minh thì tất cả tài liệu chúng tôi có đưa ra là Hồ Chí Minh chỉ học qua Lớp 3, không thể là nhà văn hoá được.
    Và tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra cho đó là tác phẩm của Hồ Chí Minh thì được Giáo sư Lê Hữu Mục chứng minh rằng tác phẩm đó không phải là một tác phẩm thật của Hồ CHí Minh.
    Vấn đề văn hoá thì chứng mình rõ ràng rồi, tất cả ai cũng thấy, mấy người khác cũng nhìn nhận chuyện đó. Bây giờ chứng minh ông Hồ không phải là nhà giải phóng thì họ cũng nhìn nhận bởi vì Hồ Chí MInh có công đánh đuổi thực dân Pháp nhưng mà để thiết lập một chế độ cộng sản chứ không phải là một chế độ thật sự như người Việt Nam mong muốn. Điều đó họ thấy rõ.

    Chúng tôi họp đồng bào ở vùng Paris và tổ chức một uỷ ban để phản đối UNESCO về việc chấp thuận làm lễ cho Hồ Chí Minh ở Paris, tại trụ sở UNESCO. Uỷ Ban đó chúng tôi chọn cái tên là Uỷ Ban Tố Cáo Tội Ác Hồ Chí Minh. Anh em bầu tôi làm tổng thư ký.”

    Ông Nguyễn Văn Trần cũng cho biết là chủ trương của cộng đồng người Việt hải ngọai và họat động của ủy ban đựơc sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội Cựu Chiến Binh Pháp và Quốc Hội cũng như Chính Phủ Pháp, vì một số cựu chiến binh khi đó đã tham chính hay trở thành đại biểu dân cử, và họ biết rất rõ về Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh:
    Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần : “Và chúng tôi liên lạc được với Hội Cựu Chiến Binh và Hội Những Người Bạn Đông Dương (ANAI) do Tướng Simon làm Hội Trưởng. Ông giới thiệu những người trong quân đội Pháp, những công chức ở đây mà bây giờ họ là dân biểu và thượng nghị sĩ. Chúng tôi viết thư với tư cách là Uỷ Ban Tố Cáo Tội Ác Hồ Chí Minh, chúng tôi viết thư cho những vị đó. Tất cả thư từ đều được trả lời rất là thuận lợi, tức là những vị dân cử lúc nào cũng yểm trợ lý do tranh đấu của chúng tôi.”

    Quyết định của UNESCO

    Đến Tháng 5 Năm 1990, thì tình hình đã rõ, có nghĩa là UNESCO quyết định không thực hiện nghị quyết mặc dù họ không thể công khai hủy bỏ nghị quyết ấy, vì chưa đến kỳ họp đại hội đồng. Cơ duyên đưa đến kết quả này đựơc ông Trần kể lại:

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần : “Đến Năm 1990 thì biến cố Đông Âu đã làm cho tất cả những người có thiện cảm với Hồ Chí Minh, người Pháp có thiện cảm với Hồ Chí Minh thì đều thay đổi hết. Có cái cơ may nữa là ông Tống Giám Đốc M’Bow (người Phi Châu da đen) hết nhiệm kỳ và không được bầu lại, và ông Frederico Meillor (người Tây Ban Nha) được bầu làm tân Tổng Giám Đốc UNESCO. Ông Meillor là người không có cảm tình với cộng sản như ông M’Bow nên đó là một thuận lợ cho chúng tôi. Và yếu tố mà tôi nghĩ là có tính quyết định, đó là chúng tôi chứng minh được Ngày 19 Tháng 5 không chắc là cái ngày sanh thiệt của Hồ Chí Minh, và một tổ chức văn hoá - khoa học thì không thể chấp nhận một điều không chính xác.

    Sau đó UNESCO mời chúng tôi lại để trả lời. Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ lúc đó là một người Lào đã trả lời chúng tôi rằng “Chúng tôi không có quyền huỷ bỏ cái nghị quyết. Chúng tôi chỉ làm được một việc là không thi hành cái nghị quyết đó. Và chúng tôi thông báo cho ông biết rằng Thị Xã Paris không tham dự, Chính Phủ Pháp không tham dự, UNESCO không tham dự, và UNESCO không tổ chức cái lễ đó tại trụ sở UNESCO và cũng không thi hành cái nghị quyết là sẽ trợ cấp một khoản cho Hà Nội tổ chức tại Hà Nội”. Và họ thông báo thêm rằng Toà Đại Sứ Việt Nam ở Paris thuê 2 phòng ở trong trụ sở UNESCO để tổ chức. Lúc đó chúng tôi phản đối nên họ rút lại chỉ còn 1 phòng thôi.”
    Nhà báo Bùi Tín lúc đó đang có mặt ở Hà Nội, và có tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ. Đựơc hỏi về sự tham gia và hỗ trợ của UNESCO đối với họat động ấy, như đựơc ghi trong nghị quyết vinh danh, ông nói: “Vâng. Tôi tham dự cái buổi lễ đó vào buổi sáng Ngày 19-5-1990. Tuyệt nhiên không có một đại diện nào của UNESCO tham dự ở đấy cả. UNESCO không có một đại biểu nào đến dự cả.”

    Nhà báo Bùi Tín sau đó đã đến trụ sở của UNESCO ở Paris để tìm hiểu thêm và cho biết:
    “Tôi đã đến tận UNESCO để tìm và tôi đã gặp bà Elisabeth là người phụ trách thư viện của UNESCO lớn lắm và bà nắm tất cả hồ sơ chính thức của UNESCO, và bà ấy cũng biết ngay và trả lời tôi trong khoảng 40 phút về nội dung của vấn đề này. Bà xác định rõ là lúc đầu có một nghị quyết có thật của UNESCO nhưng mà nghị quyết đó là thông qua cái đề nghị viết sẵn của đoàn Việt Nam.

    Thế nhưng trước ngày kỷ niệm hoặc một năm thì cả một phong trào chống đối rất là mạnh mẽ, do đó mà UNESCO chủ trương là không đứng ra để tổ chức cái đó nữa và để cho Việt Nam muốn tổ chức như thế nào thì tuỳ nhưng mà không được lấy danh nghĩa UNESCO. Lúc bấy giờ ông Tổng Thư Ký UNESCO nói rằng nếu muốn xoá bỏ nghị quyết đó thì phải có Đại Hội Đồng UNESCO, mà Đại Hội Đồng UNESCO thì 5 năm mới họp một lần, do đó phải 3 năm nữa mới có thể trình vấn đề đó được.
    Cho nên chủ trương của chúng tôi là như thế này, tức là không cung cấp tài liệu và tài chính cho cái kỷ niệm này và cũng không tham dự chính thức cái tổ chức này ở bất cứ đâu, và ngay ở Pháp là trụ sở của UNESCO cũng sẽ không tổ chức gì hết. Nếu phía Việt Nam muốn thì phải thuê một cái phòng nhỏ của UNESCO và cũng không được niêm yết một tài liệu nào nói rõ là UNESCO chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm này để coi ông Hồ là danh nhân văn hoá thế giới.

    Đó cũng chính là điều mà ông Trần phát biểu và đó cũng chính là điều đựơc ghi lại trong bài báo về lể kỷ niệm này của tác giả Văn Chấn trong báo An Ninh Thế Giới, số 177 ra ngày 18/5/2000, trang 34, nguyên văn như sau:
    “Về phần nội dung buổi lễ, ta có thay đổi chút ít. Đồng chí đại sứ của ta không đọc bài diễn văn dài về Bác, mà thay vào đó là đồng chí Nguyễn Kinh Tài, đại sứ bên cạnh UNESCO, đọc diễn văn ngắn nói về ý nghĩa lễ kỷ niệm, đọc quyết định của đại hội đồng UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Chủ tịch Hội đồng người Việt tại Pháp phát biểu ý kiến về công lao của Bác Hồ đối với dân tộc và thế giới; cuối cùng là chương trình xem văn nghệ do đòan cải lương trong nứơc sang phục vụ.”

    Trên đây là những thông tin do Nguyễn An tổng hợp liên quan đến việc UNESCO vinh danh ông Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Chúng tôi mong nhận đựơc thêm ý kiến của quý thính giả về chuyện này. Xin cảm ơn quý vị.

    Thông tin liên quan:

    • Nghị quyết của UNESCO về trường hợp

    (Source: http://ykienblog.wordpress.com/2008/05/19/unesco-co-vinh-danh-ong-h%e1%bb%93-chi-minh-hay-khong/ )

    Khách viết:
    Về việc HCM có là danh nhân văn hóa hay không và có xứng đáng hay không? Câu trả lời thực ra đã rõ.

    Nếu HCM đã có thì CQ VN đã nên công khai các tư liệu, tài liệu, bằng chứng mà trên cơ sở đó UNESCO công nhận. Thế thì tại sao CQ VN đến giờ này vẫn không công khai? Đơn giản là vì nếu đưa ra thì sự thật về HCM sẽ bị bóc trần và đương nhiên không có gì đáng tự hào lắm ngay với CQ VN. Vì vậy họ cứ thích cái kiểu mập mờ đó.

    Câu hỏi đặt ra vậy có khi nào UNESCO đã từng có ý định xem xét công nhận HCM là danh văn hóa không? Tôi cho rằng là có, và VN có một thủ đoạn như sau:

    "Vào năm 19... (tôi chưa tra cứu lại cho chính xác) nhân ông chủ tịch UNESCO là người ở một nước châu Phi có thiện cảm với CQ VN, nên bộ ngoại giao đã "tranh thủ" cơ hội vận động và lợi dụng được tình cảm của vị này và vì thế hồ sơ đề nghị xét công nhận HCM là danh nhân văn hóa đã từng được thông qua". Tin này là tôi đọc được trên một số báo Tết của CQ VN công khai, trong mục bài về thành tích ngoại giao của đảng ta (tôi sẽ tra cứu tìm lại).

    Qua câu chuyện ta thấy CQ VN dối trá tinh vi và vô đạo đức như thế nào. Việc tranh thủ nêu trên thực chất là hối lộ đúng đối tượng. Chủ tịch Uensco lúc đó là một người có vẻ có tư cách giống CQ VN (nghèo và dễ ăn hối lộ, và vô đạo đức). Cứ đọc kỹ báo chí VN công khai là cũng thấy được bộ mặt thật của chúng. Đối chứng với thực tế nữa thì sẽ rõ thôi.

    Và dưới bức hình của Cụ sẽ có hàng chữ: Hồ Chí Minh: Danh nhân Văn Hóa được Unesco công nhận, ngày tháng năm.

    Phát không cho nhân dân cùng tàn thể các cơ quan công, tư, trong các tà Đại sứ ở các nước.

    "Không ưa thì dưa có ròi"! Kiểu bới lông tìm vết này xưa nay vẫn là bản chất của người VN mình mà. Có gì lạ đâu.

    Người ta tôn trọng vụ Hồ trong tiềm thức là do giáo dục và tuyên truyền nhiều hơn là biết con người thật của Hồ chủ tịch. Xin bổ sung thêm vài "thành tích' của cụ Hồ đối với dân:
    1- Cụ hạ bặc lương của những người tốt nghiệp đại học từ bặc 1 xuống bậc không (0) gọi là bậc khởi điểm.
    2- Cụ gọi sinh viên là học sinh làm nửa nước phải gọi sinh viên là học sinh. Mãi đến sau thời kỳ đổi mới thì từ "sinh viên" mới được sống lại.
    3- Trước khi chính phủ cụ Hồ về tiếp quản thủ đô thì đưa ra chính sách những người làm trong chế độ cũ nếu ở lại miền Bắc thì được hưởng nguyên lương cũ, gọi là cán bộ lưu dung, nhưng sau 3 tháng thì bảo người ta viết đơn tự nguyện xin hưởng lương như những người kháng chiến. Đây là một thủ đoạn lừa đảo, tiền hậu bất nhất.
    4- Cụ triệt hạ những người yêu nước khác như cụ Phan Bội Châu...
    Hiện nay những người CS đang dựng cụ Hồ như một mẫu mực để dân noi vì không còn cách nào gây được uy tín với dân. Họ đề ra học tập tư tưởgn đạo đức HCM, nhưng bản thân họ có học đếch đâu. Cần lột mặt hay bóc trần sự thệt để mọi người thấy bác "Hồ kính yêu" đúng là yêu ma quỷ quái, có tội với tổ quốc và đồng bào.

    Một thời đại có thể nhầm, một thế hệ có thể nhầm, nhưng lịch sử là ông quan toà công minh nhất, không thể nhầm. Bản thân nhiều người lúc trẻ đã nhầm về Bác Hồ, nhưng khi về già thì nhận rõ chân tướng và không nhầm, nhưng lúc không nhầm thì đã gần hết đời. Cả đời theo đảng theo Bác cuối cùng nhận ra là mình bị lừa. Nay tôn xin nêu ra nhữgn sự thật để mọi người tự nhận xét, chứ tôi không cần nêu ý kiến của mình:
    1- Bác Hồ viết cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" dưới bút danh Trần Dân Tiên để ca ngợi mình hết lời, trong đó có câu Hồ chủ tịch là người anh minh nhất, sáng suốt nhất, khiêm tốn nhất...
    2- Hổ chủ tịch tiến hành CCRĐ giết chết nửa triệu người trong đó nhiều người bị giết oan, đây là nói theo chính phủ, còn tất cả mọi người đều bị giết oan, ho bị quy là có tội là do họ có ruộng đất từ nhiều đời để lại.
    3- Hồ chủ tịch phát động 2 cuộc chiến tranh làm chết khoảng bốn năm (hoặc hơn)triệu người, đã chiếm được nưả nước thì Hồ CT tham vọng chiếm cả nước.
    4- Hồ chủ tịch chịu trách nhiệm trong việc mất Hoàng Sa vào tay Trung quốc mặc dù lỗi trực tiếp là do ông PVĐ.
    5- Về đời tư thì Hồ chủ tịch giả dối,có vợ con nhưng giấu, không có trách nhiệm với vợ con. Liều điều này có đáng cho những ông chồng học tập hay không? Đừng nói cụ giản dị không có tài sản, cụ cần gì được nấy, kể cả gái thì cần gì đến nhà cử, tiền bạc.
    6- Cụ Hồ dạy dân tộc ta (miền Bắc) làm nô lê cho Liên xô và cho Trung quốc: nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo, nước ta tự hào là tiền đồn của phe XHCN ở đông Nam Á, là chiến trường thử vũ khí của hai phe, nghĩa là đem đất nước và người dân Việt Nam làm vật thí nghiêm cho nước ngoài thử vũ khí miễn phí.
    7- Cụ tự cao tự đại, gây sùng bái cá nhân chính là mất dân chủ và chủ trương đường lối ngu dân.
    8- Ban hành chế độ tem phiếu, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, dùng lương thực làm vũ khí để xua người ta ra chiến trường, chưa thốgn nhất thì nửa nước đói, thống nhất thì cả nước đói.
    9- Riêng chuyện lập ra độc đảng (đảng ta là đảng cầm quyền) để gây chia rẽ người trong đảng và người ngoài đảng.
    10- Đến chết thì về với cụ Mác cụ Lênin (trong di chúc) chứ không về với tổ tiền, đây là con người vong bản, mất gốc.

    Sao nhiều bài viết có nhiều điểm chung nhỉ ^^ một sự thật là điều mà một người có thể biết được nhưng nhiều sự thật thì cần nhiều người mới hiểu được.Bạn có thể biết được những sự thật đó không có nghĩa là bạn đã làm chủ được nó vì nó không phải của riêng bạn. Nếu bạn biết được nhiều sự thật hãy chắc rằng nó sẽ mang lại lơị ích cho bạn và mọi người.(Nếu có những hậu quả khủng khiếp cho người khác bạn có phải là người chịu trách nhiệm không?).

    Không phải bới đất tìm giun đâu ông bạn ơi! cái người ta cần là "SỰ THẬT" chả lẽ ông cứ muốn sống trong "DỐI TRÁ" hay sao???

    Khách viết:
    Việt Nam và Bác cũng như thế giới tiến bộ vì hòa bình và độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tình đoàn kết vô sản quốc tế ... không nhất thiết cần đến những chứng nhận này nọ. Nếu có thì càng tốt, không có cũng không cần.
    Chỉ có những kẻ âm mưu rảnh hơi này nọ mới đi tìm hiểu cái lịch sử vốn dĩ ko thay đổi, mà có thay đổi cũng chẳng thể làm được gì !
    Hết !

    Tóm lại là không có chứ gì. Nhưng đảng cộng sản và chính quyền vẫn cố dùng ngôn chữ để người nghe hiểu nhầm là có chứ gì.

    Việt Nam và Bác cũng như thế giới tiến bộ vì hòa bình và độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tình đoàn kết vô sản quốc tế ... không nhất thiết cần đến những chứng nhận này nọ. Nếu có thì càng tốt, không có cũng không cần.
    Chỉ có những kẻ âm mưu rảnh hơi này nọ mới đi tìm hiểu cái lịch sử vốn dĩ ko thay đổi, mà có thay đổi cũng chẳng thể làm được gì !
    Hết !

    Về việc HCM có là danh nhân văn hóa hay không và có xứng đáng hay không? Câu trả lời thực ra đã rõ.

    Nếu HCM đã có thì CQ VN đã nên công khai các tư liệu, tài liệu, bằng chứng mà trên cơ sở đó UNESCO công nhận. Thế thì tại sao CQ VN đến giờ này vẫn không công khai? Đơn giản là vì nếu đưa ra thì sự thật về HCM sẽ bị bóc trần và đương nhiên không có gì đáng tự hào lắm ngay với CQ VN. Vì vậy họ cứ thích cái kiểu mập mờ đó.

    Câu hỏi đặt ra vậy có khi nào UNESCO đã từng có ý định xem xét công nhận HCM là danh văn hóa không? Tôi cho rằng là có, và VN có một thủ đoạn như sau:

    "Vào năm 19... (tôi chưa tra cứu lại cho chính xác) nhân ông chủ tịch UNESCO là người ở một nước châu Phi có thiện cảm với CQ VN, nên bộ ngoại giao đã "tranh thủ" cơ hội vận động và lợi dụng được tình cảm của vị này và vì thế hồ sơ đề nghị xét công nhận HCM là danh nhân văn hóa đã từng được thông qua". Tin này là tôi đọc được trên một số báo Tết của CQ VN công khai, trong mục bài về thành tích ngoại giao của đảng ta (tôi sẽ tra cứu tìm lại).

    Qua câu chuyện ta thấy CQ VN dối trá tinh vi và vô đạo đức như thế nào. Việc tranh thủ nêu trên thực chất là hối lộ đúng đối tượng. Chủ tịch Uensco lúc đó là một người có vẻ có tư cách giống CQ VN (nghèo và dễ ăn hối lộ, và vô đạo đức). Cứ đọc kỹ báo chí VN công khai là cũng thấy được bộ mặt thật của chúng. Đối chứng với thực tế nữa thì sẽ rõ thôi.

    Như tôi được biết, UNESCO đã công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa dựa trên 6 tiêu chí, xin được post lên để mọi người tham khảo.
    1. Người có kiến thức uyên thâm, uyên bác trên nhiều lĩnh vực, có thể nói chuyện được với nhiều đối tượng người, giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.
    2. Để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn hóa nhân loại.
    3. Có đóng góp toàn diện trong những lĩnh vực văn hóa cụ thể
    4. Kết tinh được các giá trị truyền thống tiêu biểu, là hiện thân cho chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam.
    5. Người là người mẫu mực về lòng khoan dung.
    6. Người là hiện thân rực rỡ về văn hóa hòa bình, chủ trương dùng hòa bình để giải quyết mâu thuẫn.

    Tôi cho rằng, học tập theo gương Hồ Chí Minh nhằm làm cho mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay có một cách sống lành mạnh và một cái nhìn lạc quan hơn, từ đó mà sống tốt hơn. Cho dù là vì mục đích gì thì khi mỗi người dân, mỗi thanh niên thế hệ mới - những người chủ đất nước sau này, thông qua việc học tập tư tưởng HCM một cách đúng đắn và nghiêm túc thì vẫn là một điều có ý nghĩa. Một xã hội với những con người mới có thế giới quan trong sáng và tích cực thì sẽ thúc đẩy cả xã hội đi lên.
    Điều đó theo tôi là cực kỳ có ý nghĩa trong cái xã hội đang dần có nhiều mảng tối như bây giờ.

    không ai có quyến bẻ cong, xuyên tạc lịch sử... HCM chưa bao giờ được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới... dù những kẻ trên kia có ngụy biện thế nào...

    Đúng là học lịch sử chỉ thấy toàn ca ngợi chế độ. Mấy môn tư tưởng trên trường đại học cũng vậy. Lắm diều sai trái nghịch lý trong xã hội nhưng nào mấy ai được biết vì ở ta đâu có tự do báo chí. Nếu bạn là người yêu nước hãy lên tiếng!

    Tôi không hiểu 'nhũng người con Nước Việt chân chính' là những ai? Ở trên diễn đàn này (hoặc bất cứ diễn đàn nào khác) thì ai là người con Việt 'chân chính' ai không 'chân chính' ?

    Hay ở đây có sự ngầm hiểu: ai yêu Bác HCM thì là người con Việt chân chính, còn nếu lỡ không yêu, nghi ngờ "Bác" thì là người không chân chính?

    Và hơn nữa, tìm hiểu một sự thật thì có gì là 'xuyên tạc, bôi nhọ', người chứ đâu phải trâu bò đâu mà ai nói gì cũng tin!

    dù những kẻ chuyên đi bới móc những chuyện không đâu ,dù xuyên tạc bôi nhọ Hồ Chí Minh bao nhiêu đi nữa nhưng họ cũng phải thất vọng và chấp nhận một điều rằng Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhưng người con Nước Việt chân chính gọi bằng 2 từ thân thương là BÁC HỒ .chúng tôi dù là thế hệ trẻ ,nhưng những gì Hồ Chí Minh đã cống hiến cho Dân tộc này mãi mãi không thể bị lu mở bởi những bài viết mà nếu họ có một chút lương tri thì sẽ thấy hổ thẹn với lòng mình .
    ( Tuổi trẻ VN )
    tb :tôi cũng ko hi vọng nhiều rằng ý kiến của mình sẽ được đăng vì tôi biết những ý kiến dù trong sáng như thế này có lẽ không được chào mừng cho lắm ở những không gian như thế này .

    Lịch sử tuy không hiện hình bằng xương thịt nhưng không thể và không dễ bôi xóa hoặc che đậy. Thời gian và công việc nghiên cứu, sưu tra, phân tích sẽ chứng minh ai là người có công, và ai có tội với dân tộc Việt Nam.
    Quả thật, "bài học" đáng sợ như Lê Văn Tám vẫn còn đó, khiến cho dân Việt ta bây giờ khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng. Mọi thứ thật giả lẫn lộn, mù mờ, rắc rối, nhiều khi chỉ phục vụ cho lợi ích của một nhóm cầm quyền trong một giai đoạn, chứ không hẳn là sự thật.
    Đối với chúng tôi, hiện nay chỉ có tình bạn (trong một nhóm bạn thân) là sự thật. Tình cảm đối với bố mẹ và anh chị em, bà con ruột thịt là thật. Còn lại, chúng tôi không tin và không còn ai khiến chúng tôi có thể tin là thần tượng nữa.
    ( Người ven biển miền Trung - Việt Nam)

    Lịch sử Việt nam còn nhiều mù mờ khuất tất nên chưa biết ai đáng trọng ,ai đáng khinh,và đáng trọng ở mức độ nào...Ví dụ:Ở Việt nam một thời sách báo của đảng chửi Phan châu Trinh,Phan Bội Châu là cách mạng cải lương tư sản.v.v.v nhưng bây giờ mọi người quay lại ca ngợi...Riêng ông Ngô Đình Diệm thì ngừoi ta dựng nhiều chuyện để bôi xấu ông ấy,bây giờ nhiều tài liệu được giải mật cho thấy ông Diệm rất đáng trọng...Lịch sử ở Việt nam nói theo GS sử học Lê Văn Lan chỉ làm công tác tuyên truyền tư tưởng chứ có nói sự thật đâu.Người dân Việt nam cần sự thật.Lịch sử theo những người CS: là họ hoàn toàn tốt,đối phương hoàn toàn xấu,CS làm sai gây hậu quả nặng nề thì họ chỉ sai lầm,còn đối phương toàn xấu,toàn tội ác....Chán cái trò thần tượng lãnh tụ lắm rồi ,sặc mùi mêtín chính trị.Tôi xin nói thêm cha tôi là nhà báo QDĐ dưới chế độ VNCH sau năm 1975nhà tôi đi kinh tế mới thân phận thì nói với các bạn rằng: làm con chó cho tụi cán bộ bất lương nó chà đạp.Tuy vậy cha tôi hay nói với chúng tôi:Nếu HCM đừng theo chủ nghĩa CS mà theo chủ nghĩa Quốc gia thì những người Quốc gia sẽ theo ông ta hết...Có những vị nhân sĩ theo CS như ông Phan Khôi,ông Nguyễn Mạnh Tường,Trần Đức Thảo,Đào Duy Anh,Cao Xuân Huy.... theo kháng chiến với tấm lòng trong sáng,kết cuộc của đời họ thì sao...Học nhiều mà cố ý không hiểu không biết điều này thì đúng là đồ lừa ,học chỉ để nối dài sự tham nhũng(dịch giả Phạm Toàn).

    Cũng cảm ơn tq về việc chịu khó tìm hộ thông tin. Nhiều ng ở VN thích ăn sẵn (kể cả tôi), ko muốn đi tìm mà muốn có ng đưa sẵn ra để đọc. Mà đưa sao thì đọc là thế và tin là thế.
    Qua vụ của Unesco với HCM như thế, thấy rõ rằng việc ổn định 1 chính sách của tổ chức sẽ tuỳ thuộc vào cơ chế điều hành. Cơ chế càng dân chủ, thì sự thay đổi chính sách càng dễ xảy ra qua mỗi nhiệm kỳ. Tất nhiên nó tạo ra sự năng động, thúc đẩy phát triển, nhưng cũng có mặt trái là khiến sự thay đổi mang tính tiêu cực nếu như thay đổi vì chính kiến ko thích chớ ko phải thay đôỉ để nó mang lại điều tốt đẹp gì hơn.
    Cá nhân tôi HCM đáng nể và đáng vinh danh, sau khi đã chết. Ông ấy đã hi sinh cả cuộc đời để cố làm đc 1 số việc tốt cho ng VN.

    Bàn về chuyện danh nhân văn hóa, tôi muốn nói rộng hơn một đôi điều về ông Hồ Chí Minh.
    Dù có nhiều ý kiến khác nhau về Hồ Chí Minh, nhưng với đa số người dân Việt Nam hôm nay ở trong nước, hình ảnh Hồ Chí Minh đã trở nên quen thuộc và gần gũi. Dân Việt vẫn hết sức tôn trọng ông Hồ, đặc biệt ở đức tính giản dị, không xa hoa, không có tài sản riêng. Do đó, giả sử có một vài chuyện riêng tư này nọ trong thời bôn ba làm chính trị thì quan niệm của người dân vẫn không thay đổi, hình ảnh một lãnh tụ trong cách nghĩ của họ vẫn đẹp và đáng tự hào. Tự hào ở đây bao hàm nghĩa rộng, nhiều người khâm phục ông Hồ ở sự khéo léo, lão luyện, mềm dẻo về chính trị. Nếu không tài giỏi, ông Hồ đã bị đối phương ám hại từ lâu. Đó là điều không ai phủ nhận được.
    Hơn nữa, với người quá cố, truyền thống dân Việt ta không bao giờ muốn gợi lại những đau thương, xung đột chính kiến, giai cấp. Ngay cả ông Diệm, ông Thiệu, người dân miền Bắc hiện nay cũng không muốn nói xấu về họ, vì họ dù là gì cũng đều là người đã khuất, cũng là những tên tuổi gắn với một thời lịch sử, chiến tranh bi thương. Vậy nên, về mặt tâm lý và đạo đức, càng ít người muốn gợi lại những chuyện cũ từ thời ông Hồ Chí Minh.
    Người dân hiện nay mất lòng tin vào chế độ vì họ so sánh hình ảnh ông Hồ với cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước, thấy sự trái ngược quá rõ ràng trong lối sống: cán bộ hiện nay vô trách nhiệm, xa dân, xem thường ý kiến của dân.( tất nhiên dân không nói về những tiện nghi, mức sống cao cấp hoặc thủ tục đối ngoại, khi điều kiện kinh tế cho phép hoặc nghi lễ bắt buộc phải sang trọng như bây giờ). Và còn rất nhiều lĩnh vực cuộc sống hiện tại, giới lãnh đạo đã làm trái với lời dặn dò của ông Hồ Chí Minh. Nói cách khác, đảng ra sức hô hào học tập về tấm gương Hồ Chí Minh, nhưng thực tế gần như hầu hết cán bộ đảng viên đang phản lại ý tưởng ông Hồ. Giả sử đảng viên cán bộ chủ chốt hiện nay chỉ cần liêm khiết và tận tụy với dân bằng khoảng 5% của ông Hồ, thì cũng đã là diễm phúc cho dân. Tiếc thay, hình ảnh của Bác Hồ đang được dùng như một bình phong cho các mưu đồ hắc ám, dân không thể hiểu nổi.
    Đó là sự thật, là những điều mấu chốt khiến lòng dân bất bình, bất phục, chán ghét đảng, nhưng vẫn tôn trọng ông Hồ Chí Minh. Nhân đây, thiết tưởng cũng cần nhắc lại một câu nói quen thuộc của dân Việt ta bây giờ là " Đảng này không phải là đảng của Bác Hồ ngày xưa nữa"!
    ( Người Sài Gòn)

    Gởi bác tqvn2004:Cám ơn bác đã cung cấp thông tin đầy đủ cho tôi và nhiều bạn ở Việt nam.Chúng tôi ở Việt nam còn mù lắm,chỉ nhờ tí mạng net sáng ra chút ít. Cho tôi tò mò một chút: vì sao khi vào một số trang như x-cafevn thì bị chặn còn Dân luận thì không...? Hỏi thể nhưng tôi cũng chẳng sợ tụi A.. đâu,sợ nhiều rồi...